Chap 14: Get in the way
--PORSCHE'S POV--
Hôm sau, Pete bắt xe rời đi từ sáng sớm. Tối qua, tôi với nó đã chơi game đến tận 2-3 giờ sáng, cả Ché cũng tham gia cùng. Em trai tôi không quan tâm về việc tôi nghỉ làm nữa, có vẻ nó đã hiểu chuyện. Không biết là nó đã thật sự hiểu cho tôi, hay là do thấy tôi mệt quá nên không muốn làm phiền nữa. Tôi đã xin lỗi và hứa với Ché rất nhiều, tất cả cũng chỉ vì muốn nó bình tĩnh lại một chút.
"Chơi bóng rổ không tụi bây? P'Om rủ." Ba đứa tôi chỉ vừa mới kết thúc buổi học. Hiện tại, cả bọn đang đi xuống tòa nhà khoa và định kiếm hoạt động gì đó để làm cho khuây khỏa đầu óc.
"Không, ngày mai tao phải tập bơi nữa. Tao muốn giữ sức." Tem vừa trả lời vừa lắc đầu. Hồi đợt tuyển chọn, Tem đã được chọn làm đại diện để thi đấu tại đại hội thể thao ở trường. Vì vậy, nó cần phải chăm chỉ luyện tập hơn trong khoảng thời gian này. Bữa đó tôi cũng có đi, nhưng chỉ đi theo cổ vũ Tem cho nó an tâm thôi. Tôi không muốn tham gia thi đấu một cách nghiêm túc, đơn giản là vì không có thời gian để luyện tập.
"Ngày mai tao cũng có buổi tuyển chọn vào đội bóng đá. Mày thì sao, Porsche? Có nghĩ đến việc tập Judo không? P'Beam sẽ vui lắm đó." Jom hỏi tôi. Thật ra thì tôi có đến tập, nhưng bữa có bữa không. P'Beam cũng chả cằn nhằn gì tôi hết. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã nói rằng mình có thể tham gia thi đấu, có điều sẽ không tham gia luyện tập do có vấn đề về thời gian.
"Ờ, mai tao sẽ đến. Còn giờ tao muốn về nhà ngủ." Cánh tay tôi vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng nó lại đau nhói lên. Tôi không chắc mình có thể hoạt động mạnh hay không nữa. Mong là nó sẽ lành lại trước ngày thi đấu.
Hôm nay ba đứa tôi không đi đâu hết. Thế nên, Tem liền rủ cả bọn đi ăn ở quán sau trường.
"Đi kiếm gì ăn đi. Tao đói." Tem nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ.
"Ừ, tao cũng đói. Mày đừng có vội về nhá. Đi ăn với nhau đi." Jom mau chóng đến chặn đường tôi khi tôi chuẩn bị lấy chìa khóa xe từ trong túi quần.
"Ở lại với tao đi. Tao cô đơn lắm." Tôi thở dài nặng nề. Chả hiểu mọi người xung quanh tôi dạo này bị cái gì nữa, cứ năn nỉ đủ thứ. Nhưng tôi không muốn từ chối Tem vì nó chỉ có một mình ở ký túc xá. Quan trọng hơn, mấy bữa giờ tôi cũng ít đến ở cùng nó.
"Ồ, xin chào." Mải mê nói chuyện, bọn tôi không để ý có một dáng người cao lớn quen thuộc đang tiến về phía này. Cậu ta im lặng nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng chào.
Tôi gượng cười, khẽ gật đầu đáp lại lời chào của người kia. Cậu ta tiếp tục tiến thẳng đến chỗ bọn tôi với một nụ cười thân thiện trên mặt.
"Tụi mình đã gặp nó hôm qua đúng không? Tên gì ấy nhỉ..." Tem thì thầm với Jom sau lưng tôi.
"Ò, Veha!" Nó vẫn cứ lầm bầm, mặc dù điều nó vừa nói chả đúng gì sất.
"Chào Veha!" Sau đó thì Jom nói lời chào với thái độ vô cùng tự tin, hoàn toàn không xác nhận đó có phải là tên của người nọ không. Những gì đang diễn ra khiến tôi nhận ra hai đứa bạn tôi ngốc đến mức nào. Haizzz...
"Vegas. Tên tôi là Vegas." Khuôn mặt rạng rỡ của Jom nhanh chóng bị vỡ tan. Nó luống cuống vỗ vai Vegas để chữa ngượng cho màn quê độ của bản thân.
"Vegas! Đúng rồi! Tao đã nói là Vegas mà!" Jom tỏ thái độ đổ lỗi cho Tem khiến tên ngốc kia nhăn mặt.
"Thật vui khi được gặp lại." Đối phương gửi đến tôi một nụ cười thân thiện. Tôi nhướng mày nhìn cái người trước mặt. Dựa vào đồng phục mà cậu ta mặc hôm qua, chắc chắn không phải là sinh viên trường này, và dĩ nhiên cũng không phải đàn anh hay đàn em cùng khoa gì hết. Ấy vậy mà bọn tôi vẫn gặp nhau ngay trước khoa của tôi.
"..."
"Tôi đến gặp bạn ở khoa này." Tôi im lặng. Còn Jom thì vẫn tiếp tục vỗ lưng của người kia. "Anh đây là..." Cậu ta nhướng mày hỏi tôi.
"Porsche." Tôi trả lời ngắn gọn.
"Tem. Còn thằng này là dở hơi." Tem giới thiệu về bản thân khi thấy Vegas liếc nhìn sang. Nghe Tem nói về mình như thế, thằng Jom không giấu nổi cơn quạu mà lầm bầm chửi bậy.
"Jom. Tên tôi là Jom nhé." Thằng Jom vội sửa lại tên của mình. Vegas không thể nhịn nổi mà cười phá lên trước hành động của hai đứa bạn tôi.
"Khun Porsche học khoa này à?" Rồi cậu ta chuyển ánh mắt từ hai tên ngốc kia sang tôi. Qua cử chỉ và thái độ, có thể thấy đây là một người hòa nhã và lịch sự, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta là người xấu hết.
"Ừ."
"Trùng hợp làm sao! Thật ra tôi đang bị lạc đường." Vegas nhẹ nhõm nói.
"Vậy cậu đang định đi đâu? Tôi chỉ đường cho." Do cũng đã quen biết nhau, hơn nữa tôi còn từng hăm dọa đòi tát em cậu ta mà cậu ta vẫn không gây sự gì với tôi, giờ giúp cậu ta một chút cũng chả phiền gì.
"Tôi đang tìm P'Beam. Anh ấy học năm ba. Khun Porsche biết người đó không?" Vegas chèn thêm tiền tố vào trước tên tôi làm tôi không được thoải mái cho lắm. Bởi vì chả có mấy người cư xử lịch sự thế này với tôi.
"Không cần 'khun' đâu. Cứ gọi tên bình thường của tôi là được rồi." Vegas lại nhìn tôi và mỉm cười. "Nếu muốn tìm P'Beam thì chắc là anh ấy đang ở phòng tập gym. Đi thẳng lối này rồi rẽ trái là thấy." Tôi vừa nói vừa chỉ tay dẫn đường cho cậu ta.
"Gọi P'Beam như thế, cậu học năm mấy vậy?" Thằng Jom nhiều chuyện hỏi.
"Năm hai. Nhưng nhìn bọn tôi có vẻ bằng tuổi đúng không?" Phải nói là bên Nhị Gia khác một trời một vực với Gia Chính. Nhã nhặn và lịch sự, lại còn khéo ăn nói, không như tên thần kinh Kinn. Nhìn vào mà cứ ngỡ bọn nó không phải họ hàng ấy.
"Ồ, bọn tôi cũng năm hai này." Tem trả lời và mỉm cười với Vegas. Một lúc sau, điện thoại của cậu ta reo lên. Cậu ta tách ra khỏi bọn tôi để nghe điện thoại. Thấy không có chuyện gì nữa, tôi liền quay lại chủ đề đồ ăn.
"Mọi người định đi đâu thế?" Vegas trở lại sau một lúc biến mất.
"Kiếm gì đó ăn thôi." Tem đáp.
"Tôi cũng thấy hơi đói rồi đây." Cậu ta lập tức tiếp lời khiến tôi hoài nghi liếc nhìn. "P'Beam đang luyện tập. Anh ấy bảo tôi hãy đến vào lần sau." Cảm giác tội lỗi bỗng ập tới trong vài giây. Đàn anh của tôi đang phải tập luyện vất vả cho cuộc thi Taekwondo sắp tới, còn tôi thì lại trốn và tung tăng đi ăn với đám bạn.
"Vậy thì cùng đi ăn đi. Càng đông càng vui mà!" Câu nói của Tem khiến tôi khẽ nhíu mày. Đây là họ hàng của Kinn, là một người có xuất cao quý giống hắn, làm thế nào mà cậu ta có thể chịu ăn quán lề đường chứ?
"Cũng được. Sao Porsche lại nhìn tôi như thế?" Vegas hỏi tôi sau khi trả lời Tem.
"Bọn tôi chỉ đến quán bình dân thôi. Cậu sẽ ăn được chứ?" Tôi nhướng mày hỏi lại.
"Dĩ nhiên rồi. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà, ăn ở đâu chả được." Cậu ta mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt của cậu ta ánh lên sự ấm áp. Tôi vẫn không thể tin, đây thực sự là anh em họ của Kinn ư? Có nên đi xét nghiệm ADN không? Bởi vì người thì như đến từ thiên đàng, còn kẻ thì như chui lên từ dưới địa ngục ấy.
"Đi thôi! Đói lắm rồi!" Thằng Jom tiến đến chỗ bọn tôi. Bọn tôi sử dụng dịch vụ xe điện của trường vì tôi lười lái xe. Tôi đã đỗ nó ở trước tòa nhà do giờ này rất khó để tìm được chỗ gửi.
Vegas cùng hai đứa bạn tôi rôm rả trò chuyện. Thỉnh thoảng, bọn nó lại quay sang hỏi tôi, nhưng tôi chỉ gượng cười cho qua. Lịch sự và thân thiện đến như vậy, bản thân tôi cũng không dám làm điều gì thất lễ với cậu ta.
"Đến quán của bác Chak đi. Món thịt heo ở đây ngon xuất sắc luôn. Cậu muốn gọi luôn không?" Thằng Tem xin bốn tờ thực đơn từ nhân viên rồi phát cho cả bọn.
"Tên nghe lạ nhỉ." Vegas bối rối nhìn nó.
"À, bọn tôi thích gọi thế đấy. Nó có nghĩa là vồ lấy và ngộp thở." (*) Tôi và hai đứa bạn cười phá lên khi thấy biểu cảm của Vegas.
(*): Chỗ này bản Eng ghi là "grab n' smother", mình cũng không biết dùng từ gì để thể hiện đúng ý của tác giả nữa. Còn bản gốc tiếng Thái thì là "ฉกกะปรก" . Do một chữ tiếng Thái bẻ đôi mình cũng không biết nên là dịch có thể không đúng. Nếu mọi người biết nghĩa chính xác thì cứ thoải mái bình luận ở đây để mình sửa lại. Cảm ơn mọi người! ><
"Và còn... bẩn nữa, đúng không?" Mắt Vegas quét một vòng quanh quán. Tôi càng buồn cười hơn là khi nhìn theo cậu ta và thấy bác Chak cầm cái giẻ lau thớt rồi lại cầm thịt heo.
"Nhưng mà ngon!" Jom giơ ngón cái lên với Vegas. Cậu ta dè dặt mỉm cười, cố không quan tâm đến bác chủ quán nữa.
"Cậu ăn được không?" Tôi hỏi nhỏ. Vegas không nói gì. Cậu ta ngẩng mặt lên khỏi tờ thực đơn và lại cười với tôi.
"Ăn được. Có thể đây là bí quyết của bác ấy." Rồi cậu ta cũng gọi món giống bọn tôi. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng trong gia đình thằng Kinn còn có một người thế này. Cậu ta tán gẫu xuyên lục địa mà không hề tỏ thái độ của người bề trên hay ra lệnh cho tôi như thuộc hạ. Bọn tôi thoải mái chuyện trò với nhau như bạn bè bình thường, không hề có sự phân biệt giai cấp nào hết. Đúng là vẫn không thể tin người này là họ hàng của tên đáng ghét kia.
Sau khi ăn xong, bọn tôi chào tạm biệt nhau. Vegas đã thể hiện sự giàu có của mình bằng cách đãi cả bọn để cảm ơn vì mời cậu ta đi cùng. Cách cư xử lịch thiệp của cậu ta khiến Tem và Jom không ngớt lời khen lời. Tôi cũng thấy vậy. Bởi vì ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại, còn ai mà đối xử tệ với tôi thì tôi sẽ đáp trả.
Sáng hôm sau, tôi đến trường học như thường lệ. Đến buổi chiều, tôi đến tập Taekwondo với P'Beam. Anh ấy gần như quỳ rạp xuống trước mặt tôi khi thấy tôi xuất hiện ở phòng gym. Điều này đã chứng minh tần suất luyện tập của tôi như thế nào. Cứ như vậy, một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua. Cuối cùng thì cái ngày khiến tôi hoàn toàn kiệt sức cũng đã đến.
Tôi đứng trước cửa nhà Kinn và ổn định lại tinh thần để chuẩn bị đối mặt với cái ngày kinh khủng này. Vừa bước qua khỏi cánh cửa, còn chưa kịp thở thì tôi đã nghe thấy tiếng hét của tên ồn ào Thankhun vang lên từ trên lầu.
"Porsche! Mày đến rồi! Yay! Yay!" Anh ta nhảy đến và dùng hết sức nắm lấy cánh tay bị thương của tôi khiến nó nhói đau.
"Tôi đến rồi..." Tôi đáp, đồng thời xoa xoa cánh tay.
"Hôm nay sẽ đi đâu đây?" Anh ta hỏi tôi với ánh mắt lấp lánh.
"Thế... cậu chủ muốn đi đâu?" Mày có định để cho tao thở không vậy? Tao mới đến thôi đó.
"Tao chán quán của ladyboy rồi. Đi đến chỗ nào vui hơn đi!"
"Hm... Khaosan (**) thì sao ạ?" Nếu nói về một nơi nhộn nhịp và có thể giải trí, đây là nơi tôi nghĩ đến đầu tiên.
(**): Đường Khaosan (hoặc Khao San) nằm ở vùng Banglamphu cách Hoàng cung và Wat Phra Kaew 1km về phía Bắc. "Khaosan" tạm dịch là "gạo xay", như một lời nhắc nhở rằng trước đây đường này là một khu chợ gạo lớn ở Bangkok. Đây là một tuyến phố đi bộ, nơi tập trung nhiều hoạt động vui chơi dành cho khách du lịch ở Bangkok – Thái Lan.
"Tao muốn đi. Tao đã từng nghe về nó nhưng chưa đến lần nào cả." Khun vui vẻ nói như thể anh ta là một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới bên ngoài vậy. Bộ được ba nuôi trong hố à?
"Ồn ào cái gì thế hả? Giữ im lặng chút đi. Ta vẫn đang làm việc." Khun Korn mở cửa bước ra khỏi phòng họp. Tôi chắp tay chào. Ông ấy gật đầu rồi vào trở lại.
"Hehehe... Chắc ba đang ở cùng bọn Nhị Gia rồi..." Khun chẳng có vẻ gì là nghe lời ba. Anh ta tiếp tục lớn tiếng và nhấn mạnh từng chữ khiến cho những tên vệ sĩ xung quanh giật mình.
"Cậu chủ, nhỏ tiếng thôi ạ..." Tôi ngăn đứa con cả bướng bỉnh này lại.
"Porsche, tao có việc cho mày đây." Tên ngốc này bỗng hạ giọng xuống và ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi tiến đến gần hơn. Có vẻ anh ta sắp nói điều gì đó bí mật.
"Dạ?" Tôi hơi nghiêng người về phía trước.
"Hôm nay Vegas và Macao đến dùng bữa. Mày hãy đợi thời cơ và bắt cóc tụi nó." Nói rồi anh ta bước đến một cái bàn trong nhà, lấy một sợi dây dầu gai từ ngăn kéo rồi dúi nó cho tôi.
"Dùng cái này để trói tụi nó vào cây xoài ở sau nhà. Ba ngày nữa hãy thả ra. Cứ để tụi nó chết khô ngoài đó!" Tôi cau mày khó hiểu nhìn sợi dây trong tay. Méo gì vậy?
"Đây là..." Tôi vẫn còn hoang mang, hết nhìn sợi dây rồi lại nhìn anh ta.
"Mày nhất định phải làm việc này, Porsche." Anh ta còn chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của tôi, cứ vậy mà vừa huyết sáo vừa đi lên lầu với tâm trạng phơi phới.
Haizz... Ôi cuộc đời! Sao mà tôi cứ phải dính vào mấy chuyện ngu ngốc này hoài vậy chứ?
Tôi đi lòng vòng với sợi dây trong tay, lòng thầm nghĩ chắc chắn sẽ không bao giờ làm theo mệnh lệnh của Khun. Bởi vì nó cực kì ngớ ngẩn và hề hước! Làm sao mà bắt một người bình thường và trói dưới nắng vài ngày như thế được? Có phải cá đâu mà đợi phơi khô rồi thu hoạch. Tôi đã thở dài hàng triệu lần rồi đấy. Mong là hút một điếu thuốc sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn. Mới đến chưa được mười phút mà đầu tôi đã muốn nổ tung rồi! Chết tiệt!
"Hey, mày trở lại rồi." Pete chào tôi, còn người bên cạnh nó Vegas. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy hai đứa nó ở cùng nhau, và ngạc nhiên hơn là cậu ta cũng hút thuốc.
"Ồ, Porsche! Xin chào." Vegas chào tôi và nở nụ cười. Đôi mắt của cậu ta vẫn hiện lên vẻ thân thiện như mọi khi.
"Xin thứ lỗi... Tôi phải đi tìm Khun Kinn." Thằng Pete nói và cúi đầu với Vegas. Nó còn vỗ vai tôi trước khi rời đi.
"Hôm nay là ngày làm việc à?" Cậu ta hỏi tôi và hút một hơi thuốc vào miệng rồi nhả khói ra.
"Ừm..." Tôi đáp lại, sau đó thì đặt sợi dây ở chiếc bàn bên cạnh để hút thuốc.
"Cậu định làm gì với sợi dây đó thế?" Vegas chỉ vào sợi dây.
"À... Treo cổ." Tôi thản nhiên trả lời. Nhớ lại mệnh lệnh từ tên ngốc kia là khiến tôi thật sự muốn làm điều mà mình vừa nói.
"Haha... Đừng đùa nữa." Cậu ta bật cười trong cổ họng. "Nếu Porsche thật sự gặp chuyện, tôi sẽ buồn lắm đấy." Vegas mỉm cười với tôi, một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi nhíu mày vì có chút bối rối về câu nói đó. Những gì cậu ta vừa nói có gì đó hơi lạ...
"Mày đang làm gì đấy?" Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Tôi khựng lại một chút. Nụ cười trên khuôn mặt tôi biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là vẻ mặt khó chịu và bực bội.
"Anh thứ, em đến để hút thuốc." Vegas cười với anh họ cậu ta. Tôi liếc nhìn Kinn. Hắn đang mặc bộ đồng phục sinh viên, còn khuôn mặt thì vẫn kiêu ngạo và khó ưa như mọi khi.
"Ba bảo anh gọi em vào ăn cơm. Đi thôi." Kinn cho tay vào túi quần. Đôi mắt hắn chỉ tập trung vào Vegas, không hề đếm xỉa đến tôi dù chỉ một chút.
"Dạ. Porsche, hẹn gặp lại nhé. Nếu có việc ghé qua trường thì tôi sẽ đến tìm cậu." Vegas vứt tàn thuốc vào thùng rác và cười với tôi trước khi cậu ta lướt ngang qua Kinn. Tôi gật đầu đáp lại rồi lập tức quay đi vì chán ghét phải nhìn bản mặt của tên thần kinh này.
"Mày thân với Vegas từ khi nào thế?" Cảm giác rùng mình bỗng chạy dọc khắp người khi tôi nhận ra Kinn đã đứng gần sau lưng.
"Nhiều chuyện." Tôi cãi ngược lại hắn, bàn chân âm thầm tiến lên một bước để tôi và hắn không quá gần nhau.
"Nhìn tao mà trả lời." Tôi khẽ phát ra tiếng càu nhàu. "Hay là mày sợ?" Trước lời khiêu khích ấy của Kinn, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi lập tức quay lại nhìn hắn.
"Tao không sợ!" Tôi xoay người đi một chút khi cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa đang dần thu hẹp lại.
"Hừ... Người như mày..." Kinn hừ lạnh một tiếng. Tôi nhíu mày, lườm hắn với ánh mắt chống đối. Chắc chắn là hắn lại cố tình kiếm chuyện với tôi rồi. Vậy nên, tôi mặc kệ và định rời đi thì bỗng nhiên, hắn đột ngột bắt lấy cánh tay bị thương của tôi. Lực mạnh từ bàn tay hắn tác động vào vết thương khiến cơn đau lập tức ập tới.
"A!" Tôi ngay sau đó hất mạnh tay hắn ra. Hành động của tôi làm Kinn sững lại.
"Tao quên mất mày đang bị thương..." Khuôn mặt hối lỗi nhìn vào cánh tay tôi.
"Thế à? Không biết khi nào thì tao mới ổn lại nữa đây. Mày dừng việc bắt lấy cánh tay tao mọi lúc mọi nơi như vậy được không? Mày đang làm phiền tao đấy." Tôi đáp trả trong sự tức giận.
"Tao xin lỗi... Nó sao rồi?" Hắn ân cần hỏi, đồng thời nhẹ nhàng kéo tay áo của tôi lên để xem vết thương. Tôi có chút điếng người trước những cử chỉ của hắn và lại giật cánh tay lại. Sao bọn mày cứ liên tục làm cuộc sống của tao rối tung lên vậy?
"Mày có thể nào đừng gây sự với tao nữa được không?" Tôi giận dữ nhìn hắn. Quá mệt rồi! Tôi thật sự quá mệt mỏi khi mà hắn cứ quấy rầy thế này!
"Anh thứ, đi thôi ạ." Tiếng gọi của Vegas từ đằng xa khiến hai đứa tôi chú ý. Bọn tôi quay sang nhìn cái người đang nở nụ cười nhạt nhẽo.
"Ơ? Vẫn chưa đi à?"
"Em thấy anh không đi theo nên mới quay lại." Cậu ta cười với Kinn, sau đó thì chuyển ánh mắt sang tôi và cười còn tươi hơn trước đó. Từ tận sâu trong tim, tôi vô cùng biết ơn cậu ta vì đã đến mang tên khốn ghẹo gan này đi.
"Được rồi. Đi thôi." Nhưng trước khi đi, hắn ghé sát bên tai tôi và thì thầm. "Đừng quên uống thuốc nhé." Tôi giật bắn người và vội đẩy vai hắn ra vì khuôn mặt hắn quá gần với tôi.
"Mẹ kiếp!" Tôi lầm bầm chửi rủa, còn thằng Kinn gửi lại tôi nụ cười thỏa mãn. Sau đó thì hắn cùng Vegas trở lại vào nhà.
Tôi tự thấy tội nghiệp bản thân vì phải làm vệ sĩ cho cái gia đình này. Mấy vị thiếu gia ở đây không ai bình thường hết. Bọn nó chính xác là một đám điên khùng! Biết thế này thì tôi thà làm cho Nhị Gia còn hơn. Nhìn đi, Vegas vừa lịch sự vừa tốt bụng, lại còn thân thiện nữa, đâu có ngạo mạn như mấy tên này. Cậu ta mang lại cảm giác vô cùng thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng. Hay là nhờ cậu ta thuê lại tôi?...
Đang trong tâm trạng rối ren thì đột nhiên, tiếng la hét và chửi bới của Thankhun vang lên ầm ĩ, cắt ngang đoạn ý nghĩ của tôi.
"Sao mày không trói tụi nó lại?! Tại sao lại dễ dàng bỏ qua cho tụi nó như vậy được?" Tiếng la hét của anh ta oang oang khắp cả phòng.
"Cậu chủ, làm sao mà bắt họ được chứ? Ba của cậu ấy và cả vệ sĩ đều ở đó." Tôi bất lực trả lời. Nếu mày suy nghĩ chín chắn hơn, cuộc đời mày sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu đấy, Khun ạ.
"Thì mày hãy đợi thời cơ rồi bắt tụi nó! Sao không đứa nào chịu nghe lời tao hết vậy?" Tên ngốc kia bực bội đá vào ghế sofa khiến mấy tên vệ sĩ xung quanh lặng lẽ cúi đầu. Tôi dõi theo hành động của anh ta và chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tao mệt mày lắm rồi nhé!
"Cậu chủ, đủ rồi... Cậu hãy tắm rửa, thay đồ, sau đó thì mình đi chơi nha." Rồi Khun ném hết đồ đạc vào tôi, phần lớn là các loại giấy tờ trên bàn. Anh ta cứ liên tục vứt mọi thứ tứ tung. Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc gia tộc đó đã làm gì tổn thương anh ta đến mức anh ta căm hận thế này.
"Lần sau, mày nhất định phải làm cho bọn nó phải khóc. Bằng không, tao sẽ khiến mày khóc thay cho bọn nó." Tôi thở dài, nhìn Khun một cách khó hiểu trước khi anh ta hậm hực trở về phòng. Tiếng cánh cửa kính đóng sầm lại lớn đến nỗi làm cho mấy tên vệ sĩ giật bắn người.
"Haizz... Mệt quá đi..." Tôi nhìn cánh cửa kính và làu bàu.
"Nhẫn nhịn xíu đi. Cậu chủ đều như vậy mỗi khi Nhị Gia đến." Pol bước đến vỗ vai tôi.
"Tụi mày có bao giờ bị ép làm như thế chưa?" Tôi hỏi thằng Pol, Arm và P'Jet. Tất cả bọn họ đều đồng loạt gật đầu.
"Như cơm bữa ấy. Rắc đinh, chọc lốp xe, hoặc có lúc thì tát, rồi còn dùng dùi cui đánh... Nhưng ai mà có gan làm chứ? Bọn họ lúc nào cũng mang theo vệ sĩ." Arm cũng lắc đầu mệt mỏi.
Bọn tôi tách ra để đi chuẩn bị cho chuyến đi tối nay. Không lâu sau, tất cả đều có mặt trên chiếc xe van. Tên ồn ào kia ngồi im lặng suốt đường đi, anh ta thậm chí không nói một từ. Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng tai tôi không còn bị hành hạ nữa.
Ngay khi vừa đến đường Khao San, mắt của Thankhun lập tức sáng rực lên đầy hứng thú.
"Giới thiệu cho tao món nào say mà mới mẻ và lạ lạ một chút đi." Tôi suy nghĩ, cố tìm thứ gì đó lạ như tiêu chí của anh ta. Nhưng theo tao thấy, thứ kì lạ nhất trên đời chính là mày đấy! Mà, nghĩ lại thì chắc anh ta chưa ăn mấy món này bao giờ. Thế là tôi dẫn anh ta vào một quán gần đây. Hiện tại quán chưa đông lắm, do là bây giờ vẫn chưa đến buổi tối. Thankhun có vẻ rất ngạc nhiên bởi cuộc sống nơi đây cũng như hứng thú với thể loại nhạc đang được phát. Mấy điều này hẳn là lạ lẫm đối với tên ngốc này.
"Ya Dong (***)." P'Jet nhảy đến trước quầy bar và gọi đồ uống.
(***): Ya Dong (ยาดง) là một loại rượu được pha từ các loại thảo mộc Thái Lan, một số loại thuốc và các thành phần khác. Người ta cho rằng nó có thể giúp tăng cường sức mạnh và thậm chí tăng ham muốn tình dục. Nhưng gần đây, loại đồ uống này đã bị cấm ở Thái Lan do một số người đã chết vì nó.
Còn Khun, anh ta đang bận rộn ngắm nhìn dãy chai rượu được xếp thành hàng ngăn nắp, sau đó thì lập tức yêu cầu nhân viên mang thức ăn ra thử.
"Cậu chủ, ăn từ từ thôi ạ." Thằng Pol nhắc nhở Khun vì anh ta cứ lia lịa cho thức ăn vào mồm như thể đang bị ai rượt đuổi. Anh ta bày ra khuôn mặt nhăn nhó khi ăn mấy quả nho ngâm chua. Thời gian dần trôi qua, tên ngốc này bắt đầu say. Anh ta đứng dậy và vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc. Tôi cùng đám vệ sĩ chỉ có thể tiếp tục đứng gần đó mà theo dõi.
"Vẫn còn nhiều quán khác nữa. Cậu chủ có muốn đi không?" Tôi hỏi vì muốn thay đổi bầu không khí một chút. Quán này có nhạc cũng vui đấy, nhưng do không có nhiều người nên cảm thấy khá nhàm chán. Tôi muốn đến chỗ nào đông vui hơn kìa.
"Đi thôi! Đi thôi!" Anh ta lập tức chộp lấy vai tôi rồi đẩy tôi ra khỏi quán. Mấy tên vệ sĩ khác cũng vội vã chạy theo. Bọn nó vừa đi vừa lắc lư theo điệu nhạc mà các quán đang mở khắp con phố. Một lúc sau, ánh mắt của Thankhun va phải một cửa hàng có màu sắc sặc sỡ. Anh ta nhanh chóng bước vào bên trong. Đây là một cửa hàng thắt tóc bằng các sợi lụa màu neon để tạo điểm nhấn. Ý tưởng đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Khun khi anh ta nhìn thấy người đàn ông với các bím tóc màu tím bước ra khỏi cửa hàng. Mắt anh ta sáng rực lên và nhìn theo với vẻ đầy ngưỡng mộ.
"Này! Tụi mày làm tóc giống thế này đi!" Cả bọn đồng loạt lắc đầu khiến anh ta nhăn mặt. "Nếu tụi mày không làm, tao sẽ phá tung cái cửa tiệm này!" Người chủ tiệm giật thót lên trước tiếng hét của Khun và ngờ vực nhìn bọn tôi, hoàn toàn không hiểu tại sao tên ngốc điên khùng này lại muốn phá cửa tiệm của mình.
"Cậu chủ, như thế trông không được lịch sự cho lắm ạ. Chúng tôi còn phải làm việc mà." P'Jet liền giải thích.
"Làm việc? Nhưng tụi mày làm việc cho tao mà. Tao muốn thấy tụi mày với kiểu tóc đó. Nó ngầu quá trời luôn!" Anh ta nói trong tư thế khoanh tay trước ngực. Cái thái độ hống hách của tên ngốc này khiến tôi phải thở dài chán nản.
"Nhưng cậu chủ... Kiểu tóc đó trông có hơi kì ạ..." Arm nhẹ giọng thuyết phục.
"Phải làm! Nếu ngày mai tụi mày không chịu làm thì cạo đầu hết đi!" Những câu từ hách dịch đó khiến tôi muốn nhảy đến và đá vào mặt anh ta cho hả cơn bực tức. Nhưng cuối cùng, cả bọn đành phải đầu hàng và làm theo mệnh lệnh của Khun trong sự cay cú. Tôi thì không cần phải làm thế, vì quy định của trường đại học không cho phép sinh viên làm tóc như vậy. Điều này khiến thằng Pol và thằng Arm nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.
Khi làm xong, tôi không thể nhịn nổi cơn cười với bộ dạng mới của bọn nó. Arm thì xanh lá cây, Pol thì màu vàng, còn P'Jet thì có quả đầu đỏ chói. Thật tội nghiệp, không biết P'Jet có vợ con gì chưa. Gia đình anh ấy có biết tình trạng cơ thể cũng như tinh thần anh đang tệ đến mức nào không đây?
Về phần Thankhun, anh ta diện nguyên quả đầu bảy sắc cầu vồng đi khắp phố. Người đi đường ai cũng chú ý đến băng bọn tôi. Ánh mắt của họ cứ như bọn này là một đám đầu đường xó chợ đang đi long bong trên đường vậy. Haizz... Thật thương cho tụi bây...
Sau đó, tôi dẫn bọn nó vào một quán có cả khách người Thái lẫn người ngoại quốc và gọi một xô rượu để thử. Dám cá anh ta sẽ say khướt cho xem. Tôi vẫn giữ được tỉnh táo mặc dù Khun đang không ngừng cạn hết ly này đến ly khác. Cảnh tượng bây giờ chả khác gì mấy tên thanh niên loi choi đang học đòi uống rượu.
Nhận thấy tình hình không có gì đáng lo ngại, tôi lén tách ra và đi tìm thú vui cho mình. Một người phụ nữ bước đến và nhảy cạnh tôi. Cô ấy liên tục cọ cơ thể nhỏ nhắn đó vào người tôi và nở nụ cười khiêu gợi. Nhìn sơ qua thì cũng xinh, dáng người khá ổn. Dạo gần đây tôi bận ngập đầu ngập cổ, đây chính xác là cơ hội tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng. Nhất định tôi sẽ không để vụt mất nó đâu!
Tôi đẩy thân hình mảnh mai ấy vào một buồng của nhà vệ sinh nam và khóa chốt cửa lại. Tuy có nhiều người qua lại nhưng sẽ chẳng ai thèm quan tâm đâu. Bởi vì có những cặp đôi khác cũng đang "hoạt động" bên các buồng khác như hai người chúng tôi hiện giờ. Không lãng phí thêm giây phút nào nữa, tôi liền vùi mặt vào vùng cổ trắng ngần trước mặt, điên cuồng mút và ngấu nghiến. Một thời gian hoàn hảo như này, một địa điểm lí tưởng như thế này... Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ phải diễn biến như thường lệ...
Cái cảm giác phải hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể thật đúng là kích thích mà. Mặc dù việc này có vẻ khá bình thường, nhưng tốt nhất là vẫn không nên để người khác biết được chuyện gì đang diễn ra trong đây. Bàn tay tôi từ từ luồn vào bên dưới lớp áo của cô ấy, nhẹ nhàng xoa nắn và bóp bầu ngực đầy đặn đầy quyến rũ. Hai đôi môi chúng tôi vẫn quấn lấy nhau không rời. Rồi khuôn mặt dễ thương kia rời khỏi tôi một chút, chuẩn bị trượt xuống cổ tôi. Bỗng cô ấy dừng lại...
"Em gỡ ra được không?" Cô ấy giơ tay định tháo biếng băng cá nhân. Tôi vội chụp lấy bàn tay đối phương lại. Bởi vì người trước mặt chắc chắn sẽ rất sốc nếu thấy những vết đỏ trên cổ tôi. Thằng khốn Kinn!
"Không cần đâu... Cứ tiếp tục công việc của hai ta nào..." Tôi đáp. Bàn tay nhanh chóng di chuyển đến khóa quần và kéo nó xuống. Phần thân dưới tôi giờ đây đang nóng rạo rực như muốn báo hiệu rằng nó cần phải giải phóng ham muốn ngay lập tức. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái và kéo xuống chạm vào thằng em đã cương cứng từ lúc nào. Không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả cảm giác này nữa... Thật tuyệt...
Tôi định nâng một bên chân của cô ấy vắt qua cánh tay tôi. Bên tay còn lại thì lục lọi túi quần tìm bao cao su. Mỗi lần đi ra ngoài hay đến làm việc ở quán jae Yok, tôi đều thủ bao cao su trong túi vì biết thế nào cũng sẽ dùng đến nó. Tôi chuẩn bị xé bọc và mặc nó vào cho thằng em. Nhưng đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của người đối diện khiến tôi phải dừng hành động của mình.
Rrrrrrr...
"Đợi em một chút..." Cô ấy nhanh chóng tách môi ra khỏi tôi và rút điện thoại từ túi quần jean. Khi nhận ra người đang gọi tới là ai, khuôn mặt cô ấy liền biến sắc. "Anh im lặng chút nhé, chồng em gọi." Câu nói đó khiến tôi chỉ biết thở dài chán nản và để chân cô ấy xuống. Tôi đứng im lặng nhìn người kia đang trong trạng thái căng thẳng.
"Cục cưng đến rồi hả? Dạ, em đang trong nhà vệ sinh. Ra liền đây!" Cô ấy ngây thơ nói rồi vội ấn nút tắt, sau đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi.
"Em xin lỗi. Em phải đi rồi." Tôi thở dài trước khi nhìn xuống cơ thể mình. Phải chờ một lúc thì Porsche nhỏ mới trở lại bình thường được. Cái cảm giác không được giải phóng ham muốn khiến tôi vô cùng khó chịu và bức bối. Người phụ nữ kia vội chỉnh lại quần áo rồi rời đi kèm theo lời xin lỗi. Tôi tức giận đóng sầm cửa lại. Cũng muốn tự "an ủi" lắm chứ, nhưng tiếng động ở buồng bên cạnh cùng với âm nhạc remix làm tôi không tài nào tập trung nổi. Thêm nữa, giọng nói của ai đó đang không ngừng gọi tên tôi. Tiếng gọi ấy càng lớn bao nhiêu, tâm trạng tôi càng tuột dốc thảm hại bấy nhiêu.
"Porsche! Mày có trong nhà vệ sinh không? Cậu chủ say bí tỉ rồi! Về thôi!" Đó là giọng của Arm.
"Ờ!" Tôi trả lời cộc lốc.
"Nhanh lên nhá!" Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Bực mình!
Tôi ngồi một chút để ổn định lại tinh thần rồi giúp bọn nó dìu Khun ra xe. Anh ta say như chết, chả biết trời trăng mây đất gì nữa. Bốn người bọn tôi chia ra bốn hướng, đứa giữ tay, đứa cầm chân khiêng anh ta vào xe. Tôi thật sự muốn đánh thức tên ngốc đó dậy để thấy cảnh tượng hỗn loạn này.
"Kiểm tra xong rồi thì về nghỉ ngơi đi. Chắc không còn việc gì nữa đâu." Pol kéo tấm chăn lên người Khun. Thấy tôi đưa ngón tay lên mũi anh ta, thằng Arm không nhịn được mà bật cười. Thì tại... nãy giờ anh ta cứ nằm im như vậy, trông chẳng khác gì một cái xác chết cả. Đặt ở đâu thì nằm đó, thậm chí còn chẳng cử động dù chỉ một chút. Sau khi chắc chắn không còn việc gì nữa, tôi đi ra vườn làm điếu thuốc cho bớt căng thẳng, lát nữa thì chơi game với bọn nó. Nhưng trước khi bàn chân tôi bước qua khỏi bậc thang cuối cùng của ngôi nhà thì lại bắt gặp Pete. Có vẻ nó vừa đi đâu đó. Nó bước đến, dúi một cái túi màu đen cho tôi và giục.
"Mày, mang đến cho Khun Kinn giúp tao! Tao buồn tè quá! Nhanh lên nhé!" Dứt lời, Pete nhanh chóng chạy vào nhà. Trông nó như không thể nhịn được nữa rồi. Nhưng mà khoan!! Mày đưa tao cái túi quái quỷ gì thế này?! Còn kêu tao mang lên cho Kinn?! Mẹ kiếp! Đã không muốn gặp tên đó rồi mà!!
"Gấp đấy nhé!" Trước khi mất dạng, nó còn có thời gian hét lên hối tôi lần cuối.
Tôi liếc nhìn cái túi trong tay rồi lại nhìn lên tầng hai, nặng nề hít vào một hơi thật sâu. Thôi thì cứ đi lẹ cho xong chuyện. Tự hỏi đã hai giờ sáng rồi mà thằng Kinn còn muốn cái gì trong cái túi này nữa. Giờ này phải là giờ để nghỉ ngơi chứ? Chả biết hắn đang nghĩ cái gì nữa! Chết tiệt! Hay là thuốc an thần ta? Vì vậy mà Pete mới hối tôi như thế.
Tôi miễn cưỡng mở cửa phòng hắn mà không thèm gõ cửa. Bởi vì bình thường tôi cũng có làm đâu, và sau này cũng thế. Tuy nhiên, lần này tôi nghĩ mình đã sai khi mà không tuân theo phép lịch sự tối thiểu ấy. Bước chân tôi như bị đóng băng ngay khoảnh khắc hai đôi mắt kia sửng sốt nhìn tôi.
Hình ảnh trước mắt tôi giờ đây là hai người đàn ông đang quấn lấy nhau trên ghế sofa. Một trong số đó là người mà tôi quen, thằng Kinn. Hắn ngồi trên sofa cùng với áo choàng tắm trên người, phía dưới là thân hình trần trụi của một cậu trai nhỏ nhắn. Hai người họ ôm chặt lấy nhau không kẽ hở. Còn Kinn, khuôn mặt hắn đang bận rộn vùi vào ngực người bên dưới. Có ngu mới không biết hai người họ đang làm gì. Bàn tay tôi bắt đầu run lên một cách yếu ớt vì những nghi ngờ và suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mấy hôm nay đã có câu trả lời, và nó còn đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Bỗng chiếc túi trên tay tôi rơi xuống. Từ trong túi, một cái hộp hình chữ nhật lăn ra, và chính tôi cũng biết rõ đó là cái gì...
Bao cao su!!
Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Kinn, bản thân không biết nên làm gì nữa. Hắn chỉ nhếch mép cười và chẳng nói gì cả.
"Lần sau nhớ gõ cửa nhé." Giọng nói trong trẻo của người con trai bên dưới hắn cất lên. Trông cậu ta quen quen, hình như tôi đã từng thấy trên TV thì phải.
"Thằng Pete bảo đưa cho mày... cái này." Tôi chỉ vào cái hộp bao cao su dưới sàn và lập tức bước ra khỏi phòng cùng với trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Tôi thật sự bị sốc và không thể nào thốt nên lời khi thấy cảnh tượng đó. Cảm giác mông lung lẫn với sửng sốt bủa vây lấy tôi. Tôi biết chắc khuôn mặt mình bây giờ đã tái nhợt đi không ít, vì thế liền vội vã chạy ra vườn.
"Sao thế?" Thằng Pete chào tôi bằng nụ cười ghẹo gan và hút một hơi thuốc vào phổi.
"Đệt mợ Pete!" Tôi hét lên.
"Tao giúp mày tìm lời giải đáp cho câu hỏi mà mày đang tìm kiếm bữa giờ rồi nhé..." Pete đùa. Đúng, tôi vẫn luôn thắc mắc rằng Kinn thật sự là gay hay hắn chỉ làm thế để trêu tôi. Giờ thì điều đó đã được làm sáng tỏ, sáng đến mức đầu óc tôi trở nên trắng xóa như không còn thứ gì đọng lại.
"Mày có thể nói cho tao cũng được mà." Tôi đáp lại, biểu cảm vẫn không khỏi hoang mang.
"Aow! Nói miệng thôi thì mày sẽ không tin đâu." Pete cười khúc khích làm tôi nhận ra mình đã bị mắc bẫy.
Thằng quần này cố tình để tôi thấy cảnh đó!!!!
"Làm sao mày biết?"
"Ơ kìa? Mày đi hỏi hết người này đến người khác... Hơn nữa, tao biết nhiều hơn mày nghĩ đấy." Pete đảo mắt nhìn xuống cổ tôi. Cái nhìn của nó làm tôi khó khăn nuốt nước bọt, da gà nổi hết cả lên.
Thời gian qua, Kinn cứ hôn và mút cổ tôi, thậm chí còn nói mấy lời kì lạ. Hóa ra không phải là trêu, mà vì hắn là gay á?! Mẹ nó! Porsche ơi là Porsche! Đã thế còn xin phép cởi quần và chỉ chừa mỗi boxer trước mặt hắn nữa chứ! Sao mày chả thông minh chút nào vậy?! Mày phải nhận ra sớm hơn chứ! Chết tiệt!
"Vậy, đúng là..." Tôi hỏi lại lần nữa.
"Khun Kinn thích con trai. Hehe..." Pete cười khúc khích và ném một ánh mắt ranh ma đến tôi. Tôi không biết nó đã biết những gì, nhưng tôi thật sự đã trải qua một cú sốc lớn đó! Vậy là trước giờ, những hành động của hắn đều là do hắn muốn tôi đúng không?
Suốt cả đêm, trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ về Kinn. Toàn bộ kí ức và hình ảnh lúc nãy như một đoạn phim được tua lại nhiều lần trong tâm trí tôi. Trước giờ, có phải tôi đã tự mình chui vào hang cọp hay không? Não tôi một lần nữa quay trở về cái hôm tôi say khướt và nằm trên giường hắn. Nụ hôn chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện thôi. Vấn đề cốt lõi là sự việc sáng hôm sau đó, khi mà Kinn kéo tay tôi chạm vào thằng em của hắn. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy. Lúc đó, cậu nhỏ của hắn đã cương cứng lên. Nhưng tôi không quan tâm mấy, nghĩ đó chỉ là hiện tượng chào cờ buổi sáng thôi. Mẹ nó!
Chả biết hôm ấy hắn có ý đồ gì với tôi không nữa... Tôi không muốn tự suy diễn hắn có cảm giác với tôi đâu. Bởi vì theo như những gì tôi thấy, bạn tình của hắn toàn là diễn viên, người mẫu, toàn người nổi tiếng. Ôi, giờ thì tôi mới hiểu tại sao "bạn" của hắn luôn đến vào ban đêm. Hẳn hai người họ đã có một cuộc yêu đương đầy thô bạo. Và dựa theo đó, tôi chắc chắn mình không phải mẫu người hắn thích. Vậy mà tên thần kinh đó vẫn giả vờ trò chuyện rồi thả thính, cố ý chọc điên tôi đủ kiểu. Hay là thằng con trai nào hắn cũng đối xử như thế? Nếu chuyện này là thật, thằng Pete...
Thằng khốn Kinn! Trước đó tao đã nghi ngờ mày rồi, bây giờ tao phải đặc biệt cẩn thận với mày!
...
..
.
Khi lớp học vừa kết thúc, tôi lái con xe yêu quý đến ngôi biệt thự đó. Tận hưởng làn gió mát rượi cùng khung cảnh những ngôi nhà ven đường, ước gì con đường này dài hơn để thời gian đến địa ngục trì hoãn thêm một lúc. Nhưng càng ước thì khoảng cách tới đích lại chỉ càng thêm rút ngắn.
Tôi chuẩn bị rẽ vào một con hẻm. Bỗng một chiếc ô tô màu đen chạy sai làn đường lách đến trước mũi xe tôi. Ngay lập tức, tôi phanh xe lại khiến cho bánh xe trượt vào làn đường dành cho người đi bộ. Cũng may là cả người lẫn xe vẫn chưa ngã.
"Mày lái xe kiểu mẹ gì vậy hả?!" Tôi liền gác chân chống xuống, cởi mũ bảo hiểm, sau đó bực bội vuốt ngược tóc lên rồi tiến đến chiếc xe đã mém giết tôi.
"Xe của tao làm sao thế này?!" Một người đàn ông diện sơ mi và quần tây đen hốt hoảng chạy đến phía trước chiếc ô tô. Trông gã có vẻ khá trẻ.
"Xe của mày chả bị làm sao hết. Hỏi tao đây này." Tôi gằn giọng u ám. Thật không thể chấp nhận được! Chính mày là người chặn trước xe tao mà!
"Sao mày không biết lái cẩn thận hơn?" Gã vẫn thản nhiên đáp. Ánh mắt quét tôi một lượt từ đầu đến chân.
"Còn mày, đó là cách mày lái xe đó hả? Nếu tao lái nhanh hơn một chút nữa thôi là toi mạng rồi!" Tôi đứng chống tay quanh eo và gắt gỏng nói.
"Thế thì đến đồn cảnh sát mà nói chuyện." Gã bất ngờ lao đến bắt lấy cánh tay tôi rồi lôi vào xe. Tôi có chút giật mình nên lập tức hất tay tên đó ra.
"Đến đó làm gì chứ? Chuyện có to tát gì đâu."
"Chẳng phải mày muốn kiếm chuyện với tao sao? Đi! Đến đồn cảnh sát mà nói chuyện! Lên xe nhanh!" Gã lại chộp lấy cánh tay bị thương của tôi. Nhưng lần này, gã dùng lực mạnh đến mức khiến cơn đau nhói chạy dọc khắp các cơ. Sự đau đớn đó như vắt kiệt sức lực của tôi, làm tôi không tài nào kháng cự được nữa.
"Mày làm gì vậy hả?! Thả tao ra!" Tôi nhíu mày, gồng hết sức mình để không bị gã lôi đi. Dường như có gì đó đáng ngờ đang diễn ra ở đây... Tại sao tên khốn này cứ liên tục ép tôi phải lên xe như vậy?
"Lên xe!" Nét mặt gã trở nên dữ tợn hơn. Gã bắt đầu dùng hai tay, dùng hết sức để lôi tôi cho bằng được. "Nhanh lên! Đừng để tao phải dùng vũ lực!" Ngữ điệu của người đối diện ngày càng thể hiện rõ sự uy hiếp và đe dọa. Lực từ tay gã cũng mỗi lúc một tăng lên.
"Thả tao ra!" Tôi giơ chân đá mạnh vào bên hông gã. Giây tiếp theo, ngay khi tôi chuẩn bị phóng một cú đấm vào mặt tên chết tiệt này thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau ngăn hành động của tôi lại.
"Porsche, có chuyện gì vậy?" Là thằng Pete. Còn tên khốn kia, vừa nãy cũng định lao vào phản công lại, nhưng khi thấy sự xuất hiện của Pete thì gã đã lập tức từ bỏ ý định đó và nhìn chằm chằm vào cái người mới đến.
"Thằng khốn này tạt đầu xe tao, xong còn lôi tao vào xe và đòi đến đồn cảnh sát nữa chứ! Mẹ nó!" Tôi tức giận nói.
Thằng Pete tiến thẳng đến chỗ gã đó cùng với cây kem trên tay. Nó lườm kẻ đang đứng phía đối diện không chút nhún nhường. Tôi bắt đầu nhận ra những nhân viên của 7/11 và vài người qua đường đang dần xúm lại hóng chuyện. Một số người còn chuẩn bị lấy điện thoại ra để chụp ảnh.
"Sao hả?" Pete bực bội hỏi.
"Ờ! Lần này tao bỏ qua cho đấy! Nhớ về học lại cách lái xe đi!" Nói rồi gã chui lại vào xe rồi phóng đi. Tên này chắc chắn là đồ điên! Người nói câu đó là tao mới đúng! Chính mày là người đã tạt đầu xe tao trước, đã vậy còn muốn bắt tao lên xe. Tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ, cứ như là gã cố ý làm vậy chứ không đơn giản là một vụ tai nạn. Nhưng có lẽ do tôi quá đa nghi thôi.
"Sao mày lại ở đây?" Tôi hỏi Pete, người đang ngậm cây kem. Ánh mắt nó vẫn không rời chiếc ô tô đen cho đến khi nó đi xa.
"Tao đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn, nghe thấy tiếng ồn ào thì tò mò chạy ra xem. Mày có sao không?"
"Không sao. Lên xe đi." Tôi khởi động lại motor và bảo Pete lên ngồi ở phía sau, sau đó thì chạy thẳng một mạch đến ngôi nhà to lớn kia.
"Mày thật sự không sao chứ?" Nó hỏi lần nữa ngay khi tôi vừa dừng lại ở nhà để xe.
"Ờ, yên tâm đi."
"Vậy tao đi thay đồ đây." Rồi nó đi về hướng của phòng nghỉ ở phía sau ngôi nhà. Tôi lại thở dài, vuốt ngược tóc ra sau và quan sát bản thân thật kĩ qua gương chiếu hậu trước khi bước vào địa ngục.
"Ối!..." Tôi có chút giật mình. Bởi vì vừa mới xoay người lại thôi, ngay trước mắt là hình ảnh của một tên phiền phức đang nở nụ cười tươi rói. Thật sự mà nói, anh ta trông sẽ ổn hơn nhiều nếu không có cái quả đầu bảy màu quái dị kia. Hôm nay ra đến tận cửa giao nhiệm vụ luôn hả trời?!
"Yay! Mày đến rồi! Tao vui quá!... Woa! Mày lái con motor chất đến này cơ á?!" Tôi nặng nề thở dài một hơi khi Thankhun phấn khích vuốt ve chiếc xe của mình.
"Dạ, cậu chủ đã ổn chưa ạ?" Tôi thấp giọng hỏi. Nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tôi cả.
"Lúc mày lái xe nhìn đúng ngầu luôn! Dạy tao với! Tao cũng muốn ngầu! Nha!!" Đôi chân thon dài của anh ta phủ kín hết cả yên xe, kèm theo đó là ánh mắt ao ước tôi thực hiện mong muốn đó. Giờ thì tôi hoàn toàn bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhìn anh ta phấn khích sờ soạng chiếc xe, trong lòng tôi thật sự là bứt rứt không yên mà. Nhỡ nó bị ngã hay trầy xước thì phải làm thế nào đây?
"Thankhun! Qua đây ngay!" Giọng nói của Khun Korn chính xác là ân nhân cứu mạng tôi. Nghe vậy, Khun hậm hực bước xuống xe và đi vào trong nhà. Anh ta còn ngoắc tay ra hiệu cho tôi theo sau nữa. Liệu có ngày nào mà tôi có thể bắt đầu công việc của mình tại nhà chính không?
"Gì vậy ba?" Đứa con cả bất mãn chống nạnh nhìn ba nó. Khun Korn đang ngồi ở chiếc bàn trong vườn cùng với thằng Arm, thằng Pol và P'Jet. Cả ba người họ đang lặng lẽ cúi đầu.
"Mày làm gì với tụi nó đây hả?" Khun trông chả có tí gì là quan tâm đến câu hỏi của Khun Korn.
"Ngầu mà ba! Nhìn đúng giống giang hồ luôn! Ngầu quá trời!" Anh ta đưa tay che miệng và cười hí hửng. Tôi cũng cắn chặt môi, cố nén tiếng cười không phát ra khỏi cổ họng.
"A, con làm ta đau đầu quá. Ai cho tụi mày để kiểu tóc này hả? Con nữa đấy, Khun. Nhìn từ xa, ta còn tưởng là con vẹt. Thiết nghĩ tụi bây nên vào rừng sống là được rồi đấy." Khun Korn xoa xoa thái dương và lắc đầu bất lực.
"Sao mà sống trong rừng được chứ ạ? Tụi con là người, bốn con người! Bốn con người! Bốn con người!" Anh ta bắt đầu ca hát với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Nếu là Khun Korn, tôi sẽ cắt quyền thừa kế của tên này ngay lập tức!
"Tụi mày nữa, sao có thể nghe lời nó răm rắp như thế được? Nhất là Jet, mày có còn nhỏ tuổi gì nữa đâu. Biết nghĩ cho vợ con đi chứ." Khun Korn nói, nhưng giọng điệu cũng không quá nghiêm trọng.
"Ngầu mà! Để con dẫn ba đi làm luôn nhá! Màu cam đẹp lắm luôn đó!" Thankhun tiến lại gần ba nó rồi lấy vài sợi tóc ếm thử lên đầu ông ấy.
"Haizz... Mau tẩy tóc đi. Chủ nhật tuần này ta có cuộc hẹn quan trọng. Ta không muốn bẽ mặt trước các vị khách quý bởi vì đầu tóc của bọn mày đâu." Khun Korn lắc đầu ngao ngán với tên Thankhun đang cười khúc khích. "Vậy là cậu vẫn sống sót nhỉ?" Khun Korn mỉm cười hỏi tôi. Nụ cười ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi thật sự thấy thương cho ông ấy vì có một đứa con như vậy.
"Trường không cho phép ạ."
"Sống sót là giỏi rồi đấy... Giờ thì lui đi. Cả chủ lẫn đàn em, đi hết đi. Ôi, nhìn chẳng khác gì bầy vẹt đi lòng vòng khắp nhà. Chóng hết cả mặt."
"Ba, con muốn lái motor! Porsche lái trông ngầu lắm!" Thankhun không ngừng lắc lịa lịa cánh tay của ba nó. Khun Korn lại liếc sang tôi.
"Đừng có kiếm chuyện khiến bản thân bị thương..."
"Đi mà... Chỉ chạy lòng vòng quanh nhà thôi. Porsche sẽ dạy con mà." Anh ta dụi đầu vào tay Khun Korn để năn nỉ.
"Haizz... Muốn làm gì thì làm đi. Nhưng tuyệt đối không ra khỏi nhà."
"Ba lo hả?" Khun trêu chọc.
"Ta xấu hổ vì con đấy! Đi làm những gì mình muốn đi. Porsche, nhờ cậu nhé. Thế này cũng tốt hơn là để nó ngồi ôm TV cả ngày trong phòng." Tôi cười nhẹ và gật đầu đáp lại ông ấy.
"Cái gì đây hả ba?!" Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, dáng người cao lớn của một cậu thanh niên xuất hiện. Khuôn mặt cậu ta khá giống Khun và Kinn.
"Ba mày là ai cơ?" Thankhun chỉ vào gương mặt láo lếu của người kia. Tên đó bỗng cười phá lên khi nhìn vào mái tóc của Khun.
"Ôi!! Mày đã làm cái gì thế hả?! Hahaha..."
"Chuyện của tao! Đồ con điếm!" Thankhun đứng với hai tay chống quanh eo và mắng chửi người mới đến. Cậu ta lập tức ngừng cười và nhăn mặt khó chịu.
"Sao mày lại nói lời lẽ xúc phạm mẹ như vậy?" Khun Korn ngẩng đầu mắng.
"Nó là con ai hả ba? Ba nói sự thật đi. Anh em ai cũng lai Tây, có mỗi mình nó lai Hoa."
"Tao cùng một mẹ với mày đấy! Đồ ngu!" Bấy giờ tôi mới nhận ra, kia chắc là con trai út của gia đình này, Kim. Từ lúc mới làm việc đến giờ tôi mới thấy cậu ta.
"Tao không tin! Đồ con điếm!" Khun rượt em nó chạy khắp vườn, miệng thì vẫn không ngừng chửi. Sau đó, anh ta chạy đến nắm lấy cổ tay tôi và lôi đến nơi để xe.
"Đừng có lại gần tao! Không là tao cho ăn đập đấy!" Kim quát lại rồi quay về vườn.
"Dạy tao đi. Dạy đi, dạy đi." Tôi chỉ biết đầu hàng trước số phận. Tôi quá lười để cãi lý với tên này. Hơn nữa, không dạy anh ta cũng không được, vì Khun Korn đã nói thế rồi mà.
Tôi lấy mũ bảo hiểm và dắt xe ra cho Khun.
"Cậu chủ bắt đầu từ đây nhé. Vặn ga ở đây, nhưng nhớ là đừng vặn mạnh quá. Từ từ giữ thăng bằng như xe đạp." Khun ngồi trên xe và chăm chú lắng nghe tất cả những gì tôi dạy. Sau khi được tôi cho phép, anh ta lái xe chạy lượn vòng khắp sân. Thật may là sân nhà này đủ rộng để làm điều đó.
"Dễ chết đi được!" Anh ta hét lên.
"Chậm thôi... Động cơ mạnh lắm đó ạ." Tôi tiếp tục theo dõi sát sao. Nhưng không phải vì lo cho tên đó đâu nhé, tôi lo cho con ngựa chiến của mình kìa. Nếu nó bị ngã, tao sẽ đập mày đến chết!
"Này, Kinn! Tao ngầu không?" Tôi nhìn theo hướng mà Khun hất mặt. Thằng Kinn, hắn đang đứng tựa người vào một cái cột ở cửa và xem tên ngốc này lượn vòng trong sân. Tôi lập tức thu ánh mắt lại rồi chuyển hướng sang Khun. Tôi thật sự không biết phải đối mặt với hắn thế nào nữa.
"Mày làm mẹ gì vậy?" Kinn nhíu mày hỏi anh hắn.
"Chắc là đang giặt quần áo. Có mắt mà không biết nhìn hả?! Tao đang lái xe này!" Thankhun đáp lại với thái độ giễu cợt và vặn ga phóng nhanh hơn. Tôi ngồi xuống, cố giữ bình tĩnh để quan sát tên điên kia. Những vệ sĩ khác, Kinn, Kim, và cả Khun Korn đều tập trung xem Khun biểu diễn.
"Con bốc đầu được không ba?" Thankhun hả hê hỏi làm Khun Korn chỉ biết lắc đầu. Mải tập trung vào chiếc xe, tôi hoàn toàn không nhận ra Kinn đã đến bên cạnh từ lúc nào. Vừa phát giác ra sự hiện diện của hắn, tôi hoảng hồn bật dậy rồi vô thức lùi về phía sau vài bước.
"Tay mày bị làm sao vậy?" Tôi giả vờ như không nghe hắn hỏi gì.
"Cậu chủ, đó là đèn xi nhan!" Tôi hét lên. Sự căng thẳng bắt đầu quấn lấy tôi khi mà Kinn cứ liên tục dõi theo từng cử động của mình.
"Có chuyện gì? Mày đang tránh né tao đó hả?" Càng cố giữ bình tĩnh bao nhiêu, hình ảnh đó của hắn lại càng hiện ta trước mắt khiến tôi không tài nào giữ vững tinh thần được. Tôi có cảm giác như khu vực xung quanh hắn không an toàn chút nào. Và quan trọng hơn, tôi đang không biết biểu cảm trên gương mặt đáng ghét ấy giờ ra sao.
"Phanh thế nào?! Phanh! Phanh!" Thankhun điên cuồng la hét.
"Phanh như xe đạp đó cậu chủ..." Sự trẻ con và ngốc nghếch của anh ta khiến mọi người xung quanh không nhịn cười nổi.
"Miệng mày hôm nay sao thế? Bị mèo tha mất lưỡi à? Bình thường mày mắng tao dữ lắm mà." Tiếng cười khàn khẽ vang bên tai tôi.
"Ngu thế này thì về chạy xe đạp bốn bánh đi!" Kim tức giận quát.
"Kim là đồ con điếm!" Tay cầm tay lái nhưng miệng Thankhun cũng không ngừng hoạt động. Thằng ngốc này vẫn có thời gian để mà tranh cãi với đứa em, ghẹo gan đến nỗi Kim phải tháo giày và giả vờ làm động tác ném vào anh ta.
"Cho tao xem tay mày chút được không?" Hắn hỏi rồi nắm lấy tay tôi. Da gà da vịt gì nổi lên hết cả người khi ý nghĩ Kinn là gay xuất hiện trong đầu, đã thế hắn lại còn thích động chạm tôi nữa. Tôi vội hất tay hắn ra. Nhưng tên khốn đó đã giữ chặt tay tôi, siết mạnh đến nỗi khiến cơn đau nhói chạy thẳng lên não.
"Buông ra coi!" Tôi dùng hết sức cạy tay hắn ra. Tuy nhiên, hắn làm như không nghe thấy và ngang nhiên kéo tay áo của tôi lên, để lộ vết thương ra ngoài. Hắn lập tức nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt.
"Sao lại đỏ thế này?" Hắn trầm giọng hỏi. Tôi có thể dễ dàng nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của hắn.
Tại mày chứ ai! Cứ suốt ngày kéo rồi nắm! Thêm thằng điên quẹt tao hôm qua nữa! Ahh!!
"Do tao à?" Giọng nói hắn bỗng trở nên dịu dàng.
"Ừm..." Tôi ậm ờ trả lời trong cổ họng. Thành thật mà nói, tôi muốn mắng chửi tên khó ưa này cho đến khi hắn xuống địa ngục vì tất cả mọi thứ, và vì những gì hắn đã làm với cơ thể tôi nữa.
"Vậy để tao chịu trách nhiệm nhé." Hắn đưa đầu đến gần tôi hơn. Hành động đó khiến tôi tức khắc kéo cánh tay về. Tuy nhiên, hắn không hề lay động chút nào và tiếp tục giữ tay tôi.
"Không cần mày quan tâm!" Tôi cọc cằn đáp, đồng thời rút tay lại. Nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Tôi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Không ai quan tâm đến bọn tôi cả, tất cả đều đang không ngừng cười vì Thankhun.
"Phanh ở đâu?! Phanh đâu?!"
"Anh thứ, xin chào ạ." Tôi quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói.
"Aow... Chào Vegas." Kinn chuyển sự chú ý sang vị khách mới đến. Nhân cơ hội đó, tôi liền giật tay về. Vegas nheo mắt một chút trước khi quay sang mỉm cười với tôi.
"Có chuyện gì thế anh? Mọi người nhìn vui quá." Cậu ta đảo mắt nhìn quanh rồi chắp tay chào Khun Korn.
"Thankhun đang tập lái xe motor. Nào, đến tham gia với họ thôi." Tôi khẽ lùi về phía sau một chút nhưng Kinn đã nhanh chóng ngăn tôi lại.
"... Em mang tài liệu của ngày chủ nhật đến cho bác..." Vegas nhìn chằm chằm tôi và Kinn đầy hoài nghi. Cậu ta nhướng mày khó hiểu khi nhìn thấy bọn tôi trêu nhau như hai đứa con nít. Tôi bước sang trái, hắn bước theo. Tôi đổi hướng sang phải, hắn cũng dịch người theo để chặn đường tôi. Cứ vờn qua vờn lại mãi làm tôi bực bội kinh khủng!
"À... Em không cần phải đích thân đến đây đâu, để đám đàn em đi cũng được mà." Miệng trò chuyện với đứa em họ nhưng người hắn thì vẫn không ngừng đùa cợt với tôi.
"Thằng khốn Kinn!" Sự chịu đựng của tôi đến giới hạn rồi. Dù đã được nhắc không được làm hắn mất mặt với Nhị Gia, nhưng hắn cứ ghẹo gan thế này làm tôi không nhịn nổi mà lớn tiếng thốt lên câu chửi.
"Em cũng chỉ tiện đường đi ngang đây thôi... Anh Kinn và Porsche thân nhau quá nhỉ?" Vegas mỉm cười nhìn hai đứa tôi.
"Tất nhiên rồi. Thân nhau lắm luôn..." Kinn nhỏ giọng nói. Không biết liệu cậu ta có nghe thấy không, nhưng tôi thì có đấy. Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Kinn một chút. Hình như hắn đang cố nhịn cười...
"Tao đi xem anh mày đây! Có vẻ nó không phanh được rồi." Tôi đè giọng xuống mức thấp nhất. Vegas thì vẫn không rời ánh mắt khỏi bọn tôi. Về phần Kinn, hắn vẫn chưa chịu dừng việc ghẹo gan tôi lại.
Thằng khốn Kinn!! Mày nên cảm thấy may mắn khi ba mày ở đây đi. Vì nếu không, tao sẽ đạp mày bẹp dí xuống đất.
Nhưng ngay khi tôi vừa thoát khỏi Kinn, tiếng la hét của Khun oang oang khắp nơi.
"Vegas!! Sao mày lại ở đây?!" Thankhun giận dữ nhìn Vegas. Tay anh ta không ngừng vặn ga tăng tốc.
"Chào anh cả. Này... Này!! Anh cả!!"
"Đừng mà cậu chủ!!"
"Chết đi!!"
Rầm!!!!!
Tất cả đều sững người, bao gồm cả tôi và Kinn. Mọi ánh mắt đều hướng về đài phun nước ở giữa sân. Bỗng có tiếng cười lớn vang lên. Đó là Kim. Tiếp đó, những người khác cũng không nhịn nổi mà cười phá lên. Vừa nãy tên ngốc Thankhun có ý định tông vào Vegas, nhưng xui thay là cậu ấy đã né được. Do không thể kiểm soát được phanh nên anh ta đã tông vào mép đài phun nước khiến cả người lẫn xe đều ngã lăn quay. Khun bị văng vào đài phun nước, còn chiếc xe thì vẫn đang nằm dưới đất trong trạng thái máy còn đang nổ. Dù là có giận vì chứng kiến đứa con của mình bị thế này, tôi cũng không thể nhịn cười nổi khi thấy tình trạng của Khun.
"Hahaha... Đáng đời mày!!" Kim cười tới nỗi cả người cậu ấy gập lại. Kinn cũng vậy, hắn cười như được mùa trước hình ảnh thảm hại của Thankhun. Tôi khá ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy khía cạnh này của hắn trước đó. Cứ như đây là một con người hoàn toàn khác vậy. Không chỉ mấy anh em, cả Khun Korn cũng cười đến chảy nước mắt. Mãi một lúc sau thì Arm với Pol mới đến đỡ anh ta dậy.
"Thằng Kim! Im đi! Mày phải theo phe tao chứ!" Khun quát em nó rồi liếc nhìn Vegas đang cười không thua gì mấy người khác.
"Ồ, tao quên. Không được cười nữa đó Vegas. Chỉ mình tao được cười nó thôi. Hahaha..."
"Anh muốn tập lái motor hay là học bơi thế? Haha... Có đau không ạ?" Miệng lưỡi Vegas cũng đâm chọc ghê đấy. Đám thiếu gia này chửi nhau chí chóe đến mức ba tụi nó phải chen vào ngăn lại.
"Đủ rồi. Vào nhà hết đi. Vegas, ở lại dùng bữa với bác nhé." Rồi ông ấy cùng hai đứa con trai và đám vệ sĩ vào nhà. Khun vẫn tiếp tục ồn ào.
"Sao ba lại mời nó?"
"Dạ, bác... À, Porsche, hôm nay tôi có ghé quán bác Chak. Tôi mua cơm thịt heo chiên cho này." Vegas đưa tôi cái bịch mà cậu ta đã cầm nãy giờ. Còn Kinn, hắn chưa chịu đi theo ba mà tiếp tục đứng đó quan sát tôi và Vegas.
"Ồ, cảm ơn nhé." Tôi mỉm cười nhận lấy ý tốt của người nọ. Tạ ơn trời, vừa hay hôm nay tôi không ăn mấy món ở nhà ăn được. Thức ăn bọn họ làm toàn là rau với cái gì đó cay cay. Đúng là hiểu ý tôi mà.
"Đi được rồi đấy." Giọng nói lạnh lùng của Kinn khiến tôi khẽ liếc nhìn. Vegas có chút giật mình trước ngữ điệu của hắn. Cậu ta mỉm cười với tôi rồi vội đi vào nhà.
Lại là một ngày phải tiêu hao quá nhiều sức lực. Tôi đến dắt chiếc xe về vị trí ban đầu. Thật may là nó không bị làm sao. Sau đó, tôi đến nhà ăn để dùng bữa rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Mệt quá đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top