15th

Chaeyoung bị đánh thức bởi những tia nắng rọi vào mặt qua rèm cửa. Tuy nhiên, cô vẫn còn khá là buồn ngủ, vì vậy cô chẳng màng đến việc mở mắt và chỉnh một tư thế thoải mái hơn, khi cô cảm thấy một sức nặng đè lên cái eo của mình. Nghĩ rằng đó chỉ là cái gối của mình thôi, cô càng ôm lấy nó chặt hơn. Tuy nhiên, nó âm ấm một cách bất thường. Bây giờ có cả gối có túi sưởi nữa à?
 
Tò mò, cô mù mờ chọt chọt vào 'chiếc gối' và hơi hoảng hốt khi nhận ra điều gì đó. Nó thậm chí không có giác thấy như thế nữa chứ. Nó thậm chí còn không giống như một cái gối ôm của cô. Đây chắc chắn không phải là một chiếc gối.
 
Cô từ từ mở mắt ra và điều đầu tiên cô nhìn thấy là một bóng người ngủ say đang ôm chầm lấy eo cái cô. Cô giật mình và lùi lại theo phản xạ, nhưng dừng lại khi cô ấy nhìn rõ hơn.
 
Là Jennie. Jennie Kim. Đang ngủ. Bên cạnh cô. Trên giường của cô.
 
Chaeyoung nhớ tại sao con quỷ này lại ở đây. Cô đã đi chơi với Blackpink vào tối hôm qua, và hóa ra sinh vật nhỏ bé này ở đây không thể xử lý tốt rượu và đã ngất đi trong quán rượu. Vậy nên, cô phải đưa cô ta về nhà vì hai con quỷ khác đã bỏ rơi họ mà không có lý do gì cả.
 
Nhắc nhở đến việc cô phải bóp cổ hai cái con người kia khi cô đi đến trường.
 
Chaeyoung kiểm tra đồng hồ trên bàn cạnh giường của mình và chỉ mới 8:07. Thật tốt là hôm nay cô chỉ có lớp buổi chiều nên cô không cần phải dậy sớm. Quay trở lại giường, Jennie vẫn đang đánh một say giấc nồng. Má cô ta vẫn còn một chút ửng đỏ, và mái tóc hơi rối.
 
Cô dành thời gian để nhìn lướt qua các đặc điểm của cô gái tóc nâu. Từ lông mi dài, đến chiếc mũi hoàn hảo của cô ta, đến cái cách mà khuôn ngực cô ta nhấp nhô lên xuống khi thở nữa. Lần đầu tiên, cô không nhìn thấy một Jennie tự mãn và đáng sợ, mà là một cô bé mong manh đang yên giấc. Cô ta gần giống như một thiên thần vậy.
 
Chà, gần như là vậy luôn.
 
"Thích những gì cô đang ngắm chứ?"
 
Chaeyoung sửng sốt khi cô gái kia lên tiếng. Cô thấy được đôi mắt cô gái mở trừng lên, và một nụ cười tự mãn nở trên môi nữa.
 
"Cái đồ hồ ly! Cô tỉnh từ khi nào thế?!" cô thét.
 
"Kể từ khi cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi tràn đầy yêu thương", cô gái tóc nâu trêu chọc.
 
"Gì chứ?! Tôi không nhìn chằm chằm vào cô một cách tràn đầy yêu thương đâu nhé? Tôi đang trừng mắt với cô vì cô đang chảy nước dãi trên giường của tôi đấy", cô cố phản kháng lại và ném một chiếc gối về phía cô gái.
 
"Tôi không bao giờ chảy nước dãi đâu nhé, thưa cô" Jennie ngồi dậy và duỗi tay ra trước khi nhìn xung quanh, "Nhân tiện, tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã thức dậy khoảng 6 giờ và thấy mình đang nằm trên chiếc giường không phải của mình."
 
"Hãy hỏi cái số bia mà cô đã tậu vào người tại sao cô lại bị bất tỉnh nhân sự ngay trên cái ghế dài phòng VIP, và hỏi mấy người bạn của cô á, những con người cực kì hữu ích", cô gái tóc vàng trả lời với vẻ mỉa mai.
 
"Tôi và rượu có chút không hợp nhau lắm", Jennie bình tĩnh nói trong khi xoa xoa cái thái dương.
 
"Vậy tại sao cô lại tham gia trò chơi chứ?"
 
"Cô đã thách tôi kia mà."
 
"Cô không thể từ chối được sao huh."
 
Jennie không trả lời và chỉ nhìn cô gái tóc vàng. Cô gái mặc một bộ đồ ngủ màu xanh có in hình cá heo nhỏ đầy trên đó. Má cô ấy sưng húp, và những lọn tóc vàng hơi rối, nhưng điều đó chỉ khiến cô ấy càng đáng yêu hơn thôi.
 
Chờ đã?
 
Từ khi nào cô bắt đầu thấy Chaeyoung đáng yêu vậy? Chắc chắn, cô gái này trông cũng không tệ. Nhưng cô không nên thấy cô ta đáng yêu, hay xinh đẹp, hay thiên thần gì cả. Có lẽ đó hơi nôn nao xíu thôi. Đúng vậy, đầu cô đang đau hết cả lên nên có lẽ đó là lý do. Cô hoàn toàn không thấy cô ta đáng yêu tẹo nào, được chứ?
 
Cô gạt đi suy nghĩ đó và chuyển hướng chủ đề, "Chờ đã, ý cô là Jisoo và Lisa đã bỏ tôi lại đó sao?" Tại sao cô cảm thấy như hai con người đó cố ý thế nhỉ? Mấy cái con khỉ này.
 
"Họ đã bỏ chúng ta ở lại đó. Vậy là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa cô về nhà", Chaeyoung khoanh tay lại, "Cô nặng quá trời làm lưng tôi vẫn còn đau đây này."
 
Jennie ngạc nhiên, "Cô cõng tôi?"
 
"Chứ làm thế nào khác tôi có thể đưa cô về được đến đây? Tôi biết tôi chỉ nên lôi thay vì cõng cô đấy,", cô gái tóc vàng chế giễu.
 
"Chà. Tôi không biết cô cũng là một vận động viên đấy. Cô nên tham gia câu lạc bộ thể thao đi là vừa", cô gái tóc nâu trêu chọc với cái mỉm cười nhếch môi.
 
"Tôi đã được tham gia câu lạc bộ MMA đấy. Làm khách mời."
 
"Woah, dữ dằn luôn", Jennie cười khúc khích, "Tôi ngạc nhiên là cô không thả tôi lên cái ghế dài đó."
 
"Tôi không vô tâm như vậy đâu, cô biết đấy. Và ngoài ra, đó không phải là cách chúng tôi đối xử với một vị khách đâu."
 
"Vì vậy, cô muốn để tôi ngủ bên cạnh cô?" Jennie hững hờ hỏi.
 
"Tôi thực sự nên bỏ mặc cô ở trên đường luôn cho rồi, đồ nhỏ nhen vô ơn."
 
"Cô chỉ cao hơn tôi có 3 cm thôi đấy."
 
"Ý của cô là 3 cm gì? Tôi cá là cô thậm chí không thể chạm vào đỉnh đầu của tôi luôn cơ đấy."
 
Trò đùa nho nhỏ của họ diễn ra được một lúc, trước khi căn phòng chìm vào im lặng khó xử. Sau vài phút, Chaeyoung cảm thấy Jennie đang tiến gần về phía mình. Họ đang ngồi trên giường đối diện nhau và cô thấy cô gái tóc nâu đang dần dựa sát vào mình hơn.
 
"Ừm, Chaeyoung..."
 
Chỉ trong vài giây, khuôn mặt của Jennie đã dính chặt vào mặt cô một cách đầy nguy hiểm, và cô đã chuẩn bị sẵn luôn cái nắm đấm để phòng thủ nếu Jennie cố gắng tiến gần về phía cô hơn nữa.
 
Cô ấy đang chớp mắt nhanh chóng khi đến gần, "C-Cô đang làm gì..."
 
Jennie tiến lại gần hơn và Cheayoung thề rằng cô sẵn sàng đấm thẳng vào mặt cô gái này rồi. Suy nghĩ ập đến, đầu óc cô quay cuồng với những lời nói của Jennie đêm qua. Những lời nói đó đã khiến cô bối rối trong khoảng thời gian khá dài, và cô không thể hiểu tại sao Jennie lại nói như vậy trong khi ngủ.
 
"Park Chaeyoung, sao em đẹp như vậy kia chứ."
 
Chỉ là... Jennie nói vậy là có ý gì? Và cô ta thậm chí có nghĩa như vậy không?
 
"Chaeyoung, cô có..."
 
Cô gái tóc nâu thì thầm ngay trên tai cô, và cô cảm thấy da gà đã nổi khắp người mình rồi. Cô định đẩy cô gái ra thì cô ấy lại nói.
 
"Ừm, cô... có thuốc không? Đầu tôi đau như búa bổ ấy."
 
Oh.
 
Mặt cô nóng lên, cô thậm chí không biết tại sao, "Thuốc à? C-Có chứ... chắc chắn rồi." cô dịu dàng đứng dậy và đi ra cửa, "Để... lấy cho cô chút súp trước đã nhé."
 
Sau đó Chaeyoung vội vàng rời khỏi phòng, để lại một Jennie tinh nghịch nhếch mép một mình.

~•~

"Uh, mẹ, bố..." Chaeyoung gọi bố mẹ đang bận chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
 
Hai vợ chồng cùng quay lại nhìn cô.
 
"Ồ, chào buổi sáng, Chaeyoung-ah. Tối qua mấy giờ con về nhà thế?" Mẹ cô vừa hỏi vừa khuấy một ít súp trong nồi.
 
"Chào buổi sáng", cô trả lời, "Khá muộn đấy ạ."
 
"Chị đi hẹn hò ạ?" Em trai Jaehyuk của cô, người đã ngồi sẵn trong bàn, hỏi.
 
"Gì? Không! Chị chỉ đi chơi với bạn thôi."
 
"Bạn nào cơ? Có phải Jennie với con không?" mẹ cô hỏi lại.
 
Cô cắn môi. Tại sao mẹ cô có vẻ thích cô gái tóc nâu này thế kia?
 
"Ừm... thật ra. Tối qua con đã đưa cô ấy về nhà mình đấy ạ."
 
Ngay sau đó, Jennie bé nhỏ xuất hiện từ phía sau cô, khiến tất cả phải quay đầu lại nhìn họ.
 
"Vậy là chị đã đi hẹn hò thật sao", Jaehyuk nói.
 
"Tụi chị đi ăn tối với hai người bạn khác nữa!" Chaeyoung lên tiếng bênh vực.
 
Cha mẹ cô phớt lờ cô và cả hai đi đến chào hỏi cô gái tóc nâu, "Jennie-ah! Cháu thế nào rồi? Rất vui được gặp lại cháu!"
 
Cô gái cúi chào lịch sự và chào lại họ, "Chào buổi sáng, ông bà Park. Xin lỗi vì cháu đã vào ở đây tối qua. Xe của cháu bị hỏng và điện thoại thì cũng bị hỏng theo nên cháu không thể gọi cho quản gia của mình đến rước được."
 
Chaeyoung thầm chế giễu lời nói dối của cô ấy. Chắc chắn rồi. Jennie. Chắc chắn rồi.
 
"Không sao đâu, Jennie-ah. Cháu luôn được chào đón ở đây bất cứ lúc nào mà", bố cô đáp lại với nụ cười tươi trên môi.
 
Bây giờ, bố mẹ cô trông thực sự thích cái con người ma quỷ này. Cô bắt đầu nghĩ rằng họ có đang say mê cô ta hay điều gì đó không.
 
"Dù sao, bữa sáng cũng đã sẵn sàng hết rồi. Hãy đến ăn với mọi người luôn đi, Jennie-ah."
 
Bà Park sau đó kéo cô gái tóc nâu đến nhà ăn, để lại mình Chaeyoung, người mà Jennie đang dần bị cắp mất bố mẹ.
 
Được rồi, cô chỉ đang làm quá lên thôi.
 
Tất cả mọi người đều ngồi trong phòng ăn nhỏ trong khi bà Park phục vụ đồ ăn lên. Jennie quét qua mấy cái đĩa trên bàn. Có trứng ráng, bánh kếp kim chi và một ít cơm chiên kim chi. Cô thực sự không quen ăn những thứ mà đầu bếp riêng của mình không làm, nhưng đoán rằng cô không có lựa chọn nào ngay cho lúc này rồi. Cô thực sự đói và đầu cô đập binh binh đây này.
 
"Đây, Jennie-ah. Hãy thử công thức ngon nhất, súp bánh bao", bà Park nói trước khi đưa một bát súp bánh bao nóng hổi trước mặt cô.
 
Đôi mắt của Jennie sáng lên vì điều đó. Cô nhớ đến những chiếc bánh bao mà Chaeyoung mang theo vào tuần trước, và cô phải thừa nhận rằng chúng rất ngon. Cô với lấy chiếc thìa nhỏ bên cạnh mình và từ từ húp một thìa súp.
 
"Mmmh.." một tiếng nhóp nhép bất giác thoát ra khỏi môi cô sau khi nếm nó.
 
"Nó thế nào?"
 
Cô nghe Chaeyoung hỏi, và cô quay lại thì thấy tất cả đều đang nhìn mình, chờ đợi phản ứng của cô.
 
"Nó thực sự rất ngon ạ", cô mỉm cười.
 
Cả gia đình mỉm cười hài lòng và họ bắt đầu ăn sáng.
 
"Con biết cô ấy sẽ thích nó mà. Cô ấy đã ăn hết mấy cái bánh bao con mang theo vào tuần trước ấy ạ", Chaeyoung nhận xét khi đang nhấm nháp một miếng bánh kếp kim chi.
 
Jennie suýt bị sặc súp.
 
"Thật không? Con nên mang thêm bánh bao đi Chaeyoung-ah, để con chia cho Jennie một ít nữa", bà Park hào hứng bình luận.
 
"Những cái đầu tiên là miễn phí. Nhưng con sẽ tính tiền cô ấy cho những cái tiếp theo", cô gái tóc vàng trả lời.
 
"Không cần trả tiền nếu đó là Jennie. Nhà cả mà", bà Park vẫy tay với một nụ cười.
 
Cô gái tóc nâu hơi cúi đầu và mỉm cười ngượng nghịu. Cô không quen với việc mọi người thái quá với cô. Đặc biệt là những người cô hầu như không hề quen biết.
 
"Cảm ơn bà Park."
 
"Đừng lo. Ăn nhiều hơn đi nào, Jennie-ah. Chúng ta có rất nhiều bánh bao trong bếp đấy."
 
"Nếm thử cả bánh kếp kim chi đó đi, Jennie noona. Đó là món yêu thích của Chaeng noona đấy ạ", Jaehyuk thúc vào trước khi nháy mắt với chị gái mình.
 
Ông Park há hốc mồm kinh ngạc, "Đó có phải là món yêu thích của Chaeng không ta? Bố nghĩ món ăn nào Chaeng cũng thích nhất hết chứ."
 
Cả gia đình đã cùng chia sẻ một tràng cười sảng khoái trước trò đùa, trong khi Chaeyoung bĩu môi và hờn dỗi một cách tinh nghịch.
 
"Bố! Bố làm như con ăn nhiều lắm ấy!"
 
"Đó là tại con ăn rất nhiều", cha của cô nói thêm.
 
"Con không có! Con chỉ ăn vừa đủ thôi", cô gái tóc vàng bào chữa trong khi vẫn bĩu môi.
 
"Aigoo. Nhìn đôi má phúng phính đó kìa", bà Park tham gia vào trò trêu chọc, và họ càng cười lớn hơn.
 
"Mẹ!"
 
Jennie chứng kiến ​​cảnh gia đình trêu chọc nhiều hơn, và không thể không mỉm cười với chính mình. Sau đó, cô để mắt mình lang thang xung quanh nơi ở của nhà họ Park. Nó chắc chắn nhỏ hơn biệt thự của cô, và nội thất khá cũ. Họ đã sống một cuộc sống rất đơn giản nhưng có vẻ hạnh phúc hơn nhiều. Họ cười rất nhiều, và họ vẫn còn nhiều nụ cười để cho đi nữa.
 
Tại sao tiền lại không mua được hạnh phúc? Tại sao tiền lại không mua được tình yêu?
 
"Nhân tiện, cháu đang mặc bộ quần áo tối qua của mình luôn sao, Jennie-ah?" Bà Park nhận ra, "Chaeyoung-ah, sao con không cho con bé mượn quần áo sạch hả?"
 
Hai cô gái nhìn nhau không biết nói gì. Họ không thể nói với mọi người rằng Jennie say xỉn đến mức không còn bận tâm đến việc thay quần áo của mình. Và Chaeyoung sẽ không thèm làm điều đó cho cô ấy.
 
Chaeyoung nuốt nước bọt với vẻ kinh hãi khi nghĩ đến việc mình cởi quần áo của cô gái tóc nâu kia.
 
"Ừm... cháu đã ngủ ngay khi tụi cháu về đến đây nên cháu không thể thay bộ đồ này ra được", Jennie giải thích.
 
"Ồ, được rồi", bà Park dường như đã hiểu được nó, "Dù sao thì, hôm nay các cô gái có lớp học nào không đấy?"
 
"Con có. Nhưng là vào buổi chiều," Chaeyoung trả lời.
 
"Cháu thì không." Jennie chỉ cười nói.
 
Chaeyoung biết cô ta đang nói dối. Có lẽ hôm nay cô ta có lớp nhưng cô ta thà ngủ còn hơn ở ngoài đường nguyên ngày. Thứ kém cỏi.
 
"Nhân tiện, cảm ơn mọi người rất nhiều vì bữa sáng ạ. Cháu thực sự rất thích nó", cô gái tóc nâu nói với bố mẹ cô gái.
 
"Chúng ta rất vui vì cháu thích nó. Tuy nhiên, điều này có lẽ không là gì so với những gì cháu đang ăn trong nhà của mình. Ta cá là mẹ cháu nấu còn ngon hơn thế này nhiều."
 
Chaeyoung nhận thấy Jennie sững người khi mẹ cô nói vậy. Cô gái này không thể trả lời ngay lập tức, và cô thề rằng cô đã nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ lóe lên trong mắt của cô ấy. Đó có phải là sự hiện diện của nỗi buồn không? Trong một khoảnh khắc nào đó, cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy nỗi buồn bên trong ánh mắt Jennie.
 
"Cháu... à, đầu bếp riêng của cháu nấu cho cháu", cô gái tóc nâu trả lời ngay ngắn.
 
Chaeyoung phải thừa nhận nó khiến cô hơi tò mò. Còn cô thì sao, Jennie Kim?
 
Họ tiếp tục ăn sáng và nói chuyện thêm vài phút trước khi ông bà Park lấy cớ đi rửa bát bên phía bồn rửa. Jaehyuk cũng dừng ăn để chuẩn bị đi học.
 
Chaeyoung đứng dậy và đi đến phía tủ, trước khi quay lại với Jennie với lời nói đã hứa.
 
"Đây. Để cho đầu cô đỡ đau hơn", cô lén đặt viên thuốc lên tay Jennie.
 
"Cảm ơn", cô gái nhỏ nhắn nhanh chóng đưa nó lên miệng, "Tôi đã nhắn tin cho quản gia rồi. Ông ấy đang trên đường đến đón tôi."
 
"Được. Cô phải ngủ cho cơn đau đầu nó qua đi đấy. Chắc nó đau lắm."
 
"Cô không cần nói đâu."
 
Cuối cùng thì Jennie cũng đứng dậy sau bữa ăn và sửa lại những nếp gấp trên quần áo của mình. Đúng lúc vợ chồng Park đi rửa bát ra.
 
"Ồ, cháu phải đi rồi sao, Jennie-ah?"
 
"À, vâng ạ, thưa bà Park. Cháu phải đến công ty rồi, nhưng cháu phải về nhà ngay bây giờ cái nữa", cô gái tóc nâu nở một nụ cười đầy hối lỗi.
 
"Không sao đâu. Chỉ cần biết rằng cháu có thể ghé qua bất cứ lúc nào cũng được, được chứ?"
 
"Cháu chắc chắn sẽ lại đến nữa, bà Park."
 
Ngay sau đó, bên ngoài khu nhà đã nghe thấy tiếng còi xe.
 
"Cháu phải đi ngay bây giờ rồi, ông bà Park. Cảm ơn một lần nữa vì bữa sáng ạ", Jennie cúi chào với họ trước khi bước ra cửa.
 
Chaeyoung đi theo cô gái và dẫn cô ấy ra ngoài.
 
"Cảm ơn cô nữa nhé" Jennie nói với cô khi họ ra khỏi cửa.
 
"Đừng lo gì cả. Nhưng tôi sẽ không cứu cái mông say xỉn như cô một lần nào nữa đâu đó, răng nhỏ", Chaeyoung tinh nghịch chế giễu.
 
"Một lần nữa? Ý cô là lần sau nữa sao? Vậy sẽ có lần sau à?" cô gái nhỏ hơn mỉm cười má lúm.
 
"Không may mắn như vậy đâu, sherlock. Về nhà ngay đi. Tôi mệt mỏi khi nhìn thấy mấy cái răng nhỏ của cô rồi đấy."
 
"Dù vậy, cô thấy chúng dễ thương mà."
 
"Xin lỗi nhé? Tôi không có thế đâu?"
 
"Chà, tôi thấy chúng dễ thương mà."
 
"Răng nhỏ của cô á?"
 
"Không. Đôi má phúng phính của cô kìa."
 
Điều đó khiến Chaeyoung khựng lại và cảm thấy hơi ấm len lỏi bên tai mình. Cô đang định trả đũa thì đột nhiên cô cảm thấy mình bị nhấn chìm trong một cái ôm. Jennie Kim ôm cô! Cô còn chưa kịp phản ứng thì cô gái đã lùi ra, để lại vẻ kinh ngạc trên mặt cô.
 
"Tạm biệt nhé, Chaeyoung. Hẹn gặp lại."
 
Jennie nháy mắt với cô trước khi vào trong xe của mình. Cô quay sang cô gái tóc vàng một lần nữa và nói thêm:
 
"Nhân tiện đây, trông cô thực sự dễ thương trong bộ đồ ngủ này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top