chapter 2
đến đêm thứ tư, em đã đang nằm trên sàn nhà trong căn hộ của mình, xung quanh là những cuốn sổ tay mở toang và những trang giấy trắng xóa. màn hình máy tính xách tay tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa của một tài liệu chưa hoàn thiện. một câu văn duy nhất nhấp nháy theo con trỏ chuột trên màn hình. đã một tiếng trôi qua và em vẫn chưa viết thêm được chữ nào. em nằm xuống, vừa để nghỉ ngơi một chút, vừa như một sự đầu hàng. và giờ đây, em chẳng thể tìm đâu ra chút động lực nào để ngồi dậy nữa.
điện thoại em rung lên một tiếng. rồi một tiếng nữa. rồi liên tiếp thêm vài lần nữa.
em kéo bản thân ngồi thẳng người dậy, nhìn vào màn hình điện thoại
group chat: 동방놈들 (dongbangnomdeul)
baku hyung: sieunie àaa cậu đã ở đâu z
cậu đã bỏ lỡ pha giả vờ chấn thương của hyuntak trong trận đấu hôm nay đấy
quả đấy kịch tính vãi chưởng luôn đấy lol
[9:08 pm]
juntae : cậu ấy gào lên như nam chính mấy phim cổ trang luôn ấy XD
ai cũng quay lại nhìn như kiểu có người bị đâm cơ
[9:09 pm]
gotak hyung:🖕🏻im cmm đi
t chỉ ngã có MỘT LẦN thôi
và VÀI người quyết định biến nó thành dấu ấn cuộc đời trong sự nghiệp đi học của t luôn
[9:10 PM]
baku hyung: bớt xạo m ơi,m đi tập tễnh suốt cả tiếng đồng hồ sau đó như một ông chú luôn ấy
[9:10 pm]
juntae: dù sao thì, sieun à cậu ổn hong z?
cậu mất tích có khi là cả tuần nay rồi thì phải í?
[9:11 PM]
gotak hyung: thật ấy dạo này m sao rồi?
mai đi chơi không? ăn tối nha?
[9:12 pm]
baku hyung: hay là ngủ qua đêm nhà tớ đi😋
tớ sẽ làm mấy nắm cơm cậu thích nha
tớ cũng nhớ sieun xinh đẹp lắm 😢
[9:12 pm]
sieun nhìn chằm chằm vào các tin nhắn,tay em dường như đông cứng trước bàn phím. sự ấm áp đột ngột bao trùm lấy em. ba người bạn của em, vẫn cứ gắn kết bằng một sợi dây vô hình mà cả bọn đã chia sẻ từ những ngày còn đi học.
humin, người ồn ào nhất và cũng là người lớn nhất, đã luôn đóng vai trò như một người anh trai, dù chẳng ai bảo cậu làm thế. cậu là người thích đụng chạm, giàu tình cảm, cái kiểu người sẽ áp hai tay vào mặt bạn chỉ để kiểm tra xem bạn có đang bị sốt hay không. một dân chuyên thể thao với thói quen ôm người khác như một bản năng tự nhiên, và luôn lo lắng cho mọi người nhiều hơn những gì cậu ấy thể hiện ra ngoài.
hyuntak, một sinh viên ngành khoa học thể thao, trầm tính hơn một chút; sự quan tâm của cậu ấy tuy kín đáo nhưng lại vô cùng tinh tế. cậu thuộc kiểu người sẽ thẳng thắn chỉ ra khi có điều gì đó bất ổn, nhưng không bao giờ làm quá lên. nếu bạn xuất hiện với vẻ mệt mỏi, cậu ấy sẽ lẳng lặng đưa đồ ăn cho bạn mà chẳng nói một lời.
rồi đến juntae,người nhỏ nhất, đang học một ngành gì đó liên quan đến nghệ thuật mà sieun không hiểu lắm. một cậu chàng nói năng nhỏ nhẹ nhưng lại cứng đầu. vẻ ngoài trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại cứng rắn như thép khi cần. cậu ấy sẽ khóc vào ngày tốt nghiệp cấp ba sau đó đòi đánh nhau với bất kì ai chế giễu sieun vì bỏ qua bữa tăng hai của buổi tiệc( dù cậu ta chẳng biết đánh nhau đâu).
sieun yêu thương tất cả bọn họ, luôn luôn là vậy. họ là những người duy nhất còn lại trong cuộc sống em còn nhớ được của ngày xưa,trước khi vào đại học, trước những đêm mất ngủ triền miên, và trước khi em học được cách khoác lên mình sự im lặng như một lớp da thứ hai. nhưng giờ đây, ngay cả hơi ấm của họ cũng trở thành một điều áp lực. sự quan tâm của họ là điều mà em không còn đủ sức để gánh vác. không phải vì nó làm anh đau. mà vì em đã chẳng còn biết cách để cảm nhận bất cứ điều gì nữa.
thoáng chốc, em nghĩ về suho. người bạn lâu năm nhất, cũng là người bạn thân nhất của em. họ vẫn gặp nhau mỗi tháng một đến hai lần, mỗi khi lịch trình cho phép. suho đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê được ba năm, trên giấy tờ thì cậu vẫn ổn. cậu làm việc part-time tại phòng tập boxing, cười nhiều hơn trước. nhưng dường như có một khoảng cách giữa hai người hiện tại, thứ gì đó khó nhận ra nhưng không thể thay đổi. như thể vụ tai nạn xe máy đã bào mòn đi những phần từng nhiệt huyết nhất trong con người suho. và có thể, đổi lại, sieun đã trở nên lạnh lùng hơn. em không thể nói được với cậu về sự trống rỗng, không thể đành lòng đặt nặng thêm lên một người vốn dĩ đã phải giành giật lại sự sống từ tay tử thần. chính vì vậy, thay vào đó họ chỉ nhâm nhi cà phê cùng những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. chia sẻ về công việc, vờ như chẳng thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người.
sieun chậm rãi, gượng gạo gõ tin nhắn trả lời trong nhóm chat.
sieun: tớ ổn mà, chỉ là tuần này có hơi nhiều việc. tuần sau gặp nhé.
tin nhắn được gửi đi. em chẳng chờ đợi phản ứng của bọn họ. chỉ tắt màn hình và úp điện thoại xuống đất.
trong một khoảng dài, em chỉ ngồi đó, lắng nghe sự tĩnh lặng trong căn hộ của chính mình. lồng ngực em thắt lại. không phải kiểu bi kịch, suy sụp hay khóc lóc. chỉ là cơn đau âm ỉ đều đặn. cái kiểu đau mà bạn chẳng thể nói ra mà không nghe như một kẻ vô ơn. dù sao thì, em có thể phàn nàn được về điều gì chứ? em có tất cả mà. đầy đủ tiền bạc. thành tích học tập tốt. bạn bè trung thành. một tương lai tươi sáng được sắp xếp ngay ngắn thành hàng. em đang sống sót. thế đã là nhiều hơn những gì phần lớn mọi người nhận được rồi.
nhưng mà, em không muốn sống sót nữa. em muốn dừng lại, chỉ một chút thôi. em cần sự yên lặng.
đâu đó trong khoảng mơ hồ ấy, cơ thể em vô thức di chuyển. em đứng dậy, lấy áo khoác, mặc một chiếc áo sweater đen, lau mặt trong phòng tắm, bỏ điện thoại vào túi, kiểm tra ví, chìa khoá và nhịp đập của bản thân.
em đâu có ý định đi. nhưng ý nghĩ đó đã chực chờ trong suốt những ngày qua.
và chẳng hề cố ý, em thấy bản thân mình bước đến cửa, rồi bước vào màn đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo, vươn tay và bắt chiếc taxi đầu tiên em thấy.
chiếc taxi thả em xuống ngay đoạn qua khỏi đường cao tốc ven sông, nơi những con phố bắt đầu thu hẹp lại thành các con hẻm chẳng hề xuất hiện trên bản đồ du lịch. nơi này của thành phố mang lại cảm giác xưa cũ hơn, bớt đi sự sắp đặt và đậm đặc hơi thở cuộc sống hơn. những vết nứt trên vỉa hè đong đầy nước mưa. ánh đèn neon soi bóng xuống những vũng nước mà chẳng ai buồn né bước. trời lất phất mưa phùn, không hẳn là một trận bão nhưng cũng đủ để khiến người ta thấy khó chịu.
sieun đứng ngoài toà nhà một lúc, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó sẽ biến mất nếu em chờ đủ lâu.
lối vào chẳng có gì đặc biệt. chỉ là cánh cửa sắt đen nhám được gắn vào một bức tường trống. chẳng có biển hiệu. thoáng đâu âm thanh một vài bài nhạc phổ biến lọt ra ngoài. nếu em không tìm hiểu trước đó, em đã đi qua toà nhà rồi. cái tên em tìm thấy trên mạng "hiệp hội" nghe giống như một nhà kho hơn là một hộp đêm, có khi điều đó là có ý đồ cả.
có những người đang xếp hàng dọc theo bức tường phía xa, ai nấy đều ăn mặc như thể họ thuộc về một chủng tộc hoàn toàn khác. giày cao gót, áo lưới, đồ da, hình xăm, và những đôi mắt lem luốc kim tuyến cùng những sắc màu kỳ quặc. họ không trẻ trung theo kiểu của học sinh; họ trông từng trải, xa xỉ, và có phần nguy hiểm. vài người nói chuyện lớn tiếng nhưng chẳng ai thèm ngó nghiêng xung quanh. mỗi gương mặt trong hàng đều được giữ nguyên một nét biểu cảm thuần thục, kiểu mà cả những kẻ nghiện ngập lẫn giới nghệ sĩ đều phải học theo, vừa vô cảm, vừa cảnh giác, lại vừa khao khát.
sieun chỉnh lại cổ áo, dù nó không cần thiết. em biết mình không thuộc về nơi này.
em đứng ở con đường đối diện trong khoảng thời gian dường như là quá lâu, quan sát. đôi giày em quá sạch sẽ, nét mặt quá cởi mở. em mang dáng vẻ của một người vẫn nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn. đó mới là điều khiến em bất an nhất, không phải vì sụ hiện diện của em ở nơi này, mà vì em hoàn toàn vẫn còn đường lui.
em lấy điện thoại ra khỏi túi lần nữa. không có tin nhắn mới. không có gì từ baku,hyuntak hay juntae, và cả từ suho.
em nên về nhà. ý nghĩ đó loé lên, thầm lặng và lí trí như giọng nói của một bậc cha mẹ. 'về nhà đi. tắm rửa. hoàn thành công việc. thức dậy và quên đi những gì xảy ra hôm nay. mày không phải loại người sẽ làm những thứ như thế này, mày không khát khao đến thế, không giống họ'
em đứng lặng trong cơn mưa, để ý nghĩ đó treo lơ lửng.
nhưng rồi, một cách vô thức, em bắt đầu bước đi.
người gác cửa không nói gì. chỉ nhìn em từ trên xuống dưới, rồi nép qua một bên.
cánh cửa mở ra,kéo theo đó là luồng âm thanh dồn dập, chát chúa cuộn trào ra từ khoảng tối phía sau. thứ âm thanh đặc quánh và không hồi kết, tựa như một nhịp tim thứ hai.
hội liên hiệp mang lại cảm giác như đang bị nuốt chửng.
không khí ấm và ẩm ướt, cái thứ nhiệt bám chặt lấy quần áo và len lỏi vào phổi. bên trong,ánh sáng mờ ảo với tông màu đỏ rực và tím chủ đạo, chốc chốc lại bị cắt ngang bởi những tia đèn strobe chớp nháy. hộp đêm chia làm hai tầng với lối kiến trúc thô mộc và dở dang. thoạt nhìn, nó trông như một tàn tích được khoác lên một lớp áo sáng chói, như một thứ gì đó đã đổ nát nhưng được cải tạo lại để trình diễn.
sieun di chuyển một cách thận trọng, mọi giác quan đều đang ở mức báo động cao. cảm giác như đang ở trong một cơ thể sống. sàn nhà dưới chân em rung lên theo tiếng động. những thân người lướt qua em— họ nhảy nhót, lắc lư, có người thì gục ở trong góc, người lại ép chặt vào tường. mùi nước hoa và mồ hôi pha trộn. mùi thuốc lá và thứ gì đó sắc bén hơn, những chất hoá học em chẳng biết tên. ai ai trông cũng nhòe đi, nhưng không phải kiểu say xỉn thông thường. Mà theo cái kiểu của những kẻ đã lún quá sâu, chẳng còn cách nào chạm tới được nữa. em dừng lại ở gần quầy bar, không phải để gọi món gì, chỉ là để thở thôi. để vờ như em có lí do gì đó để ở đây.
từ tầng hai, một ban công hẹp có thể nhìn thấy câu lạc bộ phía dưới, được ngăn cách bằng một tấm kính thấp và một hàng rào dây thừng. em chú ý đến nó chỉ vì đó là khoảng không gian duy nhất trong cả căn phòng này không hề chuyển động. trong khi tầng dưới vặn vẹo và chập chờn như một giấc mơ, thì tầng trên lại im lìm bất động. Im lìm và quan sát.
đó là lúc em nhìn thấy hắn.
một gã đàn ông ngồi gần rìa ban công tầng trên, nửa người chìm trong bóng tối. hắn cao lớn với bờ vai rộng, hai khuỷu tay gác hờ hững trên thành ghế sofa, một tay kẹp điếu thuốc, cặp kính phản chiếu ánh đèn. hắn không nhảy nhót,cũng chẳng uống rượu. hắn chẳng nói chuyện với ai. hắn chỉ đang nhìn.
bụng sieun quặn lại. em chẳng biết vì sao. có lẽ là theo bản năng. gã đàn ông chẳng nhìn lên. chẳng thèm nhìn em lấy một cái. nhưng từ tận phía bên kia căn phòng, sieun đã cảm nhận được thứ vô hình gì đó siết chặt trong không khí, như thể em vừa bước vào hang cọp.
chẳng sai vào đâu được, chính là gã.
wolf.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top