Chap 1

8.00 a.m

Bíp Bíp

Tiếng còi từ các xe ô tô inh ỏi vang lên, chẳng biết cái người bên ngoài kia có vấn đề gì không mà nãy giờ qua đèn đỏ rồi vẫn chưa chịu nhúc nhích

-" Haizzz... chết tiệt! Sao lại có người đứng im giữa đường thế này?" Sungmin gắt lên

-" Bình tĩnh đi, xuống xe xem người ta có cần giúp gì không." Người đàn ông hơi nhíu mày vì câu nói của người phía trên

Người đàn ông ấy tên Taehyung, Kim Taehyung. Là chủ của một công ty lớn, với vẻ ngoài thu hút cùng khối tài sản kếch xù của hắn đã khiến cho biết bao cô gái lẫn chàng trai mê mẩn. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, đâu ai biết được rằng, cái người mà ai cũng nghĩ vô cảm thờ ơ đó lại có một quá khứ tồi tệ cơ chứ? Chúng tồi tệ tới mức hắn chỉ muốn giấu đi, hận không thể kéo những tháng ngày đó xuống địa ngục!

-" Vâng sếp!" Anh gật đầu rồi mở cửa xe đi xuống

Ngoài Đường

-" Cậu gì ơi? Đèn đỏ qua lâu rồi đấy, sao cứ đứng đờ người ra vậy?"

-" Q-qua rồi sao ạ? Koo...Kook xin lỗi anh, tại Kook chưa ra đường một mình bao giờ nên không biết ạ." Người trước mặt Sungmin nói năng lắp bắp, chung quy là muốn giải thích cho anh

Cậu bé đó chính là Jeon Jungkook, một cậu bé bị ngốc. Trước kia em vẫn như bao người khác, hoạt bát, năng động và rất thông minh. Nhưng vì một vài biến cố xảy ra nên đã khiến một Jungkook đáng yêu nhí nhảnh ấy thành một em bé chỉ thích nói chuyện một mình, rụt rè với người ngoài và thậm chí là sợ hãi.

-" Ơ này này! Tôi đã làm gì đâu mà cậu khóc thế?" Anh cuống cuồng cả lên, tay chân loạn xạ không biết dỗ như nào

-" Giải quyết xong chưa cậu Kang?" Hắn từ xe bước tới

-" Dạ chưa thưa sếp. Cậu nhóc này tự dưng khóc, tôi không biết dỗ như nào ạ."

-" Được rồi, để tôi thử xem sao. Cậu đứng gọn ra một góc giúp tôi nhé! Và cũng cất ngay cái vẻ mặt đó đi, đừng bất ngờ như thế chứ!?" Hắn khó chịu

-" Xin lỗi sếp ạ."

Trời ơi xém xíu là toang rồi, không biết Kim tổng có uống nhầm cái gì không mà lạ quá vậy huhu! Bình thường có thèm quan tâm ai đâu, nay tự dưng bày đặt dỗ dành một đứa nhóc là sao?

Đừng có nói là... Cung hỉ! Cung hỉ! Chắc chắn sếp phải lòng người ta rồi. Nhưng mà kể ra cũng đúng ha? Sếp cũng 28 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu, kiếm người yêu là hợp lý!

-" Này nín đi cậu bé! Khóc nhiều mệt lắm, ăn kẹo không tôi cho?"

Trong khi Sungmin anh rất ung dung đứng vẽ vời truyện tình yêu màu hồng của ông sếp 28 tuổi nhà mình thì hắn bên này ngược lại. Cái người nhỏ con trước mặt này chả chịu nín gì cả, cứ khóc hoài vậy thôi. Hết cách hắn đành đánh liều, rút trong túi một viên kẹo ra đưa cho em bé ấy

-" Nae? A-Anh cho bé sao ạ?" Em ngây ngốc hỏi lại

-" Ừm. Cho em đấy, tôi bóc hộ nhé?"

-" K-Không cần đâu ạ, Kook cảm ơn anh nhiều lắm. Mẹ dạy bé là không được làm phiền người khác đâu, như vậy là bé hư. Kook không muốn mẹ phiền lòng đâu, anh để đó Kook tự bóc ạ." Em rụt rè nắm lấy mu bàn tay hắn, ngỏ ý dừng lại

-" Mẹ? Vậy em có nhớ nhà mình ở đâu không? Tôi đưa em về." Quả là Taehyung có khác, nắm bắt thông tin cực kì nhanh. Em nói run run khó nghe như vậy mà vẫn biết được trọng điểm là câu nói nào

-" K-Kook có ạ! Nhà Kook có cái sân be bé, ở đấy bày toàn đồ chơi yêu thích của bé thôi. Nào là gấu bông nè, vịt vàng, xếp hình... oaa nhiều quá không nhớ được hết ạ."

Em thích thú khi hắn nói về địa chỉ nhà, nói gì chứ nhà em toàn đồ chơi đó nha! Miêu tả có những gì ở đó mà mắt em long lanh trông đáng yêu , thuần khiết lắm

-" Aiss... Ý tôi là nhà em ở đâu, chỗ nào chứ không phải quan tâm xem có bao nhiêu đồ chơi ở đó!" Hắn bực mình quát

-" Kook xin lỗi anh ạ.. Kook tưởng anh cũng như bé, thích đồ chơi nên mới kể ạ. Kook xin lỗi anh đẹp trai nhiều ạ."

-" Anh đẹp trai? Tên mới của tôi đó hả? Tôi tên Kim Taehyung, còn em?" Hắn bật cười bất lực, từ bao giờ hắn lại có tên ' đẹp trai ' vậy chứ? Ngốc thật!

Nhưng mà nhìn kĩ mặt em thì Taehyung thấy xinh lắm, xinh theo kiểu trong trẻo chứ không phải như những người khác, một vẻ mặt quyến rũ muốn làm hắn xao xuyến. Hắn thấy mấy người đó chẳng là gì so với em bé trước mặt này cả. Mắt em tròn xoe, hai má phúng phính mũm mĩm, đôi môi thì đỏ mọng căng bóng, nếu hôn một cái chắc sướng lắm nhỉ?

Damn! Mày nghĩ cái quái gì vậy Kim Taehyung? Em ấy là con trai đấy? Tỉnh táo lại đi!!

-" Em tên Jungkook ạ, hoá ra anh đẹp trai tên Taehyung sao? Nghe hay quá!" Em thích thú vỗ tay

-" Hmm... bây giờ em không nhớ nhà mình ở đâu, còn tôi thì cũng chẳng biết em ở chỗ nào, hay là em sang nhà tôi ở tạm nhé? Mấy hôm nữa nếu bố mẹ em đến tìm thì tôi trả em về cho họ luôn."

-" T-Thôi ạ... Kook sợ lắm, anh lỡ may là người xấu thì sao?"

-" Haha, em khéo đùa thật đó. Tôi là người xấu thì nãy giờ em không còn đứng ở đây nữa đâu! Tôi phải bắt em lên xe phóng đi mới đúng chứ?" Taehyung bất lực giải thích cho em, nhóc con này sao ngây thơ quá vậy?

-" Phải haa, vậy Kook đồng ý về với anh ạ. À mà, Kook 18 tuổi rồi á, anh bao nhiêu thế ạ?"

-" Tôi 28 tuổi, vậy em phải gọi bằng chú à?"

Hắn hơi xị mặt xuống, cách người ta tận 10 tuổi, nói không buồn là nói dối rồi. Trông có khác gì ông bố và thằng con trai không chứ? Mà thôi không sao, làm bố của đứa trẻ đáng yêu như này hắn nguyện ý!

-" Ơ không không! Bé không gọi chú đâu! Thích gọi anh cơ, nghe dễ thương quá trời." Jungkook xua tay, muốn gọi hắn bằng anh

-" Được, tùy em. Vậy giờ mình lên xe nhé? Tôi đưa em đến công ty tôi, tan ca mới về nhà sau. Em thấy ổn chứ?"

-" Dạ được ạ! Kook ở ké mà, anh quyết sao bé nghe vậy ạ!" Em ngoan ngoãn đáp

-" Sungmin! Lên công ty thôi, muộn rồi."

Hắn bây giờ mới nhớ tới anh, xoay người lại nói với anh một câu rồi kéo theo cậu bé nhỏ con lên xe chung.

Aaaa...Tức thật!! Anh đứng xem hai người họ có khác gì ăn cơm đâu chứ? Chưa yêu đã thế thì yêu vào chắc sếp mình nguyện bán cả công ty để chiều cậu nhóc đó quá! Ôi sếp tôi, đúng là giàu nên hay nghĩ cách tiêu tiền độc đáo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top