vài bông hoa nhỏ xíu cài trên túi áo trái của cơ trưởng lee bỗng úa tàn vào một ngày mưa tầm tã. chúng héo tàn, rơi lả tả trong góc phòng tối đen, lee sanghyeok nhìn thấy, nhưng không nhặt chúng lên nữa. hoa tàn rồi, cũng nên bỏ đi thôi.
Vị Y Y ta là mỹ nhân bậc nhất kinh thành. Thế mà tại sao Hoàng thượng lại có thể nhìn bức hoạ về ta mà chê ta xấu không cho ta làm phi? Tiếng lành đồn xa, ta bị mọi người dèm pha cười cợt. Ta không phục, ta phải vào cung làm hoạ sư vẽ mỹ nhân thành xấu nữ, vẽ hoàng thượng thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm!!! Truyện siêu siêu dễ thương ❤️___________Tác giả: Chi Trăn, Tiểu CầuNguồn: Lục Dương_TranslatorDịch: Lục Dương_Translator…
Nhượng Xuân Quang Tác giả: Giá Oản Chúc Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngược luyến , Cung đình hầu tước , Ngược trước sủng sau Bìa: Gió tháng sáu. Edit: Gió tháng sáu. Ngày đào hố: 20/3/2020 Ngày lấp hố: 20/9/2020 --------- Văn án tác giả: Nhị Thập hi vọng sẽ có ngày bỏ đi cái danh xưng "Nhị Thập" này. Nàng toại nguyện. Ấy vậy, nàng lại trở thành "duy nhất". --------- Văn án của editor: Nhị Thập tên thật là Từ A Man, là nha hoàn của Tam tiểu thư Mộ phủ. Vào đêm hai mươi tháng chạp năm ngoái, Nhị công tử Mộ Cẩm say rượu khiến nàng bị thất thân. Tam tiểu thư thương tình cầu xin Nhị công tử thu nhập Từ A Man. Từ đó, cuộc đời của nàng đã thay đổi. Từ A Man chuyển thành Nhị Thập, từ một nha hoàn bình thường chuyển thành một thị tẩm bị quên lãng. Cho đến một ngày, thị tẩm bị quên lãng xuất hiện trước mắt vị Nhị công tử độc ác, hỉ nộ vô thường... --------- Chú ý: - Triều đại trong truyện chỉ là hư cấu. - Nam chính tra nam, không sạch, đọc đoạn đầu cực kỳ tra. Cẩn thận trước khi nhảy hố. --------- Truyện được up trực tiếp ở wattpad và facebook: Gió tháng sáu. TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI.…
Tên gốc: Xuyên Nhanh Chi Đoạt Lấy Bàn Tay VàngTác giả: Lục Bì.Convert: WikiDichEdit: Bạch Điệp Gia TrangSố chương: 148 Chương - HoànTình trạng edit: Hoàn __________________Vai chính là gì?Sau khi xuyên không thì hô mưa gọi gió! Sau khi trọng sinh lại đại sát tứ phương!Mang theo hệ thống chơi đùa với cuộc đời! Nắm lấy không gian ngạo thị quần hùng!Tham gia vào nhóm lì xì để bước đến đỉnh cao!. . .Cuộc đời không có vướng mắc gì sao có thể gọi là vai chính?Nhưng mà --Sau lưng một vai chính thành công luôn có bóng dáng của vật hi sinh. Bọn họ không cam lòng chỉ là một cục đá kê chân - bọn họ muốn trở thành vai chính của chính đời mình! Có thể không loá mắt nhưng phải sống một cuộc đời độc nhất vô nhị.Công việc của Văn Khanh chính là giúp những vật hi sinh này hoàn thành tâm nguyện, tiêu trừ chấp niệm để bọn họ có thể đầu thai thuận lợi. Còn phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ấy hả - nàng có thể cướp lấy bàn tay vàng của vai chính!…
Thể loại: đồng nhân văn ma đạo tổ sư, cổ trang đam mĩ, hài,pn có H, HE,..CP chính: Lam Hi Thần( Lam Hoán) x Giang Trừng (Giang Vãn Ngâm)CP phụ: Vong Tiện, Truy Lăng... với sự góp mặt của dàn nhân vật phụ: Lam gia trưởng bối hậu bối, Giang gia, Ngu gia,..Tác giả: Diệp Cẩm Linh.Độ dài: 100 chương chính văn +n phiên ngoại........Lời tác giả: Bộ này làm theo sở thích cá nhân, nhân vật thuộc về má Xú, tính cách và tình tiết thuộc về tui, tay nghề còn non mong mọi người chỉ dẫn nhiều. Đa tạ.........Một ngày nọ, Kim Lăng đột nhiên mò tới Giang gia, nói nhỏ với cữu cữu một tin động trời:-"Cữu cữu, ta...thích Lam Tư Truy."Giang tông chủ đang uống trà nghe xong phun ướt áo Kim Lăng.Sau đó lần đầu tiên lôi cháu ra đánh.Cơ mà đánh xong là giải quyết được vấn đề, thì đã không phải là hai cậu cháu nhà này.Vì Kim Lăng rất rất rất cứng đầu.Đã vậy còn là yêu đơn phương con nhà người ta.Giang tông chủ giờ mới bi ai phát hiện, đứa cháu này của hắn, giống Ngụy Anh đến bất ngờ.Vậy nên hắn chỉ còn biết ngửa cổ lên trời than thở, sau đó là vác mặt đi Lam gia tìm cách giúp Kim Lăng cưa người.Ai, vậy nên mới nói số Giang Trừng ngươi thực khổ a. Đã mất cháu thì chớ, giờ đến cả thân cũng muốn mất luôn rồi.........Một loạt kì án xảy ra, mạng người vô số, các gia tộc cùng nhau hợp sức phá án, chuyện cũ lật lại, những tình tiết dở khóc dở cười lại đem hai con người tưởng chừng như chẳng liên quan gì tới nhau buộc chung một chỗ. Nửa đời cô đơn, nay ta đã tìm được ái nhân bên mình...…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…
Tác giả: Yên Tử (胭子) (Quyển 1 : Gửi ngài kim chủ sâu không lường được) Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Nguồn: Hạ Nguyệt Edit: Ngáo Link: https://tongthudainhan.wordpress.com/dang-lam-gui-cau-nghe-si-ngoc-nghech-dang-yeu/ Văn án: Bạch Ân là là một gã thần kinh hết thuốc chữa, ông từng nghĩ mình sẽ cứ thần kinh mà sống như thế mãi. Cho đến khi - ông gặp một con thú ngốc ngốc. Trịnh Hòa (⊙-⊙): "Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh! Cơ bụng của ông chạy đâu rồi?? Sao em không thấy?!" Bạch tiên sinh: "Bởi vì em đang sờ lưng tôi....." *repost chưa xin phép tác giả và editor*…