two.
warning: sếch outdoor, underage.
author không cổ xuý cho việc quan hệ khi chưa đủ tuổi, nếu không thẩm được xin đừng buông lời cay đắng mà hoan hỉ clickback giúp mình nhé.
__
đền thờ hoang vu của nữ thần được em cất công trang hoàng đẹp đẽ sau cái chết của sarah. nhưng tượng nữ thần ở giữa đền đã nứt vỡ đến không thể cứu vãn, thậm chí phần đầu tượng cũng đang chực chờ rơi xuống. faker nói với em rằng, đó là do sự bảo hộ của nữ thần đang dần rời khỏi nơi đây.
"sau khi nữ thần hoàn toàn rời bỏ nơi này, ta sẽ bảo vệ em" hắn thì thầm vào tai em khi em đang lim dim dưới cái nắng gắt gao nhưng sắp tàn lụi của buổi chiều hoàng hôn.
tư tế nhỏ không biết phải gọi tên mối liên hệ giữa em và tên đồ tể này là gì. họ giống hệt như đôi tình nhân ngọt ngào từ những trang sách mà em từng đọc. cũng giống như hai kẻ xa lạ chẳng biết gì về nhau. mà có khi, chỉ có em chẳng biết gì về hắn thì đúng hơn.
minseok đã chứa chấp tên tội đồ ở trong đền thờ được gần 1 năm. em ý thức được sự tồn tại của faker sẽ là lí do lớn nhất cho sự lụi tàn của đền thờ, không sớm thì muộn. nếu đền thờ sụp đổ, sự bảo hộ của nữ thần rời đi, có ai chắc chắn rằng em sẽ an toàn trong tay của hắn - tên tội nhân thiên cổ nguy hiểm nhất cơ chứ?
tương lai em mù mịt như sương mờ buổi khuya, nhưng em chẳng quan tâm. vòng tay của tên tội đồ vẫn là quá ấm áp với tư tế nhỏ. đến mức em chỉ muốn phản lại tất cả các quy tắc mà em đã tự đặt ra từ ban đầu, chỉ để vùi đầu vào vòng tay rộng lớn của riêng em.
minseok thở đều trong vòng tay của faker, nắng chiều rọi xuống gương mặt nhỏ xinh đều được tên đồ tể che lại hết.
"em sắp 18 rồi" minseok nhỏ giọng, em hơi hé mắt nhìn bầu trời đã hơi ánh lên màu tím, đã gần đến buổi đêm rồi.
"ừm" faker vuốt lọn tóc mềm mại của em, hững hờ đáp lại.
"người dân ở đây đều được dạy rằng 18 tuổi là đủ để kết đôi" em áp má lên lồng ngực của người kia "em cũng vậy"
faker im lặng, bàn tay chai sạn vẫn mải mê chơi đùa với lọn tóc nâu mềm mại của tư tế nhỏ. tay kia của hắn siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ.
cả hai đang nằm ở đồng cỏ phía sau đền thờ. đền thờ nữ thần được đặt trên một cánh đồng rộng lớn ở nơi cao nhất của ngọn đồi hiểm trở nhất xứ sở này. đường lên đền thờ cũng chẳng dễ đi chút nào, có lẽ là vì thế nên tín đồ của thần chẳng có bao nhiêu. từ khi sarah mất, minseok cũng chẳng thường xuyên được gặp con người bằng xương bằng thịt nữa. họ đều rời bỏ đền thờ, như cái cách chị sarah của em rời bỏ em. nhanh chóng, đột ngột, chẳng có một lời từ biệt.
tấm áo choàng của hắn đã không còn trên người hắn nữa, nó được trải ra ở dưới lưng em để em không phải chạm nền cỏ ẩm ướt.
faker luôn biết em thích và ghét gì. minseok yêu điều này, mà cũng căm thù nó vô cùng. như lúc này đây, hắn biết rõ em ghét cảm giác ướt át dính nhớp trên người, nên hắn trải áo ra cho em nằm. hắn còn biết em khao khát cái ôm của hắn, nên hắn chẳng chịu buông em ra. hỏi em làm sao để rời khỏi hắn đây?
"ngài có muốn kết đôi với em không?"
em chẳng ngần ngại nữa, ngón tay lướt lên trái táo adam đang nhấp nhô, lướt trên cái cằm đã lên được vài sợi râu mỏng, lướt đến đôi môi mèo đang nhếch lên rồi dừng lại, xoa nhẹ cánh môi nhợt nhạt. rồi em chống tay lên ngực hắn, nhổm dậy nhìn thẳng vào cặp mắt sâu hun hút.
hắn nhìn em, nhìn thẳng vào hàng vạn vì tinh tú trong đôi mắt xinh đẹp. mặt trời đã khuất sau đồi, ánh sáng dần tắt đi, chỉ còn ánh sáng từ mặt trăng và các vì sao chiếu xuống. bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo gáy mềm của em xuống, áp môi em lên môi mình.
đứa trẻ bị kéo vào nụ hôn cháy rực như lửa đốt. trời mùa thu lạnh dần về đêm, gió vẫn rít bên tai, nhưng nhiệt độ giữa hai kẻ khát khao được gần nhau hơn lại càng tăng cao. minseok nhanh chóng bị nhiệt hun cho đỏ cả mặt, lưỡi bị tên tội đồ chơi đùa đến mức cơ thể nóng bừng. từ bao giờ minseok đã ngồi hẳn lên hạ thân của faker. em khó chịu ưỡn người, môi lưỡi cũng rời nhau, lúc tách môi ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
"em cho phép ta sao?"
minseok phát hiện ra faker rất thích nhìn vào mắt người đối diện. à không, hắn rất thích nhìn vào mắt em. như lúc này chẳng hạn, khi lửa tình đã hun cháy cả lồng ngực, hắn vẫn dịu dàng nhìn vào mắt em như thế này.
"lúc nào cũng được, ngài là của em mà"
nhận được sự đồng thuận của em, hắn ôm lấy eo nhỏ, kéo ngực em sát lại gần cơ thể nóng hực của hắn. minseok gấp gáp, ngón tay run rẩy cởi từng cúc áo của chính mình, để lộ ra mảng da thịt hồng hào trắng mịn ra trước mắt hắn. bàn tay gân guốc chạm lên khuôn ngực nhỏ, rồi trượt xuống phần bụng phẳng lì.
"có ai nói với em rằng em rất đẹp chưa" hắn ngồi hẳn dậy, tay đặt trên eo em không bỏ ra mà còn siết chặt hơn.
"có, là ngài đó mà"
môi lưỡi lại giao nhau, lần này còn nồng cháy hơn lần trước. hôm nay hắn không mặc áo, chỉ có chiếc quần dài và áo choàng lông dày dặn. bây giờ cả ngực của hắn và em đều trần trụi mà dán chặt vào nhau, truyền đi nhiệt lượng sôi sục giữa đêm thu với gió rít gào bên tai. hàng cúc áo đã được cởi sạch, hắn vươn tay cởi luôn chiếc áo mỏng trên người em vứt ra sau lưng.
"xin phép em"
hắn tách khỏi môi em, cúi xuống cổ em bắt đầu mút mát. từ cần cổ trắng xuống xương quai xanh rồi đến đầu ngực, nơi nào lưỡi của hắn đi qua đều để lại vết tích đỏ hồng ám muội. em run rẩy giữa cái lạnh của buổi đêm và đầu lưỡi nóng hổi của hắn.
"ngài đừng... đừng cắn" minseok nặng nề thở ra rồi khó khăn hít vào, kích thích mới lạ với cơ thể non nớt khiến da đầu em tê dại "ưm đừng cắn mà"
dù em ra sức thuyết phục hắn dừng gặm nhấm bầu ngực mềm, nhưng tiếng rên thỏa mãn cao vút lại thẳng tay tố cáo em. minseok ôm lấy cổ đối phương, càng rút ngắn khoảng cách giữa da thịt mềm mại và cái miệng đang hoạt động hết công suất. làn da trắng nõn hồng hào được tô điểm bằng mấy vết cắn đỏ nổi bật. phía trên minseok được chăm sóc kĩ lưỡng không khiến em mất chú ý với phía dưới. con quái vật gồ lên ở giữa hai chân của hắn thu hút sự quan tâm của minseok một cách dễ dàng. em hơi nhích người về phía sau một chút, bàn tay nhỏ đặt lên lớp vải quần.
"em chẳng biết em đang làm gì đâu" hắn thở hắt ra một tiếng nặng nề, thì thầm vào tai em nhắc nhở.
"ngài rõ ràng cũng muốn em mà" em ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ từ bao giờ "ngài là của em cơ mà"
"em còn quá nhỏ, kể cả so với loài người"
"ngài không thích em sao?" nước mắt dâng lên đẫm cả khoé mắt xinh đẹp, em mím môi, oán giận nhìn hắn "ngài không yêu em ạ?"
minseok từ nhỏ đã sống dựa dẫm vào một vị thần đang lụi tàn, bất cứ điều gì trái với định nghĩa mà em được học từ những trang sách và chị sarah thì đều khiến em thấy không an toàn. em hiểu tình yêu là khao khát được gần gũi, thế nên khi hắn đẩy em ra, em liền hiểu rằng hắn chẳng có yêu em.
"làm sao ta không yêu em được đây?" faker hôn lên mi mắt em, dịu dàng ôm lấy hai bên má đã ướt "xinh đẹp của ta ơi, đừng khóc nhé"
đã bao lâu rồi faker không gọi minseok bằng cái tên xinh đẹp của hắn nhỉ? hắn cũng chẳng nhớ nổi, nhưng điều hắn chắc chắn chính là xinh đẹp của hắn đang cảm thấy mất an toàn. quỷ thần faker sống qua hàng thế kỉ, bị giam cầm trong căn tầng hầm tối tăm nơi đền thờ đang lụi tàn, chỉ để chờ đợi một mình đứa trẻ này. hỏi hắn có hối hận không à? đương nhiên không. để đứa nhỏ xinh đẹp ngoan ngoãn này định đoạt số phận của mình, chỉ càng khiến quỷ thần thấy thú vị hơn. từ đầu đã được định sẵn là kẻ huỷ diệt, bánh răng số phận trật đường ray một chút, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
minseok trong vòng tay hắn vẫn còn nức nở. hắn thở dài, đột nhiên thấy hối hận vì lỡ từ chối em. phần thân dưới đã cứng đến phát đau, mà hắn thì không muốn làm em sợ nên cứ cố gắng dỗ em để nhanh chóng giải quyết chuyện cấp bách.
quỷ thần thì cần gì đạo đức của con người chứ?
"ta yêu em" faker lại hôn lên môi em lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, như chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng mà hắn tích góp trong hàng thế kỉ qua "ta cũng muốn em mà, như cái cách em muốn ta vậy"
minseok mím môi, nước mắt đã ngừng tuôn, mặt đỏ bừng nhìn hắn.
"thật ạ?"
"thật mà, không tin em cứ thử chạm vào cái này xem"
faker nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên chỗ đang gồ lên giữa hai chân. nơi này vừa nóng vừa cứng, còn hơn cả lúc nãy, khiến em giật mình mà rụt tay lại.
hắn cũng chẳng còn ngần ngại gì mấy quy tắc của loài người nữa, vươn tay kéo lớp quần áo cuối cùng trên người em xuống. cả cơ thể nõn nà hiện ra trước mắt hắn.
"lạnh..."
em khẽ xuýt xoa giữa gió trời. chớp mắt một cái, hắn đã nắm lấy cái áo choàng lông dày ban nãy vẫn yên vị dưới nền cỏ để khoác lên vai em.
"không thích thì thôi nhé? ta bế em đi vào trong"
minseok định gật đầu. nhưng nghĩ tới đi vào đền thờ để làm tình, bất giác lại thấy rùng mình. em lắc đầu, vươn tay ôm lấy bả vai hắn.
"ngài... ngài nhanh lên đi, về đêm sẽ lạnh hơn nữa..."
hắn bật cười, hôn lên khoé môi em một cái rồi nhanh chóng khởi động hậu huyệt chưa được khai phá bằng ngón tay. dị vật thành công chui tọt vào trong hang động ấm áp, khuấy đảo cả cơ thể em bằng những chuyển động không có quy luật. cơ thể minseok run lên theo từng phát đẩy sâu vào trong của hắn, mông xinh khẽ nhích gần hắn hơn nữa. một ngón, hai ngón, rồi ngón thứ ba được đưa vào, cơ thể non nớt chưa trải nghiệm qua tình dục của em như tan thành nước, mềm nhũn dựa sát vào nguồn nhiệt gần nhất.
cảm thấy lỗ nhỏ đã được nới ra đủ rộng để em không bị đau. một tay hắn ôm lấy cánh mông của em, vừa tách ra vừa nâng lên, tay còn lại cầm đầu gậy thịt kề sát vào lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi.
"ta vào nhé"
đây là thông báo, không phải xin phép.
minseok thở dốc, vội vàng bám vào vai hắn khi cảm nhận được sự xâm nhập của thứ hung khí đồ sộ kia. dù được làm mềm từ trước, nhưng cảm giác đau nhói vẫn không thể hoàn toàn biến mất với lần xâm nhập đầu tiên. em co rúm lại, run rẩy bấu chặt vào vai hắn. hắn cũng chẳng có lấy làm thoải mái gì, mồ hôi lạnh cũng tuôn như suối vì căng thẳng. khi đã vào được toàn bộ, cả hai cùng lúc thở phào. bên dưới của em nhanh chóng làm quen với món đồ chơi được định sẽ theo em suốt quãng đời còn lại, bên trong bắt đầu co bóp đòi hỏi những đợt chuyển động đầu tiên.
"làm thế này khiến ta có cảm giác như đang xâm hại thiên sứ vậy" faker thì thầm vào tai em khi hông hắn từ từ nhấp lên, tạo ra nhưng tiếng rên yếu ớt.
minseok đặt tay lên đùi hắn làm điểm tựa, tự động đưa đẩy mông mềm lên xuống trên cây gậy cứng như đá. em chưa từng tiếp xúc với tình dục không có nghĩa là em không biết gì về nó. nhưng vốn kiến thức tích góp từ số sách cấm mà chị sarah tịch thu từ đám tín đồ đồi bại là không thể so sánh với kẻ tinh thông vạn vật. faker đút một ngón tay vào khoang miệng đang còn trống của em, thuần thục khuấy đảo tâm trí vốn đã rối tung rối mù của em.
eo mềm đong đưa lên xuống theo nhịp độ ngày càng tăng dần. tấm áo choàng lông được hắn khoác cho nằm vắt vẻo trên vai em. từng cú nhấp hông lên trên kết hợp với cái nhấc người lên xuống khiến mảnh áo không giữ được chắc chắn mà cứ liên tục xê dịch. cuối cùng khi tấm áo duy nhất trên người cũng rơi xuống nền cỏ, minseok dán sát cả người vào người hắn.
"muốn... muốn nữa..." giọng em mềm nhũn đòi hỏi.
hắn nắm lấy cằm em, mạnh bạo đẩy em vào một nụ hôn cháy như lửa phừng. hai tay hắn bên dưới giữ chặt lấy eo thon mà nhấp liên tục.
phải nhanh kết thúc thôi, nếu không cả hai sẽ chết cóng mất.
cảm thấy tư thế này không đủ để phát tiết, hắn lại đặt thân người nhỏ nhắn lên cái áo đáng thương và bắt đầu đóng từng nhát xuống lỗ nhỏ. vừa nhanh, vừa mạnh, mà nhát nào cũng trúng vào điểm nhạy cảm tận sâu bên trong em. minseok mơ màng ôm lấy cổ hắn, bên dưới đã run rẩy bắn ra từ bao giờ.
"em yêu ngài lắm..."
faker gầm lên một tiếng, xuất toàn bộ tinh hoa nóng bỏng da vào hang động nhỏ.
"ừ, ta cũng yêu em"
một nụ hôn lên trán và một vòng tay đủ lớn, chắc chắn là đã quá đủ cho tư tế nhỏ.
khi tình yêu hun cháy cả linh hồn của hai kẻ được định sẵn sẽ thuộc về nhau, cũng chính là lúc ngọn lửa của nữ thần chiến tranh tắt lịm.
có lẽ nữ thần sẽ thất vọng về em lắm. nhưng chí ít là bây giờ em biết rằng, kẻ thuộc về em yêu em hơn cả thế gian này.
minseok hài lòng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của riêng em.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top