1

Han Wangho chính là người đen đủi nhất trên thế gian này. Nếu không thì sao chỉ là đi xem mắt thôi cũng gặp lại người yêu cũ cơ chứ. Đáng lẽ ra khi địa điểm gặp mặt là quán cà phê gần bệnh viện thành phố thì cậu phải nhận ra là cậu có nguy cơ gặp người yêu cũ chứ.

Đúng là đen đủi mà. Son Siwoo đúng là đồ đáng ghét.

1.
"Wangho à, tao xin mày đó." Son Siwoo nằm ôm chân Han Wangho đang nằm dài trên giường xem anime, người được ôm chân làm như chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm tiếp tục cười haha và đưa tay bốc 1 miếng dứa cay từ túi đồ ăn vặt.

Son Siwoo thấy năn nỉ không ăn thua vì vậy thực hiện kế hoạch một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Cậu ta nhắm đến chiếc khăn len hàng hiệu được Han Wangho treo ở góc, vắt ngang lên cái xà lan.

"Mày độc ác quá Han Wangho, tao có chết cũng sẽ chết trong phòng mày, rồi ám mày cả đời."

Lần này thật sự đã thu hút được sự chú ý của Han Wangho. Cậu nhảy xuống từ giường, giằng lại chiếc khăn len. " Con mẹ nó Son Siwoo, chết thì chết một mình đi, đừng làm bẩn đồ của tao."

Son Siwoo vẫn chưa bỏ cuộc, cậu ta liền ôm chân Han Wang tiếp.

"Wangho bạn yêu à, tao xin mày đó, giúp tao đi."

Phiền không chịu được, Han Wangho mắng: "Bộ mày bảo với gia đình mày là mày với Park Dohyeon đang hẹn hò thì sẽ chết à?"

Son Siwoo vậy mà thật sự gật đầu, giọng nghẹn ngào vô cùng: "Sẽ.. chỉ cần biết tao đang hẹn hò với một thằng nhóc mới lớn lập tức sẽ cho rằng tao làm hại mầm non của đất nước, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tao."

Han Wangho hết chịu nổi, cuối cùng chịu thua: " Ở đâu? Mấy giờ?"

Son Siwoo nghe vậy như bắt được vàng, vội vàng đứng dậy ôm lấy Han Wangho: "Bạn yêu ơi, tao rất là yêu mày đó. Tao sẽ mãi mãi làm trâu làm ngựa cho mày."

2.

Khi ly Americano của Han Wangho đã gần thấy đáy, Lee Sanghyeok ngồi đối diện rốt cuộc không nhịn được cười hắt một tiếng.

" Ngồi chéo người khi có người ngồi đối diện là mất lịch sự đó."

Han Wangho vẫn không đáp lại nhưng dáng ngồi xoay 90 độ với Lee Sanghyeok giờ còn 60 độ nhưng tuyệt nhiên không chịu nhìn Lee Sanghyeok.

"Dạo này em sống tốt nhỉ? Anh thấy em béo lên."

Han Wangho bóp nát cái cốc nhựa đang cầm trên tay: "Vô duyên."

Lee Sanghyeok vẫn không biết điều mà tiếp tục: "Anh đùa một chút thôi, nhưng nhìn từ góc này thì anh thấy được nọng cằm của em đó."

"Nè Lee Sanghyeok, bộ anh không thấy mình quá đáng lắm hả?"

Han Wangho tức điên. Trong lòng đang mang Lee Sanghyeok đấm đá túi bụi. Cái con người này đã mấy năm trôi qua rồi mà sao tính nết vẫn kỳ cục như vậy. Đồ mọt sách đáng ghét.

"Anh đùa thôi mà."

Người gì đâu không biết.

Nếu biết hôm nay đối tượng xem mắt là đối phương Han Wangho thà rằng để Son Siwoo treo cổ trước của phòng mình còn hơn. Lại nhắc đến Son Siwoo, cái thằng này thật sự không biết người nó được sắp xếp xem mắt là Lee Sanghyeok à? Nếu biết mà vẫn bảo Han Wangho đi thì cậu thề tẹo nữa sẽ ném tất cả đống đồ ăn vặt của nó vào thùng rác.

"Em rảnh không? Mình đi ăn nhé?" Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho cáu kỉnh lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Không rảnh, anh xong chưa? Tôi muốn đi về. Tôi bận rộn lắm."

Lee Sanghyeok tiếp tục: "Bận vậy sao em còn đi xem mắt?"

"Tôi mà cần phải đi xem mắt hả? Chẳng qua người hẹn xem mắt với anh người ta chưa thấy anh đã cảm thấy anh vô cùng đáng ghét nên mới nhờ tôi đi hộ thôi." Han Wangho phản bác.

Lee Sanghyeok bên kia nhịn không được mà bật cười.

"Cũng đúng, em là Han Wangho mà."

Han Wangho đứng lên, ý muốn rời đi "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây. Làm phiền anh bảo với người giới thiệu anh và bạn tôi không hợp."

"Nhưng mà anh chưa gặp cậu ta mà sao mà biết không hợp được."

Han - vừa bước được ba bước - Wangho bực mình quay lại: "Đã bảo nó không thích anh rồi mà."

"Không thích sao còn nhận lời?"

Han Wangho phát hỏa: "Bộ anh cái gì cũng phải làm cho ra ngô ra khoai vậy hả? Biết vậy là được rồi."

Lee Sanghyeok đứng dậy đi về phía Han Wangho. Lúc này Han Wangho mới thấy rõ được rằng Lee Sanghyeok mấy năm qua thay đổi rồi. Biết ăn mặc ơn, già hơn và trông cũng.. đẹp trai hơn nữa.

"Đúng vậy, anh muốn biết hết."

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Han Wangho làm cậu cảm thấy hơi xấu hộ, vội đảo mắt đi chỗ khác.

Lee Sanghyeok nói thêm "Nhưng mà nếu em chịu đi dùng bữa với anh thì anh sẽ không hỏi nữa, cũng sẽ nói những gì em dặn với người làm mối."

"Ah shiiiii...." Han Wangho cảm thấy tốt nhất Son Siwoo lo cho cái thân cậu ta thật tốt đi, đừng để cậu tóm được. Cậu xoay người bước ra khỏi quán cà phê, thấy Lee Sanghyeok vẫn còn đứng như trời đó nhìn cậu rồi cười khiến cậu tức điên.

"Lẹ lên, bộ bác sĩ các anh rảnh lắm hả mà đứng đó hoài."

3.

Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho đến một quán đồ Nhật gần bệnh viện. Khi được dẫn vào chỗ ngồi, Lee Sanghyeok đưa cậu menu gọi món. Han Wangho gọi một vài món cho có lệ, sau đó bấm điện thoại. Sau khi cậu gọi món xong, Lee Sanghyeok đưa lại menu cho phục vụ và dặn thêm.

"Cậu ấy không ăn tỏi, mì ý cua đừng cho dầu tỏi, cảm ơn."

Trí nhớ tốt ghê...

Han Wangho âm thầm cảm thán.

Lee Sanghyeok tự lấy giấy ăn lau đũa và thìa cho Han Wangho. Sau đó còn rót cho cậu 1 ly nước. Lee Sanghyeok dù của hai năm trước hay bây giờ đều vậy, vẫn chu đáo. Trong một khoảnh khắc nào đó Han Wangho tưởng như mình đã quay về những ngày tháng trong quá khứ.

"Nhìn anh dữ vậy? Nhớ anh à?"

Han Wangho nhìn còn bị bắt tại trận mặt từ trắng hồng thành đỏ rực "A-ai nói?"

Hai người cứ vậy câu được câu chăng, nói với nhau vài câu trong lúc đợi đồ ăn lên. Nhưng mà đồ ăn chưa kịp lên hết thì điện thoại của Lee Sanghyeok đã đổ chuông, sau khi nghe điện thoại anh vội vàng đứng dậy và rời đi.

"Bệnh viện mới đón một ca tai nạn liên hoàn, anh phải đi về hỗ trợ, em, anh xin lô-...."

"Ò, anh cứ đi đi. Tôi sẽ tự mình ăn hết đống này." Han Wangho làm vẻ như không có chuyện gì nói.

"Wangho à, xin lỗi em, lại để em phải chờ rồi."

"Mau đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top