6.
WARNING: CÓ NGƯỢC, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
...
Ngày 6.
"Cuối cùng em cũng thuộc về tôi".
Em xoay người, như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, em ngồi phắt dậy.
Cả người em thấm đẫm mồ hôi lạnh, em thở lấy thở để như sợ không khí sẽ cạn ngay lập tức.
Khoan đã, em đang nằm trên giường. Vậy là em gặp ác mộng chăng?
Em cố gắng hít sâu thở ra, điều chỉnh mình ổn định. Lúc này em mới nhìn ngó xung quanh xem xét. Em rút ra hai kết luận.
Điều kỳ lạ thứ nhất, đây không phải phòng em.
Điều kỳ lạ thứ hai, đây là phòng của Sanghyeokie hyung.
Quái lạ thật. Rõ là ban nãy em bị bắt cóc, mà sao giờ lại nằm ở nhà hắn được? Hay là hắn đã cứu em? Anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy quyển truyện em hay đọc giải trí đây mà.
Nếu đúng là thế thật, Wangho đây phải mau chóng tìm hắn cảm ơn thôi.
Nhà hắn mà lại không thấy chủ đâu. Em tìm khắp cả nhà rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Em bỗng cảm thấy căn nhà giờ đây lạnh lẽo hơn bình thường. Em có hơi rờn rợn tóc gáy. Em phải mau chóng tìm hắn thôi chứ em sợ lắm rồi.
Chỉ còn căn phòng mà trước kia hắn khóa lại mỗi khi em sang nhà, nói với em rằng đó là kho, không tiện cho em vào.
Giờ chỉ còn mỗi căn phòng đó là chưa tìm thôi, biết đâu sẽ thấy được hắn.
Cơ mà trước tiên phải mong rằng cửa không khóa như mọi lần thì may ra em còn một tia hy vọng sống.
Em đâu có ngờ, cửa đóng mới là tia hy vọng sống của em. Mở ra một cái là kết cục của em sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
"Cửa mở được nè"
Em mừng thầm trong lòng. Em cẩn thận đẩy cửa bước vào, gọi tên hắn.
"Sanghyeokie hyung?"
Đèn trong phòng sáng nhưng không thấy người đâu.
Ủa? Đây đâu phải là một nhà kho?
Một chiếc bàn ngay ngắn bày đầy tài liệu, trên mấy cái kệ xung quanh bàn cũng có rất nhiều những xấp giấy dày cộp gần như chật kín khắp càng tầng.
Trí tò mò thôi thúc em bước vào.
Trên tường, ngay trên bàn làm việc là một tấm bảng dán đầy ảnh và những tờ ghi chút đủ màu kèm theo bút dạ đỏ nối tùm lum.
Wangho đứng sững lại như chôn chân tại chỗ.
Bất ngờ sang hoảng loạn rồi sợ hãi.
Những tấm ảnh đó đều là ảnh chụp lén em.
Lịch trình thường ngày hay sở thích của em, mọi thứ về em, hắn đều biết hết.
Những kế hoạch, đường đi, nước bước để gài em vào tròng đều được hắn đánh dấu coi như hoàn thành. Nhưng ở bước cuối cùng là một vết gạch ở bước tỏ tình thay thế bằng cách khác.
Trên bàn còn có một lọ thuốc mê nữa, vậy hắn chính là người đã bắt cóc em!?
Hóa ra, bấy lâu nay, em yêu phải một tên điên tình, biến thái, phát cuồng vì em.
Dạo trước, Hyukkyu có trêu hắn là biến thái, giờ hắn biến thái thật.
Lee Sanghyeok - vẻ ngoài mang dáng thư sinh, tổng tài nho nhã lịch thiệp, không ngờ bản chất lại méo mó như thế.
Hắn vốn dĩ là người em luôn ngưỡng mộ và yêu thương mà. Đây không còn là Sanghyeok nhẹ nhàng mà em biết nữa.
Em vẫn không muốn tin, em vậy mà lại trao tình cảm cho một tên điên bệnh hoạn. Em cứ tưởng em gặp được phước lành, ai ngờ lại là điềm dữ.
Em bất giác lùi lại theo bản năng vì sợ. Rồi em đụng trúng một cái gì đó.
Không thể nào là tường được, vậy chỉ có thể là...
"Bé con, đụng vào đồ người khác tùy tiện là không phải phép đâu nhé".
Giọng nói trầm đục của hắn vang lên khiến tóc gáy em dựng đứng.
Hắn ở đây từ lúc nào vậy!?
Em giật mình quay phắt lại. Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười này khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ.
Không còn hiền từ như ngày trước, bây giờ em chỉ cảm thấy ghê tởm với hắn.
Ánh mắt đấy vẫn nhìn em chăm chú, ánh mắt săn mồi như muốn ăn tươi nuốt sống em. Em biết sự thật rồi nên giờ ánh mắt của hắn như dọa em sợ đến nhũn chân.
"Sao em lại nhìn tôi với ánh mắt đầy kì thị thế bé con? Tôi yêu em như vậy mà"
Hắn vừa nói vừa tiến, em thì cứ lùi.
Cuối cùng, em bị kẹp giữa bàn và hắn, hoàn toàn không còn khả năng lùi nữa. Wangho như một con thú nhỏ xù lông vô ích trước khi nó bị động vật săn mồi nuốt trọn.
Dáng vẻ này của em vẫn thật đáng yêu trong mắt hắn, hắn thương em nhiều như vậy mà. Rõ ràng em sai trước, nếu em không tiếp xúc với thằng khác thì làm gì có chuyện hắn phải dở trò này.
Ngoan ngoãn có phải tốt không?
Hắn định mở mồm ra giải thích thì bị em tát cho một cái.
Wangho đây là tự tìm đường chết rồi. Em nên nhớ rằng hắn là một kẻ điên bệnh hoạn đấy.
Nụ cười trên môi hắn tắt phụt, thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc. Biểu cảm này của hắn là dọa em sợ rồi. Em tính chửi đấy nhưng mà linh tính mách bảo em nên dừng lại trước khi em giao mình vào tay tử thần.
Hắn chẳng nói chẳng rằng bóp chặt lấy má em, ép em nhìn vào mắt hắn. Tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa tát mình.
"Từ khi nào mà em trở nên bướng như vậy hả, Wangho? Hay bị tên kia dạy hư rồi? Định bụng tha cho em mà em hư quá, phải phạt thôi"
Đây là dọa em mặt tái mét luôn rồi. Em còn chẳng kịp ú ớ xin lỗi thì một cơn đau nhói từ phía dưới bàn tay lan lên như kéo căng tất cả dây thần kinh trong não em ra.
Em hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt theo đó mà chảy dài trên má.
Hắn vậy mà lại dùng dao đâm vào lòng bàn tay của em, ghim nó xuống bàn, máu me úa ra như thác. Em đau, em thật sự rất đau.
"Kìa, sao em lại khóc? Đây là hình phạt nhỏ nhẹ thôi mà. Có hẹn với tôi mà nói chuyện với thằng khác, còn cho nó chạm lên đầu nữa".
Hắn hôn nhẹ lên má em, liếm những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch vì sợ của em.
Bỗng nhiên hắn xoay con dao, cơ thể em như bị cơn đau giằng xé vậy. Tiếng hét xé lòng của em đầy tuyệt vọng và thảm thương, tiếng nức nở thút thít cứ thế vang vọng khắp căn phòng. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi hai người, tay em không ngừng chảy máu.
Đúng là vừa đấm vừa xoa mà
Nhìn em quằn quại đau khổ như vậy, Lee Sanghyeok lại vui sướng đến lạ.
"Tại sao em lại không nhớ ra tôi chứ? Buồn quá đó, Wangho à. Em còn đánh tôi một cái rõ đau nữa".
Nhớ, nhớ cái gì mới được chứ. Thà bây giờ hắn dùng dao đâm chết em luôn có phải tốt hơn là cứ tra tấn em như này không.
Cơn đau làm em ù hẳn tai đi, không nghe rõ được cái gì cả.
Trả lại đây, trả lại Sanghyeok dịu dàng của em đây.
Em sợ lắm rồi, em muốn trốn thoát khỏi đây ngay lập tức, em không muốn chịu đau nữa đâu.
"Làm sai mà không chịu xin lỗi? Bé cưng hư quá đó"
Hắn loại xoay dao, thậm chí còn day day thêm vài lần. Mắt em trợn ngược lên vì quá đau đớn, em cứ thế la hét trong vô vọng.
Em như chú chim bị đập mất đôi cánh vậy, tự do của em đã bị hắn dẫm nát.
Từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên em bị đối xử tàn bạo như thế này.
Em phải cố gắng mở mồm ra nói, dù có đau đến mức nào cũng phải cắn răng chịu.
Em cố gắng nặn ra chữ giữa những tiếng khóc nức nở, cầu xin hắn để giữ được cái mạng nhỏ của mình.
"Hức- Em xin anh... Sanghyeokie hyung... Tha cho em với... Huhu... Em sai em sai rồi- sau này em không dám như thế nữa... Hic... anh tha cho mạng nhỏ của em với-"
Nói xong câu đó, mắt Wangho cũng mờ đi. Rồi em mất ý thức trong vòng tay hắn. Lee Sanghyeok định trêu đùa em thêm tí cơ mà thấy em đã xỉu rồi.
Trêu đùa với người xỉu thì có gì vui đâu.
Em ngất vì mất máu quá nhiều.
Hắn rút con dao ra, cẩn thận cầm máu rồi băng bó một cách tử tế. Hắn đâu thể để em yêu của hắn chết được,
Hắn yêu em như vậy mà. Yêu em rất nhiều.
Chừng nào em chưa khuất phục được hắn, thì em sẽ còn bị giày vò dưới tay hắn. Thể xác và tinh thần em sẽ bị hành hạ đến tột cùng, sẽ mang cho em trải nghiệm 18 tầng đại ngục nếu em làm phật ý hắn.
Han Wangho chính thức sa vào lưới đánh bắt mà Lee Sanghyeok mất công giăng ra.
Để bắt được mà hao tổn sức lực ghê.
Bảo hắn điên hắn chấp nhận, vì hắn chỉ điên với mỗi mình Wangho.
Bước bổ sung, bắt cóc Wangho hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top