Chương 3: Đã quên chưa?

Anh em xa cách mỗi người một nơi lâu ngày mới có dịp tụ họp nên ai nấy cũng đều uống nhiệt tình, nạn nhân tội nghiệp nhất vẫn là Wang Ho, bị các anh chuốc đến say mèm. Lại còn bị hỏi chuyện liên tục khiến cậu cảm thấy cổ họng như muốn rách ra. Lúc đầu, Wang Ho còn thấp thỏm vì người bên cạnh là Lee Sang Hyeok nhưng cậu đã say đến dạng này thì đến hình tượng cũng có thể bẻ đôi vứt xó huống chi là mấy thứ tâm trạng lo lắng thấp thỏm, cậu chẳng quan tâm đâu.  

Tất nhiên cậu cũng không nói là không để ý, thỉnh thoảng Wang Ho lại trộm liếc sang bên cạnh để quan sát Sang Hyeok và người con gái kia, xác nhận không có gì đáng để tâm mới quay đi uống rượu tiếp. Rốt cuộc không về thì còn có thể mắt nhắm mắt mở nhưng bây giờ cậu đã về rồi, nói thế nào cũng thấy chướng không chịu nổi, sao càng lâu cậu lại càng ích kỉ như vậy ? Rõ ràng đã chia tay lâu như vậy nhưng cậu lại không thể chấp nhận anh có người mới, phải làm sao thì mới đúng đây?

Cứ kéo dài như vậy tới gần nửa đêm, Sang Hyeok thì thầm điều gì đó với cô gái bên cạnh rồi cất giọng nói:

"Ngày mai Min Hiyu còn có tiết, tôi đưa con bé về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ."

Wang Ho thoáng sửng sốt

"Chút nữa anh quay lại không được sao? Bảy năm nay em mới về, lâu lắm mọi người mới có dịp tụ họp mà"

"Để dịp khác đi"

Nói rồi Sang Hyeok dẫn cô gái kia ra khỏi phòng.

Wang Ho ngờ nghệch, hóa ra cô gái đó tên là Min Hiyu, ồ tên cũng thật đẹp, gương mặt lại ngây thơ trong sáng, khó trách Sang Hyeok lại yêu cô ta.

"Cô gái đó là người yêu của anh Sang Hyeok sao"

"Có lẽ vậy, Sang Hyeok cũng đến tuổi lập gia đình rồi"

Wang Ho nhìn Huni, khóe mắt có chút đỏ, không biết do say rượu hay do đau lòng đến phát khóc, cậu biết sẽ có một ngày Sang Hyeok sóng bước cùng người anh yêu tiến vào lễ đường thiêng thánh, trao nhau lời thề nguyền nguyên thủy, nụ hôn ngọt ngào minh chứng cho tình yêu đôi lứa. Bảy năm qua không ngày nào cậu không nghĩ đến hình ảnh đó, cậu phân vân không biết bản thân có nên tham dự hôn lễ của anh không, và liệu cậu sẽ chấp nhận nó bằng cách nào.
Nghĩ đến đây tâm trạng vui vẻ của Wang Ho thoáng chút bay đi phân nửa, bây giờ cậu chỉ muốn Sang Hyeok thôi.

"Anh Huni, em mệt nên đi nghỉ trước đây"

"Được, phòng của em là 0012 tầng C5"

Nói rồi Wang Ho đem theo cái đầu nặng nề đi về phía thang máy. Cửa vừa mở cậu đã không vững ngã thẳng vào trong nhưng kì lạ ghê không có cảm giác đau, hình như có chút rắn chắc nhưng cũng dễ chịu lắm, mùi đàn hương xộc thẳng vào mũi khiến Wang Ho mềm như bún.

"Wang Ho"

"Hửm"

"Sao lại uống đến độ say khướt thế này"

Wang Ho nhấc mí mắt nặng trĩu lên nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình, trời ơi là Sang Hyeok, cậu đang mơ ngủ à? Rõ ràng anh vừa mới đi khỏi mà?

"Anh Sang Hyeok? Sao anh lại về rồi"

"Anh để quên đồ"

"Ừm"

Wang Ho ngoan ngoãn đứng dậy, dựa vào lan can thang máy để giữ thăng bằng.

"Để anh đưa em về phòng"

"Người con gái kia.."

"Sao?"

"Là bạn gái anh à"

Wang Ho nhí nhí trong miệng khiến Sang Hyeok có chút không nghe rõ

"Sao cơ?"

"Cô gái kia là bạn gái.. anh à"

"Wang Ho..! Giữa chúng ta không nên xuất hiện câu hỏi này"

Wang Ho thoáng sửng sốt, cảm xúc đau nhói của bảy năm trước khi anh nói lời chia tay như ùa về, chân thật như vừa mới trải qua. Anh nói đúng, cậu không có tư cách, nhưng chẳng lẽ quan tâm anh như một người thân cũng là quá đáng sao? Rõ ràng là anh cố tình đẩy cậu ra xa.

Từng giây trôi qua trong thang máy như cỗ máy nghiền nát trái tim Wang Ho, lại thêm tác động từ men rượu trong người khiến Wang Ho như muốn ngã xuống đất ngay lập tức, thật đau đớn, thật dằn vặt.
Cho đến tận lúc Sang Hyeok đưa cậu về trước cửa phòng, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Anh đứng đó với cậu thật lâu, tựa như đã trải qua một đêm vậy. Sang Hyeok biết cậu đang suy nghĩ điều gì nhưng anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng.

"Muộn rồi anh về đây, em cũng vào phòng nghỉ ngơi đi"

Wang Ho im lặng mở cửa bước vào, trước khi ánh sáng chiếu trên gương mặt cậu bị cánh cửa che khuất hẳn, hình như anh đã thấy cậu khóc.

Sang Hyeok cười tự giễu bản thân, đã già đến độ nhìn thấy ảo giác rồi sao? Wang Ho mạnh mẽ như vậy, sao có thể khóc chỉ vì một câu nói của anh chứ.

Anh nhớ rõ hình ảnh cậu nhóc kiên cường đứng ở sân bay nhiều năm về trước, miệng cười nắc nẻ, không hề rơi dù là một giọt nước mắt. Năm đó anh chỉ dám đứng ở một góc khuất, trộm nhìn chàng thanh niên đang bị người nhà ôm chặt cứng, mặt ai cũng một tràng nước mắt vậy mà trông cậu chẳng buồn chút nào, thật đáng trông cậy.

"Wang Ho của anh đi đường bình an"

Câu nói mà anh đã cất giấu nhiều năm, cậu không biết, chẳng ai biết cả.

𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐲𝐞𝐨𝐤 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̉𝐲 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐲𝐞̂𝐮 𝐇𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐨.

𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐲𝐞𝐨𝐤 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐨̀𝐧𝐠.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top