Chương 1: Về đêm đó

𖤐

Vào sáng thứ bảy, vào một ngày nghỉ trời nắng đối với một thanh niên lười biếng như tôi, thường gần trưa mới ra khỏi giường, nhưng có một việc là nếu tôi không vươn vai trước thì sẽ rất khó chịu. Tay tôi dới khắp căn phòng nhỏ, khiến tôi cảm thấy khó chịu đến mức phải ngồi dậy. Dẫu biết rằng lần này lẽ ra mình không nên chào hỏi cả thế giới.

Tôi chớp mắt vài lần để điều chỉnh tầm mắt, rồi nhăn mặt khi tất cả những gì tôi thấy là trần nhà của một căn phòng không hề quen thuộc với bộ não của tôi. Đây không phải là phòng của tôi. Đó cũng không phải là phòng ngủ của người bạn thân nhất của tôi mà tôi từng ngủ.

Mẹ ơi! Tôi đang ở đâu vậy? Tôi nhớ đêm qua đã mở tiệc uống say vì sự thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh với các thành viên trong nhóm của tôi. Tôi uống một ly rượu, sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cho đến khi thấy mình nằm ở một nơi xa lạ.

"Ư" Một giọng nói the thé phàn nàn từ bên cạnh.

Mọi suy nghĩ trong cái đầu đang bồng bềnh và bay bổng của tôi gần như không thể nghe thấy được nữa. Nó to như khi bạn chạm vào phanh của một chiếc ô tô. Người hay ma? Bộ não của tôi nhận thức và diễn giải kết quả với tốc độ ánh sáng.

Mắt tôi mở to hoảng sợ trước tình huống hiện tại. Điều này khiến tôi bắt đầu nghĩ, phải chăng những gì tôi đang trải qua phải có một sức mạnh siêu nhiên sen vào? Tiếng chăn sau đó làm lộ ra những sợi tóc dù sợ hãi nhưng tôi không chạy la hét gọi người khác đến giúp và tôi vẫn có thời gian để tưởng tượng như một câu chuyện mà tôi phải đối mặt.

Bị một con ma góa phụ đánh và kéo tôi vào ngủ trong một căn nhà bỏ hoang, sau đó con ma này phù phép khiến căn phòng này trông sang trọng mặc dù nó thực sự là một căn phòng bình thường.

Tôi đã nghĩ về nó quá xa, nhiều điều bí ẩn hơn về hoàn cảnh hiện tại, nơi ai đó đang nằm trong chăn từ từ di chuyển, và tôi nhanh chóng trượt đến mép giường. Xác nhận những gì tôi nhìn thấy là một con ma?

Khi chiếc chăn được vén ra, tôi mở to mắt ngạc nhiên tột độ. Ngạc nhiên gấp trăm lần ngàn lần, một người thanh niên đã quen thuộc với tôi cả tuần, nó chuyển ánh mắt sang tôi trong khi vuốt mái tóc rối bù của mình.

"Ahhh Lee Sanghyeok"

Mày không cần phải nói với tao. Tao biết mày rõ đẹp trai, thông minh, cool ngầu và là chủ tịch hội học sinh mới. Người đã khiến tôi thua để tôi phải uống rượu say rồi lên giường với nó bây giờ, đồ khốn!

"Làm sao?" thằng Sanghyeok nằm nghiêng, hai tay ôm đầu và nói với tôi bằng cái giọng khiến tôi khó chịu nhất.

"Mày làm gì vậy?"

"Tối qua em làm rất tốt" Lời thoại của nó như thể nó đang chế giễu tôi, như một nhân vật xấu trong một vở kịch, khiến tôi rất tức giận.

"Mày đang nói về cái gì vậy?" Tôi ngồi xuống để cố gắng tranh cãi với nó.

Nhưng thay vào đó, tôi phát hiện ra một số sự thật. Hey! Tôi không mặc quần áo! Và khi tôi mở chăn ra, tôi càng đập mạnh hơn. CÁI GÌ? Tại sao tôi lại không mặc quần áo?

"Đêm qua em rất xấu xa." người thanh niên thì thào.

"Sanghyeok chết tiệt!" Cơn giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm, mày đang nói về cái gì vậy? Tao không thông minh như mày, tao không hiểu.

"Bằng chứng ở trên sàn nhà."

Ánh mắt và giọng điệu của nó rất nghiêm túc. Tôi thề rằng nó không phải dạng vừa đâu, được cả thế giới biết đến với tư cách là học sinh xuất sắc, đại diện Olympic và chủ tịch hội học sinh nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong lịch sử.

Tôi nhìn xuống sàn nhà, có một cú sốc khác gần như khiến tôi đau tim. Quần áo nằm rải rác theo nhiều hướng khác nhau trên sàn nhà cho thấy sự thô lỗ của hung thủ, khi nhìn thấy chiếc quần lót trên sàn nhà, đó là một màu sắc quen thuộc. Không cần phải nói nó là của ai... nó là của tôi, ha! Hơn nữa, gần đó là một hộp đen có thể nhìn thấy từ cách xa hàng trăm mét.

Hộp bao cao su.

"Ba gói đã biến mất, nhưng vẫn còn những gói còn thừa nếu mày hứng thú làm thêm lần nữa." Nó liếm môi và xoa cằm, giống như một tên trộm tâm thần trốn trong bốt điện thoại cũ chờ cơ hội để cướp bóc.

Tôi chắc chắn đây là một giấc mơ. Thức dậy, thức dậy, tỉnh dậy đi!!!

"Mày không cần mơ nữa"

"Đây là một giấc mơ!" Tôi tranh cãi và cứ lặp đi lặp lại với bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi đã cố véo tay, véo mặt, véo chân hết lần này đến lần khác. Nhưng... đau!

"Còn đau không?"

"Không phải!"

"Tao sẽ làm mày một lần nữa" cậu thanh niên kia cúi xuống và thì thầm gần tai tôi bằng một giọng khàn khàn.

"Muốn tao đập đầu mày sao? Tránh ra!" Tôi đe dọa và giật lấy chiếc bao cao su bị xe ra để vứt đi.

Tên ngốc này mỉm cười, nó quay sang lấy thứ gì đó trên bàn cạnh giường và quay lại với một thứ hoàn toàn xa lạ.

"Cầm lấy cái này, tao sẽ giúp mày."

"Đây là gì?" Tôi cau mày, giật lấy thứ đó từ tay của nó và nhìn chằm chằm vào vật đó. Gel bôi trơn!

"Đồ khốn nạn"

Chưa kết thúc câu nói của mình thì nó đã tóm lấy tôi và kéo tôi lên giường một cách nhanh chóng, nó đè lên người tôi, bằng mọi cách giữ tôi lại để tôi không thể trốn thoát.

"Tại sao mày im lặng?"

"Miệng của tao đau." - Ừm... đây là lý do mà một thằng ngốc như tôi nghĩ ra. Nó đã biết điều đó, phải không?

---------

xưng hô tao - mày nhé, hơi thô tí

vote giúp tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top