seft harm
lee sanghyeok có vài điều bận tâm khi nhìn vào đôi bàn tay chi chít vết thương của han wangho.
đôi tay vẫn luôn là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi tuyển thủ, anh thừa nhận là tay của han wangho cũng rất đẹp, thật bất ngờ vì han wangho chưa bao giờ để nó chịu bất cứ tổn thương nào.
hoặc là do em ấy giấu thôi.
các vết thương đã xuất hiện như những đốm đỏ li ti nơi đầu ngón tay, lee sanghyeok còn nghĩ em ấy bị dị ứng với cua. anh đã có một khoảng thời gian ngắn bận rộn, cụ thể là 1 tuần không để ý được han wangho. cho đến khi nhận ra, nơi khớp tay hay cổ tay đã bị bao phủ bởi các miếng urgo, dày đặc.
"vậy, chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh vắng mặt?"
lee sanghyeok nói, giọng đầy nghiêm túc, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào ván game dang dở trước mắt mình.
"àiii, anh biết đó, có những thứ không suông sẻ cho lắm, nhưng bây giờ nó ổn"
han wangho mè nheo, với chất giọng ngọt hơn mật của em ta, kết thúc một cuộc trò chuyện mà em không muốn tiếp tục. ngã hẳn người ra sau, em được bao bọc bởi lòng ngực vững chãi của ai kia, như một thói quen.
"nó ổn, nhưng em thì không, đúng chứ?"
han wangho hơi cự người, có vẻ không đồng tình với câu nói ấy lắm, quay đầu về sau muốn trao cho lee sanghyeok một nụ hôn nhẹ nhưng môi chỉ có thể chạm tới cằm của anh. thế rồi em lại kêu meo meo hai tiếng để báo trước và gặm lấy cằm của lee sanghyeok, tay luồn vào áo anh sờ soạng như con mèo nhỏ muốn được chủ nhân để ý. quậy đến mức người bên trên không còn tâm trí gì vào ván game trước mặt cả.
người đi đường giữa nhà t1 chỉ đơn giản là buông chuột, túm lấy gáy người trong lòng rồi kéo vào một nụ hôn mạnh. chỉ đơn thuần là môi chạm môi, vì han wangho đã kịp ngậm chặt miệng mình trước khi răng của họ va đập vào nhau tạo ra bất cứ âm thanh khó nghe nào đó. lee sanghyeok mang cả nỗi nhớ xen lẫn sự tức giận không tên mà dày vò han wangho, như thể thông qua cái chạm môi ấy, anh có thể biết được một tuần qua vắng mặt nhau han wangho đã làm điều gì, một điều gì quan trọng đến lee sanghyeok này cũng không được phép biết.
lee sanghyeok hơi nhăn mày, mặc cho đôi môi mím chặt của người trong lòng, mút môi em như thể là cây kẹo ngọt dụ hoặc làm trẻ em say mê, tiếng chụt chụt vang khắp căn phòng chỉ có riêng hai người họ. một tay anh vòng qua eo han wangho, tay còn lại thì bắt lấy bàn tay đang quậy trong áo anh, cảm giác thật mới mẻ khi thứ lee sanghyeok chạm vào là những miếng urgo lộn xộn chứ không phải là làn da mềm mịn thường ngày.
tính khiết phích của han wangho trỗi dậy, khi trên mặt dính đầy nước bọt của người phía trên liền vung cái tay không bị khoá lại lên người anh, bộc lộ sự khó chịu của mình. họ tách ra ngay sau đó, sợi chỉ bạc đọng lại giữa hai người, như bằng chứng cuối cùng cho một nụ hôn đơn phương đầy mạnh bạo khi nãy.
lee sanghyeok vẫn còn nắm tay han wangho, anh siết chặt tay, điều đó làm xuất hiện cái vẻ khó chịu trên mặt người đi rừng mới nhà hle, nhắc han wangho nhớ rằng vết thương trên tay vẫn còn đó, và chủ đề này sẽ không dừng lại cho đến khi em cam tâm tình nguyện nói ra.
thấy vậy, anh hơi thả lỏng tay mình, như nghĩ đến gì đó, lee sanghyeok cúi thấp đầu, hôn lên mu bàn tay của han wangho, từ tốn và đầy thận trọng.
"wangho biết không, đôi khi, mọi người sẽ xa nhau vì những lời chưa nói"
môi anh rời khỏi tay han wangho, có một khắc im lặng khi anh nói. người đi rừng tài ba lại có chút yếu thế hơn khi phải đối diện trực tiếp với tuyển thủ đi đường giữa vĩ đại.
"anh thương wangho lắm, mong rằng wangho cũng thương bản thân mình nhé"
giọng lee sanghyeok khàn khàn, hơi nóng từ câu nói phủ lên tay, sưởi ấm trái tim đang thổn thức của em, thổi bay sự nhức nhói từ vết thương đã đóng vẩy. mắt em rung rinh từng hồi, han wangho xoay cả người mình lại, tạo thành thế gọng kìm ghim lee sanghyeok trên ghế, sà vào lòng anh mà thút thít, mặc cho hạt lệ ngọc của mình thấm ướt áo anh.
sau lưng là ghế gaming hàng trăm nghìn won, trước mặt lại là han wangho đang bị tổn thương, lee sanghyeok hiếm khi trở nên lúng túng, nhanh chóng ôm chầm lấy em người yêu của mình. hai tay cũng không rảnh rỗi, hết xoa lưng lại đến xoa tóc, chỉ mong xoa hết nỗi phiền muộn của em.
lee sanghyeok bảo rằng anh không trách em đâu, han wangho nghe thế càng khóc to hơn nữa. nửa bên mặt đột nhiên tiếp xúc với thứ gì đó mềm mại, một nụ hôn rơi vào khoé mắt em. lặng lẽ, đầy đơn thuần. lee sanghyeok không bảo han wangho đừng khóc, anh chỉ ngăn nó lăng dài trên má em, như thể anh đã làm điều này hàng trăm lần.
han wangho lí nhí, trong vài cái nấc cụt, bày tỏ rằng mình cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ, đuổi khéo anh về nhà. lee sanghyeok bế bổng han wangho lên, một cách bất ngờ làm em kêu lên một tiếng. rồi trời đất quay cuồng, han wangho bị anh đè trên giường. chẳng biết anh tắt đèn như thế nào mà khi mở mắt ra, ngoại trừ đôi mắt sáng như cái đèn pha của người bên trên, han wangho chỉ có thể thấy bóng tối.
trong đêm, giọng lee sanghyeok rõ ràng bên tai han wangho hơn bao giờ hết.
"thay vì làm tổn thương chính mình, sao em không làm tổn thương người yêu em, wangho nhỉ?"
.
lee sanghyeok không còn bận tâm khi nhìn vào đôi bàn tay đã gần như lành lặng của han wangho nữa.
nhưng mọi người lại rất lo ngại khi vô tình nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài của tuyển thủ faker - thứ đã được t1 chi tiền tỉ để bảo vệ - đầy rẫy vết răng còn chưa kịp đóng vẩy.
/10.12.2023/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top