30

Ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ, bóng người đổ xuống nền đất.

Son Siwoo ngồi trên mặt bàn, gót chân nhón nhẹ, bàn tay được người trước mặt nắm lấy, đặt trong tay xoa nắn.

Văn phòng tĩnh lặng, Jeong Jihoon không có mặt nên chẳng ồn ào như thường ngày.

Người tới lần này là Park Dohyeon.

Tuy là một trong những người có mối liên kết chặt chẽ nhất, nhưng cậu ta lại rất ít đặt chân đến cái gọi là không gian riêng của Son Siwoo.

Bọn họ yêu nhau vốn dĩ không ồn ào, tuy Park Dohyeon bé tuổi hơn nhưng tính tình lại chẳng trẻ con như những đứa em cùng tuổi mà Son Siwoo chơi cùng.

Có lẽ đó cũng là lí do vì cậu có thể bắt được Son Siwoo, nắm trong tay mình lâu tới vậy.




Bàn tay mềm mại đặt trong tay, Park Dohyeon thoải mái cầm tay người yêu hết vuốt dọc từng đốt ngón tay, tới đan hờ hai bàn tay lại với nhau.
Đôi khi lẩm bẩm trò chuyện vài câu, toàn những thứ vô nghĩa vụn vặt, nhưng chẳng ai cảm thấy có vấn đề về nó.

Thời điểm Han Wangho mở cửa bước vào, trước mặt em ta chính là khung cảnh như vậy.

Tay của Son Siwoo đã đưa lên vòng qua cổ người kia, hơi thở ấm nóng ghé sát lại, môi sắp chạm tới nơi rồi kìa.

"Chậc, ban ngày ban mặt mà làm cái gì đấy?"

"..."

Giọng nói cắt ngang cặp đôi đang thân mật, hai ánh mắt đồng loạt liếc sang.

Han Wangho nói xong câu đó liền quay đi không nhìn tiếp, bước chân hướng về phía sofa trong phòng.
Mông vừa đặt xuống cả người đã như không xương mà trượt xuống, em ta một tay chống đầu bày ra vẻ mệt mỏi chán đời.




Hai người đằng kia nửa đường bị xen vô cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng.

Park Dohyeon đặt tay trên eo Son Siwoo siết nhẹ, một tay khác vẫn đang đan lấy tay anh người yêu.
Nhiệt độ ấm nóng truyền qua da, ngấm cả vào xác thịt.

Son Siwoo nghiêng đầu nhìn thằng bạn mình một cái, rồi quay lại nâng tay chỉnh tóc cho bạn trai nhỏ.

Tông giọng mềm mại vang lên nghe chẳng khác gì thường ngày.

"Làm sao?"

Bình thường Han Wangho hay bám lấy Park Jaehyuk nhất, nhưng dạo này hắn ta đang tránh né Kim Kwanghee, người ngày nào cũng tới chặn trước cổng trường.
Thế nên dù chán đời vì lượn lờ cả ngày không có ai chơi cùng, thì cũng phải chịu thôi.

Nhìn xem, đến Son Siwoo còn đang bận muốn chết kia thây.




Tiếng tích tích từ chiếc đồng hồ treo tường.

Bàn tay trắng nõn dịch xuống vỗ nhẹ vào cái tay đang siết lấy eo mình.
Park Dohyeon nâng mắt nhìn người trước mặt, biểu cảm không rõ thái độ, cho đến khi Son Siwoo cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán như dỗ dành, cậu ta mới thoả hiệp buông lỏng cánh tay đang ôm anh người yêu ra.

Gót chân chạm vào sàn nhà, Son Siwoo từ phía bàn làm việc bước tới ngồi vào phía còn lại của sofa.

Trên bàn đặt sẵn trà sữa nóng mới nãy Park Dohyeon đem đến, có vẻ như nhiệt độ đã giảm đi đôi chút.
Vị ngọt không quá gắt lan toả trong khoang miệng, nhưng lời nói thốt ra lại như có như không đem theo sự châm chọc.

"Hôm nay không lẽo đẽo theo sau ai kia nữa à?"

"Ý gì?"

"Ý trên mặt chữ"

"..."

Han Wangho nâng mắt nhìn vẻ mặt mỉa mai của bạn mình, rồi lại liếc sang phía bạn trai nhỏ của nó.
Park Dohyeon ngồi trên ghế xoay đung đưa qua lại, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi bóng lưng của Son Siwoo, hoàn toàn xem em ta như không khí luôn.

Thật con mẹ nó, hối hận khi tới đây một mình quá.
Bình thường Park Jaehyuk lâu lâu cũng đâm chọc em một câu, nhưng ít nhất hắn vẫn sẽ bênh Han Wangho.

Giờ là ngồi đây cô đơn không ai quan tâm, vì hai đứa còn lại trong phòng là một nhà.
Riêng em ta bị thừa ra thôi.




"Mày hỏi người nào?"

"Ồ"

Son Siwoo nhướng mày hứng thú nhìn người đối diện.

Có thể nói Han Wangho đúng là đồ chẳng bao giờ biết sợ.
Trước mặt người ngoài em ta có thể bày ra vẻ thân thiện, mặt nạ treo lên thay đổi xoành xoạch, nhưng ở nơi này đến giả vờ cũng chẳng muốn, hoàn toàn làm lộ ra một mặt được giấu kín của bản thân.

Chỉ là người còn lại trong phòng, tuy không quá thân thiết nhưng cũng chẳng tỏ ra bất ngờ về nó.

Han Wangho liếc cậu ta, khoé môi cong lên nở nụ cười bắt chuyện.

"Dohyeon cho anh hỏi chút"




Ánh mắt Park Dohyeon vẫn nhìn chằm chằm Son Siwoo, người kia miệng ngậm ống hút yên lặng ngồi một bên, không lên tiếng ngăn cản hai người trao đổi với nhau.

"Anh muốn hỏi về Ruhan ạ?"

Dường như người đứng ở giữa luôn là người hiểu rõ nhất.

Park Dohyeon nắm quá nhiều bí mật trong tay, mối quan hệ rộng mở.
Nhưng người này lại không buồn quan tâm về những điều nhỏ nhoi đó, vì thứ cậu ta để ý từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Không động đến Son Siwoo, thì Park Dohyeon cũng chẳng duỗi tay tham gia vào làm gì cả.

Còn Park Ruhan à?

"Ruhan không biết quá nhiều đâu, thường thì tin tức của nó chỉ là đi hóng hớt trên mấy diễn đàn với phần nhiều là tự suy diễn"

"Nói thẳng ra là hiểu mặt ngoài chứ chẳng phải tường tận bên trong"

Hơn nữa mấy cái bí mật của hội bên này, muốn che giấu thì rất khó để tìm ra dấu vết.

Người chơi với thằng nhóc đó từ hồi trung học, sao có thể không hiểu cái tính nhiều chuyện của bạn mình.
Park Ruhan hay tò mò thật đấy, nhưng nó sẽ không làm hại ai.

Đơn thuần là muốn hóng chuyện thôi.

Còn Park Dohyeon giỏi nhất là cân bằng mọi thứ.
Nếu Son Siwoo muốn cậu nói thì cậu ta có thể làm vui lòng anh mà nói tất cả cho Han Wangho, dù sao bên phía Park Ruhan cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều này.

"Thế nên anh không cần lo đâu, Ruhan không biết nhiều đến mức, có thể kể linh tinh với những người bên cạnh Lee Sanghyeok"

Như Choi Hyeonjoon hay Eom Seonghyeon chẳng hạn.





——————————————————————————
@doris_choi đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha









——————————————————————————
Bầu trời hôm nay âm u một cách kì lạ, mỗi khi vào dịp chuyển giao mùa những cơn mưa lất phất lướt qua.
Có thể vào sáng sớm hoặc là chiều muộn.

Nhưng hôm nay những hạt mưa trút xuống có vẻ nặng hạt hơn thường ngày.

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn màn mưa, tiếng lộp bộp vang bên tai.
Những bóng dáng lướt qua, có người chọn bước vào nó, người thì che đầu tìm chỗ trú mưa.

Toà nhà anh đang đứng có không ít sinh viên, những người đàn em bước qua, tay rũ rũ chiếc dù che mưa, nhìn thấy đàn anh đứng đó liền lên tiếng chào hỏi.
Tuy không quen biết bọn họ, nhưng chỉ cần có người chào Lee Sanghyeok đều quay sang gật đầu đáp lại.

Bàn tay lặng lẽ vươn ra, nhìn giọt nước lạnh lẽo nằm  gọn trong tay rồi trượt theo khe hở rơi xuống mặt đất.





Anh biết hôm nay Han Wangho có tiết vào buổi chiều, có lẽ hiện tại cũng đã đến giờ tan học.

Vốn Lee Sanghyeok sẽ ở phòng tranh tới tối, dù đến lúc đó mưa chưa tạnh thì cũng có sẵn chiếc ô gấp nhỏ mà Kim Hyukkyu để sẵn trong cặp cho anh.

Nhưng khi ngồi trước bức tranh chưa hoàn thiện, nghiêng đầu lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Lee Sanghyeok nhớ ra rằng em ấy không thích tiếng sấm.

Mỗi khi tia chớp lướt qua, ánh sáng như xé toạc bầu trời rộng lớn, tiếng đùng đoàng vang lên khiến hai mày xinh đẹp nhíu chặt.

Nếu để em một mình đứng đó, liệu Han Wangho có thấy sợ hãi không nhỉ?

Chỉ cần nghĩ tới nó, trái tim anh đã chẳng thể thoải mái nổi.



Tuy Lee Sanghyeok mắc bệnh mù đường, phải muốn đến chỗ nào đó phải mày mò rất lâu mới có thể tìm thấy con đường đúng đắn.
Nhưng nơi anh muốn tới đón Han Wangho, là nơi Lee Sanghyeok đi qua đi lại rất nhiều lần vào những lần bọn họ dạo bước bên nhau.

Thế nên khi bóng dáng cao lớn từng bước dẫm xuống vũng nước đọng, anh chỉ mất khoảng hai mươi phút đã có thể đi bộ tới ngôi trường cách đấy vài con phố.

Tí tách

Và đúng như dự đoán, mới đến gần cổng trường, Lee Sanghyeok đã thấy người kia đứng chờ từ lâu.

Khi chuẩn bị tới anh đã nhắn trước cho em, vậy nên thấy Han Wangho ở đây cũng không có gì kì lạ.

Bên cạnh em ta còn có một người khác, đang cúi xuống cùng nhau trò chuyện.




"Thật sự không cần tớ đưa về à? Trời mưa to lắm đó"

"Không cần đâu, tớ có người đón rồi"

"Ai mà phải để Han Wangho xinh đẹp đi nhờ ô ra trước cổng trường chờ thế này"

Người đứng bên cạnh em ta không ai khác chính là khuôn mặt ở sân bay, người bạn cũ mới về nước vài hôm trước.

Yoon Seoan cười đùa, lên giọng trêu chọc em.
Cánh tay vươn qua bá lấy vai Han Wangho, hành động thân mật như rất quen thuộc.

Nhưng em ta chỉ cười nhẹ, cũng không đẩy ra mà để yên cho hắn động chạm mình.
Tông giọng mềm mại thì thầm đáp lại.

"Một người quan trọng"

Mấy hôm nay Yoon Seoan tới tìm em ta nhiều lần, vì hắn mới về không quen ai nên gần như dành toàn bộ thời gian của mình cho Han Wangho.

Vốn dĩ khi trời mưa người này vừa hay ở đây, hắn ta chạy đi mua ô rồi quay lại.
Nhưng cuối cùng em nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok, nên chỉ có thể đi nhờ ô ra cổng trường.

Thật ra không phải em không muốn đứng bên trong chờ đợi.

Nhưng Han Wangho hiểu Lee Sanghyeok thường hay nhầm đường.
Em không muốn trong thời tiết chết tiệt này, anh sẽ phải đi lòng vòng rất lâu chỉ để đón mình đâu.





Qua màn mưa như trút nước, hai ánh mắt lặng lẽ chạm nhau.

Yoon Seoan ngẩng lên nhìn về phía ấy, một người đàn ông mặc áo măng tô màu đen, bên trong chỉ là chiếc sơ mi trắng nhìn có chút phong phanh.
Bàn tay với làn da trắng lạnh đang cầm lấy cán ô, yên lặng đứng bên đường nhìn về bên này.

Bước chân thon dài rất nhanh đã nâng lên, từng bước đi về phía bọn họ.

"Tớ đi trước nhé"

Han Wangho ngẩng đầu, cong môi mỉm cười nhìn hắn.
Rồi em ta quay đi, người đàn ông còn chưa tới gần, chỉ còn cách vài bước chân Han Wangho đã chọn lao thẳng vào màn mưa chạy đến bên anh.

"..."

Là ai nhỉ?




Cánh tay vươn ra kéo lấy con mèo nhỏ đến trước mặt mình.
Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn mái tóc bị mưa làm ướt của em.

Tuy chỉ là dính vài giọt.
Nhưng anh cũng đã rất để tâm.

"Sao Wangho không đứng yên đợi anh đón?"

"Nhìn thấy anh Sanghyeok là em không chờ nổi ấy mà"

"..."

"..."

"Nhưng Wangho bị ốm thì phải làm sao đây?"

Hai thân hình đứng sát gần nhau.
Han Wangho ngước mắt lên nhìn vẻ không hài lòng trong mắt người kia.

Chẳng hiểu sao bỗng nhiên bật cười một cái, tâm tình tốt một cách bất ngờ.

Em không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Sao thế? Hay là anh Sanghyeok cảm thấy đau lòng?"

Trong khi tiếng mưa rơi vẫn không ngừng vang lên bên tai.
Chiếc ô gấp nhỏ bé không thể che kín cho hai người đàn ông trưởng thành.

Lee Sanghyeok cầm ô hướng về phía trước một chút, mặc kệ nước mưa làm phần lưng làm lộ ra ngoài.
Cánh tay vươn ra gạt đi giọt nước đọng trên khoé mắt người trước mặt, còn không quên dịch xuống kéo kéo cổ áo đang rộng mở của em.

Gió lùa qua, có vẻ cũng không lạnh lắm.

Hành động nhẹ nhàng.
Không tiếng động, nhưng lại thể hiện rất nhiều thứ.

Anh nhấp môi, tông giọng khàn khàn hoà vào tiếng mưa rơi.

"Ừ, anh đau lòng cho Wangho"




Sau khi câu nói ấy vang lên, Han Wangho đã ngẩn ngơ thật lâu, như thể chìm sâu vào ánh mắt, hay chết chìm trong sự ấm áp ấy.
Chẳng biết nữa.

Đến khi bàn tay kia luồn xuống nắm lấy tay em, kéo sát em ta đến gần.
Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vẻ ngơ ngác.

Khoé môi anh cong cong, ánh mắt dịu dàng nhìn người nhỏ bé đang dựa vào mình.

"Về nhà thôi nào, đi nhanh không Wangho sẽ cảm lạnh mất"

"..."

"..."

"Dạ"

Trước khi nâng bước chân, Han Wangho không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với Yoon Seoan vẫn đang đứng đó nhìn họ từ nãy cho tới giờ.

Ở góc độ ấy, có thể nhìn thấy rõ ràng hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau.

Hắn ta trầm ngẫm một lúc, cuối cùng vẫn giơ tay vẫy lại.
Trong lòng không rõ là đang nghĩ gì.

Lee Sanghyeok đương nhiên biết người này, vì Han Wangho đã kể cho anh về hắn từ hôm em ta tới sân bay đón người rồi.

Vậy nên khi ánh mắt chạm, hai người cách một khoảng đều ăn ý gật đầu như chào hỏi.




"Là người bạn em kể cho anh Sanghyeok đó"

"Anh biết"

Hai bóng dáng dần đi xa, biến mất sau màn mưa.

Khoảng cách gần sát chưa từng thay đổi, kể cả chiếc ô nghiêng hẳn về một bên, dù mưa có lớn bao nhiêu cũng chẳng nhích dù chỉ là một chút.

Han Wangho mỉm cười, nghiêng khuôn mặt xinh đẹp, hơi thở ấm nóng phả bên tai tò mò hỏi.

"Mà sao hôm nay anh Sanghyeok lại muốn tới đón em thế?"

Thường thì Lee Sanghyeok mà tập trung vẽ tranh, anh sẽ chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh, thời gian cũng quên luôn.
Hôm nay bọn họ không hẹn nhau, cả ngày chỉ nhắn vài dòng qua tin nhắn.

Vậy nên khi anh nói muốn tới, Han Wangho đã bất ngờ lắm đấy.



Mưa càng ngày càng to, rơi lộp bộp xuống mặt đất, bắt lên bọt nước trắng xoá làm ướt cả giày của bọn họ.

Lee Sanghyeok vòng tay qua ôm lấy vai em, cánh tay đặt chính xác lên chỗ Yoon Seoan vừa chạm.
Chỉ cần dùng sức một chút là có kể kéo cả người vào trong lòng mình.

Bàn tay nâng lên xoa xoa mái tóc mềm mại, tông giọng khàn khàn y như cũ.
Nhưng có thể nhận thấy ý cười cưng chiều phía trong con ngươi.

Anh ấy nói rằng

"Không có gì đâu"

"..."

"Chỉ là anh không muốn để Wangho về nhà một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top