Chương 16: Bị thương


"Trùm ngốc à! Nói đi anh có yêu em không?"
Han Wangho nằm trong lòng Lee Sanghyeok hỏi mấy câu có chút ngớ ngẩn, ấu trĩ, còn anh thì tay làm việc trên laptop miệng thì trả lời em.
"Yêu em, yêu em chết mất."
Em mỉm cười sau đó tăng thêm lực tay ôm lấy anh, đầu dụi dụi ngực anh hệt như mèo nhỏ làm nũng.
"Thế...anh thích em ở điểm  nào nhất?" – Em nhắm mắt lại miệng chu ra hỏi anh.
Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn đậu nhỏ đang sắp ngủ đến nơi rồi.
"Tất cả những thứ thuộc về em anh đều thích."

Không có yêu em nhiều mà là mỗi ngày đều yêu em. Muốn cùng em có cuộc sống bình yên nhất, gần đây anh rất lo lắng cho Wangho, đối với anh thương tật đánh đấm sẽ có, em là tâm can bảo bối của anh nên rất sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Kẻ thù xung quanh lúc nào cũng rình rập chỉ mong sao có thể bảo vệ Han Wangho chu toàn.

Wangho nháo một hồi cũng hìm vào giấc ngủ. Lee Sanghyeok gấp laptop sau đó hôn vài trán em một cái.
"Bảo bối, ngủ ngon."
Anh thu sếp mọi thứ gọn gàng, ôm em vào lòng tham luyến hương tóc còn vương mùi dầu gội anh dào.

Han Wangho đêm nay lại nằm mơ, nó chẳng có màu hồng hạnh phúc như em nghĩ...
"Sanghyeok, đừng bỏ em. Anh ơi, mau qua đây, qua đây với Wangho đi mà."
Thân ảnh chìm vào đám sương mù trắng xoá.
*đoàng* một tên chẳng rõ mặt mũi bắn một phát súng trúng tim Lee Sanghyeok.
"Wangho...anh không thể bảo vệ em nữa rồi." – Nụ cười của sự chia ly hiện hữu trên môi anh. Nước mắt em rời, tiếng gào thét tận tim gan cứ thế vang lên.

Thoát khỏi giấc mộng, Wangho chảy một tầng mồ hôi trên vầng trán, tay em quơ loạn, miệng lẩm bẩm không ngừng.
"Không được...đừng mà. Sanghyeok đừng bỏ em, đừng bỏ em."
"Khôngggggg"
"Wangho, Wangho em sao vậy? Anh đây, anh đây."
Anh hoảng hốt lay người em, đậu nhỏ lại mơ gì rồi có phải hay không? Wangho giật mình mở mắt, em đã khóc rất nhiều trong giấc mơ gương mặt ướt đẫm. Em nhìn trần nhà sau đó lia ánh mắt thật nhanh để tìm kiếm vòng tay quen thuộc.

"Sanghyeok..." – Em vòng tay ôm anh thật chặt. Lee Sanghyeok không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ biết ôm lại em để giúp em có cảm giác an toàn. Wangho khóc.
"Wangho, em mơ thấy gì? Khóc sưng cả mắt rồi." – Anh vừa ôm vừa lau nước mắt cho em.
"Nín đi, kể anh nghe được không?"
Wangho cả mặt đều dán chặt vào lòng ngực người kia. Em sụt sùi giọng mũi nói.
"Anh lừa dối em có đúng không? Anh đừng làm ông trùm gì đó nữa, đừng làm người trong giới hắc đạo nguy hiểm này nữa...Anh không làm ông trùm em cũng sẽ yêu anh...hic...em yêu anh lắm."
Em sợ, sợ một ngày anh sẽ không còn bên em nữa.
Anh không còn gì cả em vẫn sẽ yêu anh. Từ bỏ hắc đạo sống một cuộc đời của kẻ bình thường có được hay không?

Lee Sanghyeok chớp đôi mắt, mi mắt cụp xuống nhìn tiểu tâm can đang đau lòng khóc nấc từng nhịp.
"Wangho, chỉ là mơ thôi. Đó hoàn toàn không phải sự thật. Em đừng suy nghĩ lung tung, quên nó đi được không?"
Em rời khỏi ngực anh chồm lên nhìn Lee Sanghyeok.
"Em không muốn, anh rời khỏi cái nơi nguy hiểm này đi có được không anh?"

Mắt em long lanh cầu xin nhưng tâm anh lại chẳng thể nghĩ đến.
Anh ôm lấy em chôn chặt em trong vòng tay ấm áp.
"Sanghyeok, em đã từng nói với anh, làm người yêu ông trùm em không ngại. Nhưng cái sợ của em anh cũng hiểu có phải không? Sanghyeok sẽ bảo vệ em bằng mọi giá phải không? Vậy thì anh tránh xa nó ra được không?"
Em ngồi dậy ôm đầu gối gục mặt khóc. Anh kéo em lại, giấc mơ chỉ là giấc mơ anh làm sao có thể bỏ em.
Nâng cằm em lên hôn, lau đi những giọt lệ đang sợ hãi kia.
"Cho anh thời gian có được không? Wangho, đợi anh."
Wangho trong đêm tịnh mịch ánh mắt sáng nhìn anh, cái gì cũng làm cùng nhau rồi nếu người này không còn bên em, em sẽ chẳng còn lại gì cả. Han Wangho chủ động dâng cánh môi tìm đến môi anh. Lee Sanghyeok ôm lấy gáy em siết chặt cho nụ hôn thêm sâu. Giọt lên chảy xuống gương mặt xinh đẹp, môi lưỡi dây dưa cho đến khi em không còn dưỡng khí mới buông ra, Wangho tựa vào lòng anh.
"Hứa với em đi, đừng bỏ em."
Anh dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu em, âm thanh ôn nhu liên tục phát ra.
"Anh hứa."

*tít tít*
Han Wangho đang loay hoay trong bếp cùng người giúp việc thì chuông điện thoại em reo lên.
"Alo"
Bên kia có tiếng nói gấp gáp.
"Cậu chủ, anh hai bị thương nặng đang trong bệnh viện...alo...alo"
Han Wangho rớt cả điện thoại, cả người như chẳng còn sức điên cuồng chạy ra cửa gọi tài xế.
"Mau, mau đưa tôi đến bệnh viện."
Em nhanh chóng lên xe, tạp dề lẫn dép đi trong nhà vẫn chưa thay ra. Lại là cuộc ẩu đả nào nữa đây? Em luôn thấp thỏm lo lắng cho an nguy của Lee Sanghyeok.
Anh đừng xảy ra chuyện gì, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau.
Lee Sanghyeok bị trúng đạn trên vai do bị mai phục. Kẻ thù của anh thì nhiều vô số nên chuyện này như thường nhưng bị trúng đạn thì quá là nguy hiểm.

Bệnh viện..
Em hớt hải chạy vào thì gặp Moon Hyeonjoon.
"Hyeonjoon, anh ấy sao rồi, anh ấy đâu?" – hàng ngàn câu hỏi loạn trí cứ thế vung ra.
"Cậu Wangho, cậu bình tĩnh lại đã. Anh hai không sao? Tụi nó thật lộng hành dám chơi trò chó má đó."
"Anh nói sao?" – Em khó hiểu nước mắt giàn dụa nhìn Moon Hyeonjoon hỏi.
"Là anh ấy bị mai phục trên đường đến công ty thì bị..."
"Hyeonjoon, không được nói cho em ấy biết...không được..."

"Còn giấu tôi? Nói mau..."
Em nắm vai Hyeonjoon lay mạnh.
"Xin lỗi cậu, anh hai không cho tôi nói."
"Nguy hiểm như vậy mà anh ấy không nghe lời tôi...anh ấy không hề coi trọng lời tôi nói."

*cạch*
"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Sanghyeok."
Em nghe vậy vội vàng chạy đến lau đi dòng lệ trên mặt.
"Là tôi, anh ấy sao rồi ạ?" – Em mang giọng mũi hỏi kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào.
"Cậu có thể vào."
Không đáp lại em đi nhanh vào trong nhìn thấy thân hình to lớn đang nằm trên giường, vai được băng bó thấm đẫm một vệt máu đỏ.

"Sanghyeok..." – Em chạy đến.
Lee Sanghyeok với vết thương này không làm gục được anh nhưng nhìn đậu nhỏ đau lòng vì mình khiến anh đau tận tâm can còn hơn vết thương súng đạn này.

Em chạy đến ôm anh cố tránh vết thương ra để anh không đau. Em đập vào ngực anh trách móc.
"Anh chẳng nghe lời em, anh tránh xa giới hắc đạo ra đi...anh thấy chưa? Anh bị thương rồi đấy."
Anh dùng tay không bị thương vỗ vai em, môi hôn vào tóc em trấn an. Dù muốn dù không cũng là anh chọn, rời xa thế giới ngầm này làm anh đắn đo vì anh đã từng hứa với một người bạn làm cảnh sát nằm vùng sẽ giúp người đó điều tra đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất Đông Nam Á. Sẽ phải rời đi nhưng lại không nỡ.
Muốn mang em đi nhưng lại sợ em lo lắng, sợ em gặp nguy.

" Anh xin lỗi, anh không làm thế nữa đâu. Wangho đừng khóc, anh không sao đâu."
Em nằm trên giường bệnh cùng anh, em ôm chặt anh, sờ vết thương trên vai, nhìn đến nó em lại không kìm được cảm xúc.
"Anh đau lắm có phải không?"
Lee Sanghyeok mỉm cười hạnh phúc, Wangho hay em đi cùng anh nhé, anh sẽ bảo vệ em.
Anh hôn vào má em.
"Không làm em lo lắng nữa, em mà khóc thì anh sẽ đau lòng hơn cả vết thương cỏn con này đấy."

———————-

Sân bay quốc tế Incheon
"Chú làm gì mà không nghe máy thế? Cả Wangho cũng không gọi được."
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, một tay đưa máy ra nhìn vào màn hình điện thoại lẩm bẩm bất an không ai khác là Lee Minhyeong.
Y trở về âm thầm không báo trước, vừa đáp xuống sân bay Incheon đã gọi cho Lee Sanghyeok và Han Wangho nhưng không một ai hồi âm lại. Lee Minhyeong đành phải tự kéo theo vali bắt taxi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top