32. Hôm nay thuốc hãng gì (H+)

Hướng dẫn an toàn bay:

1. Cảnh báo r18.

2. Không tóp tóp giựt giựt.

3. Không thích bất cứ tình tiết nào vui lòng hoan hỉ click back.

















_______________________


Faker2k6 đã đăng một ảnh mới.




♡ 45k lượt tim

Faker2k6 Nước.

___________________

Tính năng bình luận đã tắt.


-*-

Han Wangho luôn biết rõ vẻ đẹp trời phú của người chồng Alpha nhà mình. Chỉ cần hắn ta khẽ vuốt mái tóc, để lộ vầng trán đầy cá tính, đủ khiến biết bao trái tim thổn thức. Nếu có cuộc thi chọn ra 'Ông bố quyến rũ nhất thế kỷ', Han Wangho chắc chắn sẽ không ngần ngại chi một số tiền kếch xù để đưa Lee Sanghyuk lên ngôi vị cao nhất.

Chuyện lịch trình chụp quảng bá cho chiến dịch sắp tới hắn đã kể với em rồi, vậy nên mới có chuyện tối hôm trước, chủ tịch Lee Sanghyuk nghiêm trang đưa móng tay của mình cho bác sĩ nhà hắn cẩn thận mài dũa.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm căn phòng, tô điểm thêm cho khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình nhỏ. Em ngồi lên đùi hắn, cầm lấy từng ngón tay có vết chai mỏng vì lâu ngày cầm chuột đánh máy, tỉ mỉ dũa cho thật đều thật đẹp. Người đàn ông của gia đình đang ngửa mặt gối đầu lên thành sofa để dưỡng chất từ chiếc mặt nạ thẩm thấu vào da mặt. Dưới chân cũng đang ngâm trong túi mặt nạ dành riêng cho chân. Tuy Lee Sanghyuk rất muốn ngẩng đầu, ngắm nghía dáng vẻ em nhỏ bận bịu tút tát nhan sắc cho hắn nhưng lỡ cái mặt nạ trên mặt hắn xê dịch đôi chút, Wangho chắc chắn sẽ cằn nhằn không vui.

"Wangho yah, còn bao lâu nữa đây?" Lee Sanghyuk nôn nóng hỏi, cặp mắt khát khao nhìn chằm chằm vào (môi) em nhỏ đang chăm chút nhan sắc hắn. Những cái chạm nhẹ nhàng, những đường cong uyển chuyển khiến Alpha cực kỳ muốn bật người dậy ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh, hôn cho em thở dốc cũng không kịp, nức nở gọi tên hắn.

Đúng lúc những hình ảnh mơn man, ướt át len lỏi trong tâm trí, tiếng gọi trong trẻo của Cheonghee vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ táo bạo của hắn.

"Ba kiên nhẫn ạ. Mún đẹp thì phải có thời gian~"

Lee Sanghyuk bất lực thở dài trong lòng với bản sao thu nhỏ dư thừa đang ngồi dàn trải bên cạnh. Trên mặt hai nhóc là hai chiếc mặt nạ mini được Wangho tự chế ra từ một chiếc mặt nạ hữu cơ. Tay chân bé xíu cũng đang được bọc bởi túi nilon chứa dưỡng chất chiết ra từ mặt nạ tay chân của hắn. Hai nhóc con cũng ngửa mặt lên trời nghiêm túc duỗi tay duỗi chân như lời ba nhỏ dặn để mọi tinh tuý thấm vào da thịt non mịn.

Spa Han "Peanut" Wangho với khách mời thường trực là ba vị cánh cụt, một lớn hai nhỏ và hai em cún bự nằm dài dưới thảm cũng đang đắp mặt nạ... làm từ miếng thịt xông khói hình tròn.

"Aigu, giám đốc-nim, móng tay ngài dài hơn tháng trước đấy nhé. Để giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của ngài, chúng ta cần phải chăm sóc chúng thường xuyên. Lần sau xin hãy đến tiệm của em tu sửa sớm hơn ạ." Han Wangho cắt xong móng tay út cho hắn, lau qua các móng tay bằng tinh chất dưỡng móng rồi xỏ tay hắn vào chiếc túi mặt nạ đắp tay còn lại.

"Vâng, tôi xin nghe theo lời của chủ tiệm. Không biết lần này, phương thức thanh toán sẽ là gì nhỉ? Liệu có phải lại là một 'hình thức đặc biệt' nào khác không?" Lần trước trả bằng phương thức chủ động hôn môi chủ tiệm mười lăm cái, trả góp trong vòng ba ngày. Không biết lần thì sao?

Lee Sanghyuk cố tình trêu chọc, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng long lanh của Han Wangho. Han Wangho khẽ cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào tai Lee Sanghyuk. "Quý khách có muốn thử một phương thức thanh toán mới không ạ? Em đảm bảo sẽ khiến quý khách hài lòng."

Han Wangho rướn người, thân thể mềm mại như rắn nước áp sát lên người hắn, cánh tay mịn màng mát lạnh tựa ngọc trai tỳ sát cạnh vành tai hắn. Em thì thầm khe khẽ với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, hương hoa ngọt ngào ve vãn cánh mũi người đàn ông trưởng thành.

"Con! Con cũng muốn thanh toán!" Han Sangho chen mặt phúng phính vào giữa hai người, đôi mắt tròn xoe long lanh tàn ngập tò mò. Ngây thơ không hiểu mình đang phá vô tình hỏng chuyện tốt của người nhớn?

Han Wangho lúng túng giấu mặt vào vai ba lớn, miệng ho khụ khụ vì mình làm chuyện xấu mà bị nhóc con phát hiện. Lee Sanghyuk vỗ nhẹ sau lưng em, đồng thời đẩy lùi cái mặt ăn không biết bao nhiêu thịt cá của nhóc Hihi.

"Con là con nít, miễn phí không tính tiền."

"Con nhớn rồi! Nhớn hơn chị Hehe mà! Con trả cả phần chị nữa!" Han Sangho nghiêm túc đứng lên ghế, nhóc cao đến vai ba lớn (đang ngồi) rồi nhé! Cao hơn cả chị Hehe (đang ngồi) luôn nhé! Vậy nên nhóc ấy cũng muốn được thanh toán bằng nụ hôn~

Cặp môi xinh yêu bóng nhẫy như tiêm filler chu ra muốn hun hun ba nhỏ, nhưng chưa kịp hôn ba nhỏ đã bị ba lớn bóp hai bên má núng nính như thạch pudding.

"Con mới lên cân đúng không?" Lee Sanghyuk chỉ cần nói một câu đã hạ đo ván cậu quý tử nhà mình. Đừng ai động tới cân nặng của nhóc ấy, đó là một câu chuyện nhạy cảm và đau thương. Nhóc sẽ không kể là vì số cân vượt mức pickleball nên nhóc không được trèo lên chiếc motor lắc đặt trước siêu thị đâu...

Han Wangho gối đầu lên vai hắn, che nhịn miệng cười nhìn con trai ủ rũ vẽ vòng tròn trên chiếc bụng tròn vo của chú cún Golden Retriever, nhìn bụng của nhóc con cũng sắp ngang ngửa thân hình nuốt nhầm cả bình ga của anh cún Béo rồi đấy.

"Chủ tiệm-nim đã nghĩ ra cách thanh toán chưa nhỉ?" Lee Sanghyuk cúi đầu hôn lên trán em, mặc kệ cậu con trai đang gặm nhấm nỗi đau.

"Thanh toán hửm... như này thì sao?" Wangho cẩn thận xác nhận Hehe đang nhắm mắt ngủ gật, Hihi thì không chú ý. Em nhích người lại gần hắn, áp mờ môi căng mọng lên cần cổ nồng mùi Brandy đặc trưng, vừa mút mát vừa liếm nhẹ lên da thịt mát lạnh của ngưu ma vương. Trước khi rời môi còn lưu luyến dùng răng nanh cắn nhẹ một cái.

Lee Sanghyuk để yên cho mèo con nghịch ngợm, hắn dung túng nghiêng cả cổ sang một bên để em dễ bề hành động.

"Mèo con, em biết ngày mai anh phải đi chụp studio nhỉ?" Lee Sanghyuk thấy em ngẩng đầu, môi mèo kéo ra một đường cong đắc ý không gì sánh được.

"Em biết mà." Wangho nhún vai, xoay người lại, áp lưng em lên ngực hắn, dán mắt xem tivi.

"Anh không dùng che khuyết điểm, cũng không dùng photoshop nhé?" Sanghyuk tuỳ ý em dựa vào người hắn, hai tay thoải mái đặt lên vòng eo được hắn tốn bao công sức mới nuôi ra được một chút thịt.

"Ừm, tùy anh." Wangho ngửa mặt, ánh mắt lấp lánh đầy thách thức. "Anh không dám công khai vết hickey này đâu~" Nói rồi, em bật cười thích thú. Vết hickey tím đậm hình trái tim nhỏ xinh trên cổ hắn trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Em đố hắn dám để vết hickey tím sẫm đó lên báo quốc tế đấy.

Lee Sanghyuk không trả lời em, chỉ cúi mặt hôn lên sống mũi em. Wangho coi đó là sự nhận thua.

Nhưng ông bà ta có câu đường dài mới biết ngựa hay, và Sanghyuk đã chứng minh điều đó một cách xuất sắc.








.
.
.

"LEE SANGHYUK!" Han Wangho vận hết nội công gào ầm lên vào điện thoại. Nếu không phải em đang ngồi trong xe đậu ở tầng hầm, thì có lẽ hàng tá người đi đường sẽ ngoái lại nhìn em mất.

[Anh nghe.] Giọng nói trầm ấm của Lee Sanghyuk vang lên, trái ngược hoàn toàn với cơn thịnh nộ của Wangho. Lee Sanghyuk lại bình tĩnh như thể đang thưởng thức một tách trà. Trong đó còn nghe ra được một chút ý cười khiến Wangho càng nghiến răng nghiến lợi.

"Sao anh lại để cái vết hickey đó xuất hiện trên trang nhất? Anh có biết là trên mạng đang đồn e-em quản chặt chồng không!?" Wangho gục đầu trên vô lăng, mặt đỏ phừng phừng vì vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Ban nãy mới đi ra khỏi phòng mổ em đã nhận ra mọi người cứ rủ rỉ xầm xì sau lưng em rồi cười khúc khích là em nghi rồi!

Ai mà có ngờ vừa mở điện thoại đã thấy Son Siwoo quăng cho liên tiếp mấy chục tờ báo lớn đăng tin "Trưởng khoa H dạy bạn cách giữ chồng!", "Bí quyết giúp tình yêu mười năm không hạ nhiệt của chủ tịch Lee!", "Chuyên viên trang điểm tiết lộ rằng chủ tịch từ chối che khuyết điểm và sự thật đằng sau."...

Em váng hết cả đầu, tay chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã ngửa giữa hành lang bởi những tiêu đề không thể gây hiểu nhầm hơn! Thậm chí con khỉ con đó còn hả hê gửi cho em fanart cháy bỏng được sáng tác ngay tức thì đang tràn lan trên mạng nữa!

Lee Sanghyuk! Hắn mặt dày không có nghĩa là em cũng thế!!!

[Wangho yah, hôm qua em nào thách anh ấy nhỉ?]

"Arghhh! Anh xong việc chưa? Xuống tầng hầm ngay đi. Em sẽ cho anh biết tay!" Wangho vực đầu dậy.

[Anh chưa ạ. Em ngồi quán cà phê dưới sảnh chờ anh một lúc nhé.]




-*-






Han Wangho nóng tính lại hùng hổ, trong game cầm trừng trị cướp mục tiêu, ngoài đời thì cầm máy sấy như một vũ khí tối thượng, sẵn sàng biến chủ tịch Lee thành con gà quay. Vậy nên dù có gan trêu chọc em nhưng Lee Sanghyuk cũng rất tự giác dọn dẹp đồ đạc nhanh chóng rồi phi xuống hầm để xe riêng để dỗ người nhà. Nếu không có lẽ hôm nay hắn phải sang tạm phòng hai nhóc con ngủ mất.

Nhưng khác với tưởng tượng của hắn, trên chiếc ghế lái im lìm chẳng có ai cả, khủng long nhỏ nhà hắn cũng không thấy bóng dáng.

Hay là em chạy đi mua hung khí rồi nhỉ?

Lee Sanghyuk chạm vào tay nắm cửa, chỉ vừa hơi he hé mở, mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, pha lẫn với chút hương nước hoa quen thuộc của em, khiến khứu giác hắn như tan chảy. Môi mèo nham hiểm nhếch thành một đường cong bỉ ổi.

"Aigu."

Cửa xe mở toang ra. Ba nhỏ của hai nhóc con - người vừa xù lông lên mắng mỏ hắn mặt dày khoe khoang vết hickey lộ liễu lên trang nhất bìa tạp chí, đang làm một số chuyện không đứng đắn cho lắm ở nơi công cộng.

Em cuộn người nằm co ro trên hàng ghế sau, mái tóc đen rủ xuống vầng trán non mịn. Vì quanh năm làm việc trong phòng máy lạnh nên da dẻ em có phần nhợt nhạt nhưng cũng nhờ bàn tay chăm sóc của hắn mà trắng hồng khỏe khoắn. Bộ vest đen bị em cởi ra, ôm lấy cơ thể như một chiếc chăn mỏng. Áo sơmi trắng tinh đầy nếp nhăn nhúm vì người nào đó cứ lăn lộn mãi.

Sanghyuk chỉ vừa mở cửa xe, hương hoa nhài đồng loạt bung nở như một vườn hoa bát ngát đánh úp khứu giác của hắn.

Có vẻ như chứng hỗn loạn pheromone sau sinh của đậu nhỏ đã giảm bớt đáng kể. Kì phát tình đang quay trở lại đều đặn hơn và theo kịp dần với thời khoá biểu hồi trước.

Lee Sanghyuk thì vẫn nhớ như in những ngày đánh dấu đỏ ấy, còn Wangho dường như đã quên mất bản năng Omega của mình, sống tự do như một Beta. Đậu nhỏ cứ mãi ngủ quên trên chiến thắng như vậy, hắn biết làm sao đây?

"Wangho yah, thì ra em là người sống hai mặt như vậy sao."

"Anh ơi." Wangho nhìn thấy hắn liền vội vàng nhướn người, đôi mắt lim dim nhìn và gương mặt ửng hồng vì cơn khát khao. Đôi môi ửng hồng khẽ hé mở, một tiếng rên nhẹ thoát ra. Lee Sanghyuk cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung. Người em nóng hừng hực do cơn phát tình, áp lên thân nhiệt thấp của hắn khiến em thoải mái đến hừ hừ ra miệng.

"Anh nào?" Sanghyuk đỡ vòng eo mảnh khảnh, nương theo em ngồi vào trong chiếc xe trần cao cùng lúc đóng lại cửa xe.

"Anh Lee Sanghyuk, chồng em, ba của con em." Wangho vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào đôi môi của Lee Sanghyuk, như thể muốn nuốt trọn lấy nó. Lưỡi em liếm nhẹ môi dưới, gò má ửng hồng. Nhưng tầm mắt mờ nhoè và lý trí nhũn ra bởi cơn sốt khiến em ngắm mãi cũng không măm măm được môi hắn.

"Ba nhỏ giỏi quá." Lee Sanghyuk giam em lại trong lòng mình, hài lòng hôn lên khuôn miệng trái tim xinh yêu cứ mãi nỉ non tên hắn. Hắn mút lấy mật ngọt nơi em, nhiễu loạn tâm trí vốn đã bị cơn phát tình hành hạ bằng cái hôn sâu hun hút, không thấy khoảng nghỉ.

Dịu dàng dây dưa dần chuyển sang công thành đoạt đất, Wangho từ thế bị động nhanh chóng chiếm lấy quyền chủ động. Em vươn đầu lưỡi liếm láp môi hắn, đôi tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc đen của Lee Sanghyuk, kéo đầu hắn xuống để hôn sâu hơn. Đôi mắt em nhắm chặt, hàng mi run rẩy, hơi thở gấp gấp hòa quyện với hơi thở của hắn. Lee Sanghyuk cảm thấy cơ thể mình như bị dòng điện chạy qua. Anh đáp lại nụ hôn của em mãnh liệt, hai cơ thể hòa quyện vào nhau.

Không đủ.

Cơ thể Wangho như bị lửa thiêu, từng đợt sóng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể, khiến em không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Ngứa ngáy châm chích lên da thịt trắng ngần, em gọi vốn chưa đủ hay sao mà hắn chưa lao vào xơi tái em đi? Hay là Alpha chê em không còn tươi non như mấy em mười tám nữa?

"C-chạm... hức, chạm vào em đi mà." Wangho cọ xát cơ thể vào cơ thể hắn, hơi thở gấp gáp phả vào tai hắn. Em nức nở, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyuk, như thể đang cầu xin. Em vạch áo sơmi lên cao, bàn tay thon dài còn lại cuống quýt bắt lấy tay hắn đặt lên khuôn ngực đầy đặn dựng thẳng lên vì kích thích.

Lee Sanghyuk cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Anh vừa muốn trừng phạt em vì những suy nghĩ tiêu cực, vừa muốn ôm em vào lòng để an ủi. Nhìn thấy em khóc đến đáng thương như vậy, thằng em của hắn sắp xé đũng quần lao ra chào hỏi rồi đây.

Bỏ luôn việc dỗ em nín đi thôi. Đằng nào cũng phải khóc.

Trước khi Omega kịp mở miệng ư ử những câu hỏi trong giáo án mười nghìn linh một cách quấy nhiễu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Lee Sanghyuk đã làu làu đáp án.

"Chỉ yêu mình em. Không nuôi tiểu tam. Rơi xuống nước thì cứu em, cóc quan tâm đứa khác. Em có biến thành con gián anh vẫn yêu."

"Nh-nhưng—" cục đậu chín rục cả người vì được rót mật đầy tai, chưa kịp quăng thêm bất cứ câu hỏi chết chóc nào khác, Lee Sanghyuk đã lấp kín miệng em, đôi tay lạnh lẽo mò xuống bóp lên cặp đào phúng phính cọ lên cọ xuống người hắn nãy giờ.

Cơ thể em ưỡn lên, đón nhận sự chạm chạm của hắn. Nhóc con dâm đãng này sắp tưới ướt đúng quần của hắn đây mà. Tự em đã cởi cả quần trong ra thì hẳn bé nhỏ cũng tự chơi được một lúc rồi.

Ồ.

"Nhóc con, ai dạy em ăn dương vật giả?" Lee Sanghyuk nhếch khóe miệng, cắn lên đôi môi bóng nhẫy nước bọt của em. Ánh mắt đen đặc tràn ngập giễu cợt nhìn chằm chằm đường đường trưởng khoa của một bệnh viện lớn lại có một mặt hư hỏng như thế.

Em xấu hổ vô cùng. Ai bảo hắn cứ làm việc mãi, hại em nông nổi mới đành liều dùng tạm thứ khác để chữa cháy chứ? Hắn mà không nhanh chân em kiếm— không, đéo hứng nổi. Thích mỗi Sanghyuk thôi, đéo ai đủ tuổi sánh ngang với hắn hết.

Lee Sanghyuk bật cười nhìn cục Đậu dụi đầu mềm nhũn hôn lên cần cổ hắn, mơ hồ bơ đi câu hỏi của hắn. Cái điệu bộ làm nũng như mèo con này hắn thuộc làu làu rồi, nhưng để mà mềm lòng thì tuỳ lúc.

"Nói? Học ai hả, nhóc con hư hỏng." Sanghyuk cầm lấy đế dildo màu hồng phấn bắt mắt, rút ra một nửa rồi thẳng tay đâm vào lỗ nhỏ mướt mát. Em giật thót người, hậu huyệt co bóp nhả ra dâm dục càng nhiều. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, khiến em không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ. Chưa để em tiêu hoá hết khoái cảm, bàn tay thô ráp tát lên má mông căng mẩy tạo ra độ rung khiến cặp mông va vào nhau núng nính nảy lên nảy xuống như miếng thạch trái cây. Hắn mà có hai cái miệng thì mông em lúc nào cũng có dấu răng mất thôi.

Cặp đào đáng thương không bị cắn nhưng chịu liên tiếp mấy cái tát liên hồi, dildo hồng nhạt không chịu thua kém ra vào liên tục như thể muốn giã nát điểm nhạy cảm bên trong em ra. Wangho vừa khóc nức nở vì đau, vừa rên rỉ vì khoái cảm, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy. Cứ như thổn thức xin tha thứ nhưng thật tâm lại muốn bị trừng phạt nhiều hơn.

"Đừng khóc, thằng nhỏ anh đau." Hắn hôn lên vành tai em dịu dàng như làn gió hôn lên cánh hoa kiều diễm, nhưng chắc cái tay đang đâm rút dildo phía dưới thì bị ma quỷ dắt lối chứ không thể nào mà cùng một người được?

Đậu nhỏ oằn người ôm lấy cổ hắn càng chặt, có hơi kỳ lạ nhưng em cứ cảm tưởng như bản thân đang... ngoại tình? Rõ ràng thằng nhỏ của Alpha cạ lên phía trước em biểu thị sự tồn tại, nhưng cái thứ đang đay ghiến điểm gồ lên bên trong lại là thứ khác?

... Cứ như có một người khác đang nắc em từ phía sau vậy.

Không thích một chút nào.

Wangho lẩy bẩy giữ lấy bộ phận sinh dục nam có phần nhỏ gọn của mình, trụ ngọc hồng hào run bần bật như thể sắp bắn ra nhưng em đã nhanh chóng chặn lại lỗ sáo.

"Ưm... khô, không muốn, ah. Hức, em không muốn!"Em muốn vùng vẫy thoát khỏi cảm giác khoái lạc đang dần chiếm lấy mình, nhưng cơ thể lại phản ứng mãnh liệt trước sự xâm nhập. Wangho cố dồn hết sức không cho bản thân lên đỉnh chỉ với cái thứ đồ giả lạnh lẽo kia nhưng người nào đó thì giả mù giả điếc tăng nhanh tốc độ tay. Thứ đồ vật lạnh lẽo kia xâm nhập sâu vào bên trong, mang đến cả khoái cảm khiến em vừa muốn trốn tránh, vừa muốn được chiều chuộng.

Han Wangho nhịn tới sắp hỏng mất, nước mắt sinh lý trào ra khỏi vành mi ướt át, lỗ nhỏ nhầy nhụa chất bôi trơn ăn dildo ngon lành mà không chút phản kháng nào.

Tham lam hút lấy dị vật cỡ này mà em kêu không muốn?

"Hyukie, em muốn Hyukie mà, hức."  Cơ thể em run rẩy, từng giọt mồ hôi lăn dài trên sống lưng, tạo thành những đường cong gợi cảm. Wangho buông lỏng bàn tay giữ lấy lỗ sáo, em mềm người trượt xuống thân hắn, thả rơi bản thân xuống mặt hồ tối đen tràn ngập nhục dục.

Dildo bỗng dưng bị ném qua một bên, khối silicon mềm mềm được thay bằng trụ thịt thật. Cây hàng nóng hổi ma sát mạnh mẽ bên trong, mang đến cảm giác thật sự khác biệt. Hắn chỉ cần nhấp hông một cái, lại thả rơi đùi non mịn màng, miệng dưới hoàn toàn ngậm chặt lấy toàn bộ dương vật cứng đanh.

Em trợn mắt, bắn thẳng tinh dịch trắng đục lên bụng hắn khi hắn còn chưa đưa đẩy nhịp nào bên trong em.

"Hửm, em ngoan thích đến mức anh vừa vào đã bắn rồi này." Sanghyuk vòng tay ôm lấy eo em, tay còn lại nâng hông em bắt đầu dập lên dập xuống như một cái máy.

"Đ-đừng, ah... hm, em v—vừa ra mà.. ưm." Wangho cuối cùng cũng được hắn lấp đầy bằng bộ phận chất lượng kia. Nhưng dư âm đạt lên cao trào còn chưa tắt, từng cơ bắp co rút vì khoái cảm, dòng điện chạy dọc sống lưng khiến em rùng mình, tâm trí lâng lâng bởi dục tình.

Hắn nắc em như đinh đóng cọc, lỗ nhỏ được dildo mở rộng sẵn cũng chỉ đủ cắn chặt lấy cây hàng hiếm của hắn. Mà thứ đó lại dài, cương lên còn hơn cong nhẹ, vừa vặn chạm đến điểm gồ mẫn cảm của em. Hắn vừa nhấp toàn bộ vào thôi cũng đủ khiến em chết ngất vì điểm G bị chà qua chà lại không thương tiếc. Đừng nói đến việc Alpha ra sức hôn lên khoang sinh sản nhạy cảm gấp trăm lần của em.

Kì phát tình khiến em dễ tổn thương nhưng cũng vì thế mà dịch thể tiết ra từ lỗ nhỏ càng nhiều hơn bình thường. Em tưới ướt đầu khấc, dịch yêu mon men theo vách thành trào ra khỏi nơi giao hợp giữa hai người. Làm ướt tấm áo vest em mặc của hắn chưa đủ, nên em còn muốn làm ướt cả chiếc quần tây của hắn đây mà.

Em cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, từng hơi thở gấp gấp của Sanghyuk. Mùi hương nồng nàn của pheromone hòa quyện với mùi hương cơ thể của Sanghyuk, khiến em càng thêm mê mẩn.

Mùi hương hoa nhài thơm ngọt nhanh chóng quấn quýt lấy hương Brandy nồng đậm Alpha thả ra để kích thích em. Đậu nhỏ chết mê chết mệt cảm giác được hắn bao bọc, âu yếm từ trong ra ngoài như thế. Em có thể ngất lên ngất xuống hắn hì hục trên cơ thể em từ sáng tới tối, nhưng cũng có thể rung động tới mức lẩy bẩy đạt cực khoái khô chỉ với một hành động nhỏ của Alpha.

Như hiện tại.

Hắn ôm siết lấy eo em, môi mèo nhẹ nhàng hôn lên đầu ngực trắng trẻo, cặp mắt vốn dĩ sát phạt quyết đoán là thế, nhưng lại mềm mại nhìn vào mắt em mang theo một chút làm nũng "Anh vào được không em?"

Hỏi cc. Chơi chết em đi cũng được.

Han Wangho không nói thế.

Em chỉ ôm lấy hắn, dứt khoát nhún mông xuống để hắn đâm phập vào khoang sinh sản đã rộng mở.

Bụng nhỏ cộm lên, trướng căng hình dáng nam căn cực khủng của hắn. Mỗi khi hắn chuyển động, da bụng em lại nhộn nhạo một chút như thể sắp bị đâm thủng.

Chết mất. Nhưng chết vì được Lee Sanghyuk yêu thì em cũng có lời đấy chứ.

"Hức, ưm ha... e-em yêu Hyukie."

"Hah, anh cũng yêu em, bé ngoan." Sanghyuk xoa nắn sau gáy em, hôn lên mắt lên môi em trước khi thô bạo nắc sâu vào khoảng sinh sản chật hẹp đồng thời cắn lên tuyến thể sưng lên căng mọng.

Da thịt nóng nảy như phát sốt của em nằm gọn trong khoang miệng Alpha. Tuyến thể của Wangho như một đóa hoa khát khao, vừa đau đớn khi bị cắn xé, vừa sung sướng khi được tưới dưỡng bởi pheromone của bạn đời, tham lam đòi hỏi nhiều hơn. Chẳng giống Omega nhút nhát trong sách giáo khoa chút nào.

Chắc hẳn em nhỏ đã trao gửi trọn vẹn bản thân mình vào vòng tay của Alpha, yêu hắn đến nỗi không hề giữ lại một chút đề phòng nào.

Lee Sanghyuk có lẽ đã tích phước từ mấy chục kiếp sống lang bạt mới đổi lấy cơ hội được đứng bên người mình thương.

"Wangha yah."

"Ưm." Wangho xụi người dựa toàn bộ sức nặng cơ thể lên Alpha. Cơn khát khao mãnh liệt vừa qua đã lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác bình yên lan tỏa khắp cơ thể. Em tựa vào Alpha, cảm nhận nhịp tim đập đều của người yêu.

"Thêm lần nữa không?" Hắn vuốt ve tấm lưng ướt mồ hôi của em, dương vật vẫn đang cắm trong hậu huyệt nóng bỏng không có dấu hiệu mềm xuống.

Wangho cong miệng cười, dù chẳng còn mấy sức mở mắt nhưng em vẫn ngửa cổ chu miệng đòi hôn. Mèo con nũng nịu, dụi đầu vào lòng Alpha, khẽ gật đầu.

Cục Đậu đã mệt mỏi như vậy thì tư thế nhấp lên nhấp xuống không phù hợp lắm, Lee Sanghyuk đặt em nằm xuống ghế, thân thể ngọc ngà nổi lên bần bật trên chiếc ghế da đen bóng. Ánh mắt hắn không rời khỏi cơ thể tuyệt mỹ của em, lòng tràn đầy sự yêu thương và chiếm hữu. Đúng là trai hai con trông mòn con mắt, em cứ xinh đẹp như vậy, bảo sao hắn không mê mẩn em chết lên được.

Wangho tuỳ ý Alpha bày biện cơ thể em theo ý hắn, mãi đến khi em nhận ra hơi thở nóng rực phả vào giữa hai chân và cảm giác đằng trước được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, em mới nhận ra hắn đang chui đầu vào giữa hai chân em.

Em cong người muốn đẩy đầu Alpha ra khỏi chỗ đó nhưng miệng hắn liếm láp cậu bé của em càng hung hăng, bàn tay ma mãnh sục lên xuống phần gốc, kết hợp với việc moi móc hậu huyệt còn chưa nhả hết tinh dịch. Hắn khiến em sướng đến cong người, ngón chân tròn trịa quắp lại vì cực khoái, cặp đùi trắng trẻo không tự chủ được kẹp lấy đầu hắn. Kích thích từ cả hai phía khiến em nhanh chóng lu mờ tầm mắt, ý thức dần xa vời thực tại để chu du đến khoảng cách mong manh giữa thiên đường và địa ngục.

Khi lỗ nhỏ một lần nữa bị cắm ngập, em trợn mắt chỉ biết ôm lấy người lớn hơn thật chặt, để lại những vết cào trên lưng hắn như cách hắn để lại dấu răng trên da thịt em.

Trong bóng tối hư ảo, hai người hòa làm một, tạo nên một bản tình ca đầy mê hoặc. Giây phút đắm say cùng bể tình ái nhuốm mùi hương dục tình, em cho hắn thấy niềm kiêu hãnh của em khi được là người nằm trong lòng hắn và rên rỉ tên người ngay trong lúc mộng mị nhất.

Ái tình tựa như bản giao hưởng kì khôi mà mỗi nốt nhạc là một cảm xúc, mỗi giai điệu là một kỷ niệm. Lee Sanghyuk dạy cho em biết thế nào là yêu một người đến tận xương tuỷ, cho đến khi tro tàn hoá thành biển lửa thiêu đốt nhân gian, nguyện cho tình ta mãi mãi là một ánh lửa hồng.






-*-










Lee Cheonghee và Han Sangho hôm nay được chú Lee Minhyung đón về nhà. Chờ mãi không thấy hai ba tan làm, lại chờ được dì bảo mẫu đến cho hai chị em ăn uống tắm giặt.

Cứ tưởng là hai ba lại đi công tác không về nhà nhưng tiếng động cơ xe tiến vào nhà khiến Han Hihi nhanh chóng ghé mắt dán mặt đầy thịt lên ô cửa sổ trong suốt.

"Ah! Ba về~"

Lee Cheonghee đã được dì chải mái tóc đen bóng dài thướt tha, nhóc cũng đã lên giường đắp chăn nằm ngoan. Nhìn thấy Hihi hứng khởi chạy ra cửa chuẩn bị đón hai ba cũng không nhất quyết muốn tham gia. Dù sao một chốc nữa hai ba cũng sẽ ghé qua hôn chúc ngủ ngon hai chị em mà.

Trước khi Hihi kịp mở cửa, dì bảo mẫu vội vàng bế nhóc lên, ngượng ngùng cười "Hihi à, quá giờ ngủ mất rồi, nếu cậu Sanghyuk mà biết được thì sẽ mắng chúng ta đó nha."

Han Sangho liếc đồng hồ, quả thật đã muộn hơn giờ đi ngủ quy định nửa tiếng. Thôi được rồi, nhóc sẽ bò lên giường ngoan ngoãn nằm ngủ, vì dì bảo mẫu ru thôi nhé, chứ không phải vì sợ ba đánh mông đâu...



-*-



Cộp.

Lee Sanghyuk gạt mạnh cửa xe. Lấy áo khoác che chắn phần thân dưới bán khoả thân của em rồi dang tay bế gọn lấy cục Đậu.

Nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy người Wangho run lên từng hồi, một chút vệt nước khả nghi chạy dọc cẳng chân trắng ngần áo khoác không che đậy hết được.

"Wangha yah, siết mông vào đi em. Đừng để mai con nó hỏi vệt màu trắng trên sàn là cái gì."

Lee Sanghyuk âm thầm luồn tay vào dưới lớp áo khoác, bóp lấy cặp mông căng mẩy, xấu tính nhấn tay lên vật thon dài màu hồng phấn nào đó phát huy tác dụng chặn lại thứ khả nghi em đang ngậm trong bụng dưới.

Wangho tính há miệng cắn lên khuôn mặt đẹp trai của hắn nhưng cơn ngứa ngáy và nhiệt độ nóng phừng phừng quen thuộc bốc lên khiến em không thể không khuất phục.

Kỳ phát tình của một Omega có thể kéo dài từ ba đến năm ngày. Vì là Omega lặn nên trung bình Wangho sẽ lăn lộn trên giường với Alpha khoảng hai ngày. Từ sau khi có hai đứa nhỏ, em suýt nữa tưởng bản thân lại trải qua thêm một kỳ phân hoá và trở thành Beta nếu không phải Lee Sanghyuk liên tục khẳng định hắn vẫn ngửi thấy pheromone nhàn nhạt của em

Lần này, em có dự cảm kì phát tình sẽ kéo rất dài, pheromone của em cũng đậm hơn hẳn lúc trước. Chẳng biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng coi Alpha của em hào hứng chết mẹ ra kìa... Ôi, ai bảo cưới chồng lớn tuổi thì người ta tráng dương sớm? Khéo người tráng dương là em đây này???



-*-



Faker2k6 —> Gumayusi.lmh

Faker2k6
Ê

Gumayusi.lmh
Anh làm gì mà off hai ngày thế ???
Đừng bảo anh Đậu lại dính nhé

Faker2k6
Sắp?

Gumayusi.lmh
???
Riel or fake?

Faker2k6
Ờ fake
Nên mới tìm m đây
M dùng
thuốc với bcs hãng gì đấy?

Gumayusi.lmh
Gì đây?
Tưởng anh khinh tụi tui không được chơi
bung nóc như anh 😼

Faker2k6
Thời thế thay đổi rồi
Nhanh lên
T sắp phải đi rồi

Gumayusi.lmh
Thuốc XX, bcs YY (size đại)
Đi đâu vậy ông nội?
Đừng có đi nghỉ nữa nha
T họp bù mệt lắm rồi 😭

Faker2k6
*offline

Gumayusi.lmh
Vcc
Chú cháu như cc
Mai t viết đơn nghỉ việc
😭😭😭

Faker2k6
*đã gửi ảnh chụp chuyển khoản

Gumayusi.lmh
Sếp em number one 🔥
Chúc sếp ngon miệng ạ 🫶

Faker2k6
*đã thả like

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top