23. Hôm nay ba lớn không có nhà
Dân số nhà Lee Han vốn đã đông đúc với hai người lớn (?) và một dàn pet cưng lên tới con số 7. Giờ lại có thêm hai em bé Hehe Hihi mỗi ngày một lớn trong tình yêu thương của hai ba.
Han Sangho càng ngày càng dễ dãi. Ai bế nhóc cũng theo, khuôn miệng mèo suốt ngày cười mồi toe toét (rất nhiệt tình phản ứng mấy trò đùa nhạt nhẽo của ba lớn). Dạo này còn học được cái điệu bắn tim không biết từ đâu ra. Tuy nhiên cái tay bụ thịt của nhóc làm lần nào bắn tim ai cũng tưởng nhóc đòi cầm cái gì. Không ai hiểu ý thì nhóc dỗi giấu mặt vào lòng ba nhỏ, chờ ba nhỏ thuyết minh hành động vừa rồi là bắn tim và đối phương bắn tim lại thì mới chịu hết dỗi.
Lee Cheonghee thì khác. Con bé điềm đạm, ngoan ngoãn nhưng khó lại gần hơn cậu em. Chỉ có người thân hoặc chăm từ bé thì Hehe mới cho bế, còn lại thì nhất quyết không theo. Thế mà ai cũng muốn lao vào dỗ công chúa nhỏ để được ban ân điển bế con bé trên tay. Bởi vì Hehe không những xinh xắn như búp bê sứ mà còn thơm tho mềm mại như cục bột nếp khiến ai cũng muốn ôm ấp vào lòng. Chỉ là giành thế nào cũng không giành lại được Lee Sanghyuk - người đàn ông cứ ở nhà là Lee Cheonghee trở thành phụ kiện trang sức treo trên người hắn.
Dù công việc có bận đến bù đầu bù cổ nhưng cả hai người vẫn luôn về nhà trước bảy giờ tối. Vì bây giờ trong nhà này có thêm một luật ngầm đó là 'Không bỏ qua bất kì giai đoạn trưởng thành nào của con'.
Lần đầu mọc răng, biết lật người, biết bò hay bi bô tập nói của cả hai chị em đều có sự đồng hành của hai ba và các anh chị cún mèo.
Hai em bé ngày càng trưởng thành, cứng cáp và rất là khoẻ mạnh luôn nhá. Ba Lee Sanghyuk thì khen ba nhỏ nuôi các em khéo tay. Ba Han Wangho thì bảo đúng đúng chắc chắn là như vậy rồi.
Trộm vía nhà có một người làm ngành y nên cả Hehe và Hihi đều được bồi dưỡng đầy đủ từ A đến Z không thâm hụt bất cứ loại chất nào. Da dẻ hồng hào trắng nõn, tóc đen nhánh, lông mi cong vút đến cả răng cũng trắng xinh trông yêu cực kỳ.
Ba nhỏ là người chú tâm dinh dưỡng bên trong cho hai nhóc, ba lớn là người phụ trách chăm sóc bảo dưỡng bên ngoài. Nội ngoại chu toàn, an bài thoả đáng phối hợp nhịp nhàng~
Lee Sanghyuk hôm nào cũng dậy sớm để bảo vệ răng miệng thơm tho cho hai cục cưng nhỏ. An bài xong xuôi hai nhóc con ngồi ăn dặm rồi mới đến lúc chăm cho cục cưng lớn của hắn rồi chở cục cưng lớn đi làm.
Vấn đề là hôm nay hơi khác một tí, Wangho phải tự mình lo liệu cho hai đứa nhóc. Tại sao á? Vì Alpha của em đi công tác mất tiêu rồi.
Han Wangho thở dài, nếu như không phải hồi xưa em nhất quyết muốn làm chủ một cõi để xứng đôi với thủ khoa khoa kinh tế thì có phải bây giờ em nhàn rồi không?
Han Wangho vẫn thích làm bác sĩ, chỉ là em ghét tính chất công việc hạn chế em bám dính khắp nơi với người chồng gia trưởng. Phải biết là Omega sinh xong rất bện hơi chồng đó nha (dù bình thường cũng không bớt mấy)!?
Đấy, Lee Sanghyuk mới chỉ hôn tạm biệt em để đi ra sân bay từ ba tiếng trước thôi mà em đã nhớ hắn đến nỗi thở lên thở xuống hết tám chục lần rồi.
"A a~ ba~"
"Ái chà, hoàng tử nhỏ của ba dậy rồi à"
Han Wangho thu lại vẻ mặt tỉu nghỉu ngay khi Hihi tỉnh dậy, bé con khanh khách cười rồi bật dậy chồm lấy em. Cả hai nhóc được ngủ chung trong phòng ngủ chính với hai ba để tiện chăm sóc.
"Ba?" Sangho xoay đi xoay lại chỏm đầu nhỏ lởm chởm tóc. Tay níu áo ba nhỏ nhưng mắt thì cứ đảo lượn lung tung tìm kiếm bóng dáng của ba lớn.
Han Wangho im im để xem nhóc con sẽ làm gì.
Chỉ thấy cục bột nếp tròn vo béo múp không thấy ba lớn thì hưng phấn toe toét cười, nhóc hào phóng nhào lên ôm chầm lấy cổ ba nhỏ. Miệng nhỏ tíu tít bắn liên thanh n thứ ngoại ngữ mà nếu là người bình thường thì sẽ chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
Nhưng mà Han Wangho là ai? Đường đường là trưởng khoa lẫy lừng được các mẹ các cháu tin yêu s1tg cơ mà?
Em giao tiếp ngon ơ luôn nhé.
"Ba lớn không có nhà nên không ai cướp ba nhỏ của con hả?"
"Ưm ừm... ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )♡ ... ¥<*<€<€"
"Ba nhỏ ngủ đủ rồi. Hihi của ba ngủ có ngon không?"
"^^*\+\€€$"
"Bụng xinh xinh đói rồi hả? Thế giờ mình đi đánh răng để ăn sáng nhé."
"Ưm ưm... suỵt suỵt..."
"À, phải nhỏ tiếng thôi không thì chị Hehe tỉnh giấc nhỉ. Hihi biết thương chị quá."
"Hehe •|¥|*\¥• Hihi"
"=))))))) con sợ bị chị đánh thôi à."
Wangho bật cười ôm lấy dzai út đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hẳn là Lee Sanghyuk cũng lo rằng lần đầu tiên em chăm tụi nhỏ thay hắn nên gắn hẳn mấy tờ note lên gương, còn cẩn thận đánh số thứ tự từ bàn chải đánh răng đến kem dưỡng, kem chống nắng,...
Han Wangho tự tin rằng bản thân chả cần nhìn hướng dẫn cũng biết cái nào làm trước cái nào làm sau. Em cứ tuỳ theo cảm tính đánh răng, lau mặt rồi bôi bôi trét trét cho Hihi.
"Ưm... ưm... mung mung..."
"Ba biết rồi xíu nữa lấy tuýp kia bôi mông xinh nhé. Để ba bôi mặt đã." Wangho bôi kem dưỡng cho hai cái má trắng trắng hồng hồng của dzai yêu. Èo ôi, cưng thì thôi nhé. Chả biết là bôi hay tranh thủ véo véo mấy cái nữa?
"Nì... bôi... mungggg."
Ống quần của Wangho giật giật vài cái. Ra là Lee Cheonghee cũng đã tự dậy rồi ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh tìm ba. Chị gái thấy em trai mình rất đau khổ khi ba nhỏ lấy nhầm tuýp bôi mông để bôi mặt nhưng nói thì ba không hiểu ý liền ra tay tương trợ. (Thật ra là để tí nữa ba nhỏ không nhầm cho Cheonghee nữa...)
Han Wangho ngẩn người một lúc mới nhìn lại bao bì sản phẩm... Ồ, nhầm tuýp bôi mông thành bôi mặt rồi...
Ái chà, Han Sangho tặng cho em nguyên một bóng lưng dỗi hờn luôn nè...
Gay go rồi. Dzai iu hờn em luôn rồi.
Peanut2k10 —> Faker2k6
Peanut2k10
T_T
Faker2k6
Sao thế
Con quấy em à?
Peanut2k10
Hông...
Faker2k6
Em quấy con?
Hehe đâu
Peanut2k10
...
Faker2k6
Hihi dỗi à
Peanut2k10
QwQ
Sao anh biết
Faker2k6
Anh coi camera
Hihi chui đầu vào máy giặt làm gì đấy =)))?
Peanut2k10
Để chổng mông vào mặt em
Hihi dỗi em r
🥹🥹🥹
Faker2k6
Ra tét mung nó đi
Peanut2k10
...
Faker2k6
Tét rồi à =))))
Peanut2k10
... mông núng nính quá ko kìm được QwQ
Dỗi em hơn nên mới chui vào máy giặt đấy
Ban đầu chùm chăn thôi...
Faker2k6
=))))))))
Kệ nó
Đi làm đi
Nó mau quên lắm
Chiều là lại tíu tít ấy mà
Peanut2k10
Anh không hỏi em quấy gì con à 😔
Faker2k6
Hỏi làm gì
Em chưa bắt đền chúng nó
quấy em hết 9 tháng thì thôi
Peanut2k10
Ừ
Cũng đúng 🐧
Faker2k6
Ừm
Đi làm đi
Nhớ khoác thêm áo nhé
Ngoài trời chưa ấm hẳn đâu
Peanut2k10
Em biết òiiii
Anh đi sớm về sớm đấy
*Faker2k6 đã thả ❤️
-*-
'Hắt chì'
Đã là cái hắt hơi thứ ba trong ngày, Han Wangho sụt sịt chiếc mũi đã nghẹt đến nỗi em phải he hé miệng để thở.
Mải dỗ Sangho nên em đi muộn 15 phút rồi quên cả việc phải mặc thêm áo khoác. Đứng trước cửa bệnh viện ăn trọn hai ba đợt gió lạnh tạt vào người là em choáng váng đầu óc luôn. Suốt cả buổi ngồi làm việc mà hết chảy nước mũi, đau đầu lại đến nghẹt thở.
Em biết chắc rằng bản thân ốm rồi nhưng mà bệnh nhân hẹn trước xong xuôi hết, em không thể bỏ mặc mọi người để xin nghỉ được.
Vậy nên Wangho uống tạm một viên hạ sốt rồi chợp mắt một chút vào giờ nghỉ trưa. Buổi chiều có đỡ mệt hơn nhưng bụng lại cồn cào hết cả lên. Chắc là do trưa nay đắng miệng nên em ăn ít quá rồi uống thuốc, giờ bị cồn ruột cũng đáng.
Tuy trong người có vô vàn cảm giác mệt mỏi đánh nhau như thế chiến thứ hai nhưng ngoài mặt Han Wangho vẫn bình tĩnh tiếp nhận và xử lý công việc đâu ra đấy. Chỉ là phản ứng lại lời nói của mọi người hơi chậm một tí thôi.
Son Siwoo vừa tan làm định qua rủ bạn đi ăn uống tụ tập nhân ngày hiếm hoi lão Lee không ở nhà canh miếu. Nhưng mà có kẻ đã nhanh tay bắt cóc Siwoo trước khi khỉ nhỏ kịp bắt cóc Wangho.
Wangho ngồi thừ người mất một lúc rồi mới chậm chạp đặt xe về nhà. Bây giờ em mà lái xe về nhà thì chắc lành ít dữ nhiều.
Faker2k6 —> Peanut2k10
Faker2k6
Em đi taxi à?
Anh thấy thông báo trừ thẻ
.
.
Peanut2k10
Ừmm
Faker2k6
Đi về luôn hay đi chơi với bạn
.
.
Peanut2k10
Nhà ạ
Faker2k6
Ok
Về thì nhắn anh.
Cẩn thận thềm nhà
*Peanut2k10 đã thả ❤️
-*-
May mà có Lee Sanghyuk dặn, không thì Wangho thật sự vấp phải thềm nhà rồi ngã khuỵu gối ngay trước cửa mất.
Em vừa mở cửa đã thấy trong nhà đèn điện tối om. Bình thường cô bảo mẫu vẫn hay để đèn sáng rồi cho hai đứa chơi ở phòng khách mà nhỉ.
Wangho cúi người vỗ đầu một lượt hai chó năm mèo, đi rửa tay rửa mặt rồi đi dần tìm bóng dáng hai bé con. Sao hôm nay không nghe thấy tiếng cười khanh khách của cả hai đứa nhỉ?
"Wangho về rồi à. Cô dọn cơm cho cháu ăn nhé."
"Dạ thôi. Một lát nữa cháu ăn sau. Hai đứa đều ngủ rồi hả cô?"
"Khổ thân hai đứa. Chả biết làm sao đang chơi vui tự nhiên khóc oà lên. Khóc mệt quá nên ngủ sớm rồi cháu."
"Vâng. Để cháu vào xem."
Wangho ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ đang bật điều hoà ấm, chỉ có mỗi ánh đèn cam nhạt yếu ớt hắt ánh sáng lên đầu giường. Hai bé con nằm gọn một góc trên giường, Hihi rúc vào lòng chị gái, cổ họng vẫn ư ưm thút thít. Hehe một tay ôm em trai, một tay nắm lấy chăn Wangho hay đắp.
Nhìn thấy vành mắt hai đứa sưng tấy lên mà Wangho xót đến đỏ hoe mắt. Biết vậy em nên về nhà sớm hơn một chút, em nên ở nhà để Hehe và Hihi không trống vắng khi ba lớn đi công tác.
Han Wangho nằm cạnh hai đứa nhỏ, em vòng tay cả hai đứa nhỏ vào lòng, nhịp nhịp vỗ về cơ thể bé nhỏ.
"Ba... baba"
"Hoho... Hyuk, hyuk..."
Khoé miệng em bất giác mỉm cười, đúng là không uổng công Lee Sanghyuk chăm bẵm Hehe và Hihi từng li từng tí mỗi ngày... cả Hoho cũng nhớ ba Sanghyuk lắm rồi.
Em vùi đầu vào hai cục nhỏ thơm đầy mùi sữa bột, tuy trong người vừa mệt vừa nóng nhưng lại chẳng muốn buông tay chút nào.
-*-
Han Wangho mê man thức giấc, một tầng hơi nước che phủ tầm nhìn mờ nhoè.
"Em bé ngoan, ngủ tiếp đi."
À, ra là ba lớn của em Hoho đã về rồi. Em dụi đầu vào hõm cổ hắn, tham lam hít hà mùi hương độc nhất của Alpha.
"... ưm, em mệt."
"Ừ. Khổ thân em." Lee Sanghyuk một tay vòng qua sau đầu em, một tay vỗ nhẹ lưng nhỏ.
"Em nhức."
"Anh thương."
"Em đau đầu."
"... ừm. Anh hôn hôn nhé."
Han Wangho rõ ràng là còn định biểu diễn trò làm nũng thêm vài chục nghìn phút nữa nhưng mỏ xinh đã bị Lee Sanghyuk lấy miệng lấp lại rồi.
Thế ngay từ đầu đi để em đậu đỡ phải bày trò không?
Lee Sanghyuk cười cười nhìn em bé ngoan nhất hệ mặt trời siêu cấp vũ trụ hành tinh trái đất sao thổ thuỷ hoả mộc rốt cục yên tĩnh. Nhưng Wangho nằm ngoan được vài phút lại mở mắt ra.
"Sao thế?"
"Không được đi công tác nữa."
Sanghyuk không nhịn được bật cười, hôn chóc chóc vào khoé mắt ửng đỏ của em. Cục cưng lớn của hắn đến giờ nhõng nhẽo rồi đây.
"Anh vừa đi một ngày thôi mà em ngoan đã ốm rẫy cả lên thế này rồi cơ mà. Anh không đi nữa. Anh ở nhà với em."
Wangho im im một lát, mày nhỏ bỗng cau lại.
"Thế cũng không được. Anh không đi, công ty phá sản thì sao?"
"Còn thằng Gấu mà."
Wangho gật gù lẳng lặng chui rúc vào lòng Alpha, yên tĩnh nhắm mắt— chưa được hai phút sau lại ồ lên.
"Vậy cũng không được. Con Cún réo nhức đầu lắm."
"Anh hạn chế. Phải đi 10 chuyến thì anh 3 nó 7."
"Ừm. Hợp lý." Han Wangho cuối cùng cũng gật gật đầu, thoả mãn nhắm mắt.
Lee Sanghyuk chăm chỉ vỗ lưng cho cục cưng lớn. Ánh mắt hắn vừa nhấc lên một chút đã nhìn thấy ánh mắt chăm chú sáng như sao của Lee Cheonghee. Tay nhỏ của con bé giơ lên ngón trỏ ra điều tán thưởng tay nghề dỗ ba nhỏ của ba lớn.
Lee Sanghyuk cũng giơ lại ngón trỏ tán thưởng tài năng dỗ em trai ngủ của Hehe. Phải biết nhóc con Hihi được chị gái vỗ đầu cho ngủ say đến nỗi chổng cả mông lên cả đêm. Ba lớn về giành ôm ba nhỏ nhóc cũng chưa hề tỉnh lại.
Chiếc giường lớn cứ thế chia thành hai tụ. Nhưng tụ nào thì cũng là họ Lee dỗ cho họ Han ngủ. Tụ nào cũng là họ Han xinh yêu ngủ say sưa không biết trời đất trăng sao ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top