3



Lee Sanghyuk dùng đôi mắt không chút xao động chăm chăm vào người đối diện như thể đang tạo ra lớp không khí đầy căng thẳng bao quanh Kim Hyukkyu, chỉ cần một hơi thở hắt cũng đủ để làm vỡ và rồi cơn sóng trào của Lee Sanghyuk sẽ cuốn lấy anh.

Kim Hyukkyu bị ép sát vào tường, hai tay đều bị người nọ giam cầm không thể cử động, anh cẩn thận quan sát nét mặt của Lee Sanghyuk, hắn trông chẳng khác ngày thường, không cười cũng chẳng khóc, một nét nghiêm túc và cứng nhắc.

Anh chẳng rõ vì sao họ lại âu yếm ở góc tối hành lang thế này, điều gì đó đã thôi thúc họ, và rồi Kim Hyukkyu chẳng nhớ gì.

Trong không gian tĩnh lặng, anh còn chẳng thể thở vì áp bức của Faker, ánh mắt hắn sắt lạnh, đôi tay lạnh lẽo bám chặt vào làn da của Kim Hyukkyu, nhưng kì lạ thay anh lại cảm thấy nơi đấy đang nóng bừng lên, tựa ngọn lửa âm ỉ chảy khắp cơ thể, bỏng rát cả trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Lee Sanghyuk vồ vập hôn lấy đôi môi mỏng của Kim Hyukkyu, hắn mút mát lấy nó và khuấy đảo trong khoang miệng cơ hồ bờ môi ấy là cây kẹo bông gòn ngọt ngào không ngừng liếm láp mà mong muốn nuốt chửng. Giờ đây để tô điểm cho hành lang tối đen, họ cùng nhau tạo ra bản nhạc đầy gợi tình và sắc dục, âm thanh thở hổn hển và tiếng nước bọt, Kim Hyukkyu cảm thấy mơ hồ mất đi nhận thức quan sát người đang liên tục hôn sâu lấy anh.

Lee Sanghyuk là người kì lạ, cho anh cảm giác ngưỡng mộ một đời noi theo, lại cho anh cảm giác muốn thử chiếm đoạt rồi dập tắt đi tất cả, cuối cùng là xúc cảm ghen tị và sợ hãi.

Bàn tay thon dài của hắn luồn vào phía trong lớp áo, xoa bóp làn da trắng nõn, Lee Sanghyuk nhéo một cái thật đau vào eo anh khiến Kim Hyukkyu không khỏi giật mình thoát khỏi cuồng nhiệt.

Gương mặt anh tựa quả cà chua mọng, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống tràn, lồng ngực liên tục căng phồng rồi lại xuống, thế nhưng cánh tay vẫn đang vắt trên cổ của người đối diện.

Cả hai lại quay về trạng thái im lặng, Lee Sanghyuk dùng ánh mắt thoã mãn nhìn anh, một tay đỡ lấy gáy đang đỏ ửng của anh, một tay siết chặt ở eo kéo Kim Hyukkyu sát gần đến cơ thể hắn.

"Vậy là— chúng ta chính thức yêu nhau?"

"Ừm." Một âm thanh ngắn nhưng trầm ấm tràn vào màn nhĩ, Kim Hyukkyu không ngờ mọi việc lại diễn ra thế này, không lời tỏ tình đơn giản là một nụ hôn.

Lee Sanghyuk cắn vào vành tai anh, "Bây giờ cậu là của tôi."

"Hyukkyu hyung đã đi đâu vậy?" Pyosik lên tiếng hỏi trước vị xạ thủ của đội đã mất tích hơn mười lăm phút.

"Anh thấy một con mèo nên đã đuổi theo xem thử." Kim Hyukkyu vừa nói vừa lấy tay che đi chiếc tai đã bị cắn đến đỏ và hằn dấu răng của mình.

Pyosik gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cùng cả đội ra về, cơ mà trên đường ra hầm xe cả đội đã chạm mặt tuyển thủ Faker - Mặt Trời của Liên Minh, cậu dù hơi khó hiểu vì T1 đã hoàn thành trận đấu từ mấy tiếng trước nhưng vẫn vui vẻ gật đầu chào.

Faker thay vì chỉ đáp lại bằng cái gập người, hôm nay lại trông khá phấn khởi dừng hẳn lại để nói gì đó với xạ thủ của KT làm đám nhóc bên cạnh không khỏi kinh ngạc.

"Túi sưởi em để quên ở chỗ anh." Nói xong mặt hắn tỉnh bơ bỏ đi như chưa làm ra chuyện gì.

Là chuyện động trời thì có!

Tám con mắt bên cạnh mở to đến độ Kim Hyukkyu tưởng chúng nó sắp nổ tung như bong bóng rồi. Anh chỉ có thể nở một nụ cười gượng, gãi gãi đầu.

"Chú mèo đó có hơi tinh nghịch nên đã cắn anh một cái." Nói xong anh cười hì hì.

"Thật ra để quên túi sưởi là chuyện bình thường mà?" Người nhỏ nhất đội lên tiếng, cậu trông mọi người có vẻ quá căng thẳng, chuyện đâu đến nỗi nào.

BDD thấy thế chỉ biết cười trừ bỏ qua, vỗ vào vai người nhỏ, "Đúng, không phải để quên *** là được."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakedeft#rr