4
Tay Lucy hơi run run, cô hít thở sâu, thả lỏng người. Khuôn mặt vĩnh viễn không dư thừa biểu tình có chút ý cười nhợt nhạt.
"Không hẳn, nói tôi không sợ là nói dối rồi. Nhưng cái lòng biết ơn của tôi hiện tại nhiều hơn nỗi sợ ấy."
Zeref mỉm cười, lúc nào cũng vậy, thường trực trên môi là ý cười ôn hòa đạm mạc. Thật là khiến người ta lầm tưởng đây là một mỹ nam dễ gần. Còn Lucy thì đang bị khí thế của anh ta chèn ép, đứng còn không vững, chỉ có thể khụy gối miễn cưỡng không nằm rạp dưới đất.
Zeref nhìn Lucy hơi cúi người, để lộ sau lưng đôi cánh mỏng rũ xuống có một lổ hỏng. Hơi cháy xém do bị vết đạn bắn trúng.
Thật xui xẻo, Lucy đang rơi vào cảnh khốn cùng, cô không thể bay.
Iten núp trên vai Lucy, hai tay bấu víu lấy áo cô run rẩy nhỏ giọng.
"Đừng đến gần, thật nguy hiểm, tôi ngửi thấy mùi của nguyền rủa trên người hắn ta."
Lucy không dám mở miệng, hai mắt đăm đăm nhìn Zeref đảo qua Iten, ngụ ý bảo cậu ta nói tiếp. Cô không thể rời mắt khỏi hắn ta một giây nào, nếu không chết sẽ là điều bình thường.
"Lời nguyền này có vài điểm tương đồng cô, đều khiến người ta trở nên bất tử. Nhưng hắn khác cô, hắn sẽ bị cô độc vĩnh viễn. Bởi mọi thứ hắn chạm vào sẽ mất đi sự sống. Tuy nhiên, cô vẫn còn cơ hội thoát ra Lucy. Những người mang nguyền rủa không thể tổn hại nhau, lời nguyền mất đi sự sống vô dụng với cô."
Đúng vậy, bằng chứng là thảm cỏ xung quanh chân cô vẫn còn xanh dù cả khu rừng đã biến thành màu đen. Hắn cũng đang khá kinh ngạc nhìn cô, nhưng mà dù lời nguyền không ảnh hưởng Lucy. Ma pháp và thực lực của hắn cũng đủ để nghiền ép cô như nghiền một con kiến.
Zerè bên này nghi hoặc nhìn Lucy ngoại trừ bị áp lực chèn ép cũng không có hóa thành tro bụi khó hiểu.
"Ta thắc mắc sao ngươi không mất đi sự sống."
Lucy thẳng sống lưng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cảm nhận được áp lực giảm dần. Cô khẽ thở phào trong lòng, một mặt bình tĩnh đối diện với Zeref.
"Tôi giống anh, đều mang trong người lời nguyền."
"...À, hóa ra là vậy."
Zeref trầm ngâm một lát, sau đó bâng quơ nói. Nhìn cũng không ra rằng hắn có ngạc nhiên hay không.
Lucy chưa xác định được hắn có thả mình đi hay không. Im lặng nhìn Zeref, bí mật trao đổi với Iten.
"Là lời nguyền gì?"
Là hắn hỏi cô, Lucy thoáng ngẩn ra, sau đó không bằng lòng nói. Đôi mắt khó chịu rũ xuống, bực dọc liếc đi chỗ khác.
"Tôi,... vào năm hai mươi hai tuổi, tôi sẽ trở thành thây ma sống."
"Còn gì nữa?"
"...trước ngày hai mươi hai tuổi, mỗi tháng tôi sẽ phải hứng chịu cơn đau như bị nghiền nát vào đêm trăng non."
"Thật cực khổ nhỉ."
Lucy nhạo báng cười một tiếng, thật buồn cười, hắn là đang mèo khóc chuột sao?
Zeref bị cô cười như vậy cũng không tức giận, ngược lại hiếu kỳ dò hỏi.
"Nếu đã như vậy, sao không nhân lúc có thể chết tự sát?"
Lucy im lặng một chút, tay chống đất siết lại, khô khốc mở lời.
"Bởi vì tôi muốn sống."
Zeref mỉm cười nhìn cô bé có phần tương tự Mavis nhưng tính tình khắc nghiệt hơn rất nhiều. Trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ.
Một kẻ luôn muốn chết, và một kẻ có thể chết nhưng muốn sống gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top