🌘
"Đây là mảnh cuối cùng rồi. Này, anh xem đi."
Columbina xếp lại những mảnh vỡ màu hổ phách bị bao phủ bởi luồng khí màu tím, tạo ra một khe hở đủ để gắn mảnh cuối cùng vào, tạo một viên Đá Thiên Mệnh hoàn chỉnh.
Nhưng điều kì lạ là mảnh mà anh có được từ giấc mơ nơi anh gặp được tiềm thức của Illuga vẫn giữ được sắc hổ phách rực rỡ, lấp lánh ánh hào quang, hoàn toàn khác với các mảnh còn lại.
Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Flins hướng mắt nhìn về phía Nguyệt Thần. Qua biểu cảm của cô, anh đoán đây là một tin tốt.
"Anh nói anh có được nó khi ở trong một giấc mơ không tồn tại Ma vật hay dấu hiệu nào khác của Vực Sâu, đúng chứ?" Giọng Columbina ôn hoà, ngón tay khẽ nhấc mảnh đá đang toả sáng khỏi những cái còn lại.
"Vâng, thưa tiểu thư." Anh khẽ gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của Vị Thần đối diện mình.
"Theo suy đoán của tôi thì, có vẻ cậu ấy đã hấp thụ được một lượng lớn sức mạnh Kuuvahki thuần khiết nên căn bản, mảnh này đã được tinh chế từ bên trong."
Đang nói nửa chừng, Columbina ngừng lại như thể đang suy ngẫm về điều gì, thật khó để đoán được cô đang nghĩ gì sau tấm mặt nạ.
"Nhưng với thời gian ngắn mà anh đi vào giấc mơ của cậu ấy mà có thể cung cấp đủ sức mạnh của tôi thì quả thật có hơi khó tin. Còn có tác động nào bên ngoài nữa không?"
"Thiếu gia của tôi có một chú chim hoạ mi làm bạn đồng hành, tôi tin rằng nó mang trong mình một lượng lớn sức mạnh Kuuvahki."
Flins không suy nghĩ quá nhiều trước câu hỏi, sau từng ấy thời gian quen biết, anh nhận ra Illuga đơn giản để nhớ về những chi tiết hơn bất kì ai anh từng bước qua.
"Vậy thì tốt rồi, sẽ giảm tương đối thời gian phục hồi viên đá, nhưng việc ghép chúng lại về nguyên khối là một chuyện khác."
Cô suy nghĩ một hồi ngắn rồi nói tiếp.
"Tôi đoán sẽ phải đợi 1 tuần thì mới có thể hoàn thành xong mọi thứ. Tới lúc đó, tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ của Lauma hoặc Nefer để mang nó đến tới anh."
Columbina một cái hất tay đã gom gọn những mảnh đá vào lại trong chiếc túi nhỏ mà cô đem theo. Bản thân Flins thấy vô cùng biết ơn khi được Nguyệt Thần giúp đỡ tận tình như vậy, 'Thế giới này nên nhìn nhận lại những Vị thần..'.
"Tôi thật lòng biết ơn quý cô Columbina. Nếu không có sự hỗ trợ và ban phước của cô, tôi chắc chắn không thể một mình cứu thiếu gia nhà tôi."
Anh cúi đầu sâu trước Nguyệt Thần với một tay đặt lên ngực trái, thể hiện sự trang trọng và nặng nghĩa tình. Đổi lại, cô chỉ nhẹ nhàng lướt tới và đỡ anh dậy.
"Chúng ta dù sao cũng là bạn bè, đúng chứ? Hơn hết, anh Flins cũng là một trong số những người trực tiếp tham gia trận chiến đối đầu với Rerir và Dottore, giúp tôi trở về mà."
"Coi như đây là cách tôi muốn báo đáp cho anh đi, và cũng là vì thần dân của mình nữa. Cậu ấy phải chịu khổ như vậy cũng là vì đóng góp hết mình để đánh bại Vực Sâu."
"Cảm ơn cô rất nhiều, tôi mong sau này chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ nhau nếu có thể..."
"Nhưng cô Columbina..." Anh đột nhiên ngưng lại giữa chừng, khiến người mang vẻ thiếu nữ nghiêng đầu sang một bên hoài nghi.
"Cô Columbina đã bao giờ gặp các Fae khác chưa?"
"Tất nhiên rồi, nhưng theo tôi biết thì phần lớn Fae đều cư trú ở Snezhnaya và tôi thường gặp họ hồi còn là Quan Chấp Hành của Fatui, riêng anh Flins là trường hợp hiếm có ở Nod-Krai."
"Vậy...Chắc cô cũng đã từng nghe tới truyền thuyết ngầm về cái kết bi kịch của những chuyện tình cảm đôi lứa giữa Fae và con người phải chứ?"
Columbina lặng lẽ gật đầu, tập trung lắng nghe xem anh thật sự đang đề cập tới điều gì, nhung cũng không ngăn được bản thân muốn đoán mò.
"Để tôi đoán, anh tin rằng mình đã phải lòng một con người, và sợ rằng nó sẽ xảy ra?"
Trước sự sững sờ của Flins, Columbina tin rằng mình đã đúng, nhưng cô chỉ cười nhạt, thoáng qua thì trông như đã giễu cợt anh như một đứa trẻ tin vào câu chuyện cổ tích được người lớn kể.
"Thì ra đó là lí do khiến anh trông buồn rầu tới vậy sao.."
"Flins này... Nếu một ngày nào đó, vị thiếu gia ấy không còn nữa... thì anh sẽ thấy thế nào?"
"Tôi..."
Flins khựng lại. Đó là một câu hỏi quá đơn giản, thế nhưng, cổ họng anh lại nghẹn cứng. Vì anh còn quá nhiều nghi ngờ chưa thể chắc chắn, nhưng anh biết rằng mình không muốn đối mặt với một tương lai như vậy.
Nó làm anh nhớ tới hình ảnh tiềm thức của Illuga tan biến trong làn cát vàng, cảm giác mọi thứ trong tích tắc đột nhiên sụp đổ lúc ấy vẫn ngoài tầm hiểu biết của anh.
Columbina lặng lẽ nhìn anh, mỉm cười nhạt như thể đã biết trước sự im lặng ấy.
"Anh thấy đấy..."
Cô khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt chỉ còn lại sự dịu dàng.
"Fae các anh thường nói mình khác con người, rằng các anh không bị ràng buộc bởi những cảm xúc mong manh."
"Rằng tuổi thọ dài đằng đẵng sẽ khiến mọi cuộc gặp gỡ rồi cũng chỉ trở thành một đoạn ký ức."
Cô ngừng lại một lúc, nhịp nhảy chân sáo cũng đột nhiên không còn, mà thay vào đó, lại gần người đàn ông đầy hoang mang.
"Nhưng nếu đúng là như vậy...thì tại sao anh lại không thể trả lời câu hỏi vừa rồi?"
Đôi mắt Flins khẽ dao động. Anh như một bị cáo đứng trước quan toà khi không còn bất kì lời trăn trối nào có thể thốt ra thành lời.
Columbina tiếp tục, giọng nói nhẹ như ánh trăng.
"Khi một con người bước vào cuộc đời anh và sự hiện diện của người ấy khiến anh bắt đầu sợ mất đi."
"Khi chỉ cần nghĩ đến việc người ấy biến mất, trái tim anh đã thấy đau. Thì điều đó đã chẳng còn liên quan đến chủng tộc nữa."
"Đó là tình yêu."
Cô khẽ đặt ngón tay trỏ lên ngực trái Flins, nơi vốn dĩ không nên có một trái tim, nhưng vẫn bập bùng như đang khát khao điều gì mãnh liệt hơn việc tồn tại và bảo vệ loài người như anh thường hay suy nghĩ.
"Nó không phân biệt anh là con người hay là một Fae."
"Nó chỉ hỏi một điều duy nhất...Trái tim này của anh...đang hướng về ai. Quyết định là của anh."
─── ・ 。゚☆: .☽ . :☆゚. ───
Âm thanh đục của những chiếc ly gỗ va mạnh vào nhau vang lên giữa quán Soái Hạm ở trung tâm Thị trấn Nasha. Quả thật là một cảnh tượng hiếm có khi một Ratnik vốn luôn bận rộn nơi tiền tuyến lại xuất hiện ở đây, giữa những chai bia rải rác trên bàn và tiếng người trò chuyện ồn ào.
Đây cũng là một trong số ít lần Nhà Lữ Hành được Illuga chủ động mời đi uống, với lý do nghe qua có phần bất thường: "Bầu bạn tâm sự."
Càng khó tin hơn khi người mở lời lại là vị đội trưởng quanh năm suốt tháng chỉ biết vùi mình vào công việc ở Piramida xa xôi.
"Illuga à..." Paimon nghiêng đầu, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu với vẻ lo lắng. "Cậu say rồi đó! Mặt đỏ hết lên rồi, trông giống một quả cà chua vậy!"
"Tôi... chưa say đâu."
Illuga chậm chạp lắc đầu, nhưng động tác ấy lại khiến cả người cậu nghiêng sang một bên.
"Tửu lượng của tôi... tốt hơn thế này nhiều..."
"Ơ? Cậu còn đứng không vững kìa!"
Paimon lập tức bay vòng quanh cậu, hai tay luống cuống đưa ra như thể chỉ cần Illuga ngã xuống là cô bé có thể kịp thời đỡ lấy.
"Ôi Archons, cậu thật sự không sao chứ? Nếu có chuyện gì phiền lòng thì cứ kể cho chúng tôi nghe đi!"
Nhà Lữ Hành ngồi đối diện không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đẩy ly rượu ra xa khỏi tay Illuga, sau đó rót cho cậu một cốc nước mát để phần nào làm dịu đi men trong người.
"Uống cái này đi."
Illuga nhìn chiếc cốc trước mặt hồi lâu như thể đang cố hiểu nó từ đâu xuất hiện. Ánh mắt cậu trống rỗng và trong sáng như một đứa trẻ ngơ ngác trước mọi thứ trên đời.
"...Nước à?" Thật giống một người nào đó, luôn chuẩn bị những ly nước và câu chuyện để kể.
Nhà Lữ Hành gật đầu, biểu cảm không mấy rung động, một tiếng "Ừ." chỉ khẽ vang lên khiêm tốn. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh ta không chân thành muốn làm nguôi ngoai sự tuôn trào của bạn mình.
Illuga cầm lấy, nhưng chẳng uống ngay. Trong tầm nhìn đã phủ một lớp men say, Paimon lúc này chẳng khác gì một quả cầu tuyết nhỏ đang lăn qua lăn lại trước mắt cậu.
Cậu bất giác bật cười khẽ, gần như là một điệu cười đầy khổ tâm "Trông cậu... buồn cười thật đấy, Paimon."
"Paimon đang lo cho cậu đấy!"
"Ừm..." Illuga nấc lên một tiếng, mí mắt nặng trĩu đến díu lại. Có lẽ vị rượu nên giọn của Paimon ồn ào và vang vọng hơn trong tai cậu.
"...Cảm ơn."
Cậu đặt chiếc cốc xuống, rồi chống khuỷu tay lên bàn. Chỉ vài giây sau, đầu đã chậm rãi tựa lên vai Nhà Lữ Hành tóc vàng. Bàn tay cũng rất tự nhiên mà kéo Paimon bé nhỏ ôm vào lòng như một chú thú bông.
Paimon giật mình.
"Ơ?!"
Nhà Lữ Hành cũng khựng lại, nhưng không đẩy cậu ra. Anh chỉ hơi nghiêng người để Illuga có thể tựa thoải mái hơn. Tay anh khẽ đặt trên lưng và xoa nhẹ, giúp người kia khỏi bị nấc.
Bàn tay Illuga vẫn còn giữ chiếc ly gỗ.
Cậu nhìn nó một lúc lâu rồi bất chợt đặt mạnh xuống bàn.
"Thật không thể hiểu được..."
Giọng nói vốn trầm thấp nay đứt quãng, chẳng còn giữ nổi sự bình tĩnh thường ngày.
"Tôi ghét Flins."
Paimon chớp mắt nhìn lên cậu, đôi mắt xanh đậm tròn xoe, thậm chí có chút giật mình trước hành động đột ngột mãnh liệt vừa rồi.
"Thật lòng... ghét anh ấy."
Nhà Lữ Hành không hỏi tại sao. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Illuga, chờ cậu tự nói tiếp.
"Anh ấy luôn giấu giếm..." Illuga cúi đầu, những ngón tay vô thức miết quanh miệng ly.
"Kể cả những chuyện tầm thường nhất cũng không bao giờ chịu nói với tôi. Tôi phải biết mọi thứ qua thư từ với cậu..."
Cậu ngước mắt nhìn Nhà Lữ Hành, một cái nhìn không hẳn là rà soát, nhưng có một hơi giận dỗi lộ liễu hợ anh mong đợi...giống một người đang ghen tuông chăng?
"Anh ấy viết thư cho cậu nhiều lắm sao?"
Nhà Lữ Hành hơi khựng lại, hai mắt mở to nhưng miệng chưa hé được câu nào, Paimon lập tức hiểu ra.
"À..."
Cô bé kéo dài giọng, liếc Illuga rồi lại nhìn Nhà Lữ Hành như đang ra hiệu để mình trả lời thay.
"Thì... cũng có vài lá thôi mà."
"Vài lá?"
Illuga nhíu mày. Paimon bắt đầu cảm thấy câu trả lời này có vẻ không ổn, đành cố nghĩ ra một cách gấp rút để chữa cháy.
"Thật ra cũng không phải nhiều lắm! Chỉ là Flins không ra ngoài nhiều nên hỏi thăm thôi! Rồi đôi khi kể một chút chuyện ở Nasha, hoặc nhờ chúng tôi để ý cậu..."
Illuga im lặng.
"Chẳng hẳn Flins tin tưởng các cậu lắm...Anh ấy chẳng bao giờ nói với tôi."
Nhà Lữ Hành đẩy cốc nước lại gần cậu lần nữa.
"Không phải vì cậu không quan trọng."
Illuga ngẩng lên.
"Anh ấy có thể không quen nói ra."
Cậu nhìn người trước mặt thật lâu, rồi khẽ cười.
"Có lẽ tôi quá ích kỷ rồi..." Giọng nói nhỏ dần, tính cách hiền lành ăn vào tâm trí và thói quen đặt người khác lên hàng đầu không cho phép cậu nghĩ vậy về người bạn thân của mình.
"Nếu Flins không muốn kể cho tôi, thì cũng là do tôi mà thôi."
Paimon lập tức lắc đầu.
"Không phải vậy đâu!"
"Cậu chỉ muốn hiểu người mà cậu quan tâm thôi mà."
Illuga cụp mắt. "...Quan tâm?"
Paimon vô tư gật đầu. "Đúng vậy! Nếu không quan tâm thì cậu đã chẳng buồn như thế này.", giọng cô nhẹ tênh, như thể đó là một lẽ đương nhiên.
Cậu không đáp.
Một lúc sau, Illuga mới khẽ lẩm bẩm:
"Nhưng tôi còn chẳng biết anh ấy là thứ gì. Như thể việc anh ấy là con gì chẳng hạn..."
Cậu dừng lại, rồi tự cười khổ. "Tôi cũng không quan tâm đâu."
Nhà Lữ Hành nhìn cậu.
Illuga siết nhẹ bàn tay quanh chiếc ly "...Tôi thật sự không quan tâm...Nhưng mà..."
Ánh mắt cậu dao động. "Đó là điều thiết yếu kia mà."
"Có lẽ chúng tôi không thân được như Nhà Lữ Hành và Paimon, nhưng nếu hai người giấu nhau chuyện gì, người còn lại cũng sẽ thấy buồn mà, phải không?"
Không ai nói gì, để cho khoảng không gian bị bao chùm bởi những âm thanh xung quanh trong quán tạm thời chiếm lấy.
Paimon nhìn Illuga một lúc rồi nhỏ giọng:
"Illuga..."
"Đôi khi, người ta không giấu một bí mật vì không tin tưởng cậu. Có thể họ chỉ sợ rằng nếu cậu biết rồi... cậu sẽ nhìn họ khác đi."
Illuga ngẩn ra.
"Nhưng tôi sẽ không..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đầu đã nặng trĩu xuống. Thấy vậy, Nhà Lữ Hành nhanh chóng đưa tay giữ lấy vai cậu.
"Illuga?"
Không có câu trả lời nào, cậu đã ngủ thiếp đi, thật may khi cậu được đỡ lấy kịp thời trước khi đập mặt xuống bàn.
Paimon hoảng hốt bay thấp xuống. "Ơ? Illuga?!"
Nhà Lữ Hành đưa tay kiểm tra xem cậu còn tỉnh không, rồi thở phào khi nhận ra cậu chỉ đơn giản là đã ngủ say vì uống quá nhiều.
"Chắc cậu ấy mệt rồi."
"Vậy chúng ta phải đưa cậu ấy về thôi!" Paimon vừa nói xong thì tiếng cửa quán bật mở.
Một luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, khiến cho những vị khách ngồi gần đó cũng phải xuýt xoa, một người kêu lên 'cơn gió vừa rồi làm tôi nhớ đến những ngày còn ở Snezhnograd.'.
Nhà Lữ Hành ngẩng đầu.
Người vừa bước vào đứng yên bên cửa mang vẻ thật âm u, hoàn toàn tối sầm trước ánh sáng từ ngoài cửa len lỏi vào.
Mái tóc xanh azure thẫm hơi lay động trong gió, đôi mắt vàng kim lập tức quét qua căn phòng đông đúc trước khi dừng lại ở chiếc bàn trong góc.
Flins.
Anh đã tìm thấy họ.
Và cũng vừa lúc nhìn thấy Illuga đang ngủ dựa trên vai một người đàn ông khác. Chỉ vài giây, biểu cảm trên gương mặt Flins không thay đổi, nhưng có bước chân vốn đang tiến về phía trước chậm lại đôi chút.
Paimon nhìn anh, rồi nhìn Illuga.
"...À."
Cô bé bỗng nhiên im bặt, nhanh chóng bay ra sau vai của người đồng hành cùng mình và bám vào anh. Nhà Lữ Hành cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Họ trao đổi những ánh mắt mà đối phương có thể hiểu ngay lập tức.
Flins cuối cùng vẫn bước tới.
"Tôi đến đón thiếu gia."
Giọng anh bình thản đến mức gần như không có cảm xúc.
Nhưng ánh mắt lại dừng trên bàn tay của Nhà Lữ Hành đang đỡ lấy vai Illuga lâu hơn cần thiết.
Nhà Lữ Hành nhận ra điều đó, và anh xũng chậm rãi rút tay về, đủ để người bạn của mình không ngã khi được bàn giao cho người đàn ông u ám hơn.
"Vậy thì giao cậu ấy cho anh."
Flins khẽ gật đầu. Dung nhan tựa tượng thạch cao dần thả lỏng khi thân hình nhỏ bé hơn ngả vào người anh, một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường.
"Cảm ơn cậu, và Paimon, đã chăm sóc thiếu gia của tôi khi tôi vắng mặt. Thật là đáng tiếc vì không thể ngồi đây và nhâm nhi chút rượu ngon với hai vị hôm nay."
Có lẽ vì còn say, Illuga vô thức nắm lấy vạt áo Nhà Lữ Hành trước khi bị Flins kéo về phía mình. Điều này khiến anh hơi khó lòng thoải mái.
Anh nhã nhặn cúi chào hai người bạn của mình, rồi nhẹ nhàng đỡ Illuga đứng dậy, tay giữ chặt vào eo và quàng cánh tay thiếu gia qua cổ mình để giữ thăng bằng.
"Flins..." Giọng cậu mơ màng, đôi má ửng hồng thật đáng chú ý trên làn da trắng ngần. Thân nhiệt ấm áp bám víu anh, mí mắt mệt mỏi không còn sức nâng lên, để lộ hàng mi thuỳ mị tối màu.
Một Illuga hoàn toàn không còn chút phòng ngự vừa ở cạnh ai, không phải anh.
"Anh đến rồi à..."
"Ừm." Giọng nói ấy nghe thật chẳng yêu thương chút nào, lạnh như cơn gió ban đêm nơi bờ biển vậy.
"Muộn thế..."
Flins im lặng một thoáng.
"...Xin lỗi, thiếu gia. Tìm thấy cậu là cả một hành trình, tôi khó mà có thể nhanh chóng được."
Trả lời lại anh, cậu chỉ lẩm bẩm gì đó rồi tựa người về phía anh.
Illuga dường như chẳng nghe thấy, tốt nhất là không nên, vì giọng Flins dường như chứa đựng sự trách mắng nhẹ nhàng nhưng không thể kìm lại.
Paimon nhìn cảnh tượng ấy, nhỏ giọng nói:
"May mà anh tới kịp."
Flins nhìn cô.
"Tôi đã tìm cậu ấy cả buổi."
Rồi anh đưa mắt xuống người trong vòng tay mình. Vẻ lạnh lùng ban nãy cuối cùng cũng dần tan biến trước người nhỏ hơn.
"...Lần sau đừng để thiếu gia uống đến mức này."
Paimon lập tức phản bác, cô bé không bao giờ để người khác trách lầm người bạn tóc vàng ít nói của mình "Không phải lỗi của Nhà Lữ Hành đâu! Cậu ấy chỉ muốn an ủi Illuga vì cậu ta buồn thôi!"
Flins khựng lại, "Buồn?". Illuga có phiền lòng gì mà anh không hay sao..?
Paimon vừa định kể thì Nhà Lữ Hành đã nhẹ nhàng lắc đầu và lấy tay che đi môi chúm chím, ngăn cô nói trước tình tiết thú vị dành cho Flins.
"Về nhà rồi hãy hỏi cậu ấy."
Flins nhìn anh vài giây, lông mày vừa nhíu lại thì lập tức giãn ra khi nhận ra bản thân đang bộc lộ cảm xúc không đúng.
Sau đó, anh khẽ gật đầu. "...Tôi hiểu rồi, cảm ơn hai vị. Và xin lỗi vì đã làm hai vị lo lắng."
Illuga bỗng cựa mình trong vòng tay anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay lại vô thức níu lấy áo Flins.
"Đừng đi..."
Flins cúi mắt. Một thoáng đau lòng lướt qua ánh nhìn vàng kim.
"...Tôi không đi."
Anh siết tay đỡ lấy cậu chắc hơn.
"Tôi sẽ ở đây với cậu, về nhà nào, thiếu gia."
Và lần này, anh không hề để ý rằng nơi khóe môi mình đã thấp thoáng một nụ cười rất khẽ. Có lẽ vì đó là cảm giác an tâm mà anh không hề nhận ra, tìm được và thu lại thiếu gia trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top