Chương 80- Nhận ra muộn màng

Gemini trằn trọc suốt đêm, hắn ngửa mình trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà lạnh lẽo ngẫm lại hết những gì Likang vừa nói. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi giữa Likang và hắn đem đến cho hắn biết bao nhiêu sự rối ren trong lòng, và bây giờ hắn không biết làm cách nào để gỡ rối nó ra cả.

Gemini nhắm mắt, trong đầu ùa về đoạn kí ức hắn lần đầu gặp Fourth, rồi những lúc cậu ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn cất tiếng gọi đều nhanh chóng xuất hiện. Trong tiềm thức Gemini đột nhiên xuất hiện hình ảnh Fourth nở nụ cười, lúc cậu vui vẻ trồng hoa trước cửa nhà hay sau vườn, dù mặt có lấm lem bao nhiêu thì cậu vẫn vui vẻ cầm lấy cái bình tưới hoa chăm chỉ chăm sóc chúng. Hắn cũng nhớ đến cái nụ cười tươi khi Gemini tặng cậu con gấu bông, chỉ là một chú gấu bông nhỏ thôi mà cậu lại vui vẻ ôm nó cười tủm tỉm suốt quãng đường về nhà. Hắn nhớ cái dáng vẻ chăm chỉ học cách sử dụng điện thoại của cậu, cả những bộ đồ giản đơn cậu mặc trên người, dường như những gì hắn tặng cậu đều ôm vào lòng mà trân quý.

Gemini mở mắt thở dài, hắn nhận ra bản thân mình đã thích Fourth, bởi vì Fourth là Fourth chứ không phải vì Fourth là Likang. Thế rồi Gemini đột nhiên bật cười, một nụ cười chua xót, hắn đã nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào khi nhẫn tâm đuổi cậu đi.

--------------------

Hôm sau, Gemini muốn đến thăm mộ Likang, hắn ghé tiệm bánh mà Fourth dẫn mình đến mua, vẫn là Cin bước ra tiếp khách và nhận đơn của hắn.

"Cho tôi một hộp bánh...vị đào chín"

Gemini cất giọng, ba chữ cuối cùng phát ra trông não nề cực kì, rồi hắn chợt nhận ra thêm gì đó lập tức nói thêm

"À...thêm một hộp vị dâu tây nữa"

Cin ngừng tay, cô ngước đôi mắt lên nhìn hắn, tuy gương mặt không biểu hiện ra nhưng nội tâm sớm đã hiểu rõ vị dâu tây này là vị Fourth thích. Cin nghi ngờ chẳng lẽ hắn đã điều tra được địa chỉ nhà Fourth hay sao, cô không muốn hắn gặp cậu ngay lúc này.

Vài hôm trước, Cin bất ngờ đến thăm Fourth thì phát hiện cậu đang mang thai, cuối cùng sau một thời gian tra khảo thì cô cũng biết được hết sự tình. Cin trách mãi cậu em ngây thơ này của mình, cô sẽ giữ bí mật cho cậu, cần gì phải giấu cô chứ, nếu như cô không năn nỉ Fourth nói ra địa chỉ, có lẽ cậu và LeMin đã che giấu cả cô. Về vấn đề này, Cin khi gặp LeMin đã mắng cho anh ta một trận, cái tội tự mình đem Fourth giấu diếm cái thai.

Gác lại luồng suy nghĩ của mình sang một bên, Cin khẽ mỉm cười với Gemini rồi đi vào trong chuẩn bị bánh. Gemini nhận hai hộp bánh trên tay, hắn ghé sang nghĩa trang của Likang rồi lại ghé sang nhà Liming.

Đứng trước cửa nhà Liming, Gemini chỉ còn cầm một hộp bánh, bởi vì lúc nãy hắn chạy xe dọc đường vô tình gặp một đứa bé bán vé số dạo, đột nhiên hắn nổi lòng thương, hắn nhớ đến Fourth cũng từng làm công việc này nên dừng xe cho đứa bé kia chút tiền và một hộp bánh. Hắn chần chừ rồi quyết định đưa hộp bánh vị đào chín cho đứa nhóc kia, còn hắn giữ lại hộp bánh kem vị dâu tây.

Liming chạy ra đón Gemini, nhóc vẫn giữ nét mặt hớn hở khi nhìn thấy hắn, tay nhận lấy hộp bánh em đi vào trong nhà. Khi Liming mở hộp bánh ra, nó tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi ngây thơ khúc khích cười lớn

"Đây chẳng phải là vị bánh mà P' Fourth thích sao!"

Nhóc Liming la lên thích thú, nó cầm lấy cái thìa múc lên một chút đưa vào miệng

"Em biết đây là loại bánh Fourth thích sao?"

"Vâng ạ, anh ấy hồi tốt nghiệp anh đã từng làm cho em ăn"

"Sao anh không biết?"

"Ưm...em ăn ở tiệm, còn anh ấy làm bánh vị đào chín mà P' Likang thích đưa cho anh"

Liming ngây thơ đáp lời, rồi dường như nó nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra bí mật mình cùng Fourth hứa giấu kín lập tức đưa tay bịt lấy miệng mình lại. Gemini sớm đã sững người ra, hắn mấp máy cất giọng

"Em bảo sao? Bánh vị đào chín là do Fourth làm?"

Đối diện với ánh mắt của Gemini, trong lòng Liming thầm xin lỗi Fourth rồi nói huỵch toẹt ra hết sự thật

"Dạ, P' Fourth bảo là mỗi lúc anh nhờ anh ấy mua bánh, P' Fourth đều lén đến tiệm bánh tự làm"

Não bộ Gemini như bị sét đánh qua, hắn bất động một thời gian như để ngấu nghiến hết những gì Liming vừa nói. Hắn lại càng tự chế giễu bản thân, tự thầm cười khổ trong lòng. Gemini tự trách, hắn rốt cuộc đã từng thực sự để tâm đến cậu chưa, một chút hiểu biết về cậu cũng không có, thật là nực cười. Thế rồi Gemini đem cái tâm trạng u ám kia trở về nhà, phủ kín sự trầm mặc mỗi nơi hắn đi qua, đến cả người làm cũng không dám lại gần hắn. Gemini đem sự buồn bực đi lên tầng, hắn đóng sập cửa lại, nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày.

Phuwin nhìn loáng thoáng thấy bóng dáng của Gemini, cậu muốn mắng chửi hắn nhưng chưa kịp cất câu thì cửa phòng hắn đã đóng lại. Cậu đem sự buồn bực ngồi xuống gian nhà khách, nhìn thấy Joong vừa từ trên tầng đi xuống, hắn đang gài cúc tay áo cho gọn gàng, dường như là chuẩn bị đi làm việc thì phải

"Nè, Dunk đâu, sao giờ anh mới đi làm"

Phuwin cất giọng hỏi, suốt cả buổi sáng cậu không thấy Dunk đâu, những tưởng là Joong đã dẫn cậu đến cái căn cứ kia rồi nên không thắc mắc, bây giờ nhìn thấy hắn ở đây, Phuwin nhất định phải hỏi ra bạn mình

"Đang nằm ngủ, cứ để Dunk nằm đi, cậu đừng có mà làm phiền em ấy"

Phuwin bĩu môi trước sự đe doạ của hắn, cậu không thèm đoái hoài đến hắn nữa nhưng trong lòng sớm đã mang một chút cảm giác tủi thân. Nhìn người khác thể hiện tình yêu, yêu và được yêu làm sao không ghen tị cho được đây, Phuwin bật cười chua chát, cậu bị chính người mình yêu nhốt trong nhà này còn cấm cản ra ngoài, còn điều gì đáng buồn hơn được nữa...

Phuwin đợi đến tối, đợi quãng thời gian phản phệ năng lực của mình mất đi, khi đôi mắt trở lại bình thường, cậu cất tiếng gọi Likang, thuật chú gọi hồn hiệu nghiệm chỉ vài giây sau khi cậu đốt, Likang xuất hiện nói cho cậu vị trí nhà của Fourth...

-------------------------

Phuwin đến tìm Fourth vào buổi tối, khi mà cậu có thể lén lút rời khỏi nhà trong màn đêm. Mấy hôm nay được Dunk phổ cập cho lối thoát của Aydin phía cổng sau, lại càng biết gia nhân của Aydin sẽ không làm việc vào buổi tối, tất cả đều là cơ hội duy nhất của cậu, chính là lúc cô giúp việc Padao rời khỏi biệt thự, cậu sẽ tìm cách lẻn ra theo.

Phuwin đi theo sau lưng cô Padao, cậu vừa mượn được bộ đồ làm việc của người làm, giả dạng thành người làm rồi đi theo sau cô Padao, cách một khoảng lớn mà cô không hề biết. Cũng may hôm nay Pond không về nhà sớm, người giám sát cậu cũng bớt đi nên Phuwin nhanh chóng lẻn ra ngoài thuận lợi.

Phuwin bắt nhanh một chiếc xe, trong lòng nôn nóng đếm từng ki lô mét rút gọn dần để gặp Fourth. Sợi dây chuyền của Fourth được cậu đặt trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, hiện tại đang được cậu cầm kĩ trên tay. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cạnh biển, căn nhà hiện đại đang sáng đèn, ánh lên màu vàng nhạt ấm cúng. Phuwin đứng trước cửa nhà, cảm nhận sự mát lạnh của gió biển thổi lùa vào, Phuwin đưa tay nhấn chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên, Phuwin nhẫn nại đợi một chút thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ trong nhà đi bộ ra, ánh mắt đó đang ngơ ngác nhìn ra cửa nơi cậu đang đứng. Fourth chững lại một nhịp, thông qua cánh cửa nhà nhìn thấy gương mặt quen quen của một người, trái tim cậu nhảy loạn khi nghĩ đến việc người đó chính là Phuwin.

Fourth nhanh chóng chạy ra mở cửa, ngay lập tức cậu nghe thấy câu hỏi nghẹn ngào của Phuwin

"Fourth...em là Fourth Natawat đúng chứ?"

"Vâng ạ"

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi"

Phuwin bổ nhào đến người Fourth, cái ôm chặt cứng nhớ nhung kéo theo khoé mắt cay nhoè đi vì hạnh phúc. Fourth đứng im để cho Phuwin ôm, bởi vì tâm trạng cậu cũng đang nôn nao lên, niềm xúc động cũng bắt đầu ùa đến, người trước mặt, người đang ôm cậu chính là anh trai cậu, anh ấy tên là Phuwin, Phuwin Tangsakyuen.

"Anh...em cũng mong được gặp anh lắm"

Fourth vùi mình vào cái ôm của Phuwin rồi thủ thỉ, cậu cũng ôm Phuwin, cảm nhận được tình thương máu mủ ruột thịt đang chảy trong lòng, niềm hạnh phúc ấy khiến cậu cũng rưng rưng nước mắt.

Phuwin đẩy nhẹ Fourth ra, nghẹn ngào ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Fourth, trông hơi ốm và nhỏ con một chút, sau này cậu nhất định sẽ chăm sóc kĩ cho em.

"Anh vào nhà nhé"

Phuwin gật đầu, cậu đi theo sau lưng Fourth vào nhà. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, cảm nhận đầu tiên là ngôi nhà này đơn giản mà ấm cúng. Fourth đi rót cho Phuwin một ly nước, rồi ngồi xuống cạnh Phuwin

"Để anh xem"

Phuwin đưa tay xoa đầu Fourth, cảm giác gặp lại được em trai sau hai mươi năm tìm kiếm khiến cậu không thể lột tả hết cảm xúc của mình. Phuwin xoa đầu, rồi lại đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay của Fourth

"Fourth, những năm qua để em chịu khổ nhiều rồi"

Phuwin nghẹn giọng, cậu vẫn đang rưng rưng nhìn Fourth

"Không sao đâu anh, lúc em biết được mình có một người anh trai, em đã rất hạnh phúc"

Phuwin nghe đến đây lập tức ôm chầm Fourth vào lòng

"Xin lỗi, xin lỗi em, là do anh tìm ra em muộn"

"Anh không có lỗi mà"

Fourth ôm lại Phuwin, cứ thế cả hai đều khóc trong lần đầu gặp lại nhau. Phuwin đưa cho Fourth lại chiếc hộp đựng dây chuyền, hai sợi dây chuyền khi ở cạnh nhau đều phát sáng, Phuwin dùng chút thuật chú để nó trở lại bình thường, tránh bị người khác phát hiện.

Phuwin theo Fourth ra sau gian nhà bếp, Fourth muốn cậu ở lại ăn tối, dù thời gian không cho phép nhưng cậu vẫn muốn dành một chút thời gian cho em mình. Phuwin mở tủ lạnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một vài thứ đồ ăn kì lạ, toàn là đồ bổ và trái cây chua ngọt, khi ngước nhìn lên hộp y tế bên cạnh, Phuwin nhìn thấy một nhãn hiệu thuốc. Lòng nghi ngờ khiến cậu nhanh chóng dùng điện thoại tra nhanh tác dụng của loại thuốc kia, ánh mắt Phuwin sững ra khi nhìn thấy đây là loại thuốc dưỡng thai.

Fourth ôm vài hộp đồ ăn ra, cậu vui vẻ quay lại nhìn Phuwin, bản thân cũng bất động khi nhìn thấy Phuwin đang cầm hộp thuốc dưỡng thai của mình.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top