Chương 17- Quá khứ của Fourth
Một xấp ảnh được Dew ném đến trước mặt Joong, anh vừa nhận chúng từ tay của thuộc hạ. Joong cầm lên nhìn từng bức ảnh, sắc mặt không biểu cảm gì nhiều, chỉ trầm lặng nhìn một lượt qua hết.
"Cậu ta đột nhiên đến đồn cảnh sát hỏi về các vụ tai nạn"
Dew cất tiếng, đem những gì mình nghe được từ thuộc hạ báo lại cho hắn. Phuwin đến làm loạn đồn cảnh sát đòi danh sách các vụ tai nạn trong vòng một tuần gần đây, cũng may là phía tổ chức đã cảnh giác chặn miệng cảnh sát trước một bước, thông tin về vụ tai nạn của Pond vẫn chưa được tiết lộ.
"Tiếp tục theo dõi, nếu cậu ta có liên quan đến vụ tai nạn của Pond, bắt về tra khảo"
"Vâng"
Dù không quen không biết, Phuwin cũng không làm trong giới kinh doanh nhưng Joong vẫn luôn nghi ngờ về những việc kì lạ cậu làm. Tuy nhiên phần liên quan đến cậu hắn để cho thuộc hạ đảm nhiệm, bởi vì hắn có việc quan trọng hơn cần phải làm.
------------------------------
Sáng nay, sau khi Dunk kiểm tra qua một lượt tình hình của Pond thì trở xuống phòng, cậu bắt gặp Fourth vừa dọn dẹp xong, tay đang ôm bình tưới cây đi ra sau vườn. Dunk đi theo Fourth ra sau nhà, nhìn vườn hoa nở rộ cảm giác trong lòng vui tươi lên. Fourth tưới cây, phát hiện Dunk đang nhìn mình lập tức cất tiếng
"P' Dunk, anh ra đây từ hồi nào vậy?"
"Vừa mới đây thôi"
Dunk nhẹ giọng đáp, cậu tiến lại gần chiếc ghế cạnh vườn hoa rồi ngồi xuống, miệng không quên nhắc nhở
"Lần sau tưới hoa thì đội mũ vào, cẩn thận kẻo say nắng đấy"
Fourth quay người mỉm cười, cậu đặt bình tưới xuống đất, đi lại ngồi cạnh Dunk
"Em tưới có một chút là xong rồi, không đến mức say nắng như anh nói đâu"
Dunk nhìn sang con người lạc quan nở nụ cười ngồi cạnh mình chỉ nhẹ lắc đầu ngán ngẩm một cái, cả hai cùng ngồi nhìn bầu trời một thời gian. Hôm nay trời mát, gió thổi nhẹ, rất thích hợp để hóng gió
"Fourth, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Dunk muốn tìm hiểu về Fourth, ở trong Aydin Fourth là người dễ gần nhất, cậu cũng không muốn vì mình bị bắt ở lại Aydin mà không thể nói chuyện cùng ai, những tên vệ sĩ mặt lạnh hay cả hai người đứng đầu gia tộc là Joong và Gemini thì Dunk không có ý định thân thiết, vì thế trong biệt thự rộng lớn này chỉ có Fourth là có khả năng bầu bạn cùng cậu.
"Em mười chín tuổi"
Ánh mắt Dunk hiện lên nét bất ngờ bởi vì cậu không nghĩ rằng Fourth còn nhỏ như vậy. Nhìn qua thì dáng người Fourth nhỏ nhắn vậy mà lại đi làm việc rồi, và dường như Fourth cũng không còn đi học nữa thì phải
"Em có còn đi học không?"
Fourth lắc đầu
"Em không được đi học, chỉ biết đọc biết viết chút ít thôi"
Fourth ngồi kể cho Dunk nghe về cuộc đời của mình. Cậu từ nhỏ đã sống trong một khu ổ chuột tồi tàn, khi có ý thức chỉ biết là mình có đeo một sợi dây chuyền mang tên Fourth và ngày sinh của mình, vì thế cậu cũng mới biết tên và tuổi của bản thân. Fourth sống trong ở đấy từ năm hai hay ba tuổi gì đấy, cậu nhớ không rõ, chỉ nghe bảo rằng mình đi lạc nên được dẫn đến đây. Người cưu mang Fourth cũng chẳng tốt lành gì, là một tên đàn ông chỉ biết bóc lột sức lao động của trẻ em. Fourth từ nhỏ đã phải chịu dựng những khổ cực mà một đứa trẻ đáng ra không nên trải qua.
"Vì sao em lại làm việc cho Aydin?"
Fourth nhìn ra bầu trời, trong lòng thầm nghĩ về quãng thời gian lúc trước của bản thân. Cậu lớn lên trong một môi trường tệ hại, thường xuyên bị một ông chú mang danh cưu mang cậu đánh đập. Ban đầu gã ta nuôi Fourth rất tốt, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, đến năm sáu tuổi thì gã bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình, gã bắt cậu đi kiếm tiền cho gã. Fourth khi đó phải làm rất nhiều việc, ngày thì đi nhặt ve chai, ngày thì đi bán kẹo kéo. Công việc Fourth làm nhiều nhất là bán vé số, mỗi ngày người đàn ông kia sẽ đưa cho cậu một xấp vé số, ngày nào đêm nào cậu cũng phải đi bán chúng, nếu bán không hết thì nhất định bị đánh đập nặng nề.
Thân hình Fourth rất nhỏ con, cũng bởi vì Fourth nhỏ nên sức khỏe thường yếu hơn những đứa trẻ khác, nhiều lúc bán vé số về muộn thì cậu cũng sẽ bị chửi hoặc bị đánh. Fourth bị đánh nhưng không dám nói chuyện này với ai, bởi vì người cho cậu duy nhất mái nhà cũng chỉ có người đàn ông bóc lột kia, cái ăn cái mặc tuy thiếu thốn nhưng ít ra Fourth cũng có chỗ để dung thân, vì quá hiền lành nên cậu âm thầm chịu đựng mãi cho đến năm mình mười bảy tuổi.
Fourth càng lớn càng đẹp, nét đẹp khả ái có thể khiến người ta nhìn vào nảy sinh ganh tỵ, cũng nảy sinh ham muốn. Trong một đêm Fourth đi làm về trễ, cậu mệt mỏi nằm ngủ trên chiếc ghế gỗ nhỏ giữa nhà, vừa chợp mắt thì đầu đã bị gã đàn ông kia nắm đầu giật lên. Fourth đau đớn mở mắt, mùi rượu sộc thẳng vào mũi cậu tố giác người trước mặt đang say.
"Sao mày dám ngủ ở đây, ranh con không chịu đi kiếm tiền cho tao hả?"
Giọng nói say rượu của gã vang lên, Fourth bị nắm đầu buộc phải ngẩng mặt lên nhìn gã
"Chú, tha cho con đi, con có kiếm tiền mà"
Fourth run rẩy nắm lấy tay gã muốn gỡ ra, chân tóc nhói lên liên hồi khiến cậu đau đớn đến mức rơi cả nước mắt. Gã đàn ông kia vẫn không có ý định từ bỏ, gã đẩy cậu thật mạnh xuống ghế, cầm chai rượu uống lấy uống để. Fourth run rẩy mò vào túi áo mình móc ra tất cả tiền mà mình kiếm được
"Chú, hôm nay con chỉ kiếm được nhiêu đây"
Fourth đưa tiền lên trước mặt người đàn ông kia, gã cầm lấy tiền đếm qua đếm lại, gương mặt bắt đầu tức giận, gã quát lớn
"Chỉ có bấy nhiêu đây thôi hả thằng nhóc, mày giấu tiền đúng không?"
"Cháu không có"
"Mày nói dối, đem tiền ra hết đây!"
"Cháu nói thật mà"
"Cứng miệng, mày đưa ra đây, đưa ra đây!"
Gã đàn ông kia nghĩ Fourth giấu tiền nên xông đến Fourth, gã muốn lục trong người cậu xem còn tiền không, cơn say làm gã như phát điên lên, cứ thế mò mẫm khắp các túi áo Fourth. Cậu vùng vẫy, vì sự phản kháng này nên cúc áo bị đứt ra, làn da của Fourth lộ ra một ít, tuy dãi nắng dầm mưa nhưng nó vẫn thu hút ánh nhìn. Fourth mười bảy tuổi, gương mặt dễ nhìn, trong khu ổ chuột này có thể coi là người đẹp nhất, gã đàn ông kia bị thu hút bởi làn da kia, ngước lên nhìn gương mặt sợ hãi cùng đôi mắt ửng đỏ của cậu lập tức nảy sinh ham muốn, bàn tay gã bắt đầu lần mò lung tung.
Fourth nhận ra người trước mặt có bao nhiêu đáng sợ, cái hành động sờ soạng người cậu càng làm Fourth trở nên hoảng loạn, cậu vùng vẫy, muốn thoát khỏi đôi mắt đầy dục vọng đang nhìn chằm chằm vào mình kia
"Chú, thả cháu ra"
Fourth chống cự, bàn tay cố đẩy người gã ra nhưng gã vẫn cứ lao đến. Cậu cố nắm lấy mảnh áo sờn cũ sắp bị gã xé toạc ra, vừa khóc vừa nức nở cầu xin gã dừng lại.
Người đàn ông kia vẫn không ngừng lại, cho dù Fourth có cầu xin bao nhiêu thì gã đều lơ đi. Fourth dùng hết sức mình đạp gã ta một cái, cậu bỏ chạy, mặc cho chiếc áo trên người đã rách, cậu chỉ biết vừa đưa tay giữ lại vài mảnh áo che lại người vừa chạy đi. Phía sau lưng, người đàn ông kia điên tiết đuổi theo cậu, còn cậu thì cứ cắm mặt chạy mãi, chạy mãi.
Fourth chạy ra khỏi khu ổ chuột nghèo nàn, núp vào một góc tường trốn tránh gã đàn ông kia. Tiếng bước chân của gã ngày một gần, Fourth run rẩy nín thở không dám cử động, chỉ ngồi im thin thít. Xui thay, cậu vẫn bị nhìn thấy, bị gã ta đánh một trận đau đớn ngay giữa đường, sau đó lại tiếp tục cái hành động đồi bại bẩn thỉu kia.
Fourth kéo áo, cố gắng không cho gã ta toại nguyện, đến khi bản thân vô lực thì ngay cạnh xuất hiện tiếng xe mô tô dừng lại. Gã đàn ông bị kéo ra sau, bị một đòn đá chân của chàng trai kia quật ngã, ngất ngay tại chỗ. Fourth đưa ánh mắt nhìn lên người con trai mặc đồ đen trước mặt, người mà sau này cậu đem hắn trở thành tâm niệm, Gemini. Gemini dùng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ đang nhìn người đàn ông nằm sõng soài dưới đất, hắn bước lại gần Fourth, cất lên một câu hỏi thăm
"Cậu không sao chứ?"
Fourth ngước nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, hình như là muốn kéo cậu đứng lên thì phải. Fourth không dám nắm vào bàn tay của hắn, chỉ dám giữ chặt áo run rẩy đứng lên. Nước mắt vẫn chưa khô trên đôi má của Fourth, cậu cúi đầu rụt rè cất lên hai tiếng cảm ơn
"Cảm...cảm ơn"
"Trễ rồi, về nhà sớm đi, ra ngoài đường dễ gặp phải loại người như vậy, sẽ rất nguy hiểm"
Gemini buông ra một câu, hắn quay người muốn rời khỏi đây lại bị Fourth nắm nhẹ lấy một góc tay áo. Fourth từ trạng thái cúi gằm mặt rụt rè ngước lên nhìn hắn
"Anh cứu em với...em...em không có nhà...nếu về nhà sẽ bị gã ta..."
Fourth run rẩy nhìn vào gã đàn ông bất tỉnh dưới đất, bàn tay siết chặt hơn tay áo của hắn. Gemini nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia, thân hình nhỏ nhắn ấy vô tình gây thương nhớ cho hắn, khiến hắn nhớ đến một người
"Có muốn về sống cùng tôi không?"
Fourth ngước mắt lên, khó hiểu với lời đề nghị của Gemini, chỉ là lần đầu gặp mặt, hắn không giúp theo một cách khác mà lại có ý định giúp theo cách này
"Cậu vào làm việc ở nhà tôi, tôi cho cậu chỗ ăn, cho cậu chỗ ngủ, cho cậu tiền lương, sẽ không phải sống sợ hãi như bây giờ nữa"
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Fourth cảm nhận được mình được đối xử tốt là gì, cũng là lần đầu tiên khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, Fourth biết rung động ở trái tim. Fourth muốn về cùng hắn, cho dù làm việc gì cũng được, dù có khổ cực nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn khi ở cùng người đàn ông bạo lực biến thái kia.
"Anh thật sự cho em đi cùng anh sao?"
"Ừm, đi thôi"
Gemini cất giọng, hắn quay bước đi ra xe, quay lại nhìn Fourth vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn gọi thêm lần nữa, kéo Fourth ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang của mình. Cậu chạy lại gần hắn, nhìn hắn đưa cho mình một chiếc mũ bảo hiểm cùng một chiếc áo khoác
"Mặc vào đi, về nhà đưa cậu một bộ đồ khác để thay"
Gemini vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói với Fourth.
"Cảm...cảm ơn anh"
"Đừng xưng anh em với tôi, từ nay về sau cậu hãy gọi tôi là cậu chủ"
"Vâng...vâng cậu chủ"
"Lên xe đi"
Sau câu nói của Gemini, Fourth leo lên chiếc xe mô tô của hắn. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, chở theo cuộc đời mới của Fourth. Cậu ngồi sau hắn, cảm nhận mùi hương từ cơ thể hắn khiến tim cậu loạn nhịp.
Fourth năm mười bảy tuổi, bắt đầu biết rung động và biết yêu.
Fourth năm mười bảy tuổi, yêu người đã kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối
Fourth năm mười bảy tuổi, có người bước vào đem đến cho cậu một cuộc đời mới
Và Fourth năm mười bảy tuổi, đã thầm yêu Gemini.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay lên 2 chương cho mọi người nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top