Tha thứ ?
Người đàn ông chạy xe sau khi đã tông Fourth thì cũng hốt hoảng muốn bỏ chạy , nhưng lại bị Phuwin và Dunk chặn lại sau đó đã rất tức giận mà đánh ông ta.
- Mẹ nó , em tao mà có bị gì thì mày chết mẹ mày với tao đó. Gây tai nạn xong muốn bỏ chạy hả ?.
Dunk liên tục đánh vào mặt ông ta cho hả cơn tức.
Gemini thì cuống cuồng liên tục gọi xe cứu thương tới. Được một lúc , thì xe cứu thương cũng tới và đưa Fourth vào bệnh viện.
Trên xe , Gemini liên tục cầm tay cậu mà khóc không thành tiếng. Phuwin và Dunk lúc đó cũng ngồi trên xe không ngừng dằn vặt bản thân mình.
---------------------------------------
Vừa tới bệnh viện , các cô y tá cùng bác sĩ liên tục bơm hơi và nhồI tim cho Fourth. Bởi vì mất máu quá nhiều , trên người còn nhiều vết thương nên đã làm cho tim cậu hiện giờ đập rất yếu. Mạch cũng dừng hẳn.
Khi tới phòng cấp cứu , mấy cô y tá liền đẩy Gemini ra ngoài mặc cho anh có vang xin kêu gào như thế.
- Mong người nhà hãy ở bên ngoài đợi ạ , bác sĩ Jeo rất giỏi , ông ấy sẽ cứu được bạn cậu ạ.
Cô y tá sau khi nói xong cũng liền đóng cửa mà để Gemini bên ngoài , hiện giờ nhìn anh rất thê thảm , máu của cậu đã dính hết lên người của anh khi anh bế cậu hồi nãy.
- Fourthhh.....anh xin lỗi..
Gemini gần như đã không còn bình tĩnh mà chỉ biết ôm đầu nhớ lại hình ảnh lúc đó của cậu , một thân hình nhỏ bé vừa chóng chọi với những tổn thương mà anh mang lại còn phải đón nhận những cú sốc quá lớn...bây giờ anh đang tự nghĩ..tại sao lúc ở biển anh không can đảm mà ôm lấy cậu...tại sao khi nãy anh lại ôm cô gái kia mà không dám bước tới che chở cho cậu....? Dù giờ có ngồi dằn vặt thì Fourth cũng sẽ không tỉnh lại ...
- Gemini...con....
Ba mẹ của anh bây giờ mới tới , sau khi đã tiễn khách và lo mọi chuyện khi nãy xong. Vừa tới nơi thì hai người nhìn thấy Gemini cùng Pond Phuwin và Joong Dunk ai nấy đều như xác mất hồn ...rất tuyệt vọng.
Gemini khi thấy mặt ba mẹ mình thì cơn tức giận lại càng tăng lên.
- Mấy người đến đây làm gì nữa ? Ngay từ đầu tôi đã không muốn chuyện này rồi mà mấy người vẫn cố chấp ép buộc em ấy...bây giờ thành ra nông nỗi mày đó mấy người hài lòng chưa..
* Chát
Ba anh đứng nãy giờ nghe anh nói mà cũng không kìm nên đã tát anh.
- Con làm sao vậy Gemini ? bây giờ con xổ sàng với ba mẹ thì được gì , không ai có thể biết được thằng bé sẽ sốc đến như vậy ...chúng ta cũng rất đau lòng ...
Mẹ Gemini thì liên tục khóc mà ngăn cản ba anh đang chửi.
- đau lòng hả ? đau lòng sao , thật nực cười..nếu như Fourth có chuyện gì..thấy mấy người đừng mong tôi sẽ tha thứ.
Sau khi nói xong thì anh cũng gào lên trong rất điên dại , lúc này chẳng ai có thể ngăn cản anh được nữa..
__________________________________
Khoảng 5 tiếng sau thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Gemini nãy giờ ngồi bất động khi thấy bác sĩ thì cũng liền bật dậy mà chạy lại. Lúc này Pond và Joong đã đưa Phuwin và Dunk về nghĩ ngơi sẵn về lấy đồ cho anh thay và mua ít đồ ăn mang lên nên chỉ còn mình anh ở lại.
- Bác sĩ bạn.. không vợ cháu sao rồi ?
Bác sĩ vừa bước ra chưa kịp thở đã nhận được dồn dập câu hỏi từ anh nên cũng hơi hoảng.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Khi bác sĩ chưa kịp nói xong , thì đã nhận ngay một cú đấm vào mặt từ Gemini.
- Ông nói dối , Fourth chưa chết...em ấy sẽ không bỏ tôi đâu...ông nói dối...tất cả là nói dối.
Bác sĩ ngơ ngác tự nhiên bị đấm nên cũng hơi đơ , còn Gemini thì liên tục nắm cổ áo ông mà giật mạnh.
- Mẹ nó , cứu cho đã xong cái bị đánh ? tôi có bảo cậu ấy có chết đâu ? , cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần đầu do vang chạm và nhiều vết thương do bị miễn cắt trúng thôi. Người nhà cứ bình tĩnh.
Gemini sau khi nghe bác sĩ nói xong thì cũng bất ngờ mà ngước lên nhìn ông ..
- Thiệt không? chưa chết?
Bác sĩ chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn anh, anh sau khi đã nhận được sự xác nhận của bác sĩ thì cũng rất vui mừng mà chạy ra ngoài kiếm Pond và Joong..
Nhưng trước khi đi , bác sĩ còn kéo anh lại và nói một câu.
- Mà này tôi không muốn xen vào chuyện người khác đâu , nhưng mà nếu cậu đã gọi cậu ấy là vợ thì nên chăm sóc tốt cho cậu ấy , bởi vì theo như kết quả xét nghiệm thì cậu Fourth đang bị rơi vào trầm cảm nặng. Người nhà nên quan tâm chăm sóc cho cậu chứ đừng để có kết cục xấu..
Nói xong thì ông ấy cũng bước đi nhưng gương mặt thì đang chất chứa đầy nỗi buồn. Gemini không chần chừ mà đi kiếm Pond và Joong thật nhanh sau đó thì liền vào thăm cậu.
Khi mở cửa bước vào thì anh và mọi người nghe được tiếng cậu nói chuyện với ai đó giọng của đàn bà tầm tuổi trung niên.
- Tôi thấy mấy cậu trai bên ngoài rất lo lắng cho cậu đó ! nhất là cậu gì tên Gemini ấy , hôm qua tôi thấy cậu ấy khóc rất nhiều còn cãi lộn với ba mẹ còn bị ba tát vào mặt đến chảy máu luôn.
bà ấy kể lại hết mọi sự việc ngày hôm qua cho Fourth .
- Tát luôn ạ ? rồi anh ấy có sao không ạ ?
Fourth khi nghe vậy thì cũng rất bất ngờ mà liên tục rặn hỏi lại.
Cô điều dưỡng cũng chỉ cười rồi đáp lại anh không sao cho cậu yên lòng. Sau đó cô liền nói tiếp.
- Cậu với cậu trai kia hợp nhau lắm , có tính kết hôn không?
Nghe người bác điều dưỡng hỏi vậy tâm trạng cậu liền trùng xuống.
- Không đâu ạ , anh ấy có hạnh phúc mới rồi , cháu tính sau khi xuất viện sẽ đi nước ngoài định cư luôn ạ.
Từng câu nói của cậu hiện giờ như một con dao đâm thẳng vào tim của mọi người , nhất là anh.
- Sao vậy ? bộ cả hai cãi lộn hay gia đình ngăn cấm à ?
Thấy sắc mặt cậu không vui bà ấy liền cố gắng hỏi thăm nhiều hơn.
- Cháu không xứng thôi ạ...
Nghe cậu nói vậy bà ấy cũng chỉ cười hiền từ mà kể lại cho cậu một câu chuyện. Đó là chuyện tình của người bác sĩ lúc nãy vừa phẩu thuật cho cậu xong. Nghe bác kể , hồi trước ở bệnh viện này có một cậu thực tập sinh khi sau khi tốt nghiệp đã được điều đến đây để có thể học hỏi thêm sẵn đi làm. Cậu trai ấy lúc đó còn rất trẻ , như Fourth hiện giờ , còn vị bác sĩ Jeo thì cũng bằng tuổi với Gemini. Sau một vài lần gặp gỡ thì hai người đều nảy sinh tình cảm với nhau, cứ ngỡ là hạnh phúc ấm êm rồi nhưng ông trời lại cho đổ cơn mưa... ngày hôm ấy bác sĩ Jeo liền nói với cậu trai kia rằng sắp phải đi lấy vợ , rồi cả hai sẽ qua Pháp định cư luôn , bác sĩ Jeo còn bảo rằng cảm thấy mình không xứng đáng với cậu nên cả hai người hãy chia tay đi. Vì quá đau buồn , nên cậu trai kia đã trốn trong phòng suốt thời gian dài không gặp mặt ai , đến một ngày thì cậu ấy cũng chịu ra ngoài, và ngày hôm đó là ngày đám cưới của bác sĩ Jeo. Mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường, bác sĩ cứ nghĩ rằng cậu nhóc đó đã có thể nguôi ngoai được nỗi buồn nên mới tới. Nhưng mọi thứ lại đi sai kế hoạch, không ngờ vì uống quá say hay lí do gì đó, khi mà khi trên đường về đã xảy ra tai nạn. Chiếc xe của cậu ấy đã bị văng ra xa còn cậu trai ấy thì bị xe tải cán qua chết...Khi nhận được hung tin thì bác sĩ vô cùng bàng hoàng mà chạy thẳng lên bệnh viện. Vừa vào bệnh viện thì mẹ cậu trai kia đã không ngừng đánh chửi và khóc rất nhiều đến khi ngất xỉu. Người ta cho bác ấy vào xem mặt cậu lần cuối thì cũng không còn thấy rõ được gì nữa rồi bởi vì bị cán qua nên mọi thứ đã nát bét , Nhưng duy nhất một cánh tay của cậu ấy vẫn còn nguyên lộ ra ngoài sau lớp vải trắng đã che phủ , chính mắt bác còn thấy trên tay cậu trai kia còn chiếc nhẫn mà bác sĩ từng tặng cậu vẫn còn đeo đến khi chết. Sau đó người ta có đưa cho bác ấy một tờ giấy hình như là toa thuốc uống. Lúc này, bác sĩ Jeo mới nhận ra rằng cậu trai kia đang bị trầm cảm nặng do thiếu ngủ và không ăn uống điều độ cộng với tinh thần xuống dóc trầm trọng nên bệnh tình càng trở nặng. Nhận được tờ giấy xong bác ấy đã không thể ngừng kêu gào gọi tên và ôm cái xác đã lạnh ngắt của cậu ấy mà khóc to....
- Haizz , cho đến bây giờ thì bác sĩ Jeo luôn canh cánh trong lòng mà ở vậy luôn không hề cưới vợ. Còn cái đám cưới mà bác sĩ tổ chức chỉ là giả thôi , vì gia đình bác sĩ cấm cản nên bắt bác ấy phải làm như vậy...
Sau khi nghe bác điều dưỡng kể lại toàn bộ câu chuyện thì cậu cũng dần hiểu ra.
- Ối chết , thôi bác đi , con ở lại mau khoẻ nhé ! con đừng nghĩ mình không xứng đáng nhé , cậu trai đó thật sự rất yêu con.
Fourth cũng gật đầu rồi mỉm cười và tiễn bác ra ngoài rồi lại nằm suy nghĩ.
- Có phải thật sự mọi chuyện đều là vậy không? mình có phải đã quá ích kỷ khi luôn cho rằng anh ấy không hề yêu mình không?..
Đang miên man suy nghĩ đột nhiên cửa phòng cậu lại mở ra một lần nữa. Tưởng bác quên đồ nên quay lại lấy nên cậu không để ý. Nhưng khi người bước vào không phải là bác mà là anh...
- Gem..Gemini..?
____________________________________
Ngồi nghĩ câu chuyện cho ông bác sĩ mà nhức đầu luôn á =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top