Chap 9

Chaeyoung ngồi trên ghế với hộp cơm trước mặt. Nàng bắt đầu gõ ngón tay lên bàn khi nghe thấy những giọng nói và tiếng bước chân tràn ngập căn phòng, dấu hiệu cho thấy rằng bài kiểm tra buổi sáng đã kết thúc, buổi kiểm tra sẽ tiếp tục sau bữa trưa cho phiên buổi chiều. Lý do tại sao nàng đã ở trong căntin sớm hơn người khác là vì nàng ra khỏi phòng thi sớm hơn nửa tiếng so với các sinh viên làm bài thi ở hội trường lớn, nơi mà Lisa cũng làm bài thi ở đó. Nàng luôn hoàn thành sớm vì bài kiểm tra của nàng ở dạng khác không ảnh hưởng đến tình trạng khuyết tật của nàng.

Vì vậy, Chaeyoung đến căntin sớm hơn những người khác, hồi hộp chờ đợi Lisa đến và dành thời gian ăn trưa với mình như thường lệ. Nàng nóng lòng được gặp lại cô vì cả hai đã xa nhau từ sáng đến giờ. Nàng trả lời các thi của mình trong một căn phòng đặc biệt, một mình với một giáo viên ở góc nhìn nàng và Lisa đang ở trong phòng thi thoáng hơn.

Căntin đã trở nên đông đúc, những tiếng ồn ngày càng to hơn và bầu không khí trở nên ấm áp hơn. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cô gái mà Chaeyoung hằng mong đợi. Cô đã trễ 5 phút khi nàng kiểm tra đồng hồ đeo tay, nghĩ xem điều gì có thể khiến cô đến muộn. Nàng hy vọng cô làm bài tốt.

- Chaeng~~~

Giọng nói của Lisa lọt vào tai Chaeyoung, kéo nàng ra khỏi những lo lắng. Nhưng rồi cô đột ngột kêu lên...

- Trời ơi!!!

- Cái gì?!___Chaeyoung giật mình, ngồi thẳng lưng.

- Cậu đẹp hơn lần cuối tớ gặp cậu!

- Yah, Lisa~~~

Chaeyoung cười khúc khích trước lời trêu chọc của Lisa, nàng cũng nghe thấy tiếng cô cười thoải mái. Cô thích cười mỗi khi ở bên cạnh nàng, và cũng thích trêu chọc nàng nhiều hơn. Nàng cho rằng cô thật may mắn khi nàng không thể nhìn thấy cô. Nếu nàng có thể, nàng đã đứng dậy và nhéo cô.

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm lắm luôn~~~

- Ai đó đến muộn mà vẫn đứng đó nói!

Chaeyoung buột miệng, dịch chuyển vị trí của mình trên ghế một chút. Lisa cười lần này và nàng không thể nhịn cười được nữa. Nàng muốn nổi giận với cô hoặc ít nhất là hờn dỗi, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa thành công. Ngay cả tiếng cười của cô cũng có thể sưởi ấm trái tim nàng, và cô có một tính cách có thể thay đổi tâm trạng của nàng một cách tự nhiên.

Kéo chiếc ghế bên cạnh Chaeyoung, Lisa ngồi xuống...

- Xin lỗi cậu, tớ trên trễ!

Lisa hôn nhanh vào bên trái khuôn mặt Chaeyoung, ngay gần tai nàng. Cô nói thêm trước khi chỉnh lại ghế của mình gần với nàng hơn...

- Tớ có ghé tủ đựng đồ một chút!

Chaeyoung chỉ gật đầu khi tay nàng lần mò lấy chiếc đũa bên phải. Nàng hỏi...

- Bài thi của cậu thế nào?

Tay còn lại của Chaeyoung bỗng đặt lên đùi Lisa và khiến cô rất ngạc nhiên về điều đó...

- Nó.........nó chắc đúng!

Chaeyoung cắn một miếng thịt gà vì nó giúp nàng không cười. Nàng chưa bao giờ chạm vào Lisa trước, cô luôn luôn là người chủ động và phần còn lại sẽ trôi theo dòng cảm xúc. Nàng thậm chí chưa bao giờ chạm vào những vùng nhạy cảm của cô. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao cô luôn làm thế với nàng - chạm và hôn vào một số bộ phận trên da của nàng. Nàng phát hiện ra rằng thật thú vị khi thấy những phản ứng từ đối phương. Nàng không thể thấy cô phản ứng thế nào với sự đụng chạm của nàng nhưng ít nhất nàng có thể cảm thấy cô giật mình.

Chaeyoung bắt đầu vuốt ve, lướt lòng bàn tay trên da đùi Lisa để cảm nhận nó mịn màng như thế nào. Nàng không biết điều gì đã thúc đẩy nàng làm như vậy nhưng nàng nghĩ nàng làm như vậy là vì đam mê, nàng cần phải cảm nhận cô theo cách gọi là...............tình dục.

- Chaeyoung!

- Hửm?___Chaeyoung trả lời ngay sau khi cắn một miếng nữa.

- Cậu đang chạm vào tớ!___Lisa nói một cách bình tĩnh.

Nhưng Chaeyoung biết rõ hơn rằng Lisa không bình tĩnh chút nào thông qua giọng nói của cô. Do đó, cách cô nói trước đó cho nàng biết rằng cô đang lo lắng vì tai nàng bắt gặp một chút run run trong giọng điệu của cô.

- Tớ cố tình mà, vì tớ cũng nhớ cậu!

Sau câu trả lời của Chaeyoung, Lisa nhích lại gần nàng hơn, tay vòng quanh eo nàng. Thì thầm hỏi...

- Cậu có biết bây giờ tớ có thể làm gì cậu không, ở nơi công cộng như thế này!

- Cậu làm gì?

Chaeyoung hỏi như đưa ra lời thách thức, tiếp tục ăn bữa trưa của mình mà không thèm bận tâm đến câu nói đe dọa của Lisa. Cô rõ ràng là đang đe dọa nàng nhưng nàng không hiểu tại sao mình lại bướng bỉnh và táo bạo như vậy. Có lẽ bởi vì cả hai đang ở trong một không gian công cộng và điều đó khiến nàng cảm thấy an toàn. Biết Lisa sẽ không bao giờ đụng chạm tình dục với mình nếu cả hai không ở nhà vệ sinh hay thư viện.

Nhưng nhà vệ sinh là địa điểm yêu thích của Lisa để 'làm nhanh' thay vì thư viện vì cô không muốn đợi đến thứ Tư, bỏ qua môn thể thao chỉ để được ở một mình với Chaeyoung trong đó. Cô không thích chờ đợi, cô chỉ là không kìm được nên cô luôn đi theo nàng mỗi khi nàng đi vệ sinh.

Lisa thì thầm...

- Tớ có thể hôn cậu thật mạnh!

- Không, cậu sẽ không làm vậy!

- Tại sao không? Môi của cậu trông hấp dẫn hơn khi cậu đang ăn.

Cuối cùng Chaeyoung cũng rút tay khỏi đùi Lisa, khum miệng lại. Nàng sẽ nhanh chóng cảm thấy xấu hổ bất cứ khi nào cô bắt đầu bằng những lời khen mà đối với nàng là nó đề cập tới xu hướng tình dục. Cô sẽ nói với nàng những điều như nàng có hương thơm như thế nào, làn da của nàng mịn màng như thế nào hay bộ ngực của nàng mềm mại và ấm như thế nào trong tay cô.

Dùng đũa gắp một miếng thịt gà, Chaeyoung đưa cho Lisa...

- Cậu có muốn ăn một ít không?

- Không không không~~~~, đừng đổi chủ đề chứ. Tớ thật sự mê môi cậu~~___Lisa rên rỉ một cách dễ thương khi tựa đầu vào vai Chaeyoung.

- Lisa, thứ duy nhất khiến cậu có thể ăn bây giờ là miếng thịt gà này!

Chaeyoung đưa đũa đến bên Lisa, hy vọng rằng cô sẽ ăn nó vì nàng không thể đưa nó vào miệng cô.

Lisa ngập ngừng nói...

- Tớ xin lỗi, tớ không thể ăn cái đó!

- Không được ăn uống bên ngoài?

-...................___Lisa ậm ừ đáp lại.

- Nhưng nó ngon lắm đấy! Chỉ cắn một miếng thôi sẽ không làm đau bụng đâu.

- Đừng làm tớ khó xử chứ~~~___Lisa đang rên rỉ, có lẽ cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối lời đề nghị.

- Tớ chỉ muốn cậu thử ăn một chút! Nó không dở đâu, mẹ tớ cũng là đầu bếp giỏi nhất đó.

- Nhưng tớ sẽ chỉ ăn đồ ăn của cha cậu nấu!

- Lisa, cho dù đầu bếp của cậu có giỏi đến đâu, không có món ăn nào trên thế giới này ngon hơn món mẹ tớ nấu! Ngay cả cha tớ cũng không thể nấu ăn như mẹ tớ, luôn có sự khác biệt. Tớ nghĩ chắc mẹ cậu nấu ăn ngon hơn bất kỳ đầu bếp nào trong nhà của cậu, phải không?

Lisa đột ngột di chuyển, ngẩng đầu khỏi vai Chaeyoung. Cô thậm chí còn dịch ghế ra xa nàng và cử chỉ đó khiến nàng lập tức cau mày. Có một sự thay đổi đột ngột trong năng lượng của cô ngay sau khi nàng nhắc đến mẹ cô.

Chaeyoung cố thuyết phục thêm một lần nữa...

- Đây, Lisa........làm ơn ăn một ít thử xem!?

- Không, cảm ơn!

- Lisa-...

- Tớ không thích lặp lại lời nói, Chaeyoung!

Cuối cùng Lisa cũng nói câu đó ra ngoài. Giọng có chút nhấn, nghe như nghiến răng khi nói. Bây giờ hơi thở của cô có thể nghe thấy được và những phản hồi từ cô đủ để nói rằng cô đang phát điên.

Ngược lại, Chaeyoung phần nào biết ơn vì nàng bị mù, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy đôi mắt của Lisa khi tức giận đang tràn ngập trong cô. Sau đó, nàng quyết định không muốn ở lại đây nữa vì nàng bắt đầu cảm thấy khác với Lisa, đó cũng là lần đầu tiên cô cáu gắt với nàng. Nàng không phiền nếu cô muốn trút giận bởi mọi người đều có cảm xúc nhưng nàng không hiểu lý do khiến cô nổi giận. Nàng đã làm gì cô để cô phải hành động như vậy?

Chaeyoung cũng mới phát hiện ra rằng nàng ghét cách Lisa nói chuyện với nàng trước đó. Nó chỉ làm nàng buồn thôi. Vì vậy, nàng di chuyển tay của mình xung quanh bàn, đóng hộp ăn trưa và nhét đồ vào túi của mình.

Chaeyoung nghe thấy Lisa gọi với một giọng nói khác khi nãy. Lần này nó có một sự hoảng loạn trong đó...

- Cậu đi đâu?

Chaeyoung hoàn toàn phớt lờ Lisa, nắm lấy cây gậy chống dựa vào bàn, chuẩn bị đứng dậy nhưng rồi nàng bị cô nắm chặt cổ tay chặn lại. Cô trở lại mềm mỏng với nàng, điều mà nàng có thể nói là vô nghĩa vào thời điểm đó...

- Chaeyoung, tớ xin lỗi! Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện.

Chaeyoung đoán cơn tức giận mà Lisa có trước đó đã truyền sang nàng khi nàng vặn tay và kéo nó ra với một lực rất mạnh, thoát khỏi sự kìm kẹp của cô. Nàng có thể cảm nhận được rằng cô ngạc nhiên trước hành động của nàng vì nàng chưa bao giờ làm điều đó với cô trước đây.

Nó cũng giống như cô vậy, cô chưa bao giờ cáu kỉnh với nàng trước đây.

Chaeyoung hỏi...

- Bây giờ cậu muốn nói chuyện?

- Chaeyoung, tớ-...

- Cậu nghĩ tớ là ai? Một trong những người làm của cậu mà cậu có thể nói chuyện với thái độ đó?

Chaeyoung nghe thấy tiếng ồn của chiếc ghế khi Lisa đẩy nó ra và biết rằng cô đang đứng khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

- Chaeyoung, tớ không phải có ý đó!

- Vậy tớ là ai đối với cậu?

Chaeyoung đã hỏi Lisa một câu hỏi mà nàng đã mất rất nhiều đêm để suy nghĩ. Nàng trả lời câu hỏi của chính mình dưới một tiếng thì thầm nhưng nó đủ to để Lisa nghe thấy...

- Một cô gái mà cậu chỉ tử tế khi cậu đang hứng tình!? Tớ chỉ là vậy đấy...

Chaeyoung bắt đầu bước đi với cây gậy trong tay. Nàng đi nhanh đến mức thậm chí còn quan tâm nếu có va phải các học sinh khác. Mắt nàng nặng trĩu khi nước mắt chực trào, và không đời nào nàng lại để chúng rơi trước mặt Lisa. Nàng không muốn khóc trong vòng tay cô lúc đó, nàng chỉ muốn được ở một mình.

- Chaeyoung!!!

Chaeyoung nghe thấy Lisa hét tên nàng mà nàng chắc rằng các học sinh khác cũng nghe thấy. Nhưng cái giọng lãnh đạm đó chẳng làm chân nàng chùn bước chút nào.

Chaeyoung đã đủ may mắn khi Lisa không đuổi theo nàng. Sẽ chỉ tốt cho cô nếu cô đến và đối mặt với vấn đề của mình nhưng với nàng thì không. Bởi vì nàng không muốn mua vui cho cô chút nào. Cô sẽ bắt nàng phải cho cô những gì cô muốn, nàng sẽ sự tha thứ cho cô. Vì vậy, nàng không muốn cho đi sự vị tha của mình dễ dàng như vậy cho đến khi nàng hoàn toàn cảm thấy cô xứng đáng với chúng.

Chaeyoung vào phòng thi sớm hơn thời gian quy định vì chuông vẫn chưa reo. Nàng đã dành phần còn lại của giờ ra chơi ở đó nhưng nàng vẫn chưa ăn xong bữa trưa của mình. Sự thèm ăn của nàng đã bị phá hỏng bởi Lisa và nàng đã bị tổn thương. Nàng thậm chí còn trả lời các bài kiểm tra nhanh nhất có thể mà không cần kiểm tra lại câu trả lời của mình. Nàng chỉ muốn kết thúc sớm để có thể về nhà, tránh khả năng đụng phải Lisa dọc hành lang.

Chaeyoung kiểm tra lại thời gian, nghĩ rằng đây là thời gian hoàn hảo để nộp bài. Sau khi nộp xong, nàng thu dọn đồ đạc rồi vội vàng rời khỏi trường. Nàng thậm chí còn không dừng lại để gọi cho bà Park để bà đến đón nàng vì nàng quyết định đi bộ về nhà một mình. Đó là bởi vì từ nhà đến trường sẽ mất nửa tiếng và nàng không muốn đợi lâu như vậy. Lisa có thể đã ra khỏi phòng thi trong lúc đó. Vì vậy, nàng chấp nhận từ chối bất kỳ rủi ro nào.

Đó là lý do tại sao Chaeyoung về nhà một mình, đi với tốc độ nhanh nhưng vẫn cẩn thận. Nàng vẫn còn rơm rớm nước mắt, những giọt nước mắt đang bị treo lơ lửng chờ được thả xuống. Nàng đã sử dụng toàn bộ hành trình về nhà để nghĩ về nỗi đau mà nàng đang cảm thấy: Tại sao nó lại đau đến vậy khi Lisa cáu gắt với mình?

Có lẽ vì trước giờ Lisa luôn mềm mỏng và tôn trọng Chaeyoung, cô luôn có cách nói chuyện riêng tư với nàng mà nàng chưa bao giờ nghe thấy cô nói chuyện với người khác theo cách tương tự, và điều đó khiến nàng cảm thấy mình thật đặc biệt. Trong suy nghĩ của nàng, Lalisa Manoban là một con người tốt bụng nhưng những gì nàng trải nghiệm trước đó ở căntin hoàn toàn không phải là Lisa của nàng.

Cuối cùng Chaeyoung cũng đến trước cửa nhà mình và gõ cửa vài cái, đợi bà Park ra mở cửa vì nàng không mang theo chìa khóa nhà. Dù sao thì nàng cũng không cần đem vì mẹ luôn đón nàng ở trường. Nhưng nàng chỉ biết đi về nhà với sự tức giận và buồn bã trong lồng ngực, và nàng nóng lòng chờ mẹ ra mở cửa.

Bà Park kêu lên một tiếng "Chaeyoung!?" khi mở cửa. Nàng chỉ nghiêng người trước khi hôn lên má mẹ mình và nàng bước vào ngay lập tức. Bà hoảng hốt hỏi...

- Con về với ai? Lisa đâu?

- Con không biết! Có lẽ vẫn còn trong phòng thi___Chaeyoung trả lời khi đang cởi giày đi học. 

- Con tự đi bộ về nhà?!

Bà Park bắt đầu bộc phát bản năng làm mẹ của mình, bà vô cùng lo lắng khi Chaeyoung đi bộ về nhà một mình. Thông thường nếu Lisa cùng nàng đi bộ về nhà, nàng sẽ gọi điện trước cho bà từ trường. Đó là lý do tại sao bà lo lắng khi thấy con gái mình đứng trước cửa nhà một mình, bà không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào và cũng không thấy Lisa bên cạnh nàng.

Bà Park lên tiếng khi Chaeyoung không trả lời câu hỏi trước đó...

- Chaeyoung!!

- Dạ, con tự đi bộ về!

Chaeyoung đi về phía cầu thang với tay cầm dây đeo túi. Bà Park nhìn theo...

- Con có gì không vui sao?

- Dạ đâu có, con chỉ buồn ngủ thôi!

Sau đó bà Park không phát ra bất kỳ âm thanh nào, bà cứ để nàng đi. Đó là mẹ nàng, bà sẽ không ép buộc hay mắng mỏ nàng, bà luôn đợi cho đến khi nàng bình tĩnh lại, chỉ khi đó bà mới cằn nhằn nàng không ngừng.

Chaeyoung bước vào phòng, dùng sức đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại. Suy nghĩ của nàng lại bắt đầu rối tung lên khi bầu không khí lúc này đã yên tĩnh hơn. Nàng thở dài và ném chiếc cặp xuống sàn, chớp mắt vài lần và cảm thấy những giọt nước mắt mà nàng đã cố gắng kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

Trong giây phút đó, Chaeyoung nghĩ cha mình nói đúng..............

Lẽ ra nàng không nên có sự riêng tư với Lisa. Ông Manoban - cha của cô đã trả học phí cho nàng, nhưng không có nghĩa là cô sở hữu nàng. Cô không sở hữu nàng! Cô không thể đối xử với nàng như một trong những người mà cô đã trả bằng tiền của mình. Cô có thể nói như thế với Jongnam, với những người giúp việc của cô. Cô cũng có thể nói như vậy với cha nàng nhưng cô không thể nói như vậy với nàng.

Cậu ấy nghĩ rằng mình là người của cậu ấy sao? Cậu ấy hành động như thể là chủ của mình thay vì là một người bạn........một người tình. Điều đó khiến mình đau lòng thật! Vậy..........đó là những gì xảy ra khi mình có mối quan hệ riêng tư với Lisa?

Chaeyoung cởi quần áo và đi tắm nhanh, nàng đoán là nàng đang đổ mồ hôi vì thời tiết và cả nhiệt độ cơ thể nữa. Nàng đã rất tức giận đến nỗi cần phải hạ nhiệt.

17h00'

Chaeyoung rên rỉ khi đồng hồ báo thức reo, nàng để nó đổ chuông lúc 5 giờ chiều vì không muốn ngủ quá lâu. Nàng không muốn thức khuya vì không có việc gì tốt hơn để làm cho phân tâm, và nàng sẽ lại nghĩ về Lisa, nàng không muốn điều đó.

Chaeyoung nằm trên giường một lúc, nằm sấp và vùi mặt vào gối. Nàng nghĩ rằng giấc ngủ sẽ làm cho nó biến mất nhưng nàng đã nhầm. Nó đã trở nên đau đớn hơn.

Chaeyoung càng kìm nén cảm xúc của mình mà không nói chuyện với Lisa càng lâu thì càng khiến nàng cảm thấy tồi tệ hơn. Dù nàng biết cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi đau là đối mặt với cô, nhưng trong lòng nàng vẫn có điều gì đó ngăn cản nàng làm hòa. Nàng đoán đó là bản ngã. Không đời nào nàng nói chuyện với cô về những gì đã xảy ra ở căntin và nàng rất nghiêm túc về điều đó vì nàng đã lên kế hoạch giả ốm vào ngày hôm sau để có thể trốn học và đi thi.

Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài phòng và giọng nói của bà Park vang lên ngay sau đó...

- Chaeyoung à!___Bà gọi, gõ cửa nhè nhẹ.

- Dạ, mẹ vào đi!

- Con dậy chưa con yêu?___Bà hỏi sau khi mở cửa.

- Con muốn ngủ tiếp~~~___Chaeyoujng trả lời ngắn gọn vì cạn kiệt năng lượng.

- Lisa gọi đến, con bé muốn nói chuyện với con!

Chaeyoung ngẩng đầu lên, đẩy cơ thể bằng khuỷu tay để hấp thụ trọng lượng cơ thể. Nàng nhìn về phía cánh cửa nơi mà nàng tin là bà Park đang đứng. Nàng hỏi lại...

- Sao mẹ?

- Lisa muốn nói chuyện với con!

- Mẹ có thể nói với cậu ấy là con vẫn đang ngủ không?

- Tại sao con lại muốn vậy? Con đã thức rồi mà!?

- Con không muốn nói chuyện với cậu ấy!

- Thực ra chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Mẹ, mẹ đi nói với Lisa giúp con đi! Cậu ấy ghét chờ đợi.

Chaeyoung chắc rằng bà Park rời phòng nàng với những câu hỏi lớn trong đầu. Nàng cũng không muốn nói với bà vì bà không biết chuyện gì đang xảy ra giữa nàng và Lisa.

Nếu nói thì nàng có thể cho mẹ mình một cơn đau tim......

Nhiều giờ trôi qua và cứ sau nửa giờ, Lisa lại gọi điện đến nhà Chaeyoung. Bà Park bắt đầu khó chịu với Chaeyoung vì nàng luôn từ chối nói chuyện với Lisa và bà đã hết lý do để ngụy biện giúp con gái mình. Nhưng Chaeyoung cũng là một người bướng bỉnh, khiến bà rất khó khăn trong việc xử lý các cuộc điện thoại.

Lúc đó là 7 giờ tối khi Chaeyoung nghe thấy tiếng động ở tầng dưới. Nàng chuẩn bị đi tắm nhưng những giọng nói huyên thuyên đó là thứ đã ngăn nàng lại. Vì vậy, nàng chỉ đứng gần cửa nhà vệ sinh với một chiếc khăn vắt qua vai phải, cố gắng nghe cuộc trò chuyện trước khi nó trở nên to hơn.

Những bước chân đang leo lên cầu thang, nghe như chúng không chỉ có một người.

- Thưa tiểu thư, chúng ta không nên ở đây!

Chaeyoung nhận ra đó là ai ngay khi nghe cách nói chuyện đó, và tim nàng đập thình thịch vì ngạc nhiên.

- Đây là nơi con nên ở ngay bây giờ, không phải những lớp học phiền phức đó!!!

Chaeyoung giật mình khỏi nỗi sợ hãi của chính mình, sống trong thời điểm chính xác của những gì đang xảy ra và những gì nàng nên làm về nó. Sau đó, nàng chạy về phía cửa vì đó là điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến, hy vọng rằng nàng có thể đến kịp. Nhưng khi nàng sắp với tới nắm tay khóa và chuẩn bị khóa lại, nàng cảm thấy ai đó dùng một lực nhẹ đẩy cánh cửa ra.

- Chaeyoung!

Một giọng nói quen thuộc chào đón Chaeyoung trong khi tiếng bước chân bước vào phòng khiến nàng phải tránh xa Lisa khi cô đóng cửa lại. Giọng nàng to hơn bình thường một chút, gần giống như đang trách mắng cô...

- Lisa! Cậu đang làm gì ở đây?! Cậu không được vào phòng tớ, Lisa!!! Nếu tớ đang thay quần áo thì sao?!

- Thìiiiiiiiiii..........

Lisa kéo dài lời nói của mình, bước vài bước lại gần Chaeyoung... 

-..........đó sẽ là một cảnh đẹp để ngắm nhìn!

Chaeyoung giận dữ, quay người khỏi đối mặt với Lisa. Lời trêu chọc của cô khiến nàng càng tức giận hơn trước. Nàng khoanh tay lại cảnh báo cô...

- Tớ nghiêm túc đấy, Lisa! Cậu đang làm gì ở đây?

- Tớ đến để chứng minh cho cậu thấy là cậu không phải là cô gái mà tớ chỉ muốn khi tớ hứng tình!___Giọng Lisa trầm, phát âm từng từ rõ ràng và đậm như thể cô thực sự có ý đó.

- Vậy chính xác là như thế nào?

Chaeyoung khiêu khích Lisa vì cô chỉ trích dẫn những gì nàng nói với cô ở căntin. Nàng vẫn không chắc ý định của cô là gì. Đó là liệu cô thực sự muốn giải thích cho nàng hay cô chỉ muốn chế nhạo sự tức giận của nàng đối với cô.

- Tớ ở ngay đây, Chaeyoung!

Lisa lại gần hơn khi Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân của cô tạo ra...

- Tớ đã gọi nói chuyện với cậu rất nhiều lần nhưng cậu phớt lờ tớ!

Lisa bước thêm một bước...

- Tớ ở ngay đây vì tớ không thể để cậu hiểu lầm!

Đôi chân Lisa lại di chuyển...

- Tớ ở ngay đây vì muốn nói cho cậu biết!

Lisa bước một bước cuối cùng trước khi Chaeyoung cảm thấy hơi ấm của cô chạm vào nàng khi cô vòng tay qua cổ nàng...

- Đó không phải là những gì tớ cảm thấy về cậu, Chaeyoung! Cậu đã hiểu lầm tớ!

Lisa dùng tay kia kéo chiếc khăn tắm khỏi vai trần của Chaeyoung và đặt cằm của mình ở đó, vẫn đủ cẩn thận với cử chỉ của mình.

- Tớ đã làm tổn thương cậu! Tớ không nên nói như vậy, và đó là lý do tại sao tớ ở đây. Tớ đến vì cậu! Tớ đến để sửa chữa sai lầm của tớ.

Lisa siết chặt cánh tay khi Chaeyoung không cho cô bất cứ lời nào.

- Tớ ở đây vì tớ thực sự quan tâm đến cậu, quan tâm đến cảm xúc của cậu!

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại khi cảm thấy hơi thở của Lisa phả vào tai nàng...

- Tớ ở đây vì tớ yêu cậu rất nhiều!

Lisa lướt ngón tay trên cổ tay Chaeyoung, đi lên cánh tay và sau đó đặt lên vai nàng...

- Xin hãy tha thứ cho tớ, Chaeng!

Lisa tiếp tục vuốt ve làn da trần của Chaeyoung bằng ngón tay cái. Cô đối xử dịu dàng với nàng như thể nàng rất mong manh và cô sợ làm vỡ nàng.

Miệng Chaeyoung mím chặt, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Nàng đã khóc suốt cả buổi chiều, và việc Lisa ôm nàng sau lưng đã thực sự đẩy cảm giác muốn khóc trở lại và khiến sức lực của nàng yếu đi.

Lisa thì thầm và đưa tay lên eo Chaeyoung, kéo nàng lại gần cô hơn...

- Chaeyoung...! Làm ơn hãy nói chuyện với tớ đi?

Giọng Lisa bắt đầu vỡ ra...

- Tớ hứa sẽ lắng nghe cậu, chỉ cần-...

Câu nói của Lisa bị gián đoạn và cuối cùng Chaeyoung nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ thoát ra khỏi miệng cô...

- Chỉ cần nói chuyện với tớ, làm ơn........

Lisa siết chặt cả hai cánh tay của mình - một cánh quàng qua quanh cổ Chaeyoung và cái đeo quanh eo nàng. Giọng cô run run...

- Đừng-.......làm ơn......!!! Tớ không thể mất cậu, Chaeyoung à.

Thế thôi. Thế là đủ. Chaeyoung không thể chịu đựng được nữa. Nàng đã yêu Lisa nhiều đến mức không thể chịu được khi nghe những lời cầu xin như vậy phát ra từ miệng cô. Thế là đủ cho cái tôi của nàng.

Vì vậy, Chaeyoung đưa tay trái lên, chạm vào đầu Lisa trong khi tay kia của nàng nắm lấy tay cô đang ôm lấy cơ thể nàng, đan các ngón tay của cả hai vào nhau. Lisa bật ra những tiếng nức nở nặng nề hơn khi cuối cùng nàng cũng thể hiện những phản ứng tích cực, và nàng quay đầu về phía cô để hôn nhẹ lên má cô.

- Chỉ cần hứa với tớ là cậu sẽ không làm vậy nữa!

- Tớ hứa!

Lisa trả lời ngay lập tức mà không do dự, rồi cô hỏi lại trong lo lắng...

- Chúng ta không sao, phải không? Hãy nói với tớ là chúng ta ổn đi!?

- Ừm, Lisa, chúng ta không sao đâu!___Chaeyoung cười khúc khích một chút khi nước mắt lăn dài trên má.

- Vậy tại sao cậu lại khóc?

Lisa buông vai Chaeyoung ra, xoay người nàng đối mặt với cô. Cô lau nước mắt cho nàng bằng cái chạm nhẹ nhàng đầy dịu dàng của mình, khiến nàng mỉm cười...

- Đừng khóc, Chaeng à!

- Tớ khóc vì nhớ cậu!

- Tớ ở ngay đây, Chaeng.....đừng khóc nữa, được không?

- Cậu sẽ rời đi sau chuyện này! Tớ vẫn sẽ nhớ cậu!

- Không, tớ sẽ không!

Lisa nói và mắt Chaeyoung mở to, cố gắng đoán xem cô đang nói về điều gì...

- Tớ sẽ ở lại ăn tối!

- Cậu ở lại?

- Ừm, mẹ của cậu đã mời tớ ở lại ăn tối!___Lisa giải thích, đưa tay vuốt tóc Chaeyoung.

- Nhưng mà...........câu "nhớ" của cậu nghe có vẻ thú vị đấy~~

Chaeyoung cau mày bối rối trong khi Lisa tinh nghịch nói tiếp...

- Cậu có thể đợi cho đến khi chúng ta ăn xong món của mẹ cậu không? Sau đó cậu có thể mời tớ món tráng miệng.

- Yah, Lisa!

Chaeyoung đập vào tay Lisa, cười vì cuối cùng nàng cũng hiểu ý của cô. Đôi khi nàng có thể quá chậm trong việc hiểu những lời trêu chọc của cô.

Lisa ôm lấy mặt Chaeyoung, kéo nàng lại gần cô hơn khi nàng vẫn đang cười và cô bịt miệng cả hai lại với nhau. Cô xử lý nụ hôn một cách yêu thương như chính cô, hôn môi nàng như thể cô đang trút hết cảm xúc của mình vào trong nàng. Làn da mềm mại của cô luôn khiến nàng rùng mình mỗi khi hai đôi môi hòa quyện vào nhau, tự hỏi liệu có cách nào để nàng quen với nó không.

Lisa luôn hôn Chaeyoung thật trân trọng, như thể nàng là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng hôn, và nàng là người yếu thế trong nụ hôn đó. Đôi môi của cô khiến nàng tan chảy với sự chân thành trong lời nói. Đôi môi của cô làm nàng bình tĩnh với giọng nói êm dịu của cô. Đôi môi của cô khiến nàng say mê hết lần này đến lần khác với sự dịu dàng của cô.

Lisa khẽ tách nụ hôn ra, giữ cho môi cả hai vẫn chạm vào nhau khi chia sẻ cùng một bầu không khí...

- Tớ yêu cậu, Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top