Chap 8
Hôm nay ông Park đưa Chaeyoung đến trường vì ông bị đình chỉ công việc nên nàng không phải đi bộ. Nhưng việc đi học chưa bao giờ khó khăn đến thế trước đây và đó là vì nàng biết Lisa sẽ không ở đó. Nàng thực sự không thể ngủ vào ban đêm khi nghĩ về điều đó, cũng như về cô nói chung và nàng cứ thức dậy vào lúc nửa đêm.
Chaeyoung bước qua cổng sau khi ông Park thả nàng xuống, hướng đến khu vực thay đồ như thường lệ. Tủ đựng đồ của Lisa cách nàng khoảng 10 bước chân và khi đi ngang qua nó khiến nàng càng nhớ cô hơn. Nàng cố tình đưa tay ra cho đến khi chạm vào ngăn kim loại, chỉ để nắm bắt cảm giác của một thứ gì đó thuộc về cô.
Lisa có một số đồ trang trí trên cửa tủ đựng đồ của cô. Cô thích có chúng để làm cho nó trông hấp dẫn hơn như cô nói. Cô cũng có những cái mới, đồ trang trí từ tính phẳng mỏng mà cô đặt làm riêng và đưa cho nàng một cái.
Mặt khác, Chaeyoung không thực sự thích ý tưởng trang trí cửa tủ đựng đồ của mình. Dù sao thì nàng cũng không thể nhìn thấy nên nàng không thực sự bận tâm về điều đó. Nàng thậm chí còn không trang điểm cho khuôn mặt của chính mình chứ đừng nói đến tủ đựng đồ. Nhưng Lisa là Lisa, cô luôn thành công trong việc thuyết phục nàng. Vì vậy, nàng có một món đồ trang trí trên cửa tủ khóa của mình, và cô cũng có một chiếc y hệt trên tủ của cô. Cô rất tự hào về điều đó bởi vì cô nói rằng đó giống như điều mà các cặp đôi sẽ làm.
Chaeyoung đã dành thời gian để thực sự cảm nhận nam châm, lập bản đồ hình dạng của nó. Lisa chưa bao giờ nói cho nàng biết đó là gì và nàng cũng không thể nhận ra nó chỉ bằng cách chạm vào. Tất cả những gì nàng có thể cảm nhận được là nó có vài chấm sắc nhọn trên đó và nó khác với cái mà cô mua cho nàng. Của nàng chỉ là một loại bề mặt nhẵn. Tuy nhiên, nó vẫn mang lại nụ cười trên khuôn mặt nàng vì nó là từ Lisa.
Khi Chaeyoung đi về phía lớp học, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc trò chuyện với những người khác. Nàng không thích làm điều này nhưng nàng nghĩ nàng phải làm. Có vẻ như nàng không còn lựa chọn nào khác, vì vậy, nàng đi về phía giọng nói đó, dừng lại ở khoảng cách phù hợp khi giọng nói dừng lại. Đó là cách nàng biết mình ở đủ gần để họ nhận thấy sự tồn tại của nàng ở đó.
Chaeyoung nói...
- Jennie! Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?
Jennie im lặng một lúc, có lẽ ngạc nhiên trước cách tiếp cận của Chaeyoung vì trước đây nàng chưa bao giờ dừng lại và nói chuyện với bất kỳ ai, ngoại trừ Lisa.
Jennie ra lệnh cho các bạn của mình...
- Vào lớp trước đi, tao vào sau!
Bằng cách đó, cả hai bị bỏ lại một mình khi những bước chân đó lắng xuống. Jennie hỏi sau khi bước vài bước lại gần Chaeyoung...
- Muốn gì, đồ thua cuộc!?
Chaeyoung cúi đầu xuống, để Jennie biết rằng nàng không có ý làm hại cô ấy. Nàng sẽ không bao giờ tấn công Jennie như Jennie đã làm với nàng trước đây. Vì vậy, nàng đã hy vọng Jennie sẽ tốt với nàng lần này.
Chaeyoung nói...
- Tớ cần sự giúp đỡ của cậu!
Jennie bật cười khẩy rồi bỗng gắt lên...
- Lisa đâu? Chẳng phải cậu ấy là người luôn giúp đỡ những người bất hạnh như cậu sao? Người được gọi là tấm lòng vàng!
Chaeyoung tự hỏi liệu đó có phải là danh hiệu chính thức của Lisa sau buổi họp báo không? Nhưng tại sao Jennie lại chế giễu nó?
Jennie hỏi...
- Cậu ấy đã bỏ cậu rồi phải không?
- Không, không! Không phải như vậy! Tớ chỉ muốm mượn sách vở của cậu cho ngày hôm nay, hoặc có thể là ngày mai nữa. Lisa không thể đến trường, tớ chỉ muốn chúng để Lisa không bỏ lỡ bất cứ bài học nào.
Jennie thở dài như thể đó là điều ấn tượng nhất mà cô ấy từng nghe...
- Cậu thực sự yêu cậu ấy nhiều như vậy sao?
Chaeyoung biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu, vì vậy nàng cố tránh nó. Nàng không biết gì về Jennie, tất cả những gì nàng biết là Jennie đã từng có thời gian vui vẻ với Lisa và nàng không cần biết chi tiết. Jennie cũng không phải là kiểu người mà nàng muốn nói về cảm xúc, vì vậy nàng đã mắc kẹt với kế hoạch ban đầu.
Chaeyoung nhắc Jennie với một giọng nhẹ nhàng...
- Tớ chỉ cần bài ghi chép, Jennie!
- Điều gì khiến cậu nghĩ tôi muốn giúp cậu?
- Thành thật mà nói, tớ không nghĩ cậu sẽ giúp tớ! Nhưng tớ phải cố.
- Ừm, cậu nói đúng đấy! Tôi sẽ không giúp cậu!
- Tớ biết! Cậu không có lý do gì để giúp tớ nhưng xin hãy cân nhắc điều đó bởi vì cậu không phải làm điều đó cho tớ. Vì điều đó là cho Lisa, tớ biết cậu ấy và cậu là bạn!___Chaeyoung nói ra nỗi đau đớn của mình vì nàng rất cần những ghi chép đó.
Lisa và Jennie phải là bạn phải không? Cả hai ở trong cùng một đội chơi cầu lông và cần một tinh thần đồng đội tuyệt vời. Có lẽ họ chỉ gặp vấn đề về giao tiếp với nhau một cách khắc nghiệt, nhưng họ là bạn bè. Đó là những gì Chaeyoung nghĩ.
Chaeyoung nghe Jennie đang tiến lại gần nàng hơn trước khi mở lời lần cuối. Jennie nói với giọng trầm như đang kìm nén cơn giận...
- Lalisa Manonan có thể thối rữa trong địa ngục và tôi thậm chí sẽ không bận tâm!!!
Chaeyoung bị bỏ lại, choáng váng với lời vô nhân đạo đó. Nàng chưa bao giờ biết người ta có thể ghét một người đến mức đó, đặc biệt là với Lisa. Nàng rất đau lòng khi nghe bản án như vậy dành cho cô gái tốt bụng nhất mà nàng từng biết.
Nhưng sau đó Chaeyoung gạt nó ra khỏi tâm trí, không lấy bài tập từ Jennie cũng không sao. Bất cứ điều gì Jennie nói về Lisa dù sao đối với Chaeyoung cũng là điều ít quan trọng nhất để lo lắng. Nàng chỉ cần các bài vở được ghi chép, nàng muốn giúp Lisa.
Đó là bởi vì sẽ có một kỳ kiểm tra khác sau một tuần kể từ bây giờ và Lisa sẽ cần tất cả sự giúp đỡ mà cô xứng đáng có được. Chaeyoung thực sự lo lắng về những gì ông Park nói với nàng đêm đó - Lisa đã trượt tiếng Pháp và ông Manoban đã nghiêm khắc hơn với cô. Nó thậm chí không phải là một trong những giáo trình của trường. Đó chỉ là một trong những lớp học thêm mà Lisa phải tham gia sau giờ học.
Thất bại của Lisa trong những lớp học đó sẽ không ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu ấy. Tại sao ngài Manoban lại làm ầm lên về nó?
Vì vậy, Chaeyoung muốn chắc chắn rằng Lisa sẽ duy trì thành tích của mình ở trường, bởi vì nàng không muốn tưởng tượng ông Manoban sẽ làm gì với cô nếu cô không đạt kết quả tốt. Nó có thể tệ hơn là trượt một lớp tiếng Pháp.
Giờ học đã tan được một lúc nhưng Chaeyoung vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, gục đầu xuống bàn, trong lớp học trống vì mọi người đã về hết. Nàng chỉ cảm thấy thất vọng vì nàng đã xin bài vở từ các bạn cùng lớp khác, nhưng vì đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với họ nên họ thậm chí không thèm quan tâm đến lời nói của nàng.
Chaeyoung không biết phải làm gì khác để có được các ghi chú. Giá như nàng không bị mù, nàng chắc chắn sẽ viết mọi thứ cho Lisa. Nàng không thể làm bất cứ điều gì cho cô ngoài việc ngồi vào bàn của mình, nghĩ về ngày hôm nay thật không may và nàng đã vô cùng mệt mỏi với cách mình bị đối xử ở trường này. Nàng đã không làm bất cứ điều gì xấu đến bất cứ ai, nhưng họ từ chối nói chuyện với nàng chỉ vì nàng không thuộc giới Tinh hoa, và sự thật là không có cùng địa vị xã hội. Vì vậy, về cơ bản, họ chỉ ghê tởm nàng khi nàng hít thở cùng lớp với họ.
Cuối cùng Chaeyoung cũng đứng dậy, quyết định không than vãn về điều gì đó mà nàng không kiểm soát được. Nàng không được chọn cha mẹ mình là ai, nàng không được lựa chọn sinh ra mà không bị khiếm thị. Không ai bước vào thế giới này với các lựa chọn, nó đã được viết và đưa ra ngay từ đầu. Và ngay cả khi nàng được yêu cầu có cơ hội thay đổi mọi thứ bao gồm có tầm nhìn hoàn hảo và cha mẹ giàu có, nàng sẽ không. Nàng sẽ không bao giờ đánh đổi cha mẹ mình để lấy bất cứ thứ gì.
Chaeyoung đi về phía cổng nhanh nhất có thể, vì có lẽ ông Park đã đợi trước cả khi chuông reo. Khi nàng đến gần phòng bảo vệ, tai nàng nghe thấy tiếng hét từ phía sau như thể ai đó đang gọi nàng, đang vội chạy tới chỗ nàng.
- Nèeeeeee!!!!! Con sóc kia!!!!!
Chaeyoung dừng lại và sau đó cảm thấy có thứ gì đó được đẩy vào lòng bàn tay của mình, nàng lập tức nắm chặt nó để nó không tuột khỏi tay.
- Tôi đã ghi chép bài giảng rồi con-...
- Là......là.....Chaeyoung!
Chaeyoung sửa lại cho Jennie, gần như lắp bắp bởi cách tiếp cận mà nàng không mong đợi chút nào của Jennie.
Jennie tỏ thái độ...
- Biết rồi con sóc! Cái này là không bao giờ dành cho Lisa.
Chaeyoung ôm những quyển sách trên tay vào ngực, ôm chúng như thể mạng sống của nàng phụ thuộc vào chúng.
Jennie nói...
- Tôi làm điều này cho cậu, bởi vì cậu rất tử tế. Thế thôi!
- C....cảm ơn cậu, Jennie!
- Tôi sẽ đưa tập sách cho cậu một lần nữa nếu ngày mai cái mặt chết tiệt đó không xuất hiện!!
Chaeyoung chỉ có thể gật đầu với Jennie, nàng thực sự đã rơm rớm nước mắt khi không nói nên lời. Việc Jennie đưa cho nàng những quyền tập mà nàng cần giống như một thành tích lớn, và nàng bắt đầu nghĩ rằng rốt cuộc thì Jennie cũng không tệ đến thế.
Chaeyoung cảm ơn Jennie một lần nữa bằng cách cúi đầu thêm một lần nữa, thể hiện sự tôn trọng của nàng nhưng Jennie rên rỉ ngay sau đó.
Jennie lại bị mỉa mai...
- Tôi sắp gãy lưng tới nơi chỉ vì nhìn cậu cứ cúi xuống mãi! Tôi phải đi đây, bye con sóc!
- Là Park Chaeyoung!
- Không!!!!
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Lisa bị ốm, ông Park vẫn đến biệt thự Manoban 2 ngày nay mặc dù ông đã bị đình chỉ nhưng ông chỉ đến trong một thời gian ngắn do kiểm tra nhà bếp. Đó là cách Chaeyoung chuyển các sách vở cho Lisa, thông qua ông Park. Như những gì ông đã nói với nàng ngày hôm qua, Lisa đã khá hơn rất nhiều và cô rất biết ơn về những bức thư nàng gửi cho cô.
Vì vậy, đó là lý do tại sao Chaeyoung đã hy vọng được gặp Lisa ở trường vào hôm nau, nàng ước cô có đủ sức khỏe để đến. Nhưng giấc mơ của nàng đã tan thành mây khói khi giáo viên đến để bắt đầu bài học đầu tiên trong ngày, thông báo rằng nàng cần phải trải qua ngày thứ ba mà không có Lisa.
Thở dài, Chaeyoung mở sách giáo khoa và bắt đầu đọc. Nàng đã rất cố gắng để tập trung nhưng không thể. Nàng đã buồn, bị căng thẳng hoặc chỉ lo lắng kể từ cuộc trò chuyện với cha mình, bởi vì bây giờ nàng đã biết sự thật đằng sau cuộc đời của Lisa. Nàng đã trở nên lo lắng hơn nàng nghĩ và nghĩ về cô thường xuyên hơn. Nhưng cô đã làm mọi việc cho nàng chỉ vì cha cô tài trợ cho việc học của nàng và cách duy nhất để nàng đền đáp cô là thành tích của chính nàng. Mặc dù vậy, cô sẽ không phải lo lắng vì nàng luôn nằm trong top 20. Chắc hẳn cô đã rất tự hào về nàng trong suốt những năm qua.
15 phút đã trôi qua khi Chaeyoung kiểm tra thời gian, nghĩ rằng cuối cùng nàng cũng đã trở lại đúng hướng cho dù nàng có muốn tan học đến mức nào để có thể về nhà. Nàng vẫn cố gắng tập trung mặc dù nàng đang cố gắng quên đi sự thật rằng Lisa không ở phía sau nàng 13 bậc thang. Nhưng một điều khác bắt đầu làm phiền nàng, đó là cảm giác muốn đi vệ sinh.
Chaeyoung chưa thể rời đi vì giáo viên đang giải thích về một chủ đề khác có thể có trong bài kiểm tra. Vì vậy, nàng quyết định nín, gõ một chân xuống sàn để đánh lạc hướng. Cho đến khi nàng nghe thấy ai đó mở cửa, và bài giảng dừng lại.
- Thầy Hann, xin lỗi em đến muộn!
- Lisa đó à!? Em về chỗ đi!
Chaeyoung cảm thấy như bị đập mạnh vào ngực, tim đập nhanh ngay khi nàng nghe thấy giọng nói của Lisa. Nàng nghe thấy tiếng bước chân của cô đến gần sau khi giáo viên yêu cầu cô vào, nhưng cô đã không đi thẳng lên cầu thang để về chỗ. Hơi thở của nàng trở nên nặng nề hơn khi có thể nghe thấy cô tiến lại gần nàng hơn và cô đi chậm lại.
Lisa chào bằng một tiếng thì thầm khiến giọng nói phong phú của cô trở nên trầm và nông...
- Chào cậu, Chaeyoung!
- Lisa...
Chaeyoung thậm chí còn không nghĩ đó là một giọng nói, đó chỉ là không khí đơn giản vừa thoát ra khỏi miệng nàng và Lisa có thể không nghe được từ đi kèm với nó. Nàng đã rất ngạc nhiên khi biết cô đến lớp.
Lisa tiếp tục bước đi, thay vào đó đi cầu thang ở góc tường. Cô đi một quãng đường dài thay vì đi đường tắt ở giữa lớp, chỉ để bước đến trước bàn Chaeyoung và chào. Chỉ cử chỉ đó thôi đã khiến nàng cảm động. Đôi khi, Lisa có thể thể hiện sự quan tâm của cô rất nhiều và nàng luôn để ý từng điều nhỏ nhặt mà cô làm cho nàng.
Khi cơn sốc đã hoàn toàn biến mất, Chaeyoung thấy mình đang cười đến tận mang tai. Lisa đang ở trong lớp và nàng cảm thấy thật tuyệt khi có sự hiện diện của cô mặc dù cô không ngồi cạnh nàng. Nàng cũng nóng lòng chờ đến giờ ra chơi để được gặp cô sau 2 ngày không gặp cũng như không nghe giọng nói của cô. Tâm hồn nàng gần như đã chết trong 2 ngày qua.
Bài giảng trở nên căng thẳng hơn khi giáo viên muốn thực hiện phần Hỏi & Đáp, và đó là dấu hiệu cho thấy Chaeyoung nên đi vệ sinh. Không phải vì nàng không muốn tham gia, nàng không ngại được chọn để trả lời một số câu hỏi. Nàng thích Q&A và nàng không hiểu tại sao hầu hết sinh viên lại sợ nó, đối với nàng nó vui. Nhưng nàng biết không còn bài giảng nào nữa và nàng đã có những thứ quan trọng rồi. Đó chắc chắn là thời điểm thích hợp để rời khỏi lớp học.
Sau đó Chaeyoung xin phép đi vào nhà vệ sinh. Lối đi yên tĩnh vì hầu hết học sinh vẫn đang ở trong lớp vào thời điểm đó, vì vậy nàng có thể đi bộ trên hành lang trống nhanh hơn rất nhiều mà không lo mình có thể va vào người khác.
Nhà vệ sinh
Chaeyoung đi đến bồn rửa sau khi ra khỏi tủ và rửa tay. Nàng dành thời gian ở đó và giữ thẳng đầu như thể nàng đang nhìn vào gương. Khăn giấy nàng dùng để lau khô nước trên tay đã nhàu nát và tâm trí nàng đột nhiên tràn ngập một thứ mà trước đây nàng chưa bao giờ bận tâm, nhưng giờ thì có.
Mình trông như thế nào? Mình có đẹp không? Mình trông như thế nào trong mắt Lisa?
Chaeyoung không biết cả hai là gì, có thể chỉ là bạn nhưng đã cùng nhau chia sẻ những nụ hôn trên môi. Nàng có thể chỉ là một trong những người ở khu vực của Lisa nhưng cô quan tâm đến nàng rất nhiều ngay cả khi điều đó có nghĩa là hủy hoại bản thân cô. Cả hai có thể chỉ là bạn cùng lớp nhưng đã có những đụng chạm tình dục.
Chaeyoung thực sự không biết gì về tình trạng của mối quan hệ nhưng nàng vẫn bắt đầu cân nhắc ngoại hình của mình. Nàng muốn trông thật đẹp cho Lisa vì nàng biết cô là một cô gái xinh đẹp. Nàng đã đủ không hoàn hảo rồi - một cô gái mù, nhưng ít nhất nàng muốn có ngoại hình ưa nhìn nếu đó là điều cốt yếu để giữ một người hoàn hảo như Lisa ở bên.
Bởi vì mọi người đều yêu thích những thứ đẹp đẽ, đó chính là cách thế giới vận hành. Tàn nhẫn, sự thật!
Chaeyoung phần nào lo lắng nếu Lisa để mắt đến những cô gái khác mặc dù nàng sẽ không thể bắt gặp cô làm điều đó nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Nàng muốn là người duy nhất Lisa thấy đẹp, nàng không muốn chuyện xảy ra giữa Lisa và Jennie cũng sẽ xảy ra với nàng và Lisa. Nhưng có vấn đề gì không, khi nàng sợ mất đi một người thậm chí không phải của nàng ngay từ đầu?
Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra đánh thức tâm trí Chaeyoung. Sự bối rối tăng lên trong đầu nàng khi nghe thấy chốt đã được cài vào, khóa chặt cửa từ bên trong, đồng nghĩ sẽ ngăn không cho bất kỳ ai khác vào phòng. Một mùi hương quen thuộc kích thích khứu giác của nàng, miệng nàng lập tức bị dán chặt.
Chaeyoung ở đó không gây tiếng động, đứng vững vàng. Thật ra nàng không muốn chuyển đi, nàng cũng không muốn nói chuyện. Nàng chỉ muốn 'xem' nó diễn ra như thế nào tiếp theo.
Sau đó, Chaeyoung cảm thấy một đôi tay ôm lấy cổ mình từ phía sau, nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm khi cơ thể cả hai áp sát vào nhau. Sự im lặng bắt đầu tăng lên khi không ai trong nói chuyện. Lída chỉ dành cho nàng một cái ôm từ phía sau, nàng cũng không nghĩ mình có thể nói gì với cô vì nàng lại bắt đầu cảm thấy lồng ngực nặng trĩu như cũ, kêu gọi những giọt nước mắt chực trào ra sau đáy mắt.
Hơi thở của Lisa phả vào má trái của Chaeyoung khi cô hôn nhẹ lên đó. Nhưng nàng đã đưa tay lên, nắm lấy cánh tay của cô hiện đang đặt trên vai nàng và đẩy nhẹ chúng.
Lisa thì thầm...
- Không, để tớ ôm cậu!
Chaeyoyng lại đẩy ra, dồn sức hơn và nàng cảm thấy Lisa siết chặt cái ôm hơn. Cô tha thiết nói...
- Làm ơn đừng nổi giận với tớ!
Chaeyoung không trả lời gì cả. Có ít nhất một khoảnh khắc trong ngày mà nàng cảm thấy mình không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, và tình cờ chính là lúc này.
Lisa gọi, những ngón tay giữ lấy cằm Chaeyoung và kéo nhẹ về phía cô...
- Chaeyoung!...
Giọng Lisa thay đổi khi cô nhận ra rằng Chaeyoung không nói đùa. Môi nàng run lên, nàng đoán là cô đã nhận ra rồi. Vì vậy, lần này cô dùng cả hai tay để xoay nàng, quay mặt về phía cô.
Giọng Lisa nghe như sắp phát hoảng vì một giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống má Chaeyoung...
- Chaeng, đừng.......đừng khóc......
Lisa lau nước mắt của Chaeyoung ngay lập tức và ôm mặt nàng vào lòng bàn tay. Mặt khác, nàng chỉ đứng trước mặt cô, thậm chí không chạm vào cô. Nàng giữ tay mình xuống, từ chối thực hiện bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với cô.
Lisa luốn cuốn, bắt đầu tìm cách sửa chữa mọi thứ theo cách riêng của mình...
- Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi cậu!
Lisa biết Chaeyoung không đùa vào thời điểm này, đó là bởi vì nàng đã thực sự đau đớn trong 2 ngày nay. Đó là một loại nỗi đau mà nàng sẽ không thể nói với cô.
Thay vào đó, Lisa kéo Chaeyoung vào lòng khi cô vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ nàng. Mặt của cả hai giờ đây đã đối diện nhau, trái tim đập thình thịch vào nhau trong một trận chiến đầy cảm xúc. Mặc dù lồng ngực gần nhau, nhưng tâm hồn không nhất thiết phải giống nhau.
Lisa tiếp tục thì thầm, cầu xin Chaeyoung...
- Nói gì đó với tớ đi, Chaeyoung.......Làm ơn đi.....
Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy rằng cảm xúc của nàng rất quan trọng đối với cô, và điều quan trọng là cô phải biết chuyện gì đã xảy ra với nàng cho đến khi nàng khóc trong vòng tay của cô. Thành thật mà nói, tôi ghét bị đánh bại nhưng lần nào cử chỉ đó cũng khiến tôi hết giận.
Cuối cùng Chaeyoung cũng chịu nói với Lisa một trong những điều đã làm phiền nàng...
- Cậu đã không gọi cho tớ!
- Tớ rất xin lỗi-...
- Tớ đã đợi cậu, Lisa!
Chaeyoung vòng tay quanh eo Lisa, nước mắt nàng bắt đầu rơi nhiều hơn và nàng đã khóc nức nở trong vòng tay của cô ngay sau đó. Cô không nói gì, có lẽ vẫn đang nghĩ cách để bầu không khí tốt hơn. Cô tách cái ôm ra một chút, nhẹ ôm lấy mặt nàng và cô áp môi cả hai vào nhau.
Nụ hôn của Lisa dịu dàng như thường lệ nhưng của Chaeyoung thì không. Khi đôi môi cô lướt trên môi nàng, nàng liều lĩnh bắt lấy đôi môi của cô, nàng cố gắng để thở và hôn cô cùng lúc với việc kìm nén tiếng nức nở của mình.
Lisa nói sau khi tách khỏi nụ hôn...
- Tớ nhớ cậu lắm, Chaeyoung! Tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi.
Chaeyoung chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục đặt môi mình lên môi Lisa. Đã 2 ngày nàng khao khát nụ hôn của cô, cái chạm của cô, mùi hương của cô và nàng sẽ không để bất cứ điều gì đánh cắp khoảnh khắc này khỏi nàng. Nàng cho rằng Lisa biết nàng đã bị tra tấn về mặt cảm xúc khi không có mặt cô, có lẽ cô có thể cảm nhận được điều đó qua cách nàng hôn cô.
Vì vậy, Lisa hôn sâu hơn, mút lấy môi Chaeyoung khi hơi thở ấm áp của cả hai hòa quyện vào nhau. Tay cô chạy từ quai hàm của nàng, đi xuống giữ cổ nàng trong vài giây trước khi cô tiếp tục di chuyển sâu xuống hơn.
- Lisa...~~___Chaeyoung rên rỉ khi cảm thấy tay Lisa vòng quanh ngực nàng, nắm lấy ngực nàng từ bên ngoài bộ đồng phục.
- Để tớ đền bù cho cậu, tớ có thể không?
Chaeyoung chắc chắn rằng nàng đã đỏ mặt khi Lisa đề nghị như vậy, nàng phải thừa nhận rằng nàng thích khi cô chạm vào nàng theo cách này. Cô khiến nàng phấn khích bất cứ khi nào cô hành động như thể cô muốn nàng, nhưng nàng vẫn chưa quen với điều đó và có phần xấu hổ.
Chaeyoung thả tay ra khỏi người Lisa, vươn tới cổ tay cô...
- Tớ cũng nhớ cậu, Lisa!
- Tớ xin lỗi, Chaeyoung ahh!
Lisa tựa trán vào trán Chaeyoung, cô hỏi với giọng khàn khàn...
- Tớ có thể làm gì đó để cậu cảm thấy tốt hơn được không? Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn!
- Tớ muốn cậu nói chuyện với tớ, Lisa!___Chaeyoung trả lời ngay lập tức.
- Ok!
Đó là câu trả lời duy nhất của Lisa trước khi cô ôm Chaeyoung lần nữa quanh eo và nhấc nàng lên ngồi trên thành bồn rửa, khiến nàng há hốc mồm kinh ngạc với sức mạnh của người vừa khỏi bệnh như cô.
Chaeyoung ngại ngùng vỗ vào tay Lisa và nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của cô. Cô thực sự rất giỏi trong việc thay đổi tâm trạng của mình. Cậu ấy đã làm như thế nào? Nó rất tự phát!
Việc Chaeyoung ngồi trên quầy không làm nàng bận tâm lắm, nhưng việc nàng ở vị trí cao hơn Lisa thực sự có vấn đề. Điều khiến nàng lo lắng hơn nữa là có cô ở giữa hai chân nàng trong khi đầu cô giờ đang tựa vào ngực nàng.
Lisa bắt đầu cuộc trò chuyện...
- Cậu muốn nói về chuyện gì?
Chaeyoung vòng tay quanh đầu Lisa trong khi hạ thấp tay xuống như thể nàng đối mặt với cô. Giá như nàng nhìn thấy thứ lấp lánh trong ánh mắt cô. Nàng hỏi...
- Tớ đã hỏi cha của tớ về cậu khi bị mất liên lạc với cậu!
- Vậy cha của cậu nói gì?
- Ông ấy nói với tớ là cậu bị bệnh!
Chaeyoung thấy tiếng thở dài của Lisa, nàng biết điều đó là sai bởi cha nàng là một nhân viên và ông không nên nói về người trong gia tộc Manoban với bất kỳ ai. Đó là một phần của thỏa thuận trước khi xin việc.
Nhưng để Lisa biết rằng ông Park đã thực sự nói và không tuân theo thỏa thuận cũng là sai. Chaeyoung chỉ nói với cô mà không nghĩ đến những rủi ro mà nàng đã gây ra cho sự nghiệp của chà nàng. Nhưng đó chỉ là vì nàng đã tin tưởng Lalisa Manoban, bởi cô gần gũi với nàng, cô thậm chí còn thân thiết với ông Park. Nàng thực sự tin rằng cô sẽ không muốn cha nàng bị sa thải và Lalisa Manoban không giống cha của cô, bởi vì cô đã làm mọi thứ trở nên riêng tư!
Chaeyoung lo lắng...
- Nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra, cậu có bị bệnh không?
- Ừm, tớ bị bệnh, chỉ cảm một chút! Tớ cũng bận nhiều việc quá quên gọi cho cậu.
- Tại sao cậu lại cười tớ?~~~___Lisa rên rỉ khi dậm chân vài lần.
Lisa thật đáng yêu khi hành động như vậy mặc dù Chaeyoung chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà cô tạo ra. Cô bây giờ đã trông thoải mái hơn thay vì là một người đầy sự căng thẳng.
Chaeyoung nói...
- Cậu nói dối rất tệ, cậu có biết không?
- Cậu trông rất giỏi nhất trong việc bắt những lời nói dối nhỉ?
Lisa bẻ cong lời nói của Chaeyoung và cả hai lại cười khúc khích. Nàng nghiêng người cho đến khi trán nàng chạm vào trán cô, nghiêng đầu ra hiệu cho cô và cô nhón người lên, đưa môi cô lại gần môi nàng.
Lần này Chaeyoung hôn Lisa thật chậm, những ngón tay chạm vào cổ cô một lúc trước khi hoàn toàn nắm lấy cổ cô. Sau khi phá vỡ nụ hôn, nàng hỏi lại một lần nữa...
- Trả lời tớ đi, Lisa! Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
- Tớ bị sốt! Đầu tớ đau đến nỗi tớ không thể mở mắt ra được, và tớ ngã mỗi khi cố đứng dậy. Mọi thứ như quay cuồng.
- Bác sĩ nói gì?
- Ông ấy nói là do mệt mỏi. Thiếu ngủ!
- Mệt mỏi?
Chaeyoung không thích khi Lisa bị bệnh hay chỉ là cảm lạnh, nàng thương cô nên không muốn cô mệt mỏi chút nào nhưng đó cũng là một tin vui cho nàng. Đó không phải là ngộ độc thực phẩm, điều đó có nghĩa là cha nàng vẫn có công việc của mình.
Lisa trả lời...
- Bởi vì tớ liên tục chạy hết lớp này đến lớp khác!
- Cậu thường kết thúc những lớp học đó vào lúc mấy giờ?
- 11 giờ đêm!___Lisa trả lời ngắn gọn, vùi mặt vào ngực Chaeyoung.
- Cái gì?!
- Tớ có 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi! 8 giờ tối đến 9 giờ rưỡi tối, đó là lúc tớ sẽ ăn tối và gọi cho cậu.
- Vậy............sau đó?
- Sau đó tớ cần phải làm bài tập về nhà! Bài tập về nhà ở trường và cả bài tập từ những lớp học thêm nữa.
- Cậu đi ngủ lúc mấy giờ?
- 3 giờ sáng là sớm nhất, nếu tớ có thể hoàn thành tất cả!
- Vậy cậu sẽ thức dậy lúc mấy giờ?
- Khoảng 5 giờ sáng~
- Lisa! Đừng nói với tớ là cậu chỉ có 2 tiếng để ngủ mỗi ngày!
- Đúng vậy!
Lisa nói nhẹ nhàng và nở một nụ cười áp vào ngực Chaeyoung, nàng khẽ cau mày: Cậu lấy cười vì cái gì? Buồn cười vì mình bị sốc khi cậu ấy chỉ ngủ có 2 tiếng? Thêm vào đó, ai thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi học? Đó là loại lịch học gì vậy chứ?
Nhưng đó không phải là lý do tại sao Lisa đột nhiên mỉm cười, bởi vì Chaeyoung nhận ra điều đó khi nàng cảm nhận được tay cô đã ở trên váy nàng, di chuyển xuống cặp đùi lộ ra hoàn toàn của nàng.
Chaeyoung ngay lập tức nắm chặt tay Lisa, tát chúng một cái để cô dừng việc mình đang làm.
- Yah, Lisa!!!
- Sao đấy? Cậu đang rất căng thẳng, cho nên tớ định massage cho cậu!
- Massage của cậu không phải là massage!
- Là sao? Tớ không hiểu!
Lisa tiếp tục di chuyển tay, hoàn toàn phớt lờ những gì Chaeyoung vừa nói. Cô tạo thêm áp lực dọc theo cánh tay của cô, chiến đấu với tay nàng đang cố giữ tay cô mà ngăn chặn, nhưng cô vẫn làm được. Bàn tay của cô bây giờ đang lang thang trong váy của nàng, tiến gần hơn vào nơi nhạy cảm đó.
Chaeyoung đã cố bắt chéo chân để hạn chế sự tiếp cận của Lisa nhưng điều đó là không thể vì cô đang đứng ở giữa, đây là một vị trí hoàn hảo để cô có thể nắm bắt toàn tình hình. Nàng cảm thấy thất vọng vì sự bất cẩn này của nàng, nàng phải đoán ra ý đồ của cô khi cô bế nàng lên thành bồn rửa tay.
Chaeyoung cảnh báo Lisa, đẩy nhẹ vai cô...
- Lisa!!
Nhưng cô gái này sẽ không bao giờ sợ Chaeyoung, Lisa biết cô có thể làm bất cứ điều gì với nàng và nàng cũng sẽ không ngăn cản cô.
Lisa khẽ gọi...
- Chaeng à~~
Với cùng một giọng điệu mà Chaeyoung đã nghe khi cả hai ở thư viện, và giọng nói đó đã gieo vào lòng nàng một nỗi lo lắng. Cô bắt đầu nói về đôi chân của nàng đang quấn quanh eo cô khi cô bắt đầu hôn lên ngực nàng...
- Tớ thích cậu ôm tớ như thế này!
- Nó không giống như một cái ôm, Lisa! Cậu..........đang ở giữa hai chân tớ!
Lisa kéo môi lên, lướt lên cho đến khi chạm vào cổ Chaeyoung và nàng rùng mình dưới sự đụng chạm của cô. Nàng thở ra, kìm mình không rên rỉ...
- Lisa.....
- Cưng à~~~
- Đừng gọi tớ như vậy, làm ơn~
- Tại sao?
- Cậu chỉ gọi như vậy khi cậu muốn
Chaeyoung nhấn mạnh từ cuối cùng trong giọng nói của mình để làm nổi bật nó. Sau đó, nàng đưa hai tay ôm đầu cô, kéo nó ra khỏi cổ để cô nhìn nàng...
- Lisa, nghe tớ này! Chúng ta phải về lớp thôi, chúng ta đã ở đây được một lúc rồi. Họ sẽ nghĩ chúng ta đi lạc đó.
- Nếu tớ bị lạc với cậu, thì tớ không muốn bị tìm thấy!
- Lisa! Tớ...
Chaeyoung dừng lại vì không nhịn được cười trước sự sến sẩm của Lisa...
- Cậu phải nghe tớ nói! Nhìn tớ này, Lisa!
Lần này Chaeyoung nâng cằm Lisa, cố tỏ ra nghiêm túc, hỏi...
- Cậu đang nhìn tớ?
- Tớ đang nhìn cậu! Chaeyoung, cậu đẹp quá đi mất~~~
- Yah, tớ đang lo cho cậu đấy Lisa! Hãy nghe tớ nói lần này.
- Được rồi, được rồi! Tớ xin lỗi cậu.
Lisa hắng giọng như thể sẵn sàng nghe những gì Chaeyoung nói, nàng cũng không chần chừ...
- Đừng quá khắt khe bản thân với những lớp học đó!
- Tớ sẽ!
Giọng Lisa thay đổi, nói với giọng nghiêm túc mà Chaeyoung đã chờ đợi để được nghe kể từ khi nàng muốn thảo luận về một vấn đề nghiêm túc. Nhưng sau đó nàng cảm thấy đau đớn cùng với lời nói của cô, và nó cũng bắt đầu làm nàng càng đau hơn vì nàng đã biết cô đang nói về điều gì.
Cô làm điều đó, vì nàng....!
Chaeyoung lại gần nói chuyện, ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Lisa...
- Nhưng cậu vẫn cần phải chăm sóc bản thân, Lisa! Đừng làm việc quá sức cho đến nỗi bị bệnh, hãy yêu thương bản thân mình.
- Tớ không muốn yêu bản thân mình!!!
Giọng Lisa chuyển từ nghiêm túc sang một thứ gì đó nghe thật buồn...
- Tớ muốn tớ yêu cậu, Chaeyoung à!
Điều đó đánh thẳng vào tim Chaeyoung, cảm giác quai hàm của Lisa bắt đầu run lên như thế nào. Đó là thời điểm mà nàng tự hỏi mình: Cậu ấy khóc sao? Và nàng gần như phát hoảng vì đó là lần đầu tiên Lalisa Manoban khóc trước mặt nàng.
Chaeyoung nở một nụ cười để trấn an Lisa rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nàng nói...
- Lisa? Nghe này-...
- Chaeyoung, cậu thật sự rất tốt với tớ!
Lisa xen vào lời nói của Chaeyoung bằng tiếng khóc nức nở khi úp mặt vào ngực nàng. Cô nói...
- Cậu có thể yêu tớ không?
Chaeyoung kéo Lisa chặt hơn khi cô nằm trong vòng tay nàng. Mắt nàng ngấn nước chỉ trong vài giây nhưng nàng vẫn giữ nụ cười trên môi. Nàng cứ mỉm cười vì đó là lúc nàng sắp khóc trong hạnh phúc thay vì đau khổ...
- Lisa, tớ yêu cậu thêm một giây mỗi ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top