Chap 6

Chaeyoung ấn hai chân xuống sàn khi đang cố gắng dùng một lực nhẹ nhàng nhưng chắc chắn quanh cổ tay để cố gắng giải thoát bản thân. Đầu nàng như quay cuồng vì nàng bắt đầu trải nghiệm một cảm xúc mới mà nàng chưa từng gặp trước đây. Nó chứa đầy mọi thứ đang diễn ra nhưng tâm trí nàng vẫn có khả năng tiếp thu nó, khiến nhịp tim của nàng ổn định trong một mớ hỗn độn.

Ngồi yên, Chaeyoung yêu cầu bản thân xử lý những gì đã xảy ra và những gì đang xảy ra vào thời điểm này. Thật khó khăn vì mọi chuyện đều ùa vào từng mạch máu trong tâm trí nàng. Nàng thậm chí không thể nói một lời nào, chứ đừng nói đến việc đứng dậy và chạy, vì đôi chân của nàng cảm thấy rất yếu.

Sau đó, Chaeyoung nhận được một sức mạnh khác, không mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ, kéo nàng về hướng mà nàng đã cố gắng tránh xa.

Giọng nói của Lisa lại giáng một đòn tấn công khác vào não Chaeyoung...

- Chaeyoung, một lần nữa!

Chaeyoung do dự ngay khi nghe yêu cầu của Lisa, lắc đầu đáp lại vì nỗi sợ hãi dâng lên từ trong lòng. Cô không di chuyển vì nàng không thể cảm thấy bất kỳ sự dịch chuyển nào ngoại trừ việc cô nắm chặt tay nàng. Vì vậy, nàng đoán lúc này cô vẫn đang gục đầu xuống bàn, nhìn chằm chằm vào nàng.

Chaeyoung đã nghĩ rằng Lisa sẽ thức dậy bất cứ lúc nào nhưng nàng không mong đợi mình sẽ hôn cô............trên môi! Nàng không chắc ý tưởng đó đến từ đâu và làm thế nào nàng có được sức mạnh để thực hiện nó. Đó có phải là một bước đi sai lầm?

Lisa đưa ra một câu hỏi khác...

- Cậu không muốn làm lại?

Chaeyoung lắc đầu thêm một lần nữa để đáp lại Lisa, cảm giác như miệng mình bị dán chặt.

Lisa không có vẻ như chỉ nói mà còn thuyết phục nữa...

- Sẽ tốt hơn nếu cậu làm lại một lần nữa!

Và phản ứng của Lisa trước những gì Chaeyoung đã làm với cô thực sự khiến nàng bối rối. Thành thật mà nói, nàng nghĩ cô sẽ nổi giận với nàng vì đã hôn cô. Nàng đã không suy nghĩ trước khi làm điều đó. Nàng chỉ hôn cô, để mọi cảm xúc lấn át lý trí thông thường. Cô có quyền thất vọng và tức giận vì hành động của nàng. Bên cạnh đó, cô không được khỏe. Tại sao nàng có thể lợi dụng cô trong tình trạng đó?

Lisa nói thêm...

- Chaeyoung, cả hai chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu nếu cậu không làm điều đó một lần nữa.

Hít một hơi thật sâu, Chaeyoung cố gắng lên tiếng. Cuối cùng nàng cũng có thể đưa ra phản ứng đầu tiên của mình sau nụ hôn, lắp bắp...

- Tớ......tớ đã cảm thấy khó chịu rồi!

Lisa nới lỏng cái nắm quanh cổ tay Chaeyoung mà trước đó đã ngăn nàng rời đi, điều đó làm nàng hơi ngạc nhiên.

Chaeyoung pov's: Cậu ấy để mình đi? Cậu ấy có giận không? Mình có quá bướng bỉnh làm cậu ấy bỏ cuộc không? Đó là những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu nàng, khiến nàng càng phải căng thẳng hơn trước.

Nhưng rồi Chaeyoung có câu trả lời khi Lisa lướt những ngón tay dọc theo cánh tay nàng, dừng lại khi chúng chạm tới vai nàng và đó là lúc đó nàng cảm thấy cô đứng dậy khỏi tư thế nghỉ ngơi.

Nàng có thể cảm thấy hơi thở của cô phả vào mặt nàng ngay sau đó. Vì vậy, nàng đặt cả hai tay của mình lên ngực cô ngay lập tức khi nàng nhận ra khoảng cách của cả hai gần đến mức nào, hy vọng cô sẽ không tiến lại gần hơn nữa.

Chaeyoung khẽ kêu...

- Lisa-...

- Tớ cũng cảm thấy khó chịu!

Lisa cắt ngang câu nói khi tay cô tiếp tục di chuyển trên gáy Chaeyoung, nàng thì thầm một cách yếu ớt, cúi đầu xuống để bày tỏ sự hối hận của mình..

- Tớ xin lỗi cậu!

- Tớ không muốn rời đi với cảm giác khó chịu như thế này!

Lisa nói trong khi tay kia của cô chạm vào cằm Chaeyoung, nhẹ nhàng kéo đầu nàng trở lại...

- Ngực tớ đau quá!

Quai hàm Chaeyoung run lên khi cố gắng hết sức để kìm nén tiếng khóc. Đó là bởi vì nàng biết chính xác cảm giác của cô vì ngực nàng cũng đang đau. Nàng cảm thấy như muốn đấm nó cho đến khi nó bầm tím bởi vì loại đau đớn này không phải là thứ mà cô và nàng có thể giải thích cho nhau. Đó là một cuộc tra tấn nội tâm không để lại bằng chứng vật chất nào.

Lisa nói...

- Cậu có thể vui lòng.........giúp nó không, Chaeyoung?

Cảm giác tội lỗi đã chiếm lĩnh trái tim Chaeyoung khi nghe Lisa nói. Giọng cô nghe như thể cô bị tổn thương và tan nát cõi lòng trước sự từ chối của nàng. Giọng cô yếu ớt, gần như cầu xin nàng giúp...

- Làm ơn giúp nó đi.....

Lisa kéo cổ Chaeyoung với một lực thích hợp, ưu tiên duy trì sự mềm mại của cô. Cô biết chính xác làm thế nào để chạm vào nàng, những động chạm của cô không bao giờ thô bạo, luôn duyên dáng như một người đối xử tôn trọng với nàng mặc dù nàng không cùng tầng lớp xã hội với cô. Vì thế, cô đã giành cho mình đặc ân là người duy nhất chạm được vào tâm hồn nàng.

Lisa tiếp tục kéo Chaeyoung và chỉ dừng lại khi là mũi của cả hai chạm vào nhau. Cô chỉ dừng ở đó, có lẽ vẫn đang nghĩ xem có thể làm gì khác để giúp nàng bình tĩnh lại khi cả hai cùng hít thở trong không gian chật hẹp đó.

Thở dài, Chaeyoung cảm nhận được rằng nàng sẽ cho những gì Lisa muốn vì cô không có bất kỳ động thái nào tổn hại tới nàng - đó là cách cô tốt với nàng. Nàng đoán rằng cô thích trêu chọc nhưng không đến mức khiến nàng khó chịu. Đánh giá cử chỉ của cô, nàng chỉ biết rằng cô không trêu như trước đây.

Lisa khiến Chaeyoung nhận ra rằng hôn cô không có gì sai, tạo niềm tin để nàng làm điều đó một lần nữa và sự kiên nhẫn của cô đã khiến nàng mềm lòng. Vì vậy, cuối cùng nàng cũng cúi xuống, áp môi mình lên môi cô một lần nữa giống như cách nàng đã làm trước đó.

Lần này, Lisa ôm mặt Chaeyoung bằng cả hai tay khi cô bắt đầu hôn nàng. Môi cô di chuyển trên môi nàng khi nàng đóng băng ở đó, cố gắng chìm đắm trong cảm giác mới khi môi cả hai chạm vào nhau.

Chaeyoung pov's: Cảm giác này là sao? Tại sao nó quá nặng nề? Tại sao ngực của mình cảm thấy tồi tệ hơn nhiều so với khi nãy?

Nhưng chẳng mấy chốc Lisa đã dứt ra, nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn. Cô gọi...

- Chaeyoung!

- H...hả?

- Đừng ngậm miệng lại!

Lisa thì thầm trong khi ngón tay cái vuốt ve má Chaeyoung, nàng gật đầu, nhắm mắt lại dưới sự vuốt ve của cô và cô cuối xuống chiếm lấy môi nàng.

Chaeyoung làm theo lời Lisa, hơi hé miệng khi hơi thở bạc hà của cô phả vào trong nàng. Nàng phải thừa nhận rằng cô gần như làm nàng thở hổn hển khi cô cắn lấy môi dưới của nàng, khiến nàng hơi hoảng sợ nhưng cô đã khắc phục nó ngay lập tức bằng cách mút nhẹ nhàng.

Hơi thở của cả hai đã trở nên rõ ràng và nặng nề hơn trước. Tim Chaeyoung đập thình thịch như thể nàng đang chạy, và nàng không thể phớt lờ cái nóng của trường học không biết từ đâu tỏa ra. Ngược lại, Lisa tạo ra hình ảnh cô tự tin và tự chủ như thể cô biết mình đang làm gì trong khi tay cô trượt xuống cơ thể nàng, vuốt ve lưng nàng.

Chaeyoung thở ra giữa những nụ hôn...

- Lisa...

- Không sao đâu, lại đây nào!

Vòng tay Lisa kéo Chaeyoung lại gần hơn. Cô cầu xin một điều ước khác được thực hiện khi môi cả hai chạm vào nhau...

- Ôm tớ...

Vì vậy, Chaeyoung dịch chuyển trên ghế của mình, nàng vòng tay qua cổ Lisa. Vào thời điểm đó, nàng thậm chí còn không hiểu tại sao mình chỉ nghe cô nói mà không cảm thấy mình bị ép buộc hay bất cứ điều gì tương tự. Mọi thứ được thực hiện rất suôn sẻ bất chấp sự lo lắng đang bóp nghẹt lồng ngực nàng, nàng cảm thấy thật thoải mái và đúng đắn khi làm.

Chaeyoung nghẹt thở khi tuân theo cái vuốt ve của môi Lisa, lần đầu tiên nàng có cảm giác gì đó gọi là sướng. Da thịt mềm mại của cô không còn lạnh như trước. Chúng đã được làm nóng và có mùi vị thật tuyệt vời khi nàng đủ tự tin để bắt chước cách hôn, và nàng đã cố gắng hết sức để hôn lại cô mặc dù nàng chưa bao giờ làm điều đó trước đây.

Chính Lalisa Manoban là người đã làm điều đó với một tốc độ hoàn hảo, không quá chậm và cũng không quá nhanh, giúp Chaeyoung có đủ thời gian để sao chép chuyển động của cô mà không bị áp lực. Ngoài gánh nặng cảm xúc mà nàng đang có thì không có bất kỳ căng thẳng nào trong nụ hôn. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp như vốn có, và việc Lisa là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng khiến nàng cảm thấy thoải mái.

Lisa đã đúng về điều đó, nó cảm thấy tốt hơn khi nó được thực hiện lại một lần nữa, và có lẽ, một lần nữa?

Khi Chaeyoung đang bị phân tâm bởi việc Lisa hôn nàng âu yếm như thế nào, nàng đột nhiên cảm thấy một cái ôm chặt lấy mình khi chiếc áo khoác ngoài của nàng được kéo lên, và Lisa kéo chiếc áo trong của nàng ra khỏi váy.

Nhăn mặt, Chaeyoung rời khỏi nụ hôn nóng bỏng để đáp lại sự đụng chạm của Lisa...

- Lisa-...

Sự đụng chạm đó chắc chắn không phải là cách Lisa chạm vào Chaeyoung thông thường trước đây và nàng ghét phải thú nhận rằng điều đó khiến nàng cảm thấy rất lo lắng. Ngay cả bàn tay nàng cũng lao đến cánh tay cô, nắm chặt chúng. Biết Lalisa Manoban như thế nào - một cô gái dịu dàng, lịch sự mà nàng biết từ khi còn nhỏ, nàng mong cô nhận thức được nỗi sợ hãi mà cô đã trao cho nàng qua đôi tay của cô nhưng cô đã cướp lại môi nàng trước khi nàng kịp thốt ra lời nào.

Lisa luồn cả hai tay vào trong áo Chaeyoung, tiến vào đủ nhanh khiến nàng không kịp ngăn cô lại. Cả cơ thể nàng run lên khi tiếp xúc với làn da của cô, khi những ngón tay của cô di chuyển trên lưng nàng, cảm nhận từng đường cong của nàng vì không còn mảnh vải nào che phủ những cái chạm của cô nữa.

Nụ hôn ân cần và dịu dàng mà cả hai chia sẻ trước đó đã chuyển thành một áp lực mạnh mẽ hơn nhiều. Môi Lisa di chuyển nhanh, gần như có cảm giác như nụ hôn đang trở nên hung hãn từng giây một và khiến nàng phải thút thít để lấy hơi.

Mặt khác, Lisa bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ với giọng khàn khàn mà Chaeyoung sẽ nhớ mãi. Nghe thật khác biệt nhưng lại rất dễ chịu trong tai nàng, cô nếm môi nàng một cách tuyệt vọng như thể tương lai của cô phụ thuộc vào chúng. Mặc dù nàng có một chút sợ hãi về khía cạnh này của cô, nhưng có một điểm nhỏ trong trái tim nàng đang tìm kiếm sự ngọt ngào của nó, tự tâng bốc bản thân với khả năng rằng Lalisa Manoban thích hôn nàng.

Nhưng nụ hôn không phải là điều duy nhất Chaeyoung ý thức được kể từ khi đương đầu với một cảm giác xa lạ khác cứ quẩn quanh kể từ khi nàng và Lisa bắt đầu hôn nhau. Sự phấn khích ấy càng dữ dội hơn như cổ vũ cho sự háo hức của Lisa, khiến nàng phải khoanh chân lại chỉ để kìm nén. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây nhưng nàng nhận thức được nó là gì.

Trước đây Chaeyoung đã biết rằng nàng sẽ chỉ trải qua cảm giác nhói khi bị ai đó hấp dẫn về mặt tình dục, và đối với trường hợp của nàng, người đó tình cờ là Lalisa Manoban.

Cuối cùng Lisa cũng phá vỡ nụ hôn trước khi nó trở nên cẩu thả và Chaeyoung nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng nàng đã nhầm khi cho rằng môi cô sẽ rời khỏi da nàng sau đó. Không!!!! Thay vào đó, môi cô tiếp tục hôn nhẹ lên má nàng. Tay của cô vẫn đang vuốt ve lưng nàng, khiến cơ thể nàng cong lên khi những ngón tay của cô chạm vào eo.

Lisa thì thầm, mơn trớn môi xuống quai hàm Chaeyoung...

- Cậu thật xinh đẹp, Chaeyoung!

Lisa nói thêm trước khi nụ hôn lan khắp cổ Chaeyoung...

- Cậu thơm quá!

- Lisa...

Chaeyoung siết chặt vòng tay của mình hơn vì đặc điểm không thể đoán trước của Lisa, nàng thực sự phải chuẩn bị cho bất kỳ hành động đột ngột nào mà cô có thể thực hiện tiếp theo. Nhịp tim của nàng lại đập nhanh khi cô để lại những nụ hôn ướt át trên da thịt nàng. Mọi thứ chỉ quá sức chịu đựng nhưng đủ thuyết phục để nàng có được cảm giác mà cô đang mang lại. Vì vậy, nàng thả tay cô ra, dùng ngón tay vò tóc cô khi nàng ôm đầu cô.

Chaeyoung rên rỉ khi Lisa bắt đầu mút cổ nàng, đưa phần da nhạy cảm đó của nàng vào giữa hai hàm răng của cô. Cô không làm quá mạnh có thể gây đau nhưng nó rất dễ chịu một cách kỳ lạ. Khi nàng bị cuốn theo bởi sự phấn khích, nàng đã bị bất ngờ bởi bàn tay của cô khi cô mở khóa áo ngực của nàng.

Chaeyoung kêu lên, nắm lấy vai Lisa ngay lập tức và đẩy cơ thể cô ra...

- Lisa!!!

Lisa chống trả bằng cách vòng tay qua lưng Chaeyoung, kéo nàng về phía cô lần nữa và cô úp mặt vào hõm cổ nàng như thể cô thậm chí không hề bị ảnh hưởng bởi phản ứng của nàng. Lisa vẫn từ tốn, có lẽ không muốn làm tăng sự lo sợ của nàng nếu cô không giữ thái độ đúng đắn của mình.

Hoảng sợ, Chaeyoung dập tắt mọi nỗ lực để bình tĩnh lại. Là vì ​​nàng không thể tin được Lisa lại có bản lĩnh làm điều đó với nàng và nàng cũng không biết phải làm thế nào để thoát mình khỏi cô. Cô ôm nàng rất chặt như không muốn buông ra, và nàng đã rất sợ hãi khi những suy nghĩ về những gì có thể xảy ra sau đó ám ảnh tâm trí nàng.

Nhưng rồi Chaeyoung cảm thấy Lisa thả lỏng tay, tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa ngực cả hai, đủ để nàng đẩy ra và thoát ra khỏi tình huống đó. Nàng có thể cảm nhận được rằng cô thực sự đang cho nàng cơ hội để rời đi vì cô đã ngừng dùng sức với nàng.

Chaeyoung biết ngay rằng đó là phát súng duy nhất của nàng, nàng có thể kết thúc mọi thứ đang làm nếu nắm lấy cơ hội đó nhưng những ngón tay của Lisa vẫn lướt dọc sống lưng nàng. Nó thật dịu dàng giống như một cái vuốt ve mà nàng đã học cách yêu, và nàng thở dài khi nhận ra rằng nàng muốn cô chạm vào nàng biết bao.

Lisa đợi phản ứng của Chaeyoung trong vài giây, vẫn còn chút kiên nhẫn để nàng đưa ra quyết định cuối cùng - bỏ đi hoặc ở lại với cô. Khi cô nhận thấy nàng vẫn ngồi yên trên ghế, đó là lúc cô đưa môi trở lại môi nàng. Nàng ôm lấy mặt cô trong khi cô hôn sâu hơn. Những tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng cô và của nàng cũng vậy khi cả hai đang tận hưởng hơi ấm và cảm giác của môi nhau.

Lisa nói, lấy lại nhịp thở...

- Tớ nhớ cậu!

- Cậu đã nói với tớ điều đó tối qua!

Chaeyoung cười khúc khích và Lisa mỉm cười trong nụ hôn. Cô nói...

- Lúc nào tớ cũng nhớ cậu! Chaeyoung, tớ phải làm sao đây?

Giọng nói của Lisa lần này khác, nghe như cô đang rất đau đớn và bất lực. Cô khiến Chaeyoyng nghĩ làm sao có người như cô - lôi cuốn và quyến rũ, đột nhiên trở nên yếu đuối?

Chaeyoung trả lời...

- Hôn tớ đi...

Chaeyoung không có lý do cụ thể tại sao chọn câu trả lời đó, nàng chỉ cảm thấy thích vì nàng thực sự muốn Lisa hôn nàng. Nàng không muốn chỉ nhận được những cái chạm nhẹ vào vai nữa, hay chỉ mùi hương của cô sau lưng nàng ở công viên. Nàng đã gợi ý cho cô rằng cô có thể đến và hôn nàng nếu cô muốn, đặc biệt là khi cô nhớ nàng.

Lisa không phản đối khi cô để Chaeyoung nếm lại môi cô. Nhiệt độ xung quanh ngày càng nóng hơn, đốt nóng nụ hôn tốc độ nhanh và khiến cả hai khó thở hơn. Những vệt mềm mại mà cô để lại trên lưng nàng trước đó đã biến thành một cái chạm trọn vẹn, nắm lấy từng tấc da thịt của nàng.

Chaeyoung cảm thấy những ngón tay của Lisa di chuyển về phía trước cơ thể nàng, nhẹ nhàng bóp bụng nàng và di chuyển lên để đặt chạm vào xương sườn của nàng. Mặc dù nàng đang thở hổn hển, nhưng không khí không bao giờ đủ để cung cấp cho hai lá phổi đang cần thiết của nàng. Ngay cả đầu nàng cũng bắt đầu nhức nhối trong khi tay run lên bần bật vì những động chạm của cô.

Nhưng sau đó Chaeyoung thở hổn hển trong miệng Lisa, hơi tách nụ hôn ra khi nàng giật mình trước bàn tay cô đang ôm lấy ngực nàng.

Sự run rẩy mà Chaeyoung có có thể đến từ việc nàng buộc mình phải chấp nhận khoái cảm khi Lisa xoa bóp ngực nàng, cảm thấy núm vú của nàng cứng lại khi cô xoay chúng bằng những ngón tay của mình. Cô chiếm lấy môi nàng một lần nữa, có lẽ muốn tất cả những tiếng rên rỉ của nàng đến tai cô. Vì vậy, nàng hôn đáp lại cô, ôm lấy cổ cô và thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nàng an toàn trong tay cô, sẽ không có chuyện gì xảy ra vì nàng chắc chắn rằng cô biết mình đang làm gì.

Nhưng nghĩ về bản thân Lisa đã đủ choáng ngợp rồi. Chaeyoung đã có đôi môi mềm mại của Melissa trên môi nàng. Nàng đã có tay của Lisa trên ngực của nàng, nàng chạm vào tóc của Lisa. Nàng thậm chí còn có cảm giác kích thích ở giữa hai chân, nơi mà nàng đã cố gắng phớt lờ.

Đó là lần đầu tiên trong đời Chaeyoung cảm thấy mình sắp phát điên.

- Chết tiệt!~~~___Lisa rên rỉ khi chuông reo và cô tựa đầu vào vai phải của Chaeyoung, thể hiện sự thất vọng của mình.

Ôm Lisa vào lòng, Chaeyoung cười nhạo cô vì đã hành động như thể cô không đạt được điều mình muốn.

Lisa hỏi...

- Chaeyoung, chúng ta có thể ở lại đây không?

- Không, chúng ta không thể, Lisa!___Chaeyoung bật cười.

- Vậy thì thôi vậy~~~

Những ngón tay của Lisa gắn móc áo ngực của Chaeyoung lại, nhét gấu áo sơ mi vào trong váy của nàng ngay sau đó. Nàng với lấy tay cô và cố gắng ngăn lại...

- Lisa, cậu không cần phải làm thế đâu!

Lisa không nói lời nào. Thay vào đó, cô chỉ nắm lấy tay Chaeyounh và hôn nhẹ trước khi tiếp tục chỉnh sửa đồng phục cho nàng. Nàng đành để cô giúp vì đằng nào cô cũng sẽ làm dù nàng không đồng ý. Bởi vì cho dù cô có đối xử mềm mỏng với nàng như thế nào, nàng phát hiện ra rằng có một số điều cô sẽ kiên quyết.

Cả hai dọn dẹp đồ đạc của mình, sẵn sàng quay trở lại lớp học tiếp theo. Lisa đề nghị dẫn nàng đi dạo với tư cách là một người tốt bụng, điều mà nàng đã từ chối lúc đầu nhưng nàng không thể cứng rắn khi nghe cô cầu xin. Vì vậy, cuối cùng nàng đã đi dạo với cô, tay trong tay.

- Lalisa!

Một giọng nói đanh thép vang lên trong hành lang dẫn đến khu vực thay đồ, và Lisa siết chặt tay hơn. Cô thậm chí còn không dừng bước, tiếp tục bước đi như không nghe thấy tiếng gọi.

Nhưng Chaeyoung nhận ra giọng nói đó, chính xác là tiếng hét đó. Nó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nàng và giọng nói đó thuộc về cô gái Kim đã ngồi vào chỗ của nàng trong lớp ngày hôm trước.

Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, đang chạy và nàng tin rằng chúng là của nữ sinh Kim đang tiến thẳng về phía nàng và Lisa.

Nữ sinh Kim hét lên giống như cách cô ấy đã làm trong lớp, có lẽ đã đứng trước mặt Lisa vì lối đi đã dừng lại...

- Cậu đã ở chỗ quái quỷ nào vậy?!

Chaeyoung bắt đầu nổi máu, khiến nàng nổi cơn thịnh nộ với cách nữ sinh Kim nói chuyện với Lisa.

Nữ sinh Kim nói trong tức giận...

- Cậu đã biết hôm nay chúng ta thi đấu giao hữu, hiện tại đội của chúng ta đã bị loại vì cậu vắng mặt!

- Oh, chào cậu!___Lisa chào, phớt lờ tất cả những gì nữ sinh Kim vừa nói.

- Ohh thôi nào, Lisa! Dừng cái màn chào hỏi nhảm nhí này lại đi!

- Cậu có thể thứ lỗi cho chúng tớ không? Chúng tớ có một lớp học sắp bắt đầu.

Lisa không lãng phí thêm thời gian khi cô nhẹ nhàng kéo tay Chaeyoung, ra hiệu cho nàng đi theo sự dẫn dắt của cô.

Nữ sinh Kim nhướng mày nhìn Lisa...

- Hai người hẹn hò à?

- Đó không phải là việc của cậu!

Nữ sinh Kim cười khúc khích trước khi cô ấy nói điều gì đó đâm vào tim Chaeyoung ngay lập tức...

- Ít nhất hãy tìm một người tốt hơn tớ! Cậu ấy thậm chí còn không bằng tớ dù chỉ là một sợi tóc.

- Hãy chú ý đến lời nói của cậu, Kim Jennie!___Lisa ép giọng mình to hơn một chút, có lẽ là đang cố kìm nén để không hét lên.

Chaeyoung không còn nghe thấy gì từ cô gái đó nữa trong khi những bước chân của Lisa ngày càng nhanh hơn, kéo nàng theo. Nàng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ bên trong cô và nàng quyết định không nói chuyện với cô cho dù nàng có muốn hỏi về chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng im lặng trong suốt quãng đường đi cho đến khi đến lớp.

Lisa tiếp tục dắt Chaeyoung về phía bàn của mình nhưng nàng dừng chân lại, khẽ kéo tay cô. Cô liền hỏi...

- Cậu sao vậy, Chaeyoung?

Có sự mềm mại trong giọng nói của Lisa so với giọng nói mà cô dành cho Jennie. Và Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe giọng nói đó phát ra từ miệng cô.

Chaeyoung nói...

- Tớ không ngồi đầu bàn được không?

- Huh? Vậy cậu muốn ngồi ở đâu?

- Bên cạnh cậu...

Lisa ấy chỉ im lặng khi tay cả hai vẫn còn đan vào nhau, Chaeyoung tự hỏi điều gì đang xảy ra với cô vào thời điểm này. Nàng hỏi...

- Cậu đang cười với tớ à, Lisa?

- Đúng! Tại vì cậu đáng yêu~~~

- Lisa, tớ nghiêm túc đó!

- Được rồi nhưng cậu phải mặc áo len của tớ!

Lisa bỗng ghé sát vào tai Chaeyoung để thì thầm điều gì đó...

- Hay là tớ phải làm lại mấy thứ trong thư viện để giữ ấm cho cậu!?

- Lisa!

Chaeyoung kêu lên, tát vào cánh tay Lisa. Nàng không muốn bị nhắc nhở về những gì đã xảy ra ở thư viện, ít nhất là không phải ở trường. Nàng cần dành thời gian cho riêng mình, có lẽ sẽ nghĩ về nó vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chỉ khi đó nàng mới rúc vào gối và ghi nhớ từng chi tiết của nó.

Thế là cả hai ngồi xuống bàn cạnh nhau và học bài. Lisa vẫn bình thường, không nói nhiều ngoại trừ việc hỏi Chaeyoung có cục tẩy cho cô mượn không. Nàng không có cục tẩy, nàng thậm chí không thể nhìn thấy những gì nàng muốn xóa.

Chaeyoung không thể chú ý đến lớp nữa, đó là vì sự khó chịu ở giữa hai chân nàng, cảm giác ẩm ướt do 'hoạt động thể thao' của cả hai ở thư viện. Sau đó, sự khó chịu tiếp theo là nhờ Kim Jennie, nàng cần biết Jennie là gì với Lisa và tại sao Jennie lại nói điều gì đó về việc tìm một người tốt hơn cô ấy. Người ta không chỉ đơn giản thốt ra câu như vậy với ai đó, nó phải là có nguyên nhân.

Lisa khẽ kêu...

- Chaeyoung!

- Hửm?

- Cậu không đọc sách giáo khoa của cậu, cậu thật sự ổn chứ?

- Không, thực ra tớ đang có suy nghĩ!

- Có phải về tớ không?

Chaeyoung ngập ngừng gật đầu, nàng không muốn làm cho Lisa và nàng trở nên khó xử. Cả hai đã làm rất tốt với tư cách là những người bạn, đại loại như vậy. Nàng đã rất hạnh phúc khi ở bên cô đến mức nàng thực sự nghĩ rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy trước đây. Nàng sẽ mãi mãi cảm ơn cô vì điều đó nhưng nàng cần biết điều gì đó về cô mặc dù điều đó có nghĩa là trái tim nàng sẽ tan nát.

Chaeyoung nghe tiếng Lisa thu dọn đồ đạc trên bàn, đóng sách giáo khoa khi bài giảng vẫn đang diễn ra. Cô hỏi khi nắm lấy tay nàng dưới gầm bàn, vuốt ve làn da của nàng bằng ngón tay cái của cô...

- Được rồi, cậu có thể hỏi tớ bây giờ!

Chaeyoung cúi đầu xuống, chọn một câu hỏi để hỏi trước vì lúc đó nàng có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Đó là bởi vì Lisa không thích 'nói chuyện' trong giờ học, vì cô là người khép kín và ít nói như thế nào. Đây có thể là cơ hội duy nhất của Chaeyoung.

Chaeyoung bắt đầu với câu hỏi cụ thể đó mặc dù nàng đã tìm ra câu trả lời, nhưng nàng vẫn muốn nghe nó từ chính miệng Lisa...

- Những việc chúng ta đã làm ở thư viện........cậu đã từng làm rồi?

- Ừm!

Lisa trả lời ngắn gọn, thừa nhận một cách rất thẳng thắn mà không chút ngần ngại. Trái tim Chaeyoung chùng xuống cùng với câu trả lời đó.

Lisa nói thêm khi siết chặt vòng tay...

- Nhưng không phải ở thư viện!

Chaeyoung biết mà, tất nhiên Lisa đã làm điều đó trước đây vì cô biết phải làm gì và làm như thế nào. Khác với nàng, nàng chỉ ngồi im lặng, sợ chạm vào cô trong khi cô tự do dạo chơi trên da thịt nàng tùy thích.

Chaeyoung hỏi câu hỏi thứ hai trong khi nỗi thất vọng đang lấp đầy khoảng trống trong tim...

- Với ai?

- Kim Jennie!

Một vết đâm khác xuyên qua ngực Chaeyoung, nàng cứng họng, không còn can đảm để hỏi Lisa bất cứ điều gì. Không phải là nàng không muốn nhưng nàng sợ phải nghe câu trả lời, và cách mà Lisa thản nhiên thốt ra như thể chúng chẳng có ý nghĩa gì với cô.

Một luồng suy nghĩ ùa đến, phá tan niềm hạnh phúc Chaeyoung có được trước đó.........

Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày mình giống như Kim Jennie? Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, Lisa xuất hiện với một cô gái khác và phớt lờ mình như thể cậu ấy đã tìm được người khác tốt hơn để thay thế mình?

Trái tim nàng đau nhói khi nghĩ về khả năng đó.

Giọng nói nhẹ nhàng của Lisa kéo Chaeyoung lại, từ từ cứu nàng khỏi những suy nghĩ chết chóc mà nàng đang tự tạo ra...

- Xin đừng hiểu lầm tớ! Đó là năm ngoái và nó chỉ xảy ra một lần.

Lisa bắt đầu giải thích thêm về câu trả lời của mình. Có điều gì đó trong giọng điệu của cô giống như sự sợ hãi hoặc căng thẳng. Cô có thể cảm thấy rằng Chaeyoung bị tổn thương bởi câu trả lời của cô và nàng rất vui khi cuối cùng cô cũng nói chuyện nhiều hơn.

Lisa bắt đầu nhúc nhích trên ghế rất nhiều, gõ nhịp chân xuống sàn và lo lắng...

- Chaeyoung, không..........., tớ nên nói thế nào đây, ôi trời ơi~~~! Tớ không có gì với Jennie, không có cảm xúc hay bất cứ điều gì.

Chaeyoung thực sự cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trước câu trả lời của Lisa, biết rằng cô không có mối quan hệ nào trong quá khứ với Jennie, nhưng đồng thời nàng cũng tức giận. Làm thế nào cô có thể không biết gì về điều đó? Nó có thể chỉ là một hoạt động tình dục nhẹ đối với cô nhưng nó có thể không phải đối với nàng.

Làm thế nào cậu ấy có thể làm điều gì đó thân mật và không mong có sự gắn bó sau đó? Thành thật mà nói, trong lòng Chaeyoung nặng trĩu bởi câu trả lời đó của Lisa.

Chaeyoung hỏi...

- Vậy là cậu cũng vừa hôn một người mà cậu không có cảm xúc?

- Chaeyoung, không phải như vậy...

Lisa dừng lại, buông tay Chaeyoung ra và lại thay đổi tư thế ngồi...

- Làm ơn, đừng nghĩ như vậy.....

Lisa thở ra thật to trong sự thất vọng vì không thể nói theo cách mà cô muốn nói...

- Tớ rất tệ trong chuyện này! Tớ thật sự.......không.......aghhhh.........

Vì vậy, Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, đan các ngón tay của cả hai vào nhau thật chặt. Cô chân thành nói...

- Chaeyoung, làm ơn...........tớ thực sự thích cậu!

Cứ như vậy, Lisa chữa lành mọi thứ dễ dàng như vậy, cô gạt bỏ mọi ý nghĩ xấu mà Chaeyoung đã có trước đó ra khỏi tâm trí nàng.

Lisa có thể không giỏi nói chuyện, cô không biết cách giải thích mọi thứ và đó có thể là lý do tại sao ông Manoban ngay từ đầu đã gửi cô đến một lớp học về diễn văn, để làm cho cô nói chuyện tốt hơn. Nhưng trong sự yếu đuối đó, Chaeyoung tìm thấy một cái gì đó tốt đẹp ở gần, nói điều đúng với những từ thích hợp, và vào đúng thời điểm.

Lisa thực sự giỏi trong việc làm cho nó ngắn gọn nhưng đủ nội dung. Chaeyoung rung động trước lời thú nhận của cô. Nàng nói...

- Lisa, tớ không giận cậu đâu!

- Cậu chắc chứ?

- Ừm, tớ chỉ hỏi thôi!

- Chúng ta vẫn ổn phải không? Ý tớ là, chúng ta không cãi nhau hay gì đó, phải không?

- Không Lisa! Chúng ta không cãi nhau.

- Tốt hơn là chúng ta không nên, cảm ơn cậu!

Lisa có vẻ như cũng đã bình tĩnh lại khi Chaeyoung nở một nụ cười. Cô nói...

- Nếu cậu giận, tớ có thể cần phải gửi hàng tấn sô cô la đến nhà cậu để chuộc lỗi!

- Tớ hơi thích ý tưởng đó!___Chaeyoung nói đùa.

- Thật sao? Cậu thích sô cô la đó à?

- Ừm, vị nó rất ngon! Tớ thích nó.

- Còn tớ thì sao? Cậu cũng thích tớ phải không?

Lisa lại di chuyển, tiến lại gần Chaeyoung hơn vì lần này nàng có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Cô lặp lại...

- Cậu cũng thích tớ, phải không?

Khẽ cười, Chaeyoung lắc đầu và Lisa liền đưa tay kia lên bụng nàng. Cô chọc nhẹ vào bụng nàng khiến nàng hơi giật nảy mình. Cô nói...

- Không Chaeyoung, đừng lắc đầu như thế! Điều đó không công bằng với tớ chút nào.

- Lisa, đừng-...

- Làm ơn..........hãy thừa nhận là cậu thích tớ.......

- Lisa, chúng ta đang ở trong lớp!

- Tớ không quan tâm, tớ sẽ hôn cậu ở đây nếu cậu không nói điều đó!

- Ừm Lisa, tớ cũng thích cậu!

Cuối cùng Chaeyoung cũng thú nhận trước sự đe dọa của Lisa, nàng không biết tại sao nhưng nàng thực sự nghĩ rằng cô sẽ làm điều đó, hôn nàng trong lớp. Ngay cả ý nghĩ về nó cũng khiến nàng thoáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top