Chap 5
Chaeyoung ngồi vào bàn ăn, vừa làm bài tập vừa nghe TV. Lúc đó khoảng 8 giờ tối và nàng thực sự không thể tập trung học tập. Có điều gì đó đang làm phiền tâm trí nàng và những cuộc đối thoại phát ra từ loa đã khiến nàng mất tập trung, vì vậy, nàng đã tắt TV. Nàng đã chán ngấy loạt phim đó vì nó đã được phát sóng lâu hơn 8 tháng và cốt truyện trở nên quá phức tạp.
Chaeyoung đã từng thích bộ phim truyền hình đó, nghe nó từ tập đầu tiên. Đó là cách nàng rèn luyện bản thân; thực hành kỹ năng nghe của mình bằng cách phát hiện và khớp giọng nói với nhân vật trong bộ phim. Nàng luôn biết diễn viên nào vừa nói và cuộc đối thoại giúp nàng hiểu được cốt truyện mặc dù về mặt kỹ thuật, nàng không thể nhìn thấy.
Thở dài, Chaeyoung hướng sự chú ý trở lại đống giấy tờ nằm rải rác trên bàn ăn. Lẽ ra nàng phải ôn tập và làm bài tập như thường lệ nhưng nàng đã ngồi trong bếp gần 2 tiếng đồng hồ. Đồng hồ đang kêu tích tắc, nhưng nàng vẫn không biết mình đang làm gì vì trạng thái cảm xúc của nàng lúc đó. Nàng không có tâm trạng để học hay hoàn thành bài tập về nhà. Tất cả những gì nàng làm là chơi với cây bút đen chưa bao giờ rời ngón tay kể từ khi nàng bắt đầu, và dù sao thì nàng cũng không biết làm thế nào để bản thân cảm thấy tốt hơn.
Tâm trí Chaeyoung tràn ngập những thứ liên quan chặt chẽ đến sự điên rồ nhưng nàng quyết tâm giả vờ như chúng không tồn tại. Nó giống như phủ nhận và nghĩ rằng mọi thứ đều bình thường. Thật không may, không có gì là bình thường nếu nàng không rửa mặt trong 2 ngày chỉ vì nàng muốn lưu dấu ấn của Lisa ở đó.
Điều đó rõ ràng là không bình thường chút nào. Tại sao cậu ấy lại hôn mình?
Đó là câu hỏi đã đặt Chaeyoung vào trạng thái tâm trí hoàn toàn kỳ lạ này. Nàng cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một nụ hôn lên má và không có gì to tát. Bạn bè hôn nhau trên má là bình thường, phải không?
Nhưng trái tim Chaeyoung lại nói ngược lại.
Mọi thứ Lisa làm với nàng không giống như những gì một người bạn sẽ làm. Nàng chưa bao giờ có một người bạn thực sự trước đây nhưng nàng chỉ cảm thấy như vậy. Những cử chỉ của cô đối với nàng quá mềm mỏng. Mặc dù vậy, nàng không phàn nàn vì nàng biết ơn vì có cô, một người đối xử với nàng như một con người trong khi những người khác ở trường thì không. Sự dịu dàng của cô là điều đầu tiên khiến nàng bị cuốn hút tới như vậy,
Chaeyoung cần đảm bảo rằng Lisa coi nàng như bạn của cô và không hơn thế nữa, để nàng có thể ngừng mơ mộng ngu ngốc vào ban ngày và dễ dàng ngủ vào ban đêm. Nàng không muốn làm to chuyện nhưng cô đã đánh cắp giấc ngủ của nàng kể từ nụ hôn má đó và nàng không thể nào quên được.
Một âm thanh vang lên kéo Chaeyoung ra khỏi cuộc chiến tâm trí mà nàng đang gặp phải.
Ting ting ting~~~~
- Con sẽ nghe điện thoại!
Chaeyoung hét lên để bà Park biết rằng nàng đang ở đó và bà không cần phải chạy xuống cầu thang chỉ để nghe điện thoại.
Chaeyoung chào ngay khi đặt điện thoại lên tai...
- Xin chào ạ!
Nhưng Chaeyoung không nghe thấy gì, không ai chào lại nàng. Nàng nói một lần nữa...
- Xin chào!
Không có gì đáp lại.........
- Ai đang gọi vậy ạ?
Chaeyoung vẫn không nhận được phản hồi ngay cả sau khi nàng liên tục lặp lại. Vì vậy, nàng thở ra thật to khi định cúp máy, và chỉ sau đó nàng nghe thấy một giọng nói...
- Cậu luôn trả lời điện thoại như vậy sao?
- Li.......Lisa!?
- Đúng, Lisa đang gọi cho Chaeyoung đây~~~
- Lisa~~~....
Chaeyoung rên rỉ khi những tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi miệng Lisa, nghe như thể cô thực sự thích thú khi trêu chọc nàng. Cô cười ở đầu dây bên kia, bắt chước cảm giác phấn khích của nàng khi nhận được cuộc điện thoại từ một người đã ở trong suy nghĩ của mình rất lâu. Nhưng tiếng cười của cô lại khác, phù hợp với giọng nói nghe hơi khàn khàn.
Lisa hỏi...
- Tớ có làm phiền cậu không? Cậu đang làm gì vậy?
- Tớ chỉ đang làm bài một chút!
- Vậy thì tớ đang làm phiền cậu rồi!
Lisa sụt sịt ở đâu dây bên kia, cô nghe có vẻ khác và cô thậm chí còn cố cười giả tạo như trước đó. Cô có đang khóc không?
Chaeyoung liền nói...
- Cậu không-...
- Cậu nên quay lại làm bài đi! Tớ xin lỗi vì đã gọi vào giờ này.
- Lisa, cậu đã đến thăm tớ lúc 11 giờ 30 phút mà!? Bây giờ vẫn chưa đến 10 giờ nữa___Chaeyoung cố đùa.
Lisa cười một chút, khiến Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm vì tiếng cười lần này nghe có vẻ chân thật.
Lisa nói...
- Ừm, nhưng cậu vẫn cần làm bài rồi ôn tập!
- Không sao đâu! Dù sao tớ cũng cần nghỉ ngơi.
- Lát nữa tớ sẽ gọi cho cậu-...
- Không, Lisa! Tớ........tớ muốn nói chuyện với cậu.
Lisa không trả lời nhưng Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của cô rằng cô đang cố gắng làm cho chúng nghe nhỏ hơn.
Chaeyoumg khẽ kêu...
- Lisa!
- Hửm?
- Mọi chuyện ổn chứ?___Chaeyoung bắt đầu nói ra sự quan tâm của mình dành cho Lisa vì những lo lắng đã lấp đầy tâm trí nàng.
- Ừm, mọi thứ đều ổn!
- Có vẻ như cậu không ổn! Tớ.......lo lắm!
- Tớ bị cảm! Tớ cũng nghĩ rằng tớ sắp bị sốt, cổ họng tớ cũng đau.
Đó là lời nói dối đầu tiên Lisa từng nói với Chaeyoung và nàng nhận ra nó ngay lập tức. Lalisa Manoban mà nàng biết sẽ không bao giờ nói thẳng ra nhiều như vậy trong một câu. Cô thực sự đã nỗ lực để dựng lên lời nói dối đó. Giá như cô cũng làm như vậy đối với những cuộc trò chuyện hàng ngày với nàng thì tốt biết mấy.
Chaeyoung không muốn vạch trần, nàng thuậm theo vì nàng cho rằng Lisa đã khóc trước khi nhấc điện thoại và gọi co nàng...
- Cậu uống thuốc chưa?
- Tớ uống rồi! Bài tập của cậu như nào rồi?
- Sắp xong rồi! Tớ sẽ đi ngủ sau 10 giờ.
- Cậu có thể làm được không? Ôn tập và hoàn thành tất cả trước 10 giờ?
- Chắc chắn rồi, Lisa! Không còn nhiều đâu, chỉ vài trang thôi.
Sự im lặng lại đến giữa cả hai khi Lisa quyết định không tra hỏi Chaeyoung nữa. Đó là Lalisa Manoban của nàng - cô gái hướng nội đã cố gắng tiếp cận với nàng.
Sự tò mò về những gì đã thực sự xảy ra với Lisa đã tiêm nhiễm vào não Chaeyoung, nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra cho đến mức cô phải nói dối nàng về điều đó. Nàng đã hy vọng rằng mình có thể khiến cô nói ra mặc dù nàng biết điều đó là không thể, nhưng nàng phải thử vận may của mình.
Lần này đến lượt Chaeyoung bắt chuyện...
- Tại sao cậu gọi tớ, Lisa?
- Tớ không thể gọi cho cậu sao?
- Tất nhiên là có thể! Tớ chỉ tò mò thôi.
Lisa thở dài trước khi trả lời...
- Tớ nhớ cậu, Chaeyoung à!
Nhắm mắt lại, Chaeyoung hít một hơi thật sâu. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực nàng lại bắt đầu ập đến, gần giống như lần Lisa hôn lên má nàng và nó bơm adrenaline lên toàn bộ cơ thể nàng khi nàng nghe lời thú nhận đó.
Lisa không biết rằng Chaeyoung nhớ cô mọi lúc, nàng thậm chí không thể ngừng nghĩ về cô. Nàng đã chờ đợi giây phút ấy từ rất lâu, mong cô để ý và cũng nhớ tới nàng. Và cô cuối cùng đã nhớ!
- Chúng ta có thể, hmmm-...........ngày mai cậu sẽ ở thư viện phải không?
- Ừm, như thường lệ!
- Tớ có thể tham gia cùng cậu được không?
- Nhưng cậu có cầu lông-...
- Tớ bị cảm mà, cậu quên à?
Chaeyoung không thể không cười trước câu nói của Lisa, có phải cô lấy lời nói dối của mình làm lý do để gặp nàng vào ngày mai?
- Cậu có thực sự muốn đọc sách với tớ không?
- Chắc chắn rồi!
- Vậy thì tớ sẽ đợi cậu!
Chaeyoung mỉm cười khi kết thúc câu nói đó, nàng không biết tại sao nhưng nàng cảm thấy rất hạnh phúc như thể đó là một cuộc hẹn hò. Đó không phải là một buổi hẹn hò, tất nhiên là không. Lisa chỉ muốn đến thư viện để đọc, nhưng ngay cả ý tưởng ngồi cạnh cô cũng đủ choáng ngợp đối với nàng.
- Được rồi, tớ phải đi ngủ bây giờ!
- Tớ hy vọng cậu sẽ sớm cảm thấy khỏe hơn!
- Cảm ơn cậu rất nhiều, Chaeyoung! Vì đã nói chuyện với tớ.
Lisa vừa làm Chaeyoung rất hạnh phúc vài giây trước, rồi cô lại mang nỗi buồn trong giọng nói, chôn giấu trong nàng một nỗi trăn trở lớn không biết chuyện gì đang xảy ra với cô.
Theo như sự tò mò và lo lắng của Chaeyoung, nàng chỉ muốn Lisa cảm thấy tốt hơn. Nếu cô chưa sẵn sàng lên tiếng cũng không sao, cô có thể gọi cho nàng và nói về những thứ ngẫu nhiên giống như cả hai đang làm vào thời điểm đó. Không cần phải vội vã và gây khó chịu cho cô chỉ vì cô hôn vào má nàng, nghĩ rằng cô phải coi nàng là bạn của cô. Vì vậy, điều đó sẽ khiến cô bắt buộc phải kể cho nàng mọi thứ về cô. Nhưng đó không dễ dàng.
Lalisa Manoban và lối sống của cô, cô chắc chắn không phải là người dễ dàng chia sẻ những thứ cá nhân.
Sáng ngày hôm sau
Trường học
Chaeyoung bước vào thư viện, đi đến phần cuối của thư viện. Vị trí đó được cách ly bởi một vách ngăn, khiến nó trở thành một nơi hoàn hảo cho những sinh viên cần sự riêng tư hoàn toàn. Vì vậy, đó luôn là nơi nàng thường đọc sách vì nó yên tĩnh và không ai vào đó ngoại trừ Lisa, người chỉ đi ngang qua chạm vào vai nàng và bỏ đi không nói một lời.
Lý do tại sao Chaeuoung ở lại thư viện là vì nàng có các môn thể thao vào thứ tư hàng tuần trong 2 tiếng. Nhưng vì nàng bị mù, nàng không thể tham gia vào bất kỳ môn thể thao nào. Vì vậy, thư viện là nơi nàng giết thời gian.
Nó quá yên tĩnh cho đến khi không thể nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào do sàn trải thảm, được đặt để hấp thụ tiếng ồn từ giày. Chaeyoung ước mình có thể học một kèm một ở đó, giống như một buổi học riêng mà không có bất kỳ sự quấy rầy nào từ một lớp học bình thường. Nhưng điều đó là không thể.
Chaeyoung đặt tất cả đồ đạc của mình lên bàn, cuối cùng cũng yên vị. Thư viện có thể yên tĩnh nhưng không phải nhịp tim của nàng vào lúc đó. Trái tim nàng đang hét lên thành tiếng, đập thình thịch vào lồng ngực như thể nó đang bảo nàng đừng đặt câu hỏi về sự tồn tại của nó. Nhưng nó biết rằng Lisa có thể ở đó bất cứ lúc nào và nó không thể giữ bình tĩnh.
Chaeyoung đã rất vui cho đến khi nàng không thể đợi lớp học kết thúc. Nàng thậm chí còn không chú ý đến giáo viên, tâm trí cứ lang thang với ý tưởng dành thời gian với Lisa ở thư viện.
Chaeyoung mở một trong những cuốn sách trước mặt, cố đánh lạc hướng bản thân khi đang đợi Lisa. Những ngón tay nàng lướt trên mặt giấy, đọc từng chữ một nhưng nó không hiện ra trong tâm trí nàng. Lúc đó nàng đọc nhưng nàng thậm chí còn không biết mình đang đọc cái gì. Nàng đã rất bối rối về những gì mình đang trải qua cho đến khi nàng bật ra những tiếng cười khúc khích nhỏ, cười nhạo chính mình.
- Chaeyoung!
Nụ cười của Chaeyoung biến mất ngay khi nghe thấy giọng nói của Lisa, cố gắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chào cô như thường lệ. Nhưng nàng đã bị cô đặt tay lên vai chặn lại và cô nhẹ nhàng đẩy nàng trở lại ghế.
Mùi hương của Lisa lan đến chiếc ghế bên cạnh Chaeyoung, cảm thấy một chút áp lực lên bàn và nghe thấy âm thanh khi cô đặt đồ của mình ở đó. Cô im lặng sau khi gọi tên nàng cho đến khi nàng cảm thấy những ngón tay của cô quanh hàm trái của nàng, từ từ kéo mặt nàng về phía cô. Da cô lạnh, gần như khiến nàng rùng mình khi tiếp xúc. Có lẽ là do cô ngồi ở hàng ghế thứ 13 và tiếp xúc với điều hòa.
Lần này Lisa thì thầm...
- Chaeyoung!
- H.....hả?
- Tớ sẽ hôn má cậu, cho nên cậu đừng di chuyển!
Mắt Chaeyoung mở to ngạc nhiên nhưng rồi nhắm nghiền lại khi đôi môi của Lisa cuối cùng cũng đặt lên da nàng. Nàng thậm chí còn không có cơ hội đáp lại lời cảnh báo của cô thì đôi môi lạnh lùng của cô đã hành động. Cử chỉ đó không tốt cho trái tim của nàng mà chỉ làm tăng nhịp tim.
- Bên kia nữa!___Lisa tiếp tục hôn má trái của Chaeyoung rồi đến má phải, các ngón tay hướng dẫn chuyển động của cổ nàng theo nhu cầu của cô.
Lisa dừng lại sau nụ hôn thứ 2, vẫn ôm mặt Chaeyoung, nàng có thể cảm thấy cô đang nhìn chằm chằm vào nàng. Cô hẳn đã nhìn rất chăm chú vì cô vẫn đang đối mặt với nàng. Ngay cả hơi thở của cô cũng phả vào da nàng.
Sau đó, Lisa di chuyển nhẹ nhàng, thực hiện một động tác mà Chaeyoung không thể biết được nhưng nó không phải là một động tác đột ngột. Cô di chuyển nhẹ nhàng như thường lệ cho đến khi nàng lại cảm thấy môi cô áp lên trán nàng.
Lisa mỉm cười trên da thịt Chaeyoung sau nụ hôn thứ 3 mà cô vừa trao, và tất cả chúng như một luồng điện chạy thẳng vào tim nàng. Cô ở đó trong vài giây mà nàng không biết vì đầu óc nàng đã lơ đãng, không thể ghi nhận mọi thứ đang xảy ra và rồi cô rời ra, để lại nàng với những bắp thịt căng trên má.
Lisa bắt đầu cuộc trò chuyện, sôi nổi ngay lập tức...
- Xin lỗi, tớ đến muộn!
Lisa thực sự chỉ hôn Chaeyoung và hành động như thể điều đó không ảnh hưởng gì đến cô cả. Cô bắt đầu cuộc nói chuyện với nàng như thể cô hôn người khác là chuyện bình thường. Mặt khác, nàng cần thêm thời gian để hồi phục sau những nụ hôn đó, thậm chí còn khó mở miệng chứ đừng nói đến nói chuyện. Điều đó khiến việc phát âm ABC trở nên khó khăn đối với một học sinh SPES 15 tuổi.
Lisa tiếp tục câu nói của mình...
- Tớ phải nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ nên hơi lâu!
Chaeyoung pov's: Tắm? Tại sao cậu ấy cần phải tắm? Mình cá là cậu ấy trông rất ổn mặc dù mình không thể nhìn thấy cậu ấy.
Lần này Lisa chợt nói trong khi lật trang sách của mình vang lên...
- Cậu có mùi thơm, Chaeyoung!
- C...cảm ơn!___Chaeyoung lắp bắp vì đó là câu trả lời tốt nhất nàng có thể đưa ra vào thời điểm đó.
Chaeyoung không biết làm thế nào nàng có thể nói chuyện với Lisa vì nàng đã rất ngạc nhiên trước hành động của cô trước đó, chỉ có ông bà Park hôn lên trán nàng, và việc có Lalisa Manoban là người mới trong danh sách thật đáng ngạc nhiên.
- Hoa anh đào phải không?
- Ừm, hoa anh đào!
Chaeyoung nghe thấy tiếng cười khúc khích của Lisa, có lẽ rất thích thú với những gì cô nhìn thấy trên khuôn mặt nàng lúc đó.
- Nước hoa là một trong những sở thích của tớ đấy! Tớ tham gia một lớp học về nghiên cứu và pha chế nước hoa.
- Có lớp học nào mà cậu không tham gia không?
- Thật ra là có, lớp học nấu ăn!___Lisa cười khúc khích.
- Tại sao vậy?
- Tại vì tớ muốn bác Park tiếp tục nấu ăn cho tớ!
Chaeyoung nghĩ rằng nàng đã giỏi trêu chọc Lisa cho đến nay. Nàng đoán nàng giỏi châm biếm hơn, nhưng điều đó có vẻ không đúng cho lắm, đó là bởi vì Lisa đã đáp lại nàng bằng những từ ngữ nghe rất tự nhiên, như thể cô đang thực sự nói sự thật thay vì nghịch ngợm với nàng. Cô chắc chắn giỏi hơn rất nhiều trong việc trêu chọc.
- Ừm, bác Park là nhất!
Lisa trả lời ngắn gọn nhưng lời nói của cô có ý nghĩa rất lớn đối với Chaeyoung, nàng rất vui khi biết rằng cha nàng đã cho Lisa ăn rất tốt kể từ ngày đầu tiên. Ông không thường xuyên nấu ăn cho nàng cũng không sao, miễn là ông cho Lisa và gia đình cô những món ăn ngon. Ít nhất thì nàng biết rằng cô đã ăn những món ăn được làm từ tình yêu thương kể từ khi cha nàng làm việc rất chân thành cho gia tộc Manoban.
Chaeyoung thay đổi chủ đề, bắt đầu đọc cuốn sách chữ nổi của mình...
- Cậu đang đọc gì vậy?
- Lịch sử!
Chaeyoung ậm ừ đáp lại khi nàng có thể cảm thấy Lisa đang cố gắng tập trung vào việc đọc của cô.
Lisa sẽ luôn trả lời bằng những từ ngắn gọn vì ba lý do - thứ nhất là khi cô không nói nhiều như thường lệ, thứ hai là khi cô không thích nói chuyện, và thứ ba là khi cô đã chú ý đến một thứ khác. Vì vậy, trong trường hợp này, Chaeyoung đoán cô đang ở trường hợp thứ ba.
Thời gian trôi qua mà Chaeyoung không nhận ra đã bao lâu kể từ lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau. Lisa thậm chí còn không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy tờ và âm thanh đứng yên của cô vì có lẽ cô đang ghi chép những điều quan trọng.
Vài phút sau, Chaeyoung nghe thấy tiếng Lisa đóng những cuốn sách lại, nhét chúng trở lại balo và kéo khóa.
Cuối cùng Lisa cũng lên tiếng...
- Chaeyoung!
- Hửm?
- Tớ đang bị đau đầu, tớ sẽ ngủ một chút! Cậu có thể đánh thức tớ khi có tiếng chuông không?
- Được!
Lisa tiến lại gần Chaeyoung hơn cho đến khi cánh tay của cả hai chạm vào nhau, tạo thêm khoái cảm trên bàn. Nàng lo lắng...
- Nhưng cậu có sao không? Cậu có cần gì không?
Chaeyoung di chuyển bàn tay phải của mình để chạm vào Lisa nhưng vô tình chạm vào lưng cô. Vì vậy, cô đang nằm trên bàn bằng cách gối đầu trên tay, hoặc ít nhất đó là cách nàng tưởng tượng về cô.
Lúc đầu, Chaeyoung đã do dự vì nàng vẫn chưa quen với việc chạm vào Lisa. Nhưng nàng cần biết chuyện gì đang xảy ra với cô hoặc cô đang làm gì. Nàng vẫn nhớ cô là ai và cha nàng đã nói gì với nàng về gia tộc Manoban. Vì vậy, nàng chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Chaeyoung đề nghị...
- Tớ sẽ đi mua thuốc cho cậu ở siêu thị mini!
- Cảm ơn cậu rất nhiều, Chaeyoung! Nhưng không cần thiết đâu. Tôi chỉ cần chợp mắt một chút và sẽ ổn thôi.
- Lisa, tớ lo cho cậu!
- Tớ biết! Nhưng chúng ta chỉ còn ba mươi phút thôi. Cậu có thể ở lại đây được không?
Chaeyoung thở ra, cân nhắc lại quyết định của mình. Nhưng rồi sau tất cả những suy nghĩ, nàng luôn đồng ý với Lisa.
Chaeyoung trả lời...
- Được rồi! Nhưng ít nhất hãy để tớ xoa bóp đầu cho cậu.
- Nhưng cậu có giỏi không?
- Lisa yah~~~
Chaeyoung vỗ lưng Lisa khi cô vẫn còn muốn trêu chọc nàng ở tình trạng này. Nàng nói...
- Tớ nghiêm túc!
- Nếu không phiền cậu thì..........please~~~
Chaeyoung ngay lập tức đẩy đồ đạc của mình sang một bên, muốn có một khoảng trống trên bàn để nàng có thể đặt khuỷu tay lên đó. Sau đó, nàng xắn cả hai tay áo cho thoải mái trước khi nghiêng đầu về phía đầu của Lisa.
Lisa thì thầm...
- Chaeyoung!
- Hửm?
- Cậu thật đẹp
Chaeyoung định xoa bóp cho Lisa nhưng dừng lại khi cô nàng tôi phân tâm theo cách đó. Nàng chỉ biết cười, phớt lờ những cảm xúc đang đấu tranh bên trong và không cho phép chúng thể hiện trên khuôn mặt. Nàng nói...
- Dù sao thì tớ cũng không thể nhìn thấy tớ trông như thế nào!
- Cậu cần học cách chấp nhận lời khen!
- Và cậu nên đi ngủ được rồi!
- Ouch~~~, cậu thật thô bạo!
Một cái tát khác giáng xuống cánh tay Lisa. Chayoung giả vờ trầm giọng...
- Tớ nghiêm túc đấy, Lisa! Đi ngủ đi.
- Dạ vâng~~~~
Lisa nói một cách tinh nghịch khiến Chaeyoung cười to hơn. Nàng không trả lời cô vì nàng biết nàng càng nói, cô sẽ càng nói lại. Nhưng cách cô đối xử với nàng đã ăn sâu vào tâm trí nàng, khiến nàng gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nó. Cô hành động như thể cô đã là bạn với nàng trong nhiều năm, không ngại ngùng gì cả. Mặc dù cả hai mới thân nhau được gần 6 tháng khi mà nàng bị bong gân cổ chân.
Chaeyoung không chắc đã bao lâu kể từ khi bắt đầu xoa bóp đầu cho Lisa nhưng lưng nàng bắt đầu hơi đau khi cúi xuống. Vì vậy, nàng đoán nó phải được một thời gian. Nàng giảm áp lực trong việc xoa bóp từng chút một cho đến khi nàng hoàn toàn dừng lại. Lisa đã đi ngủ vì cô không tạo ra bất kỳ âm thanh hay cử động nào. Sau đó, nàng có cảm giác rằng cô đã không ngủ đêm qua sau khi cô gọi cho nàng. Có lẽ cô đã không thể ngủ cả đêm và đó là lý do tại sao cô bị đau đầu vào buổi sáng.
Chaeyoung lướt những ngón tay từ đầu xuống má Lisa, vuốt ve làn da mềm mại của cô bằng ngón tay cái và ước rằng nàng có thể nhìn thấy cô đang ngủ. Cô rất xinh đẹp như nàng nhớ 5 năm trước và chắc hẳn cô ngày càng xinh đẹp hơn. Nhưng khi bộ não của nàng đang nghĩ về vẻ ngoài của cô và cô đang ngủ yên bình như thế nào vào thời điểm đó, trái tim nàng lại đập loạn nhịp.
Rũ bỏ sự cám dỗ, Chaeyoung cố gắng dồn hết tâm trí vào những bài tập cần hoàn thành trong tuần. Tuy nhiên, Lisa quá gần với nàng và điều đó khiến nàng không thể tránh khỏi ý nghĩ tồi tệ đã tiêm nhiễm tâm hồn mình. Vì vậy, nàng cẩn thận cúi xuống khi những ngón tay của nàng tiếp tục chải mái tóc mềm mại của Lisa, và mắt nàng nhắm nghiền khi môi nàng đặt lên má cô.
Trái tim Chaeyoung đã rung động khi nàng thực hiện hành động đó. Nàng vừa hôn lên má Lalisa Manoban. Vâng, nàng đã hôn mối tình đầu của mình, người đã sống trong ảo mộng đen tối của nàng trong một thời gian dài. Ngay cả mùi hương của cô cũng là của nàng để hít thở vào lúc này, trong không gian chật hẹp giữa cả hai, và nó mang lại cho nàng một cảm giác mới mà nàng chưa từng cảm thấy trước đây.
Chaeyoung hơi lùi ra để xem có bất kỳ chuyển động nào của Lisa như một dấu hiệu cho thấy cô đã thức dậy nhưng cô không, cô vẫn nằm yên, có lẽ đã ngủ trong một giấc ngủ sâu mà đêm qua cô không có được. Nàng nuốt nước bọt khi hơi thở ngày càng nặng nề. Tay nàng vẫn ở trên người cô, hơi chạm vào đôi môi của cô. Nhưng nàng không biết sẽ mất bao lâu trước khi những bức tường cuối cùng của nàng sụp đổ.
Hít một hơi thật sâu, Chaeyoung cảm thấy những giọt nước mắt đang đọng lại trong mắt mình. Lalisa Manoban - nàng đã nghĩ về cô rất nhiều trước khi ngủ, hy vọng có thể nhìn thấy cô trong giấc mơ của mình, nơi duy nhất có ánh sáng trong thế giới của nàng. Cô đã từng nằm trong hy vọng và ước mơ của nàng trước đây. Nhưng sau đó, chính cô gái sở hữu một vị trí đặc biệt trong trái tim nàng............đã chạm vào nàng, chỉ để nàng cảm nhận, và nàng lại dựa vào cô.
Môi Lisa vẫn còn lạnh khi chúng chạm vào môi tôi, nằm yên tại chỗ không có bất kỳ cử động nào. Nụ hôn giống như một cái hôn nhẹ và nàng ở đó thêm một giây nữa chỉ để cảm nhận hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Nhưng khi nàng vừa định rút ra, thì phần thịt mềm mại đó đột ngột chuyển động, chạm vào môi nàng.
Chaeyoung sửng sốt, dùng cả hai tay đẩy chiếc bàn chỉ để tạo khoảng cách an toàn với cô gái trước mặt. Nàng nhớ mình đã bị một cơn hoảng loạn nhỏ vì nó và nàng bị một cái nắm chặt quanh cổ tay chặn lại.
Ngực Chaeyoung như muốn khoét một lỗ trên da, nàng cố gắng để rút lại bàn tay của mình nhưng không có gì hiệu quả với nàng vào thời điểm đó. Tệ hơn nữa, cái nắm tay đã được siết chặt.
Tim Chaeyoung loạn nhịp khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lisa...
- Một lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top