Chap 4

Nhiều tháng đã trôi qua kể từ sự cố tự đi học đó, Chaeyoung có thể nói rằng cuộc sống học đường của nàng đã tốt hơn nhiều. Nàng không còn sợ hãi khi ăn bữa trưa của mình và nàng có thể đi lại thoải mái mà không nghĩ đến việc bị những học sinh khách cản chân.

Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng Lisa vẫn còn xa nàng. Cả hai chưa bao giờ ngồi ăn trưa cùng nhau hay thậm chí là đi bộ đến lớp. Cô vẫn là Lalisa Manoban, im lặng và chỉ lên tiếng trả lời câu hỏi trong giờ học.

Đôi khi Chaeyoung cảm nhận được một cái chạm nhẹ, siết nhẹ vào vai mình bất cứ khi nào nàng đọc sách ở thư viện. Đó là một trong những cú chạm nhanh chóng sau đó liền biến mất - đó là từ Lisa. Nàng biết đó là cô khi nàng ngửi thấy mùi hương của cô đi phía sau nàng chỉ để chạm vào, nhưng cô không bao giờ dừng lại để trò chuyện với nàng.

Chaeyoung muốn bắt quả tang Lisa khi cô làm điều đó với nàng lần sau. Nàng chỉ muốn kéo cô ngồi xuống với nàng, có lẽ cùng nhau đọc sách. Nhưng mong muốn làm điều đó giống như yêu cầu một cái gì đó từ ông già Noel. Nàng biết nàng không có can đảm.

Chaeyoung nhớ những lời cảnh báo của ông Park kể từ khi Lisa đến nhà, mặc dù Lisa tốt với nàng, nhưng nàng không bao giờ lợi dụng điều đó. Cô là con gái của một người mà cha nàng làm việc cho, chính xác là người đã trả tiền học phí cho nàng. Ông Park nói với Chaeyoung rằng đừng bao giờ quên Lisa là ai và phải luôn tôn trọng Lisa. Đó là lý do tại sao Chaeyoung không bao giờ vượt quá giới hạn hay hành động bất thường với cô ở trường. Nếu cô muốn, cô sẽ đến với nàng giống như cô đã làm ở nhà nàng.

Chaeyoung đoán mình không cần phải bắt đầu làm gì, sợ rằng cách tiếp cận của Lisa sẽ khiến cô khó chịu hay gì đó. Tạo ra một bầu không khí khó xử giữa cả hai là điều nàng không muốn làm, vì vậy nàng quyết định không thực hiện bất kỳ động thái nào.


Trường học

Chaeyoung bước vào lớp như thường lệ, vung cây gậy trắng trước mặt để tránh va vào bất kỳ chiếc bàn nào trên đường đi. Nàng có thể nói rằng lớp học đã gần đầy, sức nóng và tiếng ồn báo hiệu các giác quan của nàng. Nàng mỉm cười một chút, tưởng tượng rằng Lisa có lẽ đã ngồi vào chỗ của cô. Cô đến trường bằng ô tô, tất nhiên cô sẽ đến lớp sớm hơn nàng.

Dừng bước, Chaeyoung gập chiếc ba toong khi đến một chỗ quen thuộc - chiếc bàn thường ngày của nàng. Nhưng khi nàng chuẩn bị cởi chiếc balo ra khỏi vai, nàng nghe thấy một giọng nói khàn khàn phát ra từ một khoảng cách rất gần.

- Ghế đã có người ngồi rồi!

Miệng Chaeyoung hơi hé mở vì ngạc nhiên và không nói nên lời. Nữ sinh ra lệnh cho nàng...

- Đi chỗ khác!!!

Và Chaeyoung cảm thấy một áp lực mạnh lên bụng khiến nàng lùi lại vài bước, nàng rùng mình ngạc nhiên trước cú đẩy bất ngờ đó, hắng giọng và lấy lại bình tĩnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng nàng cũng lên tiếng...

- Còn bàn trống nào ở hàng ghế đầu cho tớ ngồi không?

- Tự tìm đi!!

Nữ sinh hét vào mặt Chaeyoung một cách bất ngờ, gửi một rung cảm kỳ lạ đến não nàng. Nàng không làm gì người đó, nàng chỉ đến lớp như bình thường. Chính nàng mới là người phải hét lên khi chỗ ngồi của mình đã bị lấy mất.

Chaeyoung biết mọi con mắt đã đổ dồn vào mình vì nàng nghe thấy tiếng la ó trong đám đông. Tiếng hét đó của nữ sinh đã thu hút sự chú ý không cần thiết và nàng cảm thấy xấu hổ. Tuyệt vời! Điều đó thật tuyệt. Ngay khi nàng bắt đầu tin rằng ngày của mình đang dần tốt đẹp, vũ trụ lại cho nàng một lần nữa rơi vào ngày tồi tệ.

- Hình như có vấn đề gì thì phải?

Một giọng nói khác chen vào giữa tiếng la ó và đám đông tự động im lặng. Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm vì nàng biết giọng nói đó là của ai - đó là của Lalisa Manoban. Bước chân của cô đang dần đến chỗ nàng khi cô bước lên 2 bậc thang.

Chaeyoung quay người về hướng Lisa phát ra tiếng động, lập tức cúi đầu khi nước hoa của cô xộc thẳng vào mũi.

Lisa nói...

- Chào Chaeyoung!

- Chào Lisa!

Có sự im lặng giữa Lisa và Chaeyoung, nàng không thích điều đó chút nào. Nàng có thể cảm nhận được áp lực, sự căng thẳng của bầu không khí mà cả hai đang có.

Lisa bỗng chào một câu khác và nó dành cho người hiện đang ngồi bàn của Chaeyoung...

- Chào cậu! Cậu có thể nhường chỗ cho Chaeyoung được không?

- Đây là chỗ ngồi miễn phí, Lisa!___Nữ lạnh lùng đáp. 

Chaeyoung pov's: Cô gái này vừa gọi tên Lisa? Họ thân thiết nhau sao? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng lúc bấy giờ.

Lisa trả lời với giọng điệu phù hợp với Kim...

- Tôi không cần nghe thông báo về điều đó!

Thành thật mà nói, Chaeyoung không thích nghe giọng nói của Lisa như thế. Cô trông như một người khác, một người mà nàng không hề biết.

Lisa lặp lại với nữ sinh Kim...

- Tôi đơn giản là hỏi, vậy.....có hay không?

- Không!___Nữ sinh Kim trả lời nghiêm túc, không di chuyển dù chỉ một inch.

- Có ai ở hàng ghế đầu muốn nhường ghế cho Chaeyoung không?

Chaeyoung cúi đầu im lặng, không nghe gì vì không ai nói gì. Lớp học im ắng, không có tiếng xê dịch của ghế hay bất cứ thứ gì. Lisa thở dài vì cô đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, nàng có thể cảm nhận được sự thất vọng mà cô đang trải qua và nàng chỉ muốn kéo cô vào lòng, nói với cô rằng không sao cả.

Lisa phá vỡ sự im lặng...

- Vậy thì cậu phải đi với tớ, Chaeyoung!

Lisa lướt ngón tay của mình vào ngón tay của Chaeyoung, khiến nàng rùng mình bởi cái chạm mềm mại đáng kinh ngạc đó. Cô vẫn chưa nắm lấy tay nàng hoàn toàn, có lẽ đang chờ phản ứng của nàng xem nàng có muốn đi theo cô hay không. Nàng đã không thể nói chuyện vì nàng cảm thấy quá nhiều cảm xúc vào lúc này - vừa hãnh diện vừa lo lắng vì nàng biết rằng bây giờ mọi con mắt đang đổ dồn vào cả hai.

Lisa và Chaeyoung là trung tâm của sự chú ý và nàng cần phải thực sự cẩn thận với bất cứ điều gì nàng sẽ làm, bởi vì nàng cũng sẽ lôi kéo Lisa vào hành động của mình. Dù sao thì nàng cũng chẳng có gì để mất nên nàng chưa bao giờ thực sự quan tâm đến hình ảnh của mình. Nhưng Lisa thì khác, và những gì ông Park nói với nàng về sự tôn trọng ngày hôm trước lại hiện lên trong đầu nàng ngat lúc này.

Giọng nói của Lisa đánh thức Chaeyoung khỏi dòng suy nghĩ của chính mình...

- Chúng ta đi nhé?

Chaeyoung gật đầu, đưa tay cho Lisa và các ngón tay của cả hai đan vào nhau. Nàng cảm thấy cô đã trở lại trạng thái bình tĩnh hơn. Cô đã trở lại là Lisa của nàng.

Lisa nhẹ nhàng nói...

- Được rồi, tớ sẽ mang theo cây gậy của cậu! Ôm tớ chặt vào!

Chaeyoung áp ngực vào Lisa, tay còn lại ôm lấy cánh tay cô ngay khi nghe thấy mệnh lệnh của cô. Cả hai tay nàng đều được giữ chặt trong cùng một bàn tay của cô, và cảm giác thật tuyệt.

Lisa cẩn thận hướng dẫn...

- Chúng ta cần phải leo lên hàng thứ 13! Cẩn thận bước đi, càng đi lên là càng cao đấy.

Lisa nói có vẻ rất lo lắng, gần giống như bà Park, khiến Chaeyoung phải mỉm cười. Vì vậy, cả hai bắt đầu cùng nhau leo ​​cầu thang, và nàng cảm thấy cô siết chặt tay hơn. Nàng thích cách cô chu đáo. Mẹ nàng đưa nàng đến trường, lo lắng cho nàng đi một mình với cái mắt cá chân bị bong gân. Lisa đến thăm nàng, mang theo những món quà như một sự tôn trọng. Cô ghi chép cho nàng từ những lớp học mà nàng không tham dự, chỉ để làm cho kỳ thi bớt khó khăn hơn đối với nàng.

Sau đó, Lisa leo lên cầu thang với Chaeyoung, có lẽ nghĩ rằng nàng chưa bao giờ lên đó bao giờ. Nàng chưa bao giờ lập bản đồ khu vực đó vì dù sao thì nàng cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc ngồi trên cao như thế này. Làm thế nào mà có thể nghe thấy tiếng giáo viên từ đó? Khu vực đó của lớp học quá xa lạ đối với nàng và Lisa đã rất chu đáo khi hướng dẫn nàng đến đó.

Chaeyoung đang đếm trong người cho đến khi đạt đến con số 13. Lisa tách tay nàng ra và cô đặt tay ra sau lưng nàng, đẩy nhẹ.

- Vào ghế thứ hai đi, ghế đầu tiên là của tớ!

Chaeyoung nghe Lisa chỉ dẫn và làm theo, đưa tay lần mò chiếc bàn gấp và chiếc ghế để cuối cùng nàng cũng ngồi xuống. Vì cả hai đều đã ở vị trí của mình, nàng bắt đầu lấy đồ của mình ra khỏi balo. Nàng có thể nghe thấy Lisa cũng làm như vậy, dọn bàn của cô bằng thứ gì đó nghe có vẻ như hình khối.

Cuối cùng thì Chaeyoung cũng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai...

- Cảm ơn, Lisa!

- Không có gì!

Lisa trả lời ngắn gọn và cô tạo ra tiếng ồn khi lật các trang của mình. Chaeyoung không muốn làm phiền cô nữa vì nàng cho rằng cô đang bận rộn với đống giấy tờ, có lẽ là đang kiểm tra lại những bài vở trước đây mà cô đã ôn tập trước khi lớp học bắt đầu.

Một nụ cười nhỏ hình thành trên môi Chaeyoung. Nàng không biết tại sao nhưng mỗi lần hình dung ra Lisa, nàng lại có cảm giác gì đó. Nàng luôn có hình ảnh cô ghi bài, nghiêm túc và tập trung hết mức trên lớp học. Năng lượng mà cô thể hiện theo cách không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được rằng cô thật lôi cuốn. Lalisa Manoban luôn lôi cuốn, cuốn hút người khác.

Giáo viên cuối cùng cũng đến để bắt đầu bài học cho ngày hôm nay. Chaeyoung đã đúng khi lên đây vì nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng thầy nhưng không rõ bằng ngồi ở hàng ghế đầu. Giọng nói của thầy nghe xa nhưng có thể nghe được, và nàng hơi khó khi loay hoay theo kịp bài giảng.

Những ngón tay Chaeyoung cứ lướt trên từng trang, cố gắng khớp lời giải thích của thầy giáo với những gì được ghi trên tờ giấy. Nàng không thể đọc nhanh vì nàng cần cảm nhận từng chữ cái trong cuốn sách giáo khoa in chữ nổi đó để có thể đọc được. Vì vậy, nàng đã phải sử dụng đôi tai của mình hết công suất vào ngày hôm này, nhờ cô gái tên Yan.

Nhưng ít nhất, Chaeyoung có thể học cùng với Lisa của mình. Không có gì khác cảm thấy tốt hơn là ngồi đó với cô mặc dù cả hai không nói chuyện. Dù sao thì nàng cũng không quen nói chuyện trong giờ giảng vì không ai muốn nói chuyện với nàng. Đó là một trải nghiệm mới khi ngồi gần cô nhưng một loại vấn đề khác xuất hiện như thể khó nghe giảng là chưa đủ. Nàng thực sự cảm thấy bồn chồn khi ngồi trên đây vì càng ngồi cao, sẽ càng gần máy điều hòa.

Chaeyoung không biết mình có thể chịu lạnh được bao lâu nữa cho đến khi nàng bắt đầu nghĩ rằng mình sắp chết cóng.

Cuối cùng thì Chaeyoung cũng đã nghe thấy giọng nói của Lisa sau một thời gian dài...

- Chaeyoung! Cậu có ổn không?

- Um......ừm!___Chaeyoung gật đầu.

- Cậu đang run, cậu có lạnh không?

- Tớ không sao, cũng không có lạnh nhiều lắm!

Chaeyoung nói dối và không nhận được phản hồi từ giọng nói của Lisa, chỉ ngạc nhiên khi nàng cảm thấy một miếng vải nặng mà nàng cho rằng đó là một chiếc áo khoác đang quấn quanh vai nàng.

Lisa nói khi tiếp tục đặt lớp vải lên người Chaeyoung...

- Mặc cái này vào, nó sẽ giữ ấm cho cậu!

- 10 phút để ghi chép!___Giáo viên ra lệnh.

Bài giảng kết thúc sớm hơn thời gian quy định mười phút, chủ yếu để học sinh ghi chép và ôn tập lại bài một chút.

Chaeyoung cố gắng từ chối lời đề nghị của Lisa, cẩn thận với cách nàng nói để không xúc phạm cô theo bất kỳ cách nào có thể...

- Lisa, cậu không cần phải làm thế!

- Đó chỉ là áo len thôi, cậu cần nó!___Lisa nói chuyện nhẹ nhàng.

Lisa luôn biết cách làm Chaeyoung mềm lòng, khiến nàng phải nghe lời cô. Cô nói thêm...

- Còn nữa, cậu không cần phải lo lắng về bài học hôm nay! Tớ sẽ ghi chép và in chúng ra cho cậu.

- Lisa-...

- Cậu biết tớ sẽ làm điều đó bằng mọi cách ngay cả khi cậu nói từ chối, đúng không?

Lisa ngắt lời Chaeyoung ngay lập tức trước khi nàng có cơ hội cằn nhằn với cô. Cô nói thêm...

- Tớ chỉ không thể chịu được khi nhìn vào đôi lông mày nhíu lại của cậu giống như cậu đang rất luốn cuốn trong cả buổi học!

- Cậu nhìn tớ à?!

- Đúng, tớ đã..........nhìn cậu!

Máu bắt đầu dồn lên khi tim Chaeyoung bắt đầu đập rất nhanh. Nàng thậm chí không muốn nghĩ đến việc mặt nàng đỏ bừng như thế nào vì ngực nàng nặng trĩu. Lisa nhìn vào nàng trước đó, và nàng biết cô vẫn nhìn chằm chằm khi nàng nói.

- Cậu có giận tớ không, Chaeyoung?

Lisa đột nhiên phát ra giọng nói đó lần nữa, nghe như đang cầu xin đừng để bị mắng. Rồi Chaeyoung thở dài thườn thượt, quên mất mình phải nói gì với cô.

Chaeyoung hít vào, vén tóc ra sau tai...

- Không, Lisa! Tớ không giận cậu, tớ chỉ-...

- Cậu muốn nói cái gì?

Lisa hơi thở vào bên mặt phải Chaeyoung, đó có phải là mùi bạc hà? Bởi vì bạc hà của cô có mùi rất tươi.

Chaeyoung ngượng ngùng...

- Lisa...

- Chaeyoung...! Sao đấy?

- Cậu định......nói chuyện..........với khoảng cách này sao?

Lisa không trả lời Chaeyoung ngay lập tức, có lẽ đang nghĩ xem nên nói gì. Nhưng cô không di chuyển vì nàng vẫn có thể cảm thấy hơi thở của cô trên mặt nàng.

Lisa hỏi lại Chaeyoung và nàng có thể cảm thấy cô đang dịch chuyển trên ghế của mình, thậm chí còn tiến lại gần hơn...

- Có gì sai khi tớ nói gần cậu như thế này?

- K...không có gì sai cả!

- Cậu có lo lắng không?

- K...không không, tớ không!

- Tớ có làm cậu khó chịu không?

- Không! Lisa, không, cậu không bao giờ-...

Chaeyoung không thể nói hết câu vì nàng lỡ cắn vào má trong khiến nàng rên rỉ khi đưa hai tay lên che mặt...

- Ặc!~~~

Lisa vẫn không nhúc nhích, cô chỉ ở đó, khoảng cách càng gần hơn, Chaeyoung thầm nghĩ cô bướng thật. Nàng chưa từng bắt gặp khía cạnh đó của Lalisa Manoban

Lisa cười khúc khích...

- Tớ xin lỗi, tớ chỉ trêu cậu thôi!

Lisa và nắm lấy một tay Chaeyoung, kéo nó ra khỏi mặt nàng trong sự dịu dàng mà cô luôn dành cho nàng.

Chaeyoung rên rỉ, gần như hết hơi...

- Lisa~....

- Chaeyoung~....

- Làm ơn đừng làm thế!

- Làm gì?

Chaeyoung rút tay ra khỏi bàn tay Lisa, đưa nó trở lại mặt nàng. Nàng giấu mặt sau lòng bàn tay. Cuối cùng thì Lisa cũng chịu thua với một tiếng cười khúc khích nhẹ đến chói cả tai nàng...

- Được rồi, được rồi! Tớ sẽ dừng lại nếu cậu ngừng che mặt.

Lisa cố gắng thực hiện lại cử chỉ tương tự chỉ để nắm lấy tay Chaeyoung. Nàng khẽ hỏi...

- Tại sao?

- Bởi vì tớ muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu!

- Cậu đã thấy đủ rồi, Lisa!

- Nhưng tớ vẫn muốn nhìn!

Đó là lúc Chaeyoung bỏ cuộc vì tôi không thể chịu đựng được giọng nói của Lisa nữa. Nàng chắc chắn rằng mình đã đỏ mặt vì điều đó nên nàng bỏ tay ra khỏi mặt, hy vọng rằng nàng sẽ làm cho cô vui. Nàng không chắc nó bắt đầu từ khi nào nhưng nàng cảm thấy mình có thể sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để đáp ứng mong muốn của cô.

Lisa búng tay...

- Đấy, như vậy tớ sẽ có một cái nhìn tốt hơn~~

- Lisa!~~~

- Được rồi, được rồi! Tớ sẽ cho bạn biết câu trả lời............Chúng ta có thể nói chuyện với ai đó ở khoảng cách gần như thế này.

- Thật à?

- Đúng, miễn là người đó là tớ!

- Yah Lalisa~~

Chaeyoung kêu lên, tinh nghịch đẩy cơ thể Lisa ra. Cô đang cười và đồng thời cố gắng hết sức để giữ cho giọng của mình thật thấp.

Chaeyoung không biết diễn tả thế nào cho hay nhưng ngồi với Lisa trong lớp đã cho nàng một góc nhìn khác. Đó là lần đầu tiên trong đời nàng thấy việc học có thể vui vẻ và thú vị. Cô đã dạy nàng rằng có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau thực sự tồn tại khi nàng háo hức khám phá giai đoạn tuổi thiếu niên của mình như một thiếu niên bình thường.

Lisa cũng khiến Chaeyoung trải qua niềm hạnh phúc và niềm vui, và cả nỗi đau trong lồng ngực, dù là đau giả hay đau thật. Cô đã bắt đầu trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho tâm hồn nàng.

Lisa thì thầm tên Chaeyoung qua hơi thở, lại ghé sát vào mặt nàng...

- Chaeyoung! Tớ thực sự đang thắc mắc về một điều.

Chaeyoung nhướng mày khi Lisa thu hút sự chú ý của nàng bằng một điều mà cô tò mò và nàng muốn biết về nó.

Nhưng nó đã khác với sự thay đổi bầu không khí ngay lập tức. Lúc nãy Lisa và Chaeyoung đang cười đùa thì đột nhiên cô thì thầm với nàng, nghe có vẻ như cô không muốn ai nghe thấy mình. Áp lực bắt đầu tăng lên khi cô dành thời gian trước khi nói như thể cô đang do dự, khiến nàng cảm thấy hơi lo lắng cho câu nói tiếp theo của cô.

Lisa cuối cùng cũng chịu nói...

- Tớ tự hỏi liệu tớ..........có thể hôn cậu không?

Chaeyoung mím môi lại trong phản ứng nhanh nhất mà nàng có thể, gần như không thể tin được những gì mình vừa nghe...

- C....cái gì?!

- Tớ có thể hôn má của cậu không?

Chaeyoung không trả lời vì nàng vẫn còn sốc, nàng chưa bao giờ nghĩ về lời đề nghị này. Hôn hay được hôn bởi một chàng trai trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến, chứ đừng nói đến một cô gái. Mức độ ngạc nhiên quá lớn nên nàng cúi đầu xuống, chơi với các ngón tay của mình. Nhưng thực ra nàng chỉ đang cho mình thêm thời gian để xử lý tất cả.

Lisa khẽ kêu...

- Chaeyoung!

- Hửm?

- Này...

Lisa nhích người, chạm vào những lọn tóc sát tai Chaeyoung. Cô hỏi...

- Chuyện gì vậy?

- Không có gì!

- Câu hỏi của tớ, cậu không muốn cũng không sao-...

- Không, Lisa! Không phải như vậy.

- Vậy sao? Cậu có lo lắng không?

Chaeyoung gật đầu và cảm thấy tay Lisa nắm lấy tay nàng bên dưới chiếc bàn gấp. Cô nắm lấy những ngón tay của nàng với sự dịu dàng mà nàng vừa khám phá ra, dùng ngón tay cái vuốt ve làn da của nàng. Nàng phải thừa nhận rằng cô rất giỏi trong việc xoa dịu nàng. Không có động chạm nào của cô tạo ra sự nguy hiểm vì bản chất cô là một cô gái mềm mại, quyến rũ.

Lisa nói...

- Không có gì to tát khi để ai đó hôn lên đôi má dễ thương của cậu-...

- Miễn là người đó là cậu!?

Chaeyoung đã cắt ngang bằng chính câu mà Lisa đã dùng để chống lại nàng khi nãy, làm nó trở thành điều duy nhất khiến cả hai bật cười vào thời điểm quan trọng đó.

Chaeyoung đã hy vọng rằng Lisa sẽ nói điều gì đó có thể khiến nàng cảm thấy tốt hơn, nhưng biết cô trong ngần ấy năm, cô không thích trở thành một người nói nhiều. Nàng biết cô không thích lặp lại lời nói nhưng cô chỉ lặp lại câu đó để thuyết phục nàng cho cô hôn sao?

Lisa hỏi lại như thể đang mất kiên nhẫn...

- Tớ có thể không?

Chaeyoung gật đầu khi nhắm mắt lại và cảm thấy môi Lisa đặt trên má nàng ngay sau đó. Đôi môi của cô - chúng đủ mềm để nàng đánh giá cao và ghi nhớ chúng trong tâm trí vì cô không rời ra ngay lập tức. Cô đang nghiêm túc dành thời gian và giữ đôi môi của mình ở đó. Cô thậm chí còn hít một hơi dài, hít vào bằng mũi như thể cô đang hấp thụ mùi hương của Chaeyoung.

Tim Chaeyoung đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác như mình đang bị chôn vùi trong bùn và cố gắng thở cho sự sống của chính mình. Nhưng sau đó, khi nàng nghĩ rằng màn tra tấn cảm xúc đã kết thúc, giọng nói của Lisa lại vang lên...

- Một lần nữa nhé!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top