Chap 3

- Con làm gì ở đây vậy, con yêu?

- Con chỉ muốn bầu bạn trong khi mẹ nấu ăn!

- Nhưng con nên nghỉ ngơi trên giường của mình!

Bà Park bắt đầu càu nhàu khi tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Bây giờ là khoảng 7 giờ tối và Chaeyoung nóng lòng muốn ăn tối.

Chaeyoung tinh nghịch phản đối...

- Mẹ, nó chỉ là mắt cá chân thôi! Hơn nữa, con thực sự chán trong phòng của mình.

- Đợi cho đến khi cha của con bạn về nhà!

- Tại sao mẹ lại kéo cha vào chuyện này?___Chaeyoung rên rỉ khi đặt khuỷu tay lên bàn ăn, tựa cằm vào lòng bàn tay.

- Bởi vì con chỉ nghe lời cha của con!

- Nô~~~~~

- Mẹ nóng lòng muốn ông ấy mắng con đấy Chaeyoung! Con nên nghe thấy giọng nói của cha con khi mẹ gọi.

- Tại sao mẹ gọi cho cha? Cha đang đi làm mà mẹ.

Chaeyoung nghe thấy tiếng bà Park đến gần bàn và đặt một đĩa mì spaghetti trước mặt nàng. Nàng không thể không nếm nó vì mùi giống như thiên đường.

Trong lúc đó, bà Park nói...

- Bởi vì ông ấy cần biết chuyện gì đã xảy ra với đứa con gái cứng đầu của mình!

Chaeyoung thở dài thườn thượt...

- Con xin lỗi, con biết đó là lỗi của con! Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.

- Nếu không có Lisa thì sao?

Lisa..........chỉ cần nghe thấy cái tên đó thôi đã khiến Chaeyoung mỉm cười ngay lập tức. Nàng cũng có thể hỏi câu hỏi tương tự: Mình sẽ làm gì nếu Lisa không ở đó?

Nhưng đó không phải là vấn đề thực sự. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chaeyoung không ngã ngay từ đầu? Điều gì sẽ xảy ra nếu lần đầu tiên nàng đi học một mình suôn sẻ? Lisa sẽ dừng lại giúp nàng chứ? Tất nhiên là không!

Chính vì cú ngã đã cho Chaeyoung cơ hội đó, Lisa đã xuống xe vì nàng, cô đã từ bỏ chiếc xe sang trọng có thể vừa ngồi và đi học như những đứa trẻ giàu có khác. Nhưng cô lại chọn đi bên nàng như thể cô không xuất thân từ gia đình ưu tú. Cô nắm tay nàng cho đến khi cả hai đến lớp như thể là một cặp.........Chờ đã! Nàng vừa nghĩ ra cái gì vậy?!

Thành thật mà nói, Chaeyoung đã rất biết ơn vì đã trượt té, nàng muốn cảm ơn trời vì đã đưa nàng đến cái hố đó. Nàng không bận tâm về cơn đau vì nàng có ba ngày nghỉ dưỡng sức để hồi phục, điều đó sẽ tốt.

Hạn chế duy nhất là Chaeyoung sẽ phải ở nhà trong ba ngày và nàng không thể nghe thấy tiếng Lisa trong lớp nữa. Thêm vào đó, nàng có một số bài kiểm tra sắp diễn ra vào tuần sau và việc vắng mặt ở lớp trong thời gian này sẽ không tốt cho kết quả của nàng.

- Chaeyoung!

Chaeyoung đã bối rối khi mẹ mình kêu, bà hỏi...

- Con còn đang nghe mẹ nói sao?

Chaeyoung lắc đầu với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Có trời mới biết bà Park đã cằn nhằn nàng bao lâu rồi nhưng tâm trí nàng đang bận rộn với Lisa.

Chaeyoung nói...

- Con đang nghe mẹ đây! Chỉ là con vừa nghĩ về câu hỏi của mẹ......về Lisa.

- Ừm, tốt hơn hết là con nên suy nghĩ thật kỹ về điều đó nếu con quyết định đi bộ một mình lần nữa! Con thật may mắn khi Lisa tình cờ đi ngang qua sáng nay.

Chaeyoung gật đầu, bà Park đã đúng về việc nàng may mắn. Đó là bởi vì nàng đã đi bộ đến trường trong nhiều năm và Lisa chưa bao giờ dừng lại giữa đường trước đó.

Chaeyoung bắt đầu nghĩ tại sao Lisa không bao giờ dừng lại. Có phải vì nàng chưa bao giờ đi một mình? Dù sao thì nàng cũng luôn ở bên mẹ và đó có thể là lý do tại sao Lisa ngại dừng lại và nói chuyện với nàng. Cô đã nói chuyện với nàng ở trường trong suốt buổi sáng nay, nhưng không thực sự nói chuyện, liệu điều đó có hợp lý không?

Lisa không phải là người nói nhiều, chuyến đi bộ đến trường mà cả hai cùng nhau vào buổi sáng thực sự là cuộc trò chuyện dài nhất mà Chaeyoung từng có với cô. Trước sự cố đó, cô chỉ giữ cửa lớp cho nàng và nói 'ra trước đi'. Thế là nàng ngửi thấy mùi của cô vì đôi khi cô đợi nàng ra khỏi lớp trước để giữ cửa cho nàng.

Chaeyoung thậm chí còn ngửi thấy mùi hương của Lisa khi nàng ngồi trên băng ghế ở công viên trong giờ ra chơi và đọc sách. Nàng có thể ngửi thấy mùi cô đứng phía sau nàng nhưng cô không bao giờ nói chuyện. Cô sẽ chỉ đứng đó và chỉ có trời biết cô đang làm gì và ý định của cô là gì, nhưng cô không bao giờ nói 'xin chào'.

Chaeyoung không trách Lisa bởi cô có một danh tiếng hoàn hảo để chăm sóc. Mọi người trong trường đều biết Park Chaeyoung không xuất thân từ một gia đình giàu có, và nàng sẽ hiểu nếu Lisa quyết định không muốn gần gũi nàng hay đại loại thế.

Chaeyoung đã từng chấp nhận rằng đứng cách Lisa vài bước là khoảng cách gần nhất mà nàng từng có cho đến khi sự cố xảy ra. Thật ra, cô không giống như nàng nghĩ chút nào. Nàng từng cho rằng Lalisa Manoban là loại con gái coi trọng tước vị, phẩm giá. Nhưng cô không có như vậy với mọi người, dù có nàng bên cạnh hay không. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng mình đã thích cô hết mức rồi và không đời nào nàng có thể thích cô nhiều hơn nữa. Nhưng nàng vừa mới làm!

Chaeyoung giật mình khỏi dòng suy nghĩ của mình khi cảm thấy một cái véo vào má...

- Chaeyoung, mẹ đang nói chuyện với con đấy!

- Xin lỗi mẹ! Tuần sau con có bài kiểm tra nhưng bây giờ con không thể đến trường.

Chaeyoung đã nói dối về lý do khiến nàng suy tư, dù về mặt kỹ thuật thì đó là sự thật. Nàng cũng có những lo lắng của riêng mình về các bài kiểm tra trong đầu.

Các kỳ thi phải là ưu tiên hàng đầu nếu Chaeyoung muốn ở lại trường, nó phải đi kèm với điểm số cao và sự nhất quán vì không ai đăng ký vào trường đó chỉ bằng tiền. Tất cả học sinh đều phải thi đúng luật vì trường rất đặc biệt trong việc giữ danh tiếng đào tạo ra những học sinh giỏi nhất và thành tích xuất sắc.

Nếu bạn không đạt yêu cầu, bạn sẽ bị đuổi ra khỏi trường cho dù cha mẹ bạn có giàu đến đâu. Bị trục xuất khỏi SPES chắc chắn là một quá khứ tồi tệ sẽ theo bạn cho đến chết.

Bà Park vừa nói vừa lấy tay ôm lấy mặt con gái...

- Con có thể học ở nhà, đọc sách giáo khoa của con! Con sẽ ổn thôi, con yêu. Con là đứa con gái vô cùng thông minh của mẹ.

Bà Park trấn an và Chaeyoung cảm thấy tốt hơn ngay lập tức, nàng biết nàng sẽ ổn thôi. Ít nhất nàng đã có sự tự tin vì nàng nằm trong top 20 học sinh giỏi nhất của SPES. Dù sao thì nàng cũng không làm gì khác ngoài việc học vì nghĩ về con trai không bao giờ có trong danh sách của nàng.

Chaeyoung không phải lo lắng về việc mình trông như thế nào mỗi sáng, hay thậm chí là trang điểm. Nàng không bận tâm đến những xu hướng và thời trang mới nhất. Những người khiếm thị sẽ không quan tâm đến những điều đó bởi vì khi những người bình thường cạnh tranh để trở nên phi thường hơn những người khác, thì những người khiếm thị đang cố gắng trở nên bình thường.

Vì vậy, Chaeyoung chỉ dành thời gian cho việc học của mình và tất nhiên cho cha mẹ. Nàng thậm chí không có một người bạn thân nhất, nàng đã luôn coi Lisa là người bạn duy nhất của mình vì cô là người duy nhất nói chuyện với nàng ngay từ đầu. Cô đã xuất hiện trước đó và sau khi vụ mù lòa xảy ra.

Chaeyoung ăn xong và lên phòng thu dọn đồ đạc, nàng mang theo sách của mình trở lại nhà bếp vì nàng không phải đến trường vào ngày hôm sau do bị bong gân mắt cá chân. Vì vậy, đợi ông Park về và ăn tối với ông nghe có vẻ là một kế hoạch hay trong khi hoàn thành bài tập ở trường.

Một lúc sau, Chaeyoung bấm chiếc đồng hồ quanh cổ tay, muốn biết thời gian.

Thời gian: Mười một giờ mười bốn chiều

Ông Park luôn về muộn, đó là điều Chaeyoung băn khoăn trong đầu: Gia đình Manoban đã có một bữa tiệc đặc biệt tối nay sao? Cha có cần nấu ăn nhiều hơn bình thường không?

Chaeyoung luôn nghĩ cha mình là người may mắn nhất bởi ông phải ở trong ngôi biệt thự đó mỗi ngày, ông đã dành phần lớn thời gian của mình ở đó. Nàng chỉ ước mình có thể giống như ông, để được bên cạnh Lisa.

Vài phút trôi qua cho đến khi Chaeyoung nghe thấy tiếng xe của ông Park vào ga ra, nhưng nàng còn nghe thấy một âm thanh động cơ lạ khác, nàng cau mày vì đã muộn rồi. Cả nhà sẽ không thể tiếp bất kỳ vị khách nào vào lúc này, nàng đoán ngay cả mẹ mình cũng đã ngủ quên trên sofa rồi, vì nàng không nghe thấy tiếng gì từ mẹ mình cả.

Chaeyoung đứng dậy khỏi bàn ăn và tiến thẳng đến chỗ bà Park, nhẹ nhàng đánh thức bà dậy. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng ông Park vặn chìa khóa bên trong cái tay cầm rắc rối đó.

- Tôi rất xin lỗi, việc này sẽ mất một lúc!

Ông Park đang nói chuyện với ai đó bên ngoài và Chaeyoung nghi ngờ tại sao giọng ông lại lo lắng như vậy. Mặt khác, bà Park tranh thủ dọn dẹp sofa, đặt những chiếc gối mềm lên trên.

- Chaeyoung!

Ông Park gọi với tiếng quát nhỏ khiến Chaeyoung giật mình. Một cái gì đó chắc chắn là sai với ông vì ông chưa bao giờ nghe có vẻ lo lắng như thế trước đây.

- Mời vào, thưa cô!

Chaeyoung lại nghe tiếng ông Park mời vị khách bí ẩn vào nhà, vì nàng không thể nhìn thấy, nàng chỉ cúi đầu trước như một dấu hiệu của sự tôn trọng.

Vài giây sau, một giọng nói làm nổi lên dòng cảm xúc trong bụng Chaeyoung đã đánh tan sự tò mò mà nàng đang có khi vị khách chào lịch sự chào hỏi mẹ nàng...

- Chào buổi tối, bác Park!

Chaeyoung há hốc mồm khi mở bừng mắt, vẫn cúi đầu.

- Chaeng!

Lisa gọi tên Chaeyoung, nàng đang tưởng tượng cô cũng cúi chào nàng. Nàng bất ngờ nói...

- Lisa???

Ông Park hắng giọng, sửa lỗi cho Chaeyoung ngay lập tức...

- Chaeyoung, là tiểu thư!

Chaeyoung nghe thấy tiếng cười khúc khích của Lisa trong nhà và đột nhiên tình hình không còn nghiêm trọng nữa.

Lisa nói chuyện với ông Park, nghe rất bình thường và thoải mái...

- Bác Park à, con đang ở nhà của bác! Với lại Chaeyoung gọi con là Lisa khi ở trường.

- Chaeyoung gọi cô là gì?___Ông Park ngạc nhiên.

- Con thực sự không thích quá hình thức với gia đình bác!

Lisa nói khi Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô, bước lại gần nơi nàng và bà Park đang đứng.

Ông Park bối rối...

- Nhưng thưa cô-...

- Và con không thích lặp lại lời nói của mình, bác Park!

- À....ừm....Li....Lisa!

Chaeyoung không biết Lisa lại nghiêm khắc đến thế. Cô rất kiên nhẫn vào buổi sáng khi nàng liên tục nói không với sự giúp đỡ của cô. Cô thậm chí còn cố gắng thuyết phục nàng lên xe mà không bắn thẳng vào mặt nàng rằng 'Tớ không thích lặp lại lời nói của mình, Park Chaeyoung'.

Chaeyoung thấy sự rung cảm nhận được từ Lisa - hơi đáng sợ và hấp dẫn. Mùi hương của cô đã tỏa ra nồng hơn khi bước chân của cô đã dừng lại. Cô đứng trước mặt bà Park, nói...

- Con rất xin lỗi vì đã đến muộn thế này!

Chaeyoung pov's: Giọng Lisa thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật trầm, làm sao cậu ấy có tính cách như vậy trong khi chỉ là một cô gái 15 tuổi? Cậu cư xử như một quý cô.

Bà Park chào lại Lisa với giọng lo lắng kèm theo tiếng cười khúc khích nhỏ...

- Không sao đâu, thật vui khi con đến thăm nhà bác!

Chaeyoung đồng ý với mẹ mình về phần đó, không thể phủ nhận rằng chuyến thăm đã gây bất ngờ cho gia đình, đặc biệt là vào lúc gần nửa đêm. Nhưng Lisa chưa bao giờ đến thăm nhà họ Park trước đây và bây giờ cả nhà đang rất hãnh diện khi có cô đến.

Lisa nói với bà Park...

- Cảm ơn vì đã chào đón con!

- Bác không biết là con sẽ đến, nếu không bác đã chuẩn bị điều gì đó cho con!

- Không sao đâu bác, con đến một chút thôi! Con cũng không muốn làm phiền cả nhà mình nghỉ ngơi.

Lisa lại tạo ra tiếng động bằng chân và cái bóng đến với tầm nhìn không tồn tại của Chaeyoung. Vào thời điểm đó, nàng chỉ có thể ngửi thấy cô. Cô bỗng kéo nàng lại để ôm, cô gọi tên nàng một lần nữa...

- Chaeyoung!

Nó khá ngắn nhưng hơi ấm đi kèm với nó vẫn bám chặt lấy cơ thể Chaeyoung, đó là lần đầu tiên nàng ôm Lisa, ngực kề ngực và cảm giác thật choáng ngợp. Cách tiếp cận nhẹ nhàng của cô khiến nàng muốn cái ôm kéo dài hơn 2 giây, nhưng sau đó nàng không có quyền đòi hỏi nhiều hơn nữa.

- Lisa!___Chaeyoung chào Lisa và má cả hai chạm vào nhau khi rời khỏi cái ôm.

Mặc dù Lisa đã rời khỏi cái ôm, nhưng Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm khi cô vẫn đặt tay lên vai nàng, ngón tay cái mân mê bộ đồ ngủ của nàng.

Đúng, nàng đã mặc đồ ngủ trước mặt Lalisa Manoban!

Lisa nói...

- Tớ ghé qua để xem cậu như thế nào! Mắt cá chân của cậu đã ổn hơn chưa?

- Nó......nó ổn!

- Bác đã đưa Chaeyoung đến phòng khám ngay sau giờ học!___Bà Park xen vào.

Bà vừa cứu Chaeyoung khỏi cái nhìn chằm chằm vô hình mà Chaeyoung tưởng tượng rằng Lisa đang dành cho nàng.

Lisa hỏi bà Park...

- Bác sĩ nói sao ạ? Có gãy xương không?

- Ồ không, không tệ đến thế đâu! Chaeyoung chỉ bị bong gân mắt cá chân mà thôi.

- Thật là nhẹ nhõm!

Lisa lại cười khiến Chaeyoung nghĩ tại sao cô lại phải quyến rũ đến thế?

Thay vào đó, Lisa chuyển cuộc trò chuyện sang ông Park...

- Bác Park, bác có thể gọi chú Jongnam vào được không?

- Xin chờ một chút!

Chaeyoung nghe thấy tiếng cha mình chạy ra cửa trước, có lẽ là gọi người đàn ông tên Jongnam mà Lisa yêu cầu.

Lisa tiếp tục nói chuyện với bà Park khi cô buông vai nàng ra, nàng thực sự không biết phải nói gì với cô hoặc làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi nàng đang mặc bộ đồ ngủ. Nàng đã mất tất cả sự tự tin của mình ngay từ đầu.

Chaeyoung không thể tin rằng Lisa sẽ nhìn thấy nàng trong tình trạng này, vô cùng lộn xộn.

- Thưa, cô Lisa!

Chaeyoung nghe thấy một giọng nam khác nói với Lisa, có lẽ người đó đang đứng phía sau cô. Lisa nhận đồ từ Jongnam rồi tươi cười đưa cho bà Park...

- Đây, bác Park! Con thực sự không biết mình nên mang gì theo.

- Lisa, con đừng bận tâm khi mang những thứ này!

- Không có gì đâu, con hy vọng bác thích nho và xoài!

- Chaeyoung thích xoài!

- Con đã nghe nói!

Chaeyoung pov's: Ai nói với Lisa là mình thích xoài? Cha?

Sự chú ý của Lisa quay trở lại với Chaeyoung, khiến nàng rùng mình khi cảm thấy làn da của cô trên da nàng. Cô nhẹ nhàng kéo cổ tay nàng và đưa một thứ gì đó vào lòng bàn tay nàng.

Lisa cười mội chút...

- Tớ phải đi bây giờ! Tớ đã chưa tắm sau khi tập cầu lông sau giờ học. Xin lỗi nếu tớ có mùi khó chịu nhé!?

Lisa không bao giờ có mùi khó chĩu Chaeyoung phải thừa nhận rằng mùi hương của cô nồng hơn bình thường nhưng có thể là do mồ hôi của cô. Tuy nhiên, đó là một mùi hương mạnh mẽ, không tệ.

Lisa nói khi buông tay Chaeyoung ra, để lại một thứ gì đó trong đó...

- Hãy uống thuốc và nhẹ nhàng với mắt cá chân của cậu!

Sau đó, Lisa đã ôm Chaeyoung lần cuối trong ngày, nhẹ nhàng siết chặt nàng trong vòng tay. Lần này nó kéo dài lâu hơn. Cô thì thầm, thổi nhẹ vào tai nàng...

- Tớ hy vọng cậu thích sô cô la! Sớm khỏe lại nha, Chaeyoung. Chúc ngủ ngon!

- Chúc ngủ ngon, Lisa!

Đó là tất cả những gì Chaeyoung có thể nói với Lisa khi cô bước đi, không chắc liệu cô có nghe thấy nàng nói hay không. Nàng thực sự muốn nói chuyện nhiều hơn với cô nhưng nàng không nói nên lời trước những cử chỉ ngọt ngào của cô, và nàng hoàn toàn chưa sẵn sàng để gặp cô. Mọi thứ chỉ là bất ngờ.

Chaeyoung thực sự không thể ngủ đêm nay vì đầu óc nàng cứ nghĩ về Lisa. Nhưng thiếu ngủ là điều nàng ít lo lắng nhất kể từ khi nàng được nghỉ phép,

Chaeyoung cũng nghĩ rằng nàng nên cảm ơn Lisa vì đã đến. Ông Park cũng không nói đến việc nàng đã trượt chân như thế nào chứ đừng nói đến việc nổi giận với nàng, có lẽ hôm nay ông hơi lớn tiếng là do có liên quan đến con gái của ông chủ, người đã giúp nàng một tay.




Đã 3 ngày kể từ lần cuối Chaeyoung đến trường và ngày hôm sau là thứ bảy. Vì vậy, nàng thực sự đã có năm ngày nghỉ ngơi trên giường cho mắt cá chân của mình và cuộc kiểm tra diễn ra vào thứ Hai tuần sau. Nàng biết mình nên lo lắng về điều đó, không có sự chuẩn bị nhưng đồng thời nàng không thể ngừng nghĩ về Lisa.

Chaeyoung thậm chí còn định nói chuyện với cha mình vào buổi tối, hỏi ông về Lisa vì ông đã nấu ăn cho cả gia đình cô. Nhưng ông rất nghiêm khắc khi nói về ông chủ của mình như thể mọi thứ đều là bí mật lớn và ông không được để lộ bất cứ điều gì ra khỏi ngôi nhà lớn. Nhiều năm ông làm đầu bếp ở đó, cả nhà chưa bao giờ nghe ông nói về gia tộc Manoban một cách tình cờ.

Nhưng điều đọng lại trong đầu Chaeyoung là cách Lisa cư xử vào đêm hôm đó cô đến nhà. Nàng chắc rằng ngay cả mẹ mình cũng vô cùng ngạc nhiên về điều đó vì cả nhà chưa bao giờ nói chuyện với Lisa trước đây. Chỉ gặp cô vào dịp Tết khi ngài Manoban mời tất cả nhân viên cùng gia đình của ông ấy ăn tối tại biệt thự Manoban.

Người ta thường nhìn thấy Lisa ở ban công nhà cô, mỉm cười với những vị khách như thể đó là điều thân thiện nhất mà cô có thể làm. Vì vậy, trước đây bà Park và Chaeyoung không biết Lisa là cô gái nhẹ nhàng, ngoan ngoãn và lịch sự. Trên thực tế, Lisa đã rất khiêm tốn khi đến thăm Chaeyoung tại nhà riêng của nàng dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Điều đó có ý nghĩa rất lớn với Chaeyoung, Lisa - có ý nghĩa rất lớn đối với nàng!

Khi Chaeyoung nghĩ rằng mình chưa thể hết choáng ngợp hơn trước chuyến thăm của Lisa 3 ngày trước, thì giờ đây nàng nghe thấy tiếng một chiếc ô tô dừng lại và nàng rời khỏi chiếc ghế dài ngay lập tức.

Chaeyoung vẫn đang đi về phía cửa và nàng đã nghe thấy tiếng gõ cửa...

- Cô Park!

Một giọng nam ồm ồm lọt vào tai Chaeyoung và nàng ra mở cửa cho người đàn ông mặc dù nàng không biết ai. Ông chào Chaeyoung và nàng cũng cúi chào lại...

- Cô Park!

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Tôi là Jongnam! Cô Lisa đến đây để gặp cô.

- Cái gì?!___Chaeyoung kêu lên, cảm thấy máu đang chảy trong huyết quản.

Sau đó, Chaeyoung nghe thấy tiếng cửa xe đập mạnh, theo sau là tiếng bước chân và nàng cho rằng là của Lisa, đang tiến đến cửa trước của nàng.

Chaeyoung buột miệng gọi tên Lisa vì sốc...

- Lalisa Manoban?

- Chaeyoung, làm ơn~~~, gọi Lisa thôi!

- M....mời vào!___Chaeyoung lắp bắp khi di chuyển đến một bên cửa, tạo khoảng trống cho Lisa bước vào.

- Tớ rất muốn nhưng tớ rất tiếc là không thể ở lâu được! Tớ có lớp diễn văn đang đợi.

- Nhưng cậu vừa học xong!?

- Tớ có lịch học rất kín mỗi ngày!

Vào thời điểm đó, Chaeyoung đã biết hai điều về Lisa, cô có lớp diễn văn và đào tạo cầu lông, học lớp diễn văn là cách để cô có thể nói chuyện hoàn hảo như bây giờ khi chỉ mới 15 tuổi. Nàng không thể tưởng tượng mình sẽ sống như Lalisa Manoban, hẳn là khó khăn cho cô lắm.

Lisa hỏi...

- Mắt cá chân của cậu thế nào rồi?

- Đỡ hơn nhiều rồi! Tớ hầu như không còn thấy đau nữa.

Chaeyoung trả lời với một nụ cười trên môi, nàng hỏi lại...

- Cậu thì sao? Học có vui không?

- Không!

- Tại sao? Xảy ra chuyện gì sao?

Chaeyoung bắt đầu lo lắng khi cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Lisa. Nàng vội hỏi tiếp...

- Cậu có ổn không?

- Tớ không sao!

Lisa thở dài, tạm dừng một chút trước khi tiếp tục...

- Chỉ là cảm thấy buồn chán khi cậu không ở trong lớp!

Lisa lại khiến Chaeyoung không nói nên lời dễ dàng như vậy. Nàng nghi ngờ liệu cô có thực sự tỉnh táo với những gì cô đang nói hay không. Cô không thể say nhưng cô có thể đang dùng thuốc hay gì đó.

Phải sống dưới tên của gia tộc Manoban và tất cả những lớp học cùng khóa đào tạo mà Lisa buộc phải tham gia, có trời đất mới biết những gì cô đang chịu đựng, chẳng ai biết cô dùng gì như một liều thuốc giảm căng thẳng. Nó có thể là sô cô la? Bởi vì sô cô la cô tặng cho nàng đêm hôm đó rất ngon, giống như cô ăn nó mỗi ngày cho đến khi cô biết loại sô cô la nào ngon và sô cô la nào không ngon.

Chaeyoung đoán nàng đã đúng, Lisa ăn sô cô la như một liều thuốc giảm căng thẳng vì cô là một người nói chuyện rất ngọt ngào. Tất cả mọi thứ cô nói luôn làm nàng cảm thấy tốt.

Jongnam hắng giọng đột ngột khiến Lisa và Chaeyoung giật mình vì sự im lặng giữa cả hai.

Chaeyoung đang nghĩ nếu Lisa cứ nhìn chằm chằm vào nàng, cô thật yên lặng. Cô hẳn đã nhìn nàng, phải không? Cô phá vỡ sự im lặng khi nắm tay nàng giống như đêm nọ khi cô đưa cho nàng sô cô la...

- Chaeyoung, tớ đến để đưa cho cậu cái này!

Chaeyoung đã đáp lại Lisa bằng cách lấy nó và nàng đã rất ngạc nhiên với kết cấu của nó. Thứ đó giống như, giấy chữ nổi?

- Cái gì đây?___Chaeyoung hỏi.

- Đó là những ghi chú mà tớ ghi bắt đầu từ tiết thứ tư cho đến hôm nay, là bài vở trên lớp trong thời gian cậu nghỉ!

-....................___Chaeyoung lật các trang và cảm nhận chúng bằng những ngón tay của mình.

- Tớ đã nhờ giáo viên ở trường in chúng để cậu có thể học vào cuối tuần này! Ít nhất cũng có thứ gì đó cậu có thể đọc cho kỳ thi.

Chaeyoung vẫn cúi đầu, tay chạm vào tờ giấy để cảm nhận những chữ cái đó trên da mình. Không phải là nàng quá tập trung vào việc đọc các ghi chú. Nàng thậm chí còn không chú ý đến những gì mình đang đọc nhưng nàng chỉ không muốn đối mặt với Lisa. Đó là vì nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt nàng và nàng không muốn cô nhìn thấy chúng.

Chaeyoung thì thầm...

- Lisa! Tớ không biết làm thế nào để cảm ơn cậu.

- Không có gì!

Lisa đáp lại một cách tinh nghịch khi chạm vào mặt Chaeyoung, áp má nàng vào giữa các ngón tay của cô. Có lẽ cô muốn nàng nhìn cô. Đúng là nàng đã suýt khóc nhưng cô đã khiến nàng cười trong những cảm xúc lẫn lộn đó. Nàng buồn, tự hào và hạnh phúc cùng một lúc. Đó là loại ma thuật gì?

Chaeyoung bật cười, gạt tay Lisa ra khi không còn chịu được sức nặng trong lồng ngực nữa. Nàng cẩn thận quay sang bên phải, đặt những quyển tập mà cô đưa cho nàng lên băng ghế, nơi mà nàng thường ngồi để xỏ giày.

Sau đó, Chaeyoung đã làm một việc mà trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm vì nàng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nàng đã rất hạnh phúc cho đến khi nàng bước lại gần và chạm vào đâu đó quanh cánh tay của Lisa, không lâu sau đó nàng nhận ra tay mình đã đưa lên giữ lấy mặt Lisa...

- Lisa!

Cả hai đều im lặng. Lisa không phát ra bất kỳ âm thanh nào và Chaeyoung cũng vậy. Cô có thể bị bất ngờ bởi những bước đi của nàng, vì vậy đó là lý do tại sao cô không nói nên lời. Mặt khác, nàng bắt đầu cảm thấy cô xinh đẹp như thế nào.

Chaeyoung từ từ lướt các ngón tay của mình, bắt đầu từ trán Lisa và nàng ở lại lâu hơn xung quanh mắt cô. Cô đã nhắm mắt lại như thể cô đã cho phép nàng hoàn toàn để tìm ra mí mắt của cô. Sau đó, nàng tiếp tục đến mũi cô, cảm thấy hơi thở của cô thoát ra khỏi đó. Cô đang thở nặng nề dựa trên những gì nàng cảm nhận được trên các ngón tay của mình. Nhưng cô có thể hoảng sợ khi nàng chạm vào cô như thế.

Cả hai đều giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói của Jongnam...

- Chúng ta phải đi ngay bây giờ, thưa tiểu thư! Chúng ta sẽ trễ mất.

Chaeyoung rút tay ra ngay lập tức, nàng đã không biết cử chỉ của mình thân mật và riêng tư như thế nào. Nàng vừa chạm vào Lalisa Manoan, chỉ 'lập bản đồ' khuôn mặt của cô.

Lisa không trả lời Jongnam, nhưng thay vào đó, cô nắm lấy tay Chaeyoung, kéo chúng lên cho đến khi nàng có thể cảm nhận lại khuôn mặt của cô. Nàng lắm bắp trước hành động đột ngột này...

- L..Lisa!

- Sao đấy?

- Tớ có thể sao?

Chaeyoung nhận ra rằng đó là điều nàng nên hỏi lúc đầu, nàng không thể tự tiện chạm vào mặt ai đó mà không có sự đồng ý, đặc biệt nếu người đó không phải là thành viên gia đình của nàng mà nàng có thể thoải mái và bình thường được.

Cô đáp...

- Tất nhiên!

Chaeyoung thực sự chắc chắn rằng Lisa đang mỉm cười với nàng vì nàng có thể cảm nhận được má cô nhướng lên. Vì vậy, nàng đưa tay phải của mình xuống, dừng lại khi chạm vào lớp thịt mềm mại. Nụ cười của nàng tươi lên trong khi nước mắt nàng nặng trĩu hơn, chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Chaeyoung đã chạm vào đôi môi của Lisa trên ngón tay của nàng. Nàng đã chạm vào môi cô, và cô đã để nàng thoải mái. Nụ cười của cô cũng không thua gì nàng khi cô cứ mỉm cười mặc cho những ngón tay của nàng đang chơi đùa ở đó, ngưỡng mộ dáng người của cô.

Tại sao mình lại cảm thấy như vậy với Lisa? Tại sao cậu ấy rất thân thiện với mình? Tại sao mình chỉ bị thu hút bởi cậu ấy?

Biết bao câu hỏi đặt ra mà không có lời đáp. Nhưng có một điều chắc chắn là Chaeyoung sẽ tiếp tục cảm thấy như vậy đối với Lisa, cô sẽ tiếp tục gần gũi và thân thiết với nàng trong một thời gian dài. Sự hấp dẫn mà nàng dành cho cô sẽ luôn sáng lên cho dù nàng đã cố gắng dập tắt nó bao nhiêu lần.

Chaeyoung nở nụ cười tươi nhất với Lisa, hy vọng cô vẫn đang nhìn nàng khi nàng bỏ tay ra khỏi cô. Thế là đủ. Nàng đã có những gì nàng cần để lập bản đồ các đặc điểm trên khuôn mặt của cô.

Chaeyoung nói...

- Cảm ơn rất nhiều, Lisa!

Nàng thì thầm, cúi đầu xuống...

- Cảm ơn cậu đã đến........

Nàng bắt đầu chơi bằng chính ngón tay của mình...

-..........và cho tớ mọi thứ!

Lisa ôm Chaeyoung vào lòng và nàng vui vẻ đáp lại. Nàng vòng tay quanh cô, cảm thấy như mình cần phải bảo vệ linh hồn quý giá của cô. Nàng ghét bóng tối cho dù nó từng là người bạn đồng hành thân thiết nhất của nàng, nhưng trước đây nàng chưa bao giờ thích nó như vậy. Nàng bắt đầu đánh giá cao bóng tố khi nàng tự nguyện nhắm mắt lại để đáp lại cái ôm của cô. Cuối cùng, nàng cảm thấy mình không còn cô đơn trong bóng tối nữa.

Nàng đã có Lisa, và thế là quá đủ!

Lisa trả lời, vẫn giữ Chaeyoung an toàn trong vòng tay chặt hơn trước...

- Tớ rất vui, Chaeyoung!

Chaeyoung đánh cắp thời gian để hít mùi hương của Lisa lâu hơn. Cô vẫn thơm như vậy mặc dù đó là cùng một loại nước hoa trong nhiều năm. Cô không bao giờ thay đổi nó cho đến khi nàng đã quen với nó. Cô giàu đến mức có thể mua bất kỳ loại nước hoa nào cô muốn, nhưng cô chỉ sử dụng loại đó. Có lẽ đó là một loại nước hoa đặc biệt, mặt hàng riêng biệt chỉ dành cho Lalisa Manoban, để cô là người duy nhất trên trái đất có mùi hương đó.

Người giàu có thể đã làm điều đó, phải không? Chà, vì họ không biết làm gì khác với số tiền của mình nên họ cũng có thể tiêu nó cho đồ dùng cá nhân được thiết kế riêng.

Lisa nói nhẹ nhàng...

- Tớ xin lỗi, Chaeyoung! Nhưng tớ phải đi.

Lisa miễn cưỡng rời khỏi cái ôm và Chaeyoung có thể cảm nhận điều đó. Cô có thực sự thích ôm nàng không?

Lisa nói thêm...

- Gửi lời hỏi thăm của tớ tới mẹ của cậu!

Chaeyoung chỉ gật đầu. Sự nặng nề trong lồng ngực tiếp tục phá hủy nàng từ bên trong. Nàng đã hy vọng Lisa có thể ở lại, uống cà phê trong bếp với nàng để cả hai có thể tiếp tục nói chuyện. Nàng muốn biết thêm về cô bởi cô đã khiến nàng bị cuốn hút ngay từ ngày đầu tiên và nàng không muốn chỉ coi cô như một người bạn thời thơ ấu. Nàng muốn hơn.

Chaeyoung muốn Lisa là bạn thân của nàng, nàng muốn cô trở thành một người quan trọng. Nàng muốn cô là một phần cuộc sống của nàng.

- Hy vọng được gặp cậu vào thứ hai, Chaeyoung! Chúc cậu học vui vẻ!

Chaeyoung tiếp tục mỉm cười, cúi chào Lisa. Cô bỗng nói...

- Cậu rất dễ thương, cậu có biết không?

- Cậu đã nói rồi!

Chaeyoung nghe thấy tiếng cười của Lisa sau đó, nghe gần giống như một tiếng cười bị kìm nén. Cô hẳn đã lấy tay che miệng, lưu ý cách cư xử của mình với mọi người.

Chaeyoung không biết tại sao nàng lại làm vậy. Nàng chỉ trích dẫn cuộc đối thoại của cô vào đêm đó khi cô đến thăm nàng. Nàng vừa làm gì vậy? Cái gan đó ở đâu ra cho đến khi nàn trêu chọc cô một cách.........tình cờ như vậy? Có lẽ bởi vì cô hành động như thể cô cảm thấy thoải mái khi ở bên nàng, và nàng đã thích nghi với nguồn năng lượng mà cô đang truyền cho? Đó có thể là nó!

Lisa chào tạm biệt Chaeyoung...

- Chúc cậu có một ngày cuối tuần vui vẻ!

- Cậu cũng vậy!

Chaeyoung vội phản ứng khi nghe thấy tiếng bước chân của Lisa đang rời xa nàng. Nàng nói nhỏ...

- Tận hưởng lớp diễn văn nha, Lisa!

- Lớp rất nhàm chán!!!

Lisa hơi hét lên khi khoảng cách đến giữa cả hai, Chaeyoung không thể không cười khúc khích. Đôi khi cô có thể táo tợn trong sự nghiêm túc của mình, và vì điều đó nàng nghĩ rằng cuối cùng nàng cần phải thừa nhận điều đó - Lalisa Manoban là mối tình đầu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top