Chap 21

Chaeyoung không biết mình đã đợi bao lâu, nàng thậm chí còn không kiểm tra thời gian. Nàng chỉ lo lắng và đau đầu. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày hôm đó, có lẽ là do thời tiết nóng hơn bình thường. May mắn thay, nàng đang ở trong một căn phòng có máy lạnh nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm và cơn đau trong đầu cũng dần bớt nhói. Jisoo đã gọi cho nàng sáng nay, nói rằng ông Wilson muốn nói chuyện với nàng tại văn phòng của ông ấy. Vì vậy, nàng bắt một chiếc taxi từ căn hộ của mình và nàng ở đây, ngồi trước bàn làm việc của ông và chờ đợi.

Vài phút trôi qua cho đến khi Chaeyoung nghe thấy tiếng cửa mở...

- Cô Park, xin lỗi vì đã để cô đợi!

Tiếng bước chân của ông Wilson đang đến gần, khiến Chaeyoung phải đứng dậy và đợi ông đến bàn làm việc. Nàng cúi nhẹ đầu...

- Chào buổi sáng, ông Wilson!

- Chào buổi sáng, xin hãy ngồi xuống!

Chaeyoung đã làm những gì nàng được yêu cầu và nghe thấy âm thanh mà ông Wilson đang tạo ra trên bàn. Những thứ đó giống như hồ sơ và giấy tờ - dày và mỏng. Mọi thứ đều ở đó trước mặt ông và nàng bắt đầu cảm thấy như mình đang làm gián đoạn công việc của ông.

Ông Wilson không nói gì, và Chaeyoung cũng vậy. Nàng chỉ ngồi đó trong vài phút trong im lặng, thở và chớp mắt. Cuộc gặp gỡ kiểu này khiến nàng nhớ lại rất nhiều về nàng và Lisa khi đó, đây là cách cô phớt lờ nàng bất cứ khi nào cô đang học.

Chaeyoung pov's: Ừm hửm........bây giờ cậu ấy là Chủ tịch của một công ty trị giá hàng tỷ đô la. Mình cá là kỹ năng phớt lờ của cậu ấy đã lên một đỉnh cao vì cậu ấy có quá nhiều thứ lớn hơn để chú ý.

Giọng nói khàn khàn của ông Wilson phá vỡ sự im lặng trong căn phòng đó...

- Cô có biết tại sao cô lại ở đây không, cô Park?

- Hợp đồng của tôi sẽ bị vô hiệu!

- Cái gì? Không!!___Ông Wilson nói với một tiếng cười khúc khích.

Chaeyoung chỉ cười toe toét, nàng không chắc tại sao ông Wilson lại gọi nàng đến. Thông thường các tác giả sẽ vào văn phòng của ông để bàn về các hợp đồng. Đó là tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra.

Ông Wilson tiếp tục nói...

- Tôi có hồ sơ trong tay ngay bây giờ, cô Park! Tôi đã xem từng tờ giấy này, nhìn vào những con số.

Chaeyoung ngạc nhiên: Jisoo đã gợi ý cho ông ấy rồi sao? Có phải ông ấy dành thời gian quý báu của mình để gọi mình vào đây?

Ông Wilson nói...

- Tổng biên tập Kim đã nói với tôi vào tuần trước về ý định xâm nhập thị trường của cô!

- V....vâng!___Chaeyoung trả lời ngay khi nàng cảm thấy lo lắng mặc dù nàng đã biết những gì ông Wilson sắp nói.

- Tôi sẽ đọc cho cô nghe những con số này! Đây là số lượng chính xác được cập nhập vào tối hôm qua.

Chaeyoung gật đầu khi anh ấy bắt đầu đọc.

- 61.352 bản đã được bán với tổng doanh thu là 796.962,48 đô la!

Ông lật sang trang tiếp theo...

- Sau khi khấu trừ chi phí, chúng tôi chỉ còn lại doanh thu ròng khoảng 350.000 đô la!

-..................___Chaeyoung trả lời với một nụ cười yếu ớt.

- Đáng lẽ tôi không nên nói với ông về doanh thu ròng! Đó là một hồ sơ riêng tư và bí mật nhưng tôi không muốn cô nghĩ rằng công ty này lừa dối cô, hoặc che giấu những thứ-...

- Tôi sẽ không bao giờ nghĩ về điều đó, thưa ông Wison!

- Tôi cần ít nhất 5 triệu tổng doanh thu cho New York, thưa cô Park! Thị trường Mỹ không phải là thứ mà tôi thích đùa giỡn.

- Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, tôi đã hỏi và cô Kim đã nói với tôi rằng điều đó là không thể!

- Cô có mức tăng trưởng doanh số bán hàng ấn tượng chỉ trong 2 năm, nhưng điều đó là chưa đủ đối với New York!

Ông Wilson giải thích thêm...

- Cô vẫn đang xây dựng tên tuổi của mình! Tôi chỉ không nghĩ rằng It's Not All Roses sẽ đạt được một triệu, ngay cả bây giờ doanh số bán hàng đã bắt đầu chậm lại.

- Tôi nhận ra điều đó, thưa ông!

- Viết một cuốn sách bán chạy khác đi, bà Park!

Ông Wilson gợi ý, cách ông nói chuyện thật áy náy, như thể ông cảm thấy có lỗi khi từ chối hy vọng đến New York của Chaeyoung...

- Hãy cho tôi một bản viết trị giá 1 triệu bản và tôi hứa với cô điều này, cô sẽ có chữ ký của mình trên các hợp đồng ở New York!

Và đó là cách mà hy vọng và ước mơ của Chaeyoung bị dập tắt. Nhưng đó là tốt, nàng có thể thực hiện những hy vọng và ước mơ mới, nàng không coi mình là kẻ thất bại vì nàng đã đi được rất xa. Nàng sẽ chỉ coi mục tiêu của mình là thứ cần nâng cấp, và chúng đã làm được. Mục tiêu của nàng bây giờ đã cao hơn so với một Park Chaeyoung 20 tuổi.

Một triệu bản được bán ra giống như một mục tiêu mới!

▪️▪️▪️

Chaeyoung ở dưới nước lâu đến mức có thể nín thở. Những tiếng ồn ào bên ngoài ù đi trong tai nàng, và nó mang lại sự bình yên. Nghe có vẻ lạ với một số người nhưng nàng chỉ thích khung cảnh yên tĩnh, tiếng sóng biển, tiếng chim rừng hót líu lo. Những điều đó thật yên bình đối với một tác giả, đối với nàng.

Nhưng Chaeyoung không thể có được những môi trường như vậy tại căn hộ của mình, tại một thành phố đang phát triển nhanh của Sydney. Đắm mình hoàn toàn trong bồn tắm là cách gần nhất nàng có thể đạt được sự bình yên, dù chỉ trong một thời gian ngắn vì nàng vẫn cần phải thở trên mặt nước.

Và cơn đau đầu của Chaeyoung đã trở nên tồi tệ hơn, nàng thường xuyên bị đau đầu trong những ngày này và nàng khá lo lắng về tình trạng mắt của mình. Nàng cũng đã tiết kiệm tiền cho cuộc phẫu thuật và cũng đã đăng ký xếp hàng cho chương trình hiến tặng mô tại bệnh viện. Nàng chỉ cần chờ được gọi cho lượt của mình.

Gần đây Chaeyoung có rất nhiều thứ trong đầu, đặc biệt là về tình trạng tài chính của mình. Tiền bản quyền từ cuốn sách đầu tiên của nàng đã hết khoảng 2 năm trước và nàng đã 'thất nghiệp' kể từ đó. Houghton Mifflin đã ngừng in và phân phối cuốn sách của nàng vì không còn nhu cầu trên thị trường đối với cuốn sách nữa.

Giá như Chaeyoung không bị mù, nàng đã có thể hoàn thành cuốn sách tiếp theo của mình chỉ trong vòng 1 năm, vì vậy nàng sẽ không cần đợi cho đến khi tiền bản quyền của mình ngừng hoạt động và dần dần trở nên hết tiền. Nàng đã không tạo ra bất kỳ khoản tiền nào trong 2 năm nay, nàng chỉ sử dụng số tiền nàng có được từ cuốn sách đầu tiên của mình, và chi phí sinh hoạt ở Sydney không hề rẻ chút nào.

Ông Park đã đề nghị Chaeyoung trở lại Darwin và sống với gia đình trong khi hoàn thành cuốn sách tiếp theo của mình, nhưng nàng đã từ chối vì nàng đã quen sống một mình và độc lập. Ý tưởng ở với mẹ đã khiến nàng đau đầu ngay lập tức. Nàng sẽ không thể viết yên bình ở đó.

Vì vậy, Chaeyoung quyết định ở lại Sydney trong căn hộ mà nàng đã thuê trong nhiều năm.

Chaeyoung rời khỏi bồn tắm khi đã đủ hài lòng với sự yên bình mà nó mang lại. Nàng định có một bữa tối đặc biệt tối nay với Jisoo và Jungkook, nên nàng cần phải nhanh chóng chuẩn bị. Mặc dù vậy, cả ba sẽ không đi chơi vì nàng không muốn làm đau mắt mình với những ánh đèn ngoài phố. Jisoo và Jungkook sẽ đến chỗ nàng như thường lệ, nhưng nàng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Jungkook đã mua cho nàng một chiếc váy dài đến đầu gối vào tuần trước, nàng được cho biết rằng nó có màu đỏ và anh yêu cầu nàng mặc nó vào tối nay, nàng đã đồng ý.

Jisoo và Jungkook đến vào khoảng 7:30 tối, Jisoo thậm chí còn không cho Chaeyoung ra khỏi phòng khi họ đang trang trí và chuẩn bị bàn ăn như thể nàng có thể nhìn thấy.

Đó là một bữa tối đáng yêu mà Jisoo và Jungkook đã chuẩn bị cho Chaeyoung. Nàng thực sự đã có một đêm tuyệt vời với những món ăn ngon do Jisoo nấu, và cả một ly "sâm panh hảo hạng" - đó là những gì Jisoo gọi nó.

Jungkook hỏi...

- Cuốn sách của em thế nào rồi, Chaeyoung?

Chaeypung tự động thở dài khi nghe câu hỏi đó, đó là một cách hay để phá hỏng buổi tối của nàng nhưng nàng không trách Jungkook. Anh chỉ lo lắng cho nàng vì có lẽ nàng trông rất khổ sở khi hoàn thành cuốn sách của mình.

- Em nghĩ vẫn còn 40% nữa!

- Bình tĩnh nào, Chaeyoung! Chẳng có gì ổn nếu em vội vàng.

- Cảm ơn, Kookie!___Chaeyoung mỉm cười và nhấp thêm một ngụm sâm panh.

- Em đã có danh hiệu chưa?___Jisoo tham gia cuộc trò chuyện.

- Đại loại thế!___Chaeyoung nhếch mép cười.

- Không muốn nói cho chị?

- Bí mật đấy Jisoo!___Chaeyoung nhấp thêm một ngụm nữa.

- Em và bí mật của em đi vào đít của gà này và ở đó luôn đi!!!

Chaeuoung phá lên cười, gần như phun rượu sâm banh ra ngoài, nhưng thật may mắn khi có thể nuốt ngay lập tức. Nàng vừa ho vừa cảm thấy đau nhói ở ngực cùng lúc đó.

Jungkook hắng giọng lần nữa...

- Chị Jisoo, chị suýt làm Chaeyoung nghẹt thở đấy!

- Chị có làm gì đâu!?

Jungkook hắng giọng lần nữa, đủ rõ ràng để Chaeyoung nhận thấy. Anh quay sang nói chuyện với nàng khi nàng đã ngừng ho...

- Cổ họng của em có sao không? Uống chút nước đi!

Chaeyoung nghe thấy tiếng cười nhỏ của Jisoo, nghe như một tiếng kìm nén như thể Jisoo đang kìm nén bản thân.

Chaeyoung cảm thấy Jisoo và Jungkook có hành động kỳ lạ, nàng bị mù, vâng, nhưng nàng vẫn có thể nhận thấy bất kỳ thay đổi nào, theo cách của riêng nàng - cách của người mù.

Jisoo hỏi khi đã cười xong...

- Chị có thể sử dụng nhà vệ sinh của em không?

- Từ khi nào chị xin phép em trong ngôi nhà này vậy?___Chaeyoung bật cười khúc khích.

Jungkook đã đủ kỳ lạ rồi nhưng Jisoo lại là một điều khác, Jisoo thực sự không thể ngừng cười với Jungkook trong suốt bữa tối. Jisoo đã chọc ghẹo Jungkook một cách liên tục nhưng cả hai thậm chí không cãi nhau.

Jisoo đóng cửa nhà vệ sinh, gây ra tiếng động lớn và để Chaeyoung một mình với Jungkook.

Chaeyoung hỏi chỉ để bắt chuyện...

- Ngày mai mấy giờ anh đến Seoul?

- 10 giờ sáng!

- Vậy em sẽ theo anh ra sân bay!

- Không sao, ngày mai anh sẽ ghé qua trước khi đi!

- Nhưng em muốn đưa anh-...

- Anh không muốn em bắt taxi về một mình!

Chaeyoumg chỉ mỉm cười, nàng đã thực sự mệt mỏi, đầu óc nàng cực kỳ mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc. Nàng đã buộc mình phải tương tác, nàng đã buộc mình phải nói và tạo hết chủ đề này đến chủ đề khác, nàng đã buộc mình không được nghĩ đến tiền thuê nhà, tiền bạc và cuốn sách mà nàng đang viết. Vì vậy, nàng từ chối tranh luận với Jungkook.

Jungkook cuối cùng cũng nói sau vài giây Chaeyoung không trả lời anh...

- Anh có thứ này cho em, Rosie!

- Nó là gì?___Chaeyoung hỏi, cố gắng tỏ ra phấn khích trước sự mệt mỏi mà nàng đang phải chịu đựng.

Jungkook đẩy chiếc ghế mà anh đang ngồi và Chaeyoun nghe thấy tiếng bước chân của anh ngay sau đó cho đến khi anh chạm vào lưng nàng. Anh cười nụ cười lo lắng phía sau lưng nàng khiến nàng không thể không cười khúc khích theo anh.

Rồi sau đó, Chaeyoung thấy có gì đó quanh cổ mình, lạnh khi nó chạm vào da. Nàng đã biết nó là gì vào thời điểm đó nhưng nàng không thể nhìn thấy hình dạng của nó.

Chaeyoung bắt đầu cảm thấy ngại khi Jungkook đeo nó cho nàng...

- Kookie, anh thực sự không cần phải làm thế đâu!___Chaeyoung đưa tay lên, chạm và vuốt theo hình dạng của nó bằng các ngón tay.

- Anh đã luôn muốn mua cái này tặng em!___Jungkook đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.

- Anh đã mua cho em chiếc váy này-...

- Chiếc váy này không phải là một món quà, dây chuyền này mới là món quà của anh dành cho em!

Môi Chaeyoung tiếp tục nở một nụ cười thậm chí còn rộng hơn. Không ai từng mua cho nàng một chiếc vòng cổ trước đây, nàng cũng không thích đeo bất kỳ đồ trang sức nào. Vì vậy, không có lý do gì để nàng 'trang trí' bản thân trong khi nàng cũng không thấy gì.

Chaeyoung vẫn đang chạm vào mặt dây chuyền, cố gắng tìm ra nó nhưng không hiểu...

- Nó trông như nào ạ?

- Đó là một viên đá hình cánh hoa hồng!

Chaeyoung khum miệng lại khi đôi môi bắt đầu run rẩy, nàng thực sự cảm động trước cử chỉ của Jungkook cho đến khi mắt nàng ngấn nước.

Tay của Jungkook di chuyển trên tay Chaeyoung, kéo tay nàng ra khỏi mặt dây chuyền chỉ để thay thế bằng tay của anh. Anh bắt đầu vuốt ve má nàng, đang nhìn nàng trong khi nàng vẫn tiếp tục mỉm cười cho dù cảm thấy khó chịu đến mức nào khi ai đó không phải cha mẹ và "ai đó" chạm vào mặt nàng.

Sau tất cả những việc tốt mà Jungkook đã làm cho Chaeyoung, việc anh chạm vào mặt nàng thực sự không phải là điều gì to tát, nàng đoán vậy.

Jungkook thì thầm...

- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25, Rosie!

- Cảm ơn anh, Kookie!

Không hiểu sao lúc này Chaeyoung lại muốn khóc, chỉ là Jungkook thôi. Nhưng có lẽ vì đã quá lâu kể từ lần cuối cùng nàng được đối xử tử tế như vậy. Trái tim nàng mới mềm lại.

Jungkook tiếp tục nói, hắng giọng một lần nữa...

- Anh không biết liệu đây có phải là thời điểm tốt hay không! Anh biết em đã bận rộn, mệt mỏi, với cuốn sách của em và mọi thứ.

Jungkook thở ra thật to, thổi ra một luồng gió nhỏ như thể anh rất lo lắng. Chaeyoumg đã không nói bất cứ điều gì, hoặc thậm chí cố gắng khuyến khích anh hoàn thành những gì anh muốn nói. Nàng để anh có thời gian và không gian riêng, vì nàng đã từng yêu một người không giỏi ăn nói nên nàng biết rõ hơn về cuộc đấu tranh trong tâm trí để tìm ra lời nói. Nàng đã học được rằng nếu càng cố gắng nói, nó càng trở nên khó khăn hơn.

- Anh.......đang nghĩ, nếu........em biết đấy........

Jungkook ngập ngừng một chút trước khi kết thúc câu nói của mình...

- Em có thể làm bạn gái của anh không?

Mắt Chaeyoung mở to hơn khi miệng nàng há ra vì sốc, nàng không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, nhưng điều này còn bất ngờ hơn nhiều so với việc nhận được lời đề nghị từ Houghton Mifflin 5 năm trước.

- Kookie, em-...

- Rosie, anh nghiêm túc đấy!

- Em.......em không biết phải nói gì!

- Em không cần phải nói nhiều, chỉ cần đồng ý.............hoặc, không!___Jungkook với lấy bàn tay còn lại của Chaeyoung và giữ chặt nó.

Chaeyoung nuốt xuống cổ họng, cảm thấy cơn đau đầu ập đến. Trong tim nàng luôn có một lỗ hổng trong suốt những năm sống trong đau đớn, và giờ nó còn trở nên tồi tệ hơn. Nàng hít vào thở ra, cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình trước khi có thể nói.

- Không!___Cuối cùng Chaeyoung cũng đưa ra câu trả lời cho Jungkook trong vài giây vì nàng thậm chí không cần suy nghĩ. Nàng không phải suy nghĩ về câu trả lời của mình vì nàng đã rất chắc chắn về nó.

- Em nói sao?

- Không!

Lần này Chaeyoung nhắc lại rõ ràng với cái cằm hếch lên. Không cần phải yếu ớt trong câu trả lời của mình, tôi chắc chắn sẽ đứng vững với lời nói của mình.

Jungkook im lặng một lúc, có lẽ đang suy nghĩ về câu trả lời ngắn gọn của Chaeyoung. Anh cũng có thể ngạc nhiên như cách anh làm nàng ngạc nhiên với câu hỏi của mình. Nàng không bao giờ nghĩ hay có một giây suy nghĩ về việc anh thích hay yêu nàng hơn một người bạn đơn thuần.

Jungkoon nói...

- Anh nghĩ em cần thêm thời gian!

- Để làm gì?

- Hãy suy nghĩ sâu hơn về điều này hoặc, ít nhất, xem xét nó!

- Kookie, anh là bạn thân nhất của em!

- Em cũng là bạn thân nhất của anh, Rosie! Nhưng anh yêu em nhiều hơn thế___Giọng Jungkook nghe giòn như sắp khóc.

- Còn em thì không, Kookie! Em chỉ yêu bạn như người bạn thân nhất của tôi, không bao giờ ít hơn và không bao giờ nhiều hơn___Chaeyoung nghiêm túc trả lời

- Không bao giờ nhiều hơn? Ở tất cả?___Jungkook nhắc lại lời Chaeyoung, có lẽ để nghe rõ hơn.

- Đúng vậy, Jeon Jungkook! Không bao giờ nữa!

Lần này Jungkook thở dài, cuối cùng cũng từ bỏ việc hỏi thêm. Không có gì anh có thể nói sẽ khiến Chaeyoung thay đổi câu trả lời, không là không đối với nàng. Một khi nàng đã chắc chắn về điều đó, thì thậm chí không có một khoảng nhỏ nào để nàng nghi ngờ bản thân.

Jungkook khẽ hỏi...

- Là bởi vì Lisa sao?

-...................___Chaeyoung lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi nghe thấy Jungkook nói, nàng từ từ đi vào bếp và phớt lờ những gì anh vừa nói.

- Em vẫn còn yêu cô ấy chứ!?

Giọng Jungkook vẫn bình tĩnh nhưng lần này nghe có vẻ chắc chắn, gần giống với giọng điệu của Chaeyoung khi nãy. Nàng đi đến chỗ máy lọc nước, chộp lấy một cái ly bên tay trái.

Khẽ thở dài, Jungkook hỏi tiếp...

- Cuốn sách mới này em đang viết, vẫn là cho cô ấy?

-...................___Chaeyoung nhấn nút rót, lắng nghe âm thanh của nước khi nó chảy vào chiếc ly rỗng.

Jisoo ra khỏi nhà vệ sinh, gây ồn ào với tiếng bước chân tiến về phía Jungkook và Chaeyoung. Jisoo hỏi...

- Chuyện gì vậy?

Không ai trong Jungkook và Chaeyoung trả lời Jisoo. Chaeyoung không nói nửa lời, chỉ nuốt nước lạnh vào cổ họng.

Jungkook nãy giờ chỉ hướng mắt về phía Chaeyoung, anh có vẻ bất mãn với việc nàng không đưa ra câu trả lời nào...

- Trả lời anh đi, Chaeyoung!

Giọng Jungkook lần này không còn mềm mại nữa...

- Có phải vì em vẫn còn yêu cô ấy không?

- Em không có tình cảm gì với anh cả, Kookie!___Chaeyoung nói sau khi đặt chiếc cốc trở lại quầy bếp.

Nàng nói tiếp...

- Không liên quan gì đến Melissa!

- Đừng nói dối anh, Chaeyoung!

- Kookie, chị nghĩ em nên về đi!___Jisoo xen vào giữa cả hai.

- Em sẽ không rời đi cho đến khi Chaeyoung nói cho em biết sự thật!___Jungkook vẫn hướng mắt về Chaeyoung.

- Anh muốn loại sự thật nào?___Chaeyoung gắt gỏng.

Chaeyoung bắt đầu tranh cãi vì lần đầu tiên cảm thấy khó chịu với Jungkook. Dù sao thì nàng cũng hiếm khi cảm thấy khó chịu, nhưng lần này thì có, thật sự có.

Jungkook lặp lại...

- Là bởi vì Lisa sao?

- Jungkook, kể cả không phải vì cậu ấy thì em vẫn không có tình cảm với anh!___Chaeyoung nhẹ nhàng trả lời vì nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn trong giọng điệu của Jungkook.

Chaeyoung biết nỗi đau bị từ chối, nàng biết sự tổn thương khi yêu một người không thể yêu lại mình. Nàng đã rất chắc chắn về câu trả lời của mình và nàng sẽ bảo vệ nó cho dù thế nào đi chăng nữa, nhưng nàng không cần phải nổi giận hay tỏ ra gay gắt với Jungkook, bởi anh đã trải qua đủ đau đớn rồi.

Vì vậy, nàng đã rất cố gắng để không làm anh tổn thương thêm nữa.

Jungkook đã phản hồi...

- Tệ nhỉ? Anh thậm chí không thể tin những gì em đang nói, Chaeyoung! Nó không có ý nghĩa với anh!

- Tại sao? Tại vì anh cho rằng mọi cô gái sẽ có tình cảm với anh?

- Anh đã ở bên bạn 5 năm, đó là lý do tại sao!

- Và điều đó khiến em buộc phải yêu anh? Tại sao anh phải lôi Lisa vào vấn đề này?

- Bởi vì anh biết em vẫn còn yêu cô ấy!

- Ngay cả khi em còn yêu, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh!

- Cô ấy thậm chí còn không quan tâm đến em, Chaeyoung!!!

Giọng Jungkook trở nên cộc cằn khiến Chaeyoung nổi cơn giận mà nàng đã cố gắng hết sức để kìm nén.

Jisoo thấy tình hình không ổn, nên liền nói với Jungkook...

- Kookie, đủ rồi!!!

- Cứ viết đi! Em muốn viết bao nhiêu sách cũng được, cô ấy sẽ không cho một cú nào đâu!!

- Kookie!!!!___Lần này giọng Jisoo cao hơn một chút.

- Khi đó em 15 tuổi, Chaeyoung và cho đến tận bây giờ em vẫn đang sống trong ký ức đó!!

Chaeyoung không muốn ngắt lời Jungkook, nàng lắng nghe từng chút thất vọng mà anh nói để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn khi nói xấu về Lisa của nàng.

Jungkook tiếp tục, anh mất vài giây để sắp xếp những lời nói của mình sao cho nghe có vẻ đau đớn nhất có thể...

- Em vẫn đang đợi cô ấy trong cuộc đời thảm hại này của em, một mình với chiếc máy đánh chữ của em!? Trong khi cô ấy sống cuộc sống xa hoa, cặp kè với vô số phụ nữ ngoài kia! Điều gì khiến em nghĩ cô ấy sẽ quay lại với một cô gái mù lòa như em?

Chaeyoung có thể nghe thấy Jisoo thở hổn hển, nàng biết những gì Jisoo đang cảm thấy bây giờ bởi vì nàng cũng cảm thấy như vậy. Jungkook là một người đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ, anh có chửi tục khi bực tức nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Anh là một người đàn ông có cách cư xử nhưng Chaeyoung cũng có kinh nghiệm cá nhân về mặt tối của người khác khi nàng 15 tuổi, đó không phải là một điều dễ chịu.

Bà Park đã từng như thế này một lần khi bà nhìn thấy vết mút mà Lisa đặt trên người Chaeyoung. Ngay cả Lisa cũng như vậy khi Chaeyoung bị tấn công tình dục ở trường. Bà Park và Lisa đều là những người dịu dàng nhất trong cuộc đời nàng. Cách cư xử của Jungkook lúc này cũng không có gì khác biệt, nên nàng không thực sự bị tổn thương bởi cách anh nói.

Chaeyoung chỉ bị tổn thương bởi những gì Jungkook nói về nàng và Lisa.

Chaeyoung đáp lại bằng một giọng trầm, không để những lời nói tổn thương của Jungkook làm cạn kiệt nguồn năng lượng vốn đã yếu ớt của mình...

- Ra ngoài!

- Được, anh sẽ đi! Vì anh khá giỏi trong việc thoát ra khỏi cuộc sống của ai đó và tiếp tục sống, không giống như em.

Chaeyoung nghe thấy những âm thanh mà Jungkook tạo ra, có lẽ là lấy đồ và chìa khóa xe trước khi rời khỏi căn hộ của nàng. Ngay sau khi anh rời đi, cuối cùng nàng cũng di chuyển khỏi vị trí mà nàng đã đứng trước đó, nàng tiếp tục bước đi cho đến khi tay nàn chạm vào tay Jisoo, và nàng òa khóc trong vòng tay cô ấy.


▪️▪️▪️


Tất nhiên là Chaeyoung đang nghe TV, kênh tin tức. Nàng đổ nước nóng vào cốc mì ăn liền mới mua sáng nay, đợi mì chín. Nàng có thể nấu ăn, tất nhiên là dù nó có vị khá tệ nhưng vẫn ăn được vì nàng đã sống một mình lâu rồi. Nhưng dạo gần đây nàng lười nấu nướng nên cuối cùng nàng chỉ toàn ăn mì ăn liền hoặc nấu bằng lò vi sóng.

- Như vậy đã đủ no bụng chưa?

Giọng nói của Jisoo làm Chaeyoung giật mình, nàng thậm chí còn không nhận ra Jisoo đã ra khỏi phòng bởi nàng nghĩ rằng Jjsoo vẫn còn đang ngủ.

- Sẽ no thôi ạ!

- Chị có thể làm bữa sáng, em nên đánh thức chị dậy sớm hơn!

- Không sao, chị đã mệt rồi!

"Cuộc họp hội nghị của Hiệp hội Thị trường Châu Á (AMA) năm nay được tổ chức tại thủ đô của Hàn Quốc, Seoul"

- Vậy thì chị cũng sẽ ăn mì ly giống em!

Chaeyoung ậm ừ đáp lại Jisoo, nàng khuấy mì ăn liền để kiểm tra xem nó đã đủ chín để ăn chưa.

Jisoo nói trong khi lấy ly mì...

- Jungkook hỏi về em!

- Anh ấy đã nói gì?___Và tay Chaeyoung ngừng khuấy mì.

- Cậu ấy đã nhắn tin cho chị tối qua hỏi em thế nào rồi!

- Chị đã nói với anh ấy rằng em đang rất ổn?

- Không, bởi vì em không ổn!

"Đại diện doanh nghiệp của Hàn Quốc, Chủ tịch tập đoàn Manoban, Lalisa Manoban đã tham dự cuộc họp với đại diện của Trung tâm Tin tức Quốc gia Hàn Quốc, Kim Jennie..."

- Họ trông có đẹp đôi không?___Chaeyoung đã hỏi Jisoo khi nghe tin.

- Đẹp!___Jisoo trả lời ngắn gọn.

Jisoo có lẽ không muốn nói thêm bất cứ điều gì có thể làm Chaeyoung tổn thương hơn nữa, nhưng nàng cảm ơn sự trung thực của Jisoo.

Jisoo đi về phía ghế sofa, tắt TV để Chaeyoung chỉ tập trung hoàn toàn vào cô ấy...

- Chị hỏi này Chaeyoung, tuần trước Kookie đã nói gì với em, đừng để điều đó ảnh hưởng đến em!

- Nó đã xảy ra rồi!___Chaeyoung lạnh lùng trả lời khi thổi mì ăn liền trước khi cho vào miệng.

- Em đã ngừng viết?

Chaeyoung không trả lời vì nàng đang bận nhai mì, cũng bởi vì nàng không muốn trả lời.

Jisoo tiếp tục khi Chaeyoung nghe Jisoo làm việc của mình với máy nướng bánh mì...

- Chị đã ngủ ở đây 3 ngày rồi, chị không thấy em chạm vào chiếc máy đánh chữ đó cho đến nay!

- Em không còn cảm hứng để viết nữa! Em không thể mở rộng cốt truyện, em không thể phát triển nhân vật, em tệ ở mọi thứ!!

Chaeyoung bộc lộ sự thất vọng của mình về sự thật rằng nàng đã bị bí ý tưởng trong một thời gian dài như vậy rồi.

Jisoo nói...

- Đừng nghĩ về những gì Kookie đã nói với em về Lisa!

- Anh ấy có thể đúng-...

- Chaeyoung! Em biết Lisa rõ hơn!

Đột nhiên, Jisoo nói như phát điên lên. Nhưng thành thật mà nói, Chaeyoung thậm chí còn không biết Melissa nữa, đó là sự thật đáng buồn nhất.

Chaeyoung chỉ biết một Lalisa Manoban từ 6 đến 15 tuổi.

- Điều đó không công bằng đâu Chaeyoung!

- Ý chị là gì?

- Em nghĩ đến lời nói của Jungkook, trong khi cậu ấy thậm chí còn không biết Lisa hay Lisa hiện tại là người như thế nào. Em có nghĩ rằng điều đó là công bằng cho cô ấy không?

- Điều này có công bằng cho em không, Jisoo?___Chaeyoung đặt một câu hỏi vì Jisoo đang nói về việc đối xử công bằng với Lisa.

Lisa có công bằng với Chaeyounf suốt thời gian qua không?

Jisoo hỏi...

- Em nghĩ rằng điều này là không công bằng cho em bởi vì Lisa vẫn phớt lờ bạn?

- Vâng! Em chỉ là một cô gái mù đáng thương, luôn hi vọng rằng Lisa sẽ quay lại với em!

- Liệu hy vọng có thành công mà không cần nỗ lực không, Chaeyoung? Viết lách không phải là cách duy nhất để tiếp cận với Lisa! Nếu cô ấy không để ý đến em, hãy loại bỏ cái tôi của em và gọi cho cô ấy ngay lập tức! Chị cá là cha của em có số của cô ấy.

- Em? Một lần nữa?? Luôn luôn là em!!??

- Thì em cứ thử gọi cho Lisa và nghe những gì cô ấy nói!

- Chị làm như Lisa muốn nói chuyện với em-...

- Thấy chưa? Đó là vấn đề của em! Đó là một thời gian dài trước đây, Chaeyoung! Bây giờ có rất nhiều khả năng, em có thể nghĩ em ghét Lisa vì những gì cô ấy đã làm với em, đó là lý do tại sao Lisa không bao giờ liên lạc với em. Hoặc cô ấy có thể nghĩ rằng em đã có ai đó nên cô ấy không muốn quay lại với em, điều đó chỉ để khiến trái tim Lisa tan nát. Ai biết cô gái đó nghĩ gì!?

Chaeyoung không ăn thêm một miếng mì nào vì những gì Jisoo vừa nói đang dần chìm vào trong suy nghĩ của nàng.

Jisoo vẫn luyên thuyên nói...

- Chị biết em sợ Lisa sẽ phớt lờ em lần nữa, nhưng em sẽ không bao giờ biết được cho đến khi em cố gắng! Chỉ đợi ở đây và khóc một mình cũng không cho em câu trả lời!

Chaeyoung thở dài, nàng không biết phải cảm thấy gì nữa. Những gì Jungkook nói với nàng nghe có vẻ đúng, nhưng quan điểm của Jisoo cũng có lý. Nàng sẽ không nhận được câu trả lời của mình nếu cứ tiếp tục đợi Lisa liên hệ trước.

Jisoo tiếp tục thuyết phục khi thấy Chaeyoung có phần dao động...

- Gọi cho Lisa đi, Chaeyoung! Nếu cô ấy nói chuyện với em thì quá tốt. Nếu không, ít nhất em cũng có thể khép lại chuyện cũ để có thể yên bình tiếp tục cuộc sống của mình mà không phải suy nghĩ và hối tiếc về những cơ hội mà mình đã không nắm lấy.

Chaeyoung thậm chí không thể ăn nữa, nàng đã mất cảm giác ngon miệng. Jisoo nói đúng, nàng đã để những gì Jungkook nói khủng bố não mình. Nàng phát điên lên khi nghĩ đến cảnh Lisa tận hưởng cuộc sống của cô với những người phụ nữ xinh đẹp và có 'thời gian vui vẻ' mà cả hai từng có, trong khi nàng đau khổ ở đây, mắc kẹt trong những kỷ niệm tình yêu mà cả hai từng chia sẻ.

Chaeyoung giật mình bởi tiếng chuông điện thoại di động, nàng thực sự không thể sử dụng nó, nàng không thể nhắn tin cho ai hay gọi điện thoại. Nàng đã mua điện thoại chỉ để nhận cuộc gọi và nàng cũng không biết ai đang gọi, vì vậy nàng sẽ nhấc máy bất cứ khi nào nó đổ chuông.

Chaeyoung đặt ngón tay cái của mình ở cuối màn hình, trượt ngón tay cái từ trái sang phải trước khi áp vào tai...

- Con nghe đây ạ!

- Chaeyoung!

- Chào cha, cha có khỏe không?

- Cha khỏe!

- Mọi thứ ở nhà vẫn ổn chứ cha?

- Con về được không? Ngày mai, cuối tuần này?

- Cha à, con cần hoàn thành cuốn sách của mình!___Chaeyoung thở dài.

- Gần đây con không về nhà rồi, đã đủ lâu con à!

- Con xin lỗi! Con sẽ cho cha biết khi nào con về nhà, chỉ là......không phải bây giờ.

- Chaeyoung à!

- Vâng, thưa cha?___Chaeyoung trả lời, xoa bóp đầu mình không biết bao nhiêu lần rồi.

- Làm ơn trở về nhà đi, chúng ta cần thảo luận về mẹ của con!

- Mẹ có chuyện gì vậy ạ? Chúng ta không thể nói chuyện qua điện thoại được sao ạ?

- Con yêu, nó quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top