Chap 20

Lúc đó là 7 giờ tối và Chaeyoung không rời khỏi phòng để lấy bất cứ thứ gì ngoại trừ đồ ăn nhẹ và nước. Jisoo đã gọi để kiểm tra nàng, ít nhất muốn nghe giọng nói của nàng. Jisoo có lẽ vẫn còn ở văn phòng và ngôi nhà của nàng rất yên tĩnh. Thậm chí không có âm thanh của TV vì nàng đã tắt nó từ sáng.

Chaeyoung đã không tự khóa mình, đó chỉ là vì nàng đã bắt đầu lên kế hoạch cho một cuốn sách mới. Nàng đã ngồi ở bàn làm việc hàng giờ liền kể từ khi thức dậy, bên cạnh máy đánh chữ là một chai nước và bánh quy sợi.

Đối với các tác giả khác, có thể còn quá sớm để xem xét tìm kiếm ý tưởng cho cuốn sách tiếp theo. Chỉ mới được 2 năm kể từ khi cuốn sách đầu tiên của Chaeyoung được xuất bản, ngay cả quá trình tiếp thị và quảng cáo vẫn đang diễn ra. Thông thường các tác giả sẽ vẫn tiêu và tận hưởng tiền bản quyền cho đến khi hết vì cuối cùng, mọi người sẽ ngừng mua đúng lúc - khi cuốn sách đã cũ.

Nhưng Chaeyoung đã bắt đầu sớm vì nàng sẽ mất hầu hết thời gian. Viết nguệch ngoạc những ý tưởng thô có thể sẽ mất 3 tháng và phần còn lại sẽ được phát triển sau đó. Nhưng khi mọi thứ đã hoàn tất, viết một bản thảo thực sự tốn thời gian.

Cuốn sách đầu tiên của Chaeyoung phải mất 3 năm để hoàn thành. Vì vậy, nàng cho rằng khung thời gian tương tự sẽ được áp dụng cho lần tiếp theo của nàng. Nàng nghĩ sẽ tốt hơn nếu bắt đầu lập kế hoạch ngay bây giờ và xuất bản nó trước khi việc phân phối It's Not All Roses bị dừng lại.

Nhưng Chaeyoung đang gặp một vấn đề mà nàng không biết làm thế nào để giải quyết. Nàng đã từng nghe nó trước đây vì thuật ngữ này rất phổ biến và thông dụng giữa các tác giả. Đó là những gì họ gọi là Writer's block - là một tình trạng bị tạm ngưng hoặc mất ý tưởng sáng tác.

Chaeyoung không thể tin rằng cuối cùng nàng bị mất ý tưởng vào thời điểm này. Nàng đã lãng phí thời gian và ngay cả những ý tưởng thô sơ vẫn chưa phát triển. Bất kể nàng đã làm gì - dừng lại một lúc, chợp mắt và tắm rửa, hoàn toàn không có gì hiệu quả. Đầu nàng trống rỗng, nhưng nó lại chứa đầy thứ khác nếu điều đó hợp lý.

Cậu đã nghe về tớ chưa?

Đúng! Đó là thứ làm não Chaeyoung chật chội. Nàng cứ nghĩ về người đó kể từ khi nàng mở lòng với Jisoo và Jungkook khoảng 1 tháng trước. Trước đây nàng vẫn ổn, sống cuộc sống của một tác giả đúng như những gì nàng mơ ước từ khi còn là một thiếu niên. Niềm hạnh phúc đó của nàng bị xáo trộn khi nàng lại nói về người đó sau bao năm cô đơn.

Có thể cậu còn không biết tớ bây giờ như thế nào!

Cuốn sách của Chaeyoung chỉ là một cuốn sách bán chạy nhất ở Úc, nó vẫn chưa được bán trên toàn thế giới. Cách duy nhất nó có thể được mua trên phạm vi quốc tế là thông qua đặt hàng trực tuyến từ trang web chính thức của công ty. Nhưng hiện tại, dựa trên thống kê bán hàng, không có đặt hàng trực tuyến từ nước ngoài.

Chaeyoung đã chờ đợi 2 năm và tự hỏi liệu có ai ở Hàn Quốc đã từng nghe về Roseanne Park, tác giả sách bán chạy nhất của Úc hay không. Nàng đoán không ai quan tâm ngoại trừ người Úc.

Nhưng Chaeyoung được cho biết rằng cách duy nhất để vươn ra quốc tế là thông qua một cuộc xâm lược thị trường. 2 năm trước nàng đã ấn tượng với từ 'toàn bộ lục địa', nàng đã từng choáng ngợp vì cuốn sách của nàng sẽ được phân phối trên toàn nước Úc. Nhưng kể từ khi nàng có cảm giác mới lạ này, thậm chí cả lục địa cũng không còn đủ nữa. Nàng đoán là nàng cần phải vào thị trường Hàn Quốc. Kỷ lục bán hơn 50 nghìn bản đã không còn là con số ấn tượng. Nàng muốn nó hơn 100 nghìn.

Đó có phải là lòng tham? Chaeyoung đã không chắc chắn bởi các tác giả khác sẽ rất muốn được ở vị trí của nàng ngay bây giờ vì tất cả những gì nàng đã có trong một khoảng thời gian ngắn. Thành tích của nàng rất kinh khủng nhưng tất cả những gì nàng cần là sự công nhận không chỉ ở Úc mà còn trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Hàn Quốc.

Chaeyoung nghe thấy một tiếng ding, báo hiệu rằng ai đó đang ở trước cửa nhà. Nàng thở dài khi đứng dậy, cuối cùng cũng rời khỏi phòng.

Chaeyoung hỏi khi đã đến cửa, mở khóa...

- Ai đó?

- Là Kookie!

Mở cửa ra, Chaeyoung lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

- Chào Rosie!!___Jungkook chào nhưng Chaeyoung chỉ nở một nụ cười yếu ớt.

- Chị Jisoo có về không?___Chaeyoung hỏi, đáp lại cái ôm mềm mại của Jungkook.

- Có nhưng một chút nữa mới tới! Chị ấy cần lấy ít đồ ở cửa hàng tiện lợi trước.

- À vâng!

Jungkook lo lắng hỏi bởi vì trông Chaeyoung có vẻ mệt...

- Em không sao chứ?

- Vâng, chỉ đau đầu thôi!

Cả hai im lặng trong vài giây, khóa chặt mình trong vòng tay của nhau.

Chaeyoung khẽ nói...

- Kookie!

- Hửm?

- Anh có thể buông em ra được không?___Chaeyoung tinh nghịch nói, cười khúc khích vì Jungkook vẫn chưa phá vỡ cái ôm.

- Anh có nên không?

- Tại sao anh không nên?

- Tại vì anh nhớ em, Rosie!

Chaeyoung không thể không mỉm cười với điều đó, và Jungkook buông nàng ra. Nàng trả lời khi đi vào bếp...

- Em cũng nhớ anh!

Rồi nàng chuyển sang chủ đề khác...

- Ở Perth làm việc như thế nào rồi?

- Tất cả đều tuyệt, nhưng chỉ có một mình!

Jungkook tham gia khóa học dựng phim ở Perth trong một tuần, do công ty cử đi. Anh chỉ mới về Sydney sáng nay mà anh đã đến gặp Chaeyoung rồi. Nàng nghĩ anh nên nghỉ ngơi ở nhà và tận hưởng ngày nghỉ của mình.

Chaeyoung nghe tiếng Jungkook tiến lại gần cùng với âm thanh của những chiếc túi nhựa trong khi nàng rót nước lạnh từ máy nước...

- Anh mua bữa tối cho em, phòng khi em chưa ăn?

Chaeyoung quay sang anh, đặt chiếc cốc lên thành bếp, nơi có lẽ Jungkook đang đứng.

- Anh uống đi! Em chưa ăn!

Jungkook trả lời sau khi đặt ly trở lại...

- Anh biết! Anh đã gọi cho em để hỏi em muốn ăn gì không, nhưng em không bắt máy.

- Điện thoại của em đang sạc pin!

Jungkook bắt đầu ồn ào với những thứ anh mua mà Chaeyoung cho rằng đó là bữa tối của mọi người...

- Vì vậy, dù sao thì anh cũng đã mua thức ăn!

- Anh không cần phải lo lắng cho em như vậy đâu! Sẽ phiền anh lắm!

- Anh không thấy vậy!

- Nhưng em thấy vậy! Em cảm thấy như em luôn gây rắc rối cho anh và chị Jisoo!___Chaeyoung tranh luận gay gắt hơn.

- Rosie, chỉ có những người không có bạn mới không gây rắc rối cho bất cứ ai!

Jungkook tiếp tục trả lời với giọng bình tĩnh của mình...

- Nhưng em có bạn bè, vì vậy không có gì sai khi anh hay chị Jisoo mang thức ăn đến hoặc thăm em!

Chaeyoung đã chọn không trả lời vì những gì Jungkook vừa nói là đúng. Nàng chỉ cho rằng mọi người chỉ giúp nàng vì họ thương hại và không tin tưởng nàng. Nàng thậm chí còn chưa cảm ơn anh về thức ăn. Thay vào đó, nàng lại cằn nhằn với anh và gây ra tranh cãi.

Jungkook nói thêm...

- Trừ khi...........em không coi tụi anh-...

- Không! Không không! Tất nhiên hai người là bạn của em! Những người bạn tốt nhất của Park Chaeyoung này!

- Rất vui khi biết điều đó!___Jungkook bật cười.

- Cảm ơn anh, Kookie! Cuối cùng tôi cũng cảm ơn anh ấy khi tôi nghe anh ấy lấy đĩa ra để phục vụ thức ăn.

Jisoo đến khi Jungkook định trả lời Chaeyoung, và sự có mặt của Jisoo đã khiến Jungkook phải dừng lời.

Jisoo hỏi trong khi đóng cửa lại...

- Chị có mất quá nhiều thời gian không?"

- Không đâu ạ, Kookie cũng vừa mới đến!

Chaeyoung trả lời trong khi Jisoo ôm lấy một bên và nàng hôn vào má nàng trong cái chóc.

- Em có sao không, Chaeyoung? Em trông như đang...........khó chịu nhỉ?

- Vâng, chỉ đau đầu thôi ạ!

Chaeyoung có thể cảm thấy rằng Jisoo không hài lòng với câu trả lời của nàng vì Jisoo biết nàng. Nhức đầu sẽ không bao giờ khiến nàng ủ rũ, nó thực sự khiến nàng buồn ngủ. Nhưng nàng đoán Jisoo cũng mệt mỏi vì công việc nên đã không buồn tranh luận. Jisoo thậm chí còn chưa bắt đầu cãi nhau với Jungkook.

Chaeyoung ngồi trên một trong những chiếc ghế đẩu của quầy  bar, vừa đợi Jisoo và Jungkook mang thức ăn ra, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Họ đang nói về việc chỉnh sửa nội dung vì Jungkook vừa trở về từ Perth, anh chắc chắn có rất nhiều câu hỏi để hỏi ông Wilson.

Mặt khác, Chaeyoung bắt đầu nghĩ về những điều chiếm giữ tâm trí mình trước khi Jungkook đến - cuộc xâm lược thị trường. Cũng bởi vì nàng nhớ lại điều mà Alexandria McKay đã nói với nàng tại hội sách hồi đó, rằng nàng nên biết giá trị của bản thân và tự tin về điều đó.

It Is Not All Roses hoàn toàn xứng đáng để xâm chiếm thị trường!!!

- New York!___Chaeyoung đột ngột buột miệng, khiến Jisoo và Jungkook ngừng nói chuyện với nhau.

- Sao? Em nói gì?___Jungkook hỏi với giọng bối rối.

- Xâm chiếm thị trường, New York!

Jisoo và Jungkook im lặng một lúc, có lẽ đang cân nhắc những gì Chaeyoung vừa nói cho đến khi Jisoo trả lời nàng...

- Cho cuốn sách của em?

- Vâng!

- Chaeyoung! Vẫn còn quá sớm cho điều đó___Jisoo thở dài, đi về phía Chaeyoung và ngồi xuống.

- Nhưng chị đã nói với em rằng cuốn sách của em rất hay! Nếu nó bán được ở Úc thì nó sẽ bán ở New York___Chaeyoung bắt đầu tranh luận.

- Nó không hoạt động như vậy!

Jisoo trả lời một cách nghiêm khắc...

- Không ai trong công ty sẽ hỏi về cuốn sách của em hay như thế nào, chị cũng vậy!

Jisoo mất một giây trước khi nói lại...

- Chúng ta đang nói về chi phí ở đây, tỷ suất lợi nhuận và tổng doanh thu!

- Có lẽ chị có thể đề xuất nó với ông Wilson trước?

- Chaeyoung, ông ấy là người nói chuyện với những con số, không phải dự đoán!

Chaeyoung không trả lời ngay vì nàng có thể cảm thấy sự tức giận đang chảy trong máu mình. Những gì Jisoo vừa nói thực sự làm nàng tổn thương, nàng cảm thấy như mình bị phản bội.

- Chị đã từng tin vào câu chuyện của em trước đây, trong thời gian nộp hợp đồng!

- Không, không......đó....không phải là cách em nên nhìn nhận nó!___Jisoo lắp bắp, có lẽ cảm thấy rằng Chaeyoung bị xúc phạm.

Jungkook chọn cách im lặng vì anh không biết nhiều về vấn đề này. Phần của anh chỉ là chỉnh sửa một cuốn sách, nhưng đối với Jisoo, cô làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau nên cô biết rất nhiều.

Chaeyoung bỗng nói...

- Có phải vì Alexandria McKay không?

Chaeyoung đề cập đến cái tên đó bởi vì nàng đang cố liên hệ với tin đồn của công ty rằng Alexandria McKay là 'người được yêu thích' ở Houghton Mifflin.

Giọng Jisoo trong phút chốc nghe rất khó chịu...

- Có gì nhận được vào bạn? Bây giờ em bắt đầu nghe tin đồn?

- Em vào công ty được hai năm rồi Jisoo. Chưa có ai lấn sân thị trường nào khác, và em biết thậm chí trước đó, không có tác giả nào khác được lấn sân ngoại trừ Alexandria McKay!___Chaeyoung đưa ra lý lẽ của mình.

- Vậy em có muốn cơ hội giống như cô ấy?

- Vâng!

- Vậy thì nói điều đó với những tác giả đã làm việc cho công ty 10 năm nhưng chưa bao giờ được tiếp thị bên ngoài nước Úc! Trong khi đó em chỉ mới làm việc cho công ty được 2 năm, em nghe có thấy nực cười cười như thế nào không?

Jungkook bắt đầu lên tiếng, vẫn là giọng điệu bình tĩnh và thoải mái...

- Chị Jisoo, chị không cần phải nói như vậy!

- Con bé này có vẻ như không muốn hiểu, đó là lý do tại sao chị phải nói vậy! Vừa nãy em có nghe thấy Chaeyoung nói không? Em ấy thậm chí còn thích buôn chuyện nữa!___Giọng Jisoo cao hơn một chút.

Jungkook bắt đầu nhẹ nhàng giải thích cho Chaeyoung...

- Chaeyoung, Alexandria McKay đã in 1 triệu bản cho cuốn sách thứ tư của cô ấy, đó mới là lúc cô ấy xâm nhập thị trường đầu tiên ở New York!

- Em hiện đã bán được 55 nghìn bản cho cuốn sách đầu tiên của mình! Lợi nhuận không thể trả cho phí tùy chỉnh để vào thị trường New York!___Jisoo nói thêm.

Chaeyoung không trả lời nữa vì nàng bắt đầu hiểu cách thức hoạt động của điều nàng muốn sau khi nghe Jungkook giải thích.

Jisoo nói...

- Đừng giận chị, Chaeyoung! Chị chỉ không muốn em bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu trong văn phòng, đặc biệt là về Alexandria McKay.

Jisoo nắm lấy bàn tay Chaeyoung đang đặt trên thành bếp, và nàng liền nắm lấy tay Jisoo. Jisoo nói thêm...

- Có những tác giả xấu xa trong công ty đang cố gắng hạ bệ Alexandria McKay bằng những tin đồn, và điều đó không tốt cho hình ảnh của công ty! Các phương tiện truyền thông đã lan truyền việc các tác giả dưới thời Houghton Mifflin bị từ chối vì thiên vị, và điều đó không đúng hoàn toàn.

-.....................___Chaeyoung chú ý đến Jisoo vì cô ấy đang kể cho nàng nghe về những vấn đề nội bộ của công ty khiến nàng không muốn xâm chiếm thị trường cho cuốn sách của mình nữa.

- Sự thật là, sách của họ thậm chí còn không phải là sách bán chạy nhất! Tác phẩm của họ không đạt tiêu chuẩn nhưng công ty vẫn giúp họ không làm mất hiệu lực hợp đồng của họ.

Jisoo tiếp tục...

- Alexandria McKay đã bán được 1 triệu bản ở Úc và 17 triệu bản ở New York! Công ty chỉ xoay số tiền đó lại để tiếp tục phân phối sách của cô ấy ra nước ngoài vì cô ấy đã có một tên tuổi lớn, và công ty thậm chí còn thu được lợi nhuận gấp đôi so với chi phí cho mỗi cuốn sách của cô ấy!

- Vậy thực ra, không có sự thiên vị nào cả?___Chaeyoung cuối cùng cũng nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào.

- Tất nhiên là không! Ông Wilson là người nói chuyện với những con số. Làm sao Houghton Mifflin có thể xâm chiếm thị trường cho em nếu lợi nhuận em kiếm được ở Úc không đủ để trang trải chi phí ở New York?

Chaeyoung gật đầu như đã hiểu những gì Jisoo vừa nói. Jisoo hoàn toàn đúng, doanh số bán sách của nàng chẳng là bao so với 1 triệu bản. Nàng không biết nó xảy ra như thế nào nhưng nàng thực sự muốn công việc và tên tuổi của mình được công nhận trên toàn thế giới.

Cha mẹ nàng đã tự hào về nàng rất nhiều, và họ là người hâm mộ số một của nàng. Bạn bè của nàng ở Houghton Mifflin cũng tự hào về nàng, không còn nghi ngờ gì nữa về việc cuốn sách đầu tiên được bán chạy nhất thực sự là một thành tích, thậm chí Jisoo và Jungkook còn khoe khoang về việc trở thành biên tập viên của Chaeyoung. Nhưng nàng chỉ cần một người nói trực tiếp với nàng, trực tiếp hay qua điện thoại, rằng thật sự tự hào về nàng.

Chaeyoung muốn nghe từ người đó và chỉ khi đó nàng mới cảm thấy.......trọn vẹn!

Đã 2 năm kể từ khi Chaeyoung được công nhận ở Úc. Tuy nhiên, Lisa không bao giờ liên lạc với nàng, cô thậm chí không bao giờ tìm kiếm nàng mặc dù cô có rất nhiều cách để làm như vậy. Jongnam vẫn làm việc cho cô cho đến bây giờ và người đàn ông đáng tin cậy đó vẫn giữ liên lạc với cha nàng. Thậm chí không một lần cô muốn gặp nàng qua điện thoại, nàng đoán cô không muốn, đó là lý do tại sao cô không hề xuất hiện trong cuộc sống của nàng nữa.

Chaeyoung không thể chỉ gửi cho Lisa một cuốn sách của nàng, nói rằng bây giờ nàng là một tác giả và giữ lời hứa sẽ tặng cho cô một cuốn sách. Cái tôi của nàng đã lớn hơn thế và nàng muốn cô nghe về thành công của nàng thay vì nàng tự cho cô biết. Nàng không muốn trông quá tuyệt vọng để thu hút sự chú ý của cô mặc dù nàng thực sự như vậy. Nàng đã tuyệt vọng để khiến cô nói chuyện với nàng nhưng nàng không muốn làm điều đó trực tiếp.

Làm điều đó một cách tinh vi mà không lộ liễu là cách ưa thích của Chaeyoung. Đây không phải là trường học. Nàng đã không làm điều đó rõ ràng tìm kiếm sự chú ý nữa. Nhưng nó khiến nàng suy nghĩ liệu cuộc xâm lược thị trường này có thực sự hiệu quả hay không vì nàng đã thử cách rõ ràng 7 năm trước và Lisa chỉ phớt lờ nàng, chứ đừng nói đến việc thực hiện một cách tinh vi mà nàng đã lên kế hoạch.

Có khả năng nào Lisa sẽ gửi hoa chúc mừng thành công của mình không? Chaeyoung thậm chí còn không biết nữa vì phớt lờ và coi thường sự tồn tại của nàng là những gì Lisa đã làm trong suốt thời gian qua. Cô đã nhìn thấy nàng khỏa thân.......mặc dù đó chỉ là phần thân trên, nhưng cả hai vẫn ngủ cùng nhau! Sao cô có thể làm thế với nàng?

Chaeyoung thực sự không muốn bắt đầu nhớ lại việc Lisa đã đẩy nàng ra xa như thể nàng chẳng là gì cả. Gần giống như nàng chỉ là một miếng thịt mà cô ngấu nghiến và không hơn thế. Và nàng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cô thực sự quan tâm đến nàng.

- Ăn đi Chaeyoung!___Giọng nói của Jisoo kéo Chaeyoung trở lại.

- Em không đói!

- Tự nhiên không đói?___Jungkook hỏi

Và Chaeyoung chỉ gật đầu, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả ngày hôm này đối với nàng quá mệt mỏi, đó là mệt mỏi về tinh thần - nó giống như mọi thứ chỉ là sai. Nàng không cảm thấy bình yên như trước đây mỗi khi về nhà, cảm xúc vẫn còn hỗn loạn trong tâm trí nàng.

Jisoo kêu lên làm Chaeyoung giật nảy mình một chút...

- Được rồi, được rồi! Chị sẽ gợi ý cho ông Wilson!

Đó là lúc mắt Chaeyoung mở to hơn, vì cuối cùng Jisoo cũng nói ra điều nàng muốn nghe. Nàng liền xoay người sang bên trái, nơi Jisoo đang ngồi và đưa tay chạm vào cô ấy...

- Chị sẽ?!"

- Ừm! Bây giờ em cứ ăn đi.

Chaeyoung ôm Jisoo thật chặt khi Jisoo giả vờ rằng không thích điều đó. Đó là Jisoo, bề ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng bên trong Jisoo là một người rất mềm yếu. Jisoo thậm chí không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài việc Chaeyoung không muốn ăn, Jisoo đang rất lo lắng.

Jungkook chỉ bật cười khi rời khỏi bàn ăn, anh giống như một người anh trai của Chaeyoung. Anh rất tử tế và ngọt ngào với nàng, anh khiến nàng nghĩ rằng ai đó sẽ thật may mắn khi có được anh như một người bạn đời, nhưng anh chưa bao giờ thực sự nói về đời sống tình cảm của mình. Theo Jisoo, Jungkook có mối quan hệ với cuốn sách hiện tại mà anh đang viết vì anh là một người nghiện công việc.

Chaeyoung nghe rằng TV đã được bật, nói với nàng rằng đó là nơi Jungkook đến. Nàng tiếp tục làm phiền Jisoo bằng cái ôm siết chặt của mình trong khi Jungkook đổi giữa các kênh để tìm chương trình có thể thu hút sự chú ý của anh.

Jisoo rên rỉ...

- Em ăn đi được không?

Chaeyoung không lãng phí dù chỉ một giây, nhắm mắt mở miệng. Và ngay sau đó, nàng cảm thấy một chiếc thìa đưa vào miệng mình, nàng vui vẻ bắt lấy bằng môi.

Jisoo phàn nàn...

- Em đúng là đứa trẻ!

"...Tập đoàn Manoban..."

Kênh đã được thay đổi trước khi Chaeyoung có thể nghe thấy nội dung. Nàng khẽ nói...

- Kookie!

Chaeyoung nói với giọng nghèn nghẹn, cố gắng nói chuyện với thức ăn trong miệng. Bàn tay nàng đang gõ trên bề mặt phẳng để thu hút sự chú ý của Jungkook...

- Quay lại!

- Kênh mới lướt qua à?

- Đúng!

"...đã qua đời đêm qua sau nhiều năm mắc bệnh bạch cầu"

Ngực Chaeyoung bắt đầu đau, nàng đã không cảm thấy nặng nề như vậy trong một thời gian dài, và bây giờ tất cả lại quay trở lại với nàng.

"...đã để lại hàng tỷ đô la cho một trong những người thừa kế của ông ấy, Lalisa Manoban..."

Jisoo đột ngột kêu lên...

- Một trong những?! Có phải chị chỉ nghe thấy "một", có nghĩa là duy nhất?!

- Em cũng nghe vậy!___Jungkook trả lời.

"...Chủ tịch mới của Tập đoàn Manoban ở tuổi 22..."

Jisoo thắc mắc...

- Ông Manoban gì đấy có một đứa con trai phải không?

- Một đứa con trai mà hầu như không nhắc đến! Chị có nhớ ông ấy luôn khoe khoang về con gái mình trên TV như thế nào không?___Jungkook nói với một tiếng cười khúc khích nhỏ.

- À, chị nhớ!

- Nên em không ngạc nhiên! Em đã thấy trước điều này sẽ xảy ra.

- Nhưng chỉ một mình? Điều đó thật tàn nhẫn, em có nghĩ vậy không?___Jisoo nhận xét.

- Em nghĩ là con trai của ông ấy cũng phải có một ít cổ phần, dù gì cũng là vì máu thịt!

"...đã được nhìn thấy rời khỏi Tập đoàn Manoban ngay lập tức sau khi chuyển giao quyền lực và cổ phiếu vào chiều nay..."

Sau đó, Chaeyoung nghe thấy một giọng nam trên TV, nói chuyện và trả lời các câu hỏi từ những phóng viên đó.

Jisoo buông lời phàn nàn...

- Chết tiệt, cô gái này còn không thèm nói chuyện? Cô ấy cứ đi giữa đám đông mà không nói gì sao?

Chaeyoung pov's: Đúng! Điều đó chắc chắn nghe giống như Lalisa Manoban - không nói gì.

Jungkook đùa...

- Tại sao phải nói chuyện khi đã có luật sư để nói chuyện thay?

- Cũng đúng!

Sau vài giây im lặng, cuối cùng Chaeyoung cũng có can đảm để nói chuyện...

- Cô ấy trông thế nào?

- Trông có vẻ tức giận!___Jungkook trả lời.

Chaeyoung có thể nói rằng Jungkook đang đùa khi anh trả lời nàng. Nhưng sau đó Jisoo cũng bật cười...

- Kookie, nhìn mặt cô ấy kìa! Cô ấy trông giống như kiểu......"thật phiền phức, tôi đã làm xong rồi đấy, vừa lòng chưa".

Khi căn hộ của Chaeyoung tràn ngập tiếng cười, trái tim nàng là điều duy nhất trong đó chứa đầy nỗi buồn và phiền muộn.

"Cô Lalisa! Bước đi đầu tiên của cô đối với Tập đoàn Manoban là gì?"

Một trong những phóng viên đã hét lên một câu hỏi khiến Lisa chú ý, bởi vì đó là khi Chaeyoung cuối cùng đã nghe thấy giọng nói của cô sau 7 năm.

"Đóng cửa Quỹ Lalisa!"

Có một tiếng đập mạnh vào ngực Chaeyoung, khiến tim nàng loạn nhịp. Nàng đã không nghe thấy giọng nói của Lisa quá lâu rồi, và khi cuối cùng nàng được nghe lại, nó vẫn khiến nàng rùng mình. Đó là giọng nói của Lalisa Manoban, đó chắc chắn là giọng nói của cô mà nàng đã khao khát được nghe, đó là giọng nói mà nàng đã từng cầu xin.

Chaeyoung pov's: Đó là Lalisa Manoban của mình......trên TV!. Dễ dàng như vậy, mắt nàng đã ngập trong nước mắt.

Jungkook vô cùng ngạc nhiên sau khi nghe tin...

- Cái quái gì vậy?! Em không nghĩ tới luôn.

- Được rồi, bây giờ đóng cửa còn tàn nhẫn hơn nhiều so với chỉ có một mình lãnh đạo mọi thứ!___Jisoo tiếp tục sự thất vọng.

- Cái đó giống như, quỹ từ thiện lớn nhất ở Hàn Quốc! Cô gái này còn nghiêm túc không nhỉ?!

- Chắc chắn là nghiêm túc! Em có nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy nói điều đó không? Cô ấy trông thật nhẫn tâm!

- Người cha quá cố của cô chắc thất vọng lắm!

- Chắc hối hận vì đã trao quyền lực duy nhất cho cô ấy, nhưng biết làm sao đây? Người cũng đã hỏa táng rồi!___Jisoo nói , cũng mỉa mai với sự hoài nghi trong giọng điệu.

- Cô gái này thực sự không giống như cha cô ấy nói. Đó là gì nhỉ?

Jisoo hắng giọng trước khi trả lời Jungkook..

- Chị cũng không nhớ rõ, đại loại là-...

- Người có trái tim vàng...!___Chaeyoung ngắt lời và cúi đầu xuống.

- Đúng vậy! Chính là nó!___Jungkook thốt lên.

Jisoo không trả lời nữa khiến bầu không khí chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng TV phát ra với chủ đề tin tức khác lúc này.

- Chờ một chút...___Cuối cùng Jisoo cũng lên tiếng, có lẽ đã cảm nhận được có gì đó không ổn.

Jisoo chuyển sự chú ý sang Chaeyoung lần này...

- Sao em nhớ?

- Nhớ gì?___Chaeyoung cau mày.

- Làm sao em nhớ câu đó? Đã nhiều năm trước rồi!?

- Đó là Lalisa Manoban!

- Chị biết cô ấy là ai, mọi người ở Hàn Quốc đều biết cô ấy là Lalisa Manoban!

- Chị Jisoo, cậu ấy là Lalisa!

- Còn chị là Jisoo! Vậy thì sao?

Thở dài, Chaeyoung bắt đầu chơi với những ngón tay của mình. Nàng thậm chí còn không biết phải nói thế nào. Nàng muốn tránh nói về Lisa một cách tình cờ, nó làm nàng tổn thương rất nhiều. Đó là lý do tại sao nàng chỉ đưa ra gợi ý, bởi vì ngay cả việc phát âm tên đầy đủ của cô cũng khiến trái tim đang đập rộn ràng của nàng đau đớn biết bao.

Jungkook bỗng ngồi bật dậy, tròn mắt thốt lên...

- Khoan đã!!!!

Jungkook đi về phía Jisoo và Chaeyoung ở quầy bếp, anh hỏi...

- Cô ấy có phải là Lisa trong It Is Not All Roses?

Chaeyoung mỉm cười, trong lòng vừa buồn vừa tự hào. Đó là lý do tại sao nàng đặt nó làm tiêu đề cuốn sách của mình và tên của Lisa trong ghi chú của tác giả.

Bởi vì It Is Not All Roses - có "Lisa"!

Chaeyoung ngẩng đầu lên với đôi mắt vẫn còn đọng nước...

- Phải, là cậu ấy...!

- HOLYYY SHH....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top