Chap 2

- Con có chắc là con muốn làm việc này không?

- Con chắc mà mẹ! Cứ để con.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng bà Park, Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng bà đang chuẩn bị hộp cơm trưa cho nàng khi nàng ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ gần cửa trước, xỏ giày vào.

Bà Park nói, giọng của bà đầy lo lắng...

- Con chắc đến mức nào?

- Một trăm phần trăm!

Chaeyoung trả lời với sự tự tin được xây dựng trong câu nói của mình. Nàng đã chờ đợi thời điểm này đến và nàng không thể hạnh phúc hơn.

Chaeyoung đứng dậy khi đã chỉnh tề trong bộ đồng phục học sinh - một chiếc áo sơ mi trắng dài tay có cổ áo với một chiếc cà vạt màu đỏ quấn quanh cổ, áo cộc tay màu đen kết hợp với váy dài đến đầu gối, tất đỏ và giày da đen.

Chaeyoung không thể nhìn thấy chúng mặc dù bà Park đã nói với nàng màu sắc của chúng vì bộ đồng phục nàng đang mặc khác với bộ mà nàng từng mặc ở trường tiểu học - khi mắt nàng vẫn còn sáng.

Bà Park nói...

- Được rồi, mẹ tin tưởng con!

Chaeyoung mỉm cười khi tay phải của nàng lang thang tìm cây gậy của mình. Nàng đã luôn muốn nghe câu nói đó từ mẹ mình, và cuối cùng bà cũng tin tưởng nàng sẽ tự đi bộ đến trường. Nàng đã chờ đợi khoảnh khắc đó đến từ khi nàng lên 10 tuổi, không lâu sau khi chứng mù lòa bắt đầu. Năm năm sau đó, bà Park cuối cùng đã biến ước mơ của con gái thành hiện thực.

Chaeyoung nhảy lên một chút, bày tỏ sự cảm kích của mình...

- Cảm ơn mẹ! Mẹ là tuyệt nhất!!!

- Con chỉ nói như vậy nếu mẹ để con làm những gì con muốn!

- Ugh~~~~, thôi nào, điều con nói không đúng sao?

Chaeyoung rên rỉ tinh nghịch, nheo mắt và cố nở một nụ cười toe toét trên môi. Tiếng bước chân của bà Park ập vào tai nàng ngay sau đó.

Bà Park nói trong khi mở khóa cặp sách của nàng...

- Hộp cơm trưa của con đã xong rồi! Con đừng quên hộp cơm như những lần trước, mẹ mới mua hộp mới đấy.

- Con sẽ cố gắng hết sức, không hứa được!

Chaeyoung cười một chút để che giấu sự thật mà nàng không muốn mẹ mình biết những điều đã xảy ra với nàng trong giờ ra chơi.

Chaeyoung ước nàng có thể nói với mẹ, nàng ước gì nàng có thể ngừng nói dối người mà nàng luôn khao khát muốn được nhìn thấy. Nàng ước nàng có thể cho mẹ biết rằng có những học sinh bắt nạt nàng, lấy hộp cơm của nàng khi nàng đang ăn hoặc thậm chí hộp cơm nàng bị lấy mất khi nàng chưa kịp ăn. Nàng ước mình có thể mang về tất cả những hộp cơm mà mẹ chuẩn bị về nhà mà không cần phải nói dối rằng nàng đã bỏ quên chúng ở đâu đó hay không tìm thấy.

Chaeyoung không thể nói với bà Park hoặc bất cứ ai khác về điều đó. Trước đây nàng đã cố gắng nhưng thậm chí không một từ nào phát ra từ miệng nàng, đó là bởi vì nàng không thể mạo hiểm chuyển sang một trường khác. Nàng thích ngôi trường hiện tại, nàng thích các giáo viên. Vì vậy, nàng đoán rằng dù sao thì nàng cũng không cần phải hòa nhập hết các học sinh vì nàng chỉ ở đó để học. Ngoại trừ lũ nhóc hư hỏng đó thì ngôi trường đó đã quá hoàn hảo đối với nàng rồi.

Bà Park từng khăng khăng rằng lẽ ra nên để Chaeyoung nên đến trường đặc biệt - nơi tất cả trẻ em khuyết tật đều học. Nhưng ông Park không thích ý tưởng đó chút nào, ông nói nếu Chaeyoung chỉ hòa nhập với những đứa trẻ kém may mắn như mình, thì làm sao nàng có thể tồn tại trên thế giới sau này? Nếu nàng được đặt và giữ trong vùng thoải mái của mình, điều gì sẽ xảy ra sau giờ học vì nàng cần phải giao tiếp với những người bình thường?

Cho dù ở trường học, quán cà phê hay nơi làm việc, Chaeyoung sẽ rất khó hòa nhập với xã hội. Vì vậy, ông Park nghĩ rằng tốt hơn hết là nàng nên làm quen với những khả năng đó càng sớm càng tốt, và nàng rất biết ơn ông đã đưa ra quyết định như vậy.

Bên cạnh đó, Chaeyoung không nghĩ sẽ có nhiều khác biệt giữa trường của nàng và trường đặc biệt đó. Nàng vẫn nhận được sách giáo khoa, bài tập và đề thi in bằng chữ nổi - đó là cách nàng học đọc từ khi còn nhỏ, bằng cách chạm vào cuốn sách. Phần còn lại hầu như giống như cách các học sinh khác học và giáo viên cũng rất hữu ích.

Vì Chaeyoung là học sinh khiếm thị duy nhất ở trường nên nàng luôn làm bài kiểm tra trong phòng riêng với sự giúp đỡ của một giáo viên hướng dẫn. Nàng không làm bài trong phòng thi như những học sinh khác vì bài kiểm tra của nàng phức tạp hơn để hoàn thành. Vì vậy, tuần thi là khoảng thời gian duy nhất nàng cảm thấy yên bình ở trường mà không có ai ném thẳng tờ giấy nhàu nát vào mặt, hay giật tóc nàng.

Nhưng không điều gì trong số những điều khủng khiếp đó có thể thuyết phục Chaeyoung rời khỏi trường. Nàng không muốn, nàng muốn ở lại ngôi trường có nền giáo dục tốt nhất ở Hàn Quốc. Vì vậy, nàng giữ phần bắt nạt như một bí mật lớn. Nếu mẹ nàng biết chuyện, nàng chắc chắn rằng mẹ sẽ không bao giờ để chân nàng bước xuống sân trường nữa.

- Mẹ nghiêm túc đấy! Đừng làm mất hộp cơm này___Giọng nói của bà Park đưa Chaeyoung trở lại.

- Mẹ lấy hộp cơm ra làm cớ để cằn nhằn con sao?

Chaeyoung trêu và ngay sau đó cảm thấy đau ở cánh tay trái. Bà Park chỉ nhéo nàng rất nhẹ và nàng không thể không cười. Bà đỡ tiếp con gái mình cặp sách, đeo lên vai nàng...

- Đi học ngay trước khi mẹ đổi ý!

- Mẹ-...

- Mẹ biết rồi!

Bà Park kết thúc câu nói của Chaeyoung trước khi nàng có thể hoàn thành tự đeo cặp sách, bà phớt lờ sự phản đối của nàng và vẫn trượt dây đai dọc theo tay nàng. Bà nói...

- Hôm nay mẹ không thể đi cùng với con được thì ít nhất hãy để mẹ làm việc khác cho con!

- Mẹ đã làm bữa sáng cho con rồi!

- Sao sáng nay con lại nói nhiều vậy?

- Bởi vì mẹ cứ cằn nhằn con~~~

Chaeyoung rên rỉ khi điều chỉnh chiếc balo đã được buộc chặt trên vai, cân bằng trọng lượng thực sự không nhiều của nó.

Bà Park nói trong khi tay chải tóc con gái...

- Mẹ biết con ghét được giúp đỡ, Chaeyoung! Nhưng đây là lần đầu tiên mẹ để con đi một mình.

-...........................

- Làm cho mẹ cảm thấy yên tâm hơn nhé!? Để con đi học một mình là điều không dễ dàng với mẹ!

- Được rồi, con xin lỗi!

Chaeyoung bĩu môi quay người về hướng mà nàng tin rằng mẹ mình đang đứng. Nàng mỉm cười ngay lập tức khi cảm thấy mẹ trao cho mình một nụ hôn ấm áp.

Chaeyoung cười...

- Con yêu mẹ!

- Mẹ cũng yêu con!

Chaeyoung bắt đầu bước đi khi nghe thấy giọng bà Park đứt quãng, bà đang cầm nước mắt và nàng không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Nàng ghét làm mẹ nàng buồn hay lo lắng, nàng thực sự không muốn làm bà thay đổi quyết định nếu nàng cứ chần chừ mà không chịu đi. Nàng phải biến mất và khuất khỏi tầm mắt của bà càng nhanh càng tốt.

Bà Park nói lớn khi Chaeyoung đi qua cổng trước của nhà...

- Chaeyoung! Việc đầu tiên con làm khi đến trường là gì?!

- Gọi điện cho mẹ!___Chaeyoung hét lại với tiếng cười khúc khích và tiếp tục đi bộ đến trường.

Điều này sẽ rất thú vị! Đúng. Đó là những gì nàng tự nói với bản thân mình.

Đó là những gì Chaeyoung muốn - tự mình làm mọi việc mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Nàng đã làm rất tốt, đi ngang qua ngôi biệt thự và mỉm cười như một con ngốc. Nàng chỉ còn cách trường khoảng 6 phút cho đến khi vũ trụ quyết định hủy hoại con đường đi an yên của nàng.

Chân phải của Chaeyoung lọt vào một cái hố mà trước đây nàng chưa từng biết nó tồn tại và nàng đã bị vấp ngã. Nàng thầm nguyền rủa...

- Chết tiệt!!!

Chaeyoung giữ trọng lượng cơ thể bằng cả hai tay ấn xuống đường. Thở dài, nàng nhích người một chút khi ngồi yên. Nàng chà hai lòng bàn tay vào nhau để loại bỏ những viên đá nhỏ và cát bám trên da trước khi chuyển sự chú ý của mình đến phần đau nhiều hơn - mắt cá chân.

- Sao thế này?

Chaeyoung rên rỉ, xoa bóp nhẹ nhàng và cẩn thận để không tạo bất kỳ lực nào có thể làm cho mắc cá cân tồi tệ hơn.

- Mình sẽ bị trễ học chỉ vì một cái hố!

Chaeyoung xoay người, dồn hết trọng lượng vào chân trái để đứng dậy, nhưng nàng đã không thành công ở lần thử đầu tiên. Khi nàng định thử lại, nàng nghe thấy tiếng ô tô chạy tới và tiếng lốp xe kêu ken két khi đến đủ gần. Đó là một cú phanh đột ngột và nàng tự hỏi lý do khiến họ dừng lại là gì. Theo như nàng biết thì nàng đang đi ở phần đường dành cho người đi bộ chứ không phải ở giữa đường. Nàng nhất định không ngán đường ai.

Nhưng sau đó Chaeyoung nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, theo sau là tiếng bước chân đang tiến về phía nàng. Tình hình giống như điều mà bà Park luôn lo lắng - nàng sẽ bị bắt cóc và bị tổn thương, và nếu vậy thì ngày hôm nay là ngày nó thực sự trở thành sự thật.

Chaeyoung nghĩ rằng ngày hôm nay là kết thúc đối với nàng, một đứa con gái quá bướng bỉnh đi bộ đến trường một mình và đối mặt với hậu quả vì điều đó, cho đến khi một giọng nói chứng minh rằng nàng đã sai.

- Chaeng!~

Chaeyoung nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi cảm xúc lẫn lộn khi nghe thấy tên mình. Nàng chưa bao giờ thích cái tên thân mật của mình vì nàng thấy nó trẻ con. Nhưng nàng chỉ thích nó khi nó được phát âm thật hay như cách nàng vừa nghe.

Cố gắng không cười, Chaeyoung đã ngay lập tức thất bại khi ngửi thấy mùi quen thuộc của mình. Mùi nước hoa tươi mát xộc vào mũi nàng biết ngay khoảng cách giữa cả hai không còn xa nữa.

Chaeyoung nghĩ rằng gánh nặng cảm xúc mà nàng đang trải qua đã là điều tồi tệ nhất để kiểm soát nhưng nàng đã bị bất ngờ bởi một cái chạm vào vai mình. Nàng có thể nói nó thật mềm mại, thật lịch sự.

- Chào cậu!

- Ch....chào!___Chaeyoung trả lời lại khi cái chạm chuyển thành cái nắm.

- Cậu có ổn không?

- Ừm, tớ ổn!

- Cậu có chắc không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- K....không có gì, tớ chỉ bị trượt chân thôi!

Chaeyoung thực sự muốn tát vào mặt mình, đó không phải là thời điểm thích hợp để hành động kỳ lạ. Nàng thậm chí còn nói lắp, câu trả lời của nàng thật xấu hổ và nàng đã nghĩ đến việc không đi học vào ngày hôm sau. Nàng sẽ nhốt mình trong phòng và chết vì buồn chán.

- Cậu bị trượt chân mà còn nói là không có gì???

Chaeyounfgnghe thấy một tiếng cười khúc khích dễ thương và nàng không biết phải đáp lại điều đó như thế nào, nàng thậm chí không biết phải nói gì. Tất cả những gì nàng biết là cười toe toét như chú hề, cố gắng đối phó với những cảm xúc lấn át đang phản bội sự tự chủ của nàng.

- Để tớ xem!

- Không không không, không sao đâu!

- Cậu đau ở đâu vậy?

- Không cần đâu, không sao đâu!

Chaeyoung cố cử động chân, cựa mình đứng dậy. Nhưng khi nàng cảm thấy đau như bị bóp cổ chân phải thì đã quá muộn để đứng dậy.

- A!!!!___Chaeyoung nhăn mặt khi tự động muốn rút chân ra khỏi cái chạm.

- Thì ra là đau ở đây!

Chaeyoung không biết bằng cách nào nhưng nàng có thể cảm nhận được giọng nói đó, nó nghe như bật ra một nụ cười. Nàng có thể nhầm vì nàng không thể nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng rất hiếm khi nàng đọc sai giọng điệu của mọi người, giọng điệu chỉ nghe có vẻ khác với tai nàng khi họ nói chuyện và cười cùng một lúc.

- Nào, lên xe thôi!

- Cái gì??? Không sao đâu, tớ có thể đi bộ!

- Cậu bị thương rồi! Đi bộ sẽ làm vết thương nặng hơn.

- Tớ ổn! Trường không còn xa nữa.

Chaeyoung nghe thấy một tiếng thở dài, nàng nghĩ rằng nàng đã xoay sở để vượt qua nó vì không ai có thể chịu đựng được sự bướng bỉnh của nàng ngoại trừ cha mẹ của nàng. Nhưng nàng lại nhầm khi cảm thấy có một cánh tay choàng qua vai mình.

- Cậu đi với tớ!

- K...không, làm ơn! Tớ không thể!

- Tại sao?

- Cha của tớ sẽ nổi giận nếu ông ấy phát hiện ra!

- Tại sao lại nổi giận? Cậu không làm gì sai và tớ chỉ giúp cậu thôi.

"Chỉ giúp cậu thôi"??? Chaeyoung ghét câu đó! Nàng không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, đặc biệt là trong cuộc gặp gỡ kiểu này với một người mà nàng nghĩ rằng nàng thực sự thích. Nàng không cần tỏ ra yếu đuối vì đó không phải là cách thích hợp để gây ấn tượng.

Chaeyoung nói...

- Tớ không được phép lên xe của cậu!

- Cha của cậu không ở đây, ông ấy sẽ không biết đâu!

Cuối cùng Chaeyoung cũng đứng dậy được, tất nhiên là với sự giúp đỡ nhưng điều đó không sao cả. Nàng phải tiếp tục bước đi để có thể tránh được cuộc chạm trán đáng xấu hổ.

Nhưng Chaeyoung phải thừa nhận rằng cảm giác thật tuyệt khi được đỡ lên, bởi có biết bao con bướm bay lượn trong bụng nàng khi nàng cảm thấy được chạm vào, đỡ nàng thận trọng để không làm tuột nàng hoặc bất cứ điều gì làm đau đến nàng.

Chaeyoung ngại ngùng...

- Lisa!!!

Một giọng nói khàn khàn xa hơn vang lên, phát ra từ bên trong xe...

- Cái gì?___Lisa trả lời ngắn gọn.

- Hai chị có lên xe không? Chúng ta sắp trễ rồi.

Chaeyoung tưởng đã bắt đầu bỏ lỡ vòng tay của Lisa quanh mình nhưng cô không để điều đó xảy ra khi nàng cảm thấy một cảm giác mới khi những ngón tay của cô ôm chặt lấy vai nàng.

Lisa thuyết phục bằng giọng nói nhỏ nhẹ của mình, hoàn toàn nắm lấy cổ tay Chaeyoung...

- Chaeyoung, đi thôi!

- Tớ xin lỗi, tớ không thể!

Cơ thể Chaeuoung đang đối mặt với Lisa vào lúc đó, nàng ước mình có thể nhìn vào mắt cô và cho cô biết rằng nàng có thể đi bộ đến trường và cô không cần lo lắng cho nàng. Nhưng cô ở hiện tại là sao? Tại sao cô lại lo lắng?

Lisa lên tiếng một lần nữa với người trong xe...

- Leon, em đi trước đi!

- Còn chị thì sao?

- Chị sẽ đi bộ với Chaeyoung!

Một tiếng cười nhỏ vang lên từ người em trai duy nhất của Lisa. Cậu tiếp tục cười khúc khích như thể chị gái của cậu chỉ nói đùa...

- Vào xe đi, Lisa! Cả đời chị chưa bao giờ muốn đi bộ đến trường.

- Vậy thì hôm nay chị sẽ đi bộ!

Lisa trả lời trong khi nhẹ nhàng kéo Chaeyoung, với tay phải của nàng để nắm lấy, nàng ngăn nỗ lực bước đi của cô.

Lisa hỏi, có sự mềm mại và lo lắng trong giọng nói của cô...

- Chuyện gì vậy?

- Cậu cần quay lại xe của mình, Lisa!

- Tớ không cần!___Lisa siết chặt vòng tay.

Bụng Chaeyoung lại chùng xuống, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nàng có thể là người duy nhất coi trọng lời nói của Lisa nhưng nàng không quan tâm bởi vì chúng khiến nàng rất vui mặc dù ý nghĩa thực tế khác với ý nghĩa mà nàng cảm nhận.

Chaeyoung nói, gần như cầu xin...

- Không! Tớ cảm thấy ngại vì cậu chưa bao giờ đi bộ trước đây. Làm ơn quay trở lại xe của cậu đi.

- Đừng nghe Leon, em ấy luôn đánh giá thấp tớ!

Chaeyoung nghe thấy tiếng xe chạy đi sau khi cánh cửa đóng lại, tiếng động cơ nhỏ dần và bỏ lại Lisa và Chaeyoung phía sau. Cô hướng dẫn khi buông tay để kéo tay nàng choàng quanh eo cô...

- Đây, ôm tớ như thế này, đi sẽ dễ hơn!

Cánh tay phải của Lisa vòng qua người Chaeyoung, giữ chặt nàng khi cả hai bắt đầu bước đi. Nàng thì thầm đủ to để cô nghe thấy nàng đang xấu hổ như thế nào...

- Cảm ơn, Lisa!

- Không có gì đâu!

- Nhưng vẫn phải cảm ơn cậu!

- Cậu nói như chúng ta là người xa lạ vây!?

Lisa nói khi nhìn Chaeyoung, nàng biết điều đó vì nàng có thể cảm thấy hơi thở của cô phả vào thái dương bên trái của nàng khiến tim nàng đập thình thịch. Nàng không biết nó đập nhanh như thế nào, tất cả những gì nàng biết là nàng cảm thấy như nó đang đập vào ngực mình.

Chaeyoung đã chọn không trả lời, nàng vòng tay ôm lấy Lisa như không muốn buông ra. Nàng đã cố gắng hết sức để thời gian trôi chậm lại vì cả hai càng đi nhiều bước thì càng đến gần trường hơn. Thành thật mà nói, nàng không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Nàng ước nàng và Lisa có thể tiếp tục đi bộ bao lâu tùy thích. Tuy nàng ghét được giúp đỡ, nhưng nàng thực sự yêu thích kiểu giúp đỡ này - được ôm và dựa vào đúng người.

Chaeyoung biết Lisa từ khi nàng còn là một đứa trẻ, cả hai không nói chuyện với nhau nhiều nhưng có liếc trộm và mỉm cười với nhau. Điều khiến nàng đau lòng là nàng chỉ nhớ khuôn mặt năm 10 tuổi của cô, đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy bằng mắt thường. Đã 5 năm trôi qua và nàng tự hỏi cô bây giờ trông như thế nào.

Chaeyoung chắc rằng Lisa đã thay đổi vì nàng cũng vậy, ai cũng vậy. Tuổi dậy thì, đó là những gì được gọi.

- Chúng ta tới rồi!

Giọng nói của Lisa đã đánh thức Chaeyoung khỏi giấc mơ 'sẽ như thế này mãi mãi' đang hình thành. Vì vậy, nàng nới lỏng cánh tay của mình khỏi eo cô, chuẩn bị để cô đi nhưng nàng đột nhiên cảm thấy một áp lực quanh vai mình.

Lisa hỏi...

- Cậu đi đâu?

- Tớ cần gọi cho mẹ tớ!

- Vậy tại sao cậu lại buông tớ ra?

Chaeyoung sửng sốt, nghĩ không biết Lisa có thật sự muốn đưa nàng đến lớp không. Nàng cụp mắt xuống khi cả hai tiếp tục đi đến chỗ điện thoại công cộng. Cuối cùng thì cũng dừng lại và nàng có thể nghe thấy tiếng cô với lấy đồ đạc của mình, nàng thậm chí không thể phản đối và nàng nghe thấy tiếng đồng xu rơi vào máy.

Lisa hỏi...

- Số mấy?

Chaeyoung ngập ngừng chịu thua, nói số điện thoại nhà cho Lisa bấm số. Rồi cô kéo tay nàng nhẹ nhàng, đưa điện thoại cho nàng cầm.

Chaeyoung nói chuyện với mẹ nhanh nhất có thể khi mẹ liên tục hỏi nàng đi này thế nào. Bà Park muốn nói chuyện lâu hơn vì bà biết con gái mình vẫn còn 10 phút trước khi lớp học bắt đầu. Không phải là nàng không muốn nói với mẹ mình bất cứ điều gì, nàng muốn nói với mẹ về những gì đã xảy ra với nàng và Lisa đã tốt bụng như thế nào khi giúp đỡ nàng. Nhưng nàng đã rất khó chịu khi nghe âm thanh những đồng xu rơi vào máy, nàng càng nói chuyện lâu, Lisa càng cho nhiều xu hơn.

Chaeyoung gác máy một cuộc gọi mà nàng cảm thấy như vô tận và nàng lại cảm thấy tay Lisa ôm lấy nàng. Nàng hỏi...

- Lisa, cậu đang làm cái gì?

- Tớ đưa cậu đến tủ đựng đồ của cậu và sau đó đến lớp!

- Cậu không cần phải làm thế!

- Là tớ muốn, đừng lo lắng!

Nhưng rồi sau đó cả hai cũng tiếp tục đi trong khi mắt cá chân của Chaeyoung ngày càng đau hơn trước, đó là một loại đau đớn mà nàng có thể chịu đựng được nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu vì nó. Nàng thậm chí không thể đi bộ đúng cách.

Chaeyoung cúi đầu khi nàng và Lisa đến hành lang nơi có tủ đồ, có rất nhiều tiếng bước chân đi qua mà nàng có thể biết được bằng những tiếng động lọt vào tai. Vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng không giống như mọi buổi sáng khác - hôm nay thật bất thường.

Đó là lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy an toàn vì không ai kiếm chuyện với nàng khi nàng đi bộ, nàng hầu như không thể cảm thấy cơn gió lướt qua cơ thể mình khi những học sinh khác đi ngang qua, tạo ra một giả định trong tâm trí nàng rằng có một khoảng cách khá xa giữa nàng và họ. Lúc đầu nó rất khó hiểu nhưng sau đó nàng bắt đầu hiểu tại sao.

Mọi người tránh cản đường Chaeyoung, dọn đường cho nàng đi chỉ vì nàng đi cùng Lalisa Manoban.

Lisa có danh tiếng cao, không chỉ trong trường mà còn trên toàn Hàn Quốc. Mọi người đều biết cha cô và gia đình cô thành công và giàu có như thế nào. Lisa và em trai cô, Leon sẽ là những người thừa kế một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong nước. Vậy mà cô lại chọn đi bên nàng, con gái khiếm thị của một đầu bếp.

Lisa siết chặt cái ôm, kéo Chaeyoung lại gần cô hơn. Nàng đoán cô để ý cách các học sinh khác phản ứng khi họ thấy cô và nàng đi cùng nhau. Thật ra, nàng đã hy vọng rằng cô sẽ dắt nàng đến cổng trường và cả hai sẽ đường ai nấy đi. Nhưng cô đã không làm vậy, và nàng biết ơn cô nhiều hơn vì những cử chỉ chu đáo của cô.

Chaeyoung chắc chắn rằng lúc đó mặt nàng đỏ như cà chua khi cố gắng chịu đựng những cảm xúc choáng ngợp mà nàng dồn nén trong lòng và xử lý chúng cùng một lúc. Gần như không thể xử lý việc Lisa dẫn nàng đến tủ đựng đồ của mình, trước mặt mọi người.

Lisa nói...

- Cậu lấy đồ xong thì đợi tớ, tớ về tủ đồ tớ một chút!

Chaeyoung ậm ừ, không muốn phản đối gì cả. Nàng bắt đầu chạm vào những cuốn sách của mình, dùng ngón tay đọc bìa để tìm xem đó là những cuốn sách giáo khoa nào và cho chúng vào cặp.

Chaeyoung không thể ngừng mỉm cười vì nàng đã nhớ mùi hương của Lisa. Cô đã rất gần nàng trước đó cho đến khi nàng gần như có thể 'lập bản đồ' cơ thể cô.

Lisa và Chaeyoung quen nhau từ năm 6 tuổi, học cùng trường cho đến năm 15 tuổi vẫn học chung trường. Nhưng nàng chưa bao giờ được chạm vào cô như thế này, và cô cũng vậy.

Có thể nói hôm nay là ngày vui nhất đời Chaeyoung.

Chaeyoung giật mình gần như hét lên khi cảm thấy một làn gió bất ngờ bay thẳng vào tai, và nàng nghe thấy tiếng cười của Lisa sau lưng. Nàng kêu lên, tay vuốt ngực phản ứng vì cô suýt nữa làm nàng đau tim...

- Lisa! Cậu làm tớ sợ đấy.

- Tớ xin lỗi!___Lisa nói khi cố nén tiếng cười của mình.

Chaeyoung muốn nói rằng nàng không phiền, và có thể để Lisa cười nhạo nàng. Nàng không muốn cô dừng lại vì nàng thực sự thích nghe cô cười vì không phải lúc nào cô cũng cười như vậy. Thường thì cô rất im lặng trong lớp, lo việc riêng của mình và chỉ trả lời giáo viên.

Chaeyoung cảm thấy một áp lực dịu dàng áp vào lưng khi Lisa ấn ngực của cô vào đó. Trái tim nàng thắt lại khi cô bắt đầu thì thầm điều gì đó vào chính cái tai mà cô đã thổi trước đó...

- Cậu thật dễ thương!

Chaeyoung thở hổn hển vì không thể tin vào tai mình. Có phải Lisa vừa khen nàng? Nàng đã nghĩ mình không thể nhút nhát hơn được nữa nhưng sự thật là, nàng có thể.

Tay Chaeyoung run kinh khủng và nó càng làm nàng bối rối hơn khi cuốn sách nàng đang cầm bỗng tuột khỏi tay. Sau đó nàng nghe thấy tiếng rên rỉ của Lisa, vì nàng không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với cô. Nhưng âm thanh của cuốn sách không giống như khi nó rơi xuống một mặt phẳng, nó chắc chắn đã đáp xuống giày của Lisa. Vì vậy, nàng quay người đối mặt với cô nhưng nàng không thể cảm thấy bóng mờ của sự hiện diện của cô nữa như thể cô không còn ở phía sau nàng nữa.

Chaeyoung khẽ kêu, hoảng sợ với ý nghĩ rằng nàng đã làm đau cô...

- Lisa, cậu có sao không?!

Lisa không trả lời, cô có thể đã bỏ đi và từ chối nói chuyện với Chaeyoung. Nhưng bộ não của nàng nói với nàng điều ngược lại bởi vì nàng có thể ngửi thấy mùi hương của cô, có thể là cô vẫn ở bên nàng hoặc nước hoa của cô đã được chuyển vào bộ đồng phục của nàng, giả mạo sự hiện diện của cô.

Nhưng rồi Chaeyoung cảm thấy có một áp lực đè lên ngực mình, chắc là cuốn sách lúc nãy nàng đánh rơi và tay Lisa đang cầm nó. Có phải cô cúi đầu sau lưng nàng chỉ để lấy cuốn sách của nàng từ sàn?!

Lisa gọi với giọng trầm của mình...

- Chaeyoung! Nụ cười của cậu giết tớ còn chưa đủ sao? Cậu còn muốn dùng sách của cậu giết tớ?

Chaeyoung lại thở hổn hển, cảm thấy hơi thở của Lisa phả vào mặt khi cô nói. Làm sao cô có thể ở gần nàng như vậy? Nàng lắp bắp...

- C...cậu......cậu có sao không?

Chaeyoung đưa tay định nhận lấy cuốn sách từ tay Lisa nhưng cô không buông ra. Rõ ràng là cô đang cố trêu chọc nàng.

Chaeyoung có thể không nhìn thấy Lisa hoặc nhìn cô khi cô nói, nhưng nàng biết cô là một người tốt bụng và vô cùng tốt bụng. Nàng không cần tìm kiếm sự chân thành trong ánh mắt, giọng nói của cô cũng đủ nói lên tất cả.

Lisa tiếp tục đưa Chaeyoung đến lớp học của nhau, và cuối cùng cũng chia tay nhau về chỗ ngồi. Vị trí của cô luôn ở phía sau và của nàng ở phía trước, nàng luôn chọn ngồi ở phía trước để có thể nghe giáo viên rõ hơn vì nàng không thể nhìn thấy bảng trắng.

Thành thật mà nói, hôm nay là ngày Chaeyoung học với nụ cười nở trên môi. Nó mang lại cho nàng một niềm vui và sự bình yên mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Không có tờ giấy nhàu nát nào ném vào nàng hay học sinh quấy rầy bữa trưa của nàng ngày hôm nay. Nàng thậm chí còn mang được hộp cơm về nhà an toàn.

Chaeyoung pov's: Làm thế nào mình có thể cảm ơn Lisa? Mình có thể có hàng ngàn từ được lưu trữ chỉ dành cho cậu ấy, nhưng chúng sẽ không bao giờ đủ để nói. Một người như Lisa xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì một người như mình có thể cống hiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top