Chap 19 - INTERMISSION

Chaeyoung đang ngồi trên ghế, cùng với những người khác. Nàng đặt một tay lên thái dương bên trái, xoa bóp đầu khi chân đang gõ xuống sàn. Bây giờ nàng đã rất lo lắng đến mức cảm thấy như chỉ muốn về nhà, nhưng nàng không thể làm điều đó chắc chắn vì nàng đang ở giữa một thứ rất quan trọng.

"Thưa quý vị, chào mừng đến với Lễ hội sách Houghton Mifflin lần thứ 21!"

Chaeyoung nghe thấy tiếng MC rất rõ ràng, và cả những tiếng hét phát ra từ phía trước khi nàng ở phía sau sân khấu. Lòng bàn tay nàng đẫm mồ hôi và cơn đau đầu mà nàng vừa mắc phải thực sự khiến toàn bộ quá trình trở nên tồi tệ hơn.

"...giảm giá tới 80% cho những cuốn sách chọn lọc!"

Chaeyoung lo lắng không phải vì xung quanh có rất nhiều người, nàng lo lắng không phải vì nàng đang tham dự một sự kiện có thể có hơn 5000 người, nhưng nàng lo lắng vì đây sẽ là lần đầu tiên họ nhìn thấy nàng. Đây là lần đầu tiên nàng tiết lộ khuôn mặt trước công chúng, và đây sẽ là lần đầu tiên mọi người gặp một cô gái đứng sau cuốn sách bán chạy nhất nước Úc.

"Như các bạn đã biết, hôm nay chúng ta có những vị khách đặc biệt..."

Những tiếng hét khác lọt vào tai Chaeyoung, khiến nàng nhắm chặt mắt lại. Tim nàng đập nhanh hơn trong khi miệng nàng bắt đầu hát một bài hát với âm lượng nhỏ, nó giúp giảm bớt nỗi sợ hãi của chính nàng một chút.

Nhưng giọng hát của Chaeyoung bị gián đoạn khi nàng cảm thấy một cái chạm nhẹ vào đầu gối của mình.

- Em không sao chứ, Chaeyoung?

- Em lo lắm!___Chaeyoung nói thẳng với Jisoo.

"Tác giả sách bán chạy nhất của New York Times, Alexandria McKay yêu quý của chúng tôi!"

Chaeyoung bỏ tay ra khỏi thái dương, vỗ tay theo đám đông khi nghe thấy cái tên đó. Alexandria McKay là một trong những thần tượng của nàng và nàng không thể tin rằng mình sẽ là một trong những tác giả khách mời cho hội sách năm nay cùng với Alexandria McKay.

Alexandria McKay là một trong những 'sản phẩm tốt nhất' của Houghton Mifflin. Bác ấy đã làm việc cho công ty gần 20 năm với tổng cộng 9 cuốn sách được xuất bản, và 5 trong số 9 là Sách bán chạy nhất của Thời báo New York! Nó thật ấn tượng! Hiệu suất và doanh số bán sách của bác ấy trên toàn nước Úc thật ngoạn mục cho đến khi Houghton Mifflin tiếp thị sách của bác ấy sang Hoa Kỳ. Đó là một quyết định đúng đắn vì thậm chí không một cuốn sách nào của bác ấy thất bại. Công ty thực sự kiếm được rất nhiều tiền từ Alexandria McKay.

Chaeyoung đã nghe nói rằng Alexandria McKay là người được yêu thích nhất trong số tất cả các tác giả. Vì bác ấy có tên tuổi và danh tiếng lớn trong công ty nên ông Wilson thực sự quan tâm đến nhu cầu của bác ấy. Jisoo nói với Chaeyoung rằng Alexandria McKay có thể đưa bất cứ thứ gì mình muốn vào hợp đồng - xe hơi, nhà cửa, người giúp việc, bất cứ thứ gì mỗi khi bác ấy bước vào văn phòng của Nhà xuất bản với một bản thảo mới.

Ước mơ của Chaeyoung là thành công như Alexandria McKay, nhưng nàng vẫn còn nhiều năm nữa để đạt được trình độ như của bác ấy. Nàng mới chỉ làm việc với Houghton Mifflin được 2 hai năm, ngày kỷ niệm đầu tiên của nàng với công ty là 6 tháng trước. Nhưng không có quy tắc nào trong việc thiết lập ước mơ và hy vọng, nàng vẫn luôn làm việc chăm chỉ.

Jisoo vỗ vào đùi Chaeyoung khiến nàng giật mình.

- Chaeyoung! Em có nghe chị không?

- Xin lỗi, em chỉ-...

- Tập trung vào nào~~! Em sẽ ổn thôi___Jisoo cố gắng trấn an.

"Và cuối cùng, tôi đoán là các bạn đã biết rồi..."___MC trêu chọc.

Và Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng hò hét của đám đông thậm chí còn to hơn, nàng thở ra thật to khi nắm lấy tay Jisoo đang đặt trên đùi mình, mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng hỏi...

- Chị nghĩ họ sẽ thích em sao, Jisoo?

"Sách bán chạy nhất của Úc với hơn 50 nghìn bản đã được bán ra-..."

- Tại sao không?

- Em trông như thế nào?

- Chaeyoung, em trông thật tuyệt!

"Tác giả của It's not all Roses-..."

- Em sợ những gì họ sẽ nghĩ về em-...

- Họ sẽ nghĩ em là một cô gái tuyệt đẹp với một trí não tuyệt vời!

"Chúng ta hãy làm ồn không khí lên nào các bạn ơiiiiii!!!!!"

Chaeyoung gật đầu với những gì Jisoo vừa nói mặc dù nàng  không tin lắm nhưng nàng sẽ ghi nhớ điều đó trong đầu chỉ để giúp nàng thoát khỏi sự lo lắng.

"Roseanne Park!"

Chaeyoung sửng sốt trước những gì mình vừa nghe, đột ngột mở mắt ra. Đó là cái gì?! Họ đang gọi tên mình nghe như một bài thánh ca!

"Roseanne Park!"

"Roseanne Park!"

"Roseanne Park!"

Tiếng hét vang vọng toàn bộ trung tâm hội nghị, làm rung chuyển mọi cột và tường của tòa nhà. Nó thậm chí còn to hơn cả tiếng hét cho phần xuất hiện của Alexandria McKay!

Jisoo hỏi, đang nhếch mép cười để chứng minh rằng mình đã đúng...

- Em có nghe thấy không?

"Hãy nhường chỗ cho ngôi sao đang lên của chúng tôi, tác giả sách bán chạy nhất của Úc, Roseanne Park!"

Cơ thể Chaeyoung thực sự run lên, da nổi da gà. Độ ồn và tiếng ồn không thể tin được cho đến khi nàng không thể thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật.

- Những tiếng hét đó có thể làm chị điếc đấy, Chaeyoung!

Chaeyoung cười khúc khích ngay sau đó, Jisoo đã đúng, nàng sẽ ổn thôi. Nàng cần phải tích cực về điều này - họ yêu cuốn sách của nàng nên họ cũng sẽ yêu nàng.

"Để tôi nhắc các bạn, chúng tôi chỉ có 500 bản cho mỗi cuốn sách!"

- Chị sẽ ở đó vì em chứ, Jisoo?

Jisoo vỗ vài cái vào lưng Chaeyoung, đan các ngón tay của nhau vào. Jisoo nhẹ nhàng nói...

- Tất nhiên, chị sẽ ở ngay bên cạnh em!

- Cảm ơn chị rất nhiều!___Chaeyoung cúi đầu xuống.

"Mua một bản trở lên ngay hôm nay và bạn sẽ nhận được chữ ký của tác giả!"

- Em có chuyện gì sao?___Jisoo hỏi với vẻ quan tâm, có lẽ có thể thấy Chaeyoung vẫn trông có vẻ không thoải mái.

- Làm sao em có thể làm điều đó, Jisoo?

- Ký tặng người hâm mộ?

-.....................___Chaeyoung gật đầu đáp lại.

- Em không cần phải viết như Alexandria McKay! Bác ấy sẽ viết bất cứ thứ gì độc giả yêu cầu, ví dụ như ghi chú đặc biệt. Nhưng em chỉ cần lật đến trang cuối cùng của cuốn sách của em và chỉ cần viết chữ ký của em lên đó.

Điều đó nghe có vẻ dễ dàng. Chaeyoung chắc chắn có thể viết chữ ký của mình, đó là viết mà nàng không giỏi, theo đúng nghĩa đen, vì nàng không thể nhìn thấy những gì đang viết và cuối cùng nàng sợ nó không thể đọc được. Khoảng cách giữa mỗi chữ cái thậm chí còn không tồn tại trong đầu nàng, cũng sẽ có một số chữ cái xếp chồng lên nhau bất cứ khi nào nàng cố gắng viết một câu.

Nhưng vì công chúng đã biết rằng Chaeyoung bị mù kể từ khi cuốn sách của nàng được xuất bản, nàng đoán sẽ không có độc giả nào yêu cầu nàng viết ghi chú đặc biệt.

Và ngay tại đây, Chaeyoung sẽ cần ký tặng 500 bản sách của mình, chỉ khi chúng được bán hết vào ngày hôm đó. Houghton Mifflin thực sự giỏi trong các chiến lược tiếp thị. Cuốn sách của nàng đã bán được hơn 50 nghìn bản chỉ trong vòng 1 năm sau khi nó được xuất bản, và con số này ngày càng tăng lên, nhưng chỉ có 500 bản độc quyền có chữ ký của nàng bên trong. Giá bán lẻ là $12,99 mỗi cuốn tại các hiệu sách. Nhưng đối với hội sách, 500 bản đặc biệt đó sẽ có giá 15,99 đô la mỗi cuốn - $3 thêm chỉ cho chữ ký của nàng.

Công ty này thực sự biết công cụ của họ, kiếm tiền và cũng có thêm một khoản tiền khác.

Cá nhân Chaeyoung nghĩ rằng sau số lượng chi phí đã đầu tư chỉ để bán cuốn sách của mình, Houghton Mifflin xứng đáng với từng xu lợi nhuận!

- Tổng biên tập Kim?

Một giọng nữ cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Jisoo và Chaeyoung, Và ngay lập tức, Jisoo liền đứng dậy và cúi đầu chào...

- Chào bác McKay!

Vì vậy, Chaeyoung cũng đứng lên theo Jisoo nhưng có phần hơi vụng về một chút.

Alexandria McKay nói...

- Chắc cháu là Roseanne Park?

- Bác là Alexandria McKay?!___Chaeyoung lặp lại cái tên đó, nghe như thể nàng đang hỏi để xác nhận xem có thực sự là bác ấy người vừa nói chuyện với nàng hay không.

- Đúng, là bác!

Alexandria McKay cười một chút, có lẽ là do phản ứng của Chaeyoung và nàng liền đẩy tay mình về phía trước, hy vọng rằng cô ấy sẽ nắm lấy nó và cô ấy đã làm.

Alexandria McKay chào Chaeyoung khi cả hai bắt tay nhau...

- Rất vui được gặp trực tiếp cháu, Roseanne Park! Bác là một fan hâm mộ của cháu đấy!

Chaeyoung pov's: Cái gì?! Alexandria McKay là người hâm mộ tác phẩm của mình?! Không bao giờ!

Chaeyoung chào lại khi cơ thể nàng đang hơi choáng váng một chút...

- Rất vui được gặp bác, bác McKay! Bác....bác là người mà cháu luôn ngưỡng mộ!

- Bác rất vinh dự!___Alexandria McKay đáp lại bằng một giọng thân thiện, nhẹ buông tay Chaeyoung ra.

Alexandria McKay quay sang Jisoo, hỏi thăm...

- Cháu Kim Jisoo đây khỏe không?

- Cháu vẫn khỏe, cảm ơn bác!___Jisoo trả lời, nghe có vẻ rất lo lắng nhưng Jisoo xoay sở rất tốt.

Jisoo chỉ là biên tập viên cho cuốn sách mới nhất của Alexandria McKay, được xuất bản sau Chaeyoung khoảng 6 tháng. 8 cuốn còn lại của Alexandria McKay đều do Tổng biên tập tiền nhiệm biên tập. Vì vậy, điều đó giải thích tại sao Jisoo vẫn lo lắng khi gặp Alexandria McKay, chắc Jisoo cũng có cảm giác giống Chaeyoung khi gặp tác giả sách bán chạy hàng đầu, thật choáng ngợp. 

Alexandria McKay quay lại chú ý đến Chaeyoung sau khi trò chuyện vài câu với Jisoo...

- Nhân tiện, bác cần sự giúp đỡ của cháu!

Chaeyoung phải thừa nhận rằng nàng đã rất ngạc nhiên khi Alexandria McKay nói vậy: Mình bị mù! Bác ấy cần sự giúp đỡ gì từ một người như mình chứ?

Alexandria McKay đi thẳng vào câu hỏi của mình vì Chaeyoung quá chậm trả lời...

- Bác đã có cuốn sách của cháu ở nhà nhưng hôm nay bác mua thêm một cuốn sách nữa của cháu, cháu có thể ký tên cho bác được không?

- Sao ạ?! Vâng...vâng!!! Tất nhiên là được rồi ạ! Nhưng cháu có thể tặng cho bác một quyển sách, bác không cần mua lại làm chi cho tốn kém đâu ạ___Giọng Chaeyoung to hơn một chút, khiến Alexandria McKay và Jisoo phát ra nụ cười nhỏ.

Chaeyoung cảm thấy một bàn tay ấm áp trên tay nàng ngay sau đó. Da có vài nếp nhăn, cho nàng biết chủ nhân của nó chắc cũng đã ngoài 50 rồi.

Alexandria McKay nói...

- Bác biết cháu là tác giả mới ra mắt lần đầu tiên, và đây cũng là cuốn sách đầu tiên của cháu!

Alexandria McKay dừng lại một chút và Chaeyoung bắt đầu cảm thấy như cô ấy sắp nói điều gì đó quan trọng...

- Nhưng câu chuyện của cháu rất hay! Cháu đã làm ra một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời!

Chaeyoung đã mỉm cười ngay lập tức sau khi nghe những lời khen như vậy từ chính thần tượng của mình. Nàng không thể tin được! Nàng muốn ghi lại bằng máy ghi âm và nàng sẽ nghe đi nghe lại nó chỉ để có động lực.

- Kể từ khi cháu nói với bác rằng bác là người mà cháu luôn ngưỡng mộ, bác sẽ cho cháu một số lời khuyên từ bác!

- Vâng! Chắc chắn rồi! Cháu rất thích!___Chaeyoung đáp lại bằng sự nhiệt tình chạy khắp cơ thể, tay vẫn nắm lấy tay Alexandria McKay.

Alexandria McKay nhẹ nhàng hắng giọng trước khi nói gần như thì thầm...

- Nếu cháu giỏi một thứ gì đó.........đừng bao giờ làm miễn phí!

Alexandria McKay dừng lại một giây rồi lại tiếp tục...

- Luôn biết giá trị của bản thân và tự tin về điều đó!

Chaeyoung không thể nói lại bất cứ điều gì, một nụ cười là phản ứng đầu tiên nàng dành cho Alexandria McKay, sau đó là một cái gật đầu. Nàng thực sự muốn trả lời Alexandria McKay tốt hơn, thể hiện rằng nàng biết ơn như thế nào khi ít nhất nhận được lời khuyên như vậy từ cô ấy, nhưng có điều gì đó đập vào tim nàng và một phần nỗi đau trong quá khứ của nàng đang dần quay trở lại. Ai đó đã từng nói với nàng điều tương tự, đại loại là khi nàng đề cập đến việc tặng một cuốn sách miễn phí.

- Hẹn gặp lại, Roseanne Park!

Alexandria McKay chào tạm biệt và Chaeyoung, để nàng ở lại với những cảm xúc lẫn lộn. Tất cả đều có động lực, tự hào, vui và buồn cùng một lúc. Nhưng nàng đã hạnh phúc hơn vì cuối cùng cũng gặp được thần tượng của mình! Và để tăng thêm phần tự mãn, Alexandria McKay là một người hâm mộ tác phẩm của nàng và thậm chí còn xin chữ ký của nàng!

Nàng chắc chắn sẽ khoe khoang về điều này với cha mẹ!

Jisoo hỏi...

- Em đã sẵn sàng chưa, Chaeyoung? Chúng ta sẽ xuất hiện cho buổi ký tặng người hâm mộ của em sau 10 phút nữa.

- Em đoán là em đã sẵn sàng!

Nói chuyện với Alexandria McKay thực sự đã nâng cao mức độ tự tin của Chaeyoung, nàng lấy một chai nước cùng với kẹo bạc hà và một ít nước hoa để làm dịu. Nàng sẽ cần nói chuyện với người hâm mộ nên nàng chắc chắn muốn trông thật tươi và có mùi thơm. Nàng đã tự nhủ rằng mình có thể làm được, sẽ ổn thôi như Jisoo đã thuyết phục nàng vậy.

Nếu Chaeyoung có thể bắt đầu đánh máy cuốn sách của riêng mình ở tuổi 17 và được xuất bản bởi nhà xuất bản Houghton Mifflin ở tuổi 20, thì việc ký tặng người hâm mộ và gặp gỡ mọi người hoàn toàn chẳng là gì so với những gì nàng đã vượt qua một mình.

Vì vậy, Chaeyoung vòng tay quanh cánh tay của Jisoo khi Jisoo tiễn nàng ra khỏi hậu trường. Tay kia nàng vẫn cầm một cây gậy chống.

Chaeyoung bỗng nói...

- Chị Jisoo đợi đã!

Chaeyoung dừng bước và Jisoo cũng vậy, Jisoo kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của nàng. Nàng mấp máy môi...

- Một lần cuối cùng............trông em thế nào?!

- Trông em đẹp lắm, Chaeyoungggggg!!!!!

- Chị có chắc không?!

- Đùa chị à? Chị là người trang điểm cho em, chị thậm chí còn làm tóc cho em, tất nhiên là em trông rất đẹp rồi!!

Cười toe toét, Chaeyoung cố gắng điều hòa hơi thở của mình để làm dịu bản thân trong khi Jisoo nói...

- Còn một điều nữa! Hãy thân thiện và luôn mỉm cười với độc giả của em. Chúng ta có rất nhiều nhiếp ảnh gia xung quanh. Chắc chắn mọi người sẽ thấy mặt em trên báo vào ngày mai!

Jisoo dẫn Chaeyoung đến bàn của nàng ngay sau khi MC giới thiệu nàng với đám đông, và nàng gần như giật mình khi bước đi khi họ hét lên gọi nàng. Họ rất sôi nổi và ồn ào, nàng chưa bao giờ cảm thấy được chào đón như vậy trước đây. Nàng đã nhận được một năng lượng tuyệt vời từ họ và nàng yêu nó.

Chaeyoung ngồi xuống bàn của mình, bên cạnh là Alexandria McKay và Tổng biên tập giỏi nhất, Kim Jisoo bên cạnh để hỗ trợ Chaeyoung. Buổi ký tặng người hâm mộ cuối cùng cũng bắt đầu và nàng đã có khoảng thời gian tuyệt vời cho đến khi nó kết thúc vào khoảng 6 giờ chiều.







▪️▪️▪️


Căn hộ của Chaeyoung

Chaeyoung bước ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da. TV đang bật nên nàng trượt cho đến khi cánh tay của nàng chạm vào một cái khác.

- Tại sao em tiếp tục mua các kênh Hàn Quốc?

- Bởi vì K-drama!___Chaeyoung cười khúc khích trả lời một cách tinh nghịch.

- TV có 6 kênh và hầu hết trong số đó là những kênh tin tức nhàm chán đối với em à?

- Trừ K-drama và.........kênh tin tức Hàn Quốc!

- Chỉ 2 là đủ? Những kênh tin tức kia thì sao?

- Em chỉ thích nghe tin tức Hàn Quốc thôi, Kookie!___Chaeyoung rên rỉ, tựa đầu vào cánh tay Jungkook.

Jungkook thở dài, chắc là lắc đầu. Anh nghĩ Chaeyoung chỉ lãng phí tiền, trả tiền cho những kênh tin tức Hàn Quốc đó. Nàng có lý do của riêng mình và nàng không cần phải giải thích với mọi người.

Jungkook hỏi...

- Buổi ký tặng người hâm mộ thế nào rồi?

Chaeyoung giật nảy mình ngay khi nghe câu hỏi đó, chuyển vị trí của mình để đối mặt với Jungkook. Nàng kêu lên...

- Ôi trời ơi!!!!

Chaeyoung tinh nghịch vỗ vào đùi Jungkook để thu hút sự chú ý của anh, nàng hào hứng nói...

- Thật tuyệt vời! Em không biết các fan lại đông đến vậy!

- Có fan xấu không?

- Em không biết, có thể không? Dù sao, sách đã được bán hết!___Chaeyoung tiếp tục kể chi tiết cho Jungkook, vỗ tay chúc mừng bản thân vì những lời cuối cùng đó.

- Tất cả 500?!___Jungkook kêu lên.

- Phải! Anh có tin không?!

- Anh luôn tin em, Rosie!___Giọng Jungkook trầm xuống.

Jungkook có vẻ như thực sự có ý với những gì anh nói, khiến Chaeyoung vừa cười vừa xấu hổ. Anh sẽ chỉ gọi nàng như vậy bất cứ khi nào cả hai ở một mình, đặc biệt là khi Jisoo không ở bên. Rosie là biệt danh mà anh nghĩ ra.

Chaeyoung mỉm cười...

- Cảm ơn Kookie, anh thật tốt!

Chaeyoung trả lời khi nàng lùi lại vị trí của mình, vòng tay quanh cánh tay của Jungkook. Nàng đặt đầu mình vào vị trí cũ, trên cánh tay của anh, nói tiếp...

- Đáng lẽ anh nên ở đó!

- Thực xin lỗi, anh phải sửa sách! Anh sẽ bù đắp cho em, được không?___Giọng nói của Jungkook lộ ra vẻ áy náy.

Chaeyoung ậm ừ với giọng nghi vấn...

- Điều đó phụ thuộc vào thiện chí của anh!

- Tối nay anh sẽ mua bữa tối!

- Anh sẽ ở lại ăn tối chứ?

- Tất nhiên rồi!___Jungkook mỉm cười.

- Được!

Chaeyoung đồng ý với mời của Jungkook, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh hỏi...

- Em có mệt không?

- Một chút, em đã đi tắm rồi nên cũng đỡ! Nhưng.......

Chaeyoung mỉm cười khi ký ức về buổi ký tặng người hâm mộ lại hiện lên trong đầu nàng...

- Em rất vui vì cuối cùng cũng được xuất hiện trước công chúng! Trước đây em đã rất lo lắng về điều đó, em không ngờ rằng họ thực sự thích em.

- Mọi người đều thích em, Rosie!

Chaeyoung chỉ cười mà không nói gì, mắt nàng bắt đầu nặng trĩu, ngay cả tiếng ồn của TV cũng dần lắng xuống phía sau khi nàng ngủ gật.

Chaeyoung không chắc mình đã ngủ bao lâu, nhưng tiếng chìa khóa vặn bên trong nắm đấm cửa đã đánh thức nàng. Phải mất vài giây trước khi cánh cửa được mở ra,

- Kookie!!!!!!

Jisoo hét lên để chào nhưng Jungkook đáp lại theo cách khác...

- Suỵt!~

Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân của Jisoo đến gần, nhưng nàng đã quá buồn ngủ để mở mắt. Giọng Jisoo bỗng to hơn khiến nàng giật mình...

- Em có vấn đề gì sao?!

- Chị Jisoo...___Chaeyoung chào Jisoo một cách yếu ớt trong khi chớp mắt vài lần.

- Em để tóc Chaeyoung làm ướt áo sơ mi của em sao?!?___Jisoo vô cùng ngạc nhiên.

Chaeyoung vụng về dịch chuyển ngay khi nhận ra điều Jisoo vừa nói là sự thật. Nàng nói với Jungkook...

- Oh, em xin lỗi!

- Cái gì vậy chị Jisoo?___Jungkook nói như thể đang bực bội trong khi tay anh bắt đầu vuốt ve lưng Chaeyoung, giọng vẫn trầm...

- Chị đánh thức em ấy dậy rồi!

- Thì sao? Em đã nổi giận với chị khi chị làm nhăn áo của em một tí tẹo!

Jungkook trả lời không đủ nhanh, có lẽ lo lắng cho Chaeyoung hơn là Jisoo đang la hét. Hai người này cãi nhau rất nhiều, họ thực sự không thể ở gần nhau nếu không thế giới sẽ đảo lộn. Thông thường, Jisoo sẽ là người bắt đầu, tìm kiếm lỗi lầm để châm ngòi cho một cuộc chiến.

- Chaeyoung đang ngủ, có lẽ chị có thể im lặng khi vào nhà người khác chứ?

Jisoo và Jungkook tiếp tục chiến đấu khi Chaeyoung cười khúc khích. Nàng đã đưa cho Jisoo chìa khóa căn hộ của mình, vì nàng bị mù và sống một mình ở thành phố Sidney rộng lớn này. Nàng nói với Jisoo nếu nàng mất tích thì Jisoo sẽ dễ dàng đến căn hộ của nàng hơn và Jisoo sẽ tìm thấy xác nàng nằm ở đâu đó.

Ngược lại, Jungkook không thích kiểu suy nghĩ tồi tệ đó. Anh là một người tích cực và những điều đó rất tàn bạo với anh, vì vậy anh sẽ tránh nghĩ về những điều tồi tệ có thể xảy ra với Chaeyoung.

Jisoo quay sang nói với Chaeyoung sau khi cãi nhau xong...

- Chaeyoung, chị đoán em nợ chị một cái gì đó!

- Em sao?___Chaeyoung bối rối hỏi. Cau mày, nàng cố nhớ xem mình đã dùng tiền của Jisoo từ khi nào.

- Em quên?!

Jisoo kêu lên rồi chạy tới ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, nói...

- Chị không thể tin em!

- Làm ơn nhắc em~~~

Chaeyoung tinh nghịch nói và thay vào đó, nàng di chuyển đến cánh tay của Jisoo để tựa đầu vào đó.

Jisoo lắc vai vài lần để gạt Chaeyoung ra...

- Yah~~~, đừng làm ướt áo chị~~~

Chaeyoung rên rỉ, dù sao cũng bướng bỉnh dựa vào Jisoo. Nhưng khi nàng chuẩn bị nắm lấy tay Jisoo, nàng cảm thấy cánh tay của Jungkook đặt trên vai nàng, từ từ kéo nàng lại gần anh. Anh thay đổi vị trí của mình và nàng cũng làm như vậy. Nàng co cả hai chân lên ghế sofa, rồi dựa lưng vào cơ thể anh và mặt trước của nàng hướng về phía Jisoo.

Chaeyoung bật cười...

- Em quên mất rồi! Chị nói thẳng với em đi.

- Em đã hứa với tụi chị nếu cuốn sách của em trở thành bestseller thì em sẽ kể cho tụi chị nghe về Lisa?

Nụ cười trên mặt Chaeyoung tắt lịm gần như ngay lập tức khi nàng nhớ đến điều mà Jisoo đã nhắc nhở. Nàng đã nói lời hứa đó nhưng đó là vì nàng thực sự nghĩ rằng cuốn sách của mình sẽ không bán được. Nàng đã hứa với Jisoo và Jungkook mà không cần suy nghĩ trước.

Nhưng Chaeyoung đã nhầm. Nàng đã có tài năng, và cuốn sách của nàng là một cuốn sách bán chạy nhất.

Bây giờ nàng phải cam chịu.....

Jungkook đột nhiên nghe có vẻ rất phấn khích...

- Yeah! Hãy kể cho anh và chị Jisoo ngay bây giờ đi, Chaeyoung!?

Chaeyoung đã không nói về 'Lisa' trong một thời gian dài. Nàng thậm chí còn không gọi tên cô kể từ ngày nàng rời trường học, tức là 7 năm trước. Lần duy nhất nàng nói lại là khi Jisoo hỏi về ghi chú của tác giả cho cuốn sách đầu tiên của nàng.

Nhưng vì Chaeyoung đã hứa, cũng vì nàng đã coi họ như những người bạn thân nhất của mình, nên cuối cùng nàng cũng sẵn sàng kể cho họ nghe về cái tên đó bất chấp phản ứng của họ có ra sao.

Chaeyoung đầu hàng...

- Được rồi!

Nàng nghe thấy Jisoo nhích lại gần nàng hơn. Nàng nói tiếp...

- Lisa là bạn thân nhất của em ở Hàn Quốc!

Bầu không khí lúc này im lặng. Jisoo khẽ hét lên, suýt làm Chaeyoung bật cười...

- Chỉ vậy thôi?

- Vâng, chỉ vậy thôi!

- Em đùa chị hả?!

- Không, em không đùa! Lisa thực sự là bạn thân nhất của em.

Jisoo tức giận có thêm phần bực bội, rõ ràng là không hài lòng. Jisoo bắt đầu trình bày lời phàn nàn của mình...

- Chị đã đợi 2 năm.......cho câu trả lời ngắn gọn đó ư?

- Chị đã mong đợi điều gì vậy, Jisoo? Đó là tên con gái, nếu là con trai thì chắc là có một câu chuyện thú vị đằng sau đó___Jungkook tham gia.

Chaeyoung chỉ cười, nàng không biết tại sao Jisoo lại mong đợi nhiều hơn từ cái tên Lisa. Jungkook đã đúng, đó là tên của một cô gái. Điều gì có thể rất thú vị về nó?

Jisoo bắt đầu giải thích về bản thân, hoặc hơn thế nữa để cằn nhằn Chaeyoung...

- Em biết gì không, chị đã làm trong ngành này đủ lâu để hiểu những điều về ghi chú của tác giả! Phần đó rất.......tình cảm! Toàn bộ cuốn sách có ý nghĩa rất lớn đối với tác giả của nó nhưng ghi chú của tác giả là trang duy nhất trong cuốn sách đó để tác giả viết về chính mình.

Chaeyoung cúi đầu, ôm lấy chân mình vào ngực. Jisoo đã hoàn toàn đúng. Ghi chú của tác giả trong It's Not All Roses rất đặc biệt đối với nàng.

- Không có tác giả nào trên thế giới lại đơn giản đưa một người không có ý nghĩa với mình vào phần đó cả! Ngay cả khi sự thật rằng cho dù là bạn thân của em, xin vui lòng cho chị biết thêm chi tiết được không nào~~~~

- Cũng đúng! Chắc hẳn phải có một câu chuyện về Lisa! Lisa đã chết hay sao??___Jungkook nói.

- Không, không không! Cậu ấy còn sống rất tốt.

- Bởi vì em đã sử dụng thì quá khứ cho Lisa nên anh nghĩ cô ấy đã chết!___Jungkook gãi gáy.

- Đó là bởi vì Lisa không còn là bạn thân của em nữa!

Jisoo lại thay đổi vị trí, bây giờ Chaeyoung có thể hình dung Jisoo đang ngồi trên ghế sofa - đang rất lo lắng kèm theo sự tò mò. Jisoo thật sự rất dễ thương.

Jisoo nói quan điểm của mình...

- Được rồi, vậy Lisa là bạn thân cũ của em! Vậy thì điều gì khiến cô ấy quan trọng đến mức em làm cả một cuốn sách chỉ dành cho cô ấy? Thật vô lý!

- Đúng vậy!___Chaeyoung định tranh luận với câu nói đó của Jisoo.

- Phần nào trong câu chuyện của em về Lisa có ý nghĩa đối với em?

- Em đã từng yêu cậu ấy, chị Jisoo à!

Chaeyoung trả lời Jisoo khi giọng nàng trở nên trầm xuống. Ngực nàng bắt đầu nặng trĩu và cơn đau đang dần nhói lên trong đầu khiến nàng khó chịu.

Jisoo nói...

- Chị cũng có em, chị yêu bạn bè của mình nhưng chị sẽ không bao giờ ghi tên em hay Kookie nếu chị trở thành tác giả!

Chaeyoung tiếp tục cười với đôi môi run rẩy. Nước mắt nàng đã trào ra nhưng nàng không cản cảm xúc của mình lúc đó. Đã lâu lắm rồi nàng mới chia sẻ cảm xúc của mình với ai đó.

Bây giờ phải nói về nó khiến Chaeyoung nhận ra rằng vết thương trong tim nàng thực sự chưa bao giờ lành. Nàng chỉ phát hiện ra rằng nỗi đau vẫn rỉ máu dù đã nhiều năm trôi qua.

Chaeyoung nhấn mạnh những từ đó một lần nữa, hy vọng rằng Jisoo sẽ hiểu...

- Em đã từng yêu cậu ấy!

- Chị vẫn chưa hài lòng-...

- Em đã từng yêu Lisa!

Chaeyoung nhắc lại một lần nữa, sự khác biệt duy nhất là nàng đã nói điều đó với những giọt nước mắt cuối cùng đã trào ra từ khóe mắt.

Chỉ sau đó, Jisoo ngừng tranh cãi.

Jungkook bắt đầu hỏi...

- Vậy là-........kiểu tình yêu, không phải kiểu tình bạn?

- Vâng!___Chaeyoung trả lời ngắn gọn, lau nước mắt.

- Giống như, người yêu của nhau?___Jisoo xen vào, chắc là để xác nhận lại.

Lần này Chaeyoung gật đầu, khẽ cười buồn.

Và cũng lần này, giọng Jungkook nghe khác hẳn...

- Vậy........em thích con gái?

Chaeyoung mong đợi điều đó sẽ xảy ra. Nàng biết nhận thức của họ về nàng sẽ thay đổi nếu nàng nói với họ về mối tình của mình. Họ sẽ không bao giờ nhìn nàng như trước nữa.

Chaeyoung đáp lại Jungkook, sụt sịt mũi...

- Em không biết, Kookie! Em không nghĩ mình cần phải bị gắn mác như vậy, bởi vì em không bị thu hút bởi bất kỳ cô gái nào cho đến bây giờ. Hồi đó em chỉ yêu mỗi Lisa!

- Em vẫn còn yêu Lisa chứ?___Jisoo cuối cùng cũng hỏi một câu khiến tim Chaeyoung càng đau hơn.

- Em không biết......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top