Chap 18 - INTERMISSION

Chaeyoung bước vào bồn tắm một cách cẩn thận, giữ thành bồn tắm bằng cả hai tay khi xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được ngồi dưới đáy bồn với nước ngang ngực.

Chaeyoung đã hết sức cẩn thận sáng nay bởi vì tôi không muốn làm tổn thương chính mình. Nàng biết mình vụng về như thế nào, và cũng bởi bồn tắm này không phải của nàng. Bồn tắm ở nhà của nàng không lớn như thế này. Bồn tắm này có thể chứa đủ cả hai người ! Và nàng tự hỏi nó có giá bao nhiêu!

Lúc đó là 7:30 sáng và Chaeyoung đang tắm nước nóng. Nàng bắt đầu làm sạch cơ thể, chải da bằng miếng bọt biển tắm được thiết kế theo phong cách Patrick Star yêu thích mà nàng mang từ nhà. Ít nhất đó là những gì mẹ nàng nói với nàng về vẻ ngoài của nó trước khi nàng mua nó. Khách sạn này đã cung cấp đồ vệ sinh cá nhân nhưng nàng thích sử dụng đồ của mình, vì nàng đã mang theo chúng rồi. Vì vậy, nàng thích sử dụng chúng hơn vì chúng đã được tính trọng lượng hành lý ký gửi miễn cước của nàng trên chuyến bay.

Chaeyoung tiếp tục thói quen buổi sáng của mình cho đến khi chải tóc là việc duy nhất còn lại phải làm. Nàng đoán nàng đã có mọi thứ trên người rồi - áo cánh màu xanh với quần jean bó, được bà Park chọn.

Sau đó, Chaeyoung nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tắm...

- Con yêu!

- Dạ mẹ?

- Mọi thứ trong đó ổn chứ?

- Dạ, chỉ-...

Chaeyoung thở dài khi đặt chiếc lược lên tủ bồn rửa mặt...

- Chỉ là con không biết con trông như thế nào!?

- Con có thể hỏi mẹ mà Chaeyoung!

Chaeyoung quay lại, bước đi rất cẩn thận với hai tay trước mặt để cảm nhận bức tường. Thật khó khăn để di chuyển trong căn phòng nhỏ mà nàng không quen thuộc này, và đột nhiên nó cảm thấy thật rộng lớn. Mở khóa cửa, nàng mở nó ra để cho bà Park bước vào.

Chaeyoung thốt ra câu hỏi đầu tiên...

- Con trông như thế nào ạ?

Chaeyoung chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình trước đây. Nàng thậm chí chưa bao giờ hỏi ai về ngoại hình của mình. Nhưng hôm đó là một ngày quan trọng đối với nàng, nên nàng nghĩ ít nhất mình cũng cần phải trông tươm tất.

Bà Park mỉm cười...

- Trông con thật đẹp đấy!

- Con có thực sự đẹp không ạ?

- Tất nhiên rồi!

Sau đó bà Park bước tới phía sau Chaeyoung, bắt đầu chải tóc cho nàng thật nhẹ nhàng. Bà nói...

- Mọi người phải lòng những lời nói của con, chứ không phải ngoại hình của con! Trí tuệ và tâm hồn của con mới là điều mà con nên quan tâm chăm sóc!

Chaeyoung mỉm cười ngay khi nghe điều đó. Đó là lời khen tuyệt vời nhất mà nàng từng nhận được, và nó đến từ miệng mẹ nàng.

Chaeyoung cúi đầu, kéo mạnh gấu áo của chính mình...

- Mẹ ơi, cảm ơn vì tất cả! Con không thể làm được gì nếu không có mẹ.

- Mẹ sẽ làm bất cứ điều gì cho con, con biết mà, đúng không?

Chaeyoung gật đầu, nghĩ rằng nàng có người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới bất chấp những cuộc chiến không hồi kết mà hai mẹ con luôn tham gia, đặc biệt là khi bà lại bảo vệ nàng quá mức. Bà đã giúp nàng rất nhiều về mọi mặt, mọi khía cạnh. Tất cả những gì nàng phải làm là mở lòng với bà, và nàng rất vui vì mình đã làm được.

Những cảm xúc mà Chaeyoung đang giữ trong lòng thật choáng ngợp, biết rằng nàng không thể giữ chúng lâu hơn nữa. Nàng nhanh chóng đổi chủ đề để khỏi bật khóc...

- Taxi đến chưa mẹ?

- Hình như là chưa! Nếu taxi đến thì nhân viên lễ tân sẽ gọi cho chúng ta sau.

- Dạ!___Chaeyoung đáp lại với một nụ cười nở trên môi, nhận được một nụ hôn ngọt ngào trên má từ mẹ.

- Mẹ tự hào về con, hãy nhớ điều đó!

Chaeyount đã cố gắng hết sức để không khóc nhưng bà Park không cho, bà luôn biết khi nào nên đánh tâm lý nàng bằng lời nói của mình. Vì vậy, nàng chỉ ngậm chặt môi, không muốn để cuộc trò chuyện tiếp tục vì nó làm nàng buồn một cách kỳ lạ.

Chaeyoung đã nói 'Con yêu mẹ' với bà Park khi bà đang đóng cửa phòng tắm lại. Đó là điều đã thay đổi về nàng! Nàng không thể nói cụm từ đó nữa, ngay cả với mẹ nàng. Nói lời cảm ơn với cô là cách riêng của nàng để bày tỏ rằng nàng yêu mẹ mình nhiều như thế nào và nàng hy vọng bà biết điều đó. Hơn nữa, nàng là đứa con gái duy nhất của bà, nàng chắc chắn rằng bà hiểu nàng hơn bao giờ hết.

Quay trở lại bồn rửa, Chaeyoung để nước chảy ra ngoài mà không thực sự sử dụng nó.

- Không, làm ơn......không phải bây giờ!

Chaeyoung phàn nàn, lắng nghe tiếng nước chạm đáy bồn rửa. Đó là bởi vì nàng bị chứng đau đầu kéo dài hàng tháng nay, và bất cứ khi nào nàng tắm hoặc nghe tiếng nước chảy, nàng sẽ thấy dịu đi một chút và cơn đau sẽ giảm dần.

Hầu hết thời gian cơn đau đầu đến vào buổi sáng khi Chaeyoung thức dậy. Nó cũng sẽ xảy ra vào ban đêm, đặc biệt nếu nàng ra ngoài. Nàng đã đi đến bác sĩ, đã thực hiện việc kiểm tra và tất cả kết quả đều rõ ràng, không có gì ở trong đầu nàng hoặc bất cứ thứ gì có thể gây đau đầu.

Nhưng sau đó trường hợp của Chaeyoung đã được chuyển đến một bác sĩ nhãn khoa - chuyên khoa mắt. Chỉ sau đó mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa, Chaeyoung đã bị mù 90% khi nàng 10 tuổi. Bác sĩ cho biết cơn đau đầu này là do những thay đổi trong các tế bào thần kinh ở võng mạc của nàng khi chúng tương tác với ánh sáng. Nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng và bóng tối, giống như những người bình thường nhìn thấy khi họ nhắm mắt lại. Vấn đề của nàng chỉ là, đó là cách nàng nhìn thấy khi mở mắt ra.

Kể từ khi Chaeyoung sinh ra với thứ này, nàng gọi đó là một căn bệnh mặc dù mẹ nàng đã cố gắng cả đời nói rằng đó là một món quà, giờ nó trở nên tồi tệ hơn trong suốt những năm qua. Nàng bị đau đầu khi có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, khiến nàng không muốn ra ngoài vào ban đêm. Đôi khi nàng cũng hạn chế bản thân vào ban ngày khi mặt trời ló dạng và tia nắng chiếu vào mắt.

Đó là những tình huống xảy ra khi mắt Chaeyoung trở nên nhạy cảm với ánh sáng. Các tế bào thần kinh của nàng ngày càng yếu đi trong việc xử lý chúng, ảnh hưởng đến võng mạc của nàng. Lúc này nàng hoàn toàn nhận thức được hậu quả, đó là nàng sẽ bị mù 100%.

Thành thật mà nói, Chaeyoung không bận tâm mặc dù nó sẽ làm xấu đi tình trạng của nàng. Nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng và bóng tối và chúng đã rất hữu ích trong suốt thời gian qua. Nhưng sống cuộc sống của nàng mà không thể nhìn thấy ánh sáng và bóng tối nữa cũng không tệ lắm phải không? Nó sẽ không có nhiều sự khác biệt. Chỉ là nàng sẽ sống trong bóng tối hoàn toàn sau khi cả hai võng mạc của nàng bị hỏng.

Bên cạnh đó, nó không phải là một khẩn cấp. Nó phụ thuộc vào từng trường hợp, cũng như tần suất mắt Chaeyoung tiếp xúc với những ánh sáng và bị đau đầu. Một số người mất nhiều năm và chỉ sau đó họ bị mù hoàn toàn. Một số mất hàng tháng vì được phát hiện quá muộn. Thật may mắn là Chaeyoung đã đến ngay bác sĩ khi cảm thấy có gì đó không ổn về cơn đau đầu.

Vì vậy, bác sĩ dự đoán rằng Chaeyoung vẫn còn rất nhiều năm nữa, không có gì phải lo lắng. Nàng chỉ cần chăm sóc đôi mắt của mình khỏi những ánh sáng đó, coi việc sử dụng bóng râm là lựa chọn dễ dàng nhất.

Nhưng để giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp, bác sĩ đề nghị ghép giác mạc, đây là một ca phẫu thuật lớn đòi hỏi người hiến tặng và một số tiền lớn - cả hai thứ mà Chaeyoung đều không có. Miễn là nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc phẫu thuật sẽ thành công - cơ hội 50/50 để nàng lấy lại thị lực, vì võng mạc của nàng vẫn hoạt động. Nhưng cho đến khi nàng bị mù 100%, không có phẫu thuật nào có thể khắc phục điều đó.

Chaeyoung sẽ chết vì mù lòa, điều mà nàng cũng không bận tâm.

Tin tốt là Chaeyoung vẫn còn rất nhiều năm phía trước, nàng vẫn còn thời gian. Nàng vẫn có cơ hội tiết kiệm tiền trong khi chờ đến lượt nhận mô giác mạc hiến tặng từ một người bệnh. Mặc dù vậy, thật khó để tìm được một người vì không phải ai cũng được đăng ký làm người hiến tặng sau khi họ chết. Chính điều đó đã khiến cho hàng người xếp hàng dài dằng dặc, chờ đến lượt. Trong trường hợp thông thường, hầu hết mọi người đã có tiền nhưng không có người hiến, vì vậy họ phải đợi lâu hơn.

Người hiến tặng và tiền bạc - cả hai đều đóng vai trò của riêng mình. Phải có cả hai cùng một lúc thì cuộc phẫu thuật mới được diễn ra. Chaeyoung không thể làm bất cứ điều gì với người hiến tặng, nhưng nàng có thể làm việc để kiếm tiền. Ít nhất khi có giác mạc thì nàng đã chuẩn bị sẵn tiền.

Bà Park và Chaeyoung cuối cùng đã lên xe taxi và nó đã đưa hai mẹ con đến nơi cần đến. Nàng đã từng đến nơi đó trước đây, đây là lần thứ hai và nàng vẫn còn rất lo lắng! Nàng có một tập tài liệu trong tay đang ôm rất chặt trước ngực.

Bà Park cười khúc khích vài cái, rất thích thú với nét mặt của Chaeyoung - vừa lo lắng vừa vui cùng một lúc. Nàng cảm thấy muốn nhảy xung quanh như một con thỏ nếu điều đó có thể diễn tả niềm vui mà nàng đang có trong lòng.

Khi đến nơi, bà Park và Chaeyoung được chào đón bởi những nhân viên rất ân cần và tốt bụng. Tất cả mọi người đều biết rằng Chaeyoung bị mù, và sự giúp đỡ mà nàng nhận được thật đặc biệt. Nàng rất biết ơn vì được bao quanh bởi những tâm hồn đáng yêu này.

Cách đối xử mà Chaeyoung nhận được có thể khiến bà Park bớt căng thẳng hơn một chút vì bà luôn hoài nghi và sợ hãi về cách mọi người sẽ đối xử với con gái mình. Có lẽ bà đã quên rằng đây không còn là trường học nữa.

- Cô Park?

Một giọng nam lọt vào tai Chaeyoung và nàng lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi...

- Tôi đây!

- Cô vào trong với tôi nhé?

- Vâng ạ!___Chaeyoung lo lắng trả lời khi vẫn giữ tập hồ sơ bên mình.

Bà Park đợi bên ngoài vì đó là một cuộc gặp mặt riêng tư và bí mật. 

Chaeyoung đi đến một căn phòng bằng cây gậy của mình với sự hướng dẫn của người đàn ông. Ông ấy thậm chí còn cẩn thận đưa nàng đến chiếc ghế mà nàng phải ngồi, trước mặt chủ sở hữu của công ty.

Chaeyoung cúi chào như một dấu hiệu của sự tôn trọng mà nàng sẽ không bao giờ quên khi lớn lên ở Hàn Quốc. Nó đã là một phần của nàng từ khi nàng còn là một đứa trẻ, vì vậy cử chỉ đó sẽ ở bên nàng mãi mãi.

- Chào buổi sáng, ông Wilson!

- Chào buổi sáng, cô Park! Rất vui được gặp lại cô ở đây!___Wilson chào Chaeyoung bằng một giọng vui vẻ khi bắt tay nàng.

- Thật vui khi được ở đây một lần nữa, thưa ông!

Chaeyoung nói đùa vì nàng đã trở nên lo lắng hơn trước. Nhưng nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cười nhỏ của ông.

Ông Wilson nói một cách vui vẻ...

- Cô Park, tôi muốn giới thiệu cô với một người sẽ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời cô sau ngày hôm nay!

-....................___Chaeyoung cực kỳ chú ý.

- Đây là Tổng biên tập, cô Kim Jisoo!

Ông Wilson buông tay Chaeyoung ra, nàng liền rút tay lại ngay lập tức, cúi đầu chào người vừa được giới thiệu vì đó chắc chắn là một người Hàn Quốc!

Chaeyoung chào...

- Park Chaeyoung, rất vui được gặp chị!

- Kim Jisoo, rất vui được gặp em!

Giọng nói trầm ấm của Jisoo vui vẻ chào đón Chaeyoung, khiến nụ cười của nàng càng rộng hơn trước đây.

Ông Wilson nói thêm...

- Jisoo là cấp trên của tất cả các biên tập viên trong công ty này! Không ai giỏi hơn cô ấy ở đây đâu!

- Mong được làm việc với em, Chaeyoung!___Jisoo nói với giọng điệu thân thiện, tránh trang trọng với Chaeyoung vì cả hai sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trong tương lai.

- Mong chị giúp đỡ em ạ!

Sau đó Chaeyoung nghe thấy âm thanh của một chiếc ghế khác được kéo ra như thể có ai đó đang ở cùng mọi người.

Ông Wilson nhanh chóng giới thiệu...

- Còn đây là trợ lý biên tập, cậu Jeon Jungkook! Cậu ấy làm việc cùng với Jisoo!

Chaeyoung cúi chào Jungkook, trong khi ông Wilson tiếp tục nói...

-  Mời ngồi!

Chaeyoung gật đầu với nụ cười vẫn còn trên môi, nắm lấy chiếc ghế phía sau trước khi ngồi xuống.

Ông Wilson chậm rãi nói từng chữ thật rõ ràng cho Chaeyoung kịp hiểu...

- Cô Park, hãy để tôi giải thích cho cô về quy trình của mọi thứ! Đầu tiên, câu chuyện của cô sẽ được chỉnh sửa bởi cậu Jeon, cậu ấy sẽ tư vấn về cốt truyện và phát triển ý tưởng trong trường hợp nếu một số nội dung câu chuyện của cô cần phải thay đổi , và tất nhiên là với sự đồng ý của cô. Ngoài ra, quá trình này sẽ bao gồm sửa lỗi, về cơ bản là lỗi ngữ pháp!

-.......................___Chaeyoung gật đầu, ghi nhớ từng từ một trong đầu và xử lý nó.

- Thứ hai, tác phẩm sau khi chỉnh sửa sẽ được cô Kim xem xét! Cô ấy sẽ xác định xem câu chuyện của cô có cần thêm thắt nút để thu hút độc giả và khiến nó trở nên thú vị hơn hay không. Nếu không có sự chấp thuận của cô Kim, sẽ không có cuốn sách nào được xuất bản ở công ty này. Vì vậy, về cơ bản cô ấy là như chủ của công ty!

-.......................___Chaeyoung nghe thấy một cái tát khác và nàng không thể không cười khúc khích, khi nãy trong lúc ông Wilson khen ngợi Jisoo ở phần giới thiệu, Jisoo đã tát nhẹ vào tay ông, lần này cũng vậy, Jisoo cũng tát nhẹ vào tay ông.

- Thứ ba, câu chuyện của cô sẽ trở thành một cuốn sách bởi các nhà thiết kế của chúng tôi, những người chịu trách nhiệm làm bìa và mọi thứ, điều này cũng sẽ cần sự chấp thuận của cô Kim về quan điểm sở thích và cách trưng bày tiếp thị.

-.......................___Chaeyoung bắt đầu gõ chân xuống sàn vì bầu không khí đã trở nên quá sức chịu đựng đối với nàng.

- Và cuối cùng, cuốn sách của cô sẽ được xuất bản thông qua công ty in ấn phụ của chúng tôi, và sẽ sẵn sàng được bán tại các hiệu sách trên toàn lục địa, cũng như trên trang web đặt hàng trực tuyến của chúng tôi!

- Toàn bộ lục địa? Ý ông là toàn bộ Úc?___Chaeyoung sốc.

- Đúng vậy, cô Park! Chúng tôi sẽ phân phối cuốn sách của cô trên toàn lục địa.

- Nhưng......

Chaeyoung hít một hơi trước khi tiếp tục...

- Đây là cuốn sách đầu tiên của tôi, tôi ngại về việc có bán được hay không!

- Cô Park, chúng tôi có bộ phận tiếp thị để làm việc về điều đó!___Ông Wilson đảm bảo về chiến lược bán hàng của ông.

Giọng của Kim Jisoo tham gia ngay sau đó...

- Ông Wilson đã đọc bản thảo của em trước khi đưa ra lời đề nghị cho em! Chị cũng đã đọc câu chuyện của em rồi, Chaeyoung! Và..........thông qua kinh nghiệm mà chị học được, câu chuyện hay như vậy chắc chắn sẽ bán được!

Chaeyoung biết mình đã dấn thân vào đâu vì không nên xem nhẹ công ty này. Nàng đang ở trụ sở chính của Houghton Mifflin Sydney, công ty xuất bản lớn nhất ở Úc. Công ty này đã xuất bản rất nhiều sách bán chạy nhất và sản xuất một số lượng lớn các tác giả đoạt giải, bán chạy nhất trên toàn thế giới.

Trước đây, Chaeyoung có hơn 5 công ty xuất bản trong danh sách mà nàng dự định tiếp cận với câu chuyện của mình. Houghton Mifflin đứng đầu! Việc bản thảo của nàng được chấp nhận ở lần tiếp cận đầu tiên đã đủ gây sốc. Đó là cuốn sách đầu tiên của nàng, làm thế nào họ có thể chấp nhận rủi ro? Họ đang lên kế hoạch in một số lượng lớn bản sao để bán trên toàn lục địa, cùng với việc tiếp thị và những việc như vậy để làm cho cuốn sách của nàng đủ phổ biến trên thị trường. Và những chi phí cần thiết, và chi phí có nghĩa là tiền của công ty.

Chaeyoung biết Houghton Mifflin đã là một công ty xuất bản trị giá hàng triệu đô la, và có rất nhiều tác giả mới ra mắt như nàng, sách của họ đã trở nên bán chạy nhất chỉ trong vòng một năm sau khi được xuất bản. Công ty Houghton Mifflin không phải là dạng vừa, danh tiếng và chiến lược tiếp thị của nó là không thể phủ nhận. Có lẽ chỉ có Chaeyoung là không tin tưởng vào tài năng của chính mình.

Có lẽ chỉ có Chaeyoung là không chắc rằng câu chuyện của mình sẽ bán được. Thành công của nàng trong việc nhận được hợp đồng xuất bản với Houghton Mifflin ngay từ đầu đã là một giấc mơ thành hiện thực mà nàng vẫn chưa thể tin được, vì vậy nàng đang tìm lý do để tự hủy hoại chính mình sao?

Câu hỏi của ông Wilson làm Chaeyoung giật mình quay lại với hiện thực...

- Cô đã đọc mọi thứ trong hợp đồng chưa, cô Park?

- V..vâng! Tôi đã đọc rồi___Chaeyoung đặt những tài liệu in chữ nổi lên bàn.

- Có điều gì cô muốn thay đổi không?

- Không, thưa ông Wilson!___Chaeyoung trả lời ngắn gọn vì tim nàng đập rất nhanh.

- Còn tiền bản quyền thì sao?

- Với tôi thế là đủ rồi ạ! Tôi đã ký tên rồi!___Chaeyoung đẩy tập hồ sơ về phía trước, buông nó ra khỏi tay.

Có vài giây im lặng trong phòng, mọi người đều im lặng vì Chaeyoung có thể nghe thấy âm thanh trên bàn và cả tiếng lật giấy.

Ông Wilson nói...

- Cô đã kí tên trong tất cả các trang, cô có hiểu nó có ý nghĩa gì không?

- Tôi đoán là tôi hiểu rồi, thưa ông Wilson!___Chaeyoung miễn cưỡng trả lời, ngồi thẳng dậy khi nhận ra mình đã thõng vai một lúc.

- Điều này có nghĩa là bản thảo mà cô đính kèm cùng với những hợp đồng này sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi!

-.......................___Chaeyoung nuốt nước bọt, chớp mắt vài lần khi miệng hơi hé mở.

- Cô cần phải cam kết mọi thứ như đã ghi trong hợp đồng mà cô đã ký tên vào đó!

-.......................___Chaeyoung lo lắng gật đầu.

- Điều này có nghĩa là............cô thuộc về công ty này cho đến khi hợp đồng kết thúc!

- Vâng ông Wilson, tôi hiểu!

Sau đó, Chaeyoung nghe thấy những tiếng động từ những chiếc ghế trước mặt nàng, báo hiệu rằng nàng cũng nên đứng dậy.

Ông Wilson nói với giọng vui mừng...

- Chào mừng đến với Houghton Mifflin, cô Park!

Chaeyoung mỉm cười trong nước mắt, không có từ nào để mô tả những gì nàng đã trải qua. Đó là sự pha trộn của nhiều cảm xúc, nhưng nàng chắc chắn rằng một trong số đó là niềm tự hào. Và sau những lần bắt tay cùng với những con người tuyệt vời, cuối cùng nàng cũng có thể cảm thấy tự hào về bản thân mình.

Cuối cùng thì Chaeyoung cũng có thể bước ra khỏi văn phòng của Nhà xuất bản, làm nên lịch sử trở thành tác giả trẻ nhất của Houghton Mifflin ở tuổi 20.









Chaeyoung hỏi gần như rên rỉ...

- Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai không?

- Từ khi nào mà em biết trì hoãn vậy?

- Chị Jisoo, đã 1 giờ sáng rồi!___Lần này Chaeyoung rên rỉ thật sự,

Ánh sáng phát ra từ thứ mà Jisoo gọi là laptop làm Chaeyoung nhức mắt, nàng may mắn là đã sử dụng một chiếc máy đánh chữ cho bản ghi chép của mình, loại máy dành riêng cho người mù để đánh máy, và đó là món quà của ông Park khi nàng 17 tuổi, chiếc máy là nơi nàng lần đầu tiên viết cuốn sách đầu tiên của cuộc đời mình.

Chaeyoung đã dành 3 năm để hoàn thành câu chuyện này. Nàng mất nhiều thời gian hơn những người khác kể từ khi nàng bị mù. Nàng cần cảm nhận từng bảng chữ cái trên máy đánh chữ chỉ để gõ một từ, chứ đừng nói đến việc viết một câu, một đoạn văn, một trang, toàn bộ cuốn sách. Nhưng cuối cùng nàng đã hoàn thành nó mặc dù đó là một quá trình dài.

Làm việc với Jisoo và Jungkook, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là trong quá trình chỉnh sửa. Họ thật chuyên nghiệp và chăm chỉ, vẫn chỉnh sửa và kiểm tra bản thảo của Chaeyoung mặc dù đã là nửa đêm.

Jisoo nói...

- Chị sẽ xong trong 10 phút nữa!

Đó là điều mà Chaeyoung không tin tưởng chút nào, Jisoo đã nói điều tương tự từ tối nhưng tới bây giờ Jisoo vẫn đang làm việc.

Chaeyoung trả lời một cách trêu ghẹo...

- Thật sao? Chị có biết 10 phút là bao lâu không? Hay chị nhầm 10 phút với 10 giờ?

Chaeyoung nghe thấy một tiếng cười lớn phát ra từ miệng Jisoo làm cho mặt bàn đột ngột chuyển động, nàng đoán tiếng cười đó đã đánh thức Jungkook.

Jungkook rên rỉ khi giấc ngủ của mình bị gián đoạn...

- Cái gì vậy chị Jisoo? Em đang cố ngủ ở đây đấy~~~

- Này, nhắc lại cho chị lí do tại sao chị là người duy nhất còn đang làm việc?

- Ơ, vì em đã làm xong phần việc của mình và bây giờ đến lượt chị?

- Em phải giúp chị chứ, Kookie!?

- Có nên không nhỉ? Dù sao thì chị cũng không bao giờ lắng nghe ý kiến ​​của em. Hứ~~~

Chaeyoung cười nhạo cả hai người họ, Jisoo và Jungkook thực sự không tương thích để làm việc với nhau. Jisoo quá nghiêm khắc và kiểm soát, trong khi đó, Jungkook lại thoải mái và dễ chịu hơn. Nàng đoán đó là sự khác biệt giữa nam và nữ về công việc.

Chaeyoung đề nghị...

- Nghỉ ngơi đi chị Jisoo! Có ai muốn uống trà nóng không?

- Em sẽ không được vào bếp của chị, Chaeyoung!___Jisoo phản đối ngay lập tức.

- Tại sao chứ?~

- Lần trước em làm rơi cả thùng đường đấy!

- Là tại Kookie làm em giật mình đấy!

- Chị không cần biết lí do! Kookie, đi pha trà đi!

Lần này Chaeyoung nghe thấy tiếng Jungkook rên to hơn một chút...

- Tại sao lại là em?!~~~~~

- Thứ nhất, vì chị tin vào sự vụng về của Chaeyoung trong bếp! Thứ hai, vì sếp của em bảo em phải đi pha trà! Ok!?

- Được thôi!

Jungkook đột ngột đứng dậy khiến Jisoo và Chaeyoung cười khúc khích. Đó là cách Jisoo đã chiến thắng Jungkook, Jisoo sẽ sử dụng tag 'sếp' với Jungkook để đảm bảo rằng Jungkook sẽ làm bất cứ điều gì mà Jisoo yêu cầu.

Jisoo nói...

- Được rồi, Chaeyoung, chúng ta chỉ còn một việc nữa thôi và các nhà thiết kế có thể bắt đầu làm bìa sách cho em!

Tim Chaeyoung như ngừng đập khi nghe điều đó, nàng kêu lên trong phấn khích...

- Chị nghiêm túc chứ?!

- Đã nói với em là sẽ chỉ mất 10 phút mà!~~

Chaeyoung rất vui khi nghe điều đó. Jisoo và Jungkook đã dành gần 5 tháng để chỉnh sửa toàn bộ cuốn sách, và cuối cùng, cả ba đã từng bước tiến đến bước cuối cùng hoàn thành cuốn sách.

- Aaaa, chị là nhất!___Chaeyoung bắt đầu ôm lấy cổ Jisoo, đung đưa cơ thể cả hai theo nhịp điệu khiến Jisoo vô cùng khó chịu.

- Chị đã nghe ông Wilson nói thế đủ rồi!___Jisoo từ chối nhận lời khen.

Đó là Jisoo - cô ấy ghét được khen ngợi vì nó khiến Jisoo không thoải mái khi đáp lại nó.

- Chị phải nhận lời khen của em chứ!? Em không còn gì để làm để bày tỏ lòng biết ơn của mình với tất cả những gì chị đã làm cho em!

- Có lẽ em có thể đãi chị đồ ăn, Chaeyoung! Đồ ăn thiết thực đó.

Chaeyoung lại cười, nàng không biết tại sao nhưng Jisoo rất hài hước với nàng. Hầu như mọi điều Jisoo nói đều giống như một trò giải trí cho tâm hồn nàng. Nàng có thể cảm thấy như Jisoo là một người phụ nữ dễ thương giả vờ hung dữ. Đó là sự rung cảm nàng nhận được từ Jisoo.

Và nếu nàng là một chàng trai, nàng chắc chắn sẽ cưới Jisoo. Không đùa đâu!

- Kookie! Làm gì mà lâu thế?!___Jisoo đột ngột hét lên khiến Chaeyoung giật mình và lại cười phá lên.

Bụng Chaeyoung đã đau vì cười quá nhiều trong cả ngày. Không lâu sau đó, giọng Jungkook đáp lại bằng tiếng hét...

- Em không tìm thấy trà!

- Sao em không hỏi?! Chúng ta có cần đợi đến sáng không?!

- Bây giờ là buổi sáng rồi chị Jisoo! Chị không xem giờ sao?

Jisoo thở dài trước khi trả lời Jungkook lần nữa, tiếp tục cằn nhằn anh...

- Ở trong thùng màu đỏ đó! Lần sau đừng dùng đầu gối tìm đồ nữa! Ughhhhhh, đây là lý do tại sao chị không muốn kết hôn!

- Có ai muốn cưới chị rồi hả?

Jungkook đáp trả bằng một câu trả lời ác ý hơn nhiều, khiến Jisoo há hốc mồm. Jisoo nói...

- Cái gì? Em nói lại chị nghe xem nào?

Chaeyoung ôm Jisoo chặt hơn khi nàng cảm thấy như Jisoo sắp đứng dậy và đá đít Jungkook ra khỏi nhà vậy.

Chaeyoung tinh nghịch nói với Jungkook, vẫn không thể kìm được tiếng cười của mình...

- Này, im lặng đi!

- Kookie! Em thật may mắn khi có Chaeyoung nói cản chị lại.

- Rồi, rồi! Đừng có bạo lực ở gần em mặc dù em không thể nhìn thấy.

Chaeyoung cười khúc khích bởi trò đùa của chính mình nhưng Jisoo và Jungkook thì không. Cả hai đều im lặng trong vài giây.

Và rồi Jungkook cắt ngang sự yên tĩnh...

- Tại sao em thích chế giễu khuyết điểm của mình vậy, Chaeyoung?

- Tại sao em không nên?

- Không ổn đâu! Đừng làm vậy với chính mình chứ!?___Jungkook bước tới đến gần.

- Kookie, em đã sống như thế này đủ lâu để không thích nó rồi! Đó là một phần của em rồi.

- Nhưng mà chị và Jungkoook không thích em nói vậy đâu! Cho dù em thích hay không thích khuyết điểm của em đến thế nào, thì tụi chị càng thích con người của em hơn.

- Thật không?! Hai người thích em?!___Chaeyoung lại kêu lên lần nữa, suýt chút nữa làm Jisoo giật mình trong vòng tay.

- Em biết là miệng của em gần tai chị lắm không? Em đang làm hỏng màng nhĩ của chị đó!___Jisoo cằn nhằn.

- Em không quan tâm, dù sao thì chị cũng thích em! 

Chaeyoung kéo Jisoo lại cho đến khi má của cả hai chạm vào nhau, nàng siết chặt Jisoo một chút. Jisoo bật cười, nói...

- Được rồi tập trung vào đây, Chaeyoung! Hãy hoàn thành nốt việc cuối cùng này để Kookie có thể đưa em về nhà.

- Tại sao? Em có thể ngủ ở đây không?

- Không, không được! Em sẽ lại hét vào tai chị~~~

- Được rồi, em sẽ ngủ với chị tối nay!

Chaeyoung cười khúc khích khi Jisoo cố gắng thoát khỏi vòng tay của nàng, Jisoo không bao giờ để nàng về nhà muộn thế này mặc dù Jungkook sẽ đưa nàng trở về an toàn. Đó là như thế kể từ khi cả ba bắt đầu làm việc cùng nhau, nàng luôn ngủ ở nhà Jisoo bất cứ khi nào quá muộn.

Không hiểu tại sao và làm thế nào mà nó lại xảy ra, Chaeyoung chỉ cảm thấy như mình đã biết Jisoo và Jungkook từ rất lâu rồi. Mặc dù cả ba chỉ mới thân thiết được gần 5 tháng nhưng nàng cảm thấy rất thoải mái với họ, nàng thậm chí bắt đầu coi họ như những người bạn thân nhất của mình.

Tương lai của Chaeyoung thực sự nằm trong tay Jisoo. Nàng vẫn nhớ những gì ông Wilson đã từng nói với nàng trong quá trình nộp hợp đồng - không có cuốn sách nào sẽ được xuất bản mà không có sự chấp thuận của Jisoo. Lẽ ra nàng phải sợ Jisoo, nhưng nàng không thể. Nàng tôn trọng Jisoo như một người hơn nàng 5 tuổi, nhưng để đối xử với Jisoo như sếp thì............là không. Bởi đối với nàng, Jisoo là người bạn tốt nhất của nàng.

- Được rồi, đây là 3 trang đầu của cuốn sách của em! Khi độc giả mở nó ra, những trang này sẽ nằm trong số những trang đầu tiên họ nhìn thấy.

- Dạ vâng....

- Chị và Jungkook sẽ đặt lại tiêu đề của cuốn sách cho trang đầu tiên, còn có bản quyền và giấy phép cho phần tiếp theo. Sau đó, trang thứ ba là ghi chú của tác giả!

- Ghi chú của riêng em?

- Ừm, thông thường các tác giả sẽ viết gì đó như..........họ dành cuốn sách này cho ai, hay chỉ là sự đánh giá cao đối với những người đã cùng đóng góp!

- Vậy em có thể giới thiệu về chị và Jungkook được không?

- Awwhhh, cảm ơn em Chaeyoung~~~

Jisoo đưa ngón tay về phía Chaeyoung, véo nhẹ vào má Chaeyoung rồi nói tiếp...

- Nhưng tụi chị sẽ không cho phép em để tên nếu không được trả tiền, nên.....

- Yah~~~, chị à~~~___Chaeyoung rên rỉ khi Jungkook bật cười ở phía sau.

- Em có thể ghi bất cứ thứ gì em muốn trên trang này, có thể là cha mẹ của em?

- Oh! Cũng hay đấy!

Chaeyoung thốt lên như thể nàng vừa có ý tưởng về những gì sẽ ghi ở đó, trong khi thực ra nàng đã có nó trong đầu kể từ khi nàng bắt đầu viết.

Jisoo mỉm cười, nói...

- Vậy thì tốt, em cứ nói đi, chị gõ cho em!

Chaeyoung thở dài, hai lòng bàn tay cọ vào nhau như đang sưởi ấm cơ thể mình...

- Nhưng chúng khá ngắn, chỉ hai từ thôi ạ!

- Không quan trọng đâu, Chaeyoung! Đó là cuốn sách của em mà___Jungkook trả lời.

Chaeyoung mỉm cười khi nghe điều đó - đó là cuốn sách của nàng. Cuốn sách của chính nàng! Tim nàng sẽ luôn đập nhanh hơn bất cứ khi nào nàng nghe thấy điều đó.

Chaeyoung nói...

- Được rồi chị Jisoo, gõ chữ này cho em!

Chaeyoung cảm thấy Jisoo vươn tay về phía trước, có lẽ ngón tay của Jisoo đã sẵn sàng trên bàn phím. Lúc này, nàng nhẹ nhàng nói ra hai chữ...

- Cho Lisa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top