Chap 17

- Cậu có nghe tin gì từ Lisa không?

- Chưa nghe gì cả! Tớ đã thử rất nhiều lần nhưng cậu ấy tắt máy___Chaeyoung thở dài khi cả hai cùng bước ra sảnh.

- Đã 3 tuần rồi, mẹ kiếp!!!

Chaeyoung cúi đầu, nghĩ về chuyện đã xảy ra giữa nàng và Lisa trong khi Jennie bắt đầu phàn nàn...

- Mẹ cậu ta qua đời! Cậu ta mất mẹ! Tớ không có gì xúc phạm nhưng tại sao, trong tâm trí ngu ngốc nhất của cậu ta, tại sao phải phớt lờ cậu?

Jennie nhấn mạnh từng từ một như thể đang dồn sự tức giận vào giọng điệu của mình. Jennie trông có vẻ cay nghiệt nhưng cô ấy hoàn toàn đúng. Tại sao Lisa phải đẩy Chaeyoung ra xa? Nàng đã có một vài suy nghĩ về nó nhưng nàng đã gạt chúng đi ngay lập tức vì nàng không muốn nhấn chìm mình trong sự tiêu cực cùng những giả định đối với Lisa.

Chaeyoung cũng không thể trách Jennie vì cô ấy không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với bà Manoban. Cả Hàn Quốc chỉ biết là suy tim.

Chaeyoung cố gắng xoa dịu tâm trí của Jennie, và cả của chính nàng...

- Mỗi người có những cách khác nhau để giải quyết nỗi đau, Jennie!

- Đồ tồi! Cậu ta chỉ là một tên ngủ ngốc, ích kỷ!!!

- Lisa là một cô gái tốt, Jennie! Tớ biết cậu ấy, cậu ấy chỉ-...

Chaeyoung ngừng lại khi đang tìm kiếm thuật ngữ cụ thể cho nó...

-........chỉ là có một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời!

- Giai đoạn? Do đang trải qua giai đoạn nên có quyền làm tổn thương người khác sao? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai?___Jennie bực bội.

- Jennie-...

- Cậu có thể dừng việc đó lại được không?

- Dừng lại việc gì?

- Đừng nghĩ rằng Lisa hoàn hảo! Cậu ta không phải, cậu ta chỉ là một người phạm sai lầm. Mọi người đều có mặt tối!

- Tớ biết điều đó! Nhưng nếu tớ cũng yêu mặt tối của cậu ấy thì sao? Điều đó không khiến cậu ấy trở nên hoàn hảo sao?

- Cậu ngốc lắm có biết không?

- Tớ cũng biết điều đó!

- Tớ thề đó sóc con....Nếu ai mà giở trò đồi bại với cậu, tớ muốn đấm vào cái mặt khốn nạn đó!!!___Giọng nói Jennie trở nên to hơn.

Jennie ngắt lời Chaeyoung khi bước vào hành lang, nói to như vậy để răn đe những tên học sinh khác có ý định xấu với nàng.

Chaeyoung cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên trong 3 tuần bị tra tấn mà không có Lisa, cuối cùng nàng cũng bật ra được một tiếng cười nhỏ. Jennie nghe có vẻ xấu tính nhưng đồng thời cũng rất dễ thương. Nàng bắt đầu cảm thấy dễ chịu trở lại khi nhận ra rằng có một người khác bên cạnh Lisa quan tâm đến nàng, nàng biết rằng nàng không thực sự cô đơn.

Dừng lại, Chaeyoung để cây gậy của mình dựa vào thanh kim loại khi đã đến tủ đựng đồ của mình.

Jennie hỏi...

- Tớ sẽ đi tới nhóm của tớ, cậu có muốn tham gia cùng không?

- Không, cảm ơn! Tớ cần lấy đồ của tớ ở đây lâu lắm. Cậu đi trước đi___Chaeyoung mỉm cười trả lời.

- Được rồi, hẹn gặp lại trong lớp, tớ sẽ dành chỗ đẹp cho cậu!

- Cảm ơn, Jennie!

- Tạm biệt, sóc con!

- Tớ là Chae-...

- SÓC CON!___Jennie hét lên khi đang chạy.

Chaeypung đã từ bỏ việc chỉnh sửa Jennie, dù sao thì Jennie cũng không lắng nghe cho dù nàng có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Nhưng Jennie đã làm nàng vui dù chỉ trong một thời gian ngắn. Ít nhất nàng sẽ không quá đau khổ.

Thở dài, Chaeyoung mở cửa tủ và chạm vào tất cả sách của mình trong đó. Có điều gì đó đang làm phiền tâm trí nàng kể từ khi nàng nói chuyện với Jennie trước đó. Đó là về việc Lisa đã đẩy nàng ra xa, hoàn toàn phớt lờ nàng như thể cô chưa từng có tình cảm với nàng trước đây. Cô làm việc đó một cách thản nhiên như thể nó không hề làm phiền cô một chút nào.

Lisa đẩy Chaeyoung ra như thể cô không phải là người đã đưa tay đỡ khi nàng ngã xuống đường. Cô đẩy nàng ra như thể cô không phải là người chủ động trước nàng. Cô đẩy nàng ra như chưa từng chạm vào nàng.

Lisa, cậu đẩy tớ ra xa cuộc sống của cậu như thể cậu chưa bao giờ cho tớ hy vọng!

Chaeyoung bị cuốn theo sự thất vọng và buồn bã, cùng với sự thôi thúc muốn có Lisa bên mình một lần nữa cho đến khi nàng không nhận ra mình đã rơm rớm nước mắt.

Chaeyoung nhét đồ của mình vào túi, cảm thấy rằng mình đã có đủ sách vì nàng sẽ không còn ở trường này vào năm tới. Ông Park không đủ khả năng chi trả học phí và nàng không trách ông, nàng sẽ học ở bất cứ nơi nào khác phù hợp với ngân sách của ông. Bên cạnh đó, dù sao thì nàng cũng không có lý do gì để ở lại ngôi trường này. Ngay cả Lisa của nàng cũng không quan tâm đến nàng nữa rồi.

Tớ vẫn có thể gọi cậu là của tớ không?

Chaeyoung đưa tay lên, lau thứ chất lỏng âm ấm trên má. Mũi nàng đau nhói khi cố gắng kìm nén tiếng nức nở, nàng đã khóc mỗi ngày trong phòng của mình trong 3 tuần qua. Trái tim tan vỡ của nàng sẽ vẫn khóc cho tình yêu mà nàng đã đánh mất, cho dù nàng đã lãng phí bao nhiêu nước mắt cho một người thậm chí không thèm nói chuyện với nàng.

Chaeyoung kéo khóa túi của mình sau khi hoàn thành việc cho đồ vào và lấy ra, đặt nó vào tủ khóa một lúc khi nàng đang dành thời gian để hồi tưởng lại bản thân. Nàng đặt tay lên ngăn kim loại, nhắm mắt lại và thở ra thật lớn. Nàng không hiểu cảm giác này và làm thế nào để kiểm soát nó, nhưng có vẻ như càng cố gắng thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Nàng bắt đầu nghĩ liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu nàng học cách để mọi thứ trôi qua, thuận theo tự nhiên.

Tớ có thể để cậu đi?

Nếu Chaeyoung có thể thuyết phục bản thân rằng nàng không nên quá khắt khe với bản thân, nàng sẽ cảm thấy tốt hơn.

Tớ có nên để cậu đi?

Nếu Chaeyoung học cách chấp nhận sự thật rằng nàng không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình, nàng sẽ bớt hy vọng hơn.

Tớ có nên để tình yêu của chúng ta biến mất?

Nếu Chaeyoung ngừng tin rằng có ai đó có thể thực sự yêu một cô gái mù như nàng thì nàng đã không suy sụp thế này.

Chaeyoung mở mắt ra sau, sụt sịt vì nước mũi đã chảy ra. Nàng định với lấy chiếc túi của mình một lần nữa thì nàng cảm thấy có một đôi tay vòng qua cổ nàng. Những cánh tay đó khẽ kéo nàng lại, khóa cơ thể nàng trong một cái ôm chặt từ phía sau.

Và đó là lúc mọi thứ ùa về. Chỉ cần một cái ôm thôi là cánh cửa tâm hồn Chaeyoung đã mở ra. Nó nhắc nàng nhớ lại người này có ý nghĩa như thế nào đối với nàng. Nó nhắc nhở nàng rằng người này đã khiến nàng yêu bản thân mình như cách nàng được yêu. Nó nhắc nhở nàng rằng nàng có thể lạc lõng như thế nào khi có hoặc không có người này - trong hay ngoài hạnh phúc. Nó nhắc nhở nàng rằng trái tim của cả hai đã gắn kết như thế nào khi người này đến đúng lúc để trấn an - vào lúc nàng định từ bỏ.

Chaeyoung nắm lấy đôi tay đang ôm mình...

- Lisa...

Chaeyoung cố gắng quay lại để cả hai có thể ôm nhau vào lòng, nàng đã nhớ Lisa nhiều đến mức chỉ muốn cảm nhận lồng ngực ấm áp của cô áp vào người nàng, nhưng cái ôm của cô quá chặt nên nàng quyết định đứng yên. Hơi thở của cô nặng nề đến nỗi nó phả vào một bên cổ nàng. Cơ thể cả hai áp vào nhau mạnh mẽ như thể cô đang giữ tất cả những gì giấu giếm trong lòng một mình. Đó chỉ là vấn đề thời gian và cuối cùng cô đã khóc nức nở.

- Lisa...!___Chaeyoung nhắm mắt lại vì mắt nàng lại bắt đầu nhức nhối, dồn những giọt nước mắt mới vào bên trong. Vào thời điểm này, sức nặng trong lồng ngực của nàng là không thể chịu nổi, thậm chí đầu gối của nàng như muốn nhũn ra.

Chaeyoung có thể nói bất cứ điều gì khác đầu tiên. Nàng có thể nói rằng nàng nhớ Lisa đến mức nào để bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng nàng biết tại sao cô vẫn đến đây với nàng khi cô có thể đi thẳng vào lớp, phớt lờ nàng. Nàng biết chính xác tại sao cô lại khóc nức nở trên vai nàng. Đó là vì nỗi đau mất mẹ chứ không phải vì nhớ nàng. Vì vậy, nàng nghĩ rằng mình sẽ chỉ tập trung vào phần đó trước.

- Tớ rất xin lỗi!

Chaeyoung nên nói điều đó 3 tuần trước, làm thế nào xin lỗi cho tất cả mọi thứ. Nàng tiếc cho từng giọt nước mắt mà Lisa phải rơi khi cô ở một mình. Nàng xót xa cho từng nỗi đau mà cô phải gánh chịu mà không ai có thể hiểu được. Và nàng tiếc vì cô không thể chia sẻ nỗi khổ của cô với nàng - nàng đã thất bại trong việc trở thành người mà cô có thể nói chuyện cùng.

- Tớ rất xin lỗi, Lisa!___Lần này Chaeyoung thì thầm với Lisa vì nàng cũng bắt đầu khóc như cô, khiến nàng cũng khó nói hơn.

Lisa không hề trả lời, cô chỉ tiếp tục khóc với Chaeyoung trong thời gian dài nhất, và nàng đã để cô thoải mái khóc. Cô có thể nói với nàng bao nhiêu tùy thích cho đến khi không còn gì nữa. Nàng sẽ không bận tâm miễn là cô cảm thấy tốt hơn sau đó.

Chaeyoung cố gắng nói chuyện với Lisa...

- Lisa, hãy nghe tớ nói! Không sao nếu cậu chưa muốn nói chuyện.

Chaeyoung vuốt ve tay Lisa, cảm nhận làn da của cô và đồng thời cố gắng làm cô bình tĩnh lại...

- Cậu...

Câu nói của Chaeyoung bị gián đoạn khi cơn đau bên trong khiến nàng khó thở...

- Chỉ cần quay lại với tớ!

Lisa đã không không nói bất cứ điều gì trong khi hơi thở của cô đang dần trở nên yên tĩnh hơn. Cô thậm chí còn không nói một lời nào.

Chaeyoung lặp lại khi với lấy những ngón tay của Lisa, cuộn tròn những ngón tay của nàng vào giữa những ngón tay của cô...

- Xin hãy quay lại với tớ, Lisa! Tớ đau lắm, làm ơn...

Chaeyoung nắm chặt tay Lisa nhưng nàng có thể cảm nhận cô nới lỏng tay.

"Lisa?" Chaeyoung gọi tên Lisa khi nỗi sợ hãi bắt đầu tăng lên, cô thậm chí còn thả lỏng vòng tay quanh người nàng khiến nàng phải hốt hoảng kéo cô lại...

- Lisa, không.......không, làm ơn!!

Nhưng Chaeyoung càng ôm Lisa chặt hơn, cô càng cố gắng thoát ra.

- Lisa, quay lại đi mà?!

Chaeyoung đang nắm tay Lisa với tất cả những gì nàng có, nghĩ rằng tình yêu của cô và nàng phụ thuộc vào điều đó. Vào thời điểm đó, nàng không quan tâm liệu các học sinh khác có nghe thấy nàng nói hay không, bởi vì tất cả những gì nàng muốn là Lisa nghe thấy nàng.

Chaeyoung lắp bắp khi nước mắt chảy dài trên má...

- Lisa.....đừng.......Lisa làm ơn...

Khi đó, Lisa khiến Chaeyoung cảm động, nhưng không phải bằng tình yêu. Cô cũng nắm lấy tay nàng, nhưng không phải do ân sủng. Và ngay lúc đó, cô hất cổ tay nàng ra khỏi cổ tay cô.

Đau đến nỗi Chaeyoung vô tình buông tay Lisa ra, nàng rên rỉ không thành tiếng, cùng với tên của cô trong miệng, vẫn đang gọi cô. Nhưng tất cả những gì nàng nghe thấy là tiếng bước chân của cô, bỏ nàng lại phía sau.

Và đó là lần cuối cùng tên "Lisa" thoát khỏi miệng nàng.


Nhà họ Park

Chaeyoung đã giúp bà Park đem các món ăn ra bàn. Ông Park nấu một trong những món con gái thích nhất cho bữa tối giống như những đêm khác. Vì không có việc gì khác để làm nên ông thực sự dành phần lớn thời gian vào bếp, tạo ra các công thức nấu ăn mới và thử nghiệm với các nguyên liệu. Nàng có thể cảm thấy rằng ông nhớ nấu ăn rất nhiều, chính xác là nấu ăn với đội của ông. Ông thường nấu ăn với các đầu bếp khác, giám sát và theo dõi quy trình làm việc của nhà bếp.

Nhưng ở nhà, đầu bếp điều hành và phụ bếp duy nhất mà ông Park có là vợ mình và con gái.

Ông vẫn nhận được các cuộc gọi từ biệt thự Manoban như một người mà mọi người đều tìm kiếm và tham khảo. Tất nhiên, nhà Manoban có một bếp trưởng mới. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng ông Park liên tục nhận được các cuộc gọi vì nhà bếp đó đã trở thành thảm họa. Đã gần 2 tháng kể từ khi ông bị sa thải, và họ đã thay đổi 8 đầu bếp.

Jongnam sẽ đến nhà vào ngày nghỉ của ông để thăm ông Park. Chaeyoung nghe họ nói về việc Lisa sẽ nổi điên như thế nào, ném đĩa xuống sàn chỉ vì cô không thích đồ ăn. Điều đó khiến ông Manoban liên tục thay đổi đầu bếp vì ông muốn con gái mình ăn uống vui vẻ trở lại.

Chaeyoung nghe nói về việc Lisa đã trở nên nóng nảy như thế nào - phát điên với người làm của mình vì phạm những lỗi nhỏ. Nàng cũng nghe nói về việc cô đã phớt lờ cha cô kể từ khi mẹ cô tự kết liễu đời mình. Lisa không hề nói chuyện với cha cô và cô chỉ giỏi ném mọi người ra khỏi cuộc sống của mình.

Chaeyoung đã học được điều đó về Lisa một cách khó khăn, ngay cả khi chính Lisa trong những câu chuyện của Jongnam cũng nghe không giống Lisa mà nàng biết, nhưng từ những gì nàng đã trải qua ở tủ đựng đồ vài tuần trước, những lời nói xấu về cô không còn làm nàng ngạc nhiên nữa.

Thật khó để vẫn đến trường. Bằng cách nào đó, Chaeyoung không thể đợi cho đến khi năm nay kết thúc, tức là chỉ còn một tháng nữa để một nửa sự tra tấn sẽ biến mất. Lisa và nàng đã ngừng tương tác với nhau kể từ khi cô để nàng ở tủ đựng đồ. Cô thậm chí sẽ không đến gần nàng và nàng cũng đã ngừng đuổi theo cô. Không phải vì nàng đã mệt rồi, nàng sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với Lisa, không có gì mà nàng không làm chỉ để khiến cô quay lại với nàng. Nhưng điều duy nhất ngăn cản nàng chính là...........nàng cảm thấy như cô không còn tình cảm với nàng nữa.

Cậu không còn yêu tớ nữa sao, Lisa?

Chaeyoung cảm thấy như nàng không cần thiết, và nỗi sợ hãi lớn nhất mà nàng từng có ở giai đoạn đầu của tình bạn, mối quan hệ, bạn thân, hay bất cứ thứ gì được gọi là nó, đã xảy ra. Cuối cùng, Lisa đã làm điều tương tự mà cô đã làm với Jennie, bây giờ đã dành cho nàng. Cuối cùng, Lisa phớt lờ và tiếp tục cuộc sống của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu không muốn tớ nữa sao, Lisa?

Chaeyoung nhận ra rằng nàng chỉ là một Jennie phiên bản khác đối với Lisa và không hơn không kém. Nhưng thú thật, Jennie may mắn hơn Chaeyoung rất nhiều vì Jennie chưa phải lòng Lisa sâu đậm như vậy.

Jennie nói với Chaeyoung rằng Jennie đã cố gắng giữ Lisa bên cạnh khoảng 2 tháng cho đến khi nhận ra rằng mình không thể ép buộc cảm xúc. Jennie mới chỉ tiếp xúc có 2 tháng và không thân thiết với Lisa chút nào, không giống như Chaeyoung - 9 tháng tuyệt vời và nàng đã rơi vào tình thế quá khó khăn.

Giọng nói của ông Park kéo Chaeyoung ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình...

- Chaeyoung! Con có thể pha cho cha một ít trà được không?

- Dạ!

Chaeyoung trả lời với một nụ cười mà nàng không chắc nó trông như thế nào. Bởi vì thành thật mà nói, nàng đã quên cách mỉm cười thực sự. Nàng đi đến phòng đựng thức ăn, dùng tay chuẩn bị trà cho ông Park và cho cả nàng nữa. Dù sao thì ở Hàn Quốc cũng trở nên lạnh hơn nên nàng nghĩ mình có thể dùng đồ uống nóng.

Giọng nói của ông Park lại lọt vào tai Chaeyoung, cố gắng bắt chuyện với nàng..

- Cha có một tin vui muốn nói với con đây, con yêu!

- Tin gì vậy cha?___Chaeyoung hào hứng đáp lại khi bỏ thêm đường vào tách.

Chaeyoung bước đến chiếc bàn nơi ông Park đang ngồi với hai tách trà nóng trên tay. Nàng lê từng bước cho đến khi cuối cùng cũng ngồi xuống chỗ của mình...

- Cha uống đi ạ!

Chaeyoung ngồi thẳng lưng, giữ thẳng lưng với cả hai cánh tay đặt trên mặt phẳng trước mặt. Chân nàng gõ xuống sàn, háo hức chờ đợi ông Park nói.

Ông Park bật cười vì biết con gái mình nóng lòng muốn biết về nó vì nàng luôn là một đứa trẻ tò mò...

- Cha có việc rồi!

- Cha!!! Cha nói thật sao?!!___Chaeyoung kêu lên, thò tay tìm tay cha mình trên bàn, và ông đưa tay cho nàng.

- Thật! Là Shangri-La đó Chaeyoung.

Mắt Chaeyoyng ngấn nước trong một niềm vui mà nàng đã không cảm nhận được từ lâu. Nàng siết chặt giữa từng ngón tay của ông Park. Nàng hỏi để biết thêm chi tiết..

- Khách sạn năm sao Shangri-La?!

- Con có tin không?!

- Con không thể!___Chaeyoung cười một chút khi một giọt nước mắt cố gắng thoát khỏi mắt phải của nàng.

- Đó là Shangri-La!!! Lương cũng cao đấy con!

- Bếp trưởng hả cha?!

- Tất nhiên rồi!

- Ohh cha...! Con rất mừng cho cha___Chaeyoung thở ra với một giọng thấp hơn nhiều, gần giống như một tiếng thở dài.

- Con phải mừng cho gia đình chúng ta, Chaeyoung!

- Ý cha là sao ạ?

Chaeyoung hỏi câu hỏi đó một cách nhẹ nhàng, nở nụ cười tươi nhất với ông Park vì nàng có thể cảm thấy điều gì đó trong câu cuối cùng của ông, không phải là một phần của tin tốt. Ngay cả giọng nói của ông cũng thay đổi, để lộ ra những lo lắng mà ông không muốn nói ra.

- Chaeyoung!

Ông Park hít thở vài lần giữa chừng, có lẽ đang tìm cách tốt nhất để nói với Chaeyoung...

- Nhưng nó ở Darwin!

Chaeyoung có thể cảm thấy cơ mặt mình sắp thay đổi, nàng có thể cảm thấy má mình sắp hóp lại, phá hủy nụ cười mà nàng đang nở ra. Nhưng không, nàng sẽ không để điều đó xảy ra, nàng sẽ không làm thế với cha mình. Vì vậy, nàng đã cố gắng để có một nụ cười rộng hơn.

Ông Park bắt đầu giải thích cho Chaeyoung vì ông biết nàng sẽ buồn khi nghe tin đó...

- Con à, cha làm vậy là cho chúng ta!

- Con biết mà, không sao đâu...!___Chaeyoung trấn an ông Park lần nữa bằng lời nói của mình.

Chaeyoung nói thêm...

- Cha uống trà đi kẻo nguội!

Chaeyoung nghe thấy ông Park kéo chiếc tách lại gần ông hơn, tạo ra âm thanh khi nó trượt trên bàn.

Chaeyoung đã hỏi cha mình câu hỏi quan trọng nhất liên quan đến vấn đề này...

- Kế hoạch là gì vậy cha?

- Con và mẹ sẽ bay đến Úc trước và sống với dì Sarah của con! Sarah sẽ hỗ trợ trường học mới cho con vào năm tới và cũng mướn một ngôi nhà cho chúng ta thuê.

- Còn cha thì sao ạ?

- Cha ở lại đây một thời gian, cha còn có một số việc cần giải quyết! Cha cũng đang tìm người mua căn nhà này, rồi cha sẽ đi.

Chaeyoung chỉ gật đầu, cho thấy rằng nàng đã hiểu kế hoạch mà ông Park đang nói.

Ông Park lại nắm lấy tay Chaeyoung..

- Chaeyoung, nghe này...! Cha xin lỗi vì để con phải bỏ lại mọi thứ, trường học và bạn bè của con, Lis-...

- Cha!!

Chaeyoung ngắt lời ông Park ngay lập tức trước khi ông có thể kết thúc câu nói của mình. Nàng không cần phải nghe cái tên đó vào lúc này, ít nhất là không phải bây giờ.

Chaeyoung vẫn mỉm cười đáp lại...

- Cha có một gia đình phải nuôi sống và các hóa đơn phải chi trả! Con buồn nhưng con cũng vui mà cha, con rất vui vì cuối cùng cha cũng tìm được việc..... 

Môi Chaeyoung lại nở một nụ cười rộng, ý muốn rằng có ý nghĩa trong từng lời mà nàng nói...

-........và nơi đó cũng sẽ là nhà của con!

Nhà, là nơi có gia đình!



Trường học

Ông Park cùng Chaeyoung ra khỏi phòng Hiệu trưởng, nàng bảo cha đợi mình ở cổng vì nàng phải lấy đồ trong tủ.

Lúc đó đang là giờ ra chơi và học sinh đã ở khắp nơi khi Chaeyoung đi bộ đến tủ đựng đồ. Nàng cá là bất kỳ ai trong số họ đi ngang qua nàng cũng sẽ nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Bởi vì lần này nàng đang đi bộ với bộ quần áo thường ngày thay vì đồng phục.

Cuối cùng thì Chaeyoung cũng đến được tủ đựng đồ của mình, mở khóa nhanh nhất có thể vì nàng lại cảm thấy muốn khóc. Nàng nghĩ mình đã khóc đủ rồi, nàng nghĩ rằng mình đã có đủ đau khổ, nhưng cảm xúc cứ dồn dập trong lồng ngực. Sự thật là trái tim nàng đã không có đủ sức nữa, đôi mắt của nàng đã không còn đủ nước mắt nữa. Nàng đã quá mệt mỏi với nỗi đau dày vò.

Lấy tất cả đồ đạc của mình ra, Chaeyoung lấy từng thứ một mà không dừng lại. Nàng đang vội nhưng khi nàng đang lấy cuốn sách cuối cùng trong tủ ra, tim nàng đập mạnh nhất khi một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Nàng thực sự ngạc nhiên cho đến khi cuốn sách nàng đang cầm tuột khỏi bàn tay vụng về và rơi xuống sàn.

Chaeyoung nhắm mắt lại trong tích tắc, hít vào thở ra sức nặng mà nàng cảm thấy như một khối đá khổng lồ đè lên ngực. Nàng thậm chí không thể di chuyển vì nàng biết chính xác Lisa đang ở đâu. Cô đang đứng ở vị trí yêu thích của mình, nơi cô biết rằng mình sẽ chế ngự được nàng. Cô đang đứng ở một nơi mà cô biết nàng sẽ cảm thấy an toàn. Cô đang đứng ở vị trí mà nàng sẽ ở phía trước đối mặt với thế giới, nơi cô sẽ luôn ở phía sau, để bảo vệ và đỡ lấy nàng nếu nàng ngã, để cô có thể lại đẩy nàng về phía trước, giúp nàng mạnh mẽ hơn.

Lisa đang đứng phía sau Chaeyoung, nơi cô sẽ đưa vòng tay yêu thương quanh cổ nàng, kéo nàng lại gần mỗi khi cô cảm thấy như nàng đã đi quá xa khỏi cô.

Lisa, kéo tớ lại......

Lisa đang đứng phía sau Chaeyoung, nơi cô sẽ chỉ buông ra nếu nàng cần tiến lên, nhưng những ngón tay của cô vẫn đan xen giữa những ngón tay của nàng.

Lisa, làm ơn hãy nắm lấy tay tớ........

Lisa đang đứng phía sau Chaeyoung, nơi cô đã từng cúi xuống để lấy cuốn sách của nàng trên sàn, chỉ để trả lại nó trên ngực nàng.

Lisa, đừng trả lại trái tim cho tớ.......

Lisa đang đứng phía sau Chaeyoung, nơi cô sẽ không ngừng trêu chọc cho đến khi cô hài lòng với số lượng nụ cười mà nàng nở ra.

Lisa, xin đừng ngừng yêu tớ.......

Và bây giờ Lisa đang đứng sau lưng Chaeyoung, nơi cô hoàn toàn không làm gì cả.

Hãy nói điều gì đó với tớ, Lisa!

Chaeyoung cảm thấy cơ thể Lisa dịch sát vào lưng nàng, gần như chạm vào phía trước của cô. Nàng cảm nhận được cánh tay của cô, khẽ chạm vào da nàng như thể cô sắp ôm nàng.

Và nàng cảm thấy một trọng lượng khác rơi vào túi của mình.

Đây có phải là điều cậu muốn không, Lisa?

Chaeyoung nghe thấy Lisa đóng khóa túi của nàng, kéo nhanh nó ra sau lưng và đặt dây đai lên vai nàng.

Cậu đang đẩy tớ ra xa cậu sao, Lisa?

Chaeyoung cúi đầu, khum miệng một lúc khi bắt đầu nức nở. Nàng cứ tự nhủ rằng mình chỉ có hai việc phải làm - đóng tủ và đi khỏi đó. Nàng đã phải tiến về phía trước.

Và cậu sẽ không ở phía sau nữa, Lisa.....

Chaeyoung nhận ra rằng từ giờ trở đi, nàng sẽ quay trở lại thế giới đen tối mà nàng đã tạo ra, một mình! Nàng nhận ra rằng nàng sẽ phải đối mặt với một thế giới khác trước mặt, một mình!

Và cậu sẽ không giữ tớ nữa!

Thở dài, Chaeyoung chớp mắt vài lần trước khi đóng tủ lại...

- Tạm biệt, Lisa!

Và câu nói đó, nàng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top