Chap 16
Chaeyoung thức dậy đã 7 giờ sáng, đi vào nhà vệ sinh để tắm buổi sáng. Nàng biết hôm nay là thứ bảy và nàng phải nằm trên giường. Thông thường nàng sẽ thức dậy vào khoảng 9 giờ sáng vào cuối tuần nhưng vẫn có một ngoại lệ.
Chaeyoung dưới vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ khi tâm trí nàng đang nghĩ về Lisa. Cô sẽ trở lại trường vào thứ Hai vì hai tuần bị đình chỉ của cô đã kết thúc. Nàng rất vui vì nàng không cần phải ở một mình ở trường nữa, không phải là nàng không có ai để nói chuyện vì Jennie đã là bạn đồng hành của nàng kể từ khi Lisa không có ở trường. Nhưng ý của nàng là khi ở một mình là, nàng cảm thấy trống rỗng khi không có Lisa mặc dù Jennie và bạn bè của cô ấy đã ở bên vì nàng.
Bởi vì Lisa vẫn là người bạn đồng hành tốt nhất và duy nhất của Chaeyoung.
Chaeyoung bước ra khỏi phòng tắm và chuẩn bị sẵn sàng. Lisa sẽ đưa nàng đến một sự kiện ở trung tâm thành phố, tất nhiên là với sự cho phép của bà Park. Đó là một sự kiện cho Quỹ Lalisa thuộc gia tộc Manoban mà cha Lisa đã buộc cô tham gia chỉ vì hình ảnh của công chúng. Đây là lần đầu tiên Lisa tham dự sự kiện như vậy và cô đã rất lo lắng, đặc biệt là khi quỹ từ thiện đó được thành lập dưới tên của cô.
Đây cũng là lần đầu tiên Quỹ Lalisa sẽ chuyển số tiền từ thiện của mình đến hơn 20 mái ấm cô nhi viện và viết nên lịch sử của nơi nó bắt đầu. Nó sẽ luôn là một câu chuyện rất nổi tiếng về một cô bé Lalisa Manoban - người có trái tim vàng đứng đằng sau nó.
Lisa đã hỏi Chaeyoung liệu nàng có thể thoải mái đi cùng cô đến sự kiện không. Dù sao thì cô cũng không phải làm gì nhiều vì cha cô là người sẽ phát biểu và trao những tấm séc giả đó cho những người đại diện trên sân khấu, một cách chính thức. Cô sẽ chỉ cần ngồi vào một chiếc bàn tròn và giao tiếp với những người xung quanh, một lần nữa, tất nhiên chỉ để trưng bày trước công chúng.
Nhưng Lisa không phải loại người đó, cô không phải là người nói nhiều. Ngay cả với những người cô thân thiết, ví dụ như Chaeyoung, cô cũng sẽ chỉ nói khi cô cần và muốn, nó phụ thuộc vào tâm trạng của cô ngày hôm đó. Vì vậy, đó là lý do tại sao cô nhờ nàng giúp bằng cách đi theo và ngồi cạnh cô tại bàn. Cô sẽ không cảm thấy khó xử hay bất cứ điều gì tương tự trong sự kiện này.
Lúc đầu Chaeyoung từ chối thực ra chỉ để xem phản ứng của Lisa và cũng bởi vì nàng không có trang phục phù hợp để mặc cho sự kiện lớn như vậy. Nàng chỉ là một cô gái 15 tuổi bình thường, không giống như Lisa, cô có nhà tạo mẫu riêng, người đã chọn và quyết định cô sẽ mặc gì. Nàng thậm chí còn trêu chọc cô về việc nàng sẽ không đi và cô đã cố gắng thuyết phục nàng đến mức cô yêu cầu stylist chọn trang phục cho nàng.
Lisa thật dễ thương khi cô muốn thứ gì đó từ Chaeyoung, cô sẽ nỗ lực hết sức để thuyết phục, và nàng không cần điều đó. Thành thật mà nói, nàng không phải là loại con gái khó lấy lòng. Cô có thể chỉ cần hỏi nàng và nàng sẽ nói có, chắc chắn. Không có gì nàng sẽ không làm cho cô, nhưng nàng đã làm hết mình chỉ vì nàng muốn cô nói chuyện với nàng nhiều hơn. Nàng muốn cô tiếp tục làm phiền nàng cho đến khi nàng hài lòng vì có cô ở bên mình.
Đó là cái tôi duy nhất của Chaeyoung đối với Lisa, đôi khi nàng nghĩ nếu nàng đã trở nên sở hữu. Nàng muốn cô nói chuyện với nàng luôn, nàng muốn cô chú ý đến nàng, nàng muốn cô luôn chạm vào nàng bất cứ khi nào cô muốn mặc dù nàng sẽ hành động như thể nàng chịu, đặc biệt là nếu cả hai ở trường. Nàng thậm chí đã bắt đầu nghĩ liệu cô có bao giờ để mắt đến những cô gái khác hay nói chuyện tình cờ với một người sau lưng nàng hay không. Có thể là không có gì nhưng nàng vẫn sẽ cảm thấy sự ghen tị đang tích tụ trong mình.
Chaeyoung đoán đó là những gì đi cùng với tình yêu. Tình yêu không chỉ là những thứ đẹp đẽ và những con bướm. Nếu một người đủ can đảm để chơi đùa và chiếm hữu tình yêu, thì người đó phải biết cách đối mặt với nỗi đau và những chai rượu có nhãn dán "đau vì tình" trên đó. Người ta có thể sẽ say và nôn, đau đầu nhưng rồi lại uống lại vào ngày hôm sau.
Như những gì Chaeyoung đã học được trong lớp văn học của mình - tất cả mọi người sẽ làm tổn thương bạn. Nàng chỉ cần chọn một người xứng đáng với nỗi đau và nàng đã tìm thấy một người rồi. Cô ấy là Lalisa Manoban duy nhất của nàng, cô chắc chắn xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng, không thể phủ nhận là xứng đáng.
Chaeyoung mặc quần áo thường ngày vì nàng sẽ xuống ăn sáng trước. Nàng không muốn làm hỏng chiếc váy màu vàng mà Lisa đã mua cho nàng để mặc đến sự kiện mà có lẽ có giá tương đương với chiếc ôtô của ông Park. Đôi khi nàng có thể vụng về trong khi ăn, hoặc có thể không chỉ trong khi ăn. Lúc nào nàng cũng vụng về nhưng nàng đã biết rằng tốt nhất là không nên làm hỏng những việc quan trọng.
Chaeyoung đi xuống cầu thang, hướng về phía nhà bếp. TV vẫn được bật như bình thường vì nàng có thể nghe thấy tiếng ồn mà nó tạo ra. Bà Park luôn xem kênh tin tức buổi sáng trong khi chuẩn bị bữa sáng.
- Chào buổi sáng, mẹ!___Chaeyoung chào bà Park như thường lệ, nhưng không phải giọng điệu thường ngày của nàng. Nó hơi cao một chút vì nàng rất hào hứng với kế hoạch của nàng với Lisa.
- Chào buổi sáng, Chaeyoung!___Bà Park chào lại nhưng giọng bà nghe khác hẳn.
Có sự mệt mỏi trong giọng nói của bà và Chaeyoung nghe thấy tiếng cha mình ngay sau đó, gần như cùng lúc với mẹ. Giọng ông hơi xa và nàng biết ông đang ngồi trên ghế sofa, trước TV.
Chaeyoung nói...
- Cha!? Cha đang ở nhà à? Cha không phải đi làm sao?
Chaeyoung để lộ sự bối rối của mình, cau mày. Ông Park thường rời đi từ 4 giờ sáng để chuẩn bị và nấu bữa sáng cho gia tộc Manoban. Ngoài ra, hôm nay là thứ bảy và chắc chắn đó không phải là ngày nghỉ của ông.
Ông Park trả lời ngắn gọn...
- Cha đã đi làm!
- Và?
- Bây giờ cha về!
Chaeyoung thở dài vì câu trả lời của cha mình, nàng bực mình ra mặt. Có gì với những câu trả lời ngắn? Nàng nhún vai khi với lấy dao nĩa, nàng thực sự không muốn nổi giận vì vẫn còn là sáng sớm. Nàng cũng không muốn thúc ép ông mặc dù nàng rất tò mò.
Nhà bếp cũng im ắng lạ thường, không có sự tương tác giữa ông bà Park. Mọi người chỉ im lặng và Chaeyoung đặt dao nĩa trở lại bàn vì nàng biết có điều gì đó không ổn. Làm sao nàng có thể ăn sáng khi nàng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như vậy. Cha mẹ lại cãi nhau sao? Đó là điều duy nhất thoáng qua tâm trí nàng.
Tiếng TV đột ngột to hơn và Chaeyoung nghĩ chắc hẳn ông Park đã tăng âm lượng lên với ý định giết chết sự im lặng. Nhưng nàng đã nhầm.....
"...chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia tộc Manoban vì sự mất mát đột ngột của họ, Phu nhân Lara Manoban đã qua đời tại nơi cư trú vào khoảng 5:30 sáng nay, nghi do suy tim..."
Trái tim Chaeyoung rơi xuống đại dương đen thẳm, cảm giác như ai đó vừa đấm vào ngực nàng khi nó đập mạnh từ bên trong.
"...được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi và-........"
Âm thanh của TV đã trở nên mơ hồ đến tai Chaeyoung mặc dù âm lượng vẫn còn lớn, nàng bị kéo vào thế giới của riêng mình, một thế giới mà nàng và Lisa đang sống. Những suy nghĩ về những gì ông Park đã nói với nàng - bà Manoban có ý nghĩa như thế nào đối với Lisa, cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Không phải lúc nào Lisa cũng kể cho Chaeyoung nghe về mẹ cô. Cô không thoải mái khi nói về gia đình mình, ngoại trừ em trai cô, Leon. Cô thường nói với nàng những điều ngu ngốc mà cô đã làm với Leon và mẹ cô sẽ không bao giờ nổi giận với những điều đó. Cô chỉ nói với nàng những điều tốt đẹp và những kỷ niệm đẹp mà cô có mà thôi. Có những lúc bí mật gia đình suýt bật ra khỏi miệng về mẹ cô không được khỏe. Vì vậy, nàng đoán rằng bây giờ đã được xác nhận rằng bà Manoban bị bệnh tim.
Cá nhân Chaeyoung cũng không biết bà Manoban. Nàng chỉ nhìn thấy bà khi nàng còn sáng mắt trong lễ Giáng sinh cho nhân viên tại biệt thự Manoban hàng năm. Hai người thậm chí chưa bao giờ nói chuyện trước đây. Theo những gì nàng nhớ về bà, thì bà là một người trầm lặng, gần giống như Lisa. Lisa giống mẹ rất nhiều về cách ăn nói và giao tiếp xã hội.
Bà Manoban cũng đã ngừng tham dự bất kỳ sự kiện kinh doanh hay công cộng nào cùng chồng từ lâu như những gì bà Park nói với Chaeyoung. Bà Manoban thực sự cô lập bản thân với đám đông hay thậm chí với thế giới, nhưng Chaeyoung vẫn buồn khi bà qua đời mặc dù cả hai không thân thiết. Nàng cảm thấy buồn vì bà ấy là mẹ của Lisa. Nàng cảm thấy buồn vì Lisa đã mất đi một người mà cô thực sự yêu quý. Nàng cảm thấy buồn vì nàng không thể tưởng tượng được cảm giác suy sụp của cô lúc này.
Mất đi người đã sinh thành ra mình đối với bản chất của đứa con có hiếu với mẹ - không chịu nổi!
Chaeyoung đứng dậy khỏi ghế, đi về phía phòng khách ngay khi não bộ kích hoạt rằng nàng có một người thân thiết cũng đang đau buồn - cha nàng.
Ngồi bên cạnh ông Park, Chaeyoung nhích lại gần hơn cho đến khi nàng cảm thấy cơ thể ông dựa vào cơ thể nàng.
Chaeyoung đưa hai tay về phía ông Park, vòng chúng quanh cổ ông. Ông đáp lại bằng cách ôm lại nàng, siết chặt một chút sau khi ông hôn vào bên trái đầu nàng...
- Cha....
- Phu nhân Manoban là một người tốt, Chaeyoung!
-.....................___Chaeyoung vuốt lưng ông Park, mang lại cho cha mình sự an ủi và đảm bảo như Lisa luôn dành cho nàng.
- Phu nhân Manoban chưa bao giờ la hét hay nổi giận với tất cả người làm, chưa bao giờ!
Có một nỗi buồn sâu sắc trong giọng nói của ông Park khi giọng ông run lên, khiến Chaeyoung rơm rớm nước mắt khi ông nói...
- Bà ấy rất lịch sự với người làm của mình!
Chaeyoung cứ ôm ông Park vì nàng biết ông cần điều đó. Ông đã làm việc cho gia tộc Manoban hơn 20 năm, và nàng chắc chắn rằng ông phải rất thân thiết với bà Manoban giống như ông thân thiết với các con của bà. Nhưng hơi thở của ông ngày càng nặng nề và chỉ mất vài giây nữa là ông đã khóc.
- Cha ơi....!
Chaeyoung gọi ông Park khi ông bắt đầu nức nở. Nàng đã trở nên hoảng loạn vì nàng chưa bao giờ thấy ông như vậy. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy cha mình khóc trong suốt cuộc đời mình.
Chaeyoung siết chặt vòng tay hơn...
- Cha, không sao đâu...
Chaeyoung không biết mình có thể làm gì cho ông Park. Đây là lần đầu tiên nàng nghe ông khóc trước mặt nàng, và đó là một lần nặng nề nhất. Nhưng tội nghiệp cho nàng khi nỗi lo lắng của nàng nhân lên gấp bội khi nghe những lời thì thầm tiếp theo của ông...
- Đó không phải là suy tim!
Chaeyoung đẩy cơ thể ông Park ra khỏi cái ôm, thay vào đó, hai tay chạm vào mặt ông và nàng nắm chặt lấy nó.
- Cha đang nói về cái gì vậy, cha?
Chaeyoung bắt đầu thắc mắc về những gì vừa nghe, sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân của bà Park đang đến gần.
Chaeyoung hỏi một lần nữa..
- Cha, nói cho con biết đi!? Cha nói không phải là suy tim là sao?
Chaeyoung cảm thấy một lực khác trên ghế sofa, biết rằng chính mẹ là người vừa ngồi phía sau nàng để tham gia cuộc trò chuyện.
Ông Park đã khóc khi cố gắng nói và sự tò mò của Chaeyoung ngày càng trở nên tồi tệ hơn từng giây. Nàng nghi ngờ có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra ở biệt thự Manoban và nếu bà Manoban qua lúc 5:30 sáng, thì cha nàng chắc chắn đã ở đó vào thời điểm đó.
Lần này Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi với giọng điềm tĩnh hơn nhiều, hy vọng sẽ giúp cha mình dịu đi trong khi nàng lau nước mắt trên má ông...
- Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Đó-.....nó là một vụ tự sát, Chaeyoung!
Ngón tay Chaeyoung dừng lại khi một cú đập khác vào ngực nàng. Nàng đã không nói nên lời, nàng không biết làm thế nào hoặc những gì để đưa ra như một phản ứng. Tai nàng đầy ắp những tin tức tồi tệ nhất mà nàng từng nhận được trong đời.
Ông Park đang cố gắng thở bằng những tiếng nức nở của chính mình, sụt sịt rất nhiều lần.
Ông nói tiếp...
- Phu nhân chết trong bồn tắm! Và Lisa-...
- Chuyện gì đã xảy ra với Lisa vậy cha?!
Bây giờ Chaeyoung hoàn toàn kinh hoàng khi giọng nói của nàng tự động lớn hơn. Trong khi bà Park ngồi cạnh hai cha con, cố gắng an ủi bằng những cái chạm nhẹ.
Ông Park lắc đầu để bày tỏ cảm xúc, có lẽ ông đã nói với bà Park trước và đó là lý do tại sao ông bà lại im lặng như vậy. Nhưng ông đã gục ngã khi phải nói lại với Chaeyoung điều đó một lần nữa vì nàng là người hiểu rõ trái tim ông - tràn đầy tình yêu thương và sự quan tâm của người cha dành cho Lisa. Thành thật mà nói, đôi khi nàng cảm thấy ông yêu thương Lisa nhiều hơn yêu nàng nhưng nàng sẽ không phàn nàn về điều đó.
Lisa xứng đáng với mọi tình yêu mà cô có thể có được trên thế giới này.
Chaeyoung nói gần như cầu xin, nỗi sợ hãi lay động nàng...
- Cha ơi.....Lisa làm sao ạ?"
- Lisa, Lisa-...
Ông Park lắp bắp để kết thúc câu nói của mình giữa những tiếng nức nở...
-......Lisa là người đã tìm thấy mẹ mình!
Một cú đánh khác làm Chaeyoung thêm một cú sốc khi ngực tôi ngày càng nặng hơn.
Ông Park tiếp tục kể cho Chaeyoung nghe chi tiết khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má nàng. Ông chỉ nói với tôi những điều tốt đẹp về Lisa - cô tuyệt vời và tốt bụng làm sao, có lẽ ông đã nhớ về cô như thế nào trong ký ức, trong trái tim ông. Nhưng lần này lưỡi ông buộc phải nói về những gì ông nhìn thấy trên sàn nhà vệ sinh ở biệt thự Manoban - Lisa ôm mẹ vào lòng nhưng bà đã không còn thở nữa.
Chaeyoung kéo ông Park vào một cái ôm thật chặt, khóc cùng với ông khi nàng biết ông đang cố gắng nói. Trái tim nàng đau đớn vô cùng khi tưởng tượng nỗi đau mà Lisa phải chịu đựng vào thời điểm đó. Và tệ hơn nữa, nàng thậm chí không thể nghĩ đến những tổn thương mà cô phải trải qua khi còn là một cô gái 15 tuổi. Cô là một người có trái tim nhân hậu với cách cư xử đẹp, nhưng cô đã phải chịu những hình phạt không đáng có.
Khi ông Park khỏe lại, ông bắt đầu kể cho Chaeyoung nghe mọi chuyện đã xảy ra trong biệt thự Manoban.
Mẹ của Lisa bị bệnh tâm thần, bà được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng khi Lisa 11 tuổi, điều này giải thích cho việc bà là người trầm lặng và khép kín như thế nào.
Làm tăng thêm sự khốn khổ hơn nữa, cha của Lisa thậm chí còn không quan tâm đến điều đó. Ông chỉ trả tiền cho một bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho vợ mình vì dù sao thì đó cũng là bản chất của ông - trả tiền cho mọi người để làm những việc cho mình. Xây dựng một đế chế kinh doanh mới là điều quan trọng nhất đối với sở thích của ông.
Vì vậy, điều đó đã để lại cho Lisa tự lập. Bây giờ Chaeyoung đã hiểu tại sao ông Park từng nói với nàng rằng Lisa là chủ nhân của ngôi nhà, cô tự đưa ra mọi quyết định vì mẹ cô không thể. Cô phải dậy từ sáng để đi học, rồi đi học thêm những lớp mà ông Manoban đã đăng ký cho cô học cả buổi chiều cho đến tối. Và cô vẫn dành sự quan tâm cho đứa em trai mới 13 tuổi của mình, và sau đó dành thời gian trong phòng của mẹ cô, hoặc thậm chí ngủ cùng vì ông bà Manoban ở phòng riêng.
Ông Park chắc chắn rằng Lisa là lý do duy nhất làm cho bà Manoban sống sót lâu như vậy. Đó là bởi vì Lisa thực sự quan tâm đến mẹ mình khi cô luôn tìm cách để nói chuyện với bà. Chỉ có cô là người dành sự quan tâm và chăm sóc cho bà dù có mệt mỏi đến đâu. Nếu cô không ở bên mẹ hoặc cô hành động khác thường, nổi loạn như một đứa trẻ 15 tuổi, ông Park đoán rằng bà Manoban đã tự sát sớm hơn.
Nhưng Lisa không phải là loại thiếu niên đó, cô đã cố gắng hết sức để giúp đỡ mẹ mình, hy vọng chữa khỏi bệnh cho mẹ mặc dù có một ngày học rất bận rộn. Một ngày của cô thật bận rộn và bận rộn, vâng, cô dành thời gian cho việc học hành, gia đình và Chaeyoung. Đôi khi cô phớt lờ nàng nhưng chưa một lần cô khiến nàng cảm thấy bị bỏ rơi. Cô sẽ luôn tìm cách làm lành với nàng, pha trò cười bằng những lời trêu chọc tình dục trong bữa trưa và hỏi thăm nàng qua điện thoại lúc 9 giờ mỗi tối.
Lisa chỉ là một cô gái tràn đầy tình yêu và sự cống hiến. Cô là một cô gái tuyệt vời, người thân cận xung quanh cô ban thiên đường cho cô trong cuộc chiến mà cô đang chiến đấu, nhưng số phận vẫn tiếp tục giáng cho cô địa ngục.
Chaeypung không biết mình có thể làm gì khác để giúp đỡ, nàng cũng không biết làm cách nào để liên hệ với Lisa, đó là bởi vì cô đã ngừng gọi cho nàng. Cô đã không đến trường gần 2 tuần nay mặc dù thời gian đình chỉ của cô đã hết. Nàng đã yêu cầu cha mình gọi cho Jongnam vì Jongnam là người sẽ luôn ở bên Lisa. Nàng yêu cầu nói chuyện với cô qua điện thoại nhưng nàng không nhận được bất kỳ phản hồi nào trên đường dây. Cô thậm chí còn không thích thú với ý tưởng nói chuyện với nàng.
Về phần ông Park, ông cũng đã không đi làm trong 2 tuần. Ông đã không gặp Lisa sau tang lễ của bà Manoban.
Bởi vì ông đã bị sa thải.
Chaeyoung không muốn nhớ lại trái tim mình đau đớn như thế nào vì những gì ông Manoban đã làm với cha nàng. Người đàn ông quyền lực đó đã thực sự sa thải cha nàng, một nhân viên trung thành đã phục vụ cho gia đình ông ấy hơn hai thập kỷ bằng cách buộc cha nàng phải đi.
Ông Manoban không muốn Lisa nổi giận vì đã sa thải đầu bếp yêu thích của cô, vì vậy ông đã yêu cầu ông Park từ chức. Ông Manoban thực sự là một người đàn ông thông minh với bộ não như một kẻ độc tài.
Mặt khác, ông Park từ chối và đang cân nhắc để không gây thêm áp lực cho Lisa. Cô gái nhỏ đó đã lãnh quá đủ. Vì vậy, ông Manoban đã yêu cầu ông Park và Chaeyoung tránh xa Lisa ra vì Lisa đang dần hồi phục, đó là từ Chaeyoung nhớ nhất - hồi phục. Đó là câu nói khiến ông Park lặng đi bởi ông Manoban đang dành thời gian và không gian để Lisa hồi phục, và ông ta cũng đề nghị Chaeyoung làm điều tương tự, điều mà nàng miễn cưỡng đồng ý.
Vì trong suy nghĩ của Chaeyoung, ai càng cần giúp đỡ thì càng phải ở bên người đó nhiều hơn. Nó giống như những gì Lisa đã làm với người mẹ quá cố của mình. Cô đã không rời đi và đồng thời cũng cho mẹ mình không gian.
Vậy đến lượt cậu ấy, tại sao mọi người phải im lặng? Tại sao mọi người cần cho cậu ấy thời gian và không gian để 'phục hồi' trong khi ở thời điểm hiện tại, Lisa cần sự giúp đỡ nhất?
Đó chỉ là lý do vô nghĩa mà ông Manoban tạo ra để cô lập người thừa kế chính của mình khỏi bị phân tâm. Vâng, đây là những gì ông nói với ông Park về Chaeyoung, nàng chỉ là trò tiêu khiển cho Lisa.
Chuyện về cái gọi là từ chức của ông Park, ông đã thất nghiệp 2 tuần nay. Ông đã đi phỏng vấn, chủ yếu là ở các khách sạn 5 sao, nhưng thậm chí không có ai trả lời lại ông. Và chỉ còn 2 tháng nữa là đến năm mới theo lịch, đồng nghĩa với việc trường học cũng sẽ kết thúc. Tin xấu là ông Manoban sẽ không tài trợ học phí cho Chaeyoung nữa, vì vậy nàng sẽ phải học ở trường bình thường.
Những gì ông Park nói với Chaeyoung vài tháng trước lại hiện lên trong đầu nàng - đừng bao giờ dính líu với gia tộc Manoban. Nhưng dù sao thì ông cũng luôn gọi điện cho Jongnam mỗi ngày chỉ để hỏi xem tình hình của Lisa thế nào, bởi vì người đàn ông đó là một trong những nhân viên không bị sa thải.
Lisa đã nhốt mình suốt 14 ngày nay, không chịu nói chuyện và không đến trường! Chaeyoung đoán cha nàng đã đúng. Lisa không phải là một người bạn để nàng giữ, và nàng không thể làm gì được.
Trái tim Chaeyoung rỉ máu trong sự đau đớn mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Thật đau đớn khi nghĩ rằng nàng đã mất Lisa, đôi mắt của nàng sưng húp, khóc thương trong tình trạng vô cùng hỗn loạn và khiến bà Park vô cùng lo lắng.
Ông Park đã luôn đúng trong mọi việc, Chaeyoung đã bị tổn thương.
Đó là thứ chết tiệt mà nàng nhận được vì đã "riêng tư".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top