Chap 14

- Em có nhận thức được hậu quả không, Lalisa?

- Vâng!

Lisa trả lời thầy Hiệu trưởng ngắn gọn trong khi lướt ngón tay cái lên da Chaeyoung. Cái nắm tay của cô vẫn mềm mại và dịu dàng như thường lệ, đan những ngón tay của cả hai vào nhau một cách tình cờ như thể đang ở trong lớp thay vì trong văn phòng Hiệu trưởng.

Chaeyoung pov's: Sao cậu ấy có thể bình tĩnh như vậy?

Mặt khác, Chaeyoung cảm thấy rất lo lắng, ngồi bên cạnh Lisa sau khi đưa ra lời khai của mình về những gì đã xảy ra.

- Vì vậy, thầy đoán là thầy không cần phải tóm tắt chi tiết cho em!

- Chắc chắn rồi, thưa Hiệu trưởng!

- Vậy......

Hiệu trưởng hắng giọng để bắt đầu...

- Sau khi nhận được lời khai từ em, Chaeyoung, và Lee! Thầy có ba vấn đề cần được quan tâm.

Lisa thở dài và dịch chuyển vị trí của mình trên ghế, có lẽ là thẳng lưng để chuẩn bị chú ý. Cô siết nhẹ tay Chaeyoung đang nằm trong tay cô, ra hiệu rằng nàng cũng nên chú ý. Nàng đoán cô đã biết rằng não của nàng không còn hiện diện vì nàng đã rất lo lắng về việc cô sẽ bị đuổi học.

- Đầu tiên, em Lee và bốn học sinh kia phủ nhận mọi thứ!

Đó là lúc Chaeyoung cảm thấy Lisa siết chặt lấy nàng hơn.

- Chúng nói cái gì?___Lisa bắt đầu đặt câu hỏi khi giọng điệu của cô thay đổi ngay lập tức, cho thấy cô phản đối việc tin tưởng vào những gì mình vừa nghe.

- Lời khai của em Lee là.....

Chaeyoung nghe thấy tiếng giấy tờ bị lật. Có lẽ Hiệu trưởng đang đề cập đến bản báo cáo bằng văn bản được lấy từ người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với nàng.

- Em Lee nói em ấy đang nói chuyện với Chaeyoung thì em đến và đấm vào mặt em ấy!

Chaeyoung gần như há hốc mồm khi nghe điều đó, cái nắm tay của Lisa ngày càng mạnh hơn, khiến tay nàng khó chịu vì đồng thời nàng có thể cảm nhận được sự tức giận của cô.

Lisa bắt đầu tranh luận trong khi giọng trầm hơn bình thường...

- Không có chuyện đó đâu, thưa Hiệu trưởng! Không ai có thể nói chuyện với Chaeyoung ở trường ngoại trừ tôi!

- Những gì thầy đã nói-...

- Vậy Lee nói lí do tôi đánh Lee là gì?

- Lòng ghen tị!

Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ miệng Lisa nhưng nó nghe chẳng chân thật chút nào. Có sự khó chịu và hoài nghi trong giọng điệu của cô, khiến Chaeyoung cảm thấy tội nghiệp cho cô trong khi cô đang đấu tranh để bảo vệ sự thật của mình - Park Chaeyoung, là nàng.

- Lee nghiêm túc với câu trả lời đó không?

- Có! Lisa, không phải là thầy không biết chuyện gì đang xảy ra giữa em và Chaeyoung.

Hiệu trưởng trả lời lại với một cách nói chuyện tự phụ...

- Thầy đã nhận được rất nhiều báo cáo từ các sinh viên khác về hai em! Thầy đã định gọi em và Chaeyoung đến sau tuần kiểm tra.

Lisa im lặng trong vài giây, nới lỏng vòng tay khi cuối cùng cô cũng cảm thấy sự khó chịu của Chaeyoung khi cô nắm tay nàng quá chặt.

Lisa hỏi...

- Những vấn đề khác là gì?

- Thầy không thể chấp nhận lời khai của em và Chaeyoung!

- Không có nhân chứng ở đó sao?! Lúc đó có hơn mười học sinh ở đó!___Lisa đột ngột cao giọng khiến Chaeyoung giật mình.

- Không có ai đến làm nhân chứng cho Chaeyoung!

Chaeyoung cúi đầu, nghĩ về tình hình sẽ tồi tệ như thế nào. Lúc đầu, nàng không thể tự bảo vệ mình. Sau đó, Lisa đến vì nàng, tự gây rắc rối cho mình trong văn phòng Hiệu trưởng. Bây giờ không ai có thể cứu cô vì không học sinh nào đưa ra lời biện minh để bào chữa cho nàng. Vì vậy, về cơ bản, những lời khai của nàng không thể được sử dụng để chống lại tên Lee.

Nhưng thành thật mà nói, Chaeyoung không ngạc nhiên chút nào. Lisa đã đúng. Không ai sẽ hoặc đã từng nói chuyện với nàng trong trường này. Chỉ có Lisa đã làm điều đó trong suốt thời gian này. Nó không phải là một cái gì đó mới đối với nàng và nàng không quan tâm nếu không ai tin tưởng nàng vì nàng đã có Lisa. Nàng thậm chí không muốn đòi công lý cho những gì đã xảy ra với nàng vì nàng đang ngồi trước mặt Hiệu trưởng, người hiện đang đứng về phía Lee.

Chaeyoung không nhấn mạnh về vụ hành hung, thay vào đó nàng nhấn mạnh về việc Lisa đã giúp đỡ và bảo vệ nàng. Cô không hành động bạo lực như vậy mà không có lý do, cô bảo vệ nàng là có lý do chính đáng, và nàng hy vọng rằng cô sẽ được xem xét một cách chính đáng để không phải bị đuổi học. Đó là ý định duy nhất của nàng.

Nhưng Lisa đã không nhận được sự giúp đỡ xứng đáng sau những gì cô đã làm cho Chaeyoung, và nghĩ về điều đó khiến nàng chảy nước mắt.

- Thưa Hiệu trưởng!

Giọng Lisa lần này đã được kiềm chế, nghe như thể cô đang kìm mình không hét lên lần nữa...

- Chaeyoung bị lạm dụng tình dục!!

- Thầy xin lỗi nhưng không ai có thể chứng minh điều đó là đúng! Và hình thức kỷ luật sẽ được áp dụng đối với em, Lalisa!

Lúc này ngực Chaeyoung nặng trĩu, như muốn khóc. Lúc đầu, đây từng là vấn đề của nàng, nhưng Lisa đã tham gia và cô cần phải trả giá cho việc đó. Điều mà nàng sợ nhất cuối cùng đã ở đây.

Lisa nhấn mạnh quan điểm của mình một cách sinh động...

- Tôi không ngại về điều đó, tôi có thể học ở nơi khác! Nhưng luật tương tự nên được áp dụng cho Lee và những người còn lại-...

- Thầu không thể đuổi học bất cứ ai mà không có bằng chứng, Lisa!

- Vậy.........bọn chúng sẽ thoát khỏi những gì chúng đã làm??

- Thật sự thì thầy không tin những gì các em ấy đã làm........như trong lời nói của em!

- Đó là một vụ tấn công tình dục!!!!!!!

Lisa hét lên trong cổ họng sau khi tạo ra một tiếng nổ lớn trong phòng, khiến trái tim Chaeyoung chợt sợ hãi vì tiếng cô đập bàn Hiệu trưởng bằng nắm đấm. Nhưng nàng siết chặt lấy cô, kéo tay còn lại của cô để nó làm cô sao nhãng khỏi cơn giận dữ của mình.

Hiệu trưởng buông ra một câu hỏi nghe chẳng có vẻ gì là quan tâm cả, mà thay vào đó chỉ là sự khiêu khích...

- Em có vấn đề gì không, Lisa? Em thực sự làm thầy ngạc nhiên với hành vi bạo lực của em, thậm chí đến thời điểm này mà em vẫn còn hung hăng trong văn phòng của tôi!

- Tôi có vấn đề với phán đoán của ông, thưa Hiệu trưởng!

- Thầy đưa ra phán quyết của mình dựa trên các thủ tục, không phải dựa trên tình cảm!

Lần này Hiệu trưởng nói một cách nghiêm khắc khi hơi thở của Lisa giờ đã trở nên rõ ràng, cô đã phát điên...

- Trợ lý của thầy sẽ chuẩn bị giấy tờ và thầy rất tiếc phải đuổi học em ra khỏi trường này!

Chaeyoung đã im lặng kể từ khi nàng đưa ra lời khai mình trước đó. Nhưng bây giờ nàng quyết định nói chuyện khi đang tuyệt vọng, làm mọi thứ có thể để giúp đỡ.

- Thầy có thể vui lòng xem xét hình phạt không? Lisa là học sinh giỏi nhất của-...

- Thành tích học tập của Lisa là không thể phủ nhận! Nhưng nhà trường không chấp nhận bất kỳ vấn đề kỷ luật nào được ghi trong học bạ, đó cũng là điều có trong nội quy trường.

- Ngay cả khi Lisa làm điều đó vì một lý do chính đáng?

- Chaeyoung! Haiz~~~~......

Hiệu trưởng thở dài khi làm ồn với đống giấy tờ trên bàn...

- Thầy biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. Giá như thầy có thể làm gì đó để giữ Lisa ở lại, thầy nhất định sẽ làm. Việc đuổi học một học sinh xuất sắc là một mất mát lớn đối với nhà trường, nhưng như thầy đã nói trước đó, thầy không thể xem xét hình phạt vì không có lời khai nào đứng về phía em.

Khi Chaeyoung định trả lời, nàng bị chặn lại bởi tiếng gõ cửa phòng, kéo sự chú ý của nàng về phía người đangbbước vào.

- Chào buổi chiều, ngài hiệu trưởng!

Hiệu trưởng không đáp lại giọng nói quen thuộc đó đủ nhanh như thể ông đã rất ngạc nhiên khi gặp chủ nhân của giọng nói, Và thành thật mà nói, Chaeyoung cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy.

- Chào, Jennie!

Cuối cùng Hiệu trưởng cũng lên tiếng, gửi lời chào và Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía nàng và Lisa.

Jennie nói...

- Tôi muốn đưa ra lời biện minh cho con sóc này!

- Là Park Chaeyoung!___Lisa sửa lại Jennie ngay lập tức, nhấn mạnh từng từ thật rõ.

- Ừm, con sóc!

Jennie cười khẩy với Lisa rồi nhìn thẳng nói với Hiệu trưởng...

- Tôi mang theo 6 người bạn của mình cũng có mặt ở tủ đồ. Tất cả chúng tôi sẽ đưa ra lời khai của từng người!

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như muốn khóc vì phép màu cuối cùng đã đến với đôi mắt mù lòa của nàng. Bây giờ, Lisa nắm tay nàng bằng cả hai tay, siết nhẹ như thể cô cũng có cảm giác giống nàng. Cuối cùng cũng có người đến, không chỉ 1 mà 7 người đến để biện minh cho việc hành hung.

- Ngoài ra, chúng tôi muốn gửi một báo cáo khác chống lại Lee và bốn người bạn của nó!

Chaeyoung ngẩng đầu lên, chờ đợi những lời tiếp theo của Jennie.

Hiệu trưởng hỏi Jennie...

- Em muốn báo cáo gì?

- Là.........tất cả bọn chúng đã bắt nạt Chaeyoung ở căntin suốt thời gian qua!

Chaeyoung ngạc nhiên trước những gì Jennie vừa nói, và nàng có thể nói rằng Lisa cũng vậy. Nhưng cô lại đột ngột thả tay nàng ra, hành động kỳ lạ.

- Em có chắc về điều đó không, Jennie? Thầy chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây.

- Vậy sao? Thầy đã nghe nói về mối quan hệ đồng tính giữa các sinh viên, nhưng không nghe tin bắt nạt sao? Kì nhỉ?___Jennie mỉa mai.

- Lee là nạn nhân ở đây-...

- Vậy sao? Hay tại vì nó là con gái của Tướng Lee?

Một bất ngờ khác ập đến với Chaeyoung khi nghe những gì Jennie vừa nói. Có phải Jennie đang nói về cấp bậc cao thứ hai trong quân nhân Hàn Quốc: Tướng Lee?! Con gái ông ta là người đã bắt nạt mình?!

- Tất nhiên là không, Jennie! Nhưng.........bởi vì Lee mới là người bị hành hung___Hiệu trưởng ngập ngừng cố đính chính.

- Vậy còn con sóc này thì sao? Tất cả chúng tôi đều thấy Lee hành hung cậu ấy trước khi Lisa đến!

- Vậy thì thầy sẽ điều tra thêm về-...

- Em biết mà, thưa thầy hiệu trưởng.........trường này là trường tốt nhất quốc gia và việc đuổi học một học sinh sẽ không mạo hiểm bất cứ điều gì!

Jennie tiếp tục nói với sự quyết tâm và can đảm sau khi làm Hiệu trưởng cứng họng...

- Nhưng bảo vệ những vụ bê bối nghiêm trọng, chống lại một người có chức vụ cao và từ chối công lý cho một công dân địa phương chưa đủ tuổi? Điều đó chắc chắn sẽ làm rung chuyển các trụ cột của trườmg!

- Jennie, đó là-...

- Nghe có vẻ là một tiêu đề hay cho các tờ báo!

Jennie cứ thản nhiên cắt ngang câu nói của Hiệu trưởng như thể Jennie không quan tâm mình đang nói chuyện với ai.

Jennie nói tiếp...

- Đó có thể là một danh tiếng mới cho nơi mà thầy gọi là nhà trường, một ngôi trường nơi mà các vụ bê bối kỷ luật và bắt nạt được thúc đẩy mạnh mẽ giữa các học sinh!

- Chúng........chúng ta.....đ.....đừng đi đến phần đó, Jennie!

Nếu trái tim Chaeyoung không đủ mạnh mẽ, nàng sẽ chắc chắn rằng bây giờ nàng sẽ bị đau tim: Có phải hiệu trưởng chỉ nói lắp? Có phải mình vừa nghe thấy sự sợ hãi trong giọng điệu của hiệu trưởng? Và có phải Jennie vừa đe dọa hiệu trưởng không?! Nếu người bắt nạt mình là con gái của tướng Lee, thì cha của Jennie lớn đến mức nào?

Chaeyoung chưa bao giờ biết bất cứ điều gì về Jennie hoặc địa vị xã hội của cô ấy là gì. Nhưng tất cả những gì nàng biết Jennie chắc hẳn phải có quyền lực rất lớn trong tay nên mới tự tin với phần khẩu khí đó.

Jennie nhếch mép...

- Vậy thì tôi và các bạn của tôi đã sẵn sàng để đưa ra lời khai của mình, thưa ngài Hiệu trưởng!

Và sau đó Lisa và Chaeyoung được yêu cầu rời khỏi phòng Hiệu trưởng.

Có một sự im lặng nặng nề giữa Lisa và Chaeyoung kể từ khi ra khỏi phòng Hiệu trưởng, ngồi đợi bên ngoài khi các nhân chứng đang đưa ra lời khai riêng của họ. Điều đó không làm Chaeyoung lo lắng nhiều vì nàng đã quen với việc Lisa không nói nhiều, đó là khi cô đang là chính mình.

Nhưng Chaeyoung lo lắng về nguồn năng lượng khác biệt mà Lisa đang truyền cho nàng. Nàng vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của cô nhưng không thể nói chính xác tại sao hoặc điều gì đã kích hoạt nó. Nàng thực sự không có can đảm để hỏi hay bắt chuyện với cô sau khi nàng phát hiện ra những gì cô có thể làm khi cô tức giận.

Lisa đấm vào mặt ai đó và Chaeyoung sẽ nổi da gà mỗi khi nhớ lại sự việc đó, phát lại âm thanh "uỵch" mà nắm đấm của cô tạo ra trong đầu nàng. Nhưng sau đó nàng cảm thấy có một cái nắm mạnh quanh cổ tay mình, cô kéo nàng khi cô đứng dậy khỏi chiếc ghế mà cả hai đang ngồi.

- Lisa!

Lisa không trả lời khi cô cưa tiếp tục bước đi, kéo Chaeyoung theo cô đến một nơi nào đó mà nàng không biết. Nàng không quen thuộc với văn phòng này vì lần duy nhất nàng bước vào đây là khi nhập học, gần ba năm trước. Vì vậy, nàng đã không lập bản đồ nơi này và không biết cô sẽ đưa nàng đi đâu.

Chaeyoung nghe tiếng Lisa mở cửa, đẩy nàng đứng trước mặt cô với một lực không nhẹ nhàng như thường lệ. Những động chạm của cô có cảm giác như cô cũng đang vội vã và tức giận, khiến nàng cảm thấy khó chịu giống như khi ở trong Hiệu trưởng.

Chaeyoung gọi Lisa lần nữa khi nghe thấy cô khóa cửa...

- Lisa, cậu đang làm gì vậy?

Cuối cùng Chaeyoung cũng nhận ra cả hai đang ở đâu. Cả hai đang ở trong một nhà vệ sinh có mùi thơm ngọt ngào hơn nhà vệ sinh dành cho học sinh, đây là nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên.

Lisa làm Chaeyoung ngạc nhiên khi vòng tay quanh eo nàng, nâng và đặt nàng lên một mặt phẳng giống như mặt bồn rửa.

- Lisa-...

Chaeyoung ngừng nói khi cảm thấy tay Lisa trên người nàng, đang cởi cúc áo vest học sinh ngoài của nàng.

Lisa không quan tâm để cho Chaeyoung bất kỳ phản ứng. Cô im lặng đến mức tưởng chừng như vô tận và nó khoét một lỗ sâu trong tim nàng. Cô ở ngay trước mặt nàng vì nàng có thể nhìn thấy bóng của cô đang di chuyển, hít hà mùi nước hoa mà nàng luôn yêu thích. Nhưng cô đã chặn nàng lại. Cô ở rất gần nàng, chạm vào quần áo của nàng nhưng cô không phải là Lisa của nàng.

Cử chỉ của Lisa bây giờ thật thô bạo. Không còn sự dịu dàng và nồng nàn luôn an ủi Chaeyoung trước đây. Và cô suýt làm vai nàng bị thương bởi một động tác đột ngột, cởi bỏ chiếc áo vest học sinh khỏi người nàng.

- Lisa, làm ơn-...

- Tại sao?!___Lisa cáu kỉnh, quát.

Cảm giác đó như một tia sét đánh thẳng vào tim, khiến nó đập rất nhanh cho đến khi lồng ngực Chaeyoung bắt đầu đau nhói. Mắt nàng ngấn nước ngay lập tức, làm đau các cơ trên mặt khi nàng bắt đầu nức nở.

Lisa hỏi...

- Tại sao cậu không nói với tôi về kẻ bắt nạt cậu ở căntin?????!!!

Chaeyoung run sợ khi nghe thấy tiếng chiếc áo của mình bị ném sang một bên, nàng thậm chí còn cảm thấy một luồng gió nhỏ mà nó tạo ra khi tiếp xúc, nó ở ngay bên cạnh nơi nàng đang ngồi.

Lisa không lãng phí thời gian khi tiếp tục nắm lấy cổ áo Chaeyoung, tháo cà vạt ra khỏi cổ nàng. Cô ném chiếc cà vạt với một lực rất lớn, tạo ra những âm thanh chói tai...

- Cậu đã để chúng làm những điều tồi tệ với cậu! Hãy nhìn xem chúng đã đi bao xa! 

- Chúng......đã dừng lại, Lisa!

Chaeyoung đang cố gắng giải thích với Lisa cùng những tiếng nức nở bị kìm nén phát ra từ miệng nàng cùng một lúc...

- Chúng đã dừng lại kể từ khi chúng ta-...

Chaeyoung dừng lại để hít vào, thậm chí tay nàng cũng run rẩy. Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ Lisa như vậy, chưa bao giờ.

Lisa tức giận...

- Điều đó khiến cậu nghĩ rằng chúng dừng lại mãi mãi?!

Lisa siết chặt tay quanh cổ áo trong của Chaeyoung, bắt đầu cởi từng cúc từ trên xuống.

- Nếu cậu thực sự nghĩ rằng không ai quan tâm đến cậu trong trường này, kể cả tôi, thì cậu có thể nói với các giáo viên!!!!!!

Giọng của Lisa thậm chí còn to hơn, vang vọng trong nhà vệ sinh mà cả hai đang ở. Và khi Chaeyoung nghĩ rằng những cử chỉ thô lỗ mà cô dành cho nàng đã đủ để gieo rắc nỗi sợ hãi vào mạch máu của nàng. Cô nhéo má nàng bằng một cái tát và kéo đầu nàng về phía cô.

Nước mắt Chaeyoung tuôn rơi thậm chí còn tệ hơn khi Lisa làm tổn thương nàng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô siết chặt quai hàm nàng đến nỗi nàng phải đưa tay lên để ngăn cô lại.

- Lisa-...

- Tôi luôn quan tâm đến cậu, Park Chaeyoung! Tôi không giỏi kết bạn, tôi không bao giờ đi dạo với một ai trong trường này bởi vì tôi thậm chí không có bạn.

Hơi thở của Lisa bị gián đoạn bởi một tiếng nức nở...

- Lúc trước, tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với cậu nhưng tôi đã luôn ở đó, phải không?!

Lisa nghe có vẻ buồn bã và tan nát trong tiếng hét khó khăn của mình, cũng như kìm nén bản thân để khóc...

- Tôi đợi cậu ra khỏi lớp trước, trong giờ thể dục tôi tranh thủ thời gian đi đến bàn của cậu ở thư viện, tôi đứng ngay sau cậu khi cậu đọc sách ở khuôn viên!!

Giọng Lisa cuối cùng cũng trầm xuống, nói trong đau khổ cho đến khi kết thúc trong một tiếng thì thầm yếu ớt...

- Tôi biết cậu chú ý đến tôi, Chaeyoung! Bởi vì cậu luôn mỉm cười mỗi lần tôi ở bên.

Cuối cùng thì Lisa cũng sụt sịt và đó là lúc Chaeyoung biết cô đang khóc trong im lặng. Cô buông mặt nàng ra, để lại sự đau đớn ở đó bởi cái siết chặt của cô.

Lisa tiếp tục nói với giọng điệu buồn bã...

- Tôi nghĩ cậu nhận ra rằng cậu luôn có ai đó ở bên! Tôi tưởng cậu luôn coi tôi là...

Lisa dừng lại khi hơi thở lại nghẹn lại...

- Là bạn của cậu...!

Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân của Lisa, rời xa nàng và mở vòi nước. Có lẽ cô đang rửa mặt. Nàng khẽ nói...

- Lisa, tớ-...

- Tớ luôn coi cậu là bạn của tớ, Chaeyoung! Kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, cậu là người duy nhất tớ luôn quan tâm___Giọng Lisa dịu đi trong khi nước vẫn đang chảy trong bồn rửa.

Chaeyoung cúi đầu xuống khi nước mắt tiếp tục lăn dài trên má. Lisa tiếp tục cắt lời nàng, cô không cho nàng cơ hội để nói gì cả. Nhưng ngay cả khi cô làm vậy, nàng cũng không có gì để nói để làm cho mọi thứ tốt hơn. Nàng cảm nhận được sự thất vọng của cô và nàng hiểu tại sao cô lại giận nàng như vậy.

Bắt nạt là một hành vi nghiêm trọng và Chaeyoung đã để nó xảy ra chỉ vì nàng sợ bị chuyển đến trường khác. Sự tức giận của Lisa là đúng khi nàng chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì về việc bị bắt nạt cho cô nghe. Vì nàng cảm thấy như thể không ai tin tưởng nàng và rằng nàng chỉ có một mình trong trường này.

Lisa tắt vòi nước và quay lại phía Chaeyoung, cô nâng cằm nàng lên và lau những giọt nước mắt trên da nàng bằng bàn tay ướt của mình.

- Nhưng cậu thậm chí không nghĩ đến việc tiếp cận tớ!

Và Lisa đã đúng một lần nữa về điều đó. Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện với cô về điều đó mặc dù cô luôn ở đó với nàng, có lẽ đang đợi nàng bắt chuyện trước. Nhưng nàng không bao giờ làm vì nàng quá nhút nhát vào thời điểm đó.

Tiếng nức nở của Chaeyoung nhỏ dần kể từ khi nàng bắt đầu cảm thấy dễ chịu, là lúc được Lisa chạm vào. Cô đang lau mặt cho nàng thật nhẹ nhàng với sự mềm mại của cô mà nàng rất thích.

Lisa tiếp tục giải quyết những lời phàn nàn của mình...

- Ngay cả sau khi chúng ta thân thiết, cậu vẫn không cân nhắc việc nói với tớ việc cậu bị bắt nạt!

- Tớ bị lạc, Lisa!

- Cậu bị lạc?___Lisa hỏi lại với sự bối rối trong giọng điệu cùng cái cau mày.

- Tớ đã bị lạc trong niềm hạnh phúc mà cậu trao cho tớ!

Chaeyoung yếu ớt hoàn thành câu nói của mình khi nàng đã thấm mệt để lấy lại sức từ sáng. Nàng đã chiến đấu trong nhiều giờ và thậm chí cho đến bây giờ nàng vẫn đang chiến đấu với Lisa.

- Tớ rất hạnh phúc đến nỗi tớ quên mất vụ bắt nạt bởi không ai đến quậy phá tớ trong giờ giải lao nữa! Tớ hoàn toàn quên mất điều đó kể từ khi cậu luôn cùng tớ mỗi ngày ở căng tin. Đã gần một năm rồi, Lisa! Tại sao tớ phải nhớ những nỗi sợ hãi đó khi cậu luôn khiến tớ cảm thấy an toàn?

Lisa không trả lời vì có lẽ cô đang cố hiểu tất cả những gì Chaeyoung vừa nói. Có lẽ cô đang cố gắng hết sức để hiểu vấn đề này theo quan điểm của nàng thay vì quan điểm của cô. Câu trả lời duy nhất mà cô dành cho nàng là cô tiếp tục công việc giang dở của mình trước đó - cởi nút áo trong của nàng.

Chaeyoung buông ra một câu hỏi để thu hút sự chú ý của Lisa, hy vọng rằng cô sẽ đáp lại...

- Cậu có thể tha thứ cho tớ không, Lisa?

- Tại sao không? Tớ luôn tha thứ cho cậu___Lisa thở dài khi đã chạm đến nút cuối cùng trên người Chaeyoung.

Lisa đẩy lớp vải sang một bên, để lộ chiếc áo ngực và làn da trần của Chaeyoung trước mắt cô. Cô hỏi trong khi những ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể nàng...

- Có đau chỗ nào không? Tớ đang kiểm tra xem có vết bầm tím hay gì không.

Chaeyoung đã bối rối kể từ khi Lisa kéo nàng vào nhà vệ sinh. Ngay từ đầu nàng đã không biết tại sao lại ở đây, chứ đừng nói đến lý do khiến cô cởi bỏ quần áo trên của nàng. Nhưng bây giờ nó có ý nghĩa - cô chỉ muốn kiểm tra cơ thể của nàng.

- Quay lại!___Lisa ra lệnh.

-...................___ Chaeyoung đã làm theo.

- Ở đây có đau không?

Lisa hỏi trong khi ấn vào phần thịt trên lưng Chaeyoung. Áp lực nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm nàng đau nhưng đủ mạnh để khơi dậy cơn đau. Nàng trả lời khi hơi nhúc nhích để đáp lại sự khó chịu mà nàng đang gặp phải trên lưng...

- Có một chút!

- Dù sao thì cửa tủ cũng không bằng phẳng!

Chaeyoung không nói gì đáp lại, nàng ghét bị nhắc nhở về việc nàng đã bị ghim sáng nay như thế nào. Lưng của nàng bị đau đặc biệt là ở khu vực nó tiếp xúc với phần nhỏ của tủ đựng đồ, đó là nơi mà những ngón tay của Lisa đang nấn ná bây giờ.

Lisa nói...

- Cậu có một vết bầm ở đây!

Chaeyoung vẫn không nói gì. Nàng không muốn nghĩ về sự cố đó hay bất cứ điều gì liên quan đến nó. Nàng chỉ muốn cảm thấy sự hiện diện của Lisa với nàng bây giờ. Nàng chỉ muốn cảm nhận bàn tay của cô trên người nàng, vuốt ve và trao cho nàng tình yêu và sự thoải mái mà nàng hằng mong ước.

Lần này, tay Lisa đưa ra phía trước, dùng ngón tay cái ấn quanh lồng ngực của Chaeyoung...

- Có đau chỗ nào không?

- Có!

- Ở đâu? Ở đây hả?

- Trái tim của tớ!

Chaeyoung trả lời Lisa và cô dừng tay gần như ngay lập tức. Nàng vẫn đang cẩn thận vì nàng không muốn đốt lửa trong lòng cô. Ai biết được cô có thể nổi giận với nàng một lần nữa. Cảm xúc của cô rất khó đọc vào lúc này nên nàng phải chơi an toàn.

Chaeyoung nói tiếp trong khi đưa cả hai tay lên vai Lisa, xoa bóp nhẹ để cố gắng chạm vào cô...

- Cậu có thể nhìn vào ngực của tớ không, Lisa?

- Ngực của cậu trông ổn! Tớ không thấy vết bầm nào, chỉ có vết của tớ để lại thôi__Lisa trả lời sau vài giây ngập ngừng.

- Cậu có chắc không?___Chaeyoung hỏi một lần nữa khi từ từ di chuyển bàn tay của mình lên cổ Lisa.

- Ừm, tớ đang nhìn đây!

- Nhưng nó đau!

Lần này Chaeyoung nghe thấy tiếng thở dài của Lisa, và nàng đoán cô biết loại đau mà nàng đang đề cập đến. Nàng chỉ hy vọng cô sẽ ngừng giả vờ rằng cô không hiểu.

- Tớ có thể làm gì đây?~

Lisa dành thời gian để suy nghĩ và Chaeyoung đủ kiên nhẫn để đợi cô. Sự giúp đỡ duy nhất nàng cần bây giờ là từ cô. Nàng cần đảm bảo rằng cả hai vẫn ổn và không còn cãi nhau nữa. Nàng không bao giờ muốn cô khó chịu với nàng. Nàng không bao giờ có ý định xúc phạm hay làm tổn thương cô bằng bất cứ cách nào. Nhưng nàng đã làm cô khóc và nàng cần cô thực sự tha thứ cho nàng, để nàng tha thứ cho chính mình.

Nhưng Lisa, bất chấp tất cả những gì cô đã trở thành ngày hôm nay, cô vẫn là người có trái tim vàng - cô đã vòng tay qua ôm lấy nàng. Cô đã trở nên nóng nảy và hung hăng theo cách mà Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ như vậy, nhưng cô vẫn sẵn sàng mang đến cho nàng sự thoải mái mà nàng cần một cách dịu dàng như cô vẫn luôn thế.

Chaeyoung đáp lại cái ôm của Lisa, ôm cô trong vòng tay khi nàng bắt đầu luồn ngón tay vào giữa tóc cô. Đôi môi của cô thật căng mọng trên da nàng khi cô hít thở mùi hương của nàng cùng lúc, trao những nụ hôn nhẹ nhàng khắp ngực nàng đúng như nàng yêu cầu cô.

Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần cho đến nỗi nàng phải nhắm mắt lại và tựa má vào đầu cô. Nàng sẽ giữ cô như thế này mãi mãi nếu nàng có thể, nàng luôn thích có cô trong lồng ngực, như thế này, bất kể theo cách nào - tình yêu hay tình dục.

Lisa là tất cả những gì Chaeyoung có ngoài gia đình. Cô là tất cả những gì nàng có, trong tình yêu và ham muốn cá nhân. Do đó, với tất cả những khả năng có thể xảy ra với Lisa của nàng, ngay cả vấn đề nhỏ nhất cũng khiến nàng lo lắng. Mọi chuyện xảy ra trong suốt buổi sáng khiến nàng nhận ra rằng nàng không thể để mất cô bằng bất cứ giá nào.

Lisa gọi tên...

- Chaeyoung!

- Hửm?___Chaeyoung vẫn nhắm mắt.

- Cậu thơm quá!

Chaeyoung vỗ vào lưng Lisa ngay lập tức, bật ra những tiếng cười khúc khích nhỏ khi cô bắt đầu trêu chọc nàng. Bây giờ, đó là Lalisa Manoban của nàng, người luôn pha những trò trêu ghẹo nghịch ngợm và những cuộc nói chuyện sến sẩm.

Chaeyoung phải thừa nhận rằng tôi thực sự nhớ phiên bản này của Lisa. Hôm nay cô không trêu chọc nàng ở tủ đựng đồ như cô thường làm mỗi sáng. Và bây giờ nàng mừng vì cô đã trở lại là chính mình - nghiêm túc và ngớ ngẩn theo một cách hoán đổi cho nhau.

Chaeyoung khẽ tách cái ôm ra, lướt tay qua má rồi dừng lại ở cằm. Nàng nâng đầu Lisa lên, hy vọng rằng cô sẽ nhìn nàng khi nàng bắt đầu chơi đùa với đôi môi của cô, vuốt nhẹ chúng bằng ngón tay cái của nàng. Lúc đầu nàng đã do dự, nhưng bây giờ hơi thở của cô đã dịu hơn và nàng thực sự muốn. Vì nàng đã biết phải nhắm ngón tay vào đâu khi gần môi cô, nàng tự tin ngả người vào cho đến khi môi nàng chạm môi cô.

Lisa đón nhận nụ hôn của Chaeyoung, chiếm lấy môi nàng nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim nàng rung động. Ngực nàng bắt đầu rộn ràng trở lại ngay cả sau khi nó nhận được vài nụ hôn từ cô. Nàng bắt đầu nghĩ rằng không ai có thể hôn nàng theo cách của cô, và nàng thậm chí không muốn hôn hoặc được người khác hôn.

Đó là cách mà Lisa giỏi trong việc nắm giữ trái tim của Chaeyoung trong tay cô. Đó là cách cô khéo léo trong việc gắn kết tình yêu của nàng bằng đôi môi căng mọng của cô. Cô đưa nàng đến một thế giới khác mỗi khi nàng nhắm mắt lại bởi những cái chạm của cô - thế giới đen tối của riêng cả hai mà nàng đã tạo ra chỉ để cả hai sống.

- Lisa-...

Chaeyoung gọi tên Lisa giữa những nụ hôn khi hơi thở trở nên nặng nề hơn...

- Đừng giận tớ nữa...

- Tớ không thể giận cậu được!___Lisa siết chặt vòng tay hơn.

- Vậy thì đừng...

Chaeyoung đáp lại môi Lisa khi nàng không thể nhận đủ nụ hôn ngọt ngào của cô. Nàng nói với giọng đùa cợt gần giống như một lời phàn nàn...

- Tớ là của cậu!

Lisa ngừng hôn ngay lập tức. Đôi môi của cô đã ngừng cử động, kéo Chaeyoung đi trong sự bối rối. Bầu không khí lần này trở nên nghiêm túc khi cô đột ngột quyết định im lặng. Cô khiến nàng nghĩ liệu nàng có nói điều gì khiến cô buồn hay không.

Vì vậy, Chaeyoung cố gắng gọi tên Lisa trong khi môi cả hai vẫn chạm vào nhau...

- Lisa...

- Nói lại đi!?

Lisa ra lệnh với một giọng trầm, khiến Chaeyoung rùng mình khi hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt nàng. Nàng không để cô đợi lâu hơn nữa vì nàng biết chính xác những gì cô muốn nghe, vì vậy nàng nói lại một lần nữa...

- Là của cậu...!

Tôi thì thầm với cô ấy khi mũi chúng tôi vẫn chạm vào nhau.

- Một lần nữa!?

- Tớ là của cậu, Lisa!

Chaeyoung lặp lại chính mình, đồng thời nhắm mắt lại khi ôm đầu Lisa bằng cả hai tay. Môi cô mấp máy, tạo thành một nụ cười rộng mở khiến nàng cười theo.

Lisa nhẹ nhàng nói...

- Cậu là của tớ, Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top