Chap 13
- Tại sao anh lại bệnh vực Lisa?!
- Anh không bênh vực ai cả! Anh đang nói về em!!! Những gì em đã nói với Lisa là sai-...
- Và những gì Lisa đã làm với Chaeyoung là đúng?!
- Anh không nói thế! Đừng vặn vẹo lời nói của anh!!!
- Nhưng nghe trông như vậy đấy!!!
- Hai đứa nó 15 tuổi rồi em!! Có thể cũng không biết là đang làm gì!
- 15 tuổi mà đã mê chuyện người lớn rồi! Lisa đã mang đến cho Chaeyoung sức ảnh hưởng như thế nào vậy?! Chaeyoung trước đây không hề biết những chuyện đó!!
- Vậy em định giữ Chaeyoung như vậy trong bao lâu? Nó đang lớn lên, San! Chúng ta không thể kiểm soát con gái mình lâu hơn nữa.
- Vậy là anh sẽ để mặc nó mà không làm gì cả?!
- Anh sẽ để Chaeyoung khám phá! Chúng ta đã làm hết sức mình! Em đã làm hết khả năng của em! Còn lại là do Chaeyoung lựa chọn!
- Anh nghĩ dễ lắm sao-...
- Nó không dễ!!! Anh chỉ yêu cầu em thực tế! Chúng ta không thể cho Chaeyoung một thế giới cổ tích!
Chaeyoung đổi tư thế, nằm sấp và ấn cái gối sau gáy để át tiếng ông bà Park phát ra. Nàng không biết phải phản ứng hay xử lý tình huống như thế nào, bởi vì nó chưa từng xảy ra trước đây.
Chaeyoung chưa bao giờ nghe cha mắng mẹ, dù chỉ một lần. Nàng chưa bao giờ nghe họ cãi nhau trước đây, nàng nghĩ có thể họ đã cãi nhau nhưng chắc chắn không phải theo cách này, có lẽ là lúc không có mặt nàng. Cả hai đều hét lên để đưa ra quan điểm và không ai trong số họ lắng nghe nhau. Chỉ có nàng là lắng nghe cả hai người họ.
Gia đình yên ấm của Chaeyoung giờ lung lay - cha mẹ cãi nhau, mẹ thất vọng, và nàng ghét mẹ. Nơi nàng dành phần lớn thời gian của mình lại trở thành nơi nàng muốn tránh xa nhất. Còn nữa, người đã dành cho nàng một tình cảm yêu thương thì lại bị tổn thương về mặt tình cảm.
Và tất cả là do nàng.
Dù không muốn nghe thấy tiếng cãi vã, nhưng Chaeyoung cũng muốn kìm lại tiếng nức nở của chính mình. Mặt nàng ướt đẫm nước mắt, lồng ngực nặng trĩu bởi những tình cảm vụn vỡ đang âm ỉ trong lòng. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bất lực đến thế, gần như mất tất cả chỉ trong một đêm. Nàng đau như thể nàng đã mất đi cha mẹ, tình yêu của đời mình và chính bản thân mình.
Chaeyoung không nhận ra mình đã khóc bao lâu, chìm đắm trong một loại bóng tối đang ngụy trang cho đến khi nàng không nhận ra rằng cuộc chiến đã dừng lại. Chỉ có tiếng gõ cửa khiến nàng giật mình quay trở lại bóng tối thực sự của mình, tuy nhiên, nàng chọn cách phớt lờ chúng.
Ai đó vừa mở cửa phòng ngủ của Chaeyoung khi tiếng gõ cửa bị bỏ qua khá lâu.
- Chaeyoung!
Tiếng ông Park vang vọng gọi con gái. Chaeyoung thở dài thườn thượt khi thả lỏng tay khỏi chiếc gối và ông tiến về phía nàng với những bước chân ồn ào.
Ông Park gọi lần nữa...
- Chaeyoung à!
Ông Park ngồi xuống giường, bây giờ ông đang ngồi bên cạnh Chaeyoung khi nước hoa xạ hương của ông còn vương vấn xung quanh.
- Bơ nhỏ của cha!
Bàn tay ông Park bắt đầu vuốt nhẹ lưng Chaeyoung, dừng lại vài lần để vỗ vào vai nàng.
Nỗi đau của Chaeyoung đã nguôi ngoai một chút khi nghe thấy tiếng cha. Ông sẽ chỉ gọi nàng bằng biệt danh đó bất cứ khi nào nàng hờn dỗi, và trái tim nàng dịu đi ngay lập tức. Nhưng lúc đó nàng còn chẳng hờn dỗi, chẳng có lý do gì để ông phải cố gắng dỗ dành nàng cả. Rõ ràng là ông chỉ muốn nàng chú ý, chắc là muốn nói chuyện với nàng. Vì vậy, nàng đầu hàng khi ngẩng đầu lên, bỏ chiếc gối ra và lăn người lại gần ông để đối mặt với trần nhà.
Chaeyoung sụt sịt vài lần, hắng giọng để lấy lại bình tĩnh trước khi lắng nghe những điều cha sắp nói. Chúng phải rất quan trọng vì ông sẽ không bao giờ vào phòng nàng chỉ để tán gẫu, ông không có thời gian cho việc đó.
Ông Park hỏi trong khi những ngón tay ông đang lau nước mắt trên mặt Chaeyoung...
- Giữ cảm xúc tiêu cực trong lòng sẽ như thế nào?
- Không tốt ạ!
- Mẹ con đang khóc!
Chaeyoung lại thở dài, ngồi dậy và bắt chéo chân trên giường...
- Con đã làm tổn thương mẹ phải không ạ?
- Con muốn nghe sự thật hay một cuộc đối thoại K-drama giữa cha và con gái?
- Tất nhiên là cha nói thật ạ!___Chaeyoung gần như cười khúc khích.
Chaeyoung định giữ nụ cười nhỏ, nhưng điều đó đã không xảy ra khi ý nghĩ về Lisa vụt qua. Cô là người luôn dành cho nàng những cử chỉ như vậy, trêu chọc nàng khi bầu không khí trở nên nghiêm túc.
Lisa rất giỏi trong việc thay đổi tâm trạng của Chaeyoung, nàng có thể nói rằng cảm xúc của nàng nằm trong tay cô để cô kiểm soát theo ý muốn. Nhưng khi cha nàng làm điều đó, trái tim nàng thắt lại vì nó nhắc nàng nhớ đến Lisa như thế nào. Nàng nhớ cô nhiều như nàng muốn cô ở đây bên cạnh nàng, trên chiếc giường này, khiến nàng rơi nhiều nước mắt hơn.
Ông Park thở ra một hơi nặng nề...
- Con đã nói với mẹ là con ghét mẹ đúng không? Người mẹ nào cũng sẽ bị tổn thương vì lời nói đó đấy, con à!
- C...cha..ơi!___Chaeyoung lắp bắp khi nàng cố gắng ngăn mình không khóc.
- Sao con?
- Con......con rất xin lỗi! Con đã cãi nhau với mẹ!
Tiếng nức nở cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng Chaeyoung. Nàng cảm thấy tay ông Park nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng về phía ông...
- Lại đây...
Chaeyoung nghiêng người về phía ông Park không do dự, đặt đầu tựa vào khuôn ngực rộng của ông. Ông khẽ nói...
- Không sao đâu con, bà ấy là vợ của cha! Đôi khi cha mẹ phải cãi nhau để hiểu nhau hơn.
- Cha có giận con không?
- Có! Nhưng nó đã xảy ra rồi. Cơn giận của con sẽ không quay ngược thời gian đâu___Ông Park vuốt ve lưng Chaeyoung khi ông đặt cằm lên đầu nàng.
Chaeyoung siết chặt vòng tay quanh ông Park, úp mặt vào bộ đồng phục của ông trong khi tiếng nức nở của nàng ngày càng nặng nề hơn. Nàng chưa bao giờ khóc như thế này trước đây vì dù sao nàng cũng không có lý do gì để khóc. Hồi đó nàng đã từng khóc khi bị mất thị lực, và cả khi đi học về nghĩ về những lần bắt nạt mà nàng phải chịu đựng. Nàng đã từng khóc vì những điều tồi tệ đã xảy ra với mình. Nhưng bây giờ nàng đang khóc vì điều tốt nhất từng xảy ra với nàng cho đến nay - thứ mà nàng gọi là tình cảm gia đình.
Chắc ông Park cũng cảm nhận được Chaeyoung buồn như thế nào khi nằm trong vòng tay của ông. Ông nói tiếp...
- Nhưng Chaeyoung, thành thật mà nói.......
Ông Park nói với một khoảng dừng, thu hút sự chú ý của Chaeyoung vào những gì ông sẽ nói tiếp theo...
- Cha rất vui vì đó là Lisa!
Cuối cùng Chaeyoung cũng mở mắt ra ngay khi nghe thấy, nàng đẩy những giọt nước mắt còn đọng lại trong lòng ra ngoài.
Ông Park thở dài trước khi tiếp tục...
- Cha không ủng hộ những gì con đã làm, nó vẫn là sai! Nhưng cha thích Lisa hơn bất kỳ nam sinh nào trong trường của con.
Chaeyoung cười khúc khích một chút, sau đó là một nụ cười nhỏ: Con cũng vậy cha à! Con thích Lisa hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
- Lisa là một cô gái tốt! Trái tim của con bé thậm chí còn không đồng điệu với tuổi của mình. Lisa nghĩ mình là một quý cô đứng đắn, thực tế thì luôn hành động như thể là chủ nhân của ngôi nhà vậy!
-....................
- Mặc dù cha rất lo lắng rằng con đã trở nên rất.....rất riêng tư với Lisa!
Ông Park di chuyển tay để lấy đầu Chaeyoung, đẩy nàng ra khỏi ngực để nhìn vào mặt nàng...
- Nhưng con có tin Lisa không, Chaeyoung?
-....................___Chaeyoung mất vài giây để hiểu câu hỏi và nàng gật đầu để trả lời nó.
- Vậy thì cha không nghi ngờ gì về con hay Lisa, cha biết con đang ở bên một người tốt!
Ông Park nói xong và hôn lên trán Chaeyoung, nàng nhắm mắt lại, mím chặt vào nhau trong khi miệng run run. Nàng quá đau đớn để xử lý, mặc cảm tội lỗi ngày càng lớn và nặng nề hơn trước. Đau đớn lắm khi không thể chia sẻ những gì mình chất chứa trong lồng ngực, giữ kín chỉ mình mình biết. Thật đau đớn khi ôm giữ một bí mật lớn mà không thể nói với ai, khiến nàng một mình bước đi trong bóng tối của những ngày tháng.
Chaeyoung cảm giác được ở trong vòng tay của cha lúc này thật tuyệt, gần giống như ở trong vòng tay của Lisa. Nàng cảm thấy an toàn trong lời nói và sự đảm bảo của cha mình. Nhờ đó, nàng biết mình có thể tin tưởng cha, nàng biết nàng có thể nói với ông bí mật của mình mà nàng sẽ không bao giờ nói với mẹ.
Chaeyoung tự lau nước mắt, dành thời gian cho riêng mình thêm vài giây nữa và dồn hết sức lực để giải phóng sức nặng mà nàng đã gánh một mình...
- Cha ơi!
- Sao con?
- Con thực sự yêu Lisa! Con chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai trước đây, cậu ấy là người bạn duy nhất của con!
Cuối cùng Chaeyoung cũng bộc lộ cảm xúc của mình, nàng mím môi để ngăn mình nức nở. Sau một vài giây, nàng mới có thể nói chuyện trở lại...
- Lisa rất tốt với con, cậu ấy không giống như mẹ nói!
Chaeyoung tiếp tục nói với cha mình cảm giác của nàng đối với Lisa...
- Con yêu Lisa rất nhiều!
Đó là lúc Chaeyoung cứng lưỡi vì nỗi buồn đã chiến thắng nàng. Thật khó khăn và choáng ngợp khi nói về cảm xúc của nàng dành cho Lisa với một người có thể hiểu hoặc không hiểu nàng đang nói về điều gì. Nàng để nỗi buồn xâm chiếm lấy mình vì những tiếng nức nở đã ngăn nàng nói lại. Nàng không muốn gánh cái gánh nặng này nữa, nàng không thể trút bỏ gánh nặng đó dù đã nói với ông Park về điều đó. Nhưng nó vẫn ở đó, hủy hoại nàng theo cách mà nàng không thể hiểu được.
Chaeyoung chỉ có thể thì thầm vì muốn câu nói đó in sâu vào tâm trí ông Park...
- Cha ơi, con....con yêu Lisa rất nhiều!
Bên cạnh đó, Chaeyoung rất sợ phản ứng của ông Park, nàng đã lo lắng liệu ông có nổi điên như mẹ nàng không. Nhưng sau đó nàng đã có câu trả lời khi nghe thấy tiếng cười của ông.
Ông Park cười khúc khích khi ôm con gái cưng vào lòng...
- Ai mà không?! Ngay cả cha cũng yêu Lisa! Con bé có nét quyến rũ của riêng mình, phải không?___Ông Park siết chặt Chaeyoung một chút, khiến nàng mỉm cười.
- Đúng ạ!
Chaeyoung đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích nhỏ khi ông Park đột nhiên đề cập đến ý kiến của ông về việc Lisa quyến rũ như thế nào. Và cứ như thế, một nửa cảm giác tội lỗi trong nàng đã tan biến.
Ông Park nói...
- Cha không phải là mẹ của con! Cha không mang thai con trong 9 tháng 10 ngày, nhưng xin hãy tin cha, cha hiểu cảm giác của con đối với Lisa mặc dù cha chỉ là một người cha!
Ông Park bắt đầu chải tóc cho Chaeyoung...
- Bởi vì cha cũng yêu Lisa, nhiều như cha yêu con!
Nụ cười của Chaeyoung rộng hơn, nàng cảm thấy rất biết ơn vì đã tin tưởng đúng người và nàng rất vui vì đã nhờ cha mình giúp đỡ. Nàng biết ông sẽ hiểu nàng vì ông không giống như mẹ nàng.
Ông Park đã chăm sóc người con gái mà Chaeyoung yêu nhiều hơn ông chăm sóc nàng. Tình cảm gắn bó của ông với Lisa rất mạnh mẽ, và nàng rất vui.
Ông Park tiếp tục...
- Cha cảm thấy sau khi an ủi con xong, cha sẽ trở về biệt thự Manoban, nấu món mì gói Lisa thích nhất để an ủi con bé.
- Cha an ủi Lisa bằng món ăn?
- Đúng! Con nghĩ làm thế nào cha hối lộ Lisa trong suốt thời gian qua?
Hai cha con cùng cười khi Chaeyoung bắt đầu cảm thấy khá hơn. Nàng thực sự yêu thích kiểu trò chuyện này với ông, nơi nàng có thể nói về Lisa một cách tình cờ, lắng nghe những quan điểm khác nhau về cô gái đó dưới góc nhìn của cha nàng. Nàng đã luôn muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở biệt thự Manoban hay cuộc sống của Lisa trong đó như thế nào vì nàng chỉ biết cô ở trường. Nàng biết rằng điều đó là không thể bởi vì ông Park rất kén chọn những gì nên nói và những gì không nên kể theo các quy tắc, nhưng nàng đã lấy bất cứ thông tin gì nàng có thể làm. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được tính.
Chaeyoung hỏi...
- Nhưng...........những gì mẹ nói có đúng không ạ?
- Câu nào?
- Mẹ của Lisa không quan tâm đến cậu ấy sao?
- Haiz~~~, ừm! Đại loại là thế, nhưng đó không thực sự là lựa chọn của bà Manoban.
Chaeyoung bối rối trước câu trả lời của ông Park và nàng biết mình cũng không nên hỏi chi tiết. Nhưng nàng bắt đầu cảm thấy tiếc cho Lisa khi ông vừa xác nhận những gì mẹ nàng nói là đúng...
- Lisa chắc hẳn bị tổn thương lắm, vì điều mà mẹ đã nói với cậu ấy là-...
- Con đừng lo lắng về điều đó, con yêu! Lisa bị tổn thương nhưng con bé hiểu tại sao mẹ của con lại làm như vậy.
- Làm sao cha biết?
- Bởi vì một người mẹ sẽ luôn là một người mẹ!
- Nhưng sao khi nhắc về mẹ Lisa, cậu ấy có vẻ như rất nhạy cảm về điều đó!
- Con không biết đâu! Để cha kể cho con nghe một vài điều mà Lisa mà con chưa biết.
Chaeyoung nhích lại gần ông Park, chỉnh tư thế cơ thể và ngồi thẳng dậy để tập trung hoàn toàn vào ông. Ông nói với giọng nghiêm túc...
- Mẹ Lisa, bà Manoban, bà là tất cả đối với Lisa đấy! Mặc dù mẹ mình như vậy, nhưng Lisa luôn ngọt ngào và tử tế với mẹ mình. Lisa là một cô gái ngọt ngào ngay từ khi vừa sinh ra!
Chaeyoung mỉm cười vì ông Park nói đúng, Lisa thực sự là một người tốt bụng với những nhân cách tuyệt vời, sẽ không ai thuyết phục nàng nghĩ khác về cô được.
- Lisa yêu mẹ đến mức hiểu tại sao mẹ không quan tâm đến mình, con bé sẽ không bao giờ giận hay phật lòng về điều đó. Dù sao con bé vẫn yêu thương và quan tâm mẹ mình!
Câu nói của ông Park như cứa vào tim Chaeyoung vì nàng không làm được như vậy, nàng không hiểu mẹ mình hay lí do bà lại hành động như vậy. Cha nàng đã khiến nàng cảm thấy xấu hổ về hành động của mình đối với mẹ và những gì nàng đã nói với mẹ. Chính nàng đã không hiểu mẹ mình và nàng đã phản ứng thái quá. Vì vậy, một cảm giác tội lỗi mới bắt đầu hình thành trong nàng cùng với sự hối hận khi ông Park tiếp tục nói...
- Vì vậy, đừng lo lắng về Lisa, con bé hiểu mà!
Ông Park vén những sợi tóc đang lòa xòa trên mặt Chaeyoung rồi nói tiếp...
- Con cũng cần phải hiểu mẹ của con, con yêu! Con rất đặc biệt với mẹ nên cha tin rằng ngay cả khi con có anh chị em, con vẫn là ưu tiên hàng đầu của mẹ. Điều đó là chắc chắn!
Ông Park nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy mặt con gái mình một cách nâng niu, ánh mắt tràn đầy yêu thương vô bờ...
- Con sinh ra đã bị khuyết tật, và điều đó khiến mẹ con rất nhạy cảm khi nói đến con! Bà ấy bảo vệ con quá mức, thậm chí còn không muốn cho con vào một trường học bình thường. Mẹ con còn gọi cha nhiều lần khi lần đầu tiên con đi học một mình, mẹ sẽ rất lo lắng nếu con đến trường mà không gọi cho mẹ.
Chaeyoung im lặng suốt thời gian đó, ngẫm lại những lời ông Park nói mà nước mắt cứ trực trào. Ông nói thêm...
- Mẹ con sợ vì bà ấy yêu con, Chaeyoung! Bà ấy sợ cách người khác sẽ đối xử với con, sợ mọi người làm tổn thương con. Bà ấy không biết Lisa như chúng ta đã biết, vì vậy, đó không hoàn toàn là lỗi của bà ấy, con có nghĩ vậy không?
Chaeyoung yếu ớt gật đầu chịu thua.
- Bà ấy là mẹ của một cô gái mù, bản chất của bà ấy là vừa sợ hãi vừa cứng rắn để bảo vệ con gái mình. Còn con, nhiệm vụ của con là hiểu và thuyết phục bà ấy rằng mọi chuyện đều ổn!
Ông Park nâng cầm con gái lên...
- Con đã thuyết phục bà ấy như thế nào và khiến bà ấy tin rằng con có thể đi bộ một mình đến trường, đó là cách mà con phải thuyết phục về Lisa! Chính con là người phải khiến mẹ tin rằng Lisa là một người tốt bụng và không phải là mối đe dọa.
Nỗi ân hận đã khủng bố cả trái tim Chaeyoung, nàng hối hận về tất cả những gì nàng đã nói với mẹ vào thời điểm đó. Nếu nàng có thể, nàng sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại lời nói đó.
Ông Park nói...
- Điều làm cha buồn là............Lisa nhìn thấy tâm tư của bà ấy đầu tiên, chứ không phải là con gái của cha!
Chaeyoung thở dài một hơi đầy tội lỗi khi lời nói của ông Park đâm thẳng vào trái tim nàng, ngón tay cái của ông nhẹ nhàng lấy đi những giọt nước mắt của nàng trong khi nói thêm...
- Lisa đã luôn mỉm cười trước mặt mẹ con! Lisa đã đưa ra những ví dụ điển hình nhất và cha tin là dù mẹ con đang tức giận, nhưng bà ấy thực sự bị ảnh hưởng bởi những cử chỉ ân cần của Lisa. Bà ấy sẽ suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là về những gì bà ấy đã nói với Lisa tối nay.
Chaeyoung gật đầu lần nữa, tỏ ra không phản đối lời nói của ông Park, ông nghiêm túc nói...
- Bất cứ khi nào con sẵn sàng, hãy xin lỗi mẹ của con! Dù con có nói gì với bà ấy, bà ấy sẽ tha thứ cho con.
- Cha nghĩ vậy hả cha?
- Tất nhiên rồi con, bà ấy là mẹ của con mà!?
Chaeyoung bật cười khúc khích khi những lời đó lọt vào tai. Lisa cũng có lập trường tương tự, hoặc có thể chính ông Park đã học được từ Lisa.
Vì lý do đó, Chaeyoung đã đồng ý với tất cả những gì ông Park nói mà không phản đối hay tranh cãi. Nàng dành thời gian của riêng mình, rửa tất cả những giọt nước mắt đó bằng nước lạnh ở bồn rửa trước khi nàng đến phòng bà Park và đối mặt với bà.
Chaeyoung đã nói với bà Park rằng nàng chân thành xin lỗi bà như thế nào. Nàng cho bà biết nàng hối hận về những gì đã nói như thế nào. Nàng không có ý đó, nàng nói với sự tức giận và sự thất vọng kiểm soát sự tỉnh táo của nàng, và khi những cảm xúc đó đi qua, cũng là lúc nàng mới nhận ra mọi chuyện.
Và ông Park đã đúng một lần nữa. Bà Park gục xuống bên Chaeyoung, nước mắt giàn giụa và nói với rằng "Mẹ thương con nhiều lắm Chaeyoung", bà đã trải lòng tình yêu thương của bà dành cho con gái.
Chaeyoung rất vui vì nàng đã tìm thấy thỏa thuận ngừng cãi nhau với mẹ. Cuối cùng, nàng đã ngủ trong vòng tay của bà Park vào đêm hôm đó, nằm giữa cha và mẹ trên giường. Nàng lại bắt đầu cảm thấy bình yên trong chính ngôi nhà của mình, nhưng không phải với Lisa vì nàng chưa được nói chuyện với cô.
Trường học
Vì vậy, vào buổi sáng hôm sau, Chaeyoung đã đợi Lisa đến tủ đựng đồ của nàng như thường lệ nhưng cô vẫn chưa đến. Thật kỳ lạ vì mỗi ngày cô luôn đến sớm.
Thở dài, Chaeyoung khóa tủ và tựa lưng vào đó. Nàng còn 10 phút trước khi bài thi cuối cùng bắt đầu, và nàng quyết định ở lại tủ đựng đồ đề phòng hôm nay Lisa đến muộn.
Chaeyoung nhắm mắt cúi đầu, lắng nghe tiếng bước chân xung quanh. Không gian ít ồn ào hơn vì tất cả học sinh đều đổ xô đến phòng thi. Thời gian cho Lisa không còn nhiều nên nàng bắt đầu lo lắng. Hôm nay cậu ấy vắng à? Cậu ấy không thể vì hôm nay còn ngày thi. Hay là cậu ấy không được khỏe nên không đến trường?
Rất nhiều suy nghĩ ập đến trong đầu Chaeyoung, giả sử điều gì có thể xảy ra với Lisa. Nhưng lý trí của nàng bị xáo trộn bởi một giọng nói quen thuộc đã lâu nàng không nghe.
- Này nhìn kìa! Nó đang đợi người yêu của nó đấy!
Giọng nói đó ở gần Chaeyoung, có lẽ chỉ cách nàng vài bước, theo sau là những giọng nói khác...
- Lisa vẫn chưa ở đây à? Ôi trời ạ, tiếc cho nó ghê~~~~
Chaeyoung cảm thấy một cái gì đó cọ vào cổ mình, và nàng giật mình ngay lập tức trước sự tiếp xúc bất ngờ đó. Nàng nghiến răng cảnh cáo, hai tay nắm lấy quai balo...
- Tránh xa tôi ra!!!
- Chà! Tụi mày có nghe thấy không?! Nó đã đủ dũng cảm để bật lại chúng ta___Nữ sinh tiếp tục chế giễu khi tiếng cười trở nên to hơn.
Chaeyoung ngậm miệng lại, giữ bình tĩnh khi nàng đang tập trung hoàn toàn vào xung quanh. Nàng đã im lặng suốt thời gian đó khi chúng thường lấy thức ăn trưa của nàng, bắt nạt nàng ở căntin. Nhưng lần này nàng sẽ không yếu đuối nữa.
Chaeyoung đứng vững trong khi các giác quan khác của nàng hoạt động cật lực để thu thập bất kỳ manh mối nào từ chúng để nàng biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi lần này, nàng cảm thấy có một bàn tay đặt lên ngực mình, và nàng dùng một lực mạnh đẩy nó ra.
- Sao đấy? Tao tưởng mày thích con gái?
Nữ sinh tiếp tục chế giễu Chaeyoung, cười mà không có chút sợ hãi nào trong giọng nói, đó là bởi vì nàng là người bắt đầu sợ hãi. Cái chạm bất ngờ đó nhắc nhở nàng rằng nàng không thể nhìn thấy thứ gì đang đến với mình và nàng không thể tự bảo vệ mình. Thực tế đó làm nàng sợ nhất.
- Nào, chúng ta hãy vui vẻ một lúc!
Điều cuối cùng Chaeyoung nghe thấy là một tiếng động lớn khi lưng nàng đập mạnh vào tủ đựng đồ của mình sau khi nhận một cú đẩy mạnh từ phía trước mà nàng không ngờ tới.
- Đừng!!!___Chaeyoung hét lên khi nữ sinh đó ghì chặt nàng, và nàng dùng hết sức lực để đẩy cô ta ra.
Chaeyoung bắt đầu khóc khi những bàn tay khác nắm lấy tay nàng, tạo áp lực lên vai nàng để giữ nàng tại chỗ. Nàng cố hét lên, cầu cứu nhưng bị một trong số họ bịt miệng lai, đó là lúc nàng cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ có một mình nàng chống lại 4 hoặc 5 người trong số họ.
Ngược lại, chúng có vẻ rất hả hê...
- Càng khóc càng quyến rũ nhỉ?
Chaeyoung cố gắng thoát ra bằng đôi chân của mình, đẩy cơ thể mình sang hướng không chắc chắn, hy vọng thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng. Nhưng nàng đã rất sốc khi cảm thấy có thứ gì đó giống như hình đôi môi rơi xuống cổ mình.
Tim Chaeyoung đập thình thịch cùng với hơi thở nặng nề thoát ra từ mũi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy trong suốt cuộc đời mình, nhưng bây giờ lại bị những bàn tay xa lạ lang thang trên cơ thể mình mà không có sự đồng ý của nàng.
Chaeyoung không có gì khác trong tâm trí của nàng ngay bây giờ ngoại trừ 2 điều duy nhất này - đây là điều mà bà Park đã lo lắng và nàng cũng bắt đầu trân trọng những cái chạm nhẹ nhàng của Lisa hơn biết bao. Những động chạm của cô chưa bao giờ cảm thấy thô tục và kinh tởm như thế này. Những động tác của Lisa luôn dịu dàng và tràn đầy tình yêu ngay cả khi có chút hung hăng.
Nước mắt tiếp tục giàn giụa trên mặt Chaeyoung trong khi các cơ của nàng bắt đầu đau nhức vì phải chiến đấu với sức mạnh mà chúng đang truyền cho nàng, nhưng chúng chỉ kéo dài thêm vài giây nữa khi nàng nghe thấy những bước chân khác nhau đang tiến về phía mình. Và tất cả những bước chân xung quanh nàng cũng bắt đầu di chuyển cùng những áp lực đè lên nàng, lần lượt bị kéo đi hết.
Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm khi tay nàng cuối cùng cũng được giải thoát, và không còn ai đè nàng vào tủ nữa. Nhưng nàng còn nghe thấy một điều còn đáng sợ hơn -,một âm thanh nặng nề phát ra rất nhanh và một tiếng "uỵch" ngay sau đó như thể ai đó vừa mới ngã xuống sàn bằng một lực rất mạnh.
Chaeyoung đứng đó với đầu óc mông lung, vô tình với những gì đang diễn ra quanh mình. Một tiếng kêu chói tai bắt đầu vang vọng trong hành lang, mời gọi nhiều bước chân hơn nữa.
- ĐỨNG LÊN!!!!!!!
Chaeyoung nghe thấy một tiếng hét lớn nghe rất táo bạo và đầy giận dữ...
- Đứng dậy và chạm vào cô ấy một lần nữa, TAO THÁCH MÀY ĐẤY!
Tim Chaeyoung đập thình thịch khi nàng há hốc mồm ngạc nhiên...
- Lisa!?
Chaeyoung gọi để chắc chắn, nàng không chắc giọng nói đó có phải của Lisa hay không vì nàng chưa bao giờ nghe cô hét lên trước đây.
Chaeyoung gọi lại khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, hy vọng rằng cô gái vừa cứu nàng thực sự là Lisa của nàng...
- Lisa....!
Tiếng hét đó nghe thật xa lạ nhưng âm điệu và sự khàn khàn trong đó chắc chắn là của Lalisa Manoban.
- Lisa!.....
Lần này Chaeyoung thút thít trong khi tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng, lắng nghe những người xung quanh thì thầm.
- Chaeng!
Chaeyoung bật khóc ngay khi nghe câu trả lời đó, nàng gần như cảm thấy như một khối đá nặng được nhấc khỏi ngực, chỉ để thay thế bằng một nỗi sợ hãi khác.
- Lisa, đến đây.......được không?
Chaeyoung cầu xin trong khi tay nàng đưa ra không trung hy vọng có thể với lấy Lisa. Nàng bước tới bên tay trái, nơi vừa phát ra một tiếng "uỵch" khác.
Chaeyoung dừng lại khi nàng có thể cảm thấy một bóng người với lớp vải dày trên ngón tay mình, và nàng có thể nói ngay đó là chiếc áo len của Lisa mà cô thích cho nàng mượn mỗi khi nàng ngồi cạnh cô trong lớp. Nàng liền nắm lấy tay cô, cố gắng kéo cô đối mặt với nàng vì cơ thể cô đang nhìn về một hướng khác.
Chaeyoung đã khóc với đôi tay run rẩy cố chạm vào vai Lisa...
- Lisa, cậu đã làm gì vậy? Nói với tớ đi......
- Tớ chỉ làm gãy cái mũi của nó!!!!!
Lisa trả lời Chaeyoung một cách gay gắt và nàng lại bị tổn thương bởi cách nói chuyện của cô. Cô nghe có vẻ rất tức giận với cùng một giọng điệu mà cô đã từng nói chuyện với Kim Jennie trước đây.
Chaeyoung vòng tay quanh cổ Lisa, cố gắng xử lý sự thật rằng cô vừa làm tổn thương ai đó. Cô chỉ xác nhận với nàng rằng cô đã đấm một học sinh khác, khiến nàng khóc nức nở vì lo lắng của nàng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Đây là SPES - ngôi trường không được phép có hành vi bạo lực và kỷ luật, nếu không bạn sẽ bị đuổi học mà không cần cân nhắc. Đó là những gì lang thang trong đầu Chaeyoung lúc này. Lisa vừa phạm một tội và nàng đã rất sợ hãi khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra với cô sau chuyện này.
Sau đó, Chaeyoung cảm thấy một vệt mềm mại chạm vào lưng mình, trượt xuống eo và bị khóa chặt bởi hai cánh tay, ôm chặt nàng trong vòng tay mà nàng hằng khao khát.
Cậu sẽ giữ tớ trong vòng tay mãi mãi chứ, Lisa? Làm ơn..........đừng đi.......đừng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top