Chap 12
Chaeyoung đi bộ đến trường một mình vào buổi sáng hôm đó. Khi nàng chuẩn bị đi, bà Park đã ở trong bếp, chuẩn bị bữa sáng nhưng bà không nói gì và nàng cũng vậy. Không có lời mời ăn sáng, không có hộp cơm trưa. Không có gì quen thuộc với thói quen buổi sáng mà nàng thường có. Bà thậm chí còn để nàng đi học một mình. Thậm chí không có một từ nào phát ra từ miệng bà khi nàng mở cửa trước.
Con đã làm mẹ buồn nhiều đến vậy sao?
Vì vậy, Chaeyoung rời khỏi nhà với một gánh nặng trong ngực. Nó gần giống với cảm giác mà nàng cảm thấy mỗi khi khó chịu với Lisa, nhưng cảm giác khó chịu này khác hẳn. Mỗi lần nàng gặp khó khăn với Lisa, nàng biết rằng nó sẽ sớm qua đi và không để lại vết sẹo nào. Nhưng cảm giác mà nàng cảm thấy với mẹ, nàng cảm thấy như nó sẽ ở giữa chúng tôi mãi mãi, và nó để lại vết sẹo cho cả hai mẹ con, đặc biệt là mẹ nàng.
Điều tồi tệ nhất là, Chaeyoung đã kiểm tra vào ngày hôm đó và nàng không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra giữa mẹ và nàng. Giá như nàng không mở cửa, bà sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì trên người nàng như bà đã nói. Những thứ bà nhìn thấy khiến bà khó chịu và nàng thậm chí còn không biết chúng là gì.
Tất cả những gì nàng biết là những dấu vết đó đã tiết lộ về nàng và Lisa.
Chaeyoung đến tủ đựng đồ của mình để lấy một vài thứ để làm giấy tờ sau đó, mở cửa và chạm vào đồ của mình. Nàng vẫn còn 20 phút trước khi buổi kiểm tra bắt đầu vì nàng rời nhà sớm mà không ăn sáng. Mẹ có thực sự để mình đi học mà không ăn sáng không? Nàng bắt đầu nghĩ liệu bà Park có phớt lờ nàng trong nhiều ngày không vì bây giờ bà có khả năng làm như vậy. Bà chưa bao giờ giận nàng như thế. Không giống như ông Park, ông sẽ không ngần ngại la mắng nàng.
Nhưng bà Park không la mắng hay phớt lờ. Hai mẹ con sẽ luôn giải quyết mọi việc ổn thỏa. Bà sẽ đợi thời điểm thích hợp để ngồi lại với nhau và thảo luận nhưng bà không bao giờ bỏ qua trong khi chờ đợi. Chaeyoung đã rất bối rối với những suy nghĩ này cho đến khi nàng quên mất tại sao nàng đến tủ đựng đồ của mình. Nàng thậm chí còn quên những gì nàng muốn mang theo vào phòng thi.
Mãi cho đến khi Chaeyoung cảm thấy một cái chạm nhẹ nhàng đến từ phía sau, quấn quanh cổ nàng thật nhanh khi mùi hương yêu thích của nàng bắt đầu xộc vào mũi.
- Chaeng.....___Lisa thì thầm, khiến Chaeyoung nổi da gà bởi hơi thở ấm áp của cô phả vào tai phải của nàng.
- Chào Lisa!___Chaeyoung chào với một nụ cười yếu ớt mà Lisa thậm chí không thể nhìn thấy từ vị trí đó.
- Không ngờ gặp cậu sớm thế này!
- Tớ không đến sớm được sao?
- Không! Không không, tất nhiên là không.
Lisa sẽ lặp lại từ 'không' rất nhiều lần bất cứ khi nào cô cảm thấy như mình đã xúc phạm Chaeyoung hay điều gì đó tương tự. Đó chính là cách tâm trí của cô hoạt động mỗi khi cô lên cơn hoảng loạn nhẹ. Cô tiếp tục giải thích...
- Tớ đang nghĩ về cậu thì đột nhiên tớ thấy cậu ở đây! Một phát vào tim đúng lúc thôi, vậy thôi.
Chaeyoung cười toe toét trước phản ứng của Lisa và nàng nhớ ra thứ mà nàng đang tìm kiếm trong ngăn tủ. Nhưng Lisa siết chặt cánh tay quanh cổ nàng, hơi kéo nàng ra khỏi tủ và hôn nhẹ lên tai rồi xuống má.
- Lisa, có ai đang nhìn chúng ta không?
- Không, họ đã quá quen với việc chúng ta ôm nhau trước tủ đựng đồ rồi!
- Nhưng cậu đang hôn tớ!
- Không ai đang nhìn chúng ta đâu, Chaeyoung!
- Lisa, cậu thậm chí còn không nhìn!___Lisa nói khi huých Lisa một cách tinh nghịch.
- Tại sao tớ cần phải nhìn người khác khi tớ có thể nhìn cậu?
- Yah~~~, Lisa!
Lần này Chaeyoung huých thật mạnh vào Lisa và cô rên rỉ khi khuỷu tay của nàng chạm vào bụng cô. Nàng nói...
- Đừng trêu chọc tớ nữa được không?
Lisa buông Chaeyoung ra và nàng nghe thấy cô di chuyển sang bên trái của nàng, có lẽ dựa vào tủ đựng đồ của nàng. Cô nói...
- Tớ sẽ không ngừng trêu chọc cậu!
- Tại sao?
- Tại vì cậu thích nó! Cậu luôn cười mà.
Nghe vậy miệng Chaeyoung tự động cong lên, đau cả má và mắc cỡ luôn. Nàng lầm bầm trong khi lắc đầu để xua đi nụ cười toe toét trên khuôn mặt...
- Cậu thật ngớ ngẩn!
- Tất cả chúng ta đều làm những điều ngớ ngẩn khi yêu, Chaeng à~~~~
- Cậu biết không Lisa........
Chaeyoung ngừng tay một lúc, tập trung hoàn toàn để nói chuyện với Lisa...
-...........tớ chắc chắn sẽ đưa câu nói đó của cậu vào cuốn sách của tớ!
- Cậu sẽ???? Nhưng tớ thích hơn nếu cậu đặt nó trong trái tim của cậu, vì cậu sẽ luôn nhớ đến tớ như một cô gái ngớ ngẩn, người sẽ làm những điều ngớ ngẩn cho cậu...................bởi vì tớ quá yêu cậu!
Chaeyoung không muốn trả lời Lisa vì nàng biết nàng càng nói thì cô càng trêu chọc nàng. Cũng bởi vì nàng không có gì để trả lời, cô đã khiến nàng không nói nên lời, cô làm ngực nàng hãnh diện. Nàng bắt đầu nghĩ rằng ông Manoban đã phạm sai lầm khi gửi con gái mình cho nhầm giáo viên. Thay vào đó, ông có thể gửi Lisa cho nàng vì có vẻ như cô đã cải thiện khả năng nói của mình rất nhiều.
Bật cười một chút, Chaeyoung nâng vai phải của mình để tháo dây đeo túi vì nàng đã thu dọn đồ đạc của mình và chỉ cần bỏ chúng vào túi. Lisa nhẹ nhàng như không, di chuyển ngay lập tức khỏi vị trí của mình, gây áp lực lên tủ đồ trước khi mở nó
- Để tớ giúp cậu nhé!?___Lisa nói trong khi những ngón tay đang kéo khóa túi của Chaeyoung để nàng không phải cởi nó ra.
- Lisa, tớ-...
- Tất cả những thứ này sao?
Lisa cắt ngang lời phản đối của Chaeyoung khi nàng định ngăn cô lấy hết đồ vào túi của nàng. Dù sao thì cô cũng biết nàng sẽ nói gì vì nàng sẽ nói điều tương tự mỗi khi cô muốn giúp nàng điều gì đó.
Chaeyoung ậm ừ đáp lại vì nàng không thể làm gì được cho dù có cố gắng ngăn Lisa thế nào đi chăng nữa.
Chaeyoung bắt đầu cằn nhằn...
- Cậu không thể làm mọi thứ cho tớ mọi lúc, Lisa! Tớ sợ mình sẽ hư mất.
- Cậu nên để tớ làm! Khi cậu ở cùng với Lalisa Manoban, cậu sẽ được chiều chuộng___Lần này Lisa trả lời với tông giọng cao hơn và có vẻ phấn khích.
- Cậu định nhường những người giúp việc của mình cho tớ phải không?
- Tớ đang trao thân cho cậu, Chaeyoung!
Chaeyoung không thể nói bất cứ điều gì với Lisa mà không nhận được những câu trả lời sến sẩm!
Chaeyoung nói...
- Nhưng tớ không muốn làm phiền cậu!
- Cậu không bao giờ làm phiền tớ đâu! Tớ chỉ muốn làm mọi thứ cho cậu___Lisa nói khi kéo khóa túi lại.
- Thực ra, có một việc cậu có thể làm cho tớ!___Chaeyoung đóng cửa tủ và khóa lại.
- Tớ đã sẵn sàng...~~~
Lúc này giọng cô có vẻ vui tươi và Chaeyoung quay lại, tựa lưng vào tủ khóa để cơ thể nàng đối diện với cô. Nàng cúi đầu, hít một hơi thật sâu trước khi nói, cuối cùng nàng nói với cô một trong những điều khiến nàng băn khoăn vào lúc này...
- Tớ thức dậy sáng nay nhưng không thấy cậu!
Lisa thả sự im lặng lan truyền không khí cho đến khi Chaeyoung nghe thấy tiếng thở dài của cô. Cô lướt tay nàng bằng những ngón tay của mình...
- Tớ không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu! Cậu đang ngủ say thì làm sao tớ có thể đánh thức cậu?
- Là bởi vì cậu đang ôm tớ nên tớ mới ngủ say như vậy!
Chaeyoung nói tiếp khi nắm lấy tay Lisa, khóa các ngón tay của cả hai lại với nhau..
- Đừng rời xa tớ như vậy nữa, được không?
- Điều đó có nghĩa là chúng ta-...
Lisa dừng câu nói của mình với giọng tinh quái đó, rồi lại tiếp tục...
-.........chúng ta sẽ làm lại chứ?
- Yah, Lisa!! Tớ không giỡn, tớ đang giận cậu thật đấy!
- Được rồi, được rồi! Tớ xin lỗi~~
Lisa đổi giọng ngay lập tức khi nhận ra Chaeyoung đang nghiêm túc...
- Thật xin lỗi, tối hôm qua tớ không nói cho cậu trước! Thật xin lỗi đã làm cậu buồn bực. Tớ hứa chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa.
Chaeyoung thở dài khi kéo Lisa lại gần mình hơn, vòng một tay qua cổ cô và tựa đầu vào vai cô. Cô đáp lại bằng cách ôm eo nàng và bàn tay kia của cô không rời những ngón tay của nàng, giữ chúng lại với nhau như trước đây.
Lúc đó Chaeyoung chỉ muốn ôm Lisa vào lòng. Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc - nhớ Liđa, cãi nhau với mẹ, thi cử, và nàng không tìm được nơi nào bình yên hơn vòng tay của Lisa. Trong sự an ủi và ôm ấp của cô, nàng thấy thanh thản, và nàng không muốn mở mắt nữa. Nàng chỉ muốn được cuốn đi trong bóng tối này với những cái chạm và mùi hương của cô.
Lisa khẽ kêu...
- Chaeyoung!
- Hửm?
- Mọi người đang nhìn chúng ta!
- Lisa yah~~~! Ughhhhh, đôi khi tớ ghét cậu quá điiiii!!!!
Lisa bắt đầu cười, tận hưởng khoảnh khắc thành công trong việc trêu chọc Chaeyoung và nàng không thể không cười theo.
- Cậu yêu tớ, ý cậu là vậy phải không?___Lisa lại đùa.
- Yah~~, sao cậu lại cứ đùa mãi vậy Lisa? Tớ đang cảm nhận cái ôm mà~~___Chaeyoung tiếp tục than vãn, bĩu môi một chút.
Lisa ngừng cười trong vài giây, Chaeyoung có thể cảm thấy cô nghiêng người về phía nàng khi cơ thể cô chạm vào tay nàng. Cô nói nhẹ nhàng làm thay đổi bầu không khí...
- Dù tớ có cố gắng thế nào, cậu vẫn buồn! Tớ có thể cảm nhận được cậu buồn như thế nào kể từ khi tớ ôm cậu.
Lisa vén một ít tóc ra sau tai Chaeyoung...
- Cậu thậm chí còn không có hộp cơm trưa trong cặp của mình!
Ngón tay cái của Lisa đang vuốt ve làn da của Chaeyoung và lúc đó mắt nàng đã ngấn nước. Nàng cảm thấy rất xúc động khi cô nhận thấy những gì đang xảy ra với nàng. Hầu hết những người có thể nhìn hoàn hảo bằng mắt luôn bỏ qua những chi tiết nhỏ hoặc không đọc được cử chỉ và biểu cảm, khiến họ không biết những gì đang xảy ra với những người thân yêu của mình.
Bằng cách nào đó, Chaeyoung cảm thấy như nàng và Lisa được kết nối bằng trái tim chứ không chỉ bằng đôi môi và bàn tay. Và cũng vì thế mà ở tuổi thanh xuân này, nàng đã tin rằng cô là tri kỷ của mình.
Lisa yêu cầu khi tay cô di chuyển đến cánh tay Chaeyoung, vuốt ve ở đó...
- Làm ơn cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà!?
Run rẩy, Chaeyoung nói với Lisa về những điều cô cần biết...
- Mẹ tớ đã phát hiện ra chúng ta!
Đó là lúc Lisa dừng tay lại, nắm lấy da thịt Chaeyoung với một lực ngày càng mạnh hơn như thể cô đang xử lý những gì nàng vừa nói trong sự ngạc nhiên. Nàng biết lúc này tim cô chắc hẳn đã bắt đầu đập nhanh nhưng rồi cô lại tiếp tục vuốt ve, có lẽ ra hiệu rằng nàng nên tiếp tục nói.
Chaeyoung ngẩng đầu lên sau khi chớp mắt vài lần để kìm nước mắt...
- Mẹ tớ nói có cái gì đó trên cổ tớ! Cậu có thể xem nó không, Lisa? Tớ không biết nó là gì.
Lisa không trả lời mà thay vào đó cô buông tay Chaeyoung ra và bắt đầu nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh đỏ quanh cổ nàng. Sau đó, cô dùng ngón tay kéo một bên cổ áo của nàng ra và nàng nghiêng đầu để cô tiếp cận nhiều hơn.
Chaeyoung chưa bao giờ nghe Lisa thở dài như vậy trước đây. Nghe như cô trút ra từng cảm giác tội lỗi bắt đầu lớn dần lên trong mình.
Lisa phá vỡ sự im lặng bằng một giọng điệu mà Chaeyoung không muốn nghe. Cô sẽ chỉ có loại giọng nói đó khi cô tức giận...
- Nó là những vết cắn mút! Là do tớ!
Lisa kết thúc câu trả lời của mình khi tay cô đang cố định và thắt chặt lại cà vạt của Chaeyoung.
- Lisa-...
- Tớ sẽ đến nhà cậu và xin lỗi bác Park!
- Tại sao? Cậu không làm gì sai cả!
- Tớ đã làm! Chaeyoung à, tớ xin lỗi-...
Chaeyoung giơ cả hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Lisa và ngăn cô nói hết câu. Nàng nghiến răng cảnh báo cô...
- Đừng! Đừng nói với tớ là cậu xin lỗi.
Chaeyoung siết chặt quai hàm của Lisa vì nàng có thể cảm thấy nó đang run lên. Cô cúi đầu xuống, nắm lấy tay nàng nhưng nàng đẩy đầu cô lên ngay lập tức khi hơi thở của cô trở nên nặng nề.
Chaeyoung gọi Lisa vì nàng thực sự cần cô chú ý đến những gì nàng sắp nói với cô...
- Lisa...! Lisa, nhìn tớ này.
Sau đó, Chaeyoung hỏi lại...
- Cậu đang nhìn tớ phải không?
- Ừm, tớ đang nhìn cậu! Trông cậu thật xinh đẹp ngay cả khi cậu đang tức giận.
- Vậy thì tốt!
Chaeyoung nhẹ nhõm đáp lại vì nàng biết Lisa đang dần hồi phục sau sự thất vọng của mình vào lúc cô bắt đầu trêu chọc trở lại.
Chaeyoung giải thích suy nghĩ của mình về vấn đề này...
- Đây không phải là lỗi của cậu, cũng không phải là lỗi của tớ! Không ai có lỗi nếu cả hai chúng ta muốn làm điều đó! Tớ không hối tiếc bất cứ điều gì chúng ta đã làm tối qua vì tớ muốn làm điều đó với cậu.
Chaeyoung vuốt má Lisa bằng ngón tay cái của mình...
- Cậu nên xin lỗi vì những điều cậu hối tiếc vì đã làm!
Hơi thở của Lisa dần trở lại nhịp độ bình thường và Chaeyoung cảm thấy vòng tay của cô quanh eo nàng. Nàng hỏi...
- Bây giờ hãy nói cho tớ biết, Lisa........cậu có hối hận khi làm điều đó với tớ không?
- Không! Tớ sẽ không bao giờ hối hận!
- Vậy thì không có lý do gì để cậu phải xin lỗi!
- Tớ hiểu quan điểm của cậu! Nhưng tớ vẫn sẽ đến gặp mẹ cậu và xin lỗi.
- Để làm gì, Lisa?
Chaeyoung thở dài vì Lisa vẫn đang bảo vệ quyết định của mình. Nàng cảm thấy ông Park đã đúng một lần nữa - Lalisa Manoban thực sự bướng bỉnh.
Lisa nói...
- Bởi vì cả hai chúng ta đã làm mẹ cậu buồn!
- Điều đó không cần thiết-...
- Điều đó là cần thiết, Chaeyoung! Tớ biết điều đó bởi vì bà ấy là một người mẹ!___Lần này Lía ngắt lời với giọng điệu nghiêm khắc.
Sau đó Chaeyoung không nói nên lời, nàng thực sự không có gì khác để phản đối Lisa vì trong thâm tâm nàng biết cô đang nói sự thật.
- Hãy để tớ làm điều đó, tớ thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ của cậu!
Chaeuoung đã dành thời gian để suy nghĩ, nàng hiểu cảm giác của Lisa vì nàng cũng cảm thấy như vậy. Nàng cũng cảm thấy có lỗi với mẹ mình nhưng điều khác biệt là nàng chưa có can đảm để xin lỗi. Nàng chỉ ra khỏi nhà với cái tôi của mình, hy vọng bà sẽ ngăn nàng lại nhưng bà đã không làm vậy. Rời khỏi nhà mà không nói chuyện với bà có thể khiến bà tổn thương nhiều hơn - nó giống như nàng đã bỏ qua sự tồn tại của mẹ mình trong cuộc sống của nàng.
Cuối cùng Chaeyoung cũng đồng ý...
- Được rồi! Nhưng bây giờ cậu cần gạt chuyện đó sang một bên trước và chuẩn bị tinh thần cho các bài thi.
- Bây giờ tớ chỉ cần áp môi mình vào môi cậu thôi!
- Lisa!!
Chaeyoung thốt lên khi nàng nhẹ nhàng tát vào má Lisa, cô đã nghiêm túc theo đúng nghĩa đen một giây trước và bây giờ cô đã quay lại với trò trêu chọc của mình.
Lisa cười khoái chí trước cử chỉ của Chaeyoung, kéo nàng lại gần hơn và nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lisa thực sự nghiêm túc sao?!
Chaeyoung đã cảnh báo Lisa vì cả hai đang ở hành lang, nơi có mặt vài học sinh khác...
- Lisa..!!
- Tớ nhớ cậu!
- Tớ biết!
Chaeyoungbthở dài trong khi tay di chuyển lên vai Lisa, đẩy nhẹ cô. Nàng thì thầm với cô, hy vọng rằng cô sẽ chấp nhận lời đề nghị của nàng...
- Cậu có thể hôn tớ trong giờ giải lao, Lisa!
- Đó là một lời hứa?
- Ừm, Lisa! Tớ hứa!
Chaeyoung bật cười ngay lập tức và không phải vì có chuyện gì buồn cười mà vì Lisa chọc vào eo nàng.
Nhà họ Park
Chaeyoung ngồi trên giường với những cuốn sách của mình, ôn tập cho bài kiểm tra ngày mai. Đã khoảng mười giờ đêm rồi mà nàng vẫn không ngủ được. Vì vậy, nàng quyết định học để giết thời gian trong khi những thanh thiếu niên khác ở độ tuổi của nàng có thể sẽ nhắn tin cho bạn gái hoặc bạn trai của họ.
Thật không may, Chaeyoung bị mù. Nàng thậm chí còn không có điện thoại di động. Nàng bắt đầu nghĩ rằng thật tuyệt nếu có thể nhắn tin cho Lisa sau giờ học để biết cô đang ở đâu và đang làm gì. Sẽ thật tuyệt nếu luôn được thông báo về ngày của cô, hoặc lịch trình tiếp theo của cô là gì. Nhưng nàng không có cơ hội đó nên nàng chỉ biết học vì nàng không có gì tốt hơn để làm ngoài việc nhốt mình trong phòng và dành thời gian cho những cuốn sách.
Chaeyoung đã không đi ra ngoài kể từ khi nàng đi học về, nàng thậm chí còn không ăn tối. May mắn thay, Lisa đãi nàng bữa trưa tại căntin, vì vậy nàng không bị đói sau giờ học. Nhưng bây giờ nàng đang dần đói.
Chaeyoung không nổi loạn, nàng chỉ muốn trốn tránh mẹ mình. Nàng không muốn bà nhìn thấy mặt nàng và những vết hickey vì nàng biết điều đó sẽ khiến bà buồn. Bà càng nhìn nàng, bà sẽ càng tức giận.
Chaeyoung chưa bao giờ học trong phòng trước đây, nàng luôn ở trong bếp và chỉ rời đi khi muốn đi ngủ. Nhưng nàng phải thừa nhận rằng nàng cảm thấy rất bình tĩnh khi dành thời gian ở trong căn phòng này, nó thật yên tĩnh ngoại trừ tiếng ồn giao thông. Không có sự phân tâm từ bà Park hoặc TV. Chỉ có một mình nàng và những ký ức về Lisa nằm bên cạnh nàng trên giường. Nàng mỉm cười mỗi khi hình ảnh cô lướt qua tâm trí nàng.
Chaeyoung thực sự nhớ Lisa rất nhiều!
Chaeyoung dừng phần ôn tập của mình khi nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài nhà. Lúc đầu nàng nghĩ đó là ông Park vì ông thường về nhà vào giờ này. Nhưng tiếng động cơ lại khác, nó ít ồn ào hơn của ông và khi nàng nghe thấy nhiều cánh cửa được mở ra và đóng lại, đó là lúc nàng chắc chắn rằng đó không phải là xe của cha nàng.
Chaeyoung gấp cuốn sách lại và ném nó sang một bên trước khi đứng dậy. Tay nàng mò mẫm trên chiếc bàn cạnh giường tìm dây buộc tóc và bắt đầu buộc tóc ngay ngắn lại. Khi nàng mở cửa phòng ngủ, nàng nghe thấy tiếng nói ở tầng dưới. Vì vậy, nàng tăng tốc các bước của mình, đi xuống cầu thang cho đến khi nàng gần như đến nơi có thể nghe thấy những lời nói.
Chaeyoung lên tiếng để báo hiệu về sự hiện diện của nàng...
- Mẹ!
- Sao? Cuối cùng cũng có người ra khỏi phòng!___Bà Park ám chỉ.
Chaeyoung hoàn toàn phớt lờ bà Park vì nàng không muốn nói lại và chọc giận bà thêm nữa. Vì vậy, nàng chỉ tiếp tục đi cho đến khi nàng có thể cảm nhận được khung cửa bằng tay.
- Chaeyoung!___Giọng nói nhẹ nhàng của Lisa chào đón nàng.
- Lisa...! Cậu vào trong nhà đi!?
- Không cần đâu, Chaeyoung! Lisa có thể nói chuyện ngay tại đây.
Chaeyoung gần như há hốc mồm. Đó có phải là mẹ nàng không? Bà chưa bao giờ thiếu tôn trọng khách như vậy!
Chaeyoung hỏi...
- Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Cho Lisa vào đi, cậu ấy là khách của chúng ta mà!?
- Này, không sao đâu! Dù sao tớ cũng không thể ở lâu, tớ phải về nhà ngay___Lisa đang mỉm cười ngay bây giờ vì giọng nói của cô đã chứng minh điều đó.
Nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt Chaeyoung, cảm thấy tất cả sức nặng đè nặng lên ngực. Bà Park rõ ràng là không tôn trọng Lisa, nhưng Lisa vẫn đứng đó và mỉm cười. Nàng chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với cô đến như vậy. Ngoài ra, nàng cũng không biết cô sẽ đến vào đêm nay, cô chỉ nói với nàng rằng cô sẽ đến, nhưng không chính xác khi nào. Nàng nghĩ có thể là ngày mai hoặc ngày kia, nhưng nàng đã nhầm.
Lisa nói với bà Park...
- Con rất xin lỗi vì tất cả mọi thứ, bác Park!
Bà Park không nói gì đáp lại, bà đang nhìn chằm chằm vào Lisa ngay bây giờ, có lẽ đang nghĩ cách phản ứng lại lời xin lỗi của cô. Cuối cùng bà cũng lên tiếng sau vài giây im lặng...
- Tôi đánh giá cao nỗ lực của cô, tiểu thư Lisa! Tôi tin rằng con gái tôi đã kể cho cô nghe chuyện xảy ra sáng nay, đó là lý do đưa một người cao quý như cô đến đây.
Bà Park nhấn giọng, nói tiếp...
- Và tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô vì vẫn đến đây và xuất hiện trước mặt tôi-...
- Mẹ!___Lần này Chaeyoung nói với giọng điệu cao hơn.
Chaeyoung không thể tin được những gì mẹ mình vừa nói với Lisa, nhưng để tăng thêm sự đau khổ hiện tại của nàng, bà Park chỉ phớt lờ giọng nói của nàng như thể nàng không hề ở đó. Bà hỏi Lisa...
- Nhưng cô có thực sự xin lỗi không?
Bà Park tiếp tục nói chuyện với Lisa với giọng điệu kìm nén sự tức giận...
- Bởi vì cô có vẻ như thực sự thích thú với những gì cô đang làm với con gái tôi, tiểu thư Lalisa Manoban!
Chaeyoung muốn hét lên để bà Park ngừng lời. Lisa đến với sự chân thành và cư xử lễ phép như vậy, nhưng mẹ nàng đã đáp lại cô một cách đáng xấu hổ như thể cô không xứng đáng được tôn trọng chút nào. Và ngay khi nàng nghĩ rằng đêm nay không thể tồi tệ hơn thế nữa, xe của cha nàng đã đến trước khi Lisa có thể nói.
Ông Park bước ra khỏi xe, hỏi có vẻ bối rối...
- Lisa? Jongnam? Có chuyện gì vậy?
Bước chân của ông Park gây ra tiếng động về phía tất cả mọi người khi cả Lisa và Jongnam đều không trả lời ông.
Ông Park đã hỏi vợ mình...
- Có chuyện gì vậy em?
- Hãy nhìn vào cổ của con gái anh ngay đi!
Ông Park im lặng, ông không nói một lời nào về điều đó vì ông đang nhìn chằm chằm vào Chaeyoung lúc này. Đó có thể là lý do tại sao ông không nói nên lời, ông có vẻ đang sốc bởi những gì đang nhìn thấy.
Bà Park nói thêm...
- Và Lisa nghĩ rằng bằng cách đến đây và xin lỗi, cô ấy sẽ giải quyết mọi chuyện!
- Mẹ muốn cậu ấy làm gì nữa hả mẹ?___Chaeyoung ngắt lời.
Nàng phát ngán khi nghe mẹ mình chỉ đổ lỗi cho một mình Lisa. Bà chỉ muốn lôi mọi chuyện ra mặc dù Lisa đã đến đây để xin lỗi và sửa chữa mọi thứ, rõ ràng là bà đang trút giận lên một mình Lisa và điều đó không công bằng chút nào.
Ông Park bỗng lên tiếng...
- Cảm ơn Lisa!
Chaeyoung nghe thấy giọng cha nàng nói với cô gái mà ông làm việc cho. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi ông nghe có vẻ bình tĩnh như Lisa vào thời điểm căng thẳng như này. Ông kết thúc câu nói của mình theo cách mà ông nên làm...
- Bác sẽ thảo luận về vấn đề này với gia đình bác sau! Con hãy về nhà, đã muộn rồi.
- Cái gì? Đó là tất cả những gì anh cần phải nói với Lisa?!___Bà Park kêu lên không hài lòng.
- Em vào nhà cùng Chaeyoung đi!___Ông Park ra lệnh.
- Thật không thể tin được! Anh sợ Lisa sao?!
- Anh muốn em đưa Chaeyoung vào trong-...
- Chỉ vì anh làm việc cho cha của Lisa?!
-........................
- Rõ ràng là Lisa đang lợi dụng Chaeyoung để phục vụ nhu cầu tình dục của mình! Làm sao mà anh không nhận ra được chứ?!
Lisa đã im lặng một lúc kể từ khi ông Park đến, cô chỉ để bà Park tự do nói những gì bà muốn. Và Chaeyoung có thể nói rằng Lisa đã rất cố gắng để không nổi giận, nhưng sau khi những gì bà vừa nói về cô khi nãy, cô quyết định không im lặng nữa.
Lisa lên tiếng...
- Bác Park! Bác có quyền nổi giận với con, nhưng với tất cả sự tôn trọng-........
Câu nói của Lisa bị gián đoạn khi giọng cô bắt đầu run rẩy, cô hít một hơi rồi nói tiếp...
- Con không bao giờ sử dụng Chaeyoung theo cách mà bác buộc tội con!!
- Buộc tội??? Tôi là mẹ nó! Tôi muốn những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với nó sao??? Mẹ của cô cũng sẽ làm như tôi nếu trong hoàn cảnh của tôi!!!___Giọng của bà Park cao hơn, có lẽ cảm thấy bị đe dọa bởi những gì Lisa đáp lại bà.
- Lisa, chúng ta đi thôi!___Jongnam thuyết phục Lisa thoát khỏi tình huống mà ngay từ đầu cô đã không xứng đáng gặp phải, nhưng cô không di chuyển chút nào, cô cứ ở đó.
Chaeyoung pov's: Cậu còn chờ gì nữa, Lisa? Cậu muốn nhận thêm bao nhiêu lời khó nghe nữa? Dù cho là mẹ tớ, tớ cũng không thể nghe nổi, làm sao cậu vẫn còn ở đây?
Khi Chaeyoung nghĩ bà Park đã hết giận, bà lại tiếp tục nói với giọng đầy mỉa mai...
- Mà nghĩ lại...........mẹ của cô sẽ không làm thế đâu vì bà ấy không quan tâm đến cô!!!
Có tiếng đập mạnh vào ngực Chaeyoung, xé nát trái tim nàng từng mảnh khi nghe câu nói đó từ chính miệng mẹ mình. Bà Park lại tiếp tục nói...
- Chỉ vì cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô không thể đến đây và làm hỏng con gái của tôi, Lalisa Manoban!!!
- SAN!!!!!!!!!! Có chuyện gì với em vậy?!___Cuối cùng ông Park cũng hét lên, ông tiến lại gần chỗ bà đang đứng.
Nhưng ngay cả một tiếng la hét của chồng cũng không thể ngăn bà Park giải phóng cơn thịnh nộ của mình. Bà phớt lờ chồng mình khi tiếp tục nói chuyện với Lisa...
- Cô biết tôi chăm sóc Chaeyoung vất vả thế nào không? Tôi chăm sóc nó vất vả hơn những người mà cha cô trả tiền để chăm sóc cho cô!!!
Sau đó không ai lên tiếng nữa. Ông Park không nói nên lời, giống như Chaeyoung. Nàng chưa bao giờ nghe mẹ mình nói chuyện như thế này trong suốt 15 năm tồn tại vì bà là con người mềm mại nhất từ trước đến nay. Nhưng nàng đoán mọi người đều có công tắc riêng và họ thay đổi khi bật công tắc, trong trường hợp này, nàng là công tắc của mẹ mình.
Giọng nói của Lisa phá vỡ sự im lặng nặng nề giữa tất cả mọi người...
- Bác nói đúng! Con không may mắn như Chaeyoung!
Trái tim Chaeyoung cuối cùng cũng tan nát khi nghe cách Lisa nói chuyện, giọng cô nghe có vẻ rất buồn và suy sụp nhưng vẫn cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh. Rồi Lisa quay sang nói chuyện với Chaeyoung, cô bước tới chỗ nàng với tiếng túi nhựa bị vò nát, định nắm lấy tay nàng và đưa túi nhựa vào tay nàng trong khi nói...
- Đây là quần áo của cậu! Người giúp việc của tớ đã giặt chúng rồi.
Nhưng tay Lisa không bao giờ chạm vào tay Chaeyoung khi bà Park đã kéo Chaeyoung về phía sau, bà nói...
- Để tôi lấy, Lisa! Cô không cần phải chạm vào Chaeyoung nữa!
- Mẹ!!!
Chaeyoung lại nghe thấy tiếng túi nhựa và túi chạm đến ngực nàng khi bà Park đưa cho nàng cầm.
Lisa vội vàng chào tạm biệt...
- Chúc hai bác ngủ ngon! Chúc ngủ ngon, Chaeyoung...
Lisa rời đi trước khi Chaeyoung kịp trả lời cô. Bước chân cô rất nhanh, nghe như đang chạy trốn vậy.
- Lisa!!!!
Chaeyoung gọi với hy vọng rằng Lisa sẽ dừng lại, nhưng cô đã không làm thế...
- Cha ơi, đi theo Lisa đi cha!
Thay vào đó, Chaeyoung đã nhờ đến sự giúp đỡ của cha mình vì nàng không thể biết mình nên đi theo con đường nào. Nàng nhờ ông giúp đỡ vì nàng biết ông quan tâm đến Lisa. Và nàng đã đúng khi nghe thấy tiếng giày của ông bắt đầu chạy.
Ông Park gọi...
- Lisaaaa!!!
Nhưng không có gì có thể ngăn cản Lisa vào thời điểm này, kể cả ông Park. Chaeyoung nghe thấy tiếng bánh xe kêu ken két khi chúng quay quá nhanh và những giọt nước mắt nàng đang cố kìm nén rơi xuống khi nàng có thể cảm nhận được nỗi đau mà chắc hẳn Lisa đã phải trải qua.
Tại sao mẹ phải nói những điều độc ác như vậy với cậu ấy? Có cần thiết phải làm tổn thương cậu ấy như vậy không? Lisa đã rất chân thành khi đến và xin lỗi nhưng đó là những gì cậu ấy nhận được.
Tớ đã bảo cậu đừng làm thế mà Lisa! Cậu đã bị tổn thương vì tớ!
Chaeyoung ôm chiếc túi nhựa vào ngực khi những tiếng nức nở bắt đầu thoát ra khỏi miệng. Nàng quay lại ngay lập tức, leo lên cầu thang để trở về phòng nhưng ngay sau đó nàng cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình.
- Gì vậy? Bây giờ con giận mẹ sao??___Giọng nói của bà Park lọt vào tai Chaeyoung.
Giọng điệu của bà vẫn có vẻ tự mãn khiến nàng thực sự tức giận ngay lập tức. Bà đã đối xử với Lisa như vậy, bà còn muốn đối xử với nàng theo cái cách như vậy hay sao?
Chaeyoung hít một hơi thật sâu khi nhắm mắt lại và thở ra tất cả sự tàn phá của mình...
- Mẹ, con ghét mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top