Chap 10 🔞
- Thưa bà Park, chúng tôi-...
- Ngồi xuống, chú Jongnam!___Lisa ra lệnh và kéo một chiếc ghế ra.
Trong khi Chaeyoung đang bận rộn chuẩn bị bàn ăn, Lisa tiếp tục nói với Jongnam bằng giọng vui tươi...
- Yên tâm đi chú, chúng ta đang có một bữa tối tuyệt vời ở đây đấy!
Thức ăn đã được dọn ra, chỉ có đồ uống là bà Park đang làm và Chaeyoung đang chuẩn bị ly cho mọi người dùng.
Chaeyoung rất vui vì Lisa sẽ ở lại nhà nàng ăn tối, và cuối cùng cô cũng chịu ăn đồ ăn bên ngoài. Nàng nói với một nụ cười...
- Cậu cứ tự nhiên như ở nhà! Cứ ăn những gì cậu thích.
- Tiểu thư không động tay lấy thức ăn trên bàn ăn! Cô ấy cần được phục vụ___Giọng nói của Jongnam.
- Không sao đâu Jongnam! Cháu làm được mà___Lisa nhẹ nhàng nói.
- Cho phép tôi, thưa tiểu thư!
Jongnam nói rồi lấy thìa chạm vào bát, chú nói...
- Một ít nước thịt nhé?
- Vâng!___Lisa thở dài.
Chaeyoung mang tất cả những chiếc ly đã được lau sạch ra bàn, sắp xếp từng chiếc một theo thứ tự. Khi bà Park rót nước cam vào những chiếc ly sạch, Chaeyoung tranh thủ trêu chọc Lisa trong khi đi về phía ghế bên cạnh cô...
- Cậu không thể tự lấy món mình muốn ăn sao, Lisa?
- Tớ có thể chứ~~~~, chỉ là chú Jongnam rất thương tớ nên chú ấy không để tớ động tay!
Lisa cười khúc khích, giọng nói của cô khác với những gì Chaeyoung thường nghe, đó là bởi vì cô nói chuyện tự nhiên và thoải mái hơn. Nàng cảm thấy như cô thực sự hạnh phúc khi ở trong nhà nàng, ăn tối với hai mẹ con nàng.
Mọi người bắt đầu bữa tối cùng nhau và Chaeyoung rất hồi hộp, chờ đợi phản ứng của Lisa với món gà hầm của mẹ mình. Nàng hỏi...
- Nó thế nào?
- Nó ngon lắm!!
- Đã bảo rồi mà!___Chaeyoung nhếch mép cười.
Lisa bật cười với Chaeyoung rồi quay sang nói với bà Park...
- Cảm ơn bác Park! Vì đã mời con ăn tối và cảm ơn vì đã nấu món này, con thật sự rất thích!
- Bác chắc rằng mẹ con có thể nấu nó ngon hơn!
Chaeyoung dùng chân của mình đá nhẹ vào chân bà Park dưới gầm bàn khi bà đang ngồi đối diện, cảnh báo bà rằng nên dừng lại. Bởi lần cuối cùng nàng nhắc đến mẹ Lisa, nó không có kết cục tốt đẹp. Lisa đang ăn tối với nàng và nàng không muốn làm hỏng bữa tối này.
Lisa không đáp lại, thậm chí không một tiếng xì xụp hay tiếng dao nĩa để Chaeyoung biết liệu cô có tiếp tục ăn hay không. Nàng cố đoán xem cô đang làm gì lúc này.
Lisa nói sau vài giây im lặng...
- Mẹ con không nấu ăn!
- Tại sao? Thậm chí không một lần sao?
- À, bà ấy có 6 đầu bếp phụ trong nhà và 1 bếp trưởng, chính là bác Park! Thực ra chẳng có lý do gì để bà ấy nấu ăn cả___Lisa trả lời rất nhanh với một tiếng cười nhỏ, hoặc có thể nói, một nụ cười giả tạo.
Chaeyoung hiểu Lisa hơn, cô chắc chắn đang nói dối với kiểu cấu trúc câu đó. Lúc đó nàng chỉ muốn mẹ mình dừng lại, bà đã hỏi Lisa một cách bất ngờ và nàng cảm thấy tội nghiệp cho cô. Cô có vẻ không thoải mái khi nói về mẹ của cô, và thật đáng thất vọng khi nàng không biết sớm hơn.
Đó là lần đầu tiên Lisa ăn ngoài nhà, và tình cờ là ở nhà Chaeyoung. Nàng chỉ muốn mang đến cho cô những kỷ niệm đẹp hoặc ít nhất là một bữa tối gia đình bình thường mặc dù cha nàng không ở đây.
Nhưng bầu không khí đã trở nên căng thẳng đối với Lisa sau khi bà Park quan tâm thêm...
- Vậy bây giờ mẹ con thế nào rồi, Lisa?
Chaeyoung đặt dao nĩa xuống, chống cả hai khuỷu tay lên bàn. Nàng đã không muốn ăn nữa vì rất bối rối: Mẹ hôm nay bị làm sao vậy nhỉ? Bà quá tọc mạch về những chuyện cá nhân của Lisa trong khi bà biết các quy tắc. Ông Park đã nói với cả nhà rất nhiều lần nhưng Chaeyoung không ngờ rằng mẹ mình vẫn hỏi trực tiếp về gia tộc Manoban với chính người thừa kế của gia tộc Manoban.
Lisa vẫn giữ tông giọng đều đều...
- Bà ấy khỏe ạ!
- Thật tốt khi được nghe điều đó vì bà ấy là một nhân vật rất ít xuất hiện! Bác không thường thấy bà ấy trên TV ở bất kỳ sự kiện lớn nào. Luôn luôn là Ngài Manoban và trợ lý của ông ấy.
- Bà Park-...___Jongnam cố gắng can thiệp vào cuộc nói chuyện cuộc trò chuyện nhưng giọng bị cắt ngang bởi Lisa ngay lập tức.
- Không sao đâu, chú Jongnam!
Rồi Lisa quay sang bà Park, vẫn giọng điệu bình tĩnh...
- Thưa bác, là do mẹ con không được khỏe-... Ý con là.........bà ấy không quen với việc xuất hiện trước ánh sáng của máy ảnh!___Lisa nhấp một ngụm súp ngay sau đó.
- Bà ấy là người hướng nội sao?
- Không hẳn, nhưng bà ấy chỉ thích nói chuyện với con!
Lisa cười khúc khích, pha trò về điều đó và bầu không khí dần trở nên tốt hơn...
- Mẹ con không thoải mái với máy ảnh và đèn flash..........
Lisa hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục...
-...............và với phóng viên, những người đặt câu hỏi! Và con nghĩ là con hiểu tại sao mẹ của con không thích điều đó!!
Chaeyoung cảm thấy tim mình nhói lên khi nghe câu cuối cùng đó. Lisa đã cố gắng hết sức để trả lời bà Park một cách bình thường nhất có thể trong khi cô đang tự giết mình trong quá trình đó. Sau đó, nàng phát hiện ra rằng cô giống như mẹ cô - không thoải mái với những người đặt câu hỏi. Đó là những gì nàng cảm nhận được từ những lời cuối cùng của cô mà nàng không chắc liệu mẹ nàng có hiểu không vì Lisa không trực tiếp nói ra.
Chaeyoung đành phải xen vào cuộc trò chuyện bằng một chủ đề khác, đặt tay lên đùi Lisa...
- Bài thi của cậu thế nào, Lisa?
- Vẫn ổn! Còn cậu thì sao?___Giọng Lisa đã bình tĩnh trở lại.
- Cũng được!
- Tại vì cậu về sớm trước khi hết giờ thi!
Lisa cười khúc khích, trêu chọc Chaeyoung vì cô biết nàng do hờn dỗi nên rời khỏi phòng thi sớm hơn. Nàng tát nhẹ vào đùi cô, cười toe toét như một con ngốc.
Lisa bỗng gọi bà Park...
- Bác Park ơi! Nếu bác không phiền, con có thể ở lại đây một lúc với Chaeyoung được không ạ?
- Chắc chắn rồi Lisa, con thậm chí có thể ngủ lại nếu con muốn!
Bà Park đề nghị mà không nghi ngờ gì như thể bà rất vui khi có Lisa trong nhà của mình, Chaeyoung hoàn toàn hiểu. Có Lalisa Manoban ở đây thật choáng ngợp. Cách cư xử thân thiện và lịch sự của cô đã thực sự thu hút mọi người muốn có cô làm bạn đồng hành. Nhưng nàng chắc chắn rằng cô không thể ở lại lâu, chứ đừng nói đến việc ngủ qua đêm.
Lisa trả lời với giọng phấn khích...
- Con rất thích ạ!
Phần còn lại của bữa tối diễn ra tốt đẹp. Lisa là người khởi xướng và xây dựng cuộc trò chuyện. Cô đã làm điều đó rất tốt và Chaeyoung phải thừa nhận rằng nàng đã rất ngạc nhiên vì điều đó. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cô có một cuộc trò chuyện dài và đầy ý nghĩa với bà Park Jongnam và cả nàng. Cô kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của cô với mọi người trong mỗi lễ Giáng sinh tại ngôi nhà lớn. Cô nói về những điều hư hỏng mà cô và anh trai cô đã làm khi ở tuổi thơ.
Vào đúng thời điểm đó, Chaeyoung đã nghĩ về việc Lisa là người tình hoàn hảo nhất mà nàng từng ao ước. Cô thật hoàn hảo, cô hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà của nàng, tại bàn ăn này, trong căn bếp này và với gia đình nàng.
🔞🔞🔞
Lisa và Chaeyoung lên lầu sau khi cô nhờ Jongnam giúp bà Park rửa bát đĩa. Cô muốn được tắm vì cảm thấy khó chịu với làn da của mình - nhớp nháp và đẫm mồ hôi, vì vậy Chaeyoung đã chuẩn bị quần áo để cô mặc vào sau.
Chaeyoung nói khi đặt quần áo và khăn tắm lên giường...
- Đây! Tớ hy vọng cậu ổn với quần áo của tớ, mặc dù chúng rẻ.
Chaeyoung cười khúc khích để nói đùa về việc quần áo của Lisa phải đắt tiền như thế nào. Nhưng rồi bàn tay mềm mại của cô chạm vào mặt nàng, và cô đặt một nụ hôn lên trán nàng.
- Tớ sẽ rất ổn khi mặc quần áo của cậu!
Lisa tiếp tục nụ hôn lên má Chaeyoung, cô sau đó. Nàng đoán cô đã bắt đầu đọc được nét mặt của nàng tốt hơn rồi. Bởi vì cô đã cảm nhận được nàng căng thẳng và lo lắng như thế nào khi để cô mặc quần áo của nàng. Nàng cảm thấy bất an vì nàng biết những bộ quần áo đó chỉ là những bộ quần áo thông thường, rẻ tiền.
Sau đó, Chaeyoung bắt đầu nghe thấy tiếng Lisa kéo khóa quần, và nàng cúi đầu xuống khi ngồi ở mép giường, gạt bỏ ý nghĩ về cảnh Lalisa Manoban cởi quần áo ngay trước mặt nàng.
- Chaeyoung!
- Hả?___Chaeyoung thoáng giật mình.
- Đừng nhìn lén!
- Lisaaaaa~~~~
Chaeyoung rên rỉ, chuyển tư thế nằm trên giường cho thoải mái. Lisa sẽ không bao giờ hết ý tưởng để trêu chọc nàng. Cô luôn có cách của riêng mình để tạo ra và kết nối mọi thứ dựa trên những gì đang diễn ra, và nó chưa bao giờ thất bại. Tất cả những lời trêu chọc của cô đều phù hợp và nàng tự hỏi làm thế nào bộ não của cô có thể hoạt động tích cực như vậy. Có loại sữa nào khác mà người giàu cho con họ uống không?
Trong khi Lisa đang tắm, Chaeyoung đọc sách giáo khoa vì nàng đã không học bài cả ngày. Nàng vẫn phải kiểm tra vào ngày mai và nàng cá là cô cũng vậy. Lẽ ra cô nên ôn bài của mình nhưng cô đã ở đây, chuộc lại lỗi lầm của mình chỉ để bù đắp cho nàng.
Vài phút trôi qua khi cuối cùng Chaeyoung cũng nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh. Lisa bước ra ngoài, tiếp tục đi quanh phòng nàng với tiếng bước chân phát ra tiếng động. Nàng không nói gì với cô và cô cũng vậy. Nàng bắt đầu cảm thấy hồi hộp vì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo vì giờ chỉ có cả hai ở trong phòng. Chính xác thì đó là phòng của nàng, nơi mà nàng cảm thấy thoải mái nhất thì bây giờ lại càng lo lắng hơn, điều đó không bao giờ là bình thường.
Cơ thể Chaeyoung nóng lên chỉ bởi những ký ức về nó. Bên cạnh đó, việc Lisa quá khó đoán khiến nàng càng khó giữ yên vị trí hơn. Rồi cô đột ngột dừng bước, không còn âm thanh nào từ cô nữa và nàng tự hỏi cô đã tìm thấy gì. Có phải cô đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh xấu xí của nàng khi nàng lên mười?
- Wow~~~, là máy đánh chữ! Cậu mua cái này ở đâu vậy?!
- Đó là của người bà quá cố của tớ! Bà tớ là một nhà văn khi còn ở Úc.
- Vậy đây là chiếc máy đánh chữ giúp bà của cậu cho ra nhiều tác phẩm hay!?
Lisa tiếp tục đặt câu hỏi vì cô rất hứng thú với nó. Giọng nói biểu cảm của cô khiến Chaeyoung thấy hãnh diện khi cô bị câu chuyện gia đình nàng cuốn hút.
Chaeyoung nói...
- Ừm, cha tớ đã mang nó theo khi ông ấy chuyển đến đây với mẹ tớ!
- Mẫu của những năm 1950 phải không?
- Chính xác là 1954! Nhưng làm sao cậu biết?
- Cha tớ có một cái, trông tương tự như thế này trong văn phòng của ông ấy! Nhưng của ông ấy là một mô hình mới hơn nên tớ đoán......có lẽ là 58 hoặc 59.
- Dù sao thì cũng đều là đồ cổ để giữ gìn!
- Ừm, nhưng tại sao cậu để cái này trong phòng?
- Cha tớ đã tặng nó cho tớ như một nguồn cảm hứng bởi vì tớ thích chơi với nó khi tớ còn là một đứa trẻ và.........không bị mù!
Chaeyoung liền nghe thấy tiếng bước chân của Lisa một lần nữa, cô đang tiếp cận nàng.
Lisa hỏi...
- Nguồn cảm hứng?
- Ừm, tớ muốn trở thành nhà văn!
Chaeyoung có thể cảm thấy một lực trên giường của mình, biết rằng Lisa đang leo về phía nàng. Cô im lặng vài giây trước khi có thể trả lời...
- Thật sao?! Kiểu nhà văn nào? Kịch bản? Tiểu thuyết? Báo chí? Tạp chí?
Chaeyoung bật cười trước câu hỏi của Lisa, cô có vẻ rất muốn biết nàn muốn trở thành gì khi lớn lên. Nàng trả lời cô ấy ngắn gọn...
- Tiểu thuyết!
- Wow~~~~
Lisa xích lại gần Chaeyoung hơn cho đến khi chân cả hai chạm vào nhau...
- Vậy thì tìm một công ty xuất bản sẽ rất tốt cho ước mơ của cậu!
- Chắc chắn rồi!
Chaeyoung vén tóc ra sau tai và cuộn hai chân vào ngực, ôm chặt lấy chúng. Nàng đặt lại câu hỏi cho cô Lisa vì cả hai chưa bao giờ có cuộc trò chuyện kiểu này trước đây...
- Còn cậu thì sao, Lisa? Cậu muốn trở thành gì?
Lisa ậm ừ. Chaeyoung không biết ý của cô qua câu trả lời đó. Nàng không chắc liệu cô có thoải mái hay không khi nói về nó. Cô di chuyển một chút, dựa vào nàng...
- Tớ có một ý tưởng đặc biệt trong đầu, nhưng điều đó là không thể! Tớ biết tương lai của tớ đã được định sẵn từ đầu nên...___Lisa nhún vai, đầy sự thất vọng trong câu nói.
- Nhưng cậu vẫn có thể nói với tớ!? Sẽ rất thoải mái khi chia sẻ ước mơ của cậu với người khác.
- Cậu nghĩ vậy?
- Ừm, nó giống như là cách duy nhất để chúng ta biến ước mơ thành hiện thực mặc dù chúng ta không đạt được!
- Cậu chắc chắn sẽ trở thành một nhà văn với quan điểm như vậy!
- Nào, nói cho tớ biết! Ước mơ của cậu có định hướng kinh doanh không?___Chaeyoung húych vào tay Lisa, bắt đầu thuyết phục cô, hy vọng rằng cô sẽ mở miệng.
- Tất nhiên rồi, tớ cũng thích kinh doanh nhưng không phải là một tỷ phú!___Lisa cười khúc khích, có lẽ đang muốn cho Chaeyoung biết một phần con người cô.
- Kể tớ nghe đi!?
Lisa thở dài và hôn nhẹ lên cánh tay của Chaeyoung, cô nói...
- Có một nơi ở Pháp, thực ra đó là một ngôi làng! Tớ muốn sống ở đó và mở một cửa hàng nước hoa nhỏ.
Mắt Chaeyoung mở to khi nghe điều đó từ Lisa. Thành thật mà nói, nàng không mong đợi câu trả lời như vậy từ cô. Đó là bởi vì cô có người giúp việc để chuẩn bị mọi thứ cho cô hằng ngày! Cô trông không giống một người sẽ rời bỏ thành phố đô thị, cuộc sống xa hoa và những nơi ở sang trọng chỉ để đến sống ở một ngôi làng xa lạ.
Lisa cười buồn...
- Tớ biết điều đó thật lố bịch-...
- Không không, không phải đâu!
Chaeyoung trấn an Lisa, xoay người và vỗ nhẹ vào đùi cô...
- Nói cho tớ biết thêm đi!?
- Xấu hổ lắm~~~
- Tại sao lại xấu hổ? Cậu có một ước mơ rất đẹp ở đó!
- Cậu nghĩ vậy?
- Tất nhiên, cha mẹ tớ cũng chuyển đến nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới!
- Tớ rất thích nước hoa! Tớ nghĩ rằng tớ đã nói với cậu điều đó.
- Đúng, cậu thậm chí còn đoán đúng mùi hương của tớ!
Chaeyoung mỉm cười khi ký ức về nụ hôn đầu tiên của cả hai ở thư viện hiện ra trong đầu.
Lisa nói...
- Tớ có thể mở một công ty lớn với tư cách là một công ty con của tập đoàn Manoban! Nó cũng có thể là thương hiệu của riêng tớ nếu tớtôi muốn, tớ luôn có thể gợi ý điều đó với cha tớ. Nhưng đó không phải là điều tớ thật sự muốn!
- Vậy thì cậu muốn gì, Lisa?
- Tớ muốn một cuộc sống khác! Không có tập đoàn Manoban, không có Lalisa Manoban!
- Cậu đang muốn loại bỏ danh tính của chính mình?
- Tớ mệt! Tớ mệt mỏi vì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho mình từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ.
Môi Lisa lướt dọc cánh tay Chaeyoung và lên đến vai nàng...
- Tớ muốn một cuộc sống bình thường, theo đuổi ước mơ và sở thích của riêng mình, một gia đình bình thường như của cậu, Chaeyoung!
Giọng Lisa bình tĩnh, nghe rất êm tai, đặc biệt là khi cô nói về việc có một gia đình như của Chaeyoung. Nàng hơi tự hào rằng cuộc sống mà nàng thể hiện trong bữa tối đã thúc đẩy cô nhiều hơn về ước mơ của chính mình.
- Nhưng tớ theo đuổi ước mơ của riêng mình có nghĩa là phá hủy ước mơ của người khác, điển hình là cha của tớ!
Hơi thở bạc hà của Lisa phả vào mặt Chaeyoung khi cô cúi xuống gần hơn...
- Và tớ không còn bận tâm nữa vì tớ đã có cậu ở đây với tớ rồi, mọi thứ bây giờ dễ dàng hơn rồi!
- Lisa...___Chaeyoung ôm lấy mặt Lisa, tựa trán cả hai vào trán nhau.
- Cậu đã mang đến một cuộc sống bình thường cho tớ, Chaeyoung! Tớ thích cuộc sống của mình hơn khi có cậu bên cạnh, cậu đã hoàn thành ước mơ của tớ.
Khối u trong ngực Chaeyoung ngày càng nặng hơn, nàng đã luôn tự hỏi tại sao Lisa lại chọn nàng, nàng là một cô gái mù. Nàng cũng chưa bao giờ ở cùng địa vị xã hội với cô. Nàng thậm chí còn mang hộp cơm trưa đến trường. Nàng cũng đã nghĩ về lý do tại sao cô và Jennie không hợp nhau, bởi vì Jennie dường như quá hoàn hảo trong trí tưởng tượng của nàng, gần như hoàn hảo như chính Lisa vậy.
Nhưng Chaeyoung đoán bây giờ nàng đã có câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Có lẽ Lisa đã tìm thấy cuộc sống mà cô hằng mong muốn trong sự không hoàn hảo của nàng. Có lẽ cô đã học được rằng không hoàn hảo là một kiểu hoàn hảo mới đối với cô. Và nàng mới nhận ra mình đã yêu đúng người, người yêu nàng vì chính con người nàng.
Lisa cúi xuống chiếm lấy môi Chaeyoung, hôn chặt chúng với sự mềm mại và yêu thương. Nàng sẵn sàng đưa môi mình cho cô mà không nghi ngờ gì, vì nàng đã nhớ cô rất nhiều. Nụ hôn của cô ngắn ngủi nhưng cảm giác thật khác biệt. Lồng ngực nàng nặng trĩu như thể cô dồn hết tâm tình vào đó. Nàng có thể cảm nhận được tâm hồn cô qua nụ hôn và nàng không tìm thấy gì khác ngoài sự chân thành, hy vọng và tình yêu của cô.
Lisa gọi...
- Chaeyoung! Tớ chưa bao giờ thấy vui khi thức dậy vào buổi sáng và đi học cho đến khi tớ được gặp cậu.
Lisa lại ngậm lấy môi Chaeyoung, khi hơi thở của cô trở nên nặng nề hơn...
- Hãy hứa với tớ, cậu sẽ theo đuổi ước mơ của mình cho dù thế nào đi nữa! Hãy làm cho mình hạnh phúc giống như cậu làm cho tớ hạnh phúc!
-........................___Mắt Chaeyoung bắt đầu ngấn nước khi nghe Lisa sụt sịt.
- Tớ muốn thấy cậu trở thành nhà văn mà cậu muốn!
Lần này Chaeyoung là người đã chiếm lấy đôi môi của Lisa.
Không phải tất cả trong con người của Lisa đều tốt vì cô cũng có những mặt xấu của mình. Mọi người đều có mặt xấu và đối với cô, tính khí nóng nảy là mặt xấu. Cô đôi khi rất nghiêm khắc, cô phớt lờ nàng khi cô học cạnh nàng, cô thực sự không thích nói chuyện hay trò chuyện với nàng, thay vào đó cô thích dùng tay hơn.
Nhưng Lisa rất tốt bụng khi mắc lỗi và sẵn sàng sửa chữa chúng. Cô đã thành thật bày tỏ cảm xúc của mình khi đã làm tổn thương Chaeyoung. Cô sẵn sàng gạt bỏ cái tôi của chính mình khi muốn nàng tha thứ. Và vì điều đó, nàng đã yêu cô nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng.
Chaeuoung dứt nụ hôn khi cảm thấy những vệt nước mắt của chính mình lăn dài trên má. Nàng nói những lời mà Lisa muốn nghe từ nàng...
- Tớ hứa, Lisa! Tớ sẽ đưa cho cậu một cuốn tiểu thuyết của tớ vào một ngày nào đó.
- Tớ sẽ mua nó! Cậu tiền để sống, đừng cho nó miễn phí.
Lisa lại khiến Chaeyoung bật cười với lời trêu chọc khi cô lau nước mắt cho nàng. Cô lại tiếp tục nói trong khi những ngón tay tiếp tục lang thang trên mặt nàng...
- Trời ơi là trời~~~, cậu thật đẹp!
- Cậu nghĩ vậy?
- Tất nhiên!
Lisa lại gần cho đến khi đầu mũi cả hai chạm vào nhau...
- Cậu có thể ngừng nói chuyện bây giờ được không?
- Tại sao?
- Bởi vì cậu càng nói thì đôi môi của cậu càng quyến rũ! Làm sao tớ chịu được?
- Yah~~~~ Lisa!
Lần này Chaeyoung tát mạnh vào đùi Lisa làm cho cô cười khúc khích và đó là cách cô kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai. Cô và nàng không nói chuyện nữa vì cô lại bịt miệng nàng lại. Lần này môi cô chạm vào môi nàng theo một cách khác mà có thể nói rằng có một chút hung hăng trong sự mềm mại của cô. Tay cô lang thang dọc theo cơ thể nàng, xoa bóp phần thịt của nàng ở giữa.
Tim Chaeyoung đập mạnh hơn khi Lisa chuyển tư thế mà không phá vỡ nụ hôn, nghiêng người và đè lên người nàng. Nàng vòng tay quanh cổ cô ngay lập tức, không chịu giữ trọng lượng và cả hai đổ gục xuống đệm với tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng nàng khi tiếp xúc.
- Lisa~~.....
Lisa đẩy mình vào nhanh nhất có thể, đặt cơ thể vào giữa hai chân Chaeyoung. Nàng cố gắng di chuyển, nhấc hông lên bằng sức lực dọc theo chân nhưng cô cảm nhận được điều đó gần như ngay lập tức. Do đó, cô gác chân lên chân nàng, giữ nguyên tư thế của nàng bằng toàn bộ trọng lượng của mình. Cô gỡ hai tay nàng đang ôm cổ cô ra và đưa chúng qua đầu nàng, ấn chúng xuống nệm.
Nụ hôn của Lisa giờ đã trở nên cẩu thả khi cô có được sức mạnh mà cô muốn bằng cách ghim chặt Chaeyoung trên giường của chính nàng, khiến nàng không thể di chuyển.
Lisa thì thầm gọi khi ngừng hôn...
- Chaeng~~.....
- S....sao?___Chaeyoung lắp bắp, hít một hơi.
- Làm ơn giúp tớ một việc được không?
- Việc gì?
- Mẹ cậu đang ở dưới nhà.........
Lisa dời sự chú ý khỏi môi Chaeyoung, hướng đến cổ nàng bằng những nụ hôn ướt át....
-.........hãy cố gắng không tạo ra âm thanh!
Chaeyoung không thể phản đối Lisa vì cô đã mút và gặm da nàng. Nàng đã không thể nói hoặc phản ứng trong một lúc vì cảm giác khác với những gì nàng đã trải qua trước đây. Nên nàng chỉ biết mím môi lại để ngăn không cho miệng phát ra tiếng rên rỉ nào, và hơi thở của nàng ngày càng trở nên loạn nhịp khi trở nên nặng nề hơn.
Lisa thả tay Chaeyoung ra và cô áp chúng vào cơ thể nàng, nắm lấy vai và xuống ngực nàng khi cô hôn xuống xương quai xanh của nàng. Và cô ôm lấy ngực nàng, nhẹ nhàng xoa bóp chúng. Nàng bắt đầu thút thít, cố kìm nén trong cổ họng. Tay nàng đưa lên đầu cô, những ngón tay nắm chặt tóc cô.
Lisa di chuyển xuống, hôn lên ngực Chaeyoung khiến cơ thể nàng phấn khích như một sự ngạc nhiên vì đó là một loại lực mạnh mẽ.
Chaeyoung rên rỉ, nhắm mắt lại...
- Lisa.....~~
Lisa không trả lời mà thay vào đó, cô luồn cả hai tay vào trong áo lót của Chaeyoung, nắm lấy xương sườn của nàng khiến nàng ưỡn lưng trước sự tiếp xúc trực tiếp giữa da thịt và da thịt đó. Cảm giác đó giống như sự pha trộn giữa cám dỗ và sợ hãi kết hợp lại với nhau, tạo ra một loại kích thích nào đó trong nàng. Nó trở nên tồi tệ hơn khi cô kéo áo của nàng lên.
Đôi môi của Lisa bây giờ lang thang trên bụng Chaeyoung, tạo ra một loại khoái cảm mới mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Những vết cắn đó đủ mạnh để khiến nàng rùng mình, và chân nàng quẫy đạp cố gắng thoát khỏi sức nặng của cô.
Chaeyoung không thể ngậm miệng lâu hơn nữa khi Lisa luồn lưỡi vào rốn nàng trong khi cánh tay cô vòng qua eo nàng, ghì chặt nàng xuống. Nàng nắm chặt hai bàn tay, ngăn không cho cảm giác xâm chiếm quyền kiểm soát của mình. Sự pha trộn giữa khoái cảm và cái lưỡi của Lisa làm nàng nổi da gà. Nó gần như quá nhiều đến mức nàng nghĩ rằng mình sẽ không thể xử lý được, ngay cả đầu cũng bị nhức đầu nhẹ.
Khi Chaeyoung đang phải vật lộn để đương đầu với những cơn khoái lạc thần kinh đó thì một cơn hoảng loạn chạy rần rần trong huyết quản khi tay Lisa đang cố kéo chiếc quần ngắn của nàng xuống khiến nàng giật mình vội nắm lấy cổ tay cô chặn lại.
Chaeyoung khó khăn để nói...
- Lisa, đừng-...! Lại đây nào.
Chaeyoung thuyết phục, đồng thời kéo nhẹ tay Lisa. Cô không trả lời nàng, cô chỉ ở đó khi đầu cô đã rất gần với vùng kín đang đau nhói của nàng. Nàng cảm thấy hơi thở nặng nề của cô ở giữa hai chân nàng, nàng không thể đọc được côy vì cô không nói gì cả, và nàng không biết cô đang nghĩ gì hay hành động tiếp theo của cô là gì.
Sau đó, Lisa lại làm Chaeyoung ngạc nhiên khi cô cắn vào đùi trái của nàng, liếm cho ướt và tạo áp lực để mút vùng đó.
Chaeyoung gọi Lisa lần nữa, lần này rên rỉ to hơn và siết chặt tay cô hơn...
- Lisa!!~~~~
- Tớ đây.....
Cuối cùng Lisa cũng trả lời bằng giọng nói, nhưng cô vẫn đang kéo quần Chaeyoung xuống. Nàng co một chân lên, đẩy tấm nệm bên dưới để giúp nàng thoát khỏi sự ghì chặt của cô...
- Lisa dừng lại đi, làm ơn đừng!
Lisa im lặng, Chaeyoung đoán lúc này cô đang nhìn thẳng vào nàng. Nàng thở hổn hển, nói...
- Lại đây, Lisa! Hôn tớ đi.....
Chaeyoung có thể nói rằng Lisa đã thất vọng khi nàng nghe thấy tiếng thở dài của cô nhưng cô không hề tỏ ra do dự. Cô leo lên người nàng, vẫn ghì chặt cơ thể nàng cho đến khi môi cả hai gặp lại nhau. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng hơn như thường lệ trong khi tay cô trượt vào trong chiếc áo lót của nàng và ôm lấy lưng nàng. Nàng rùng mình trong vòng tay của cô, hai tay kéo đầu cô lại gần hơn để cô tự ý không phá vỡ nụ hôn.
Chaeyoung nói khi hơi tách nụ hôn ra...
- Tớ xin lỗi, Lisa! Nhưng tớ sợ.....
- Đừng sợ! Tớ vẫn yêu cậu!
Lisa chiếm lại môi Chaeyoung trước khi nàng có thể trả lời cô. Vào thời điểm đó, nàng bắt đầu tin rằng cô nói về đôi môi của nàng - trông quyến rũ hơn khi nàng nói chuyện và ăn uống, vì vậy cô thích hôn nàng khi nàng đang làm hai việc đó. Sau đó, cô đặt một chút áp lực vào nụ hôn khi hôn sâu hơn, đẩy lưỡi vào môi dưới của nàng.
Chaeyoung bất ngờ với cử chỉ đột ngột đó, Lisa chưa bao giờ hôn nàng theo cách đó trước đây và nó có vị lạ. Nhưng nàng cứ để cô làm điều đó vì nàng bắt đầu tận hưởng cảm giác lưỡi cô lướt trên da thịt nàng giống như cách cô đã làm trên bụng nàng trước đó. Bàn tay ấm áp của cô đang nắm lấy bả vai nàng, móng tay cô nhẹ nhàng ấn vào da nàng và những điều đó đủ để khơi dậy tâm hồn của nàng.
Hơi thở của Lisa có nhịp độ bất thường trong đó, hôn Chaeyoung như thể đây là lần cuối cùng. Nàng có thể nói rằng cô rất giỏi trong việc kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, vì nàng đã không nghe thấy bất kỳ tiếng rên rỉ nào ngay từ đầu, nhưng sau đó cô không thể làm được nữa. Cuối cùng cô cũng phát ra những âm thanh nhỏ khi chúng đi vào miệng nàng, khiến nàng mỉm cười trong nụ hôn. Tuy nhiên, nụ cười của nàng không kéo dài được lâu khi những ngón tay của cô ở sau lưng nàng, mở khóa áo ngực của nàng.
- Lisa-...
- Chaeyoung, làm ơn.....
Lần này đến lượt Lisa cầu xin, khẽ mổ vào khóe miệng Chaeyoung. Cô cố gắng thuyết phục nàng khi rút tay ra khỏi áo lót của nàng...
- Sẽ không lâu đâu!
- Nhưng-.....Lisa!!!
Lời nói của Chaeyoung bị gián đoạn khi Lisa kéo cả chiếc áo lót và dây đai áo lót ra khỏi vai nàng. Nàng cố gắng ngăn tay cô lại nhưng cô dùng môi dập tắt sự phản đối của nàng, chỉ để lại những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng nàng thay cho lời nói.
Lisa tiếp tục kéo quần áo của Chaeyoung xuống và nàng để cô muốn làm gì thì làm, vì dù sao thì nàng cũng không có sức để ngăn cô lại. Cô ấy sẽ dừng lại nếu có thể, giống như cô ấy đã làm với quần của tôi trước đó. Nhưng bây giờ tôi đoán đó là thứ mà cô ấy sẽ không thể giữ được vì cô ấy đã quá yêu thích bộ ngực của tôi trong suốt thời gian qua.
Chaeyoung cũng đã quen với cách Lisa chạm vào ngực nàng. Cô luôn làm thế bất cứ khi nào cả hai có thời gian ở một mình trong nhà vệ sinh và thư viện. Nhưng sờ và thấy là hai chuyện khác nhau. Ý tưởng về việc Lisa nhìn vào bộ ngực trần của nàng khiến nàng phát hoảng, đó là bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây.
Lisa chỉ dừng lại khi dây áo chạm đến khuỷu tay Chaeyoung và nàng biết ngực mình lúc này đã lộ ra hoàn toàn. Cô thả môi nàng ra và tiến đến cổ nàng, miệng và lưỡi của cô làm việc một cách đồng bộ hoàn hảo.
Hơi thở của Chaeyoung làm phập phồng lồng ngực, đầu óc suy nghĩ có nên dừng mọi việc đang làm hay không. Nàng biết mình phải dừng chuyện này lại vì cả hai mới 15 tuổi nhưng nàng cũng không muốn dừng lại vì nàng gần như muốn chiều Lisa - mối tình đầu của nàng. Và những tình huống khó xử đó khiến nàng chìm đắm trong những suy nghĩ về cuộc chiến nội tâm của chính mình cho đến khi nàng bị kéo ra bởi một sự ẩm ướt lạnh lẽo quanh núm vú của mình.
Chaeyoung kêu lên, ôm mặt và đẩy Lisa ra xa một chút...
- Lisa!
Không có câu trả lời nào vì Lisa đã ngậm chặt núm vú của Chaeyoung vào giữa môi mình, mút thật mạnh. Nàng đang cố gắng để không hét lên trong khi tay cô đang xoa bóp bên ngực còn lại.
Lisa đang quan tâm đến công việc của mình như thể cô đang ở trong thế giới của chính mình. Cô quá tập trung vào bộ ngực của Chaeyoung đến nỗi cô phớt lờ nàng, giống như cách cô thường làm với sách vở và nghiên cứu của mình. Cô dường như chìm đắm trong ham muốn của mình, thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi khi nàng có thể cảm nhận được điều đó bằng đôi tay đang ôm đầu cô.
Lisa chưa bao giờ đổ mồ hôi trước đây khi cả hai làm những việc như thế này ở trường. Nhưng bây giờ Chaeyoung nhận ra cô mãnh liệt như thế nào và nàng tưởng tượng cô sẽ trông như thế nào nếu nàng có thể nhìn thấy cô đổ mồ hôi vì sự quan tâm của cô dành cho nàng.
- Chaeyoung à~~......
Lisa rên rỉ, để lộ giọng khàn khàn khi chuyển sang núm vú bên kia của Chaeyoung. Nàng bộc lộ niềm sung sướng mà cô mang lại cho nàng đến mức khiến từng khúc xương trên cơ thể nàng yếu đi. Tay phải nàng khum miệng, cố tỏ ra an toàn để không quá ồn ào, nhưng cũng không giúp được gì khi cô bắt đầu gặm nhấm, có lẽ để lại dấu vết quanh ngực nàng. Tay còn lại của cô điên cuồng trêu chọc và vuốt ve núm vú của nàng, và nàng buộc phải đầu hàng dưới những cái vuốt ve đầy ham muốn mất kiểm soát của cô.
- Chaeng...!
Giọng nói của Lisa lại vang lên, cô tựa đầu vào ngực Chaeyoung và nàng vuốt tóc cô, đồng thời lau mồ hôi đọng lại ở vùng tai của cô. Giọng cô nghe thật bất lực và mắt cô nhắm nghiền khi nàng lướt ngón tay trên mặt cô.
Chaeyoung đáp lại...
- Sao đấy?
- Tớ cần sự giúp đỡ của cậu, làm ơn......
Lisa ngước lên và đặt vài nụ hôn trên ngực Chaeyoung trước chi hôn nhẹ vào môi nàng. Nàng hỏi...
- Nó là gì?
- Tớ cần cậu chạm vào tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top