Chap 1
- Chaeyoung!
Chaeyoung nghe thấy một giọng nói ngọt ngào gọi nàng khi nàng ngồi ở mép giường. Có những tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng nàng, âm thanh được phát ra cẩn thận để không làm nàng giật mình. Đồng hồ báo thức của nàng vừa reo khoảng 5 phút trước, cho thấy rằng nàng nên chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu ngày mới.
Chaeyoung đáp lại...
- Vâng mẹ??
- Con thức chưa?
- Còn tùy nữa ạ~~~___Chaeyoung tinh nghịch trả lời, lùa những ngón tay vào tóc.
- Vậy con muốn gì nào?
- Nếu mẹ định làm bánh kếp việt quất cho con!___Chaeyoung nói khi cười khúc khích nhỏ thoát ra khỏi miệng.
- Được rồi, mẹ sẽ làm!
Chaeyoung có thể nói rằng bà Park đang mỉm cười đằng sau cánh cửa đó mặc dù nàng không thể nhìn thấy bà.
Bà Park là người dịu dàng, nồng nàn và đáng yêu nhất mà Chaeyoung có trong đời. Nàng rất gần gũi với mẹ, và nàng không muốn tưởng tượng ra thế giới của mình mà không có mẹ trong đó. Bà luôn ở bên nàng, nàng lớn lên bên cạnh mẹ từ khi còn nhỏ như hạt đậu cho đến khi 15 tuổi như bây giờ.
Ông Park, cha nàng là đầu bếp giỏi nhất đối với nàng. Ông làm việc cho một trong những người đàn ông giàu nhất nước. Nàng chỉ gặp cha mình vào khoảng 11 giờ đêm khi ông đi làm về. Ngôi biệt thự rộng lớn mà ông làm việc cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, và ông đã làm đầu bếp chính ở đó trước khi Chaeyoung chào đời. Ông sẽ đi làm sớm nhất là 4 giờ sáng, chỉ để chuẩn bị bữa sáng và mọi thứ cho gia đình đó. Vì vậy, về cơ bản, nàng cũng sẽ không gặp cha mình vào buổi sáng trước khi đến trường.
Đó là lý do tại sao Chaeyoung thích những món ăn do bà Park nấu. Kỹ năng nấu ăn của bà không bằng ông Park nhưng bà luôn ở nhà, nấu ăn cho nàng. Không giống như ông, ông luôn cho con của người khác ăn.
Ông Park đã từng làm món bánh kếp việt quất cho Chaeyoung trong ngày nghỉ của ông, nhưng nó không ngon bằng của mẹ nàng làm.
Nhưng đối với Chaeyoung, ông Park là người cha tuyệt vời nhất mà nàng có. Nếu ngày hôm sau nàng không phải đi học, nàng sẽ đợi ông về vào buổi tối. Hai cha con sẽ trò chuyện khi nàng làm xong bài tập về nhà, và ông sẽ nấu bữa tối cho nàng trong lúc đó. Nàng thích nói chuyện với ông chỉ để thắt chặt tình cha con. Nàng sẽ không lấy 'không có thời gian' làm lý do để không có thời gian với cha mình.
Cuối cùng Chaeyoung cũng rời khỏi giường và đi về phía phòng tắm, cẩn thận để không làm đổ bất cứ thứ gì xung quanh. Nàng biết đã 7 giờ 08 phút kể từ khi chuông báo thức reo, nàng đã mất quá nhiều thời gian để cố gắng bước xuống chiếc nệm êm ái, hơi hối hận vì tối qua đã không ngủ sớm.
Chaeyoung tắm nước nóng vào buổi sáng và chuẩn bị đi học, đó là những thói quen hàng ngày duy nhất của nàng khi đang là một nữ sinh.
Nói về trường học, ngay từ đầu Chaeyoung đã không thuộc về nơi đó. Nàng đã học tại Trường tư thục ưu tú Seoul (SPES). Đó là một trong những trường hàng đầu ở Hàn Quốc, và chưa kể đến nó là trường có học phí đắt nhất.
Ông Park làm việc cho một gia đình thượng lưu nhưng lương của ông không bao giờ đủ để đưa Chaeyoung đến đó học. Tất cả là nhờ sự hào phóng của ông chủ đã đưa Chaeyoung vào trường đó. Người đàn ông giàu có đã trả học phí cho nàng, mua sách, về cơ bản là mua mọi thứ. Nàng luôn nghĩ ông ấy là một người đàn ông tử tế bất chấp địa vị xã hội của ông ấy cao như thế nào. Ông ấy thực sự thân thiết với ông Park, giống như một người bạn hơn là một ông chủ và một nhân viên. Chaeyoung rất biết ơn vì điều đó.
Chaeyoung đóng cửa phòng lại, xoay chiếc chìa khóa nằm bên trong tay nắm để khóa nó. Nàng đã nói với ông Park rất nhiều lần rằng hãy thay thế nó vì rất khó khóa và mở khóa. Nó đang trở nên tồi tệ hơn từng ngày nhưng ông quá bận rộn để xem xét ổ khóa.
Bà Park lên tiếng đề nghị vì Chaeyoung mãi loay hoay với cái chìa khóa...
- Để mẹ giúp con!
- Không sao đâu mẹ, con làm được!
- Con phải vặn mạnh hơn, ấn mạnh vào!
Bà Park hướng dẫn, Chaeyoung cảm thấy ngón tay bà chạm vào tay nàng, cố lấy chìa khóa khỏi tay nàng khiến nàng hỏi giật mình. Nàng nói...
- Mẹ, con đã nói là con làm được mà!
- Chaeyoung à......!
Chaeyoung không trả lời bà Park khi nàng đang cau mày, tập trung vào việc khóa cửa lại, và cũng hơi tức giận.
Bà Park nói...
- Mẹ chỉ muốn giúp con!
- Mẹ đừng đối xử với con như thể con luôn cần sự giúp đỡ!!!
Chaeyoung không biết đó sẽ là một ngày tồi tệ nhưng nàng đã đánh rơi chiếc chìa khóa khi đang cố rút nó ra chỉ để cắm lại, hy vọng chìa khóa vẫn ổn. Nàng cúi người xuống, tay bắt đầu lang thang trên sàn nhà.
- Nó ở-...
- Đừng mẹ!!!___Chaeyoung cắt ngang câu nói của mẹ mình ngay lập tức bằng một giọng cao hơn bình thường một chút.
Chaeyoung đã rất thất vọng với cách mọi người đối xử với nàng, và thậm chí cả cách vũ trụ đối xử với nàng - mỗi ngày chỉ là đáng thất vọng.
Chaeuoung làm quen mọi thứ rất dễ dàng và nhanh chóng, có thể nói là nàng thích nghi được. Nhưng cái tật bẩm sinh này đôi khi khiến nàng quên mất "ngày tồi tệ" quen thuộc như thế nào. Nó có thể tồi tệ hơn so với trước đây, bởi vì nàng đã trải qua nó hầu như mỗi tuần.
Chaeyoung tiếp tục chạm sàn cho đến khi nắm được vật kim loại một lần nữa. Nàng chộp lấy nó ngay lập tức và cố gắng khóa cửa một lần nữa ngay khi nàng đứng dậy.
Chaeyoung nói với giọng phấn khích khi cánh cửa cuối cùng đã được khóa...
- Mẹ thấy chưa? Không khó lắm đâu ạ, con đã làm mà không cần sự giúp đỡ nào đấy.
- Chae-...
- Đi thôi mẹ, con trễ mất!
Chaeyoung ngắt lời mẹ mình lần nữa khi với lấy cây gậy gấp màu trắng của mình, nàng mở nó ra cho đến khi nó mở dài ra và chạm vào con đường. Và đó là cách nàng đi bộ đến trường mỗi sáng, nhưng tất nhiên là với mẹ.
Chaeyoung sinh ra với bệnh giác mạc, nó diễn ra một cách tự nhiên, từng bước một. Nàng nhớ nó một cách sống động khi nàng vẫn có thể nhìn thấy mặc dù mắt bị mờ. Kính cận đã làm một việc tốt nhưng phải thành thật mà nói, nàng cũng không thể đọc hay nhìn rõ. Tất nhiên trước đó, nàng cũng đã từng nhìn thấy con người, sự vật, phong cảnh và những thứ khác.
Nhưng khi nàng lên 10 tuổi, nàng đã bị mù 90%. Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy mặt mẹ. Đó là khoảnh khắc cuối cùng trong đời nàng được tận hưởng một trong những giác quan của mình hoạt động - thị giác. Sau ngày hôm đó, chính xác thì nàng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng và hình người như những cái bóng chuyển động.
Chaeyoung biết trời sáng hay tối nhờ ánh sáng mặt trời, nàng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mặc dù nó không mạnh đến mức làm tổn thương nàng. Hoặc khi đèn được bật lên, nàng có thể nhìn thấy ánh đèn khi nó đi vào mắt nàng. Và phần quan trọng nhất là nàng vẫn có thể nhìn thấy bóng của ai đó đi ngang qua nàng.
Nhưng Chaeyoung không thể nhận ra mọi người vì nàng không thể nhìn thấy hình dáng chính xác của họ chứ đừng nói đến khuôn mặt của họ. Vì vậy, về phần đó, nàng sẽ chỉ dựa vào các giác quan khác của mình - chủ yếu là sờ, ngửi và nghe.
Người khiếm thị có một điều là các giác quan khác hoạt động mạnh hơn người sáng mắt. Nàng thậm chí còn giỏi lập bản đồ, nàng hiểu rõ ngôi nhà của mình nhiều hơn cha mẹ nàng có thể. Nàng đã ghi nhớ vị trí của những thứ đó để không va vào bất cứ thứ gì khi đi. Miễn là không ai di chuyển bất cứ thứ gì khỏi vị trí ban đầu của nó, nàng sẽ ổn thôi.
Ngoài ngôi nhà, Chaeyoung đã lập bản đồ đến trường và toàn bộ trường. Nàng biết nhà vệ sinh ở đâu, thư viện hay các lớp học tiếp theo của nàng. Nàng ít có khả năng va vào bức tường trước mặt mình, nhưng rất có thể sẽ va vào vai học sinh khác - đó là vấn đề chính của nàng vì nàng không thể nhìn thấy người khác đang đi đâu hoặc làm gì, chúng giống như những mối đe dọa hoặc chướng ngại vật đối với nàng vì chúng rất khó đoán - một cái gì đó nàng không thể cảm nhận.
Ngoài ra, một trong những thủ thuật để lập bản đồ nhanh hơn. Những người khiếm thị như Chaeyoung cứ thong thả vừa đi vừa đếm bước chân. Nó đòi hỏi rất nhiều công việc để làm quen với các địa điểm và con người nhưng kỹ thuật đó đã trở nên hữu ích vào cuối ngày.
Chaeyoung đã có những cách riêng để nhận ra một người. Manh mối đầu tiên sẽ là giọng nói, nước hoa hoặc mùi cơ thể của ngưòi đó. Đối với những người thân thiết với nàng, nàng thích dùng tay hơn, chạm vào khuôn mặt và cơ thể của họ. Đó chỉ là điều yêu thích của nàng để tìm hiểu về những người thân yêu của nàng. Nó khiến nàng cảm thấy gắn kết hơn với họ bằng cách ghi nhớ các đặc điểm cá nhân của họ.
- Đi chậm thôi con!
Chaeyoung nghe thấy tiếng bà Park nhắc nhở gì đó khi bà đi sau lưng. Nàng nói...
- Con chỉ không muốn bị trễ!
- Không trễ đâu, chúng ta đã qua biệt thự rồi!
Chaeyoung ngẩng đầu lên khi nghe những gì bà Park vừa nói. Nếu đúng, sẽ mất 15 phút nữa để đến trường. Vì vậy, nàng nhấn nút trên chiếc đồng hồ của mình, đưa nó lại gần tai trái.
"Thời gian: Bảy giờ bốn mươi phút sáng"
Bà Park bật cười...
- Con nghe chưa? Con sẽ đến trường đúng giờ nên không cần phải vội đâu.
Chaeyoung không trả lời mẹ, nàng chỉ mừng là mình đã đi qua ngôi biệt thự, nơi cha nàng làm việc.
Chaeyoung cố gắng tập trung vào những thứ khác đang lởn vởn trong đầu mình - đồ án ở trường, bài tập, nhưng nàng không thể không mỉm cười. Bước qua ngôi biệt thự ấy sao lòng nàng xao xuyến? Có lẽ nàng đã mất trí rồi, hoặc đó chỉ là hormone tuổi teen của nàng lại hoạt động trở lại.
- Con lúc nào cũng vụng về, Chaeyoung!
Chaeyoung lại nghe thấy tiếng mẹ mình, nàng không biết tại sao bà cứ tiếp tục trêu chọc nàng, hoặc chỉ ra tính xấu của tôi. Nàng có thể vụng về nhưng nàng chắc chắn mình không tệ đến thế. Dù sao thì nàng cũng không thể nhìn thấy nên việc nàng trở nên vụng về hoặc lo lắng về những thứ mà nàng không thể đoán trước bằng mắt thường là điều bình thường.
Chaeyoung gợi ý khi nghe những lời phàn nàn của mọi người về bản thân khiến nàng lo lắng...
- Có lẽ mẹ nên để con đi bộ một mình đến trường một lần nữa, mẹ à~~~
- Không đâu, đừng bao giờ mơ về điều đó nữa!
- Tại sao ạ?!~~___Chaeyoung kêu lên, dậm chân xuống đường.
Nàng ghét bị đối xử như thể mọi người không tin tưởng nàng vì nàng bị mù, mặc dù đó là một lý do rất hợp lý.
Bà Park nhắc lại...
- Con quên những gì đã xảy ra khi mẹ để con tự đi lần đầu tiên rồi sao?
Não Chaeyoung đông cứng lại, nàng bắt đầu cảm thấy nóng ở má trong khi tay đổ mồ hôi. Nàng không biết tại sao nàng lại bị ảnh hưởng như vậy mỗi khi nàng nhớ về lần đầu tiên đi học một mình.
Chaeyoung đoán sự cố xảy ra trong lúc nàng đi có thể là có nguyên do đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top