Chương 7 : Chúng ta đã sống những năm tháng đó như thế nào ?

[ Ngày hôm đó gặp lại em rồi, anh không dám đối diện khi em tiến tới gần và hỏi nếu như chúng ta quen nhau. Anh lúc đó cảm thấy mình bất tài, không đủ khả năng để bảo vệ cho em như lời hứa năm xưa. Chỉ có thể đứng từ xa, chỉ vào em rồi lại chỉ vào tim mình và nói : "Đó chính là cô gái mà tôi yêu năm ấy? "

Ngày hôm qua gặp lại sau bao năm chờ đợi và bỏ lỡ nhau, em đứng trước mặt anh và nói rằng lời hứa không phải có thể thực hiện được hay không, chỉ đơn giản là anh có muốn thực hiện nó hay không, bằng cả trái tim, mọi điều đều có thể. Anh đã sai sao ?

Ngày hôm nay, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, em hỏi "Khi lướt qua vai nhau, anh có phân biệt được bao nhiêu là quyến luyến, bao nhiêu là bất lực ?"

Anh không biết câu trả lời...]

"Chào mừng tới Tortuga !!!" – Cid tỏ ra hào hứng với địa điểm mới cập bến sau bao tháng ngày mơ mộng.

Tortuga là một thành phố tạp nham. Giống như chợ đen vậy, nó cũng bán đầy thứ cấm trải dài được dán mác 'Hợp pháp' mà lại không hề hợp pháp. Nhắc tới Tortuga là nhắc đến rượu và bia, đi dọc khắp đường đầy rẫy kẻ say xỉn đang lê lết ôm chai rượu. Cô gái kĩ nữ lấp ló ăn mặc hớ hênh, trang điểm nổi bật cố thu hút đám đàn ông về phía mình bằng cách huýt sáo, đon đả mời chào.

Yuffie bám sát Tifa, vẻ sợ sệt: "Chúng ta sẽ ở lại nơi này à ? Nơi này rất hợp với đám đàn ông các anh nhưng với những quý cô như bọn em thì không. So với Tortuga, 7th Heaven vẫn tốt hơn."

Tifa chẳng nói gì, cô thấy nơi đâu mà chả thế. Cũng chỉ tìm đến thú vui nhất thời, một phần nào đó của Tortuga lại khơi gợi cho cô về Midgar...

Nhưng cư dân của Tortuga thì lại rất chịu chơi, không chỉ yên bình như người dân của Midgar. Làm ở 7th Heaven, ngoài việc pha chế rượu, Tifa còn hát giải khuây nhưng người nghe thì ít mà kẻ chiêm ngưỡng thì nhiều. Dù sao nó cũng không khiến cô cảm thấy nhàm chán ngày qua ngày khi mà Cloud cứ đi suốt, Marlene và Denzel chuyển sang ở cùng Barret vì anh ta nói muốn đón chúng về và bù đắp cho Marlene. Hát làm cho cô có cảm giác được thăng hoa, không cần biết đến ngày mai, chỉ cần giây phút đứng trên sân khấu của chính mình ấy, cô có thể trải lòng, vậy là đủ rồi.

Mơ hoang kiếp sống trên cung trăng ? Tham lam kiếp sống trên thiên đàng ?

Ngay cả Expectant Carousel trong mơ còn chưa từng một lần được tới, như thế có xa vời quá không ?

Cả một ngày tham quan phố phường, táp vào đủ loại quán xá, nghe đủ lời mời ngon ngọt như mật rót vào tai của những tay buôn lậu, ai nấy đều cảm thấy mệt phờ. Ánh chiều tà như nhắc nhở đến một điểm dừng chân, phảng phất nỗi buồn thê lương không tên gọi cũng không có cách nào diễn đạt cho trọn vẹn.

Điểm dừng chân cuối là một quán rượu được cho là có tiếng nhất trong thành phố Tortuga này có tên "Express" vì rượu ở đây thuộc dòng hảo hạng, chưa kể đến những cô vũ công với thân hình bốc lửa đêm đêm đến uốn éo trên sàn diễn mê hoặc đám bợm nhậu như những người cá khéo léo thôi miên đàn ông bằng cách cất lên giọng hát trong trẻo như tiếng mưa rơi hiên nhà qua khúc Calypso nổi tiếng lừng lẫy.

"Tôi muốn biết rượu nơi đây với 7th Heaven nơi nào hơn. Hah..hah.." – Cid ngả người ra ghế, cười khoái chí.

"Anh Cid, anh nghiêm túc đấy chứ ? Em có thể so sánh với Tortuga sao ? Thật vinh hạnh." – Tifa cười đáp.

"Rất đáng so sánh." – Cid nói đầy ẩn ý.

.

"Các vị khách của tôi. Muốn dùng gì nào ?" – Một chàng trai cao to với làn da rám nắng cười hòa nhã tiến về phía bàn họ.

"Cho bọn này loại hảo hạng nhất đi. Còn các quý cô, mời lựa chọn. Trẻ con thì miễn." – Cid lịch thiệp.

"Xin lỗi, tôi không biết uống." – Aerith cười trừ, ngượng ngập.

"E-em...cứ theo các anh đi." – Yuffie kéo dài suy nghĩ một hồi rồi cho ra kết quả làm Cid cảm thấy "rất tốn thời gian" khi hỏi cô nhóc.

Denzel và Marlene phản kháng: "Sao bọn em lại phải ngồi không trong khi mọi người uống rượu chứ ?Thật không công bằng."

"Hai đứa có Aerith là đồng minh rồi còn gì. Nếu cảm thấy ấm ức thì lên phòng mà ngủ." – Cid chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thái độ hai đứa trẻ. Sau lời nói của Cid, Marlene kéo Denzel hậm hực bỏ lên phòng trọ.

Lại hỏi Tifa: "Tifa, em uống gì ?"

"Cho em Absinthe đi." – Tifa hờ hững.

"Absinthe. Em chắc ?" – Cid hỏi lại vẻ không chắc chắn.

"Em chắc." – Tifa khẳng định.

Vị chủ quản lên tiếng, trong giọng xen lẫn vẻ vui mừng: "Tifa ? Tên em là Tifa ? Tifa Lockhart ?"

"Vâng...em đoán là thế." – Tifa thấy hơi kì lạ.

"Tifa, em không nhớ anh sao ? Shed ấy."

Tifa cố lục lại bộ nhớ của mình, may mà cô vẫn còn nhớ cái anh chàng tốt bụng cạnh nhà cứ có cái gì hay ho là lại khoe với cô đầu tiên nếu không cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với người đang đứng trước mặt: "A. Anh Shed, em vẫn nhớ. Xin lỗi, em không nhận ra." Tifa vỗ vỗ trán mình.

"Không sao. Anh cũng không nhận ra em trong khi em lại chẳng khác tý nào, vẫn gầy còm ốm yếu như thế. Em không lớn lên chút nào à ? Cả Zack nữa, rất vui được gặp lại cậu, anh bạn. Cloud, vẫn khỏe chứ ?" – Shed vui mừng ra mặt.

"Em đoán thế."

"Tôi cũng vậy Shed." – Zack lên tiếng.

"Vẫn còn sống." – Cloud nhún vai.

"Cha anh nói hôm nay em sẽ đến gặp ông, em chờ chút nhé. Để anh đi lấy đồ uống cho mọi người, cứ tự nhiên đi, rượu coi như tôi tặng." – Shed hào phóng đáp, nhìn Tifa yêu chiều.

Một lúc sau, rượu được đưa đến bàn. Shed phải tiếp khách nên không trò chuyện cùng họ được.

Barret là người đầu tiên nhấp thử rượu đầu tiên, anh nhắm mắt hưởng thụ và cảm thán: "Tuyệt vời. Không hổ danh Tortuga."

"Tôi đã nói rồi mà." – Cid trưng ra bộ dạng đắc thắng búng tay tanh tách.

Vincent vừa đưa rượu lên miệng vừa hỏi Tifa: "Tifa. Em bắt đầu uống Absinthe từ khi nào thế ?" "À..." – Tifa vừa nhấp xong một ngụm rượu, cười cười – "Mọi người sẽ không muốn biết đâu. Tình tiết có vẻ ảm đạm và nhàm chán lắm."

"Cứ nói đi. À hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé, lần lượt từng người sẽ kể về việc mình đã sống như thế nào trong những năm tháng vừa qua." – Cait Sith nảy ra ý tưởng. – " Bắt đầu từ Aerith."

Chẳng ai thích trò chơi ấu trĩ của Cait Sith cả nhưng dù sao cũng đang rảnh rỗi không việc làm, họ đành thỏa hiệp.

Aerith là người bắt đầu: "Tôi lang thang trong Lifestream."

Người tiếp theo là Zack: "Tôi cũng giống cô ấy." – chỉ vào Aerith, anh nói.

"Tôi thăm thú những vùng hoang mạc cùng với Red XIII." – Cait Sith hào hứng tiếp lời.

"Cậu ta nói rồi đó." – chú Red XIII uể oải.

"Đưa Marlene và cậu bạn Denzel của nó đi chu du." – Barret vươn vai.

Vincent lạnh lùng: "Xử lí một số việc lặt vặt cho Shinra."

"Tôi dành thời gian tu sửa cho Highwind." – Cid tâm đắc.

"Ám ảnh Cloud và Tifa từ trong giấc mơ." – Sephiroth gà gật.

"Đến lượt em. Sư phụ nói thuật Ninja của em đã đạt tới cấp 8." – Yuffie được dịp khoe mẽ.- "Anh Cloud ?" – Cô nhóc nhắc nhở Cloud.

"À ừ. Tôi vẫn làm Deliver, một số thời gian khác thì làm lính đánh thuê cho Shinra." – Cloud cố bắt nhịp theo câu hỏi của Yuffie. Anh luôn thiếu tập trung trong mọi việc, trừ việc lính đánh thuê, anh có thể ngồi hàng giờ chờ đợi trong im lặng để cho kẻ cần chết phải chết.

"Mọi người biết rồi đấy, tôi chỉ làm việc ở bar thôi, thỉnh thoảng có hát giải khuây. Và..." – Tifa chỉ vào cốc Absinthe trước mặt – "Tôi đã uống Absinthe."

"Từ khi nào thế Tifa ?" – Cait Sith nhướng mày đầy thích thú.

"Ừm...để xem nào. Tôi đoán là sau khi chị Aerith và anh Zack chết; anh Cloud thì đắm chìm trong sự sám hối bỏ đi đến hàng tháng trời chẳng quay về; cậu cùng Red XIII thăm thú hoang mạc rộng lớn; Barret, Denzel va Marlene đi chu du tìm kiếm điều mới; Yuffie dành toàn bộ thời gian ở võ đường; Sephiroth ám ảnh tôi từ trong giấc ngủ; Vincent xử lí công việc theo hợp đồng cho Shinra;...Tôi đoán..." – Tifa lại trả lời lấp lửng nhưng cũng lại quá rõ ràng với mọi người ngồi xung quanh. Cait Sith không còn hứng thú với việc tra hỏi cô nữa. Tifa nhấp một ngụm rượu, khẽ nhếch môi.

Sự thật chẳng có gì tốt cả, Tifa thầm nghĩ.Hoặc mình chẳng có gì tốt cả, mình chẳng bao giờ khiến cho bầu không khí được vui vẻ.

.

.

Giọng nói của một cô gái cất lên phá tan sự trĩu nặng:

"Quý cô Tifa Lockhart, chủ nhân của tôi muốn gặp cô." – Mọi người đồng loạt nhìn về phía có tiếng nói.

Cô gái kia đưa tay ra, người hơi cúi xuống vẻ cung kính và mời họ đi trước.

Tifa gật đầu, đẩy ghế đứng dậy, đi theo sự chỉ dẫn của cô hầu gái.

Vào trong một căn phòng sưu tầm đủ các loại súng ống từ đặt trên kệ đến treo trên tường. Barret xấn xổ tiến đến xem xét, hết lời ca ngợi, quá đúng chuyên mục của anh ta rồi: "Thật tuyệt diệu. Toàn những loại súng có một không hai trên thế giới."

"Xin giới thiệu với mọi người chỉ nhân của tôi – quý ngài Jeffer Kritterz – chủ của Tortuga." – cô hầu gái giới thiệu rồi dần dần lui xuống và biến mất sau cánh cửa. Chiếc ghế bành từ từ quay lại, một người đàn ông lưỡng quyền, làn da đen sạm vẻ từng trải; bên má phải của ông ta có một vết sẹo dài hình xương cá; ánh mắt cực kì sắc bén khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần liếc qua thôi cũng đọc được hết ý đồ rồi.

Nhưng nhìn kĩ những người trước mặt, ông lại mỉm cười đầy trìu mến: "Các cháu : Tifa, Zack, Cloud. Rất vui được gặp lại." – rồi ông đứng dậy một cách khó nhọc, chống cây nạng xuống đất, ông đi lại một cách khập khiễng vì một bên chân đã bị cắt đứt.

"Bác Jeff. Lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ ?" – Cloud mở lời hỏi thăm.

"Chàng trai, cháu nhìn ta thế này tính là khỏe hay không khỏe đây ?" – bác Jeff cười khùng khục vỗ vỗ vai Cloud. – "Càng lớn càng có chí khí, rất tốt. Và..." – ông lại bước tới gần Tifa và Zack: Xem nào, ta đã nghe qua về 'sự hồi sinh' của cháu, Zack. Còn Tifa, đứa cháu gái vàng ngọc của ta, lại đây ôm ta một cái nào."

Người đàn ông đó có vẻ chưa bao giờ vui như thế. Ôm ta nồng nhiệt ôm lấy Tifa, vỗ vai cô. Tifa có vẻ lung túng trước lời ca ngợi quá lên của ông. Ông buông cô ra, đi thẳng vào vấn đề không chút vòng vo: "Bạn của ta – Kachia, phù thủy mà các cháu đã gặp ở Sleep Hollow đã cho các cháu biết điều gì ?"

" Cũng có một vài điều như Sarafine hay đứa trẻ con của bà ta; người bảo vệ; Agatha Chris; vân vân và vân vân." – Yuffie lau chau đưa ngón tay liệt kê.

Tifa lắc lắc đầu mỉm cười nhìn cô bé nói tiếp hộ cô: "Cả về lễ thâu nạp nữa thưa bác."

"Ra vậy. Có vẻ các cháu đã biết hết. Đứa trẻ và người bảo vệ, các cháu đã tìm ra chưa ?" – bác Jeff đưa tay vuốt vuốt cằm bán tín bán nghi nhìn những đứa trẻ đang đứng trước mặt.

"Người bảo vệ của chúng ta ở đây" – Cid lôi Cloud ra, nâng tay anh lên để chứng thực cho bác Jeff thấy bằng hình xăm số ngày đang đếm ngược. – "Còn đây là Thánh nữ. Giới thiệu với bác, chị Aerith." – Tifa cầm lấy tay Aerith, dắt cô đến bên cạnh Cloud. "Chúng cháu đã tìm được rồi, bác Jeff. Bây giờ chỉ còn phải bảo vệ chị ấy khỏi tay Sarafine cho tới lễ thâu nạp."

Châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, bác Jeff nhíu mày nghi hoặc nhìn Tifa và Cid: "Hai đứa chắc chứ ? Ý bác là bác hoàn toàn đảm bảo về việc Cloud là người bảo vệ nhưng còn Aerith...bác không nghĩ thế."

"Sao thế bác Jeff ? Nhân tiện...tôi có thể mua lại khẩu súng này chứ ?" – Barret ngắm nghía lô súng nãy giờ không rời mắt cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta...biết giải thích thế nào nhỉ, ừm, ta không phải người nhận biết hiện tượng siêu linh nhưng ta cũng có thể nhìn ra được đây không phải người mà vũ trụ cần để cứu vãn nó. Và tất nhiên rồi, cậu có thể lấy bất cứ khẩu nào cậu muốn, miễn phí." – Bác Jeff săm soi Aerith một lượt từ đầu tới chân khiến cô hơi ngượng nghịu.

"Bác Jeff, làm ơn đừng nhìn chị ấy như thế nữa. Bác đang làm chị ấy sợ đấy." – Tifa đành ratay cứu nguy cho Aerith. Bác Jeff cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi cô.

"Nếu ông nói Aerith không phải người cần tìm vậy thì đó là ai ?" – Vincent vẫn đang săm soi căn phòng.

"Có khi nào Sarafine đã bắt được cô ấy rồi không ?" – Yuffie cắn môi lo sợ.

Bác Jeff gạt tàn thuốc đi, nhíu mày: "Đúng là mù lòa."

"Này, ông già, bọn tôi không có mù." – chú Red XIII lên tiếng phản bác. – "Nếu ông có cao kiến gì thì nói lẹ đi."

"Sarafine vẫn chưa có được con bé, nếu không giờ các ngươi còn có cơ hội đứng ở đây nói mấy câu trì độn như thế sao ? Ta nói các ngươi mù là có cơ sở. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt..." – Bác Jeff chống tay xuống mặt bàn, đính chính.

.

.

.

"Em.Vẫn.Không.Hiểu." – Yuffie ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm cao rộng xa xa than vãn ỉ ôi. Hoạt động về đêm ở Tortuga phát triển rất mạnh, đồng hồ đã gần điểm 12h mà trong những quán rượu ven đường vẫn tấp nập kẻ ra người vào đông như đi hội. Tiếng đập phá, kêu la om sòm.

Cả nhóm quyết định tìm đến một nơi ít ồn ào hơn để suy nghĩ.

Dừng chân ở một cây cầu nhỏ, Tifa ngồi lên thành cầu, nhìn trăng nơi đáy nước, một con cá quẫy nhẹ chiếc đuôi vàng lấp lánh, mặt hồ khẽ gợn sóng.

Trong khi mấy người còn lại đang tranh luận với nhau sau cuộc gặp gỡ với bác Jeff, Cloud lẳng lặng bước đến bên Tifa : "Em ổn chứ ?"

Ngước lên nhìn Cloud, Tifa trả lời: "Ừm.Em đoán thế." Rồi lại cúi xuống nhìn hồ nước và hình ảnh phản chiếu của mọi thứ phía trên ở mặt hồ.

"Có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn hơn không ?" – Cloud hơi cúi đầu tìm kiếm gương mặt nhỏ nhắn sau vài lọn tóc nâu-trắng đan xen lẫn lộn.

Tifa bật cười: "Em ổn. Được rồi chứ ?"

"Dạo gần đây...anh thấy em ít cười hơn trước.."

"Vậy sao ? Hơn trước...là lúc nào ?"

"Rất lâu rồi..khi còn ở Nibelheim...Tifa, là do anh đúng không ?"

"Em không hi vọng anh ôm đồm mọi thứ về mình như thế, không phải do anh, Cloud."

"Anh cũng không hi vọng em như thế, Tifa."

Tifa thở dài: "Cloud..."

"Anh đã làm tổn thương em quá nhiều. Sao em không chịu nói ra trong khi em lại luôn nói rằng anh nên buông tha cho chính mình ? Những lúc em chìm vào giấc ngủ, anh đều ngồi bên cạnh nắm lấy tay em. Những lúc như thế, anh đã nghĩ về một thế giới không có em hay anh hay bất cứ ai khác, anh của lúc đó yếu đuối như thế nào, em có biết không ? Em nói rằng việc được nhớ đến, để lại một dấu ấn với thế giới này là một điều ích kỉ vì như thế chỉ tạo thêm những vết sẹo mà chỉ cần chạm vào đã thấy đau đớn. Em có biết mình đang để lại một vết sẹo không ?" - Cloud chưa bao giờ xả hết nỗi bức dọc như thế, anh luôn học cách kìm nén, che đạy cảm xúc của mình. Chỉ khi ở trước Aerith, anh mới có đôi chút thanh thản. Hôm nay anh đã nói hết ra những khúc mắc, sự bực tức của mình lại còn là trút lên Tifa. Nghĩ lại, anh muốn xin lỗi cô nhưng anh thực sự mất tự chủ.

Tifa cũng khá ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng rồi cô lại bình tĩnh đối diện với sự tức giận của anh, đưa tay lên gạt những sợi tóc vàng nhạt lòa xòa, vuốt ve vầng trán, gò má; dùng ngón trỏ phác họa ngũ quan của anh. Giờ đến lượt Cloud bị cô làm cho ngạc nhiên không nói lên lời.

Nhận ra sự khó hiểu nơi anh, Tifa mỉm cười, cô cầm lấy bàn tay to lớn, thô ráp của anh. Bàn tay cô không đủ to để nắm chặt bàn tay anh, cô chỉ có thể nắm lấy ngón trỏ tay anh, nghịch ngợm, cô lên tiếng: "Anh không có lỗi gì cả. Nếu nói đến lỗi lầm thì hãy nói là do em đã lựa chọn anh. Bàn tay em quá lạnh lẽo Cloud ạ, lạnh lẽo đến mức khi đã chìm vào giấc ngủ rồi, em vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay này của anh. Đừng buồn, đừng lo lắng gì cả, bằng cách nào đó, anh sẽ mạnh mẽ lên va tiếp tục sống được thôi, em tin thế, đừng phụ lại lòng tin của em nhé Cloud. Nếu có thể, em sẽ khóa ký ức của anh lại, toàn bộ ký ức có em trong đó; lúc đó, em có thể nói, yêu chẳng có gì là tốt cả vậy nên thôi thì ta đừng yêu nhau, kiếp sau cũng thế..."

Tifa định đứng lên nhưng rồi Cloud nắm lấy tay cô, giữ cô lại, anh nắm chặt đến mức khiến cô đau điếng, cô đọc được nỗi sợ hãi của anh. Anh sợ cô bị tổn thương đến mức chỉ cần anh buông cô ra là cô sẽ biến mất, lần này, anh cũng không nhìn vào mắt cô. Tifa không còn cách nào khác, chỉ còn có thể ngậm ngùi, nhắm mắt gạt tay Cloud ra: "Đứng dậy và đi thôi, Cloud !". Cô bước đi, tay anh buông thõng như bị gãy. Giây phút đó, Tifa rất muốn nghoảnh đầu nhìn lại nhưng cô sợ rằng khi quay lại rồi, cô sẽ không còn dũng khí bước tiếp và thế là cô cứ đi thôi. Trước khi đi, Tifa đã kịp nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ váy đen đó, lại mỉm cười nhìn cô, đáp lại nụ cười của bà ta, cô chỉ cảm thấy đau đớn thấu tim gan. Để bảo vệ cho anh, cho những người mà cô yêu thương, Tifa lựa chọn cách ra đi. Nhớ lại những lời bác Jeff nói, Tifa càng có cái cớ để buông tay...

.

"Không thể nào !" – Tifa thất thần ngồi thụp xuống đất, ôm lấy bờ vai đang rung lên của mình.

"Ta xin lỗi, Tifa. Ta xin lỗi vì chẳng thể làm gì cho con cả." – Bác Jeff bất lực nhìn đứa cháu gái mình coi như con ruột.

"Bác Jeff...b-bác ch-chỉ đang trêu chọc con thôi đúng không ? Bác nói với con tất cả là giả dối đi, thuyết phục con đi." – Tifa túm lấy tay áo ông, hoảng hốt cầu cứu như nhiều năm về trước khi cô bị Nibelheim bắt về làm tù nhân.

"Con chính là người mà Sarafine đang tìm kiếm, Tifa. Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Nhưng..con rất mạnh mẽ, Sarafine biết thế, chính vì vậy mà cô ta mới phải dùng tới lời nguyền. Chỉ cần con luôn nhớ mình là ai Tifa, chỉ cần đó là nơi con tim con thuộc về, không quyền năng nào có thể điều khiển con hết..."

.

.

e

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: