Góc Tối (3)

Oh SeHun tới Busan, dùng điện thoại của khách sạn gọi về cho gia đình báo rằng đã tới nơi. Liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại của mình vẫn tối thui nằm ở trên giường, Oh SeHun lặng lẽ thở dài, cậu vẫn chưa có ý định bật nó lên.

Khách sạn cậu tới nằm gần bờ biển, Im Yoona nói nơi này phong cảnh rất đẹp, tốt nhất nên hưởng thụ một chút cho đầu óc khuây khoả. Thở dài thêm một tiếng nữa, SeHun thả mình nằm xuống giường, mệt mỏi tới chẳng muốn động thân, kết quả ngủ luôn cả một ngày.

Park ChanYeol vẫn ở bệnh viện chăm sóc cho LuHan, bác sĩ nói bệnh của anh đang chuyển biến xấu rồi. Hắn không nói một lời nào nhưng bệnh tình bản thân thế nào LuHan là người rõ hơn bao giờ hết. Tựa đầu vào cạnh cửa sổ, LuHan đưa mắt nhìn tới bên ngoài, bị gió lạnh thổi vào ho một vài tiếng rời rạc.

Park ChanYeol đang dọn lại một vài đồ đạc trên bàn, nghe được tiếng ho của LuHan liền ngẩng đầu, thấy anh đang đứng tựa vào thành cửa, cả thân người vô lực dựa vào. Park ChanYeol bỏ đồ vật trên tay xuống, không nói một lời bước tới vươn tay đóng cửa lại. LuHan nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, mỉm cười.

- Cậu lúc nào cũng tuỳ tiện như vậy, chẳng hỏi người khác một câu đã tự ý làm.

Park ChanYeol không nhìn anh, một tay cài lại then cửa trả lời.

- Vì tốt cho anh thôi.

LuHan mặc cho hắn không nhìn mình, vẫn không thể rời mắt. Chỉ là sườn mặt nghiêng nghiêng đã từng một thời khiến anh say đắm đó giờ chỉ càng làm mình xót xa.

- Cậu ở đây từ sáng tới giờ, còn SeHun thì sao?

Động tác tay của Park ChanYeol khựng lại, hắn dừng một chút rồi mới tiếp tục cài nốt chốt cửa sổ lại, bình tĩnh trả lời.

- SeHun bỏ đi rồi.

LuHan nhếch miệng, không quá ngạc nhiên, hơn nữa dường như còn là trong dự đoán của anh rồi.

- Không đi tìm cậu ấy đi?

Park ChanYeol im lặng, chốt cửa đã cài xong nhưng lại không rời đi được, kết quả cứ đứng chôn chân một chỗ như vậy. LuHan quay đầu dời tầm mắt đi chỗ khác, lặng lẽ nói.

- Cậu còn cứ lưỡng lự như vậy sẽ mất cậu ấy lúc nào cũng không hay đâu.

Park ChanYeol quay đầu, nhìn thấy LuHan chậm rãi quay lại. Khuôn mặt đã nhợt nhạt tới đáng thương, chỉ có đôi mắt vẫn còn sáng lấp lánh nhìn thẳng con ngươi của hắn.

- Vì sao ngày xưa chúng ta không thể có kết quả? Không phải là vì sự lưỡng lự của cậu sao?

Park ChanYeol ngẩn người, ở thời điểm bị ánh mắt người kia nhìn thấu, lại nhận ra được một sự thật.

- Park ChanYeol, hiện tại người cậu chọn là ai? Tôi hay Oh SeHun?

.

Oh SeHun ở Busan một ngày, đến ngày thứ hai cũng ngủ ở khách sạn tới tận giờ tối mới tỉnh dậy, không ăn cơm mà mặc quần áo đi xuống sảnh. Nhân viên ở quầy lễ tân lúc trao chìa khoá cho cậu tranh thủ bắt chuyện vài câu, có nói buổi tối có lễ hội ở trên bờ biển. Dù sao cũng đã tới đây rồi cậu ít nhiều cũng nên hưởng thụ một chút.

Oh SeHun đi dọc bãi biển, đúng là gần đó người ta đang có lễ hội. Những cô gái mặc hanbok nô nức tham gia lễ hội, SeHun cùng những du khách đứng lại xem, những người nước ngoài dường như tỏ ra khá thích thú. Ở giữa người ta đốt một đống lửa to, ánh lửa bập bùng cháy sáng một vùng trời. Oh SeHun lặng người, tầm mắt vô thức đặt ở những ngọn lửa đỏ vàng rực rỡ, không gian xung quanh bị những tiếng ồn ào náo nhiệt cuốn bay đi. Giữa những thanh âm hỗn tạp ấy cậu nghe đâu đó khoảng lặng của chính mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy Park ChanYeol là ở dưới sân trường đầy nắng, ánh nắng mùa hè gay gắt phủ xuống người hắn một mảng màu vàng đậm. Hồi đó cả hai người vẫn còn rất trẻ, hắn là đội trưởng đội bóng rổ được biết bao người ngưỡng mộ, còn cậu chỉ là một khán giả bình thường ngồi dưới khán đài dõi theo. Hắn là trung tâm, còn cậu là một chấm nhỏ, cậu đã từng nghĩ nếu như gia đình hai người không phải là đối tác làm ăn của nhau có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ biết tới sự tồn tại của cậu.

Cuộc đời đưa đẩy hai con người, ai biết được cuối cùng ai là kẻ đúng người sai. Nhớ lại lời Kim Jong Dae đã từng hỏi cậu, có hối hận về cuộc hôn nhân này không. Oh SeHun tự mình ngẫm lại, nếu được quay lại thời gian lần nữa, cậu có chọn Park ChanYeol hay không?

Nếu như biết được hắn cho đến tận bây giờ vẫn còn tình cảm với người ấy, cậu liệu rằng có còn chọn hắn hay không?

Tự nghĩ rồi lại tự mỉa mai mình, Oh SeHun nhếch miệng, vì cớ gì cậu còn phải suy nghĩ? Ngày trước điên cuồng yêu Park ChanYeol, chẳng lẽ phí hoài cả những thanh xuân tuổi trẻ để đến bây giờ hoài nghi về tình cảm của chính mình?

Bởi vì cậu yêu Park ChanYeol, cho nên cho dù thời gian có quay lại người cậu chọn vẫn sẽ là hắn. Mặc kệ trái tim hắn thuộc về ai, nhưng người nắm giữ trái tim cậu chính là hắn.

Ánh lửa bập bùng hắt lên gò má hơi ấm dịu dàng, trên đài cao dựng bằng gỗ những cô gái đang múa điệu múa truyền thống, xung quanh tiếng trống tiếng nhạc rộn ràng bỗng nhiên dừng hẳn lại, mọi người đều ngừng động tác đang làm. Người đàn ông từng bước vững vàng bước lên sân khấu, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt kiên định, Oh SeHun ngẩng đầu nhìn thấy hắn, kinh ngạc tới chết lặng.

Park ChanYeol đứng ở trên đài cao, nhìn những người đang tham gia lễ hội, khẽ cười.

- Tôi không có ý định cắt ngang, nhưng nếu không đứng ở một nơi nổi bật như thế này, em ấy sẽ không nhìn thấy tôi. Tôi tới để tìm vợ của tôi, bởi vì lỗi lầm của tôi đã khiến em ấy tổn thương thật nhiều.

Park ChanYeol quay đầu, ở phía dưới là đông đảo người tham gia lễ hội, bình tĩnh nói.

- Oh SeHun, anh đã hỏi nhân viên khách sạn rồi, anh biết em đang ở đây.

Park ChanYeol nói lớn tiếng một câu, Oh SeHun bị doạ cho hoảng sợ, nhất thời không biết làm thế nào liền xoay người bỏ chạy. Park ChanYeol đứng trên đài cao nhìn thấy biến động liền nhanh chóng tìm thấy cậu, chạy nhanh tới trước bắt lấy cổ tay cậu. Oh SeHun vùng vẫy.

- Bỏ em ra.

Park ChanYeol trước sau không hề có ý định buông tay, cau mày nói lớn một tiếng.

- Đã để anh tìm thấy rồi em còn đòi chạy trốn được sao?

Oh SeHun liếc nhìn thấy những người xung quanh đều đang nhìn mình liền đỏ bừng mặt, không nhịn được gắt khẽ một tiếng.

- Không biết xấu hổ.

Park ChanYeol không cần quan tâm, sống chết nắm chặt cổ tay Oh SeHun bình thản buông một tiếng.

- Để tìm được em, một chút mặt dày thế này có đáng gì? Em có biết để mẹ nói ra chỗ ở của em anh đã phải khổ sở thế nào không?

Oh SeHun cắn chặt môi, trừng mắt nhìn hắn.

- Ai cần anh tìm?

Park ChanYeol đột nhiên dừng lại, nhìn Oh SeHun nói xong một tiếng đang cúi gằm mặt, một nửa khuôn mặt bị tóc mái che khuất. Ánh lửa bập bùng xung quanh cháy sáng, từng tiếng củi bị lửa đốt tạo ra vô vàn những âm thanh tí tách. Không gian phút chốc trở nên lắng lại, không một ai nói câu gì.

Park ChanYeol vươn tay, từng ngón tay khẽ khàng vuốt những lọn tóc mái của Oh SeHun, để lộ ra đôi mắt cậu đầy thương tổn khiến người khác cũng phải xót xa. Hắn nâng cằm cậu, để Oh SeHun đối diện đôi mắt mình.

- Đã để em phải thương tổn thật nhiều, anh xin lỗi. Từ nay đừng tự chịu đựng một mình, có gì không thích hãy cứ nói ra, cứ để anh cùng em chia sẻ.

Nước mắt một giọt nóng hổi nhỏ xuống lòng bàn tay hắn, Oh SeHun bật khóc, nước mắt của tủi hờn đều muốn chảy ra. Park ChanYeol nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu, ôm lấy Oh SeHun vào lòng nhẹ vỗ về.

Oh SeHun ở trong lòng Park ChanYeol, bàn tay nắm chặt ngực áo hắn. Chợt nhận ra hơi ấm này thật quen thuộc, đã từng khiến cậu nhớ nhung tới nhường nào. Bởi vì cậu yêu hắn, cho dù thời gian có cả trăm ngàn lần quay trở lại cậu vẫn sẽ chọn hắn. Thế nhưng ánh mắt ngày hôm đó của hắn vẫn không ngừng ám ảnh cậu.

- Anh... có thất vọng về em không?

Park ChanYeol ngẩn người, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Oh SeHun, bất giác nhớ tới ngày hôm đó, không ngờ lại chính là nguyên nhân khiến cậu bỏ đi.

Hắn tại sao nói như vậy, tại sao dùng ánh mắt thất vọng đó nhìn Oh SeHun?

Ngày trước vì sao cùng Oh SeHun bước vào trong thánh đường trao nhau lời thề nguyện. Không phải vì nghe theo lời sắp đặt của cha mẹ, không phải vì muốn tìm một người thay thế LuHan. Hắn vì sao chọn cậu?

Bởi vì,

Nhớ tới bóng dáng ai đó suốt bao năm học âm thầm dõi tho mình, người nào đó ngốc nghếch trèo tường kí túc xá mua thuốc cho hắn khi hắn bị sốt, người nào đó giữa  đêm trời mưa tầm tã chạy qua ba dãy phố mua được một bịch khoai nướng chỉ vì một câu hắn nói thèm ăn. Người nào đó chỉ biết đứng từ xa dưới khán đài, khản cổ gào tên hắn cổ vũ cho mọi trận đấu. Người nào đó mỗi ngày lén lút đặt một chai nước lạnh vào giỏ đồ của hắn.

Park ChanYeol thừa nhận, khi hắn kết hôn với cậu, hắn không hề yêu cậu, trái tim hắn thuộc về LuHan.

Thế nhưng,

Từng ngày nhìn thấy con người cậu ngốc nghếch, tốt bụng tới nhu nhược, tới chẳng biết giữ lại bất kỳ điều gì cho mình, khiến cho người khác vừa ghét vừa yêu.

Cho nên, Oh SeHun ở trong tâm trí hắn luôn lương thiện như thế, để đến khi nhìn thấy một góc tối ích kỷ của con người cậu, Park ChanYeol đã nhất thời quên mất cậu cũng chỉ là một con người bình thường, biết yêu biết hận.

Đó là góc tối của con người Oh SeHun, một góc tối mà hoàn toàn bình thường với bất kỳ ai ở hoàn cảnh như cậu. Người sai là hắn, vậy hắn lấy tư cách gì để thất vọng về cậu đây? Park ChanYeol ôm lấy Oh SeHun, ôm lấy cả những hồi run rẩy của cậu.

- Không có, anh không thất vọng về em. Cho dù SeHun sau này có ích kỷ thêm nữa, anh cũng sẽ không ghét bỏ.

Park ChanYeol đem từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, mặt dây hình chiếc chìa khoá làm bằng kim loại lấp lánh, nhẹ nhàng đeo vào trên cổ cậu.

- LuHan nói anh trao cho em sợi dây này.

Oh SeHun cúi đầu, nhìn mặt đá hình chiếc chìa khoá trên ngón tay. Sợi dây Park ChanYeol đã từng trao cho LuHan ngày đó, bây giờ anh để cậu là người nắm giữ trái tim hắn thay anh. Park ChanYeol giơ tay gạt đi lọn tóc trên trán cậu, dịu dàng mỉm cười.

- Về với anh vợ nhé?

Oh SeHun ngước mắt nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn, ánh mắt đã luôn dành cho cậu thời gian qua, không kìm được ôm lấy cổ Park ChanYeol bật khóc. Park ChanYeol vươn tay, ôm trọn lấy cậu vào lòng.

Những người đứng xung quanh thấy gia đình đoàn viên, không nhịn được hạnh phúc thay cho họ, hò nhau vỗ tay cùng chúc mừng. Đêm nay đêm mùa xuân cuối cùng ở Busan, Park ChanYeol cuối cùng đã có thể khẳng định, người hắn chọn là ai?

.

LuHan ngồi ở trên giường phòng bệnh, gió bên ngoài một đợt thổi vào, muốn đứng dậy khép cửa sổ lại nhưng nhận ra nó bây giờ hình như đã thật khó khăn, cho nên chỉ ngồi yên ở giường, kéo chăn lên tới ngang bụng.

Người phụ nữ nãy giờ ngồi trên ghế im lặng quan sát, đột nhiên đứng dậy bước tới đóng cửa sổ lại. LuHan nhìn bà, khẽ cười.

- Không ngờ Park phu nhân lại là người tinh tế như vậy.

Im Yoona im lặng cài then cửa, xong xuôi mới quay đầu nhìn LuHan, bình tĩnh nói.

- Tôi còn nhận ra được nhiều hơn cậu nghĩ nữa.

LuHan im lặng, ánh mắt người phụ nữ đó xuyên thấu cả tâm can anh.

- Số điện thoại nặc danh gọi tôi từ Busan trở về là cậu phải không?

Dừng một chút, LuHan chậm rãi cười.

- Đúng là không gì qua mắt được bà.

Im Yoona chỉ chờ có thế tiếp tục hỏi.

- Tại sao cậu làm như vậy? Cậu biết tôi sẽ tới tìm cậu đúng không?

LuHan không vòng vo nữa, trực tiếp trả lời.

- Bởi vì tôi không muốn chuyện này tiếp tục như thế nữa.

Đến lượt Im Yoona im lặng, một câu trả lời kia không thoả mãn được câu hỏi của bà, LuHan rũ mi.

- Nếu như Oh SeHun không chịu nói ra những uất ức trong lòng, Park ChanYeol sẽ không bao giờ thấu hiểu được con người cậu ấy.

Để rồi đến cuối cùng, buộc hắn phải thừa nhận người hắn lựa chọn là ai. Im Yoona nhìn cậu một hồi, mở miệng hỏi.

- Tôi hỏi cậu một câu nữa, vì sao cậu quay về?

Không gian phút chốc liền trở lại yên tĩnh, tiếng đồng hồ trên tường chậm rãi nhích từng giây. Một cơn ho dữ dội ập tới, LuHan bụm miệng khó nhọc ho từng hồi, đến khi qua đi trên tay và khoé miệng để lại những bụm máu, Im Yoona thoáng nhíu mày. LuHan nhìn những giọt máu đỏ tươi trên bàn tay, nhàn nhạt cười.

- Bởi vì tôi muốn chắc chắn, người tôi yêu bây giờ đang được hạnh phúc ra sao.

Nụ cười trên gương mặt LuHan vừa đượm buồn vừa mãn nguyện.

Không thể quên được những đêm giật mình tỉnh dậy trên giường bệnh, nhìn thấy Park ChanYeol ngồi ở ghế chờ gần đó yên lặng mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của bàn tay trái, ánh mắt hắn những hạnh phúc đong đầy khi nghĩ về người vợ của hắn đang ở nhà.

Chỉ cần nhìn thấy như vậy thôi, anh đã có thể thực sự mãn nguyện. LuHan ngẩng đầu, nhìn Im Yoona mỉm cười.

- Nhờ bà chuyển tới Oh SeHun một câu được không?

.

LuHan mất rồi, vào cái đêm mà Park ChanYeol cùng Oh SeHun từ Busan bay về ấy. LuHan không có người thân, Park ChanYeol tự mình lo liệu tang lễ. Oh SeHun tới, nhìn mặt anh một lần, lặng lẽ để vào trong quan tài một nhành hoa hồng trắng.

Hai năm sau,

Nghĩa trang nằm ở một vùng ngoại ô thành phố. Mộ LuHan được xây cất dưới một tán cây ngô đồng. Oh SeHun mặc một bộ đồ đen, đạp vào lá khô dưới chân từng bước đi tới, đặt xuống trước mộ LuHan một bó hồng trắng tinh.

Ngày LuHan còn sống hai người họ chưa từng gặp nhau lấy một lần, nhưng khi anh mất đi lại để ở trong lòng SeHun một niềm thương nhớ. Hay phải chăng là do sợi dây chuyền mặt hình chiếc chìa khoá trước cổ cậu bây giờ?

Còn chưa kịp nói một tiếng cám ơn, nhưng nghĩ lại lời đó hình như đã quá thừa thãi. Park ChanYeol bước tới cạnh cậu, nhìn ảnh trên bia mộ LuHan, ánh mắt người ấy vẫn sáng lấp lánh như ngày nào. Ở bên kia thế giới phải chăng anh cũng đang được hạnh phúc?

Park ChanYeol vươn tay nắm lấy bàn tay Oh SeHun, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, hai chiếc nhẫn cưới cọ vào nhau, hắn nhìn cậu mỉm cười.

- Đi thôi.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt cũng mỉm cười, gật đầu.

- Ừ.

Hai người họ bước đi, mùa thu tán lá vàng rơi rụng, gió lay động đem lá khô lượn vòng tròn rơi xuống chạm mặt đất. Ánh chiều tà phía cuối chân trời một màu cam nhạt đậu lên trên bờ vai hai người đang cùng nhau sóng bước.

LuHan nhờ mẹ nói với con.

ChanYeol chưa bao giờ coi con là bản sao của cậu ấy.





Hết.

Chỉ định viết một oneshot thôi, không ngờ lại dài như thế này.

Cám ơn các bạn đã đọc fic của Ryan.

Bai bai~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top