haha
theqoo
stream gần đây nhất của tuyển thủ oner

____
1, ỐI DỒI ƠI XINH THẾ MOON ONER ƠI CẬU MAY MẮN LẮM ĐẤY BIẾT KHÔNGㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
2, ôi tiểu ahri nhà ai đây ㅎㅎ
3, không biết nên ghen với oner vì yêu đc keria hay ghen với keria vì yêu được oner nữa...
4, uày...nhan sắc này không đùa được đâu.
5, xinh quá trời quá đất luôn ýㅋㅋㅋ
6, aiguuu dễ thương quá trờii
7, tắt cam quên tắt share màn hình=)))) chịu ông
8, giờ đấm nhau với oner để cướp keria thì có bị công an bắt ko cả nhà?
-> bác sĩ bắt ông trước rồi mới đến cảnh sát ấy
____
mạng xã hội mấy hôm nay cứ cháy phừng phừng vì ngọn lửa tình yêu được phân phát ra từ cái cặp đôi oan gia nào đó.
choi wooje thêm một lần vì cái kiếp nạn này mà lại phải nai lưng ra gọi cho bên truyền thông, làm đủ trò để mua hotsearch nhằm dìm hết đống tin đồn tin đủng kia, thậm chí cậu nhóc còn lên phét lác thông báo giải thích sự việc hôm đó là vì hợp đồng quảng cáo cho mẫu đồng phục mới giữa t1 và người mẫu keria của bọn họ, sau đó lại là một màn năn nỉ gãy lưỡi với ông CEO t1, nói chung là trải đủ 502 kiếp nạn mới cứu vớt được danh tiếng cho ryu minseok.
vậy mà lúc nó trở về từ phòng nhân sự, minseok vẫn đang nằm vắt vẻo trên sofa lướt mạng, tự dương tự đắc với cái nhan sắc trời ban của bản thân.
cứ cái đà này, choi wooje nghĩ nó sẽ chấp nhận viêc mình trở thành thanh niên thất nghiệp yêu đời trong tương lai gần thôi.
sự việc sau đó cũng dần lắng xuống, thế nhưng mấy chiêu trò của choi wooje đã quá quen thuộc với mấy kẻ trong ngành rồi, ai cũng ngấm ngầm hiểu người mẫu keria của công ty w nào đó giờ đã là hoa đã có chủ, thành ra vải thưa cũng chỉ che được mắt thiên hạ chứ che sao nổi mắt thần của cậu hai park jaehyuk.
sau cái đêm bứt trụi cỏ vườn sau khách sạn nhà anh, minseok hóng hớt từ kim soohwan rằng park jaehyuk đã chịu đi xem mắt theo lời ông nội, nhưng giữa buổi hẹn lại bỏ về không rõ lí do, kết quả là anh bị lão park mắng té tát, sau đó buồn quá đi nhậu với trợ lý rồi lại quậy một trận ra trò giữa quán rượu.
"thế mới là tuổi trẻ chứ!!" minseok cảm thán.
sáng hóng dưa, đến chiều tối nhân vật chính trong câu chuyện đã lù lù xuất hiện trước mặt cậu.
minseok cũng không biết mình lấy lá gan đâu mà đồng ý đi uống rượu với park jaehyuk nữa. chắc là nhìn thấy cái bọng mắt to đùng và gương mặt sưng húp như bánh bao của anh làm cậu xiêu lòng chăng.
mười phút sau, cả hai yên vị trong góc khuất của quán nhậu gần đó. minseok nhìn anh giám đốc trước mặt đang uể oải rót đầy hai ly rượu mà không nhịn nổi tò mò, cứ há miệng định nói gì đó nhưng lại sợ thất lễ nên thôi. park jaehyuk ngửa cổ uống cạn ly rượu, nhòm thấy gương mặt bối rối của người trước mặt mà không khỏi thở hắt ra. anh đẩy lại gọng kính trên sống mũi, dùng cái giọng khàn khàn mở lời.
"chắc em cũng nghe ngóng được rồi."
"dạ..."
"em muốn hỏi gì không?"
"..." minseok mím môi, gãi gãi đầu đáp. "thật ra em cũng hơi tò mò..." cậu bối rối gãi gáy, nói thêm. "nếu...nếu anh không muốn trả lời thì thôi ạ...chắc là anh với người ta không hợp thôi...haha..."
"đúng là không hợp."
"..."
"...cũng tại anh thích người khác rồi."
minseok nghe xong câu này liền muốn đập bàn bỏ về.
cậu lại bày ra nụ cười méo xệch, quay mặt uống cạn ly rượu kia như cố tránh ánh mắt người phía trước. cái tâm trạng hóng hớt ban sáng bỗng dưng biến thành cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, cứ như sợ phải nghe thấy ba tiếng âm thanh phát ớn kia thêm nữa.
trông bộ dạng khúm núm như con rùa rụt cổ của minseok, jaehyuk đang ủ dột cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. anh bất lực gõ ngón tay lên bàn, lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.
"nghĩ cái gì thế? anh không phải kiểu người sẽ thích ai đó nếu họ có đối tượng rồi đâu."
"wow..." minseok gãi đầu lần thứ ba trong mười phút, chớp mắt nhìn mấy ly rượu trên bàn, gương mặt dần ửng lên. "em cứ tưởng..."
"anh cũng có lòng tự trọng chứ?"
"tự trọng của anh là khủng bố tin nhắn cho em lúc 2 giờ sáng à?"
"chuyện đó lâu rồi mà. vả lại là do em bảo em còn độc thân đấy chứ."
"chả liên quan."
"ô hô, em uống vào là bắt đầu như thế này à?" park jaehyuk nghiêng đầu nhìn tem của chai rượu, hơi rùng mình khi thấy độ cồn của nó thật sự quá cao.
"thế...người mà anh thích là ai?" minseok vô thức hỏi.
park jaehyuk hơi nhướn mày, chần chừ một lúc mới có thể lên tiếng.
"hừm...ờ...tr...trợ lý của anh...."
"là cái anh dễ thương hay đi cùng anh ấy hả?"
"em cũng thấy cậu ấy dễ thương à?"
"..."
"..." jaehyuk im lặng một lúc rồi lại tiếp tục giải thích. "ừm...tiệc hồi tháng bảy...hôm em từ chối anh ấy...lúc anh về phòng ngủ đã thấy cậu ấy say khướt nằm đó rồi..."
"...."
"...cậu ấy nói cậu ấy thích...thích anh..."
"ủa? thế anh ấy cũng thích anh còn gì?"
không gian xung quanh bỗng dưng ngưng lại. park jaehyuk thở dài thườn thượt, ngửa cổ uống thêm ly rượu nữa rồi khà một tiếng thật to. minseok im lặng nhìn anh, dần cảm thấy tò mò về chuyện tình cảm có một không hai kia, nhẹ nhàng đẩy đĩa mồi về phía trước như muốn nghe thêm chuyện.
park jaehyuk nhìn dĩa mồi được đẩy sang, bật cười rồi bốc lên một nhúm mực khô bỏ vào miệng, vừa nhai vừa tiếp tục kể.
"quan trọng là...sáng hôm sau tỉnh dậy cậu ấy lại quên hết sạch...hay giả vờ quên anh cũng chịu. còn khách sáo xin lỗi vì đã chui vào phòng anh nữa..." park jaehyuk thở hắt ra, dựa hẳn người lên thành ghế đằng sau. "trước giờ anh có thiếu người theo đuổi đâu...nhưng cậu ấy là bạn hơn nửa đời anh rồi...lỡ anh nhắc lại chuyện hôm đó, cậu ấy lại bỏ đi một lần nữa thì sao...?"
"ồ...thế anh đồng ý đi xem mắt là để thử lòng người ta à?"
"một chút...căn bản là anh bị ông nội doạ đánh nên mới đi..."
minseok một bên tự véo lấy cánh tay để cố nhịn cười, một bên khuấy thật lực cốc đá đã tan hết trên bàn như đánh lạc hướng.
"thế...kk...hic...mọi chuyện sau đó thế nào...kk...ạ?"
"thì anh đi gặp cô tiểu thư kia, phét lác mấy chuyện trên trời dưới biển rồi công ty này nọ. nhưng anh cứ nghĩ đến cậu ấy nên trò chuyện mấy câu lại im lặng. anh thấy có lỗi với người ta quá, hết cách đành chuồn về."
park jaehyuk ngẩng lên, dùng cặp mắt sưng như bánh bao nhìn minseok, thành khẩn cầu cứu.
"cậu ấy rất quan trọng đối với anh. em...em với moon hyeonjoon cũng từng bỏ lỡ nhau rồi quay lại, em nói xem...giờ anh phải thế nào mới không đánh mất cậu ấy đây...?"
___
minseok gọi taxi cho park jaehyuk xong liền kéo lại mũ áo khoác lên rồi bước ra khỏi quán nhậu, lững thững đi bộ về nhà. mấy đợt gió lạnh của seoul cuối tháng thu khiến cậu lạnh đến rụt cổ sâu hơn vào chiếc áo mỏng, miệng thì xuýt xoa than phiền thời tiết rục rịch vào đông.
vô thức ngắm nhìn mùa thu seoul quen thuộc, lại thêm câu chuyện mà anh giám đốc park vừa tâm sự, minseok chợt nhớ lại chút ký ức ngày xửa ngày xưa của mình với hyeonjoon, lúc hắn chỉ trỏ cả toà chung cư cao lêu ngêu đằng xa bảo sau này sẽ mua cho cậu cả chục căn như thế, rồi hắn sẽ kiếm cớ nói trời lạnh ghê gớm, sau đó vô tình cố ý nắm lấy tay cậu bỏ vào túi áo khoác của mình. hay cả những lần hai đứa tranh cãi vì mấy chuyện bé như con kiến, moon hyeonjoon vẫn thường đứng dưới chân toà nhà minseok đang ở, người mặc áo đấu tay ôm bọc bánh để dỗ dành cậu.
kể ra thì trước đó hyeonjoon cũng đâu có xấu xa gì lắm...
minseok nhớ lại mấy thứ đó mà bất giác bật cười, hai bên má đột nhiên ửng hồng lên, cứ như mấy tên nhóc cấp ba lần đầu biết vị tình yêu vậy.
đúng lúc này, điện thoại trong túi áo của minseok rung lên khiến cậu giật mình lấy ra xem. trên màn hình hiển thị ba chữ "ai thèm yêu" sáng quắc, nhấp nháy liên hồi như giục cậu mau bấm trả lời.
minseok phì cười, trượt màn hình nghe máy rồi áp lên tai. chưa để cậu kịp mở miệng, phía bên kia đã vang lên cái giọng trầm thấp xen tí làm nũng vô cực của ai kia.
"minseok ơi..."
"cái gì? gọi vong tôi có chuyện gì?"
"nhớ em quá đi."
"nhớ nhung gì? giờ nào rồi còn không ngủ đi?"
bên kia điện thoại vang lên tiếng sột soạt của chăn nệm, có lẽ là moon hyeonjoon đang lăn lộn trên giường vì thiếu hơi người yêu. hắn hừ hừ hai tiếng trong họng, giọng điệu tủi thân đáp lại.
"nhớ em không ngủ được."
"eo ơi."
"nhớ thật mà. minseok nhớ anh không?"
minseok vô thức ngước lên nhìn tán cây ngân hạnh đang xào xạc trong gió. cậu vùi lại mặt vào cổ áo khoác như đang tìm kiếm hơi ấm, nhẹ giọng đáp.
"nhớ chứ, nhớ hyeonjoon của em chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top