Chương 10
Tiếng chiếc chuông nho nhỏ treo trên cửa vang lên âm thanh leng keng vui tai, báo hiệu có người bước vào quán.
- Xin lỗi quý khách quán chưa đến giờ mở cửa, mong quý khách thông cảm.
Nghe thấy tiếng chuông Himeko ngẩng đầu, nở một nụ cười thân thiện thông báo việc quan chỉ mở vào chiều tối.- Ra là Dan Heng, con đến nhanh thật đó. Nào vào đây.
Nhận ra "vị khách" ghé đến là ai, Himeko nhanh chóng lại gần, dẫn Dan Heng vào gian nhà trong. Vừa mới bước vào cửa Dan Heng đã ngửi thấy mùi cà phê trứ danh của dì Himeko. Với nhiều người thì cà phê của dì rất khó uống, còn cậu nghĩ uống nó cũng là một cách tốt để rèn luyện sức mạnh tinh thần.
- Dì biết con ngại nên ta vào trong này nhé. Vậy học cách di chuyển thật quyến rũ theo ý của con là như nào đây?
- Cũng không cần phải kiểu câu dẫn người khác hay gì đâu, dì đừng hiểu lầm. - Dan Heng vội vàng xua tay, giải thích.
Nhìn thấy sự bối rối của Dan Heng, Himeko cũng không muốn trêu chọc thêm.
- Ý dì không phải vậy. Dì biết con phải đi catwalk trên sân khấu rồi nhưng mà dì cũng không phải người mẫu, thực sự cũng không biết rõ lắm đâu.
- Vậy dì chỉ cần chỉ con làm sao bước đi thật nữ tính là được rồi.
Himeko suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý:
- Được rồi, vậy con bước thử vài bước dì xem.
Nghe lời, Dan Heng đi đôi giày cao gót vào, bước đi từ đầu phòng tới cuối phòng rồi quay ngược lại. Himeko quan sát kĩ càng rồi nói:
- Con đi thì có vẻ vững rồi, chỉ có điều là bước hơi thô. Thay vì bước thẳng như vậy thì hãy bước chéo chân với nhau. Lúc đấy cơ thể sẽ tự có nhịp đưa đẩy thôi. Con làm lại đi.
Cậu nghe theo đổi cách bước thẳng thành bước chéo. Quả thực là khi làm vậy cơ thể cậu tự nhiên có độ lắc lư, mềm mại hơn.
- Được đó, Dan Heng. Tiếp theo là dáng đi. Đừng có khom lưng như vậy, thẳng người lên, ưỡn ngực về phía trước.
___
Buổi học cách đi đứng cho giống phụ nữ của Dan Heng đã thành công tốt đẹp. Nhưng do đi giày cao gót quá lâu mà lưng cậu có chút đau. Làm con gái cũng mệt quá. Đây mới là giày cao 5cm thôi còn có người đi cao đến tận 8-9cm. Nghĩ thôi là Dan Heng đã thấy mệt rồi.
___
- Này, Bladie. Chủ trì họp là việc của cậu cơ mà. Sao lại đẩy cho tôi được?
- Giúp tôi lần này. Hiện tại tôi có việc rồi.
- Cậu thì có việc gì chứ, tôi xếp lịch cho cậu mà. Này....
Chưa để Kafka nói hết câu, Blade đã tắt máy. Nếu còn nghe nữa thì chắc sẽ là một bài diễn văn dài lê thê để chỉ trích hắn. Blade vẫn đi mua nước hoa dù không có mặt của Dan Heng ở đây. Một phần là vì muốn cảm ơn chuyện lần trước, một phần cũng coi như để xin lỗi vì hành vi bất lịch sự của tối thứ 6 vừa qua. Hắn thì đã không còn quá bận tâm đến sự việc đó nhưng có vẻ cậu Dan Heng thì không như vậy. Cái cách cậu ta từ chối nghe điện thoại của hắn là biết rồi. Quá rõ ràng, sự luống cuống đó đã tố cáo tất cả, trò trẻ con đó sao qua được mắt hắn. Cậu ta chắc là vẫn đang giận , cũng phải còn trẻ như vậy mà, dù sao lúc đó người được "thưởng hoa" là hắn, không phải cậu.
Tối hôm qua hắn vừa về nhà đã bị dì Henna dò hỏi về việc tại sao cậu Dan Heng hồi sáng lại ủ rũ như vậy. Nghe xong lí do, tức khắc mặt dì Henna đỏ bừng lên, giận dữ nói:
- Giời ạ, thằng nhóc ngốc nghếch này. Sao lại làm thế mới khách vậy chứ! Cậu để lại ấn tượng xấu cho người ta rồi kìa. Người ta sẽ đánh giá như nào đây. Phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào mà cậu cũng không làm được.
Mỗi câu nói của dì Henna là mỗi lần cây chổi lông gà được đập xuống. Dù không hề đau nhưng Blade vẫn la oái oái rồi chạy khắp nhà. Ông Victor đứng gần đó thấy khung cảnh vui nhộn này liên chụp lại gửi cho mẹ Blade xem, sau đó ông mới lên tiếng:
- Cậu Blade làm như vậy là sai rồi. Mau đi xin lỗi người ta đi.
- Tôi xin lỗi từ lúc đó luôn rồi. Không sao đâu.
Dì Henna nghe vậy càng tức giận hơn nữa:
- Sao như thế được, cậu nghĩ rằng lúc đó cậu Dan Heng nghe thấy lời xin lỗi của cậu sao. Cậu phải đi xin lỗi đàng hoàng vào cho tôi.
- Nhưng cậu ta còn đang muốn tránh mặt tôi kìa, làm sao xin lỗi được đây?
Ông Victor nghe vậy cũng hiểu cho cậu chủ, ông nhẹ nhàng bảo:- Thì cậu phải đi lấy lòng người ta chứ. Tặng quà cho người ta đi. Với lại cậu là cấp trên của cậu Dan Heng mà, muốn gặp người ta đâu phải chuyện gì quá khó.
___
Bước tới cửa hàng nước hoa mà Blade thường ghé, ông chủ Elio thấy khách quen liền chào hỏi:
- Tưởng ai hoá ra là cậu Blade. Cậu để nhìn trúng sản phẩm mới ở bên tôi sao?
- Tôi muốn mua làm quà tặng.
- Ồ cho nữ sao? Tôi gợi ý cậu dùng hương hoa hồng. Thanh lịch nhưng cũng gợi cảm không kém, phái nữ rất ưa dùng. Cậu thấy được chứ? - Elio chu đáo tư vấn.
- Không, tôi tặng cho nam. Tầm 20 tuổi.
- Cậu có yêu cầu gì không?
- Lần trước tôi có thấy ông còn một chai : "AZEMOUR LES ORANGE"
- Đúng là vẫn còn, cậu muốn mua loại chiết bao nhiêu ml?
- Full size.
- Chà, thế thì nhiều lắm đó. Người trẻ thường thích trải nghiệm nhiều thứ. Hay tôi lấy cho cậu loại 100ml thôi, còn lại cậu có thể tham khảo thêm nhiều hương khác.
- Hửm... Tôi cũng là người kinh doanh, tôi không lạ gì trò này đâu. Nghe có vẻ rẻ hơn nhưng không hề như vậy. Mua nhiều loại có khi giá còn cao hơn cả chai nguyên này.
- Vậy cậu vẫn muốn mua chai full kia?. - Elio vẫn mỉm cười nói
- KHÔNG. Tôi mua tất.
Có chống trả nhưng không đang kể. Kết quả Blade đã nghe theo lời tư vấn của Elio mua thêm 5 loại mùi khác nhau với dung tích 100ml. Quả không ngoài dự đoán thực sự đắt hơn chai kia mà. Nhưng thôi, đã là quà xin lỗi thì nhất định phải chỉn chu, phải cho người kia thấy lòng thành của hắn "dày" cỡ nào.
Nhưng tính từ tuần này đến tận hết tuần sau hắn phải đi công tác, không có ở công ty làm sao mà đưa quà được. Nếu vậy thì chỉ có lúc tiệc giáng sinh ở Học viện hắn mới có khả năng gặp được cậu. Thế thì đến lúc đó đưa cũng được. Sau 1 tuần thì chắc cậu ta cũng bớt giận rồi, lúc đấy sẽ dễ nói chuyện hơn.
***
Sáng thứ 2 tại Học viện, mọi người ai cũng bất ngờ với sự thể hiện của Dan Heng. Cậu sải bước trên sàn đầy tự tin, những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, tạo dáng cũng rất đạt khiến ai cũng phải trầm trồ. Sushang lên tiếng khen ngợi:
- Chà, mới có 1 ngày chủ nhật mà cậu đã làm được đến mức này rồi. Đỉnh thật đó. Cậu cũng nên suy nghĩ thử với công việc làm người mẫu đi
- Bất đắc dĩ thôi - Dan Heng đáp lại
- Vậy là tiết mục của lớp ta đã hoàn thiện rồi, các em có thể nghỉ ngơi. Từ giờ đến lúc diễn ra bữa tiệc chính thức nhất định phải chú ý cần thận, giữ gin sức khoẻ đấy. À với lại ai nhận nhiệm vụ biểu diễn thì về nhà vẫn nên tập cho thành thạo nhé - Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng nhắc nhở vài vấn đề rồi cho phép học sinh ra về___
Vậy là mọi công việc chuẩn bị cho buổi tiệc của trường đã hòm hòm. Dan Heng có thể thả lỏng được chút rồi. Tuần trước cậu đã xin nghỉ 2 buổi ở công ty để đến trường, tuần này phải đi đủ rồi. Không biết Kafka đã xem bản vẽ của cậu chưa. Nghĩ đến đây lại có chút đáng sợ rồi.___
Hôm sau, đúng 7h30 cậu đã có mặt ở công ty. Vừa đến cậu đã bắt gặp dáng người quen thuộc. Đó chẳng phải dì Himeko sao? Sao dì ấy lại ở đây nhỉ? Đã gặp rồi, Dan Heng cũng đến chào hỏi một tiếng:
- Chào buổi sáng, dì Himeko, dì làm gì ở đây vậy?
- Ơ, Dan Heng cũng làm việc ở đây sao? Dì làm kế toán cho công ty mà?
- Bất ngờ thật đó, con đang thử việc ở đây, cũng gần được 1 tháng rồi. Nhưng sao con không gặp dì bao giờ vậy?
- À, tại dì chỉ làm việc ở nhà thôi. Lâu lâu mới đến công ty.- Vậy sao.
- Dan Heng vẫn đang thử việc sao, có gì thắc mắc cứ hỏi nhé, dì sẽ giải đáp cho.
- Cảm ơn dì.
Himeko tạm biệt Dan Heng rồi đi về phía phòng văn thư ở gần đó. Trước giờ nhóm Dan Heng cứ nghĩ dì chỉ mở quán ăn thôi chứ, không ngờ rằng kế toán mới là công việc chính của dì. Bảo sao dì chỉ bán có buổi tối thôi mà vẫn đủ sống.
Bấm thang máy đi lên văn phòng của Kafka, Dan Heng chỉ mong mình không phải đụng mặt với Blade nữa. Sau lần đó mà bình thường được mối quan hệ đúng là khó hơn lên trời.
Cửa thang máy mở ra, may mắn sao cậu không gặp Blade. Bước vào văn phòng, Kafka nhìn thấy cậu đã tiến đến và nói:
- Cậu Dan Heng, tôi đã xem các bản vẽ cậu nộp lại cho tôi rồi. Có tiến bộ đấy. Cậu đã qua được "ải" đầu tiên.
- Cảm ơn, chị Kafka.
- Về phương diện thiết kế này thì tôi chỉ dạy như vậy thôi. Học viện sẽ còn dạy cậu nhiều hơn nữa nên tôi không cần để ý. Nhưng mà cậu Dan Heng, ngành thời trang thực sự rất rộng, không chỉ có mỗi việc vẽ thiết kế thôi đâu.
Sau 3 tuần chuẩn bị đến mất ăn mất ngủ cho bữa tiệc ở Học viện thì Dan Heng đã biết công nghiệp thời trang không chỉ có lên ý tưởng rồi vẽ mà còn có liên quan đến ngành công nghiệp sản xuất vải, cắt rập, marketing...
- Vâng, cái này tôi biết.
- Ừ tốt lắm và cậu biết gì không, người giỏi nhất của công ty trong các mảng đó chính là sếp Bladie - người điều hành những nhà máy in vải và việc cắt may. Chính vì vậy, 2 tuần nữa tôi sẽ cho cậu được tiếp xúc với ông chủ Blade.
Đây đúng là tin sét đánh ngang tai. Vậy là muốn tránh cũng không được sao?
- Hả, nhưng mà chị Kafka tôi...
- Suỵt... Đừng nói gì cả thay vào đó cậu nên mừng mới phải. Được tiếp xúc với người đa tài như vậy, cái gì cũng biết từ thiết kế cho đến dệt may rồi cả marketing, rất đáng cho cậu học hỏi đấy chứ. Blade những năm cậu ấy 25 - 30 tuổi đã một tay xây dựng lên cơ nghiệp này. Đây chính là một cơ hội rất lớn, cậu nên cầm chắc nó trong tay.
Kafka đưa một ngón tay lên miệng, chặn đứng lời nói của Dan Heng. Cô không cho cậu một cơ hội từ chối còn đưa ra lí lẽ rất thuyết phục. Một mình mà vẫn có thể xây dựng lên công ty này thì không thể phủ nhận được tài năng và sự kiên trì của Blade. Có lẽ Dan Heng cũng nên gạt hết mọi thứ mà để Blade hướng dẫn cho mình.
- Tôi hiểu rồi - Cậu gật đầu đồng ý - Cảm ơn đã chiếu cố cho tôi.
- Tốt lắm, nhưng mà hiện tại ông già đó đi công tác rồi, đến tận tuần sau mới về cơ. Vậy nên trong thời gian đó tôi sẽ dạy cho cậu 1 thứ vô cùng cần thiết.
- Là gì vậy ạ?
- Pha cà phê!
- Hả? Tại sao chứ? Cà phê dễ pha mà, đâu cần phải học?
- Nhưng không phải pha loại cà phê đóng gói kia đâu. Bladie không uống loại đó.
- Nếu là cà phê xay thì tôi cũng biết pha rồi. Lúc trước sáng nào tôi cũng pha cà phê cho bố. Có thể coi như nhuần nhuyễn rồi.
- Thế thì quá tốt. Đáng ra tôi định chỉ cậu cách pha rượu cơ. Tiếc là trong giờ hành chính không được uống rượu. Để sau này tôi dạy cậu sau. Nói cậu biết một bí mật nhé, Bladie lúc say rượu trông rất đáng yêu đó. Tôi có chụp ảnh lại này, cậu muốn xem chứ?
- Dạ thôi, như thế thì kì lắm.
Blade lúc say sao? Cậu cũng muốn được nhìn thấy lắm chứ. Nhưng mà bây giờ vồ vập gật đầu thì chẳng phải sẽ khiến người ta hiểu lầm gì đó sao. Phải giữ giá, không được như vậy!
- Haha cậu sợ sao? Hay là cậu đang ngại. Nghe tôi nói, không phải ngại đâu.
- ...
Trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy sự ngại ngùng của mình biến mất. Thay vào đó là chút sự tò mò. Xem một chút chắc là không sao đâu nhỉ?....
- Tôi không xem đâu.
Kafka có chút ngạc nhiên khi nghe Dan Heng vẫn từ chối nhưng rồi cảm xúc đó cũng được thu lại nhanh chóng, thay vào đó là nụ cười tươi tắn như mọi khi.
- Được rồi, không xem thì thôi vậy. Nhưng lúc nào nổi hứng tò mò thì nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ gửi cho cậu luôn.
___
* trời ơi, cái Wattpad bật VPN load chậm rì luôn. Bực mình á.
* Follow facebook của tui đi mấy ní :)), cho tôi đỡ tự kỉ. Tôi còn đăng truyện trước lên Face nữa đó (nhưng mà đọc sẽ có nhiều điểm khác so với trên Wattpad vì mỗi lần tui đọc là tui lại sửa. Ví dụ như cái chap 10 này, tui sửa toàn bộ đoạn cuối) nhưng đại khái thì nó cũng có nội dung như vậy thôi. Follow nhé mn:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61554366980405&locale=vi_VN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top