004 - Write

Tên truyện : Tout va bien se passer
__________________

" jimin à, sao cậu lại xăm chữ này thế, nó có ý nghĩa gì không? "

lần đầu jimin gặp jungkook là khi mùa hoa anh đào bắt đầu nở rộ nơi khuôn viên trường, jungkook ngồi dưới tán hóa anh đào ấy, gương mặt em rơi vài giọt lệ nơi đáy mắt, cất lên tiếng hát trong veo dịu dàng lay động trái tim. jimin ngay khắc đó, đã biết bản thân đã rơi vào lưới tình của người nọ, một cách không thể thoát ra được.

là rung động là hạnh phúc là nỗi buồn, là nỗi nhớ đang trải qua từng ngày, len lỏi trong tim. từng cung bậc cảm xúc, đều trải qua với những nỗi nhớ vơi đầy, là nụ cười tuyệt đẹp dưới tán hoa anh đào.

jungkook từng ngày từng giờ bước vào thế giới yên tĩnh của jimin, thế giới mà jimin tự dựng lên để bảo vệ bản thân, là lần đầu có người đợi anh buông bỏ đi bức tường bản thân dựng lên rồi ôm lấy anh, bảo rằng

“ không sao đâu anh ơi “

có những ngày, jimin mệt mỏi tựa đầu vào vai jungkook, em lúc đó sẽ hát cho jimin một bài hát nào đó, hát vu vơ lên những câu từ mà jimin viết cho em, những câu từ mà jimin và em cùng viết, anh lúc đó chỉ im lặng, nhắm mắt hưởng thụ làn gió thổi thiu thiu vào khẽ tóc, mang theo những cảm xúc đau buồn hóa thành mây khói. nghe chiếc giọng em trong veo cùng những giai điệu từ chiếc đàn guitar trên tay em vang lên, xóa tan nỗi đau, là hạnh phúc mà anh từng mong có, em giờ đây là đang đứng cạnh anh, mang cho anh những hi vọng.

khi jimin chuẩn bị tốt nghiệp, trong đầu chỉ toàn là kiến thức của những năm cuối sinh viên. chẳng còn thời gian ăn uống hay suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng bản thân lúc đó sẽ tốt nghiệp, được tốt nghiệp, jungkook lúc đó nhỏ hơn jimin hai tuổi, vẫn là sinh viên năm ba, mỗi ngày đều rảnh rỗi đến tìm jimin, đợi anh hoàn thành bài tập rồi nghe anh đàn lên bản nhạc, rồi em cùng anh hát lên vài câu hát vu vơ.

rồi jungkook tự nguyện là một nơi giải tỏa của jimin, em lắng nghe jimin nói, em ôm lấy jimin vào lòng, vỗ về nói rằng.

" tout va bien se passer "

" rồi sẽ ổn thôi mà anh ơi. "

những lúc đó, jimin bật khóc, ôm lấy jungkook rồi sẽ nói rằng anh mệt lắm em ơi, dòng đời nghiệt ngã như vậy, anh không có gì cả, bị người ta chà đạp, bị người ta sỉ nhục mà chẳng thể làm gì. em lúc đó ôm lấy anh, em khóc, khóc cho anh, khóc vì miệng lưỡi người đời. tiếng khóc của anh và em khi ấy, mang lên nỗi buồn man mác mà khi người đời nghe được, mãi ám ảnh nơi đáy tim.

em biết rằng, bản thân không thể làm được gì cho jimin, chỉ biết ngày ngày cùng anh nói chuyện, lắng nghe anh, hát cho anh nghe, rồi mong chờ bản thân được đáp lại tiếng phím nhạc vang lên bởi cây đàn dương cầm đã cũ kĩ, thiếu đi vài phím tựa như nỗi buồn vơi đầy của jimin nhưng em nghĩ rằng tình em đủ lấp được nó rồi.

đôi khi em sẽ cùng jimin đi dạo, đi đây đi đó, đi đến cánh đồng hoa nở rộ vào mùa xuân, hay sẽ đến nhà của em, giới thiệu với bố mẹ rằng đây là người bạn đầu tiên của em. sẽ cùng anh nói về tương lai, em sẽ là một luật sự giỏi giang, còn anh sẽ là trưởng phòng hoặc là giám đốc của một công ty nổi tiếng nào đó.

em không biết từ khi nào, nỗi hạnh phúc vì được bên anh đã thay thế được nỗi buồn trong em.

lần đầu em biết bản thân mắc bệnh, khi jimin rời đi để thực hiện buổi phỏng vấn cho một công ty. em cảm thấy bản thân dần mệt lả khi mà bản thân chỉ bước đi nhẹ nhàng nhưng lại khiến em mệt cả người, em không thể vận động mạnh được, tim em gần như đã yếu và muốn lụi tàn. em vẫn sẽ không cho jimin biết, vì jimin sẽ buồn lắm, buồn cho em, nhưng em không muốn thấy jimin buồn, em không muốn thấy jimin khóc, jimin của em vẫn luôn cười, cười dưới bầu trời xanh cao hơn thường lệ.

em lúc đó ngây người trong chốc lát, sao lại có người mang nỗi buồn bủa vây xung quanh mình như thế, buồn nhưng tuyệt đẹp, em biết mình mang tiếng sét ái tình, rồi những hôm sau đó, ở bến xe buýt em không gặp anh nữa, không được thấy nụ cười của anh thêm lần nào nữa.

cứ ngỡ rằng sẽ không được nhìn thấy anh, vậy mà anh lần đầu tiên bắt chuyện với em, mối quan hệ của anh và em cứ kéo dài mãi. nhưng rồi em nhận ra, tựa như hoa hồng, muốn ngắt lấy, rồi bị thương bởi những gai nhọn trên thân nó.

em biết rằng, em là người bạn duy nhất của anh nhưng anh vẫn dựng lên bức tường ngăn cách, rồi đến khi em đợi bức tường đấy xuất hiện lỗ hỏng, bước đến gần anh hơn thì phát hiện anh không chỉ dựng lên bức tường, mà tự dựng cho bản thân những gai nhọn, tựa như cánh hoa hồng chờ ngày lụi tàn.

em tưởng rằng mình sẽ như thế này mãi thôi, đứng đợi anh ở phía sau những gai nhọn, chờ đợi anh buông bỏ và chấp nhận em, rồi một ngày anh nói rằng anh yêu em, anh có lẽ không biết, em đã hạnh phúc đến mức nào cả đâu, cuối cùng anh cũng đón nhận em rồi, bỏ đi những bức tường đầy lỗ hỏng, bỏ đi những chiếc gai nhọn kia, xây dựng cho bản thân một thế giới mới, một thế giới chỉ có em và anh thôi.

nhưng mà tình yêu là chuyện hai người, chưa chắc cả hai đều có thể có được cùng một kết thúc. em đã rời xa anh rồi, đi đến thế giới không có nỗi buồn, bỏ mặc hiện tại và tương lai, em sống trong quá khứ rồi.

khi anh nói lời yêu, anh biết em đã vui mừng như thế nào, anh cũng như vậy, vui mừng khôn xiết khi em gật đầu nói lời yêu.

anh biết rằng em vẫn luôn ở phía sau anh, đợi anh, cùng anh, với anh làm mọi chuyện, đủ thứ trên đời, nhưng khi anh quay đầu lại, không còn thấy em phía sau đứng đợi anh nữa, không còn bờ vai gầy gò đó nữa, không còn mái tóc nâu xù nữa chờ đợi anh dưới tán hoa anh đào năm ấy nữa.

em ra đi với nỗi đau ấy, anh là người em yêu thương nhất thế mà lại để em ra đi như thế, không lời tự biệt.

không có cái ôm vào buổi sáng, không có giọng nói êm dịu của em vang lên, không còn nụ cười mỗi khi hạnh phúc của em nữa, rồi sẽ không còn những nỗi buồn nữa em nhỉ.

có những lúc anh biết, đời người nghiệt ngã như vậy, em vẫn đứng đó, dựng lên bức tường thành ngăn cách anh với nỗi đau khổ, em bảo vệ cho anh, nhưng anh lại chẳng thể bảo vệ cho em, anh là rắc rối, là phiền phức.

thế mà em vẫn còn yêu anh nhiều đến như vậy, anh cũng yêu em nhiều lắm, nhiều như những vì saot tỏa sáng giữa vũ trụ bao la đầy màu sắc kia, jimin yêu jungkook em nhiều lắm, cho nên em cũng yêu anh nhiều như thế nhé. anh sẽ tự nguyện đứng đợi em, sẽ không còn để em chờ đợi, anh sẽ là người đợi chờ, anh sẽ là người đợi chim én di cư.

thế nên em nhớ em về em nhé.

" l'amour fou "

" về tình yêu ngây dại của anh. "

end.

-------------------
Các bạn nhận xét rồi chấm theo form sau :
Trình bày : ... -> .../10
Nội dung : ... -> .../10
Cách hành văn : ... -> .../10
Sáng tạo ( nếu có ) : .../10
Điểm TB : .../10

#Watermelon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top