Chap 2

Nhóc mèo này không nhỏ, khá to nhưng nhẹ tênh, bộ lồng trắng roát đã bị vấy bẩn bởi bùn đất.

" Ngày mai tao đem ra chỗ hàng thịt cho người ta thịt mày cho mày chừa"

Mở cửa kho thảy nhóc mèo vô đó rồi khoá ngoài.

" MEOWW MEOWWWWWW"

Bóng tối bao trùm, nhóc mèo hoảng hơn, vừa cào cửa vừa kêu liên tục nhưng anh mặc kệ, vào nhà và tiếp tục bữa tối của mình.

Sáng hôm sau Pond lại đem hoa đến, hôm nay hoa nhiều lắm thêm có đoàn khách ghé thăm nên anh tất bật tay chân đến chiều muộn mà quên bén đi có nhóc mèo tồn tại ở kho sau nhà mình.

*Rầm*

Tiếng sấm vang lên lúc 10g đêm khi anh đang chuẩn bị leo vào chăn để thưởng cho mình một ngày làm việc vất vả.

*Rầm*

Lại một lần sấm chớp, gió thổi mạnh làm cửa sổ nhỏ va đập mạnh nên buộc anh phải xuống giường để đi đóng nó lại. Nhìn qua vườn hoa một lần rồi dừng lại ở đám hương dương đang lung lây mạnh theo gió.

" Thôi chết rồi"

Bỏ cửa, chạy tọt ra ngoài mặc dù trời đã rơi hạt. Cánh cửa kho mở ra, không nghe tiếng mèo kêu nữa. Phải bật cái đèn nhỏ ở góc cửa, ánh sáng mờ làm anh phải nhíu mày đi tìm.

" Meow mày đâu rồi ?"

Anh bê mấy cái thùng, hộp, cái gì bê được bê ra hết cuối cùng dừng lại ở góc tủ. Nhóc mèo hôm trước hung dữ nay nằm co ro, đuôi quấn quanh người, mắt mở hờ, long lanh như vừa mới khóc.

" Meow, ra đây với tao"

Mèo nghe tiếng anh liền rục vào sâu bên trong hơn.

" Nào ra đây, tao không đem đi ăn thịt đâu, nhanh lên, mưa lớn bây giờ"

" meow"

Tiếng kêu nhỏ rít trong cổ họng làm anh càng bồn chồn hơn.

" Ngoan, tao đưa lên ăn pate nè, thơm lắm"

Nghe rồi " Pate thơm", nhóc mèo nghe là thèm lắm vì đói rồi, đói đên meo râu luôn. Rón rén từng bước ra ngoài, được nửa chừng thì rụt khi thấy anh nhìn chăm chăm.

" Ngoan, ra đây, nhanh lên, tao không đánh nữa, ngoan"

Anh đưa tay nhè nhẹ, gãi cái đầu nhỏ..

" grmm"

" Thích gãi thế à ?"

Nhóc nhắm híp cả mắt, cổ họng cứ ư ử vì anh gãi đầu.

*Bụp*

" Haha bắt được mày rồi"

" MEOWWWW"

Mèo một lần nữa hoảng nhưng anh cũng nhanh chóng chuyển từ nắm cổ qua bế phía trước.

" Ngoan"

Xoa lưng.

" Đi ăn pate nhé"

*Rầm*

Trời lại sấm chớp, phải chạy nhanh vào nhà chứ không lại mưa.

Vào nhà, đóng cửa, thả mèo xuống.

Vừa tuột xuống là chạy tít vào hốc cửa.

Thấy mèo sợ nên anh không dám gần, đi thẳng xuống bếp lấy hộp pate vừa mua lên chiêu dụ vẫn hơn, không chỉ vậy còn có cả sữa tươi nữa.

Bên ngoài trời đã mưa lớn, anh không tắt hết đèn, để lại đèn vàng mờ ngay chỗ đặt pate rồi lên phòng.

" Ăn đi nhé, uống cả sữa luôn đi, tao không đụng tới đâu"

Nói vọng xuống rồi đóng cửa phòng, cảm nhận được sự yên ắng, nhóc mèo nới chui ra, thơm hương thơm của pate mà đến ăn.

" Ưm~.. nhon meoww"

Nhóc ăn nhanh, đinh lên cả tai mà không biết, ăn xong còn uống hết chén sữa mà anh để cho. Cái bụng hóp giờ căng tròn. Mèo với người không khác nhau là mấy, căng da bụng thì trùng da mắt.

Nhóc lẫn quẫn đi khắp nhà rồi tạ người xuống cái thảm dưới bếp, cuộn tròn, quấn đuôi rồi đánh một giấc.

*Rầm rầm*

Càng về đêm, tiếng sấm càng dữ dội hơn, mấy cây hoa bên ngoài đã được kiên cố nên không lo là bao nhưng anh chẳng ngủ được.

" Làm gì mà giông quá, đâu có thông báo đâu ta"

Anh bật dậy sau hai- ba tiếng lăn lộn trên giường. Nhà anh trên đồi nên khi mưa quá lớn sẽ gây mất sống điện thoại hay nặng hơn là cúp điện và món quà thiên nhiên trao cho anh là cúp điện.

Cả căn nhà chìm trong bóng tối, anh buộc phải thắp cây nên còn bé tí trên tủ rồi xách nó xuống nhà để tìm nến to hơn.

" Meoww..meoww"

Vừa bước chân xuống cầu thang là anh đã nghe tiếng mèo kêu liên tục lại còn run rẫy.

" Mèo ơi, mày đâu rồi"

Anh lia cây nên khắp nhà rồi dừng lại ở cái thảm dưới bếp. Nhóc mèo mắt vẫn ngủ nhưng chân tay quơ quào, miệng lại ư ử như đang sợ gì đấy. Anh bước lại gần, tấm ván gỗ dưới chân đã cũ tạo nên tiếng kọt kẹt đến khó chịu.

" Meow ngoan, không quấy"

Anh vòng tay bế lên nhưng nhóc mèo giật mình.

" GRRRR"

*Xoẹt*

Cái móng vuốt đi ngang má anh một đường dài đến rỉ máu.

" Tao đây, tao đây, đừng sợ"

Anh cố ôm lại đến khi nhóc bình tĩnh.

" Ai làm gì đâu ? Im xem nào"
___
#sapo🇻🇳 12:15/ 110825

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top