Oneshot

Eunho nâng ly bia ngang mặt, ngắm nhìn những hạt nước nhỏ li ti chảy xuống đốt ngón tay, cảm thấy cơn lạnh từ truyền từ trong ly thấm vào da thịt. Cậu thấy tỉnh táo, nhưng người trước mặt có lẽ đã ngà ngà say. Cậu liếc mắt sang, sếp cậu dáng người săn chắc nhưng mảnh khảnh, cơ thể ôm gọn trong bộ vest vốn chỉn chu giờ có phần xộc xệch, khuy áo buông lỏng, chiếc cà vạt đã mất tích đâu đó, chẳng thể che giấu nổi cái cổ dài trắng nõn của anh. Bamby một tay ngoắc vào tai cốc, một tay cầm điếu thuốc hờ hững như cầm một chiếc kẹo mút, đôi mắt anh mơ màng nhìn cậu. Chiếc giày âu bóng bẩy đã tuột ra nhưng vẫn đu đưa trên đầu ngón chân, tựa hồ như thể anh coi âm thanh ồn ã của quán nhậu này là một thứ nhạc phẩm hay ho mà chìm đắm vào nó vậy. Eunho nghĩ sếp cậu đã mất tình táo rồi, nhưng ánh mắt màu đá hồng ngọc ấy dò xét cậu như bới lông tìm vết khiến Eunho có chút căng thẳng. Dù gì cậu cũng là người mới...

Eunho cẩn trọng nuốt nước bọt, nâng chai bia đã vơi một nửa kia lên rót đầy ly cho sếp. Bamby ánh mắt chưa từng rời đi, nhìn theo từng cử chỉ của cậu, nhưng anh không nói gì, chỉ để cho cậu cảm thấy một cơn áp lực tràn vào trong khối óc. Eunho chỉ hy vọng bản thân có thể làm tốt công việc này, bởi đây là công việc văn phòng đầu tiên mà cậu có.

Eunho cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học ở tuổi 25. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, mà chắc là ở mức phổ thông cũng chẳng đến, con đường duy nhất để tiếp cận với tri thức là phải tự bươn trải kiếm tiền. Eunho cứ mài mặt đi làm, tiết kiệm được bao nhiêu lại đóng học phí, rồi lại bảo lưu để đi làm, cứ như vậy cũng mấy năm. Kết cục, dù mặc lên tấm áo cử nhân muộn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, Eunho cũng rất hài lòng, quanh quẩn một thời gian, dừng chân ở công ty quảng cáo này, và Bamby là người quản lý đầu tiên mà cậu có. Cậu rủ anh đi ăn tối để cảm ơn công sức chỉ dẫn cho dự án đầu tay thành công tốt đẹp. Bamby không ngần ngừ, chỉ đơn giản là đồng ý. Làn bia ngọt lành trôi từ bờ môi anh đào ấy xuống cổ họng, yết hầu lên xuống theo dòng nước đá bám trên thành ly chảy xuống, hơi men như khẽ mở miệng Bamby, khiến anh nói chuyện với Eunho như thể họ đã quen thân từ lâu. Khi ấy, Eunho cảm thấy khoảng cách xa vời giữa sếp và nhân viên như thu ngắn lại, tựa hồ họ đã quen biết và là bạn bè từ lâu.

- Anh hút thuốc được không?

- Anh hút thuốc sao?

- Tại sao không?

- Trông anh không giống một người hút thuốc!

Bamby tặc lưỡi cười cợt, đoạn rút trong túi áo ra một bao thuốc bé bé đã vơi hơn nửa, châm điếu rồi nhả một ngụm khói nhuộm ánh đèn vàng lên không trung. Sở dĩ Eunho nói vậy là vì người trước mặt sở hữu ngoại hình trẻ trung như một cậu học sinh cấp ba, thế nhưng cậu nghĩ có lẽ anh ấy hút thuốc cũng thật hợp, vẻ đẹp yêu kiều của anh khiến cho điếu thuốc kẹp hờ hững bằng những ngón tay thon dài kia trông cũng thật kiêu sa đến hớp hồn.

- Cậu hút không?

- Em ổn, cảm ơn anh.

- Sao vậy? Đừng ngại. Anh thấy cậu nhìn bao thuốc rồi.

- Không, em không biết hút.

- Thật sao? Ở thời đại này thanh niên không hút thuốc hiếm thật đó.

- Người nghèo thì làm gì có quyền được nghiện thuốc lá cơ chứ- A! E-m...

Eunho bụm miệng, hai mắt mở to nhìn sếp cậu cũng đang khoá chặt ánh mắt lên cậu. Bamby sững lại, anh không ngờ lại nhận được câu trả lời thành thật đến mức ngây ngô như vậy từ cấp dưới, rồi bật cười thật sảng khoái.

- E-em xin lỗi. Em không có ý xúc phạm hay làm anh mất hứng đâu! Em...

- Haha... không đâu...

Đẹp quá! Anh ấy cười, đôi mắt như nửa vầng trăng sáng lấp lánh, lấn át cả ánh đèn ấm áp, mái tóc màu anh đào khẽ buông vương lại trên bờ mi cong dài. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở, điếu thuốc đưa vào hít vào thật chậm, đoạn nhả một làn khói như sương, phả vào da mặt đã sớm ửng đỏ của Eunho. Cậu thấy dây thần kinh như căng lên, từng cử chỉ trở nên lúng túng, rón rén như một đứa trẻ lén lút ăn vụng. Bamby chớp mắt chậm chậm ngấm men say, cẩn trọng đánh giá cậu trai cấp dưới. Anh thích chìm trong suy nghĩ cá nhân, mà thực sự ở thời điểm hiện tại có quá nhiều thứ để nghĩ. Việc cấp dưới trao cho Bamby cái nhìn vụng về mà thèm muốn khiến trái tim anh có chút rạo rực.

——-

Bamby ngồi trong quán cafe, nhận được cuộc điện thoại thì uể oải nhấc máy. Cấp dưới nói rằng có một người muốn tới phỏng vấn, anh lười biếng đáp lại. Chỉ vài phút sau, một chàng trai cao lớn, một viên ngọc thô, từng cơ thịt săn chắc như một khối đá bị che giấu trong bộ vest rẻ tiền xuất hiện trước mặt anh. Mái tóc cậu trai được chải chuốt gọn gàng, gương mặt như sáng ngời với làn da trắng sứ, có lẽ cậu ấy sẽ thơm lắm, một người toả ra hương thơm của sự sạch sẽ. Bamby thầm đánh giá như vậy.

Phỏng vấn xong xuôi, Bamby gập lại cuốn sổ tay, hắng giọng hỏi:

- Có câu hỏi gì không?

- À... Em vẫn thắc mắc tại sao lại phỏng vấn ở quán cà phê vậy ạ? Em nghĩ rằng thông thường người ta sẽ phỏng vấn ở công ty chứ ạ?

- ...?

- ...? Sao vậy ạ? Em tưởng mình có thể hỏi liên quan đến công việc ạ?

- ... phụt-

Bamby bụm miệng cười. Sự thành thật này quả thật sẽ chẳng còn thấy được ở một người trong độ tuổi 25 nữa đâu. Sự ngây ngô đến ngây thơ này, quả thật có chút mới lạ. Bamby gõ gõ vào cuốn sổ tay, rồi nói:

- Thứ 2 gặp lại cậu.

- ?! Em được nhận rồi ạ?!

- Nếu không đến thì thôi.

- Sao anh lại nói vậy chứ! Em sẽ đến mà!

Ngoài dự đoán của Bamby, tuy Eunho ngây ngô đến vậy, nhưng trong công việc cậu lại rất chân thành và cố gắng. Sự chăm chỉ của một người mới, màu sắc nghiêm túc của một người đã ở độ tuổi trưởng thành, Do Eunho quả thực làm Chae Bamby ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Dự án lần này thành công không thể nói rằng tất cả đều có công của cậu, nhưng lại chiếm một phần lớn thành thích trong việc khiến mọi việc thông suốt. Điều này khiến Bamby rất hài lòng.

——-

Do Eunho cúi mặt. Cậu lấm lét ngước lên, Bamby đã không còn nhìn nữa, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi mi cong dài rủ xuống làn da đã ửng hồng. Bamby chẳng hề nhúc nhích, kể cả khi cậu có cất giọng gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa. "Anh say rồi sao?" Cậu hỏi, cảm thấy ngôn từ như nghẹn lại ở yết hầu. Kể cả khi say, sếp của cậu cũng đẹp quá.

Chẳng biết lý do cậu cảm thấy người này cuốn hút là vì đâu. Có lẽ nào từng ấy năm lao mình đi kiếm cơm rồi đi học đã khiến cậu quên mất việc tiếp xúc với một người là như thế nào chăng? Hay chỉ đơn giản là vì người này quá đặc biệt? Cái cách anh ấy trầm ngâm đánh giá mọi việc, cách anh ấy tha thứ cho sự ngây ngô, khờ khạo của cậu, thậm chí cái cách anh ấy tỏ ra trưởng thành nhưng vụng về, tất cả đều xoay chuyển cuộc sống của Do Eunho như chong chóng. Cậu cảm thấy sống lưng mình như có một cơn ớn lạnh truyền dọc tới, Eunho khẽ khàng đưa tay vén một sợi tóc đang vương lại trên mi của chàng trai tóc hồng kia. Ngón tay vừa nhẹ nhàng lướt qua, người nọ từ từ mở mắt. Eunho vội rụt tay lại, miệng lắp bắp:

- Anh! Anh say rồi sao? Chúng ta nên về thôi.

Bamby cười, anh gật đầu.

Bamby đứng nghiêng ngả, cơ thể đã ngấm men say nên gục xuống, nhưng khi tựa vào Eunho lại không khiến cậu bận tâm chút nào. Sếp cậu vốn đã mảnh mai, lại dính chặt vào một Eunho cao lớn như một khối đá, khiến cho Bamby như chẳng nặng chút nào, ôm lấy vai cậu như một sợi tơ hồng vương lại. Eunho chỉ dùng một tay cũng đỡ anh rất chắc chắn, không để anh ngã xuống, một tay giơ lên gọi taxi. Họ vừa vào xe, Eunho liền lay Bamby một cách cẩn thận, từng câu từng chữ rõ ràng thốt ra, cố làm cho kẻ say nghe được:

- Anh. Địa chỉ nhà anh ở đâu?

Bamby chẳng nói, chỉ cúi đầu, tiếng thở đều đặn như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Eunho cũng đành bất lực, thuận miệng đọc địa chỉ nhà mình, đầu óc rối bời không biết liệu đưa cấp trên về nhà riêng có quá mạo phạm hay không. Nhưng suy cho cùng, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chỉ có điều, căn nhà cậu vất vả lắm mới thuê được chẳng khác nào ổ chuột, đưa Bamby tới đó có lẽ đã quá thất lễ rồi. Ngày mai khi anh tỉnh lại, phải xin lỗi anh ấy một cách chân thành nhất thôi!

——-

Eunho từ từ đỡ Bamby xuống chiếc nệm mỏng dính trải dưới nền sàn gỗ. Căn phòng thuê cậu ở đã mấy năm, tuy nhỏ đến mức đi lại cũng có thể va đập vào các góc nhưng lại được cậu giữ gìn một cách cẩn trọng, tường và sàn vô cùng sạch khiến cho căn phòng trông cũng khá mới. Eunho thở phào, tay kéo mép chăn diếm gọn lại, rồi hắn cứ ngồi như vậy nhìn Bamby hồi lâu.

Cậu biết, thế giới mà cậu và Bamby sống chắc chắn rất khác. Căn phòng chưa đến 16m2 này, chỉ cần thêm Bamby nằm gọn trong chăn cũng là quá nhiều người, chẳng đủ để Eunho nằm thêm nữa. Nhưng cơ duyên này có lẽ chẳng bao giờ có lại lần thứ hai, cái cơ duyên mà Bamby nằm trong chiếc chăn cũ mèm của cậu ngủ ngon lành đến vậy. Tiếng thở của anh ấy như một liều thuốc kích thích chạm nhẹ vào đáy tim của Eunho. Cậu thấy mình lúc này như say rượu, mà thực ra trong không gian tĩnh mịch như thế này, cậu mới thừa nhận rằng bản thân đã say anh. Bamby đẹp quá, đẹp đến mức cậu như ngây người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Làn da trắng hồng đã ửng lên do men rượu khiến cho anh ấy trông càng đáng yêu hơn nữa. Eunho chống tay rồi ngả người nằm trên nền gỗ lạnh lẽo, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt người đối diện, đoạn hai mắt dần dần khép lại, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

1 giờ sáng.

Cổ họng của Bamby đã khát khô. Anh lồm cồm bò dậy, dụi dụi hai mắt cố gắng tìm một chút manh mối về nơi mà mình vừa tỉnh giấc. Eunho đang nằm cong người ở dưới sàn, bàn tay cậu chẳng biết có vô thức hay không mà đan vào tay anh. Bamby cười, đúng là thằng nhóc này dù sao vẫn ngây ngô đến mức khiến anh phải bất ngờ. Anh đạp chăn, nhoài người ra khỏi lớp đệm mỏng, cả cơ thể cũng nằm rạp xuống nền gỗ buốt lạnh, ngón tay vui vẻ vẽ một đường xuống sống mũi của chàng trai tóc bạc kia. Eunho khẽ cựa mình, hai mắt khó khăn mở ra, khi đã định thần lại được chuyện gì đang diễn ra, cậu ngồi phắt dậy, đẩy Bamby nằm lăn lại vào trong đệm. Bamby tròn mắt, đột nhiên bị cuộn vào trong chăn như nhân nem, không khỏi bất ngờ mà kêu 'A' lên một tiếng.

- Anh?! Sao lại nằm ra đất?!

- Vậy sao cậu nằm đất?

- K-không có đủ chỗ! Em quen rồi, không sao hết! Nhỡ anh bị cảm lạnh thì sao?

Bamby chớp chớp mắt nhìn cậu. Ngốc thật đấy. Hai má của Eunho lúc này mới dần đỏ lựng lên, tay nắm chặt gấu áo, miệng lí nhí câu xin lỗi. Trông đến là buồn cười.

- Được rồi, mở gói chăn cho anh đi. Anh không cử động được.

Eunho kéo mép chăn, Bamby cứ như vậy lăn ra ngoài, rồi lao thẳng vào trong lòng của cậu. Eunho khựng lại rồi ngồi cứng đờ, mặc cho Bamby nằm gối đầu trên chân cậu, cậu cũng chẳng dám nhúc nhích lấy nửa phân. Ánh mắt Eunho né tránh nhìn lên trần nhà, cố gắng không để Bamby nhìn thấy khuôn mặt đã hoá thành trái cà chua chín của mình, nhưng cậu nào có giấu được bởi làn da trắng sứ của cậu lúc này chẳng có chỗ nào là không phủ một màu đỏ. Bamby dùng mu bàn tay lướt qua chiếc cổ chắc nịch của cậu, cười thích thú mỗi lúc thấy cậu giật mình mà phản ứng bằng cả cơ thể, mặt vẫn không dám nhìn xuống anh lấy một phút.

- Này, cậu muốn học hút thuốc không?

- Em... em đã nói là em không-

Hai mắt Eunho mở trợn tròn. Một mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá, mùi bia nhè nhẹ, mùi hoa nhài ngan ngát, cậu cảm tưởng như mọi hương vị của cuộc sống này cậu đều nếm được qua đầu môi. Đôi môi Eunho nứt nẻ, nhưng khi chạm vào cánh hoa phiếm hồng mềm mại ấy lại tan chảy như bơ sữa, ngọt ngào đến mức gây nghiện. Chỉ là cậu không dám tin, cũng không dám phản ứng lại, hai tay cứ cứng đờ, chẳng biết nên đặt vào đâu. Một lúc, Bamby mới tạo khoảng cách, nhìn tên ngốc đang tròn mắt nhìn mình đến ngây ngẩn thì bật cười:

- Kém thật đấy! Hút thuốc mà lại mở mắt à...

- ... Anh... thuốc gì chứ... cái đó...

- Phụt- này...

- Dạ?

- Cậu thích anh à?

Thích! Thích chứ! Nhưng mà ai mà ngờ được anh ấy lại hỏi thẳng thừng đến vậy? Nếu giờ Eunho thừa nhận thì chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ? Cậu cũng chỉ là một nhân viên bình thường, một kẻ trong tay chẳng sở hữu điều gì ngoài sự cần cù. Tiền bạc hay chỗ đứng, tất cả đều không có.

- Không, em...

- Vậy tại sao lại nắm tay anh lúc ngủ?

- ... em...

- Tiếc quá, anh lại rất thích cậu.

Thích? Anh ấy thích cậu?? Do Eunho mặt đỏ tía tai, lắp bắp không nói nên lời.

- Nghèo thì không được hút thuốc, - Bamby gõ gõ lên môi, cười tinh nghịch nói - nhưng thuốc lá này thì miễn phí.

Bamby chớp mắt nhìn biểu cảm nín thở của Eunho thì cảm thấy không thể nhịn cười nổi, lúc này mới ngồi thẳng dậy, anh vuốt đám tóc mái đang vương trên gương mặt cũng đã đỏ hòng của mình. Trái tim của Eunho giống như sắp vỡ tung rồi, cậu túm lấy ngực áo, chỉ mong sao hành động vô nghĩa này có thể giúp cho âm thanh bình bịch của con tim trở nên khẽ khàng hơn một chút. Trên đời này lẽ nào có chuyện tốt lành đến vậy sao? Cậu có thể xứng đáng có được tình cảm này một cách dễ dàng đến vậy không?

- Em chẳng có gì trong tay cả...

- Miễn phí mà.

- Không,... anh biết ý em không phải như vậy mà. Em chỉ biết chăm chỉ làm việc chứ chẳng biết làm gì hơn.

- ...

- Nhưng... nhưng em tự hỏi liệu... bản thân có thể chăm chỉ theo đuổi anh cho đến lúc mình xứng đáng hay không?

Bamby rướn người trao cho cậu cấp dưới một nụ hôn rất khẽ, một nụ hôn chân thành. Được chứ, bao nhiêu lâu cũng được. Cấp dưới của anh đáng yêu quá, chẳng ngờ rằng anh đã lún sâu hơn bản thân anh nghĩ rồi. Eunho cũng vậy, ai mà có hay cấp trên của cậu lại như một chất nicotin gây nghiện, chỉ cần thử chạm tay tới là không nỡ buông rời, dẫu có vất vả khó nhọc tới đâu cũng đã đem lòng say mê. Eunho cứ như vậy từ từ ngả người xuống, ôm Bamby vào trong chăn, sưởi ấm cho anh tới sáng. Cứ như vậy, mối quan hệ của họ bắt đầu, chàng trai nghèo này vẫn khẳng định rằng bản thân chẳng có quyền được nghiện thuốc lá, đành phải nghiện sếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top