mở đầu
Tháng 8 năm 2107.
Thiên thạch lớn nhất trong lịch sử được ghi nhận lướt qua bầu trời Trái Đất.
Không phải rơi xuống. Không phải va chạm. Chỉ là lướt qua — chậm đến mức bất thường, như thể nó đang chọn đường đi thay vì bị trọng lực kéo — và để lại phía sau một vệt sáng màu lam trắng kéo dài từ chân trời này sang chân trời kia. Mọi quốc gia trên thế giới đều nhìn thấy nó. Mọi múi giờ, mọi ngôn ngữ, mọi nền văn hóa — tất cả cùng ngước đầu lên vào cùng một khoảnh khắc, nhìn vào cùng một thứ, và nghĩ cùng một điều.
Rằng đây là điều kỳ diệu.
Họ đã sai.
Thiên thạch không đâm xuống đất. Nhưng thứ nó để lại trong khí quyển — thứ lan ra từ vệt sáng đó như mực loang trên giấy ướt — thì ở lại. Etherion thấm vào không khí, vào đất, vào nước, vào từng sinh vật hít thở trên bề mặt hành tinh. Im lặng. Vô hình. Và không thể lấy lại.
Nhân loại mất nhiều năm để hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đến lúc hiểu được — đã quá muộn để làm gì khác ngoài việc đặt tên cho nó.
Đại Tai Biến Etherion.
Hai trăm hai mươi sáu năm sau.
Nền văn minh cũ đã biến mất — không phải trong chớp mắt, mà từng mảnh, từng mảnh một, như một người hấp hối biết mình sắp chết nhưng vẫn cố bám víu thêm một ngày nữa. Rồi thêm một ngày nữa. Rồi thêm một ngày nữa — cho đến khi không còn ngày nào để bám víu, và tất cả những gì còn lại là ký ức về thứ đã từng tồn tại.
Các đại dương bị dị trọng lực Etherion làm méo dạng — không phải dâng lên hay rút xuống theo nghĩa thông thường, mà bị bẻ cong, như thể ai đó đã nhúng tay vào bản đồ thế giới và kéo nó theo hướng không có trong hệ quy chiếu của bất kỳ nhà khoa học nào. Lục địa nứt gãy dọc theo những đường faultline không nằm trong bất kỳ bản đồ địa chất nào — bởi vì chúng không hình thành từ áp lực kiến tạo, mà từ thứ gì đó sâu hơn và cũ hơn, thứ mà Trái Đất chưa từng phải chứa đựng trước ngày hôm đó.
Không gian ở nhiều khu vực trở nên bất ổn. Không phải theo nghĩa ẩn dụ — mà là những vùng chết có thể đánh dấu trên bản đồ, nơi vật lý ngừng tuân theo quy luật của chính nó, nơi ánh sáng đi không thẳng và trọng lực kéo theo những hướng không có tên. Người ta học cách vòng tránh chúng. Học cách sống với ranh giới. Học cách không hỏi tại sao.
Những cánh rừng dị biến mọc lên từ xác các thành phố đổ nát — không phải cây cối bình thường mọc lại trên hoang tàn như trong những câu chuyện về sự hồi sinh của tự nhiên. Đây là thứ khác hoàn toàn. Chúng nuốt chửng bê tông và thép theo từng thập kỷ, không vội vàng, không cần vội vàng, bởi vì chúng biết rằng thời gian đang đứng về phía chúng.
Và trên bầu trời — những khe nứt màu lam đen vẫn không ngừng mở rộng.
Chậm rãi. Kiên nhẫn.
Như thể chúng có cả vĩnh cửu để chờ đợi — và không có lý do gì để vội.
Etherion không chỉ thay đổi thế giới. Nó thay đổi mọi thứ sống trong thế giới đó.
Động vật biến dị. Côn trùng tiến hóa thành những sinh vật khổng lồ mang lớp giáp Etherion. Thực vật hấp thụ năng lượng dị biến và trở thành những khu rừng săn mồi — không phải ẩn dụ, mà là nghĩa đen. Ngay cả con người cũng có thể biến thành quái vật nếu mất kiểm soát Etherion trong cơ thể.
Nhân loại gọi tất cả chúng là: Quái Thể.
Một số vẫn giữ hình dạng cũ. Một số biến đổi hoàn toàn thành thứ không còn giống sinh vật bình thường. Và một số — đáng sợ nhất trong tất cả — vẫn còn sót lại ý thức bên trong lớp xác quái vật, nhìn ra thế giới qua đôi mắt đỏ rực mà không còn có thể nói thành lời.
Để sinh tồn, nhân loại xây dựng các Thành Phố Pháo Đài.
Những bức tường Ether Steel cao hàng trăm mét bao quanh khu dân cư. Hệ thống pháo Etherion phủ kín mọi tầng phòng thủ. ScanEthen hoạt động liên tục ngày đêm, quét từng centimet chu vi, không bao giờ ngủ.
Phía trên bầu trời — những pháo đài bay khổng lồ lơ lửng giữa tầng mây đen. Không ai ở Khu Ngoại Vi biết chính xác bên trong chúng có gì. Người ta chỉ biết đó là nơi tầng lớp thống trị sinh sống. Ánh sáng xanh từ lõi năng lượng của chúng chiếu xuống mặt đất như ánh mắt thần linh — lạnh lẽo, xa cách, và hoàn toàn không quan tâm đến những gì xảy ra bên dưới.
Xã hội phân tầng theo thực lực: Ở trên cao là những pháo đài bay. Bên dưới là Khu Lõi — nơi tầng lớp tinh anh sinh sống, nơi quyền lực của Global Vanguard và ORDO ZERO kiểm soát mọi thứ từ ánh đèn đường đến hơi thở của từng công dân. Càng xuống thấp — mọi thứ càng mục nát. Khu trung tâm. Khu trung hạ. Và dưới cùng là Khu Ngoại Vi — nơi của nghèo đói, tội phạm, bệnh Etherion, và những người mà hệ thống đã quyết định là không đáng để cứu.
Mega City RT-21 — một thành phố pháo đài từng là trung tâm công nghiệp Etherion của Đông Á cũ.
Giờ đây, RT-21 giống một cỗ máy khổng lồ đang dần mục rữa từ bên trong — vẫn hoạt động, vẫn vận hành, nhưng ai cũng có thể nghe thấy tiếng cọ sát của những bánh răng đã mòn.
Những bức tường hợp kim Ether Steel cao hàng trăm mét bao bọc toàn bộ thành phố. Bên ngoài là vùng hoang địa chết chóc, nơi Quái Thể lang thang giữa những tàn tích của nền văn minh cũ. Bên trong là hơn hai mươi triệu con người chen chúc trong những khu dân cư nhiều tầng, sống dưới ánh đèn nhân tạo và những màn hình quảng cáo Etherion khổng lồ không bao giờ tắt.
Trên bầu trời, những Sky Fortress lơ lửng như các vị thần thép canh giữ nhân loại. Còn dưới mặt đất, những khu ổ chuột tối tăm vẫn ngày ngày nuốt chửng những kẻ không đủ mạnh để tồn tại.
Kai sống ở tầng đáy của cái thứ bậc đó — Khu Ngoại Vi B-7, nơi ngay cả trên bản đồ chính thức của thành phố cũng chỉ là một ô màu xám không tên.
Càng xuống thấp, không khí càng đặc hơn — mùi dầu máy, mùi người, mùi của những thứ đã cũ quá lâu mà không ai buồn thay. Ánh đèn nhân tạo chưa bao giờ đủ sáng. Mùi ẩm mốc ngấm vào tường từ lâu đến mức không ai còn nhận ra nữa. Trần nhà thấp, vách ngăn mỏng đến mức nghe rõ tiếng thở của hàng xóm. Mỗi đêm, tiếng ống dẫn khí rò rỉ đâu đó trong tường cứ gõ đều đặn như một cái đồng hồ không chịu dừng.
Đó là thế giới của Kai.
Một thế giới nơi giá trị của con người được đo bằng Ether Factor, nơi sức mạnh quyết định địa vị, và nơi kẻ yếu chỉ có thể lựa chọn giữa việc trở nên mạnh hơn... hoặc bị nghiền nát.
Trong hơn hai mươi triệu cư dân đang chen chúc bên trong RT-21, Kai chỉ là một cái tên nhỏ bé đến mức chẳng ai buồn nhớ.
Không nằm trong danh sách những học viên ưu tú.
Không thuộc gia tộc Etherion nào.
Cũng không sở hữu Ether Factor đủ cao để thu hút sự chú ý từ quân đội hay các tập đoàn năng lượng.
Nếu biến mất vào một ngày nào đó, có lẽ thành phố vẫn sẽ vận hành như bình thường.
Ít nhất, đó là điều Kai luôn nghĩ.
Kai -một thiếu niên mười sáu tuổi.
Trong mắt mọi người, cậu chẳng có gì đặc biệt — chỉ là một cư dân bình thường ở tầng đáy xã hội, cố gắng sống sót qua từng ngày.
Mái tóc đen lộn xộn, thân hình gầy gò vì những năm tháng thiếu thốn, đôi mắt luôn mang theo vẻ cảnh giác của những người sinh ra ở tầng đáy. Bàn tay cậu lúc nào cũng có vết dầu máy chưa rửa sạch — dấu tích của những buổi sáng ngồi bệt giữa đống đồ điện hỏng, tháo ra lắp vào cho đến khi thứ gì đó chịu hoạt động trở lại.
Hồ sơ công dân của cậu đơn giản đến mức chẳng có gì đáng chú ý:
Kai — Cư dân Khu Ngoại Vi B-7, Mega City RT-21.
Không gia thế.
Không quyền lực.
Không thành tích nổi bật.
Cậu sống cùng ông nội trong một căn phòng nhỏ ở tầng dưới cùng của B-7. Trần nhà thấp, tường ẩm mốc, ánh đèn vàng vọt hắt bóng lên nền gạch nứt. Hai ông cháu sống dựa vào số Ether Credit ít ỏi kiếm được mỗi ngày và những công việc sửa chữa lặt vặt mà người khác chẳng buồn nhận.
Mỗi sáng thức dậy, mục tiêu của Kai rất đơn giản: kiếm đủ thức ăn cho hai người, giữ lại số điểm sinh tồn ít ỏi trong tài khoản và tránh xa những rắc rối có thể cướp đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào.
Trong thời đại này, đó đã là một chiến thắng.
Kai chưa từng nghĩ mình có gì đặc biệt.
Cậu chỉ kiếm sống bằng nghề sửa chữa những thiết bị điện tử cũ kỹ bị người khác vứt bỏ. Công việc không ổn định, thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng đủ để hai ông cháu tồn tại thêm một ngày trong RT-21.
Tuy nhiên, có một điều ngay cả Kai cũng không để ý.
Những thiết bị Etherion phức tạp thường hoạt động trở lại dưới tay cậu nhanh hơn bất kỳ ai. Đặc biệt là Core Gauge — những bộ đo năng lượng Etherion mà ngay cả thợ kỹ thuật được đào tạo bài bản cũng phải mất nhiều năm mới dám tháo rời.
Kai không cần sơ đồ.
Không cần thiết bị chuyên dụng.
Đôi khi cậu chỉ nhìn chúng vài giây, như thể đang lắng nghe một nhịp điệu vô hình nào đó bên trong, rồi bàn tay tự biết phải chạm vào đâu.
Những người thuê cậu không hỏi tại sao.
Họ chỉ trả tiền rồi rời đi.
Nhưng không ai biết rằng sâu trong cơ thể Kai đang tồn tại một bí mật mà ngay cả những nhà khoa học hàng đầu của nhân loại cũng từng đánh đổi mọi thứ để theo đuổi.
Và chính bí mật ấy sẽ thay đổi vận mệnh của cậu.
Cậu bước qua con hẻm quen thuộc dẫn về nhà.
Đèn đường Etherion nhấp nháy yếu ớt trên đầu — đã hỏng từ tuần trước, đã được báo cáo lên ban quản lý khu từ tuần trước, và nhiều khả năng sẽ vẫn còn nhấp nháy như vậy cho đến hết tháng sau. Ở Khu Ngoại Vi 19, danh sách sửa chữa luôn dài hơn ngân sách cho phép. Tiếng máy móc từ khu tái chế công nghiệp vẫn vọng lại từ xa như mọi ngày — đều đặn, trầm, gần như đã trở thành một phần của nền âm thanh mà não người ta học cách không nghe thấy nữa.
Trên đường trở về, Kai nghe thấy tiếng la hét vang lên từ khu tái chế phía cuối phố.
Không phải tiếng hét của ai đó bị tấn công. Không phải ẩu đả — những thứ đó ở Khu Ngoại Vi 19 thường xảy ra trong im lặng, giữa những con hẻm không có nhân chứng. Đây là loại tiếng hét khác — hoảng loạn, vô hướng, của nhiều người cùng lúc lùi lại khỏi thứ gì đó mà không ai biết phải làm gì.
Kai dừng bước.
Một đường ống Etherion cũ vừa phát nổ ở góc khu tái chế. Khói xanh nhạt phun ra từ khe nứt trên thân ống, cuộn lên trong không khí đêm như thứ sương mù có độc — không phải vì màu sắc của nó, mà vì cách nó chuyển động, chậm và có chủ đích, như thể đang tìm đường vào phổi của ai đó.
Những công nhân xung quanh lập tức lùi lại. Không ai muốn chạm vào Etherion rò rỉ — không phải vì nhát gan, mà vì họ đã sống đủ lâu ở đây để biết điều đó có nghĩa là gì. Ether Corrosion không bắt đầu bằng đau đớn. Nó bắt đầu bằng một cảm giác ấm nhẹ dưới da mà người ta dễ nhầm với mệt mỏi — cho đến khi những đường gân màu xám bắt đầu xuất hiện, và lúc đó đã là quá muộn để hỏi tại sao mình không tránh ra sớm hơn.
Giữa đám khói — một người đàn ông trung niên bị kẹt dưới đống kim loại đổ sập. Ông đang cố gượng dậy, hai tay bám vào mặt đất, nhưng tấm thép đè lên chân không nhúc nhích. Mỗi lần ông cố kéo, cơ thể lại rúng lên rồi đổ xuống. Mắt ông vẫn mở — không phải vì chưa mất ý thức, mà vì ông chưa cho phép mình mất ý thức.
"Đừng lại gần!" Ai đó hét lên từ đám đông. "Nồng độ Etherion đang tăng!"
Không ai bước tới.
Kai nhìn một lần — đủ để đánh giá khoảng cách, góc đổ của đống kim loại, hướng khói đang lan, thời gian còn lại trước khi đội xử lý sự cố tới và khu vực bị phong tỏa hoàn toàn.
Rồi cậu chạy tới.
Khói xanh nhạt cay mắt. Kai cúi thấp người, luồn qua lớp sương Etherion dày đặc nhất ở tầm thấp, tiếp cận góc tối ưu để nhấc tấm thép mà không làm đống kim loại xung quanh dịch chuyển thêm. Cơ bắp căng cứng ngay khi tay chạm vào mặt kim loại — nặng hơn cậu ước tính, lớp gỉ sét làm tăng ma sát, và vị trí đổ tạo ra một góc lực bất lợi.
Mồ hôi chảy dọc thái dương. Các khớp tay phát ra tiếng răng rắc.
Kai không buông ra.
Cậu điều chỉnh góc đứng, dồn lực từ chân lên thay vì chỉ dùng tay, và kéo.
Từng centimet. Từng centimet một.
Cho đến khi tấm thép trượt sang một bên với tiếng va chạm nặng nề, và người đàn ông dưới đó thở phào — một tiếng thở mang theo tất cả những gì ông đã cố kìm nén trong suốt thời gian đó.
Kai đỡ ông đứng dậy. Không nói gì. Không cần nói gì.
Đúng lúc còi cảnh báo vang lên từ cuối phố — đội xử lý sự cố đang tới, ánh đèn xanh của xe họ đã bắt đầu nhấp nháy ở góc đường.
"Nhóc..."
Người đàn ông ho sặc sụa, một tay bám vào vai Kai để giữ thăng bằng. Giọng ông khàn — không phải vì khói, mà vì loại mệt mỏi sâu hơn, loại tích lũy theo năm tháng chứ không phải theo phút.
"Cảm ơn..."
Kai lắc đầu nhẹ.
"Về nhà đi."
Rồi cậu quay người rời khỏi đó — trước khi đội xử lý tới, trước khi ai đó hỏi tên, trước khi khoảnh khắc này kéo dài thêm đến mức trở thành thứ gì đó cậu phải giải thích.
Không đợi lời cảm ơn.
Không đợi ai nhìn thấy.
Đơn giản là vì cậu không có thời gian — ngày mai còn một kỳ thi phải vượt qua, và Khu Ngoại Vi 19 vào ban đêm không phải nơi người ta nên đứng yên giữa đường sau một vụ nổ Etherion nếu không có lý do chính đáng để ở lại.
Nhưng nếu thành thật — đó cũng không hoàn toàn là lý do.
Lý do thật sự đơn giản hơn, và khó giải thích hơn: Kai không biết cách nhìn người khác gặp nạn rồi tiếp tục bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra. Không phải vì cậu không thể. Mà vì mỗi lần thử, cái cảm giác sau đó nặng hơn bất kỳ vết thương vật lý nào — và cậu không có năng lượng để mang thêm thứ đó.
Vậy nên cậu không cố.
Đơn giản vậy thôi.
Trong thế giới này, người tốt không được trả công bằng lòng biết ơn.
Người tốt chỉ đơn giản là những kẻ không thể làm ngơ — và đã học cách sống với điều đó mà không cần ai hiểu tại sao.
"Cậu lại về muộn."
Một giọng nữ vang lên từ mái nhà bên cạnh — không hỏi, không trách, chỉ ghi nhận, theo cái cách của người đã đủ quen để không cần thêm thắt cảm xúc vào.
Kai thậm chí không cần ngẩng đầu.
"Chào Alexa."
Mái tóc đen buộc gọn sau gáy.
Bộ đồng phục Học Viện Sinh Tồn khoác hờ trên vai.
Alexa.
"Chào cái gì mà chào."
Alexa đang ngồi trên bồn chứa nước cũ kỹ gắn ở mái hiên tầng hai, hai chân đung đưa giữa không trung với vẻ thản nhiên của người không có khái niệm về độ cao hay trọng lực. Trong ánh đèn vàng hắt lên từ dưới hẻm, cô trông giống một con mèo đang quyết định xem có đáng xuống đất hay không.
Thanh mai trúc mã.
Và cũng là một trong số ít người ở Khu Ngoại Vi 19 có khả năng được xem là thiên tài.
"Cậu nhìn giống xác sống hơn là người vừa tan học."
Kai nhún vai. "Vẫn còn sống."
"Câu đó chẳng phải nên để sau kỳ thi ngày mai sao?"
Cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Alexa là một trong số ít người đã ở bên cạnh cậu đủ lâu để nhớ được cả thời điểm hai đứa còn chạy khắp khu dân cư này — hồi mà con hẻm này trông rộng hơn bây giờ rất nhiều, hồi mà những chiếc đèn Etherion trên đầu vẫn còn sáng đủ để đọc sách dưới đường. Cũng là một trong số ít người chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại khi kết quả đánh giá hiện lên hai chữ CẤP F — không phải vì cô không để ý, mà vì Alexa từ lâu đã quyết định rằng cô sẽ đánh giá người bằng thứ khác.
"Cậu lại đi làm đêm à?"
Kai nhún vai.
"Tiền không tự rơi từ trên trời xuống."
"Với cậu thì biết đâu được."
Alexa chống cằm lên đầu gối.
"Cậu nên ngủ sớm." Giọng cô thay đổi một chút — vẫn nhẹ, nhưng không còn bông đùa. "Lần này khác những bài kiểm tra trước."
"Tôi biết."
"Cậu lúc nào cũng biết."
Cô lẩm bẩm — nhưng không có gì thêm sau đó. Alexa không phải kiểu người nói dài. Cô nói một lần, đủ để người kia hiểu, rồi thôi.
Vài giây im lặng trôi qua. Rồi một vật gì đó bay xuống từ trên mái.
Kai bắt lấy bằng phản xạ. Một thanh lương khô được bọc kín — loại compact ration mà dân vành đai ngoài hay dùng, đủ calo cho một ngày hoạt động cường độ cao.
"..."
"Coi như tôi cho vay." Alexa lập tức nói, giọng trở lại cái thản nhiên quen thuộc. "Mai nhớ trả."
Một nụ cười rất nhạt hiện lên trên khuôn mặt Kai — loại nụ cười không đến từ vui vẻ mà đến từ thứ gì đó ấm hơn và khó gọi tên hơn.
"Được."
Alexa nhìn cậu vài giây. Ánh mắt cô đọc thứ gì đó trên khuôn mặt cậu mà cậu không chủ động để lộ — cô vẫn hay làm vậy, từ hồi còn nhỏ, cái khả năng nhìn thấy những thứ người ta không nói ra. Rồi cô quay mặt đi, nhìn về phía cuối hẻm, nơi ánh đèn Etherion đang nhấp nháy lần cuối trước khi tắt hẳn cho đến sáng.
"Đừng chết."
Giọng cô nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Không còn bông đùa. Không còn thản nhiên. Chỉ là ba chữ, nói thẳng, không che giấu.
Kai khựng lại một nhịp.
Rồi khẽ đáp — giọng cậu cũng thấp xuống theo, không cố ý, mà tự nhiên, như thể câu trả lời cần được nói bằng cùng một trọng lượng:
"Tôi chưa định."
Cậu đẩy cánh cửa kim loại cũ kỹ ra. Bản lề kêu một tiếng quen thuộc trong đêm — thứ âm thanh đã trở thành ranh giới giữa thế giới bên ngoài và bốn bức tường nhỏ bé mà cậu gọi là nhà.
Ngay khi bước vào bên trong —
"Khụ... khụ..."
Tiếng ho vang lên từ trong phòng. Trầm, đục, kéo dài — và quen thuộc đến mức Kai nhận ra nó trước cả khi não kịp xử lý.
"Khụ... khụ..."
Tiếng ho vang lên từ trong phòng.
Kai đặt chiếc túi xuống bàn. Bên trong chỉ có: hai khẩu phần lương khô, vài viên thuốc giảm đau giá rẻ, và một ống dung dịch màu xanh nhạt với nhãn hiệu đã sờn mép:
E-Serum I — Thuốc ổn định nhiễm Etherion cấp thấp. Loại rẻ nhất trên thị trường.
Ông của cậu ngồi tựa bên giường. Hơi thở nặng nhọc, đều như người đang cố giữ nhịp một bản nhạc sắp đứt dây. Những đường gân màu xám nhạt đã lan đến tận cổ.
Ether Corrosion — ăn mòn Etherion mãn tính, căn bệnh phổ biến đến mức ở Khu Ngoại Vi người ta không còn coi nó là bệnh. Chỉ là thêm một thứ phải sống chung.
"Bao nhiêu?"
Ông hỏi — không hỏi cậu có ổn không, không hỏi cậu vừa đi đâu về. Chỉ hỏi con số, bởi vì ở đây con số mới là thứ quyết định tất cả.
"Ba trăm EC."
Ether Credit — đơn vị tiền tệ chính thức của các thành phố pháo đài, liên kết sinh trắc học với từng công dân. Không thể cho mượn. Không thể tặng. Không thể trốn tránh. Một người lao động bình thường ở Khu Ngoại Vi phải làm gần một tuần mới kiếm đủ số tiền đó.
"Nếu không đủ tiền..." Ông khàn giọng. "...thì đừng mua nữa. Giữ EC mà sống."
Kai im lặng.
Cậu lặng lẽ thay thuốc. Động tác quen thuộc đến mức không cần nhìn tay — đã lặp lại đủ nhiều lần để thành phản xạ, đủ nhiều lần để ngừng đau mỗi khi làm.
Ông cười khẽ — một tiếng cười không có hơi thở đằng sau.
"Lại đi sửa Core Gauge thuê?"
"Ừm."
Nhưng thực tế, Kai không chỉ sửa thiết bị.
Core Gauge là thiết bị hỗ trợ tiêu chuẩn dành cho Thức Tỉnh Giả — đo mức đồng bộ Etherion, theo dõi tín hiệu sinh học, phân tích trạng thái chiến đấu theo thời gian thực. Ở Khu Ngoại Vi, một cái Core Gauge cũ còn đáng giá hơn mạng người. Kai sửa chúng, tháo lắp chúng, phân tích mạch Etherion bên trong, hack giao diện chiến thuật, khôi phục những thiết bị quân dụng cũ mà người ta vứt đi vì nghĩ chúng đã chết.
Kai biết chúng chưa chết. Chỉ là mệt.
Bởi vì Kai hiểu Etherion theo một cách mà cậu không giải thích được cho ai — và chưa bao giờ cố giải thích.
Cậu kéo nhẹ tay áo lên.
Dưới lớp da tay trái — những đường sáng màu lam đang chớp tắt. Không rực rỡ, không cháy bỏng. Chỉ là tồn tại, lặng lẽ và kiên định như mạch máu nhưng phát sáng.
Kai nhanh chóng kéo tay áo xuống. Không để ông nhìn thấy.
THUMP.
THUMP — THUMP.
THUMP — THUMP — THUMP.
Ba nhịp tim. Không phải của một người bình thường. Vẫn đang đập.
Kai nhắm mắt.
Ký ức cũ không cần được mời — chúng chỉ đến.
Lửa. Tiếng nổ. Khói đen.
Cảnh báo đỏ phủ kín khu nghiên cứu như máu loang trên sàn trắng.
"...Kai! Chạy đi!!"
Cha mẹ cậu lao về phía khu lõi đang sụp đổ.
Đó là điều duy nhất Kai chắc chắn mình còn nhớ.
Mọi thứ khác đều giống như bị nhấn chìm trong một màn sương dày đặc — không phải loại sương mờ dần theo thời gian như ký ức thông thường, mà loại sương đặc quánh, cố tình, như thể ai đó đã đổ nó vào đầu cậu và để nó đông cứng lại ở đó.
Ký ức về ngày hôm đó không liền mạch. Không có mở đầu. Không có kết thúc. Chỉ là những mảnh hình ảnh rời rạc nổi lên từ bóng tối rồi biến mất trước khi cậu kịp chạm vào — giống như cố nắm lấy tro tàn, thứ tan ra ngay khi ngón tay vừa chạm vào.
Kai nhớ tiếng còi báo động. Chói tai. Dồn dập. Không ngừng nghỉ. Nó vang vọng trong những hành lang kim loại dài bất tận, va đập vào tường rồi dội ngược trở lại như tiếng gào thét của một sinh vật hấp hối không biết mình đã chết.
Cậu nhớ ánh đèn đỏ. Hàng trăm ngọn đèn đỏ nhấp nháy liên tục trên trần nhà — nhanh đến mức khiến cả thế giới như bị nhuộm thành màu máu, nhanh đến mức ranh giới giữa sáng và tối không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một nhịp đập điên cuồng của một hệ thống đang hấp hối.
Cậu nhớ mình đang chạy. Một bàn tay nắm lấy tay cậu — ấm áp, mạnh mẽ, chắc chắn theo cái cách mà chỉ bàn tay người lớn mới có thể chắc chắn với một đứa trẻ. Có lẽ là mẹ. Hoặc có thể là cha. Kai không còn nhớ rõ. Khuôn mặt của họ trong ký ức đã trở nên mờ nhạt từ rất lâu rồi — mỗi lần cố gắng nhớ lại, cậu chỉ nhìn thấy những đường nét nhòe đi như một bức ảnh bị ngâm nước quá lâu, rồi lại quá lâu thêm, cho đến khi không còn gì để nhìn nữa.
Nhưng cậu vẫn nhớ cảm giác an toàn khi được họ nắm tay. Đó là một trong số rất ít thứ còn sót lại — không phải hình ảnh, không phải giọng nói, mà là cảm giác. Thứ cơ thể nhớ khi ký ức đã quên.
Rồi mặt đất rung chuyển.
Tiếng kim loại gãy vụn vang lên từ phía xa. Những tiếng nổ liên tiếp xé toạc không khí theo một chuỗi có quy luật — không phải ngẫu nhiên, mà giống như một hệ thống đang tự phá hủy theo đúng trình tự được lập trình sẵn. Mọi người đang la hét điều gì đó. Các nhà nghiên cứu. Nhân viên an ninh. Những bóng người mặc áo trắng chạy theo mọi hướng như thể không ai còn biết đâu là lối thoát. Tất cả đều chạy — nhưng chạy đi đâu thì Kai không nhớ nổi.
Trong ký ức của cậu, mọi thứ chỉ là hỗn loạn. Âm thanh. Ánh sáng. Tiếng bước chân. Tiếng báo động. Tiếng kim loại vặn xoắn. Tất cả trộn lẫn vào nhau thành một cơn ác mộng không có hình dạng, không có trung tâm, không có thứ gì để bám vào.
Sau đó —
Có một khoảnh khắc mà Kai luôn nhìn thấy mỗi khi mơ về ngày hôm ấy. Không phải vì cậu muốn nhớ. Mà vì nó cứ tự hiện ra, bất kể cậu có cho phép hay không.
Một căn phòng khổng lồ. Rộng đến mức đứa trẻ như cậu khi đó cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi bị thổi vào một không gian không thuộc về mình. Trần nhà cao đến mức không nhìn thấy được. Các bức tường phủ kín những ký tự phát sáng — không phải ký tự của bất kỳ ngôn ngữ nào cậu từng học, nhưng lại có cảm giác quen thuộc theo cái cách mà một đứa trẻ nhận ra nhịp ru hời dù không nhớ lời.
Ở giữa căn phòng là thứ gì đó đang phát sáng.
Một khối ánh sáng khổng lồ. Lơ lửng giữa không trung — không có dây treo, không có giá đỡ, chỉ đơn giản là tồn tại ở đó như thể trọng lực là một quy tắc dành cho những thứ kém quan trọng hơn. Đập. Chậm rãi. Mạnh mẽ. Giống như trái tim của một sinh vật khổng lồ đang ngủ — và mỗi nhịp đập của nó làm rung chuyển không khí trong căn phòng theo cách mà phổi người ta có thể cảm nhận được trước khi tai kịp nghe.
Kai chưa bao giờ biết nó là gì. Cũng không biết ký ức đó có thật hay không — bởi mỗi lần cố nhớ thêm, hình ảnh lại trở nên méo mó theo những cách khác nhau, như thể có thứ gì đó đang chủ động ngăn cậu nhìn thấy toàn bộ sự thật, đẩy lùi từng lần cậu cố tiến lại gần hơn.
Cậu chỉ nhớ rằng mình đã bước tới. Từng bước. Từng bước. Bị thu hút bởi thứ ánh sáng kỳ lạ ấy theo cách mà chính cậu cũng không thể giải thích — không phải tò mò, không phải bị kiểm soát, mà giống như thứ ánh sáng đó đang gọi thứ gì đó bên trong cậu bằng một ngôn ngữ mà lý trí không hiểu nhưng bản năng lại phản ứng ngay lập tức.
Rồi có người hét lên.
Một giọng nói rất quen thuộc — hoảng loạn, sợ hãi, và bên dưới sự hoảng loạn đó là thứ gì đó khác, thứ mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra: tuyệt vọng. Có lẽ là cha cậu. Có lẽ là mẹ cậu. Nhưng Kai không thể nhớ được — âm thanh ấy giống như bị xé khỏi ký ức ngay trước khi kịp lưu lại, để lại một khoảng trống có hình dạng của một giọng nói mà không có nội dung.
Và rồi —
Mọi thứ trở nên trắng xóa. Không phải ánh sáng. Mà là khoảng trống. Một khoảng trống khổng lồ nuốt chửng toàn bộ ký ức theo cách mà không có từ ngữ nào mô tả chính xác được — không phải đen tối, không phải im lặng, chỉ là không có gì, tuyệt đối và hoàn toàn.
"...Sống..."
Một âm thanh vang lên từ nơi nào đó rất xa — không phải tiếng người, không phải tiếng máy móc, không mang giới tính, không mang cảm xúc. Chỉ đơn giản là tồn tại, như thể âm thanh đó không cần nguồn phát, không cần môi trường truyền dẫn, chỉ cần ý thức của ai đó để bám vào.
"...Tiến hóa..."
Kai không biết mình nghe thấy nó bằng tai hay bằng thứ gì khác. Nhưng ý nghĩa của những từ đó lại xuất hiện rõ ràng trong đầu cậu — không phải được nghe thấy, mà được truyền thẳng vào ý thức, như thể ngôn ngữ chỉ là lớp vỏ bề ngoài và thứ đang được truyền đi là thứ nằm bên dưới ngôn ngữ, thứ không cần từ ngữ để tồn tại.
Ngay sau đó là đau đớn.
Đau đến mức vượt quá khả năng diễn tả — không phải vì cường độ, mà vì tính chất. Không giống bất kỳ loại đau nào cậu từng biết. Như có thứ gì đó đang xuyên qua từng tế bào trong cơ thể, không bỏ sót một điểm nào. Như xương đang bị nghiền nát rồi tái tạo lại theo một bản thiết kế khác. Như thần kinh bị đốt cháy rồi kết nối lại theo một cấu trúc mà cơ thể cậu chưa từng có trước đó — và phần đáng sợ nhất không phải là cơn đau, mà là cảm giác rằng thứ đang được tái tạo đó không hoàn toàn là cậu nữa.
Kai không nhớ mình đã ngất đi lúc nào. Cũng không nhớ mình sống sót bằng cách nào.
Khi tỉnh lại, mọi thứ đã kết thúc. Cha mẹ biến mất. Khu nghiên cứu biến mất. Một phần ký ức của cậu cũng biến mất theo — không phải mờ dần như ký ức thông thường, mà biến mất theo kiểu phẫu thuật, gọn gàng, như thể ai đó đã biết chính xác cần lấy đi thứ gì và đã làm điều đó một cách có chủ đích.
Các bác sĩ nói rằng đó là hậu quả của chấn thương tâm lý. Một số người cho rằng bộ não trẻ em đã tự khóa những ký ức quá đau đớn để bảo vệ chính nó — một cơ chế sinh tồn, không có gì bất thường.
Kai chưa bao giờ biết đâu mới là sự thật. Cậu chỉ biết rằng lời giải thích đó có một lỗ hổng mà không ai thèm trả lời: nếu bộ não tự khóa ký ức để bảo vệ bản thân, tại sao cậu vẫn nhớ đủ để biết rằng có thứ gì đó đã bị lấy đi?
Từ ngày hôm đó, trong đầu cậu tồn tại một khoảng trống. Một khoảng trống không thể lấp đầy — không phải vì không có gì để lấp, mà vì hình dạng của nó quá cụ thể, quá chính xác, như thể nó được tạo ra để vừa khít với thứ đã bị lấy đi.
Và đôi khi, vào những đêm yên tĩnh nhất, cậu vẫn có cảm giác rằng ở phía bên kia khoảng trống ấy đang tồn tại một điều gì đó rất quan trọng — một sự thật đã bị chôn vùi, một ký ức đang ngủ yên, chờ đúng thời điểm, đúng nơi chốn, đúng tín hiệu để thức dậy.
Cậu chỉ chưa biết tín hiệu đó là gì.
Sau ngày hôm đó — mọi thứ thay đổi.
Cơ thể Kai bắt đầu thích nghi với Etherion theo những cách không có tài liệu y khoa nào mô tả được. Khả năng xử lý thần kinh tăng mạnh. Phản xạ vượt xa người bình thường. Và quan trọng hơn — cậu thức tỉnh một dị năng mà hệ thống phân loại của nhân loại chưa có ô để điền. Resonant Eye. Một dị năng tri giác — khả năng đọc và phân tích luồng Etherion trong cơ thể sinh vật sống, từ đó dự đoán chuyển động, đánh giá điểm yếu, nhìn xuyên qua lớp giáp bên ngoài để thấy cấu trúc năng lượng bên trong. Không phải tốc độ. Không phải sức mạnh. Mà là sự đọc hiểu — thứ nguy hiểm hơn cả hai thứ kia cộng lại nếu biết dùng đúng cách.
Nhưng trên Core Gauge — nó chỉ hiện một dòng đơn giản:
Resonant Eye — Dị năng cấp F.
Bởi vì Core Gauge đo sản lượng Etherion, không đo chiều sâu tri giác. Và Resonant Eye không tạo ra Etherion — nó chỉ nhìn Etherion.
Hệ thống không có ngôn ngữ để mô tả thứ không phù hợp với thang đo của nó. Vậy nên nó gọi cậu là cấp F.
Nhưng có một thứ khác mà Core Gauge chưa bao giờ giải thích được.
Sau mỗi lần tiếp xúc với Etherion. Sau mỗi lần chiến đấu. Sau mỗi lần sống sót trong những tình huống đáng lẽ phải gục ngã — cơ thể Kai lại thay đổi.
Rất chậm. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không tự trải qua, chính cậu cũng sẽ cho rằng đó chỉ là ảo giác hay sự tự an ủi của người không muốn thừa nhận giới hạn của mình.
Nhưng nó có thật.
Phản xạ nhanh hơn một chút sau mỗi lần đối mặt với Quái Thể — không phải do luyện tập, mà như thể cơ thể đã ghi nhớ mối nguy hiểm và tự điều chỉnh mà không cần ý thức can thiệp. Khả năng thích nghi tốt hơn một chút trong những môi trường mà Etherion dao động mạnh, nơi hầu hết học viên cùng cấp đều mất định hướng. Cơ bắp ghi nhớ chuyển động nhanh hơn — đôi khi chỉ cần thực hiện một động tác một lần, cơ thể cậu đã xử lý nó như thể đã lặp lại hàng trăm lần trước đó. Và những tổn thương từng khiến cậu mất nhiều ngày để hồi phục giờ đây dường như co ngắn lại theo một tỷ lệ không tương ứng với bất kỳ phác đồ điều trị nào.
Không có bước nhảy vọt. Không có sự thức tỉnh ngoạn mục như trong những câu chuyện mà người ta hay kể về các học viên đột phá cấp bậc. Chỉ là những thay đổi âm thầm tích lũy theo thời gian — từng chút một, từng chút một, như thể cơ thể cậu đang chạy một chương trình mà cậu không biết mình đã cài đặt.
Như thể nó đang học hỏi. Không phải theo cách con người học hỏi — có ý thức, có phương pháp, có thể giải thích được. Mà theo cách của thứ gì đó sâu hơn, tự động hơn, như thể mỗi lần cơ thể cậu đối mặt với một thứ mới, nó không chỉ phản ứng mà còn ghi nhớ theo một cơ chế mà sinh học thông thường không đủ để mô tả.
Kai từng thử tìm lời giải thích.
Có thể đó là tác dụng phụ của việc tiếp xúc với Etherion cường độ cao trong thời gian dài — cơ thể một số học viên có phản ứng thích nghi bất thường với Etherion, điều đó được ghi nhận trong tài liệu y tế của Học Viện, dù hiếm. Có thể là do quá trình huấn luyện kéo dài nhiều năm trong điều kiện thiếu thốn — cơ thể bị đẩy đến giới hạn liên tục sẽ tự tìm cách thích nghi theo những con đường không thể đoán trước. Hoặc cũng có thể đơn giản là vì cậu đã quen với việc sống sót trong những hoàn cảnh mà người khác không thể chịu đựng nổi — và sự quen thuộc đó đã tạo ra những thay đổi mà khoa học hiện tại chưa có công cụ để đo đếm.
Những lời giải thích đó đều hợp lý. Đều có cơ sở. Đều là thứ mà một học viên được đào tạo bài bản sẽ chọn tin vào.
Nhưng mỗi lần nhìn những chỉ số trên Core Gauge — những con số phẳng lặng, không dao động, hiển thị một cấp F không thay đổi dù cậu đã làm những thứ mà học viên cấp F không nên làm được — Kai luôn có cảm giác rằng thiết bị đó chưa thực sự ghi nhận được toàn bộ những gì đang xảy ra bên trong cơ thể mình.
Như thể Core Gauge đang đọc một ngôn ngữ. Nhưng cơ thể cậu đang nói bằng ngôn ngữ khác. Và hai thứ đó, vì lý do nào đó, không thể dịch sang nhau.
"Đúng là trò đùa..." Kai mở mắt.
Ngoài cửa sổ — một đoàn xe quân sự chạy ngang qua khu phố. Biểu tượng của Global Vanguard in trên lớp giáp Ether Steel màu đen, sáng bóng đến mức phản chiếu rõ những khuôn mặt hốc hác của người đứng nhìn ven đường.
Màn hình quảng cáo giữa khu dân cư sáng lên:
【THÔNG BÁO TOÀN THÀNH PHỐ】 【Kỳ thi tuyển sinh Học Viện Chiến Lược bắt đầu sau 3 ngày】 【Top 10 học viên sẽ được cấp quyền cư trú tại khu trung tâm】 【Phần thưởng đặc biệt: 50.000 EC】
50.000 EC. Một con số đủ để thay đổi cuộc đời ở Khu Ngoại Vi. Đủ để mua thuốc trong nhiều năm. Đủ để thoát khỏi nơi này và không nhìn lại.
Ông nhìn Kai. Không hỏi. Chỉ nhìn — bởi vì ông đã biết câu trả lời từ trước khi đặt câu hỏi. Nhưng vẫn hỏi, vì đó là thứ duy nhất ông còn có thể làm.
"...Cháu định đi thật sao?"
Kai im lặng vài giây.
"Cháu cần tiền."
Nhưng tiền không phải thứ duy nhất Kai cần.
Từ rất lâu rồi — lâu đến mức cậu không còn nhớ nổi khoảng thời gian trước khi nó xuất hiện — cậu luôn có cảm giác rằng cuộc đời mình đang thiếu mất một mảnh ghép.
Không phải thiếu theo nghĩa vật chất. Không phải thiếu theo nghĩa những thứ có thể mua bằng Ether Credit hay đổi bằng công sức.
Mà là thiếu theo nghĩa sâu hơn — một khoảng trống vô hình nằm đâu đó trong ký ức, có hình dạng rõ ràng nhưng không có nội dung. Như khung tranh còn nguyên vẹn, nhưng bức tranh bên trong đã bị lấy đi từ trước khi cậu kịp nhìn thấy nó. Và người lấy đi không để lại dấu vết — chỉ để lại cái khung, và khoảng không trống rỗng bên trong, và cảm giác mơ hồ rằng thứ gì đó đáng lẽ phải ở đây.
Không đủ lớn để khiến cậu mất đi chính mình.
Cuộc sống ở RT-21 không cho phép người ta đắm chìm vào những khoảng trống bên trong — cơm áo gạo tiền, kỳ thi, công việc ban đêm, tiếng ho từ căn phòng bên cạnh vang qua lớp tường mỏng, những lần Alexa gõ cửa mang sang vài món đồ ăn tự nấu rồi càu nhàu vì cậu sống quá tệ. Tất cả những thứ đó hiệu quả hơn bất kỳ liệu pháp tâm lý nào trong việc kéo người ta về với thực tại. Cuộc sống ở đây không hỏi xem cậu có muốn hiện diện không — nó chỉ đơn giản là tiếp tục xảy ra, và kéo cậu theo.
Nhưng đủ lớn để mỗi khi cậu ngồi yên đủ lâu — khi tiếng ồn xung quanh lắng xuống và không còn gì để phân tán sự chú ý nữa — cảm giác ấy lại xuất hiện.
Giống như có điều gì đó không đúng.
Không phải sai theo nghĩa có thể chỉ ra và sửa chữa. Mà sai theo nghĩa của một bài toán đang thiếu mất dữ kiện quan trọng nhất — loại dữ kiện mà nếu không có nó, mọi lời giải đều chỉ là phỏng đoán, dù có chính xác đến đâu.
Và càng cố giải, cậu càng nhận ra mình chưa bao giờ thật sự nhìn thấy toàn bộ bức tranh.
Đôi khi, vào những đêm rất khuya, Kai nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Không phải một.
Mà là ba.
Ba nhịp đập lệch nhau rất nhỏ, rất khó nhận ra — đến mức cậu từng nghĩ đó chỉ là ảo giác do thiếu ngủ, hay do cơ thể phản ứng với Etherion dư thừa trong không khí. Nhưng càng lớn lên, cậu càng biết mình không nghe nhầm.
Những lúc cơ thể căng thẳng cực độ, hoặc khi đứng trước nguy hiểm thật sự — khi không còn khoảng cách giữa suy nghĩ và phản xạ, khi ranh giới giữa sống và chết chỉ còn mỏng bằng một nhịp thở — cảm giác ấy càng rõ hơn. Ba nhịp tim. Ba tiết tấu khác nhau. Như thể trong lồng ngực cậu có nhiều hơn một trái tim đang cùng tồn tại — không tranh giành nhau, không hỗn loạn, mà cộng hưởng theo thứ nhịp điệu mà cậu không có ngôn ngữ để mô tả.
Các cuộc kiểm tra y tế thông thường chưa từng phát hiện điều gì bất thường. Core Gauge cũng không ghi nhận bất kỳ dị dạng sinh học nào. Mọi dữ liệu đều nói rằng Kai hoàn toàn bình thường.
Nhưng chính cậu biết điều đó không đúng.
Có thứ gì đó trong cơ thể mình mà những cỗ máy kia không nhìn thấy — không phải vì chúng không đủ tinh vi, mà vì thứ đó không thuộc về hệ thống phân loại mà chúng được tạo ra để đo lường.
Cũng giống như khoảng trống trong ký ức kia. Luôn tồn tại. Luôn hiện diện. Nhưng chưa bao giờ chịu để lộ bản chất thật sự.
Và hai thứ đó — khoảng trống trong ký ức, và ba nhịp tim — không phải tình cờ cùng xuất hiện.
Kai không có bằng chứng. Không có dữ liệu. Chỉ có một linh cảm mà cậu đã dành nhiều năm cố bác bỏ, rồi cuối cùng chấp nhận rằng không thể bác bỏ được: cả hai đều bắt đầu từ cùng một ngày. Từ cùng một sự kiện. Từ khoảnh khắc cậu chạm vào thứ mà cha mẹ cậu đã cố bảo vệ bằng mạng sống của họ.
Proto-Core.
Cậu không biết nó là gì. Không ai trong số những người cậu có thể hỏi biết — hoặc nếu biết, họ không nói. Dữ liệu về nó bị phong tỏa ở cấp độ mà ngay cả hack thông thường cũng không chạm tới được. Cậu đã thử. Nhiều lần. Kết quả luôn giống nhau: tường lửa, vòng lặp giả, và đôi khi là cảnh báo ngầm rằng ai đó đang theo dõi đường truy cập.
Nhưng có một điều cậu biết chắc — thứ dữ liệu đó không nằm ở Khu Ngoại Vi. Không nằm ở bất kỳ máy chủ nào mà người ở tầng dưới có thể chạm tới. Nó nằm ở nơi mà quyền truy cập được tính bằng địa vị, không phải bằng kỹ năng.
Nó nằm ở trên cao.
Cha mẹ cậu đã biến mất.
Ngày hôm đó đã bị chôn vùi dưới nhiều lớp thời gian và im lặng — không phải bị lãng quên, mà bị cất đi, bởi những người có quyền quyết định điều gì được phép tồn tại trong ký ức tập thể và điều gì thì không. Hồ sơ nghiên cứu của họ bị xóa. Tên họ bị gỡ khỏi mọi cơ sở dữ liệu chính thức. Ngay cả căn cứ nghiên cứu nơi mọi thứ xảy ra cũng được phân loại lại thành "sự cố kỹ thuật không xác định" — hai mươi bảy chữ trong một báo cáo nội bộ mà cậu mất ba năm mới tìm được, và thêm hai năm nữa để giải mã đủ để hiểu rằng mình đang đọc đúng thứ cần tìm.
Và rất nhiều câu hỏi vẫn còn chưa có lời giải — không phải vì không ai biết câu trả lời, mà vì những người biết đang ngồi ở những nơi mà cậu chưa thể với tới.
Chưa thể.
Đó là lý do tại sao kỳ thi này quan trọng.
Không phải vì 50.000 EC — dù con số đó đủ để mua thuốc cho ông trong nhiều năm, đủ để trả những khoản nợ nhỏ đang chồng chất, đủ để lần đầu tiên trong nhiều năm cậu ngủ mà không tính toán xem tháng sau còn thiếu bao nhiêu.
Mà vì top 10 học viên sẽ được cấp quyền cư trú tại khu trung tâm. Và quyền cư trú tại khu trung tâm đồng nghĩa với quyền truy cập vào mạng lưới thông tin cấp cao hơn — những cơ sở dữ liệu mà Khu Ngoại Vi không có đường kết nối, những hồ sơ mà chỉ tồn tại trong các máy chủ nội bộ của Học Viện và các tổ chức liên kết với nó.
Và từ đó — cậu có thể leo cao hơn.
Từng bước một.
Đó là cách duy nhất cậu nghĩ ra. Không phải cách nhanh nhất. Không phải cách an toàn nhất. Nhưng là cách duy nhất mà một kẻ cấp F không có danh tính, không có gia tộc, không có thứ gì ngoài một bộ kỹ năng mà hệ thống không biết cách đo lường — có thể thực sự bước vào những nơi họ không muốn cậu đặt chân.
Kai không biết điều gì đang chờ ở phía trước.
Không có bản đồ. Không có chỉ dẫn. Chỉ có chuỗi suy luận được xây dựng từ nhiều năm thu thập mảnh vụn thông tin — mỗi mảnh nhỏ đến mức vô nghĩa khi đứng riêng lẻ, nhưng khi ghép lại, chúng phác thảo ra một hình dạng đủ rõ để cậu biết mình đang đi đúng hướng.
Hướng đó dẫn lên trên.
Và đứng yên không làm khoảng trống ấy biến mất — cậu đã thử đủ lâu để biết điều đó.
Vì vậy, dù muốn hay không —
Dù đã sẵn sàng hay chưa —
Cậu cũng phải tiếp tục bước đi.
Hai ngày sau.
Kai đứng dậy.
Cậu khoác chiếc áo đen cũ lên người — không phải vì đẹp, không phải vì thứ gì khác ngoài việc nó đủ rộng để che đi những thứ không cần người khác nhìn thấy. Bên hông, thanh dao Ether Steel cấp thấp phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn trên trần nhà — lưỡi dao đã được sửa chữa nhiều lần, chuôi mòn đi theo năm tháng, và nếu truyền Etherion quá tải, nó có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào.
Kai biết điều đó. Vẫn mang theo.
Bởi vì ở Khu Ngoại Vi 19, người ta không chọn thứ tốt nhất. Người ta chọn thứ còn dùng được.
Cậu bước tới cửa sổ.
Bên ngoài, RT-21 vẫn chưa ngủ — có lẽ chưa bao giờ thực sự ngủ. Những nhà máy tinh luyện cũ tiếp tục phun khói lên bầu trời đêm. Những đường ống năng lượng đỏ rực chạy ngang giữa các khu dân cư như mạch máu của một sinh vật không còn lành mạnh nhưng vẫn chưa chịu chết. Xa xa, hàng nghìn ánh đèn Etherion nhấp nháy giữa màn sương công nghiệp dày đặc — không đủ sáng để gọi là rực rỡ, nhưng đủ để người ta không bị nuốt chửng hoàn toàn bởi bóng tối.
Một thành phố vẫn đang sống. Hoặc đang cố gắng sống sót. Ở RT-21, hai thứ đó trông giống nhau đến mức không ai còn buồn phân biệt.
Kai ngẩng đầu.
Xuyên qua những tầng mây đen, xuyên qua lớp khói và bụi Etherion bao phủ thành phố như tấm màn không bao giờ được vén lên — là những bóng đen khổng lồ đang lơ lửng giữa bầu trời.
Các Pháo Đài Bay.
Những thành trì trên không thuộc về tầng lớp tinh hoa — nơi tập trung quân đội mạnh nhất, công nghệ tiên tiến nhất, tài nguyên quý giá nhất. Và quan trọng hơn tất cả những thứ đó: nơi này đặt các máy chủ của toàn thành phố. Nơi những dữ liệu bị phong tỏa cao nhất được lưu trữ trong các hệ thống không có đường kết nối với mạng lưới bên dưới — không phải vì công nghệ không cho phép, mà vì những người xây dựng chúng đủ khôn ngoan để biết rằng thứ duy nhất an toàn tuyệt đối là thứ không thể chạm tới.
Chúng trông như những hòn đảo thép bị treo ngược giữa bầu trời. Khổng lồ. Xa xôi. Xa đến mức phần lớn cư dân Khu Ngoại Vi sẽ sống cả đời mà không một lần đặt chân tới — không phải vì không muốn, mà vì có những khoảng cách mà tiền bạc và ý chí đều không đủ để vượt qua.
Nhưng không phải không thể.
Chỉ là — chưa.
THUMP.
THUMP — THUMP.
THUMP — THUMP — THUMP.
Ba nhịp tim vang lên trong lồng ngực — chậm rãi, nặng nề, và kỳ lạ theo cái cách mà cậu đã quen từ lâu. Quen đến mức đôi khi quên mất rằng điều đó không hề bình thường.
Nhưng đêm nay, chúng vang lên rõ hơn thường lệ.
Không phải như cảnh báo. Không phải như đau đớn. Mà như thứ gì đó đang thức dậy — hoặc đang nhắc nhở cậu rằng nó chưa bao giờ thực sự ngủ. Rằng câu trả lời cho những khoảng trống trong ký ức, cho ba nhịp tim, cho ngày hôm đó và thứ đã xảy ra — tất cả đều đang chờ ở một nơi nào đó phía trước, kiên nhẫn như thứ đã chờ từ trước khi cậu được sinh ra.
Và kỳ thi này là bước đầu tiên dẫn tới nơi đó. Không phải bước cuối cùng. Không phải bước duy nhất. Nhưng là bước đầu tiên — thứ duy nhất cậu có thể kiểm soát vào lúc này.
Kai siết chặt bàn tay.
Ánh mắt vẫn hướng về những pháo đài bay phía xa, không rời, không chớp.
"...Dù phải giẫm qua thứ gì."
Giọng cậu rất thấp. Gần như chỉ là hơi thở. Nhưng không hề dao động — không phải vì cậu không sợ, mà vì sợ hãi từ lâu đã không còn là lý do đủ để dừng lại.
Ánh sáng Etherion xanh nhạt từ bầu trời phản chiếu trong đồng tử — lạnh, xa, và hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra bên dưới.
"...tao cũng sẽ leo lên đó."
Kai nhìn lên bầu trời lần cuối.
Rồi quay người bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, để lại sau lưng tiếng rung yếu ớt của những đường ống năng lượng cũ kỹ và bóng tối quen thuộc đã bao bọc cậu suốt từng ấy năm.
Đêm vẫn còn rất dài.
Và đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top