3
"Cậu Levi nhìn người tốt thật đó."
Levi nhận ra mình thất thố, đành cứu bộ mặt bằng đòn im lặng.
"Cậu cảm thấy những câu chuyện tôi viết thế nào?" Giọng Erwin bình thản, giống như đây là cuộc trò chuyện giữa hai người có cùng sở thích.
"Tôi chưa đọc."
Erwin: "..."
Thật ra Levi từng đến làm ở ngôi nhà của một người có đam mê đọc sách, nói vô cùng nhiều. Khi đó Levi dọn dẹp phòng sách, và ánh mắt vô tình nhìn thấy tên tác giả in trên bìa một quyển sách mà cậu không nhớ nổi tên quyển sách đó là gì. Chỉ vì ánh nhìn ngưng lại hơi lâu đó mà cô gái kia nghĩ rằng cậu có hứng thú, sau đó kể luyên thuyên không ngừng về nội dung quyển sách và khen không ngớt lời nhà văn này viết đỉnh ra sao.
Cậu vẫn nhớ sau khi kể xong, cô gái đó buồn bã nói rằng ước gì được biết tác giả này là người thế nào, ngoại hình ra sao bởi từ trước giờ chỉ có sách được xuất bản ra chứ người đọc chẳng biết gì về tác giả ngoài cái tên.
"Cậu không muốn đọc những gì tôi viết sao? Có thể những điều tôi muốn nói với cậu đều được gửi gắm trong đó." Erwin ũ rũ.
"Tôi không có thời gian. Nếu không có gì nữa thì tôi bắt đầu từ phòng bếp, anh tránh ra chỗ khác đi." Levi đứng lên, xách dụng cụ đi vào khu bếp, có vẻ không muốn nói chuyện nữa.
Erwin không tỏ vẻ hụt hẫng gì, hồi còn quen nhau họ rất ít khi có cãi vả cũng bởi vì thói quen này của Levi, đều sẽ im lặng bỏ đi khi có vấn đề cậu không thích. Ban đầu Erwin không hiểu vì sao Levi bỏ đi giữa cuộc trò chuyện, sau này mới biết thì ra có lúc anh đã có lời không hay.
Bếp nhà Erwin ngoài bụi bặm tích tụ lâu ngày thì không còn gì khác nên Levi lau xong khá nhanh. Cậu dọn dẹp dụng cụ định chuyển sang dọn dẹp phòng khác thì thấy Erwin ra cửa nhận thức ăn đặt trên mạng.
"Cậu Levi ăn sáng chưa?"
"Tôi ăn rồi."
"Cậu ăn gì thế?"
"..."
Erwin chỉ định hỏi bởi anh không muốn cuộc nói chuyện chỉ kéo dài hai câu, không nghĩ tới Levi nói dối về vấn đề này.
"Tôi đặt hai phần."
"Tôi không có thói quen ăn sáng." Levi không dừng chân đi vào phòng khách, cậu muốn tập trung làm việc nào xong việc đó.
"Ăn sáng không phải là vấn đề thói quen, nó là bữa ăn bắt buộc trong ngày."
Levi không trả lời, cậu đóng cửa phòng khách rồi bắt đầu làm việc. Cậu bắt đầu hút bụi trên nóc tủ quần áo trước, vừa đặt thang xếp vừa nghĩ có lẽ Erwin không có vị khách nào ở lại qua đêm, bởi cái nệm trên giường còn nằm y nguyên trong lớp bọc bảo vệ từ lúc mới mua về.
Tâm trạng vừa mới thoải mái một chút thì máy hút bụi bỗng dưng không hoạt động nữa.
Erwin mở cửa phòng: "Mất điện rồi, tiếc quá."
"... Tiếc gì?"
"Haha không có gì, sẵn vậy cậu nghỉ tay ăn một chút nhé, đảm bảo ăn sáng xong sẽ có điện để cậu làm tiếp."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top