Chapter 6

Chapter 6

"Rido, tỉnh dậy đi, Rido!"

Cảm giác mơn mớn thức dậy sau khi ngủ không đủ giấc. Tôi nhận ra mình đang bị lay lắc mạnh. Bóng hình mờ mờ màu đỏ cam hiện lên trước mắt tôi, cùng với đó là những âm thanh kì lạ đến ù tai.

Cuối cùng cũng đã hoàn hồn, tôi nhận ra Asuka đang cố gắng đánh thức tôi dậy.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi lơ mơ hỏi.

"Nguy rồi, đã quá canh trưa được hai giờ rồi. Kiểu này bố mẹ tớ sẽ lo toáng lên mất."

Chết thật, tôi ngủ quên đi mà quên bẵng phải đem Asuka về lại dinh thự. Tôi ngồi bặt dậy, thu dọn đồ đạc và tức tốc bảo Asuka chuẩn bị quay về.

Hiện chúng tôi chẳng còn hơi sức gì để hỏi hang nhau mà chỉ tập trung về con đường phía trước hướng đến cổng thành. Khi chỉ còn khoảng vài chục mét đến nơi, mọi thứ chuyển biến ngay rất tệ. Đường vào cổng đã bị chặn lại lúc nào không hay.

Từng toán binh của đội kị sĩ hoàng gia đổ ra từ cánh cổng. Họ là những kị binh ưu tú của vương quốc, với bộ giáp bạc láng bóng phủ kín người, vũ trang mang theo đầy đủ. Từng người xếp thành đủ 2 hàng dàn ngang, chỉ để trống một lối vào duy nhất.

Đúng như mong đợi, một tên kị sĩ với bộ giáp sáng chói nhất, trên ngực đính đầy huy hiệu, huân chương, lão cưỡi con tuấn mã lộc bộc bước ra ngoài thành. Hắn dừng lại trước đám đông đang vây kín cả cổng.

Từ trong cái giáp ngực, hắn lấy ra một cuộn văn kiện. Ngay lập tức, hắn hét to lên làm rung động cả đám đông, ngay cả màng nhĩ của tôi cũng cảm thấy nhức nhối.

"Chỉ thị của Hoàng gia. Con gái của Bá tước Chivalry, người mang Thiên chức Anh hùng, đang bị bắt cóc bởi một tên thường dân. Sau khi tra hỏi người giám hộ, hắn đích thị là đứa con của Vector, thần bóng tối, kẻ trà trộn vào trong xã hội loài người. Chỉ thị cấp tốc, nếu ai thấy Anh hùng hay tên thường dân đó, hãy báo ngay cho đội cảnh vệ. Tên thường dân đó sống chết không quan trọng. Đặc điểm nhận dạng của họ là..."

Tên đó chưa dứt lời thì tôi đã kéo Asuka đi, chen rúc ra khỏi hàng đang bị vây bởi đám người đông kịt này. Tôi phải rời ngay đi trước khi bị họ phát hiện, phải tìm chỗ nào kín đáo hơn mới được.

Tôi nắm chặt lấy tay Asuka, dắt cô ấy tới một con hẻm vắng người. Miệng thở hồng hộc, lấy hết sức bình sinh, tôi phải tập trung vào vấn đề này trước đã.

"Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó thế? Sao họ lại nghĩ tớ bị bắt cóc chứ! Còn gắn mác tội phạm cho cậu nữa."

Thật sự tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây này. Nhưng trước hết phải rời khỏi nơi đây đã, kiểu gì ở đây cũng sẽ bị phát hiện. Người mà tôi tin tưởng có thể gỡ mối nối lúc này chỉ có thể là ngài Chivary. Chỉ cần đến gặp được ông ấy, kể lại toàn bộ sự việc và đem Asuka về an toàn thì mới mong được thoát khỏi cái mác tội.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi dài. Asuka chăm chú nhìn tôi. Tôi thở phào một hơi rồi đưa ra quyết định.

"Được, ta sẽ đi đến gặp ngài Chivalry. Ngài ấy là người hiểu lí lẽ, chắc chắn sẽ chịu nghe lời chúng ta nói."

Tôi không thể mạo hiểm dâng nộp mạng mình cho lũ kị sĩ đó được. Dù chưa chắc chắn lắm nhưng vẫn phần nào đoán được đây là ý đồ của phe đối nghịch với Bá tước Chivalry. Có thể chính lũ bè phái muốn khai trừ tôi như cái ung nhọt của Eranrik này.

Chỉ cần đổ lỗi cho ngài ấy vì đã vô trách nhiệm trong việc quản lí Anh hùng, tiên phong trong việc tìm kiếm chúng tôi. Cái mạng của tôi, thậm chí là của Asuka chưa chắc được bảo đảm.

Chỉ cần tôi và Asuka trở về bình an, mấy tên đó sẽ không được nước làm tới.

Tôi đưa cho Asuka tấm áo choàng của mình. Dùng cả mũ che đầu để che đi khuôn mặt. Tôi cẩn thận dặn dò cho Asuka.

"Chúng ta sẽ đi đến gặp ngài Chivalry một cách bí mật, nhất định phải không để đám kị sĩ kia phát hiện được. Cậu cũng thầm hiểu rõ lí do rồi chứ?"

Asuka gật đầu trước đề nghị của tôi. Dù chỉ mới sắp lên 8 nhưng Asuka vẫn hiểu chuyện, thông minh trong việc phán đoán tình huống, hơn hẳn những đứa nhóc khác.

Hiện tại quanh tường thành đang được giám sát nghiêm ngặt. Tôi phải chuẩn bị vài thứ trước khi đi vào trong nội thành.

Thật may mắn, tôi cũng mang theo một số dụng cụ từ cửa hàng gian thương của Wazid. Một thanh đoản kiếm và cái dây thừng có móc. Thật ra tôi chỉ định mang phòng ngừa để tránh xảy ra xung đột hay hết mana dự trù leo tường.

Nhưng việc leo tường ở đây trở nên bất khả thi. Phải có cách nào đó chứ. Động não lên đi.

"Nếu cậu dùng dây thừng này móc lên mái ngói tường, thì chỉ cần một lần dùng Bộc phá khí từ độ cao lưng chừng 4~5 m thì vẫn dùng sức kéo của dây là leo lên."

Asuka tiếp thêm thông tin cho tôi. Mặc dù tiếp cận đến chân tường là điều khó không tưởng nhưng quả đó cũng là sáng kiến hay.

Không, không phải là không thể. Tôi đã tìm ra cách để vượt qua được rồi. Mặc dù nó rủi ro cao đi chăng nữa.
                           ................................
Tôi đang đứng trên mái ngói của một ngôi nhà bằng sách, núp bóng mình sau cái ống khói của ngôi nhà, tôi khẽ dòm xuống dưới mặt đường.

Để xem nào, hai cung thủ và một kiếm sĩ sao. Nếu xét đến kế hoạch của tôi, tên kiếm sĩ kia sẽ mang lại rủi ro thất bại rất cao nên nhất thiết lại loại trừ hắn trước.

Vắt thanh đoản kiếm trên lưng tôi giơ đầu ngón tay ra hiệu cho Asuka.

Ba... hai... một! Bắt đầu đi.

Asuka thi triển ma pháp ngay bên cạnh mái nhà tôi đang đứng.

"Phong thuật. Xuyên tâm thương."

Mũi móc dây loé lên một ánh sáng xanh tinh khiết kì lạ. Ngay lập tức, mũi móc phóng thẳng đến bức tường cao chót vót kia.

Asuka tất nhiên sẽ bị thu hút sự chú ý của 3 tên kĩ sị. Tên cầm kiếm hừng hực xông tới đúng như tôi dự đoán.

Từ phía trên nóc của toà nhà, tôi nhảy xuống. Tầm nhìn của tên cầm kiếm bị che khuất bởi ánh sáng tên mặt trời. Chưa kịp hoàn hồn, tôi hạ cánh ngay trên người hắn, xoay vòng luồn qua phía sau của tên đó. Rồi thi triển ma pháp khi bàn tay đang chạm trên lưng hắn. Tôi điều chỉnh lượng mana phù hợp để cho tên đó choáng trong vài giây bởi Bộc phá khí. Âm thanh vụ nổ vang đến chói tay, tôi cảm thấy bàn tay tôi như sắp rụng rời, nóng bỏng muốn hét lên đau đớn. Nếu không dùng mana bao bọc quanh bàn tay chắc cánh tay tôi sẽ tàn phế mất.

Được rồi, dây móc đã lên tới đỉnh của bức tường, trước khi những tên còn lại nhận ra bước đi của kế hoạch này, tôi giật lấy thanh kiếm từ tên kiếm sĩ rồi truyền nó về phía Asuka.

Chúng tôi cách chân tường cỡ 15m. Hai bên là hai bên cung thủ đang cố gắng báo tín hiệu về cho đồng đội. Thời gian dành cho chúng tôi ngày càng ít ỏi. Phải nhanh chóng xử lí hai tên còn lại và trèo lên bức tường.

Tôi phụ trách lo tên bên phải. Hắn nhìn có vẻ nao núng khi tôi xông lên. Ít nhất là tôi tưởng thế, một con dao găm được rút ra ngay từ bên hông túi quần. Khoảng cách gần quá, liệu kiếm tôi hay con dao găm ấy sẽ chạm đích trước. Mắt tôi và hắn trừng trừng nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.

Ở khoảng cách thế này, dao găm sẽ có tốc độ tấn công nhanh hơn. Hắn nở nụ cười đắc ý vì con dao của hắn sẽ chém tôi nhanh nhất. Nhưng không, tôi sẽ là người nở nụ cười cuối cùng.

"Băng thuật. Kết tụ."

Lần này tôi dồn một lượng mana cực dày vào trọng điểm của bàn tay, tạo nên lớp băng vững chắc ở điểm tiếp xúc mũi dao và tay tôi. Tiếng rít kim loại của con dao găm đâm thẳng vào tay nhưng chẳng tạo ra vết xước nào. Tôi đang nở nụ cười cực quái dị trước hắn, làm cho hắn có cảm giác lạnh sống lưng.

"Cái gì—?"

Hắn giật toáng hốt lên. Kết thúc rồi, thanh kiếm của tôi đã chém vào lớp giáp mềm của tên đó. Lớp giáp đó vỡ vụn đi, hắn lăn đùng ngã xuống mặt đất. Kiểu này chắc chắn sẽ không đứng dậy nhanh chóng được.

Tôi quay sang Asuka, thấy cô cũng đã tinh tươm xử gọn tên đó.

"Gần hết thời gian rồi. Lên thôi."

Asuka bám chắc sợi dây rồi leo lên. Tôi cũng từ từ theo đuôi cô ấy.

Ối, cảnh tượng này không được phù hợp cho lắm. Asuka đang mặc chiếc váy màu trắng đỏ và hiện giờ tôi đang leo ngay phía sau cô. Không được, không được, ngay tình thế nguy hiểm thế này mà. Cố gắng gạt bỏ cảnh tượng trong đầu, tôi nuốt nước bọt rồi tiếp tục leo. Sẽ là sự xúc phạm đối với Asuka nếu mình có suy nghĩ đồi bại đó.

Không ổn, viện binh đang tràn tới rất nhanh. Xác nhận tình hình được chúng tôi đang cố gắng vượt qua tường. Tên đội trưởng ra lệnh cho đám cung thủ bắn loạt mũi tên ma pháp về phía chúng tôi.

Biết ngay mà, đám quân này không ai quan tâm tới sự an nguy của Anh hùng hết, như thể bị tẩy não vậy.

Chậc, tôi hét to lên bảo Asuka.

"Tiếp tục leo lên trên đi, tớ sẽ lo liệu được."

Asuka cũng hiểu tình thế lúc giờ và tiếp tục leo lên. Độ cao hiện giờ là 6m, còn 4m nữa sẽ đến nơi.

Tôi tập trung nghĩ về buổi tập huấn kiếm mà chú Beck dạy cho tôi. Dùng mana cảm nhận cảm giác nguy hiểm cận kề rồi chém bay nó. Ý thức hoà làm một với thanh kiếm.

Ngay lúc chỉ còn một tích nữa mũi tên sẽ đâm trúng tôi. Tôi xoay người quanh sợi dây, đồng thời vung kiếm mạnh mẽ.

Đây là kĩ thuật chém ngang, cơ bản trong kiếm thuật. Nhưng chỉ cần kết hợp chút mana sẽ có phản lực không ngờ. Hầu hết các mũi tên đều bị phản lại dù cho lưỡi kiếm của tôi không có chạm vào. May thật, các mũi tên còn lại đều không trúng đích hay chỉ găm vào quần áo.

"Rido."

Asuka gọi tên tôi từ trên kia bức tường. Tôi thu kiếm vào bao rồi tiếp tục leo lên, nắm lấy tay Asuka rồi lên trên tường thành. Trong khi đám kị sĩ phía dưới còn há hốc ngạc nhiên khi tất cả các mũi tên của họ bị phản lại. Đợt tên 2 đã được chuẩn bị nhưng do trên tường thành khó có thể nào bắn trúng được.

Từ trên tường thành, xác định được vị trí từ quảng trường trung tâm, tôi và Asuka chạy ngay trên ngọn tường thành. Những tiếng huýt sáo báo hiệu, tiếng chỉ huy la hét inh ỏi "Đuổi theo bọn chúng." "Không được để mất dấu.". Cùng với đó, là những trận mưa tên ào ạt từ phía dưới tường bắn lên, nhưng cũng chỉ có vài mũi hướng đến được chúng tôi, tôi mẩy may dùng kiếm gạt hết chúng đi.

Sẽ ổn thôi. Tôi tự trấn an mình. Chỉ khoảng độ vài phút sẽ tiếp cận được dinh thự. Với độ cao của bức tường thì bọn kị sĩ khó lòng mà leo lên được, cũng như mất thời gian để đi qua cổng vào nội thành. Tôi tự tin chắc thắng vào kế hoạch của mình. Nhưng cảm giác bất an vẫn dai dẳng đeo bám lấy tôi. Nếu có một ngoại lệ vượt qua cái dự đoán... Trong dòng mải mê suy nghĩ đó, một cảm giác ớn lạnh vồ qua trái tim. Không ổn, tôi giật toáng nhảy về phía trước, đẩy ngã Asuka và nằm đè lên cô ấy.

Một cây thương vô vật chất chứa đầy mana đâm sầm xuống từ phía sau lưng, cắm phập xuống mặt tường, khiến bức tường kiên cố nứt một khoảng vạch lớn chừng 2m.

"Aha, né được cả ma pháp kim thuật mạnh nhất của ta luôn à. Có vẻ đáng ngạc nhiên hơn so với lũ con của Vector đấy!"

Trong cái đám khói mù mịt từ đống gạch đá còn sót lại, một giọng nói làm tôi sởn cả tóc gáy. Nếu mà hứng trọn nguyên cả cây thương ấy, có thể sẽ đi chầu ông bà luôn mất.

"Moses."

Asuka lẩm bẩm cái tên đó trong miệng. Đó là tên của hắn ư? Tôi rặng hỏi Asuka.

"Cái tên Moses đó là ai vậy?"

"Đó là bạn học mới tớ kể cho cậu đấy. Tên là Moses Charando, người mang Thiên chức Hiền giả. Cậu ấy cũng theo học với tớ từ nhỏ đến khi được chuyển đi ra nước ngoài."

"Cậu vẫn còn nhớ tới tôi sao Asuka."

"Cậu ngừng lại đi được không. Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa."

Asuka hét lên trong vô vọng.

"Cậu im đi, tớ nhất định sẽ cứu cậu. Cậu đã ma thuật của Vector tẩy não rồi. Tên kia chuẩn bị chịu tội đi!"

Hắn hùng hổ ra tay khiêu khích trước mặt tôi cho dù bất kể Asuka có nói gì chăng nữa.

Thì ra đây là cậu ấm nhà Charando sao, tôi nghe nói giữa hai nhà Chivalry và Charando có hiềm khích về việc tranh giành vị thế trong hoàng gia. Vậy nên tên Charando đó muốn cử con trai của hắn bắt tôi để giành lấy vinh hiển à! Bằng cách thể hiện sức mạnh của Moses vượt qua cả anh hùng, bắt giữ được đứa con của Vector, hắn sẽ lấy được lòng của nhà vua sớm thôi.

Nỗi căm phẫn trong lòng tôi lại dâng lên, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, cái đám quan lại khốn khiếp dồn tôi đến mức đường cùng, khiến tôi chịu đựng cái chết nhục nhã đến như vậy. Tim tôi đập thình thịch vang hồi, nỗi đau trong lồng ngực nhức nhói như tim sắp nổ tung. Chỉ vì cái cuộc chiến vô nghĩa giữa mấy người mà lôi cả trẻ con chúng tôi vào chiến trường.

Tôi ngước mắt nhìn sang Asuka đang đứng phía sau lưng. Cô là người bạn thật sự đầu tiên của tôi ở cả hai thế giới, người khiến tôi có thể chia sẻ tấm lòng mà tôi đã luôn giấu kín. Tôi tôn trọng Asuka, như một người bạn tri kỉ thật sự vậy. Nhất định tôi sẽ bảo vệ cô, dù phải trả cái giá nào đi nữa, tôi cũng sẽ không buông.

Nhất định phải đánh tan cái kế hoạch này của chúng. Tôi lấy lại được bình tĩnh lên tiếng.

"Asuka, hãy tiếp tục chạy đến báo tin cho ngài Chivalry đi. Chỉ có khi ngài ấy biết chuyện, tớ mới có thể được minh oan. Chần chừ ở đây rồi cũng sẽ bị bắt thôi. Còn lại cứ để cho tớ."

Ánh mắt tôi lạc quan dưới ánh nắng còn sót lại trên bầu trời đầy những đám mây xám xịt.

"Nhưng cậu không thể..."

Asuka như muốn bật khóc trước tôi. Tôi giơ tay vuốt ve đầu của cô. Cậu không cần phải như thế đâu, cứ mạnh mẽ lên, tôi tin cậu sẽ làm được. Nhưng lời nói ấy tôi không thể nói thành lời. Chỉ biết cúi nhìn xuống khuôn mặt ấy. Tôi vỗ về cô.

"Không sao đâu. Tớ sẽ ổn thôi mà."

Tôi hi vọng Asuka sẽ hiểu. Chỉ với khả năng của cô mới chấm dứt được tình cảnh này. Tôi sẽ không nuối tiếc vì đã lén dẫn cô ra ngoài thành. Vì đó sẽ là kỉ niệm tuyệt nhất của tôi từ khi đến đây.

"Cậu sẽ không hối hận chứ? Vì đã cùng tớ đi ra ngoài phố ấy!"

Asuka lặng thinh trước câu hỏi của tôi vài giây, rồi lại nở một nụ cười hạnh phúc.

"Tất nhiên là không rồi. Tớ cảm thấy vui lắm, được cùng cậu đi dạo phố thế này, tớ chưa từng có được cảm giác hạnh phúc như thế này."

Trái tim tôi đã không còn chỗ cho sự giận dữ nữa. Điều đó đã quá đủ rồi, chính câu nói của cô sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi sẽ nói ra tất cả những gì tôi giấu kín.

"Hãy đi đi, Asuka. Tớ thật sự hạnh phúc khi được trở thành bạn với cậu. Vì thế — tớ sẽ bảo vệ Asuka. Nếu cậu là anh hùng sẽ cứu rỗi cả thế giới, thì tớ sẽ là anh hùng trong lòng cậu, tớ sẽ vượt qua mọi luân lý để bảo vệ được cậu. Vì thế, cứ tiến lên đi. Đừng quay đầu lại. Tớ sẽ bảo vệ tấm lưng nhỏ nhoi vất vả cậu đang mang."

Tôi dõng dạc nói to , rút kiếm ra để ngang vai. Tôi tự hào vì mình đã có thể nói ra điều đó, không can dự họ sẽ nghĩ gì về mình, tôi thề chắc chắn với thanh kiếm trên tay.

"Tớ hiểu rồi. Vậy làm ơn hãy bảo trọng nhé Rido."

Asuka nắm chặt lấy hai vai tôi từ phía sau. Rồi từ đó mà thẳng tiến chạy về dinh thự. Cố lên Asuka, thêm phần của tớ vào nhé.

"Đúng là tên ngu ngốc. Ngươi nghĩ tên thường dân như ngươi có thể đánh bại được hiền giả à?"

Quả thật lúc nãy tôi cũng chỉ vì phấn khích quá mà nói vậy thôi. Chứ trong đầu thật sự chưa có chiến thuật gì để đối phó với Moses. Hắn là tài năng hiền giả, chuyên công kích bằng ma thuật, còn tôi chỉ là một kiếm sĩ thường dân quèn mà thôi. Chưa kể đến trên tường thành chật hẹp này, tôi chẳng có cách nào xuyên qua lớp ma thuật của hắn mà tiếp cận được nữa.

Vầng trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Liệu có cách nào để có thể đặt Moses vào tầm tấn công của tôi không? Có vẻ như hắn đã thấy tôi có vẻ nao núng.

"Vậy ta bắt đầu trước."

"Kim thuật. Mũi tên đa phương."

Ba mũi tên được tạo thành mana màu vàng bóng phủ trên hướng đến tôi và lập tức bay đến. Nhưng với cái tầm bắn trên không này thì tôi vẫn có thể đỡ được chúng hết.

Từng mũi tên một bị đánh bật ra khi chúng chỉ vừa bước vào trong tầm đánh của tôi. Tiếng rít kim loại kêu vang hồi khiến thính giác tôi cảm thấy đau nhức.

"Cái gì-?"

Một mũi tên vừa bị đánh bật ra, lại đột ngột tăng tốc đâm thẳng đến người. Không kịp phản ứng lại được rồi. Tôi theo đà kiếm xoay người để mũi tên không cắm vào chỗ hiểm mà trùng vào canh tay trái của tôi. Đau quá, cảm giác đau nhứt khi bị mũi tên kim loại đâm xuyên vào da thịt.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác đau đớn đến như vậy kể cả ở thế giới cũ. Mùi kim loại lạnh lẽo toả ra sắc khí ớn người đang lan toả trong cánh tay. Đau quá, tôi còn chẳng muốn di chuyển cơ thể. Tôi quỳ đầu gối trái xuống mặt tường, tay phải dùng phép hồi phục cơ bản bao quanh vết thương, chí ít cũng giúp cho nó không bị chảy máu nữa.

"Sao hả? Cảm giác đau đớn như thế nào. Nếu ngươi không lảng vảng bên cạnh Asuka thì..."

Asuka sao. Tên này có mối tơ tưởng quái lạ thế nào với Asuka thế.

"Tao đã từ nhỏ bên cạnh cô ấy mà chẳng bao giờ được cô ấy để ý, quan tâm tao chút nào. Tao đã hứa là sẽ dành tất cả tình yêu trọn vẹn cho cô ấy. Nhìn Asuka như khiến lồng ngực tao muốn nổ tung vậy. Nhưng tại sao lại là mày, kể cả tao mới trở về thì cô ấy lại luôn nhắc đến tên người, Rido này, Rido nọ. Sao một hiền giả như tao lại thua tên thường dân như mày chứ!"

Ngắt quãng một hơi, hắn lại nói tiếp.

"Asuka quả là một cô gái dễ thương. Tên thường dân như mày không có cửa với cô ấy. Tên cặn bã. Mau đi chết đi."

Làm như tôi quan tâm đến ai là người trở thành người yêu của Asuka đấy. Dù gì cô ấy bây giờ chỉ là đứa con nít, đối với tôi, tôi xem cô ấy như là người bạn, săn sóc cho cô như một người anh trai hay người cha vậy. Tôi chưa từng có cảm giác yêu đương với Asuka cả.

"Tao cóc quan tâm gì đến hiềm khích giữa hai gia tộc cả. Kể cả khi gia tộc ta muốn trừ khử ngươi khi được triệu hồi đến đây rồi. Tất cả tao quan tâm là ngươi dám chạm đến Asuka của tao..."

Tôi thực sự chẳng quan tâm gì đến vế sau lời hắn nói. Làm sao Moses lại biết gia tộc hắn muốn trừ khử tôi từ khi tôi được triệu hồi đến đây chứ. Tên Charando đó kể cho Moses sao, nhưng mọi chuyện về tôi được giữ bí mật để giữ uy tín cho Eranrik nên tôi nghĩ hắn sẽ không làm vậy. Kể cả có đi chăng nữa thì việc hắn biết tường tận về tôi cũng là quá đáng sợ rồi. Mọi thứ hắn nghĩ vượt trên cơ sở của một đứa con nít 8 tuổi. Chỉ khi hắn là —

"Này. Ngươi cũng là chuyển sinh nhân phải không?"

Tôi ngắt ngang lời nói cùa hắn. Tôi cũng khá băn khoăn vì sao một đứa nhóc có thể có hiểu biết khá tường tận đến như vậy được. Là một khả năng của Hiền giả sao, tôi đoán không phải vì nó chỉ giúp người sở hữu hiểu tường tận về ma thuật chứ không làm tăng khả năng phát triển nhận thức của não bộ.

Một cụ cười sởn tóc gáy nổi lên trên mặt hắn, làn gió khô tàn của buổi chiều đã gần như chấm dứt. Cơn gió mang theo lượng lớn thông tin về khoảng khắc giao mùa.

"Thông minh đấy. Đúng vậy, ta cũng là chuyển sinh nhân giống ngươi. Chỉ khác là tao không thất bại như ngươi thôi."

"Ngươi có biết về The Seed chứ?"

"The Seed?"

Tôi hoàn toàn chưa nghe gì về cụm từ đó, kể cả khi tôi đã nghiên cứu hàng loạt quyển sách bên trong thư viện.

Sự thật được hé lộ từ mỗi chuyển sinh nhân chúng tôi. <The Seed>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top