17

- Cậu ra đây ngay cho tôi, Abel..!!!- Ariette mới sáng sớm đã đập cửa thùng thùng, khiến cho không khí phòng làm việc yên bình mọi ngày trở nên náo động.

- Mau lên!!! - Cô lại gằn giọng quát lớn, vừa gào lên vừa cầm tay nắm cửa vừa kéo vừa đẩy lạch cà lạch cạch. 

Trong khi những người hầu cố gắng ngăn Ariette lại, Abel vẫn nhất mực làm ngơ. Anh cứ lì lợm nhốt mình trong phòng, tay vẫn viết miệng vẫn im. Không khí căng thẳng đến mức Olivier đang xử lí tài liệu ở bàn bên cạnh cũng phải lên tiếng:

- Chủ nhân à, hay ngài mở cửa cho cô ấy vào...

- Ngươi cứ mặc xác cái "bà" điên đó đi! - Abel giãy nảy - Làm như ta không biết cậu ta đang muốn đòi gì ấy!

- Cô ấy muốn đòi gì ạ? - Anh thư ký chứng minh danh hiệu "người khờ của năm".

Vừa nói dứt câu, bên kia cửa lại vang lên tiếng của Ariette:

- Á à, cậu lì phải không?! Tưởng bà này hiền hả?!

Hôm nay Ariette hào hứng khác thường. Thấy cửa phòng quá kiên cố, cô đưa tay ra hiệu, mặt lạnh như tiền:

- Chris, phá đi.

Chẳng nói chẳng rằng, Chris vung kiếm lên chém một nhát sắc lẹm, nhanh đến mức mọi người chỉ kịp trông thấy một ánh sáng vút qua. Ngay giây sau, cánh cửa thư phòng đã gãy làm đôi trước ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh.

- Trời ơi, tưởng im ỉm thế nào, hóa ra thằng bé "giấu nghề"! - Một người hầu lên tiếng.

- Ngầu oải cả chưởng..! - Người khác buột miệng cảm thán.

 Ariette liếc ngang liếc dọc, thấy ai ai cũng đưa mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hộ vệ cô, trong lòng cười thầm, vẻ thích thú. Ánh mắt cô không giấu khỏi hãnh diện.

Cô dùng gót giày đạp lên cánh cửa đang sõng soài trên nền đất, vênh mặt nhấn mạnh từng chữ:

- Cậu. đi. với. chúng. tôi. không. thì. bảo?

Abel ngoài mặt cố làm cứng nhưng trong bụng thì không khỏi chột dạ. Anh chẳng còn lạ gì tính của nhỏ vợ mình, ương ngạnh ngang bướng đã thành tật, muốn gì cũng phải được đến cùng mới chịu buông tha. Có điều Elennius sau khi khôi phục kinh tế đã trả cho anh một khoản bồi thường sính lễ không ít, anh có muốn dùng quyền lực đuổi ra cũng không được, nói gì đến "tình bạn rạn nứt"!

"Khỉ thật."

- Có chuyện gì mà cậu hét ầm lên như người điên thế? - Anh giữ cho đùi mình không rung lên.

- Cậu đừng có vờ vịt! Cậu chẳng hứa sẽ đi với chúng tôi sao?

- Có mấy vấn đề nhỏ đang phát sinh trong nội bộ, tôi không giải quyết thì còn ai vào đây? - Abel tìm cớ thoái thác.

Biết tỏng bụng dạ của chồng, Ariette cắt ngang:

- Tôi sẽ bù việc với cậu! Khó khăn lắm chúng ta mới lên lịch đi du thuyền ở hồ được, vậy mà cậu ở nhà thì còn gì vui nữa?!

- Nhưng, nhưng.. - Lâm vào thế bí, Abel bắt đầu lắp bắp.

Sợ anh sẽ "nhưng,nhưng" hết buổi, Ariette chốt lại bằng một câu:

- Chiều nay, 3 giờ, chúng tôi đợi cậu đấy. - Cô liếc ra sau lưng - Tiền cửa, tôi sẽ đền sau.

Rồi quay người chuồn luôn, bỏ mặc Abel ngơ ngác ngồi trong thư phòng, tấm tức không nguôi. 

Mà cũng lạ, anh là người không giữ lời hứa nhưng khi Ariette bắt anh phải đi thì anh lại cảm thấy như mình là người chịu trận.

~~~~~~~~~~~~

Xuân cận kề, thời gian giao mùa trở nên thơ mộng  hơn bao giờ hết. Vô vàn nụ hoa đang từ từ chớm nở tạo thành những đốm li ti trên các cành cây dọc đường. Nước hồ Portos xanh ngọc, trong veo, có thể nhìn thấy đáy. Cá bơi thành đàn, con xanh con đỏ, đôi chốc nổi hứng quẫy đuôi trong nước phát ra những âm thanh mát tai như sóng vỗ. Gió xuân man mát, phần phật xẹt qua gáy làm ai đi trên đường cũng phải dừng lại, hít hà ngẩn ngơ.

 Các con đường trong khuôn viên phủ kín bởi những gian hàng nhỏ nhắn, người đi qua người đi lại cứ phải ghé vào "thưởng thức" một tí cái không khí xuân tràn về. Khuông viên bình thường chỉ lác đác vài người bây giờ như khoác lên một diện mạo mới, khi người qua kẻ lại tấp nập, đông đúc, các tán cây anh đào nở rộ rộng khắp và cả sự đóng góp không thể thiếu của các gian hàng mới mở.

Ariette, với bộ phục trang bình dân và một tấm turban đỏ, vừa bước vào khuôn viên đã nhanh nhảu:

- Trời ơi, bổn cung đến muộn rồi, náo nhiệt quá..!!! - Cô chúi mũi vào trong không khí, hít lấy hít để.

- Cậu lên cơn à? Nhìn chẳng thanh lịch tí nào. - Abel nhếch mép. Dù anh chỉ đơn giản là diện một bộ tunic tối màu nhưng vẫn không thể che lấp được ngoại hình khiến cô gái nào đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Chris và Versailles đi sát theo sau lưng nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Hai người họ biết sắp có một cuộc cãi vã vô nghĩa nữa sẽ diễn ra nên chỉ im lặng chăm chú ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của khuôn viên.

Người ta đã mở thêm cả dịch vụ cho thuê thuyền hai người để người dân và lãng khách ghé thăm lãnh địa có thể tha hồ trải nghiệm thú vui "chèo lái" và tận hưởng không khí trong trẻo, thanh khiết, tiếng chim hót trên bầu trời xanh lồng lộng mà "chỉ có tại Portos" theo như lời quảng cáo.

Nói là vậy, nhưng vì dịch vụ này quá "đắt hàng" mà hồ Portos  trở nên chật ních, thuyền nào thuyền nấy chen chúc nhau lộn xộn y như một mớ bòng bong, khiến cảnh quan hồ đã bị hủy hoại một cách không thương tiếc. Không gian chật hẹp đến mức tưởng như chỉ cần một chiếc thuyền di chuyển thôi là cả đoàn sẽ nối đuôi nhau mà rơi tõm xuống nước.

- Trời ạ, đông thế này mà đi gì nổi trời... - Ariette, lúc này đang mắc kẹt trên một chiếc thuyền ngay giữa lòng sông cùng Abel, méo xệch miệng.

Abel ngồi đối diện bĩu môi, đắc chí:

- Thấy chưa? Tôi đã cảnh báo rồi mà cậu cứ nhất nhất không chịu nghe cơ..!

- Cậu đừng có mà ăn gian! Ai đã sáng quắc hết cả mắt lên rồi nhảy tưng tưng đòi tôi thuê thuyền cho bằng được rồi lăng xăng chèo ra giữa hồ vậy hả?!

Tiếng cãi vã lớn đến mức những người xung quanh đang bị kẹt lại trên thuyền cũng phải quay qua hóng hớt.

Bên phía thuyền của Chris và Versailles cũng không khá khẩm hơn là bao. Không những thuyền cách xa những người còn lại mà còn chôn chân ngay trung tâm một đám người tướng tá bặm trợn không để đâu cho hết, đã dòm lom lom vào mặt 2 người họ được một lúc lâu rồi mới chết.

Chen nhau 3 tiếng thì cuối cùng cả bọn cũng được bình yên.

Trời chiều phảng phất những tia nắng cam cuối ngày. Bầu trời nhuốm một màu chàm dịu nhẹ, mặt trời lại sắp mệt mỏi nấp sau kẽ núi để ưỡn mình sạc lại năng lượng sau ngày dài mệt mỏi.

Chạng vạng, con người rời bỏ những hoạt động thường nhật để trở về nhà. Người trong khuôn viên cũng dần thưa thớt hẳn. Trên hồ chỉ còn lưu lại vài ba cặp đôi đang say sưa hứa hẹn nhau đủ điều, cũng vì vậy mà 2 chiếc thuyền đã lại gần nhau.

Trận đấu khẩu dang dở lại tiếp diễn lần nữa. Abel và Ariette thi nhau lôi ra đủ thứ câu chuyện và những "tội lỗi" xưa lắc xưa lơ của nhau mà thậm chí chẳng ai thèm nhớ nó đã xảy ra khi nào.

- Ôi trời, đầu óc cậu mau quên thật đấy, ai đã từng đổ nhầm đường thành muối trong lúc làm bánh Giáng Sinh tặng các quý tộc hầu cận nhỉ? - Ariette tung một cú trời giáng - Tôi còn nhớ như in hôm ấy  tôi đã mất mặt thế nào khi đại diện cậu xin lỗi toàn bộ gia chủ các nhà đấy!

- Người đãng trí là cậu mới đúng! Cậu không nhớ cậu đã từng nuốt hết túi "vương miện" tôi để trên bàn làm việc để điều tra tội phạm rồi sao?! - Abel mỉa mai, tỏ ra không kém cạnh.

- Đó là lỗi của cậu mà! - Ariette ấm ức - Chữ cậu viết xấu quá thể nên tôi mới nhầm chứ!

- Chữ tôi phải đẹp hơn chữ cậu gấp cả vạn lần!

- Vậy ai đã viết C11H15NO2 xấu tới nỗi tôi nhầm thành hãng kẹo nổi tiếng đó mà nuốt luôn hả?

- Cậu đang đùa tôi đấy phỏng?! Chẳng ai lại để một túi Cameron's trên bàn làm việc cả!

- Nếu cậu để trong một cái hũ tối màu thì tôi chẳng nói làm gì! Đằng này ectasy mà cậu bỏ trong một cái túi bọc màu hồng thắt nơ đỏ thì bố ai mà chả nhầm! Hơn nữa đó là vào Valentine, có là ai thì cũng sẽ nghĩ giống tôi thôi!

- Nhưng trước đó tôi tặng cậu một hộp chocolate cả nghìn vàng rồi còn gì!! - Abel được nhắc về hồi ức xưa cũ, đỏ mặt tía tai.

- Vậy cậu đang nói tôi là người sai khi nghĩ rằng cái gói mai thúy đó là kẹo chồng mình tặng sao?!

- Sai đứt đuôi đi chứ lị, còn bàn cãi gì nữa! - Abel cãi bướng.

Ariette nghe lửa giận trào dâng trong lòng. Cô buông tay chèo, đứng bật dậy:

- Cậu..!!!

Chưa kịp nói xong, Ariette đứng tim nhận ra chiếc thuyền đã bắt đầu chao đảo. Cô chông chênh đứng như sắp ngã.

Theo đà, chưa kịp phản ứng. cả người Ariette nghiêng hẳn sang một bên...

Âm thanh cuối cùng là một tiếng "tùm" rất lớn.

                     ---------------------

Đủ chưa nhỉ..? :))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top